CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Calm Lake

CHƯƠNG 4: VĂN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG

Mới ngồi chờ bên ngoài phòng hiệu trưởng có mười phút, nhưng Conner có cảm giác như đã hai tiếng rồi. Bí ẩn về lý do khiến cậu phải tới đây đang kéo căng dây thần kinh của cậu như đôi chim ó đói bụng.

Năm học này cậu bỗng trở thành một học sinh ngoan---tuy không giỏi như em cậu, nhưng nhìn chung vẫn là ngoan. Điểm số của Conner vẫn lẹt đẹt, dù cậu có thể học tốt hơn trong môn khoa học và toán như hầu hết học sinh khác, theo cậu nghĩ. Ngoài việc thi thoảng quên cuộc cách mạng nào đã diễn ra ở đâu, cậu học cũng khá tốt môn lịch sử. Và lần đầu tiên trong đời mình, cậu thực sự thích thú những bài tập môn Tiếng Anh.

Cậu chắc rằng mình đã không làm gì sai. Vậy thì tại sao cậu bị gọi tới đây? Cậu đồ rằng có ai đó đã đổ lỗi cậu. Có phải cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc vẽ bậy trên khóa cửa hay con cá vàng trong nhà vệ sinh? Conner nghĩ những trò như vậy thật là hài hước, nhưng cậu không hề có làm vậy. Vậy nếu họ nghĩ cậu không có tội thì có phải họ nghĩ cậu biết thủ phạm là ai và muốn cậu kiểm chứng chăng? Cậu có thể sử dụng quyền im lặng hay không? Hay cậu có quyền mời luật sư hay gọi điện không?

Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở ra và một cô bé chạy ra, mặt đầy nước mắt. Conner đột nhiên thấy căng thẳng. “Mời trò Bailey,” cô Peters từ trong văn phòng lên tiếng

Conner nuốt nước miếng. Việc nghe tiếng cô gọi tên cậu cũng đáng sợ như lúc cô dạy cậu hồi lớp sáu vậy…

Việc được thăng tiến là điều cuối cùng cô Peters có thể tưởng tượng ra, nhưng cô biết đã tới lúc.

Sau hai mươi lăm năm giảng dạy, cô Peters đã có một quyết định khó khăn, đó là nghỉ hưu. Quyết định này đã xuất hiện trong suy nghĩ của cô vài lần. Học trò của cô không biết gì về chuyện này, cô Peters đặt lịch trên bàn của cô và đánh dấu từng ngày một cho tới ngày cô chính thức nghỉ hưu.

Cô thường mơ tưởng cuộc sống của mình sau khi nghỉ dạy. Cô đã lên kế hoạch cho những chuyến du ngoại mà cô từng mong muốn. Cô đã lên một danh sách những thứ cần sửa chữa cho căn nhà của cô mà cuối cùng cô cũng có thời gian để thực hiện. Cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để bắt đầu trồng một vườn rau trên mảnh sân nhỏ của cô. Nói cách khác, cô đã sẵn sang.

Nhưng những tuần cuối cùng lại dẫn đến một kết thúc khác cho sự nghiệp giáo dục của cô, cô đã nhận được lời đề nghị trở thành hiệu trưởng. Hấp dẫn không khác gì cuộc sống vườn tược và thư giãn, cuộc sống của một hiệu trưởng trao cho cô hương vị mà cô yêu thích nhất khi làm một giáo viên: quyền quản lý những cô cậu học sinh ở độ tuổi còn dễ dạy bảo.

Chẳng cần phải nói gì thêm, cô đã không ngần ngại nhận công việc đó. Cô hào hứng với vị trí quyền lực quản lý việc quản lí kỷ luật, và đôi khi có việc nào đó xảy ra cho phép cô làm chuyện mà cô thích thú hơn cả, đó cũng là lý do cô gọi Conner Bailey lên văn phòng.

“Trò ngồi xuống đi,” cô Peters nói.

Conner ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cô, thấy bản thân bỗng giống Buster, nhưng không mong đợi được thưởng một mẩu bích quy nào. Mắt cậu lang thang quanh phòng, cậu để ý thấy rằng cô Peters đã trang trí văn phòng các họa tiết và giấy dán tường có hoa văn giống như chiếc váy mà cô mặc.

“Có biết vì sao hôm nay ta gọi trò tới đây không?” cô Peters hỏi. Cô thậm chí không nhìn cậu. Mắt cô đang bận lướt qua một tờ giấy trong tay cô.

“Không ạ,” Conner đáp. Cậu gần như có thể nhìn thấy nội dung của tờ giấy giấy phản chiếu qua đôi kính của cô.

“Ta muốn nói chuyện với trò về bài viết mà trò đã làm trong lớp Tiếng Anh,” cô nói, cuối cùng cũng nhìn cậu.

Conner nhận ra trên tờ giấy mà cô đang đọc là chữ viết tay của cậu. Cậu hoang mang.

“Đó có phải là bài văn viết về Giết một con chim ruồi của con không ạ?” cậu hỏi. “Con còn nhớ mình đã biết những gì, ‘Một trong những phần buồn nhất của cuốn sách là một cô gái được đặt tên là Scout,’ nhưng con đã nói với cô York về cách tiếp cận của con và hiểu rằng tại sao cách đó lại không được rồi.”

Mắt cô Peters nhíu lại và lông mày cô cong lại vẻ dò xét; có vẻ cảnh tượng này lúc nào cũng xảy ra ít nhất một lần khi cô ở trong cùng một căn phòng với Conner.

“Hay đó là bài viết về Nông trại?” Conner nói. “Con biết mình đã viết là ‘Ước gì George Orwell đã sử dụng thứ gì đó đại diện cho chính trị mà không khiến mình thấy thèm bánh kẹp thịt lợn muối xông khói quét bơ,’ nhưng đó là những gì mà con thực gì cảm nhận ; con không cố ý khiến nó buồn cười. »

“Không phải, trò Bailey,” cô Peters nói. “Ta gọi trò tới văn phòng để nói về bài viết rất sáng tạo của trò trong lớp cô York.”

“Ồ?” Conner ngớ người. Bài viết sáng tạo thực sự là phần yêu thích nhất của cậu trong lớp học. “Con đã viết gì sai sao?”

“Không phải,” cô Peters đáp. “Bài viết rất tuyệt.”

Đầu Conner giật mạnh vẻ không tin.

“Có phải cô vừa nói những gì mà con nghĩ là mình đã nghe thấy không nhỉ?” Conner hỏi lại.

“Ta tin là như vậy,” cô Peters đáp, cũng ngạc nhiên như chính cậu. “Cô York đã e rằng những câu chuyện của trò là sao chép, nên gửi lại chúng cho ta, nhưng chúng chẳng hề giống với những gì mà ta đã từng đọc. Ta đã nói với cô ấy những câu chuyện này hoàn toàn mới mẻ với ta.”

Conner đang tiêu hóa tất cả chuyện này một cách khó khăn; cô Peters đang khen ngợi và bảo vệ cậu.

“Vậy là em ở đây với một lý do tốt?” Conner hỏi.

“Rất tốt là đằng khác,” cô Peters nói. “Những câu chuyện của trò và mọi tình tiết về các nhân vật cổ tích thật tuyệt vời! Ta thích những câu chuyện về Triều đình Charming tìm kiếm người anh em Charming đã mất tích từ lâu và người tình của Nữ hoàng Ác độc bị giam nhốt trong chiếc Gương thần. Chuyện về vị tiên cư xử sai phép Trix và công chúa khổng lồ Trollbella là những nhân vật tưởng tượng rất mới mẻ. Rất ấn tượng!”

“Cám ơn… cô!” Conner nói.

“Ta có thể hỏi rằng trò đã lấy cảm hứng cho những câu chuyện ở đâu không?” cô Peters hỏi.

Conner nuốt nước miếng. Cậu không biết nên trả lời như thế nào. Thực ra cậu chỉ viết về những trải nghiệm của cậu, nên những câu chuyện đó chẳng phải là “bài viết sáng tạo” gì cả.” Liệu cậu có bị coi là nói dối nếu không thể nói ra sự thật?

“Chỉ là ngẫu hứng thôi ạ,” vai Conner nhún nhẹ. “Thật sự con cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa.”

Cô Peters làm một điều mà Conner chưa từng thấy bao giờ trước đây: Cô mỉm cười với cậu.

“Ta cũng hy vọng là con sẽ nói vậy,” cô Peter nói. Cô lấy ra một tệp tài liệu từ ngăn bàn của cô. “Ta đã xem hồ sơ học sinh mà trò đã điền vào đầu năm học. Có một điều thú vị là bên dưới mục ‘mong ước nghề nghiệp tương lai,’ trò chỉ đơn giản viết ‘nghề nào đó thật tuyệt.’”

Conner gật đầu. “Con thích những nghề như vậy,” cậu đáp.

“Chà, trừ khi trò không có mục tiêu trở thành một người tuyết chuyên nghiệp, trò có muốn nghe một vài gợi ý không?” cô Peters hỏi.

“Tất nhiên là có rồi ạ,” Conner đáp. Cậu vẫn không nghĩ ra được nghề nghiệp nào có thể phù hợp với miêu tả của cậu.

“Bailey này, trò đã từng bao giờ nghĩ tới việc trở thành một nhà văn chưa?” cô Peters nói. “Nếu những câu chuyện này là một dấu hiệu, thì ta nghĩ qua thời gian và luyên tập, trò có thể đạt thành công.”

Mặc dù họ là những người duy nhất có trong phòng, Conner phải tự nhắc bản thân rằng cô đang nói chuyện với cậu, chứ không phải ai khác.

“Một nhà văn ư?” Conner hỏi lại. “Cơn ư?“ Suy nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cậu. Đầu cậu đột nhiên đầy nghi hoặc đối với viễn cảnh đó, giống như những tế bào bạch cầu đang tấn công một con virus.

“Đúng vậy, là trò,” cô Peters đáp và chỉ vào cậu.

“Nhưng không phải nhà văn luôn là những người vô cùng thông minh sao?” Conner hỏi lại. “Không phải họ luôn nói những điều như, ‘tôi đồng tình’ và ‘tôi không nhận ra những thứ như vậy’? Những người như vậy mới là nhà văn, chứ không phải con. Họ sẽ cười con nếu con thử trở thành một người trong số họ.”

Cô Peters hít vào một hơi qua cánh mũi, động tác này khiến Conner nhớ lại một kiểu cười của cô.

“Thông minh không phải là ganh đua,” cô nói. “Cần rất nhiều tố chất để trở thành nhà văn, và có nhiều cách để thực hiện.”

“Nhưng không phải ai cũng có thể viết văn sao?” Conner hỏi lại. “Ý con là đó là lý do những tác giả luôn bị đánh giá nghiệt ngã, không phải vậy sao? Bởi vì cơ bản ai cũng có thể sáng tác nếu họ muốn.”

“Chỉ bởi vì bất kì ai cũng có thể làm chuyện gì đó không có nghĩa là họ nên làm chuyện đó,” cô Peters đáp. “Hơn nữa, bất kì ai sử dụng Internet đều cảm thấy ngày nay họ có phẩm chất phê phán hay coi nhẹ bất cứ điều gì.”

“Có thể là vậy,” Conner đáp, nhưng vẻ yếu lý của cậu lại nói ngược lại. “Điều gì làm cô nghĩ con sẽ là một nhà văn giỏi? Những câu chuyện của con quá đơn giản so với những câu chuyện khác ngoài kia. Và con không có vốn từ tốt---và chính tả của con thì luôn thảm hại.”

Cô Peters tháo kính ra và xoa xoa đôi mắt của cô. Conner vẫn luôn là một học sinh đặt ra nhiều thử thách cho giáo viên.

“Việc có điều gì đó để kể và có nhiệt huyết để kể điều đó là những gì sẽ tạo nên một cây bút giỏi ở trò,” cô đáp. “Ta không thể nói với trò rằng đã bao nhiêu lần ta đọc những cuốn tiểu thuyết hay bài báo có dung những từ ngữ phức tạp hay lối chơi chữ dí dỏm để che giấu sự thật rằng thật ra họ chẳng có câu chuyện nào để kể cả. Một câu chuyện hay luôn đáng để thưởng thức; đôi khi đơn giản cũng lại tiến được xa hơn.”

Conner vẫn chưa thấy thỏa mãn với ý nghĩ đó. “Con không biết là con đường đó có dành cho mình hay không nữa.”

“Trò không phải quyết định ngay lúc này,” cô Peters nói. “Ta chỉ bảo trò hãy suy nghĩ về việc này. Ta ghét việc ai đó có trí tưởng tượng như trò sau khi tốt nghiệp mà không làm gì thật ‘tuyệt’ với trí tưởng tượng đó.” Cô nhìn thẳng vào cậu và một nụ cười mỉm hiếm hoi khác lại hiện trên gương mặt cô.

“Ta thích hai điểm ở nghề của ta: khiển trách và khích lệ,” cô Peters tiếp tục nói. “Cảm ơn trò đã để ta khích lệ trò hôm nay. Ta không có nhiều cơ hội lắm để làm điều đó thì phải.”

“Không có gì ạ,” Conner đáp. “Thật tốt khi khi con được nằm trong một danh sách khác của trường.”

Cô Peters đeo lại kính và trao lại cho Conner tập viết của cậu. Cậu nhận ra cuộc nói chuyện đã kết thúc và bước ra cửa, thở phảo vì không phải bước ra khỏi văn phòng trong nước mắt giống như vị khách trước của cô hiệu trưởng.

“Ta rất tự hào về trò, Conner,” cô Peters nói khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa. “Trò đã tiến bộ nhiều so với lúc ngủ gật trong giờ học của ta.”

Tất cả những gì Conner có thể làm là cười một cái thật hiền với cô. Nếu một năm rưỡi trước đây bạn nói với cậu ta rằng sẽ có một ngày cô Peters sẽ trở thành một trong những bệ đỡ lớn nhất của cậu ta (hay ám chỉ tới cậu bằng cái tên), có lẽ cậu ta sẽ không bao giờ tin.

Conner nghiền ngẫm mọi chuyện trên đường về nhà. Những suy nghĩ của cậu bay bổng về những khả năng rồi lại chìm xuống trong sự thiếu chắc chắn. Liệu có phải cô Peters đã hóa điên hay là cậu, Conner Bailey, thực sự có khả năng trở thành nhà văn một ngày nào đó? Liệu cậu thật sự có thể theo nghiệp văn với những gì mà cậu và em gái cậu đã trải nghiệm trong giới cổ tích?

Liệu có ai muốn đọc những câu chuyện của cậu về Trollbella và Trix, hay Nữ hoàng Ác độc và đàn sói lớn xấu xa, hay Jack và Goldilocks? Liệu những nhân vật đó có để bụng nếu cậu viết về họ không? Nếu cậu gặp lại Goldilocks, liệu cô ấy có đánh cậu túi bụi vì đã viết về chuyện tình tay ba giữa cô ấy, Jack và Nữ hoàng quàng khăn đỏ không? Conner nhận ra rằng loài người đã viết hàng đống những câu chuyện tương tự về họ trong hàng thế kỷ qua; và chắc chắn là họ sẽ chẳng để tâm gì tới việc cậu cung cấp cho thế giới của cậu những thông tin cập nhập ở nơi đó.

Nhưng còn Alex thì sao? Em cậu cũng có nhiều trải nghiệm ở đó giống cậu; liệu em cậu có để tâm nếu cậu bắt đầu chia sẻ những trải nghiệm đó với thế giới mà chúng đang sống không?

Alex luôn là con người sống cùng tương lai, chứ không phải cậu. Việc lên kế hoạch luôn là khoản đặc biệt của em cậu; Conner luôn cho rằng khi lớn lên em cậu sẽ trở thành một bác sĩ, luật sư, hay thậm chí là tổng thống. Thật không may là cậu chưa từng suy nghĩ nhiều về tương lai của mình, nên bất kì viễn cảnh nào cũng chỉ giống như một bức tranh được phác họa sơ sài.

Conner nhận ra cậu muốn được như Alex. Nhưng khi về tới nhà, cậu chợt khựng lại. Có điều gì đó mà cậu không mong đợi đã xảy ra.

“Chú Bob đang làm gì ở đây?” Conner tự hỏi mình khi nhận ra chiếc xe hơi đang đỗ bên ngoài nhà cậu. Cửa mở ra trước khi Conner động vào nó. Alex đang đứng ở đối diện cậu, mắt cô mở to còn khuôn mặt thì trắng bệch.

Cuối cùng anh cũng đã về!” cô thở phào.

“Chuyện gì thế?” Conner hỏi. “Tại sao chú Bob lại ở đây?”

“Chú ấy muốn nói chuyện với anh em mình trước khi mẹ về,” Alex đáp. “Chú ấy biết việc chúng ta đã biết chuyện giữa họ và nói rằng chú ấy muốn hỏi chúng ta vài chuyện. Em khá chắc chuyện đó là gì rồi.”

“Chuyện gì?” Conner hỏi, hoàn toàn mù tịt.

“Anh vào nhà đi đã,” Alex nói. “Em nghĩ sắp có một bước phát triển lớn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro