Chương 12: Hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Thượng Quan Linh Nhi đã đi tới phía dưới tửu lâu, nàng quét ánh mắt một vòng rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu hai. Liền xuống ngựa đi vào, ngay lập tức có tiểu nhị dắt ngựa nàng đi buộc.
Trên lầu hai Diệp Lạc Trần một mặt luống cuống, lấy ra một cái mặt nạ liền đeo vào, lại há miệng ngậm thêm vài miếng vải, nhất thời nói một tiếng thanh âm đã biến đổi, liền hài lòng gật đầu. Lúc này Thượng Quan Linh Nhi đã lên đến lầu hai, quét mắt nhìn một vòng. Ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Lạc Trần, lông mày khẽ nhíu. Lại nhìn thấy Diệp Thanh Vũ ngồi bên cạnh, liền đi tới ngồi xuống ghế trống duy nhất. Nhìn Diệp Nhất Minh hỏi:
"Vị đại ca này, ta có thể ngồi đây chứ"
"Không sao, có thể. Công chúa mời ngồi". Diệp Nhất Minh không mạch lạc nói ra hai câu.
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ thường, mọi người yên lặng ăn cơm, ai cũng muốn biết vị tiểu công chúa này muốn làm gì.
"Vị khách nhân này, ngươi muốn dùng gì sao?". Tiểu nhị nhẹ giọng hỏi.
"Cho ta một ly trái cây"
"Vâng, khách nhân xin đợi một lát"
Tiểu nhị rời đi, Thượng Quan Linh Nhi nhìn chằm chằm Diệp Lạc Trần nói:
"Ngươi, có thể bỏ mặt nạ sao"
"Xin lỗi, ta không thể". Diệp Lạc Trần thanh âm khàn khàn truyền đến.
"Cơ gia Thánh tử Cơ Vô Trần, ngươi định trốn đến bao giờ a. Dung mạo ngươi có thể thay đổi, nhưng khí tức lại không thay đổi. Thanh kiếm này ngươi tặng ta, nhưng tại sao ngươi lại không chấp nhận ta đây". Thượng Quan Linh Nhi thở dài lấy ra một thanh nhuyễn kiếm, lâm vào hồi ức bên trong.
~Linh Châu thành phủ thành chủ.
Một tiểu nữ hài bảy, tám chạy vào trong đại sảnh.
"Cha, người gọi con?"
"Ừm, Linh Nhi. Vị này là Cơ gia Thánh tử Cơ Vô Trần, từ giờ hắn là hộ vệ của con". Một người đàn ông trung niên đứng giữa đại sảnh mở miệng.
"Hắn?"
Linh Nhi nhìn đứng sau lưng cha mình đứa trẻ, bĩu môi nói:
"Tạ ơn cha, có thể ngươi là tìm hộ vệ hay là tìm đồng dưỡng phu cho ta vậy a"
Trung niên nhân cười khổ:
"Xem như vậy đi"
...
Trong hoa viên.
"Nè, tiểu ca ca. Ngươi đọc cái gì vậy?"
"Bách thảo toàn thư? Nhàm chán vậy mà ngươi cũng đọc ư"
"Không nhàm chán". Nam hài lắc đầu, nghiêm nghị nói.
Mười phút sau.
"Tiểu ca ca, ta vẽ đẹp chứ". Linh Nhi kéo nam hài hỏi.
"Ân, tạm ổn a. Ta có thể vẽ cùng sao?".
Nam hài cười nhạt, nhất thời Linh Nhi ngẩn người.
"Có thể a". Linh Nhi gật đầu, nhường ra bút vẽ, trong lòng nhớ kỹ nam hài phong cách cười nhạt.
Lại hai phút trôi qua.
"Oa, đây không phải ta sao. Ca ca, thật giỏi a". Linh Nhi nói, vô tình nhớ kỹ bức tranh này.
...
Một năm trôi qua, trong hoa viên.
Một nam hài đang cầm tay nữ hài dạy nàng vẽ, từng giây trôi qua.
"Thành công rồi, tạ ơn ca ca". Linh Nhi cười vui vẻ, nàng cất kỹ bức tranh vào trong giới chỉ.
"Linh Nhi, thời hạn đã hết. Ca ca phải về gia tộc, có thể ngươi gặp khó khăn hãy truyền linh lực vào thanh kiếm này, ca ca sẽ giúp ngươi. Chỉ có thể dùng một lần, ca sẽ đến thu lại". Nam hài nghiêm túc nói.
...
Cơ gia.
"Các ngươi có thể cho ta gặp Cơ Vô Trần sao". Linh Nhi hỏi.
"Xin lỗi cô nương, thánh tử cùng thánh nữ đã đi làm nhiệm vu"
"Tiểu Vũ, chúng ta đi trả nhiệm vụ a". Diệp Lạc Trần đi tới, theo sau còn có Diệp Thanh Vũ.
"Ngươi, các ngươi...". Linh Nhi giận dữ.
"A, Linh Nhi. Sao ngươi ở đây...". Diệp Lạc Trần sửng sốt.
"Ta đến thăm ngươi a, mà nàng là ai vậy?". Linh Nhi chỉ Thanh Vũ hỏi.
"Nàng là muội muội của ta, Cơ Thanh Vũ". Diệp Lạc Trần mỉm cười. Nhất thời Linh Nhi ngẩn người.
"A, ra vậy". Linh Nhi cười nhạt. Cùng nam hài đi vào Cơ gia.
Mười phút sau, trong đại điện Cơ gia.
"Linh Nhi bái kiến gia chủ". Linh Nhi ôm quyền thi lễ.
"Ân, đứng lên đi. Vô Trần, Thanh Vũ ra ngoài". Cơ Tử Nhiên phất tay. Hai người Diệp Lạc Trần gật đầu, liền đi ra ngoài.
"Nha đầu, đến đây là có chuyện gì?". Cơ Tử Nhiên cười hỏi.
"Gia chủ, ta muốn mượn linh tủy tuyền cùng với theo Vô Trần thánh tử tu luyện". Linh Nhi nghiêm túc nói.
"Ân, mượn linh tủy tuyền thì không có vấn đề. Nhưng đi theo Trần nhi tu luyện, ngươi chắc chứ"
"Ta chắc chắn..."
"Hảo, không có vấn đề..."
...
Linh tủy tuyền.
"Đứng lại, ngươi là ai". Một lão giả áo nâu ngăn lại Linh Nhi mới đến.
"Trưởng lão, ta được gia chủ ban phát lệnh bài, có thể vào sao?". Linh Nhi lấy ra một tấm lệnh bài, cười nhạt.
"Ân, mời vào". Trưởng lão gật đầu, vội vàng nhường đường. Linh Nhi một mạch đi thẳng vào, có thể tiếng trưởng lão vọng đến:
"Nguy rồi, thánh tử ở bên trong!"
Linh Nhi lảo đảo suýt ngã, lại là mừng rỡ mỉm cười.
Hai ngày trôi qua, Linh Nhi ngâm cả người trong nước bỗng nhào lên mặt nước. Mở mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại nhắm mắt nội thị:
"Ân, luyện khí lục trọng viên mãn. Không biết Vô Trần đi ra chưa"
Linh Nhi cười cười, đi lại phía bờ. Lúc này bỗng nhiên thấy Diệp Lạc Trần ngồi xếp bằng phía trước, liền vỗ một chưởng về phía đầu hắn, một giọt hồn huyết từ đỉnh đầu Diệp Lạc Trần bay ra bị nàng thu vào bình ngọc cất vào giới chỉ. Bỗng Diệp Lạc Trần mở mắt nhìn nàng, lại hoảng sợ nói:
"Linh Nhi, cô nam quả nữ. Sao ngươi lại ở đây"
"Ha ha...". Linh Nhi bật cười, đi lại gần Diệp Lạc Trần.
"Ngươi...cứu mạng!". Diệp Lạc Trần xoay người liền chạy. Phía sau Linh Nhi thanh âm truyền đến:
"Chớ tưởng ngươi chạy thoát a, lần sau chờ ngươi trưởng thành liền biết tay ta"
Phốc!
Diệp Lạc Trần lảo đảo, liền cắm đầu chạy mất~
"Ha ha, Lạc Trần. Ngươi đọc chữ ở chuôi kiếm sao?". Nhìn Thượng Quan Linh Nhi lấy ra nhuyễn kiếm, Diệp Nhất Minh đang đọc thư tịch bỗng phốc phốc một ngụm cười to, ôm bụng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro