Chương 14: Phạm gia bị chặn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, sách này tốt nhàm chán vậy mà hai người đọc chăm chú vậy?". Không biết bao lâu, Thanh Vũ cùng Linh Nhi như là quan sát quái vật ánh mắt chăm chú nhìn hai người Diêp Nhất Minh cùng Diệp Lạc Trần đọc thư tịch. Thanh Vũ che miệng ngáp dài, có chút nhàm chán nói.
"Ha ha, thật có lỗi. Đi, ta dẫn mấy người đi chơi". Diệp Nhất Minh ha ha cười nói, cất đi thư tịch. Lôi Diệp Lạc Trần cùng ra khỏi tửu lâu, nhất thời người đi đường quái dị nhìn lại.
Diệp Nhất Minh sửng sốt, liền quay đầu nhìn sang.
"Ca ca, lôi đủ sao". Diệp Lạc Trần vô tội giơ giơ tay, cười nhạt.
"A... đau...đau!". Diệp Nhất Minh còn chưa hiểu chuyện gì bỗng hét thảm một tiếng, lập tức rút tay lại nhìn sang.
Một tiểu hồ ly ngồi dưới đất, ngây thơ quan sát hắn, mép còn vương vài tia máu đỏ tươi. Diệp Nhất Minh mộng bức, quái quỷ. Chợt hắn phản ứng lại, ôm hồ ly lên. Có chút tức giận hỏi:
"Mèo nhà ai vứt đi đây, ta nhận!"
Nói xong liền tính ôm nó rời khỏi, Diệp Lạc Trần đám người vội vã đuổi theo. Diệp Lạc Trần lấy thư tịch kiếm pháp ra xem, lật đến trang thứ hai. Chăm chú nhìn xem, liền Linh Nhi đều bị hắn gạt một bên.
Chỉ thấy trang thứ hai chỉ có hình vẽ một thanh kiếm có chuôi tạo từ hắc thiết cùng vỏ kiếm, còn lại đều là chữ nhỏ chen chúc, cơ hồ đều là cách rèn kiếm này.
Lật sang trang thứ ba, Diệp Lạc Trần giật mình. Trong tờ thứ ba bức họa vẽ lại là hắn đang đứng tư thế rút kiếm, ánh mắt kiên định, trường kiếm đã rút ra một tấc. Dưới bức họa lại có một dòng chữ, "Ca ca bảo ta học rút kiếm bắt đầu từ một tấc, ta rút nguyên trong một tấc, càng ngày càng nhanh...". Diệp Lạc Trần đọc đến đây liền giật mình tỉnh lại, bởi vì dòng chữ đến đây liền chỉ có dấu ba chấm đến hết dòng, hẳn là Diệp Nhất Minh không có muốn viết đáp án còn lại.
"Tam đệ, mau đến a. Lạc đường bây giờ!". Diệp Nhất Minh đi đến nói, thi thoảng tiểu hồ ly lè cái lưỡi nhỏ liếm mặt hắn một cái. Khiến chung quanh mọi người quay đầu lại, vẫn là lúc sau im lặng nín cười quay đi tiếp tục làm chuyện của mình.
"Đại ca, ngươi là làm sao không vứt nó đi a". Diệp Lạc Trần ha ha bật cười, nhất thời tiểu hồ ly nhe răng gầm gừ, khiến hắn im bặt tiếng cười, mồ hôi có chút ứa ra, nhị ca còn chịu thiệt cớ chi là hắn.
Diệp Nhất Minh cười nhạt, ra sức véo má tiểu hồ ly một cái. Vẫn là giải thích:
"Nó là sủng vật của tẩu tẩu ngươi, vì ta cứu mẫu thân nó nên hàng năm tất niên nó đều tìm ta. Biết làm sao a"
"Uy uy, nhị ca. Nó có phải hay không giống cái a, ngươi tuyệt đối đều nhanh đào hoa khắp người a. Ta nghe nói yêu thú thập giai đều nhanh hóa thành linh thú, biến hóa thành người a". Diệp Lạc Trần hắc hắc cười nói, cùng Diệp Nhất Minh bước nhanh trên đường.
"Ngươi nghĩ cái gì thế, Tiểu Sương là địa giai linh thú rồi a. Là vì chưa đủ niên kỷ mới chưa hóa hình a". Diệp Nhất Minh cười mắng, một bên tiểu Sương lại theo thói quen liếm mặt hắn một cái.
"Tiểu Sương, ngươi đại gia. Thích liếm mặt ta, muốn ăn đòn hả?". Diệp Nhất Minh quay sang mắng, ngồi trên vai hắn tiểu hồ ly lại ngoảnh mặt làm ngơ.
"Ha ha...". Diệp Lạc Trần bật cười, ôm kiếm trong ngực vuốt một cái. Chân nhanh chóng bước đi trên đường phố, chợt hắn dừng lại trước một gia môn. Mấy người Diệp Thanh Vũ, Thượng Quan Linh Nhi đều đứng ở đó, bên cạnh còn có một thiếu nữ trò chuyện với họ.
"Lạc Trần, còn nhớ tỷ tỷ a". Thiếu nữ cười nhẹ, êm tai hỏi, đúng là Tiêu Tuyết.
"Ngươi là... Tuyết tỷ?. Thật là ngươi a". Diệp Lạc Trần vui vẻ đáp, chạy lại ôm cánh tay Tiêu Tuyết. Ghé vào tai tiêu tuyết thì thầm nói gì đó.
Sắc mặt Diệp Nhất Minh nhất thời cứng đờ, cánh tay bị Tiêu Tuyết giữ chặt. Trong lòng một trận hoảng loạn, tiểu tử này xuyên tạc quá trớn a.
Chờ Diệp Lạc Trần nói xong câu cuối cùng thời khắc đó, Tiêu Tuyết bỗng nhiên nở nụ cười thật tươi. Diệp Nhất Minh sắc mặt sớm đã đen lại, cuối cùng xụ mặt không nói.
Xong!
Hắn biết mình đã xong!
"Hihi...". Tiếng Diệp Thanh Vũ cùng Thượng Quan Linh Nhi che miệng cười trộm, chợt Tiêu Tuyết nhẹ nhàng nói:
"Nhất Minh a, bỏ nhà đi bụi là không tốt. Cùng ta về Diệp gia a"
"Chờ chút, cách tất niên còn có hai hôm. Lúc đó lại nói a". Diệp Nhất Minh cánh tay đỡ chán, chợt liếc tiểu Sương nói. "Tuyết tỷ, tiểu Sương muốn ngươi ôm kìa!"
Tiểu Sương nhất thời lườm hắn, phốc một cái nhảy sang vai Tiêu Tuyết, ánh mắt có chút chọc tức nhìn hắn.
Diệp Nhất Minh gãi gãi đầu, nhất thời một lúc không biết nói gì. Đúng lúc này một đám nhân mã chạy qua, khói bụi mịt mù.
"Các vị, còn xin mọi người tránh đường. Chúng ta Phạm gia còn mời chư vị nể mặt!". Trung niên dẫn đầu hô to, có lễ phép hướng người đi đường nhắc nhở một tiếng. Chợt gặp một đám thần bí nhân xuyên hắc bào chắn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro