Chương 6:Tạo Hóa Tháp- Hồng Mông Vương tháp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc này trên đầu Diệp Nhất Minh một đạo trắng bạc đao mang hiện ra, xuẩn động chém xuống. Nhất thời Diệp Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, vận chuyển cổ thần lực:
"Hắc ám thôn phệ, cho ta nuốt!"
Này đạo đao mang hiển nhiên là một đạo thiên phạt chi lực, bị một tia cổ thần lực thôn phệ đi vào liền cắt đứt toàn bộ liên hệ với ngoại giới. Bầu trời lôi âm vang vọng, lại bị trận pháp che mất âm thanh, ngược lại âm thanh truyền về thiên phàm thành. Mọi người ánh mắt quái dị, lôi quang giữa trời xanh, đúng thật là hiếm có đi.
Có thể những thứ này Diệp Nhất Minh phát giác ra, nhưng hắn không quan tâm. Giờ phút này hắc ám cổ thần lực đã dung nhập trở về trên mi tâm hắn, linh khí tinh thuần điên cuồng tràn vào khiến phẩm chất cổ thần lực lần nữa tăng lên. Diệp Nhất Minh mở mắt,  vui mừng lẩm bẩm:
"Cực hạn hoàn mỹ phẩm chất cổ thần lực, xem ra ta đã có thể đột phá võ sư a"
Chợt hắn quay sang nhìn Tiêu Tuyết, trong lòng thầm hô lên kinh ngạc. Chỉ thấy mi tâm nàng hiển hiện một đạo cực kỳ đậm đặc lam sắc liên hoa ấn ký khiến Tiêu Tuyết khuôn mặt trở nên hoàn mỹ đến khác thường, nhìn thì hẳn là Tiêu Tuyết ngưng tụ ra mười sợi hoàn mỹ cổ thần lực. Phẩm chất cũng là đạt đến hoàn mỹ, nhất thời Diệp Nhất Minh cười nhạt. Cưng chiều xoa đầu nàng một chút, Diệp Nhất Minh cảm khái.
Đẹp!.
Vẫn là rất đẹp!.
Chợt, hắn biến sắc. Vận chuyển linh lực, thủ thế chuẩn bị xuất thủ. Chỉ thấy một đạo đao mang trắng bạc lại hiển hiện trên đỉnh đầu Tiêu Tuyết, xuẩn động chém xuống.
Bỗng Tiêu Tuyết mở bừng mắt, băng lãnh nhìn bạc trắng đao mang. Cánh tay phải giơ lên một chút, một đạo cửu thải liên hoa xuất hiện bọc lại đao mang. Khi trở về liền dung nhập vào mi tâm ẩn mất, Tu vi Tiêu Tuyết liền tăng lên võ sư ngũ trọng.
Ổn định lại tu vi của mình, Tiêu Tuyết liếc nhìn Diệp Nhất Minh. Ánh mắt trở nên nhu hòa, áy náy nói:
"Xin lỗi, để ngươi lo lắng nhiều a. Nhất Minh"
"Ngạch...không có gì đâu". Diệp Nhất Minh nhất thời xua tay. Lại là nghịch ngợm miết trán Tiêu Tuyết một cái, liền đặt sự chú ý vào Diệp Nam.
Khoảng một phút sau, Diệp Nam cũng mở mắt ra, cười khổ:
"Nhất Minh a, có thể dùng linh thạch hấp thu ngươi không nói sớm. Hại ta tân tân khổ khổ hấp thu linh khí a, ngươi ngưu"
Có thể Diệp Nhất Minh lại là lấy ra trăm khối cực phẩm linh thạch, không chút do dự đưa cho Diệp Nam:
"Hắc ám thôn phệ, có thể tăng tốc hấp thu. Quang Minh Tịnh hóa, có thể thanh lọc tạp chất. Có hay không linh thạch lại có khác gì"
"Đúng a, ta có thể kết hợp cả hai". Diệp Nam ánh mắt sáng lên, cầm linh thạch bắt đầu hấp thu. Tốc độ nhanh đâu chỉ gấp mười lần, rất nhanh toàn bộ linh thạch đều bị hắn hấp thu chỉ dư lại phấn vụn.
Diệp Nam tu vi bắt đầu điên cuồng kéo lên, rất nhanh liền phá vỡ kỷ lục trước đó Diệp Nhất Minh tạo ra.
Mười hai sợi cực hạn hoàn mỹ cổ thần lực, phẩm chất toàn bộ đạt đến cực hạn hoàn mỹ!.
Nhất thời lại một đạo trắng bạc đao mang hiện ra. Lần này, thương thiên nổi giận. Mắt thấy lôi vân đầy trời kéo đến, lôi kiếp liền có dấu hiệu muốn hạ xuống.
Đáng tiếc, nó gặp phải Diệp Nhất Minh. Chỉ thấy Diệp Nhất Minh tiến lên một bước ra khỏi pháp trận hộ sơn, há miệng hút một hơi dài. Lôi vân bằng tốc độ mắt thường có thể thấy tụ tập đến trước người hắn, phất tay liền hóa thành một viên đan dược màu xanh lam, triệt để bị phong ấn.
Phía dưới, Diệp Nam cũng đã hoàn thành phong ấn một đạo đao mang hiển hiện kia, ngược lại cũng không có vội vã hấp thu.
"Nhất Minh, đan dược này ngươi định làm gì". Diệp Nam hiếu kỳ hỏi.
"Tăng tu vi cá nhân". Diệp Nhất Minh cười nhạt đáp.
"Ân, ta sẽ không quấy rầy". Diệp Nam nói rồi liền ngồi xếp bằng tu luyện, lại là đến ngưng tụ thần binh của chính mình.
Diệp Nhất Minh im lặng không nói, tên này có thể tu luyện liền như thế điên cuồng a. Hắn không có lập tức ngồi xuống tu luyện, mà là thủ hộ cho Diệp Nam ngưng tụ thần binh tu luyện.
Trở lại bên cạnh Tiêu Tuyết ngồi xuống, Diệp Nhất Minh lại bắt đầu hâm nóng lá trà đã nguội. Rót một chén đưa cho Tiêu Tuyết, đoạn hắn nói:
"Tuyết tỷ, còn mời dùng trà. Lát nữa ta đến ngưng tụ thần binh, còn cần ngươi xuất thủ bảo hộ rồi. Lát nữa Tiêu Nhã tỷ có tỉnh còn mời ngươi đến  chỉ dẫn a"
"Ân, ta biết rõ". Tiêu Tuyết tiếp nhận chén trà, miệng nhỏ khẽ thổi. Đưa tay che miệng nhấp một ngụm, hiển nhiên đã thàbh thói quen. Chỉ thấy Tiêu Tuyết hai mắt sáng lên, buột miệng kinh hô:
"Trà ngon a"
"Tuyết tỷ, từ từ uống nha. Còn nhiều mà, ta cũng uống a". Diệp Nhất Minh cười nói, lại lấy ra một chồng thư tịch. Ngay ngắn ngồi thẳng, mở từng quển một xem lấy.
Bầu không khí trôi qua nhàn nhã, từng đám mây đen kéo đến khiến sắc trời dần dần tối lại. Một hạt mưa rơi xuống pháp trận lại bị gạt ra chỗ khác, kéo theo một cơn mưa tầm tã. Diệp Nhất Minh vô ý thức lấy tay rà soát ngọn đèn, có chút thói quen kiếp trước hắn không có bỏ được. Tiêu Tuyết mỉm cười, lật tay thôi phát đại trận, một ngọn lửa bay tới trên đỉnh đầu Diệp Nhất Minh, chiếu sáng cho hắn.
Thời gian từng chút một trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối, đám người đều đã dần lục tục từ cảm ngộ tỉnh lại, Tiêu Nhã cũng tỉnh lại một lần, nghe Tiêu Tuyết giảng giải cùng hướng dẫn về thần khư liền vùi đầu tiếp tục tu luyện.
Dần dần, Tiêu Nại Hà và Diệp Không cũng tỉnh lại. Hoàn tất phong ấn thiên phạt đao mang, mi tâm hai người rõ nét hiện ra một chiếc đỉnh cùng một thanh chiến đao màu lam sắc ấn ký, hiển nhiên không hề kém Tiêu Tuyết.
Lại một tiếng nữa trôi qua, sắc trời triệt để tối hẳn, trên bầu trời mưa vẫn là trút xuống, ngược lại pháp trận tản mạn ra quang minh bạch sắc nhu hòa . Tiêu Nhã cùng Diệp Nam đồng thời tỉnh lại, mi tâm nhiều hơn một thanh thu nhỏ kim sắc trường kiếm cùng lam sắc trường kiếm. Hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Nhã liền rời đi, vì đeo mặt nạ da người nên không ai nhìn thấy ấn ký trên trán nàng. Khi quay lại, Tiêu Nhã đã cởi ra mặt nạ, trên thân bạch sắc trường y đổi thành thanh sắc. Mọi người cũng không kinh ngạc gì mấy, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ ái mộ.
Làm lúc Tiêu Nhã lại ngồi xếp bằng bên cạnh Tiêu Tuyết nhàn nhã uống trà, Diệp Nhất Minh đã đọc hết một quyển thư tịch cuối cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, miệng khẽ phun long ngữ:
"Khởi Thủy, Khai Lôi!"
Trên bầu trời từng hạt mưa vẫn rơi xuống đại địa, bỗng nhiên tia chớp lóe sáng, từng sợi lôi điện đánh xuống đại địa, từng tấc từng tấc xới lật.
Trên mi tâm Diệp Nhất Minh hiển hiện một tầng kim sắc tòa tháp thu nhỏ, hắn tu vi đạt đến nhất trọng võ sư. Hắn lại khẽ nhẩm long ngữ:
"Mộc dưỡng, Phong trưởng!"
Từng mầm cây nhú lên, trưởng thành ra đến từng tán cổ thụ phủ kín đất trời. Lại phát ra từng đợt cuồng phong rít gào, linh khí tản ra nồng nặc, bị trận pháp hấp lại phong ấn cùng tích trữ. Diệp Nhất Minh trên trán tiểu tháp lại nhiều thêm một tầng.
"Hỏa bệnh, Băng kết!"
Chỉ thấy từng cây đại thụ bỗng nhiên tán phát ra vô số trùng tử, chúng tử vong tụ tập một chỗ. Dần dần một cỗ nhiệt hỏa sinh ra, thiêu rụi cả cánh rừng. Tro tàn lại bị lắng xuống đáy, tích tụ nơi đấy. Băng tỏa ra từ đám tro, rất nhanh bao trùm hỏa diễm. Diệp Nhất Minh kim sắc tiểu tháp lại nhiều thêm một tầng thứ ba.
"Thổ thành, Nham cực!"
Làm khi đám tro liên kết lại chở nên rắn chắc chuyển màu nâu, Thổ địa kết tụ, băng lạnh đè nén khiến chúng dần nóng chảy, dung nham đỏ nâu thành.
Kim sắc tiểu tháp tầng thứ tư, cũng thành.
"Kim tài, Sát tụ!"
Lại thấy, thổ địa bị băng cùng nham rèn luyện cứng rắn kết thành hắc sắc, sắc bén kinh thiên. Tiểu tháp tăng lên đến bảy tầng, lộ ra tháp dáng vẻ.
"Tuế Nguyệt, Quang Minh"
"Hắc ám, Trường Không"
Tiểu tháp tăng lên chín tầng biểu lộ, có thể Diệp Nhất Minh Vẫn chưa hài lòng.
Vì tránh tiên giới phát hiện. Diễn sinh đến Kim, Diệp Nhất Minh dừng lại biến hóa trên bề mặt thảo nguyên phía Nam, phía sau Thiên Phàm Thành.
"Hỗn độn, ngưng!"
Tòa tháp biến mười tầng.
"Thủy Nguyên(Chân Không), ngưng!"
Tháp biến đệ thập nhất tầng.
"Tạo Hóa(Hồng Mông), ngưng!"
Đệ thập nhị tầng, tạo thành.
Đến tận lúc này, Diệp Nhất Minh mới mỉm cười, cảm thán một tiếng. Vốn nghĩ kiến thức ở địa cầu là giả tưởng, bây giờ lại thành thật.
Nhất thời thấy Diệp Nhất Minh ngẩng đầu nửa tiếng tạo thành kim sắc tiểu tháp, đám người Tiêu Nại Hà liền là mộng bức. Diệp Nam cười nhạt:
"Mười chín loại thuộc tính, mười hai tầng. Coi như hoàn mỹ a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro