CHƯƠNG VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator: Calm Lake

CHƯƠNG 6: NHỮNG BỨC TƯỢNG CHÚ LÙN

Alex và Conner như ngừng thở, tim như muốn rụng. “Gì cơ ạ?” Alex hỏi lại

“Bắt cóc ư?” Conner thở hổn hển. “Ý bà là gì, ‘bắt cóc’?! Là ai đã làm vậy 

Alex hoảng sợ bịt miệng mình lại. Conner điên cuồng lắc đầu, không muốn tin những gì mà mình nghe thấy.

Ai lại muốn bắt cóc một nữ y tá làm việc ở viện nhi chứ? Tình trạng của mẹ nguy hiểm tới mức nào? Sự việc chắc phải tệ lắm tới nối binh lính và tiên nhân từ thế giới cổ tích đang đứng trong nhà chúng.

Bà nhắm chặt mắt lại. “Ta không có nhiều thời gian để giải thích,” tiếng bà thều thào.

Mặt Conner đỏ gay. “Không có thời giờ để giải thích, ý bà là gì?!” cậu hét lên. “Bà nói ra tin đó mà nghĩ là tụi con không có câu hỏi nào ư?”

Bà nhìn chúng một cách nghiêm nghị. “Ta mong các con tin tưởng rằng ta sẽ giải quyết chuyện này bằng hết khả năng của mình,” bà đáp.

“Bà, tụi con không còn là trẻ con nữa! Bà phải nói cho tụi con biết chuyện gì đang diễn ra!” Conner nói. Cậu chưa bao giờ có ý do để lớn tiếng với bà như vậy trước đây.

“Ta biết điều đó, và đó là lý do ta đang thành thực nói với các con—các con đáng biết sự thật. Còn nhiều chuyện cần thảo luận, nhưng lúc này các con biết càng ít thì càng tốt. Các con hiểu chứ?” bà đáp.

Chúng không đáp lại, vì chúng không h hiểu hay đồng ý một chút nào.

Buster lại sủa trước mặt Mẹ tiên đỡ đầu. Kì quặc thay, nó chẳng tỏ vẻ sợ hãi trước sự xuất hiện của những người mới đến.

“Bà, tụi con cần biết chuyện gì đang diễn ra—” Alex cố nói qua hàng nước mắt.

“Để sau đi. Giờ ta cần nói chuyện với Ngài Lampton,” bà đáp.

“Ông ấy phải làm gì sao?” Conner hỏi, nhớ tới người chỉ huy thân thiện của đội binh gác hoàng gia của Lọ Lem, người mà cậu và em cậu đã gặp trong thế giới cổ tích

Bà cúi người xuống và nhìn vào đôi mắt không cử động gì của Buster, chú chó ngồi thẳng dậy. Cặp song sinh chưa bao giờ thấy nó vâng lời như vậy.

“Ngài Lampton, ngài có thấy gì khác lạ hay bất bình thường không?” bà chúng hỏi.

Conner nhìn qua phía Alex. Bà chúng mất trí rồi chăng ? Bà quên rằng loài chó ở thế giới của chúng không thể nói chuyện rồi hay sao? Và sao bà lại gọi Buster là Ngài Lampton ?

Buster sủa một tiếng với bà và gật đầu, như thể nó hoàn toàn hiểu những gì bà nói.

“Ồ, xin lỗi ngài,” bà nói và vẫy cây đũa phép về phía chú chó. “Nói.

Một tia sáng từ đầu đũa phép của bà tiến thẳng tới mõm con chó. Buster bắt đầu sủa, nhưng tiếng sủa dần biến thành tiếng ho—tiếng ho của con người.

“Bỏ quá cho tôi,” con chó nói. “Đã lâu rồi tôi mới phát âm một từ.”

Cặp song sinh thở gấp. Chúng không còn lạ gì với những con vật biết nói, nhưng việc nghe chính chú chó của chúng bỗng chốc biết nói khiến chúng hoàn toàn sửng sốt

“Không có gì bất bình thường hết,” nó nói. “Cô Charlotte đi làm từ sáng và vẫn chưa về tới nhà.”

Ngài Lampton?” Alex nói qua bàn tay đang bịt chặt miệng mình. “Là ngài thật ư?

“Ngài là chú chó của tụi con ư?” Conner nói.

“Đúng vậy,” chú chó cúi đầu thú nhận. “Ta xin lỗi vì đã không tiết lộ danh tính của mình. Bà các con muốn có ai đó trông chừng các con nhưng việc có một người lính sống cùng nhà sẽ khiến mọi người lo lắng nên bà ấy đã biến ta thành một chú chó.”

Conner quay người về phía em gái cậu, mặt lại đỏ phừng lần thứ hai. “Chúng ta thậm chí không thể có một chú chó bình thường đúng nghĩa!”

“Việc này đúng là một thử thách,” ngài Lampton nói. “Thức ăn cho chó và việc tự làm vệ sinh bản thân là những việc ta nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quen nổi. Sự thôi thúc được ngửi nếm những món ăn kia khiến ta khá bực mình. Nhưng vì hai cháu, ta có thể đi tới cùng trời cuối đất.”

Đó là một tình cảm ấm áp từ người bạn của người ba đã mất của chúng, nhưng trong đầu cặp song sinh không còn chỗ cho việc biết ơn.

“Chú có biết chuyện này không, chú Bob?” Alex hỏi.

Chú Bob vẫn đứng như trời trồng một chỗ đến nỗi cặp song sinh gần quên mất là chú vẫn ở đó. Mặt chú trắng xanh và tay ôm lấy bụng. Vẻ kinh hoàng trên mặt chú để cho chúng biết chú chẳng biết gì hết. Rõ rang đây là con vật biết nói đầu tiên mà chú nhìn thấy.

“Hy vọng anh có thể tha thứ cho ta về việc yểm một ít thần chú lên người anh, nhưng ta phải đảm bảo rằng anh sẽ chọn Ngài Lampton và đưa ông ấy về nhà này,” bà nói. “Ta đã nghĩ anh chỉ là một người bạn của Charlotte; ta không biết anh lại… có liên quan như vậy.”

Tôi…tôi…tôi…” chú Bob lẩm bẩm. “Tôi nghĩ mình sắp phát ốm lên mất!” Chú chạy thẳng vào phòng tắm. Hiển nhiên là chú Bob đã đạt tới cực điểm ngạc nhiên dành cho tối nay.

“Vậy là suốt thời gian này trong lúc chúng con nghĩ mình đang có một chú chó thì thật ra lại có một bảo mẫu sau?” Alex hỏi, cố tìm hiểu tình hình.

“Một người bảo vệ, không phải là bảo mẫu,” bà đáp.

“Bảo vệ khỏi cái gì?” Conner hỏi.

Bà chúng và ngài Lampton nhìn nhau. Cặp song sinh biết họ đã đồng tình với nhau về việc giữ cho cặp song sinh tránh xa thông tin càng nhiều càng tốt.

“Ta hứa sẽ nói cho các con thông tin mà ta biết,” bà đáp. “Đây là một quãng thời gian khó khăn ở thế giới cổ tích, và đó là lý do ta rất bận lúc này. Tình hình đã lên tới cực điểm và ta lo sẽ ảnh hưởng tới các con, vì vậy ta đã có những sắp xếp phù hợp để đảm bảo hai con được bảo vệ. Không may là có vẻ như mẹ các con lại trở thành nạn nhân.”

“Nhân nói về việc cẩn trọng, Mẹ tiên đỡ đầu,” tiên Xanthous ngắt lời, “chúng ta nên sắp xếp chỗ tượng người lùn trong lúc khu quanh đây vắng người.”

Tượng người lùn ư?” Conner thì thầm với Alex.

“Đúng thế,” bà nói và nhìn những người lính đã bước vào nhà cùng với bà. “Ta muốn các anh trông chừng mọi chuyện trong này. Những người còn lại hãy theo ta ra ngoài để ta có thể sắp xếp vị trí của các anh.”

Bà nội và tiên Xanthous nhanh chóng dẫn những người lính ra ngoài bãi cỏ. Cặp song sinh theo sát họ, theo sau chúng là ngài Lampton, theo dõi mọi việc từ hành lang. Dù chúng biết bà mình là người đứng đầu Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau của thế giới cổ tích nhưng chúng cảm thấy thật lạ khi người bà nhỏ bé của chúng ra lệnh cho những người lính to cao.

“Vào vị trí,” bà hướng dẫn.

Những người lính tự tìm vị trí của mình trong khoảnh sân trước nhà gia đình Bailey. Nhà chúng trông như cung điện Buckingham thu nhỏ vậy. Mẹ tiên đỡ đầu vẫy cây đũa pha lê và mỗi lần có một tia sáng phát ra thì lại có một người lính biến thành một bức tượng người lùn. Tất cả họ đều có chiếc mũ nhọn màu đỏ và bộ râu trắng.

“Trông họ giống như những người lùn trong sân nhà hàng xóm của tụi con vậy,” Conner nói. “Hôm nay con suýt vấp ngã phải một con như vậy.”

“Thật ra, đó là một người lính,” Ngài Lampton nói. “Cậu ta đã canh chừng bên ngoài ngôi nhà vài tháng nay rồi.”

“Chuyện đó nghe sởn cả gai ốc,” Conner nói.

“Có chuyện gì ngoài đó vậy?” chú Bob mặt xanh lè và đầy mồ hôi, bước ra ngoài. “Tất cả những binh lính đó đi đâu rồi—và tất cả những tượng người lùn này ở đâu mà có vậy?”

“Cháu e là chú vừa có câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi,” Alex đáp

Chú Bob đảo mắt quanh bãi cỏ, chú chợt hiểu ra. Cặp song sinh thấy thương chú; chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ chú đã phát hiện ra bạn gái mình đã bị bắt cóc và có mối liên hệ với thế giới cổ tích. Nhưng nhìn tổng quan thì chúng nghĩ chú đang tiếp nhận mọi chuyện khá tốt.

“Sau bốn lần nôn mửa, chú đã nhận ra mình không phải đang nằm mơ,” chú Bob nói. “Nhà chú không có tiền sử bệnh thần kinh, vậy nên chuẩn đoán tốt nhất của chú là đây này chỉ là một trong những đêm đó.”

“Đừng lo lắng, chú Bob, đã hết những chuyện kinh ngạc rồi,” Conner nói với chú. “Con nghĩ—Alex và con cũng mới biết chuyện này có một năm và tụi con vẫn đang đợi.”

Bà nội bước trở lại vào hành lang cùng tiên Xanthous, dặn dò ông cẩn thận. “Những người lính có thể khiến hàng xóm quanh đây chướng mắt, ít nhất cũng nên ngụy trang cho họ,” bà nói. “Tôi muốn ông ở lại đây và trông chừng tụi nhỏ. Không ai được ra vào ngôi nhà này nếu không có sự cho phép của tôi.”

Alex và Conner chỉ nghe được phần cuối cuộc đối thoại nhưng chừng đấy cũng đủ khiến tụi nó tức giận. “Không ai được ra vào, ý bà là gì?” Conner lên tiếng. “Tụi con bị giam trong chính nhà của mình ư?”

“Cho tới khi an toàn,” bà đáp.

“Nhưng tôi phải đi làm,” chú Bob nói. “Bệnh nhân chờ tôi và tôi còn có những ca phẫu thuật.”

Bà suy nghĩ một lúc rồi đáp. “Anh có thể đi và tới đây nếu muốn. Những tụi nhỏ mới là điều tôi lo lắng”

“Vậy còn việc đi học của tụi con thì sao?” Alex hỏi.

“Các con có thể trở lại trường sau khi mọi thứ đã bình ổn và chúng ta tìm ra mẹ các con đang ở đâu, nhưng lúc này chúng ta không thể mạo hiểm,” bà nói. “Các con càng ít giao thiệp với ngoài kia thì càng tốt cho các con. Ta sẽ biết đơn xin nghỉ gửi nhà trường, nói rằng cả hai đứa đều ốm nặng.”

Bà không thể giam giữ tụi con!” Conner hét lên—đủ to để cả phố nghe thấy.

Tụi con không có làm gì sai hết!” Alex cũng hét. “Sao mọi người lại phạt tụi con như vậy—”

Bà nội vẫy chiếc đũa phép về phía chúng và chúng im bặt. Chúng cố nói nhưng không ra tiếng; bà đã làm phép lên người chúng.

“Hãy nghe theo lời ta,” bà nói. “Dù có binh lính, tiên Xanthous, và ngài Lampton trông chừng hai đứa, ta vẫn thấy lo cháy cả ruột gan.” Bà nhìn ngài Lampton.

“Ta muốn anh tạm thời giữ nguyên hình dạng một chú chó,” bà nói. “Những bức tượng chú lùn đã đủ để thu hút sự chú ý không hay rồi.”

“Tuân lệnh,” ngài Lampton có vẻ chần chừ--ông đã thầm mong những ngày giả chó của mình đã kết thúc.

“Giờ thì, ta phải đi rồi,” bà nói. Bà vẫy cây đũa phép và những đứa cháu của bà lại có thể lên tiếng.

“Thì ra là vậy?” Conner nói. “Suốt một năm qua tụi con không nhận được tin tức gì từ bà và đột nhiên ‘Này các con, mẹ các con đã bị bắt cóc, ồ phải, ta sẽ đặt người canh gác các con ở nhà’?”

“Con chưa bao giờ nghĩ bà có thể làm điều gì như vầy với tụi con,” Alex nói và nhìn bà nội như thể bà là một người lạ.

Bà nội thật lòng ghi nhận lời nói của chúng. Bà không muốn làm chúng thất vọng, nhưng không may là bà không còn lựa chọn nào khác—bà chỉ có thể làm những gì mà bản thân cho là tốt nhất và hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ tha thứ cho bà.

“Ta biết lúc này các con rất ghét ta,” bà chúng nói. “Nhưng các con là những người thân duy nhất còn lại của ta. Các con đối với ta còn quan trọng hơn bất kì thứ gì trên đời. Một ngày nào đó khi các con có gia đình riêng của mình, các con sẽ hiểu rằng dù có bảo vệ họ tới đâu thì đối với các con thế vẫn là chưa đủ, mặc cho họ sẽ ghét mình.”

Bà để chúng lại hành lang trong sự chăm nom của những người khác, rồi bước vào màn đêm, từ từ biến mất trong đám mây mỏng lấp lánh.

“Ta yêu hai con,” bà buồn bã nói, và một giây sau, bà biến mất.

“Chúng ta nên trở vào trong trước khi ai đó nhìn thấy chúng ta ngoài này,” tiên Xanthous lên tiếng.

Ông cùng ngài Lampton đưa chú Bob và cặp song sinh vào nhà. Cặp song sinh có thể bị trông chừng vài ngày, vài tuần, vài tháng, hay vài năm, không ai có thể biết chắc. Nhưng tạm thời, chúng chẳng khác gì những tù nhân trong chính căn nhà của mình.

Những ngày đầu tiên trôi qua thật chậm. Chúng không thể ăn hay ngủ; tất cả những gì chúng có thể làm là lo lắng cho mẹ chúng. Nhưng câu hỏi ám ảnh chúng nhất là tại sao mẹ lại bị bắt đi?

Sao mẹ chúng, một y tá bình thường ở một bệnh viện nhi lại bị cuốn vào tất cả những chuyện này? Tại sao bà chúng lại phải làm đủ mọi biện pháp để bảo vệ cháu bà ở một thế giới khác? Liệu mẹ chúng còn ở thế giới này không, hay đã bị đưa tới thế giới cổ tích?”

Tiên Xanthous và ngài Lampton luôn ngậm chặt môi, không hé răng nửa điều. Mặc cho mỗi ngày cặp song sinh nài nỉ họ hãy cho chúng biết điều gì đó—bất cứ điều gì—họ vẫn một mực cho rằng không tin tức gì là tin tức tốt nhất.

Không may là trí tưởng tượng của cặp song sinh khiến chúng càng lo lắng. Liệu có phải Vua Người khổng lồ và Vua Yêu tinh muốn trả thù chúng vì tội đánh cắp vương miện của họ một năm trước đây? Hay đàn sói lớn xấu xa đã vùng dậy một lần nữa? Hay là có liên quan tới Nữ hoàng Ác độc và chiếc gương thần của bà ta.

Cặp song sinh không nhận được câu trả lời nào và điều này khiến chúng muốn phát điên.

Việc nhà chúng bỗng có đông người cũng thử thách khả năng thích nghi của chúng. Căn nhà thuê của chúng vốn đã chặt chội với ba người và một chú chó sinh sống, nhưng giờ có thêm cả một tá những người đàn ông lực lưỡng. Phòng khách thì đầy những chiếc giường nhỏ và cả lầu dưới thì như một trại lính với kiếm, khiên và áo giáp ở mọi nơi.

Tiên Xanthous là một vị chỉ huy nghiêm khắc. Ông rất nghiêm khắc với những ca trực của những người lính, đảm bảo rằng họ luôn phiên thay nhau biến thành tượng người lùn và biến trở lại thành người canh gác trong nhà. Mọi bữa ăn luôn được phục vụ vào đúng một thời điểm mỗi ngày. Cặp song sinh chỉ được cho phép ra ngoài một lần trong ngày, cụ thể là ở sân sau, và chỉ khi có ngài Lampton trông chừng.

Tiên Xanthous cũng rất nhiệt tâm thực hiện nhiệm vụ của ông. Mỗi ngày ông dính chặt vào cửa sổ nhìn ra sân trước, và cặp song sinh chưa bao giờ thấy ông ngồi xuống nhỉ hơn vài phút.

Chú Bob cũng rất tốt bụng, chú tới thăm cặp song sinh mỗi sáng trên đường đi làm. Những câu chuyện của chú về những bệnh nhi mà chú chăm sóc ở bệnh viện là mối liên hệ duy nhất của chúng với thế giới bên ngoài, nên sáng nào chúng cũng ngóng chú tới.

Đôi mắt sung húp của chú đủ cho thấy chú cũng cảm thấy bất lực như cặp song sinh. Chú cũng không thể dò được thông tin gì từ tiên Xanthous và ngài Lampton. Có lần chú thử hối lộ ngài Lampton bằng một quả bóng nẩy sáng màu để đổi lấy thông tin về việc mẹ Charlotte đang ở đâu, nhưng chỉ khiến ngài Lampton cảm thấy bị xúc phạm.

Cặp song sinh thử nói chuyện với những người lính sống cùng chúng, nhưng rõ ràng là họ cũng chẳng biết gì nhiều hơn chúng.

“Chú có thích khoảnh khắc biến thành tượng chú lùn mỗi ngày không?” Conner hỏi một người lính.

“Nhìn chung thì việc đó không hẳn là không tốt,” người lính nhún vai. “Nó cho chú nhiều thời gian suy nghĩ.” “Với anh thì vậy,” một người khác nói. “Có một con bồ câu đậu trên đầu chú suốt bốn tiếng ngày hôm qua, và để lại cho chú một món quà, nếu các cháu hiểu ý chú.”

“Iu,” Conner đáp.

“Vậy chú không thể tự biến lại thành người và đuổi nó đi sao?” Alex hỏi.

“Ước gì chú có thể,” người lính giải thích. “Tụi chú chỉ có thể biến trở lại thành người khi có nguy hiểm. Nếu không thì tụi chú đã đuổi lũ bồ câu đi rồi.”

Alex và Conner ghi nhớ điểm này.

Tối đó, cặp song sinh vừa ăn tối xong thì một tia sáng xuất hiện không biết từ đâu. Cặp song sinh nhìn lên, và từ trên trần nhà rơi xuống là một chiếc phong bì xanh lá cây.

“Là từ Mẹ tiên đỡ đầu,” tiên Xanthous nói và bay lên tóm lấy—hiển nhiên là một tiên nhân không cần cánh để bay. Ông ấy lơ lửng trong khung vài mét trong lúc đọc thư, giữ lá thư khỏi tầm mắt của cặp song sinh.

Alex và Conner đứng bên dưới. Cặp mắt tiên Xanthous mở to khi đọc lá thư từ bà chúng. « Hiểu rồi, » ông nói sau khi đọc xong. Ông hạ người xuống và đối mặt với cặp song sinh.

“Bà các con muốn ta chuyển vài thông tin tới các con,” tiên Xanthous nói.

“Vâng?” Alex hỏi. Người chúng run cả lên, vẻ chờ đợi.

“Chúng ta tin mẹ các con đang ở thế giới của chúng ta,” tiên Xanthous nói. “Hết rồi.” Ông để lá thư trên vai mình và ngọn lửa thiêu rụi nó.

“Vậy đó là tin tốt hay xấu vậy?” Conner hỏi, không hài lòng với thông tin được cập nhập.

“Không tốt cũng không xấu, đó là thông tin bà ấy muốn các con biết lúc này,” tiên Xanthous nói. Cặp song sinh thở dài. Biết nhiều hơn sẽ khiến mọi việc tệ hơn.

Sau đó, Alex kéo Conner vào phòng ngủ của cô để có thể nói chuyện riêng với cậu. Cô mở đài to hết cỡ để đôi tai thính của ngài Lampton không thể nghe thấy những gì mà chúng đang nói.

“Mẹ đang ở thế giới cổ tích,” cô nói với anh trai mình. “Anh biết thế có nghĩa là gì không?”

“Là gì?” Conner hỏi.

“Có nghĩa là bà có thể đã nói dối chúng ta,” Alex nói. “Sao mẹ có thể tới đó mà bà không hề hay biết? Có thể bà không phải là vị tiên duy nhất có thể di chuyển giữa hai thế giới.”

Conner gật đầu.

“Anh không nghĩ bà nói dối chúng ta,” Conner nói. “Anh nghĩ chẳng qua là chúng ta đang giận bà nên chúng ta cố đổ lỗi mọi việc có thể cho bà.”

Alex rụi đôi mắt đã mỏi của mình. Cô biết anh trai cô không hoàn toàn nói sai.

“Chỉ vài ngày trước em còn lo lắng cho bà và tức giận với mẹ, và giờ thì em lo đến phát ốm cho mẹ và giận bà,” Alex nói. “Mọi chuyện thay đổi nhanh đến phát điên.”

“Đúng vậy,” Conner thở dài đồng tình.

“Vậy anh nghĩ mẹ đã tới đó bằng cách nào?” Alex hỏi cậu.

Conner nghĩ một lúc. “Không biết liệu có phải có nhiều cách để đi vào Xứ sở những câu chuyện không nữa,” cậu đáp.

Alex chợt ngẩng đầu lên nhìn anh trai cô. Cô đã dành biết bao nhiêu thời gian ôm lấy những cuốn sách và cố mở ra một cánh cửa mà lần trước chúng đã sử dụng nhưng chưa bao giờ lại nghĩ có những cánh cửa khác.

“Giống như cái gì?” Alex hỏi.

“Anh không biết,” Conner đáp. “Nhưng nếu cuốn sách của bà có quyền năng đó thì anh chắc bà có thể đã tạo ra những cánh cửa khác trong nhiều năm qua, phải không?”

“Việc bà tạo ra những lối đi khác giải thích cho một việc,” Alex nói ra suy nghĩ trong đầu mình. “Những lối đi không phải dành cho bà mà để dành cho những vị tiên khác, những người bà mời tới thế giới chúng ta để truyền bá những câu chuyện—đúng không?”

Mắt Conner mở to và môi cậu thì mím lại.

“Câu hỏi của anh gì?” Alex hỏi cậu.

“Anh ghét việc mọi người biết anh có điều muốn hỏi!” Conner nói rồi hỏi, “Em có chắc là em không có cách nào tự mở một cánh cửa ra không?”

Alex rất muốn tin rằng cô có thể làm điều đó, nhưng tận trong tim mình cô biết nếu cô có thể thì cô đã làm điều đó từ lâu rồi.

“Không thể, đó là phép màu do bà tạo ra,” Alex đáp. “Em chỉ… em chỉ…”

“Khởi động nó?” Conner tiếp lời.

“Đúng thế,” Alex nói.

“Vậy thì không biết bà có tạo ra thứ gì mà chúng ta có thể khởi động nó không nữa,” Conner nói.

Một suy nghĩ khác xuất hiện trong Alex ngay sau khi Conner dừng lời. “Và có lẽ đó là lý do mà bà đã không biết mẹ đang ở đâu,” cô nói, gật đầu với chính mình. “Có lẽ ai đó nắm giữ một thứ nào đó giống như cuốn truyện của bà, và sử dụng thứ đó để bắt mẹ đi.”

Chúng nhìn nhau và một nụ cười xuất hiện trên gương mặt chúng. Chúng không cười vì hạnh phúc, mà cười vì phát hiện mới. Chúng biết chúng sắp bắt đầu một điều nào đó—chúng có thể cảm thấy nó.

“Nhưng kẻ đó là ai chứ?” Conner hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro