Chương 13: Học tập kiếm pháp. Trước học rút kiếm thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Linh Nhi ngạc nhiên, sau đó lại khiếp sợ:
"Lạc Trần, không lẽ..."
Diệp Nhất Minh gật đầu:
"Tam đệ ta danh thực gọi Diệp Lạc Trần, theo mẫu thân ta về Cơ gia. Lấy tên là Cơ Vô Trần, đây là muội muội chúng ta lấy tên Cơ Thanh Vũ, Diệp Thanh Vũ. Muội muội, ngươi có thể đọc thay Lạc Trần a"
"Ân!". Diệp Thanh Vũ gật đầu, tiếp lấy thanh kiếm. Từng chữ đọc lên:
"Tiểu Trần, qua tất niên này đệ lên sáu. Hôm trước nghe tin đệ về ta liền chuyên tâm rèn đúc kiếm này, ta cũng chỉ có làm được như vậy. Nay ta khắc dòng chữ này, nếu đệ tặng ai thanh kiếm này thì là phúc của người đó. Ta nghĩ đệ sẽ tặng người mình thích nhiều hơn, quà ta tặng đệ đệ sẽ không dễ dàng cho đi a. Ký gửi: Nhất Minh ca ca.
"Nhị ca, ta...muốn giết ngươi". Diệp Lạc Trần một mặt đằng đằng sát khí nói ra, lột ra mặt nạ cùng vải ngậm trong miệng. Khuôn mặt anh tuấn có mấy phần giống Diệp Nhất Minh hiển lộ trước mặt mọi người.
"Ta đi, thật giống nhau a!"
"Ta không nhìn lầm chứ, Cơ gia Cơ Vô Trần lại là Diệp gia thánh tử Diệp Lạc Trần cải trang thành"
"Chẳng trách a..."
"..."
...
Nghị luận vang lên không dứt.
Tại chỗ Thượng Quan Linh Nhi đờ đẫn, rất nhanh hồi phục lại, "Chả trách kiếm của hắn lại khắc hai chữ Lạc Trần, thì ra đây mới là tên thật của hắn". Rất nhanh nàng nói:
"Hảo a, Lạc Trần, không lạc hồng trần sao. Tên hay, bất quá. Ngươi vẫn là theo ta về đi"
"Chờ chút...". Có thể Diệp Nhất Minh lại là nói:
"Dẫn hắn đi, có thể. Nhưng bây giờ là tất niên, ba tháng sau có thể liền tới mà rước hắn đi đi. Nhưng bây giờ liền muốn cướp hắn khỏi tay ta, hỏi qua kiếm của ta sao?"
Diệp Nhất Minh mặt lạnh băng, ngữ khí âm hàn nói ra.
"Xin phép ngươi? Ha ha, luyện khí cửu trọng liền rất uy phong rồi?". Một tiếng cười dài vang lên, chỉ thấy hơn mười thanh niên đi đến. Đem Diệp Nhất Minh bao quanh, nhất thời từng tiếng hít khí lạnh vang lên.
"Oh,Thiên Linh Vệ?. Quá yếu, cho rằng tiên thiên cửu trọng liền chắc ăn ta rồi a". Diệp Nhất Minh gấp thư tịch lại, một dạng bảo bối đưa vào trong không gian giới chỉ. Trong tay trái không biết lúc nào xuất hiện một thanh hắc kiếm chín tấc, vỏ kiếm in lên "Diệp Minh" rồng bay phượng múa hai chữ.
"Nhị đệ, hồi nhỏ ta rèn nhuyễn kiếm cho đệ liền đã có vỏ. Là vì nhuyễn kiếm nhẹ, đối với ngươi dễ dàng sử dụng. Chắc hẳn cho dù tuân theo lời ta nói thì đệ vẫn cảm thấy rút kiếm tốn thời gian, chỉ để làm đẹp mắt a". Diệp Nhất Minh có chút hí ngược nói ra, Diệp Lạc Trần lại là nghiêm túc lắng nghe, suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Vậy ngươi đã từng suy nghĩ một chút, bảo kiếm không vỏ đều là hoang kiếm chưa". Diệp Nhất Minh dài dòng nói, một bên Thiên Linh Vệ cũng không vội động thủ, chăm chú lắng nghe. Mọi người, nhất là kiếm tu đều lắng nghe.
Diệp Lạc Trần suy nghĩ, lại là lắc đầu. Một bên mọi người kỳ quái, nghe như thế nào cũng giống như vũ nhục bảo kiếm a.
"Kiếm, đã là vũ khí, cần phải để cho con người khống chế. Vỏ kiếm, chính là mấu chốt giúp con người khống chế nó. Mà muốn vỏ kiếm có tác dụng giúp đệ khống chế kiếm, thì đệ phải học rút kiếm. Muốn rút một tấc thì rút một tấc. Đã hiểu chưa". Diệp Nhất Minh mỉm cười, giảng giải nói. Mọi người chấn kinh.
Muốn học kiếm pháp, trước học rút kiếm thuật!
Diệp Nhất Minh đứng dậy liền nắm chặt động tác hai chân bằng vai, đi đến đứng ở giữa vòng vây. Chân phải bước lên một bước, đầu gối khẽ trùng xuống. Tay trái nắm vỏ kiếm từ từ hạ xuống ngang eo, tay phải nắm chắc chuôi kiếm. Bất quá vẫn là nhíu mày nói:
"Năm mới sắp đến, vẫn còn ở bên ngoài đánh đánh giết giết. Các ngươi tẩu hỏa nhập ma sao, khác nào một thanh kiếm hoang. Cha mẹ không nhớ các ngươi sao, thê tử không nhớ các ngươi sao. Chiến hữu không nhớ các ngươi sao. Hơn nữa, thay vì đi giết yêu thú các ngươi ở đây làm cái gì, đừng nói là bảo hộ công chúa của các ngươi. Ngay cả yêu thú cũng không dám ra giết còn bảo hộ cái gì, không bằng đi về tụ họp cùng thân nhân, chiến hữu không phải rất tốt sao"
Câu này ngược lại mắng ra, thiên linh vệ cả đám bừng tỉnh. Xấu hổ ôm quyền, thủ lĩnh bọn họ ngược lại thỉnh giáo:
"Thánh tử, kiếm của ngươi có chút lạ. Ta có thể mượn xem chút sao?"
Diệp Nhất Minh cười nhạt, thu lại thế đứng. Mở miệng đáp thẳng:
"Kiếm dài chín tấc, một lưỡi hướng ra ngoài. Vừa trọng lại khinh, thích hợp ám sát"
Nói xong liền xoay người đi về chỗ ngồi, tròng mắt đảo quanh. Nhìn lấy Thượng Quan Linh Nhi:
"Nha đầu, tính về nhà hay là ở đây chơi"
"Ở đây nha, ta đổi ý a". Thượng Quan Linh Nhi cười híp mắt, gian xảo đáp.
"Ân". Diệp Nhất Minh gật đầu.
Ngay lúc hắn chuẩn bị lấy sách ra đọc, mọi người liền tỉnh lại. Chẳng mấy chốc đều vây quanh hắn hỏi kiếm. Chỉ là, đều bị Thiên Linh Vệ ngăn lại. Đành phải tiếc nuối trở lại.
"Khách nhân, thức uống của ngươi ta đã mang đến. Còn mời thưởng thức". Tiểu nhị bưng đồ uống đến, Diệp Nhất Minh phất tay trả tiền. Liền yên lặng đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro