CHƯƠNG XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

26/11/2015

CHƯƠNG 19: LÂU ĐÀI TRÊN TRỜI

Con tàu Granny bay qua bầu trời đêm phía trên Vương quốc Charming, quyết tâm tới Vương quốc Khăn quàng đỏ trước bình minh. Tin tức về tháp Rapunzel đã khiến tâm trạng mọi người đều u ám, nhưng thực tế họ đang thành công trong việc tạo ra Cây đũa thần giúp cho họ tiếp tục hành trình.

Jack và Froggy lăn một thùng dầu trên boong tàu và tiếp dầu cho ngọn lửa của con tàu. Goldilocks đang điều khiển bánh lái và cẩn thận đưa con tàu Granny đi qua những tảng mây. Red thì cố tránh Clawdius hết sức có thể.

Cặp song sinh đang ở đầu tàu nhìn mặt đất di chuyển bên dưới chúng. Chúng tự hỏi liệu mình có bay qua nơi giam giữ mẹ chúng hay không.

"Thật tuyệt vời khi thấy thế giới thật khác khi nhìn từ trên này xuống," Jack từ phía sau cặp song sinh bước lại, cố làm tụi nó vui lên. "Ta nhớ rằng mình đã nghĩ như vậy khi leo lên cây đậu thần. Rất ít người có cơ hội nhìn thế giới này từ một điểm nhìn khác."

Red nghe lỏm và xem vào cuộc nói chuyện. "Ta hiểu chính xác ý chàng muốn nói," cô nói. "Một khi ta bắt đầu nhìn xuống mọi người thì khó mà có thể nhìn họ theo một cách khác."

Cặp song sinh và Jack đảo tròn mắt. Red đã thể hiện tiềm năng lớn cho việc gia nhập vào thế giới bên ngoài trong chuyến đi này của họ, nhưng cô ấy vẫn còn khuya mới thực sự hòa nhập được với họ.

"Không, Red," Jack nói. "Ý ta là nó khiến ta nhìn thế giới theo cách khác. Cuộc sống của ta có thể chỉ tồn tại giữa hai con phố, nhưng rồi ta nhận ra rằng những con phố đó chỉ giống như những mạch máu trong cơ thể của cả thế giới này. Nó khiến ta cảm thấy mình thật là nhỏ bé."

Red gật đầu lên đầu xuống theo từng lời của anh. Trong một giây, cặp song sinh đã nghĩ là cô hiểu những gì mà Jack muốn nói.

"Ôi," Red nói và lắc đầu. "Ta không tin là có điều gì có thể khiến ta cảm thấy như thế."

Jack và cặp song sinh không thèm giấu sự tức giận của mình với vị nữ hoàng trẻ tuổi và dần bước đi chỗ khác. Red dựa vào lan can và thở dài, không hiểu vì sao việc tỏ ra đồng cảm với họ lại khó đến thế.

Froggy tới chỗ Red ở đầu tàu, không muốn để cô cảm thấy hoàn toàn bị biệt lập sau cuộc nói chuyện. Trong khi tất cả mọi người đều dần cảm thấy bị làm phiền bởi những lời nói trống rỗng và sự thiếu đồng cảm của Red, thì điều đó chỉ làm Froggy yêu cô nhiều hơn. Anh đã sống trốn tránh nhiều năm liền vì sợ hãi việc thế giới sẽ đối xử với một hoàng tử bị biến thành ếch như thế nào, nhưng Red lại là người không bao giờ mất niềm tin vì bất kể những gì mà người khác nói với cô. Đó là điểm khiến anh ngưỡng mộ nhất ở cô.

"Nàng ổn chứ, tình yêu của ta?" Froggy hỏi cô.

"Ta ổn, cám ơn chàng," Red nói và mệt mỏi nhìn xuống mặt đất bên dưới họ.

Mặc dù anh hiểu rõ, Froggy biến sự biệt lập của cô thành của anh. "Hai ta có ổn không?" anh hỏi. "Ta biết việc có Jack và Goldilocks ở quanh khiến nàng khó xử, nhưng nếu còn bất kì điều gì khiến nàng không thoải mái, thì hãy nói với ta, được chứ?"

Red vẫn chưa rõ chính xác thì điều gì đang làm phiền cô. Kể từ lúc khởi hành nó đã như cái gai trong người cô.

"Dĩ nhiên rồi chàng," Red đơn giản đáp, dù vậy không ai tin vào điều đó. Miệng của Froggy cười nhưng đôi mắt anh vẫn trống rỗng. "Tốt lắm," anh nói rồi để lại cô một mình với suy nghĩ của mình.

Dù cô khẳng định là mình có thể tự mình xoay sở, Froggy biết rõ sự xuất hiện của Jack là gánh nặng của cô. Không khó để đọc ra tâm tư của Red—những cái nhìn chằm chặp theo Jack trên tàu, những cái thở dài của cô khi không ai để ý, cái cách mà cô ngày càng làm ngơ trước Froggy trong lúc di chuyển không phải là không thể nhận ra. Không cần là thiên tài mới có thể biết điều gì đang khiến Red phải đấu tranh.

Không may cho Froggy, trái tim người bị biến thành lưỡng cư của anh đã dành trọn cho Red, và anh hy vọng trái tim của cô vẫn thuộc về anh sau tất cả những đấu tranh đó. Cho tới khi cô trực tiếp nói chuyện với anh, thì anh vẫn sẽ giữ trọn tình cảm của mình dành cho cô.

"Nhìn kìa!" Red gọi mọi người. "Đó là vương quốc của ta! Ôi chúa, nhìn từ trên này nó mới đáng yêu làm sao! Thật tệ là thời tiết lại quá ảm đạm."

"Ta không nghĩ chỉ là thời tiết ảm đạm thôi đâu," Goldilocks từ chỗ bánh lái nói lại. Những tảng mây dày xoáy tròn quanh vương quốc như một vòng xoáy. Khi họ bay tới gần, họ có thể nhìn thấy một cây đậu cao chọc thẳng vào tâm vòng xoáy đó.

Chưa có ai từng nhìn thấy một điều như vậy trước đây ... trừ Jack. "Điều đó là sao?" Froggy hỏi.

"Có nghĩa là cây đậu đã sẵn sàng," Jack nói với một nụ cười hào hứng. Conner đặt một tay lên vai em gái cậu. Và chúng cũng vậy.

Đoàn người bắt đầu hạ con tàu Granny xuống tới gần cây đậu thần. Mặt trời bắt đầu ló rạng và cả hai căn nhà cũ của Jack hiện ra. Chỉ có một điều không đúng—con tàu Granny đang di chuyển quá nhanh

"Giữ vững... giữ vững..." Jack nói với Goldilocks. "Charlie, hạ tất cả buồn! Tất cả những người khác, bám thật chắc! Chuyến hạ cánh này chắc sẽ căng lắm đây!"

Froggy giật mạnh sợi dây thừng và cột chặt mấy cánh buồm. Alex và Conner bám vào Clawdius và lan can, Jack và Goldilocks bám chặt vào bánh lái, và Red thì bám chặt vào Froggy.

"Mọi người cúi người xuống!" Jack nói, và tất cả đều theo lời của anh. Con tàu Granny trườn xuống, hướng thẳng tới lâu đài của Jack. Những ô cửa sổ ở mặt tiền lâu đài đều để mở và cặp song sinh nhìn thấy cây đàn hạc thần đang vui vẻ đón chào một ngày mới, không nhận ra việc có một con tàu bay đang lao thẳng về phía nó.

"Ôi một ngày nữa lại tới và tôi ở đây,

Mơ về những chú chim đang bay, 

Sẽ sớm thôi tôi cũng sẽ được đưa tới một nơi thật xa,

Và lâu đài của Nữ hoàng Quàng khăn đỏ là nơi tôi sẽ —AAAAAAH!"

Con tàu Granny đâm sầm xuống mặt đất và xới cả mặt cỏ lên. Những bụi đất bắn lên không, và con tàu để lại một đường rạch lớn trên mặt đất trước khi dựng lại cách lâu đài có vài bước chân.

Miệng và mắt cây đàn hạc mở to, và mặc dù nó được làm từ vàng cứng, cặp song sinh thề là trông nó xanh cả lại.

"Chào buổi sáng, Harper!" Jack từ trên nói xuống với một nụ cười xin lỗi.

Cây đàn hạc sửng sốt tới mức một sợi dây đàn sau lưng nó búng tưng một tiếng. Cặp song sinh cũng không thể trách nó. Sau nhiều năm nhìn ra ngoài không thấy gì, nó vừa chững kiến một con tàu bay đâm sầm xuống sân trước của nó. "Mẹ Ngỗng ơi, cái quái gì đang xảy ra vậy?" cây đàn hét.

"Bọn ta đang có một chuyến hành trình, như những gì mà ta đã nói với cô," Jack nói và leo xuống tàu Granny. "Ta đã nói là bọn ta sẽ di chuyển bằng một con tàu bay chưa nhỉ?"

"Anh chẳng kể bất kì chi tiết gì hết," cây đàn hạc đáp, cơ thể bằng vàng của bắt đầu hoàn hồn trở lại. "Cám ơn vì đã để mắt tới cây đậu thần. Trông nó tuyệt lắm!" Jack nói.

"Không có gì," cây đàn nói. "Anh sẽ vui nếu biết tôi đã nghĩ xong chuyện đó và đồng ý lời đề nghị của anh về chuyện chuyển tới lâu đài của Red. Dù tôi mong là anh cho tôi vài ngày để dây đàn của tôi hồi phục sau cú thót tim vừa rồi của anh. Tôi không muốn bản ballad đầu tiên của mình tại lâu đài quá chói tai."

"Gì cơ? Ngươi vừa nói gì?" Red từ trên tàu hỏi lại. "Có phải ta nghe ngươi nói gì đó tới việc di chuyển tới lâu đài của ta không?"

Alex và Conner nhìn nhau—chuyện này sẽ rất kì quặc đây.

"Đúng thế. Jack đã hứa chuyển tôi tới đó cho việc để mắt tới cây đậu," cây đàn hạc đáp. "Thật thế sao?!" Red nói qua hai hàm răng. "Chuyến đi này đúng là mỗi lúc một hay ho, phải không?" "Ồ đúng thế, tôi đã luyện tập nhiều ngày trời! Đã lâu rồi tôi không có người nghe đúng nghĩa để mà biểu diễn!" cây đàn đáp. "Sau hơn một thế kỉ ở cùng gã khổng lồ kinh khủng đó, sẽ thật tuyệt nếu được hát những bài hát không phải về việc ăn những con cừu và giẫm nát những ngôi làng."

Những người khác leo xuống khỏi tàu và cùng Jack tới trước lâu đài.

"Này, Harper," Conner nói. "Lúc còn ở đấy, chị có thấy gã khổng lồ có đồ gì mà hắn thích không?"

"Chẳng có thứ gì hết," cây đàn đáp. "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại muốn trở lại nơi kinh khủng đó."

Jack xem xét cây đậu thần. Anh đi vòng quanh bên dưới và nhìn từ trên xuống dưới, vừa đi chân vừa đá vào vài chỗ trên thân cây.

"Nó sẵn sàng rồi!" anh nói với những người khác. "Ta sẽ leo lên và trở lại nhanh nhất có thể." "Gì cơ?" Goldilocks hỏi, lông mày nhướn lên. "Chàng thực sự nghĩ là sẽ lên đó mà không có ta sao?"

"Anh ấy chắc đang nói đùa nếu nghĩ là lên trên đó mà không có tụi em," Conner nói với Alex. Jack không cố ý xúc phạm ai. "Thứ lỗi cho ta, ta không chắc còn ai khác có thể lên trên đó,"

anh nói.

"Không phải ngày nào mọi người cũng được nhìn một lâu đài trong mây," Froggy nói. "Tính thêm cả ta nữa." "Tốt thôi," Jack đáp. "Ta sẽ dẫn đầu. Tuy nhiên, mọi người phải trèo chính xác từng bước của ta. Chuyện này không dễ như bề ngoài đâu."

Goldilocks lấy một sợi dây thừng dài và cuốn chặt quanh hông của Jack, rồi quanh hông cô, của Froggy, rồi tới cặp song sinh. Cô bước tới chỗ Red, nhưng vị nữ hoàng lo lắng ngăn cô lại.

"Cô nghĩ mình đang làm gì vậy?" Red hỏi.

"Chỉ để an toàn thôi," Goldilocks nói. "Phòng trường hợp một ai đó trong số chúng ta bị rơi."

"Rơi ư? Từ trên đó sao?" Red nói và chỉ lên cái cây đậu cao bất tận. "Có thể thế sao?"

"Ta cho là leo lên cái gì đều có thể bị rơi," Goldilocks đáp. "Cái này cũng là để tránh cho ta đẩy cô rơi xuống."

Red nhìn lên nhìn xuống cây đậu thần với đôi mắt mở to đầy sợ hãi. "Cô biết gì không, tôi nghĩ mình sẽ ngồi ở dưới này," cô nói. "Ta rất mệt sau khi tới chỗ mụ dì ghẻ và muốn giữ sức cho điểm tới tiếp theo," cô nói.

"Tùy cô thôi," Goldilocks nói và liền cắt sợi dây sau khi thắt chặt quanh Alex. "Cô có chắc không, Red? Gã khổng lồ đã chết lâu rồi," Jack nói. "Không có gì đáng lo cả."

"Người Thương gia du hành đã nói gì?" Alex nói. "Ông ấy nói còn có những nguy hiểm khác đang đợi chúng ta ở trên đó."

"Ông lão ấy lúc đó đang ăn bánh pudding thịt gà lôi," Conner nói. "Em thật sự tin lời của ông ấy sao?" "Luận điểm tốt đấy," Alex đáp.

Red vờ như suy nghĩ một lúc, nhưng cô đã quyết định sẵn rồi. "Ta vẫn nghĩ và mình sẽ hữu ích hơn là ở lại cùng với con tàu," Red nói.

"Ổn thôi," Jack nói. "Vậy nếu tất cả đã sẵn sàng, leo lên thôi."

Jack đặt tay lên cuống của chiếc lá gấn nhất và kéo người lên. Chuyến leo bắt đầu. Anh thích việc này hơn anh nghĩ và vui vẻ dẫn mọi người leo lên cây đậu thần hướng lên trời.

Jack và Goldilocks có lúc leo quá nhanh khiến Froggy và cặp song sinh khó theo kịp—mặc dù Froggy đã bật nhảy lên câu đậu hơn là thực sự leo. Cặp song sinh mừng vì là những người cuối cùng trong đoàn người leo lên cây đậu; nếu ai đó rơi thì cũng không phải do chúng.

"Nhớ kể cho ta nghe lâu đài trông như thế nào phòng trường hợp ta cần xây lại thứ gì trong tương lai!" Red nói với lên.

Jack đã đúng; cây đậu khó leo hơn mọi người tưởng. Nó không có những cành vững chắc như những cây bình thường, vậy nên những cuống lá là thứ duy nhất họ có thể bám vào và leo lên. Leo được một lúc, cặp song sinh cảm thấy biết ơn khi Red đã quyết định ở lại bên dưới—chuyện này đã đủ khó mà không có cô ấy rồi.

Leo lên mất rất nhiều thời gian Jack nhìn xuống cổ vũ mọi người. "Mọi người làm tốt lắm," Jack nói. "Nhưng dù có làm gì, thì cũng đừng nhìn—"

"AHHHHHH!" Froggy hét. "xuống," Jack kết thúc câu nói.

"Xin lỗi, ta sẽ không phạm phải lỗi như vậy nữa!" Froggy trấn an họ, hơi rùng mình khi tiếp tục leo. Cặp song sinh không biết chúng đang ở cao tới mức nào và cũng không muốn biết—làm ngơ là cách tốt nhất trong tình cảnh này.

Sau một vài lần nghỉ ngắn ở đoạn này đoạn kia, cả nhóm cuối cùng cũng tới đỉnh cây đậu thần trước buổi trưa. Cả người cặp song sinh đau nhức và chúng hy vọng lúc xuống sẽ dễ dàng hơn.

"Cài này càng lúc càng khó leo hơn," Conner nói. "Còn chưa kể việc không khí ngày càng loãng hơn," Alex nói.

"Chúng ta nên bắt đầu mặc mấy cái quần bò bó sát," Conner nói. "Cả hai chúng ta trông sẽ rất tuyệt khi mặc chúng sau chuyến leo trèo ra trò này."

Mọi thứ trở nên mờ mịt khi họ tới đỉnh cây đậu thần. Họ có thể cảm thấy sự ẩm ướt lành lạnh của những đám mây cho tới lúc chồi người lên khỏi mây. Cứ như thể họ vừa mới ngoi lên bề mặt của một thế giới hoàn toàn khác vậy; hàng dặm quanh họ là cả một bể mây bồng bềnh. Họ cảm thấy mình ở gần mặt trời hơn, và những tia nắng tỏa sáng thế giới này một cách hoàn hảo.

"Đẹp quá," Goldilocks nói. Cặp song sinh chưa bao giờ thấy cô ấy cảm động như vậy trước bất kì điều gì trước đây. "Thật ngoạn mục," Froggy nói. "Ta đã đọc rất nhiều mô tả về một nơi như thế này, nhưng được nhìn tận mắt thì tuyệt hơn nhiều."

Đỉnh cây đậu cuộn tròn vào bầu trời rộng mở bên trên họ. Tất cả đều đợi chỉ dẫn. "Oa," Conner thốt và chỉ về phía xa. "Nhìn kìa!"

Một lâu đài kiểu trung cổ khổng lồ nằm trên một khoảng mây lớn. Nó được xây bởi những viên gạch lớn, có vài cái tháp bằng, và một cánh cửa gỗ khổng lồ.

"Đó có phải là lâu đài của gã khổng lồ không?" Alex hỏi.

"Anh nghĩ là vậy," Conner đáp. "Trừ khi Mary Poppins chuyển tới vùng này." "Ai cơ?" Froggy hỏi.

"Không có gì đâu," Conner đáp.

Jack cẩn thận đặt chân xuống mặt mây. Nó chùng xuống một chút nhưng cuối cùng cũng đứng lại. Anh bước cẩn trọng xuống mặt mây và tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc.

"Ôi chúa ôi!" Alex hét, tay che miệng lại. "Không thể nào!" Conner hét.

Jack cố nén niềm vui khi được đứng trên mây một lần nữa, anh quay gương mặt nghiêm túc lại với mọi người.

"Cẩn thận bước khỏi cây đậu và đi trên mặt mây, đừng bước cho tới khi chân hoàn toàn dừng lún xuống," anh hướng dẫn họ. "Bước thật nhẹ nhàng. Nếu di chuyển quá nhanh, mọi người sẽ rơi thẳng xuống bên dưới."

Goldilocks là người đầu tiên, rồi tới Froggy, và cặp song sinh đi sau cùng—cảm giác giống như đang đi bộ trên một vùng cát mịn vậy. Mỗi bước đi cặp song sinh đều đợi cho tới khi chân chúng ngừng lún xuống hoàn toàn, không thể biết chắc nó sẽ ngừng ở múc nào. Đôi lúc chân chúng chỉ lún ở mức cá chân, nhưng có lúc lún tới tận đầu gối.

"Đây là điều kì quặc nhất mà chúng ta từng làm!" Conner nói. "Hoặc ít nhất cùng nằm trong danh sách gần top."

Những đám mây lớn vắt qua bầu trời hướng về lâu đài. Cả nhóm thở phào,một con đường đá hiện ra lượn quanh đám mây hướng lên lối vào lâu đài. Họ cảm thấy biết ơn khi được bước bộ trên một thứ chắc chắn và cởi bỏ sợi dây thừng đã buộc họ lại với nhau. cloud crusaders headed across the sky to the castle.

"Em thật sự mong mình đôi khi có thể để não mình nghỉ ngơi," Alex nói. "Em không ngừng việc nghĩ tới một giả thiết khoa học giải thích cho việc chúng ta đang đi bộ trên một con đường trên trời, nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả."

Conner hắng giọng. "Trích lời một đứa con gái mà anh biết thì, 'Theo phân tích khoa học nhất của em, với tất cả những hiểu biết về khoa học và công nghệ mà em biết, thì đó là phép màu,' " cậu nói.

Alex cười. "Làm thế nào mà anh nhớ được câu đó?" cô hỏi. "Đó là câu em từng nói mà anh thấy thích," Conner đáp.

Họ mất nhiều thời gian hơn dự tính để tới được chỗ lâu đài. Cho dù họ đã đi bộ được bao lâu thì lâu đài có vẻ chẳng ở gần họ hơn một chút nào.

"Nó đang tránh xa chúng ta sao?" Conner hỏi.

"Không phải," Jack đáp. "Có cảm giác nó ở gần chỉ vì nó quá lớn thôi.."

Sau khi vượt qua con đường đá dài hàng dặm tưởng không bao giờ kết thúc, cả nhóm cuối cùng cũng đứng trước lâu đài khổng lồ. Có thể với người khổng lồ thì nó cũng to bình thường thôi, nhưng Jack, Goldilocks, Froggy, và cặp song sinh đứng trước cánh cửa gỗ thì lại chẳng khác gì một đám chuột.

"Chắc chắn rồi, nó rất to, nhưng hãy nhìn địa điểm xem!" Conner nói và tự cười khùng khục. Không ai cười với cậu—bởi họ đều kinh ngạc trước độ cao của lâu đài.

"Còn nhớ anh đã nói với tụi em về cảm giác nhỏ bé không, Jack?" Alex nói. "Em nghĩ nếu Red nhìn thấy cảnh này, chị ấy sẽ hiểu những gì mà anh nói."

"May là nàng ấy không có ở đây," Froggy nói. "Nếu không nàng ấy có thể lại cố tái tạo theo cách khác." Họ cứ đứng đó nhìn chằm chặp lâu đài khổng lồ một lúc.

"Chúng ta không thể cứ đứng đây cả ngày được. Vào trong thôi," Goldilocks nói. "Làm thế nào để vào trong?" Alex hỏi.

"Có cái chuông cửa nào mà anh Froggy có thể nhảy chạm tới không?" Conner hỏi.

"Chúng ta sẽ phải bò— theo ta," Jack nói. Anh quỳ xuống và bò qua khoảng trống giữa cánh cửa và mặt sàn, khó mới vừa người qua khoảng trống. "Hồi ta còn bé dễ hơn nhiều."

Họ theo anh bò bên dưới cánh cửa, di chuyển một cách không thoải mái gì qua khoảng trống nhỏ. Bò qua cánh cửa họ đứng dậy và thấy mình đang ở trong một hành lang cỡ một sân bóng đá. Những ô đá được dùng lát mặt sàn thì có cỡ bằng những bể bơi. Cầu thang dẫn lên trên phía trên họ thì giống như cả một tá những tòa nhà chọc trời được nối lại với nhau, bậc sau lại cao hơn bậc phía trước.

"Mùi gì kinh khủng vậy?" Alex hỏi và dùng áo bịt mũi lại.

Goldilocks nghe thấy một tiếng rắc lớn dưới bốt của cô và nhìn xuống. Rải rác khắp cả hành lang là hàng trăm bộ xương chim. Đó là bộ xương của những con chim có kích thước bình thường nhưng trông vẫn rất lớn—cặp song sinh đoán đó là xương của đại bàng hay diều hâu. Có thể chúng đã bay quá gần lâu đài và bị thứ gì đó chộp lấy.

"Gã khổng lồ thích chim sao?" Conner hỏi Jack.

"Không theo ta nhớ," anh đáp. "Tiếp tục di chuyển. Mọi người chú ý những thứ mà gã khổng lồ có thể quý trọng hơn bất cứ thứ gì khác."

Jack dẫn cả nhóm rẽ sang bên phải và họ vào một phòng ăn khổng lồ. Tấm thảm có thể trải hết được cả một tá những ngôi nhà bình thường được trải bên dưới một cái bàn ăn và những cái ghế khổng lồ. Một bức chân dung lớn được treo trên tường khiến họ kinh ngạc—đó là một bức vẽ cây hạc thần.

"Có thể nói là gã khổng lồ rất mê cây đàn hạc," Froggy nói.

"Đúng vậy, chắc chắn là vậy," Goldilocks nói thêm, quan sát quanh cả căn phòng. Bức tranh đó chỉ là một trong vài một số những thứ khác lấy cảm hứng từ cây đàn. Còn có cả những bức tượng và điêu khắc về cây đàn được bày quanh căn phòng, những bức vẽ tay hay sơn dầu về cây đàn treo kín những bức tường. Thậm chí phía sau ghế cũng có hình khắc của cây đàn.

"Có ai nghĩ giống tôi không?" Conner hỏi. "Rằng Harper là thứ quý giá nhất của kẻ khổng lồ?" Alex hỏi.

Không ai muốn tin họ đã lận lội lên tới tận đây mà không thu được gì, nhưng cành nhìn quanh phòng ăn họ càng tìm ra nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ cây đàn hơn, và thật khó để nghĩ ra một giả thiết thay thế khác.

"Ta biết hắn thích nó rất nhiều—giá như ta có thể nhớ được những thứ này," Jack nói. "Ta nhớ mình đang đi quanh căn phòng này thì nghe thấy một tiếng xuỵt. Ta nhìn lên và thấy cây đàn hạc đang ở trên mặt bàn. Nó nhìn xuống ta và nói, 'Này, cậu bé, có thể đưa ra khỏi đây không? Ta đang phát điên với lâu đài này.' Ta mang nó đi, rồi gã khổng lồ biết nó đã bị mang đi và đuổi theo ta."

"Ít nhất chúng ta đã biết cách thuyết phục Red cho Harper vào lâu đài của chị ấy," Conner nói. "Có thể chị ấy sẽ mê cách trang trí khổng lồ. Ai mà biết chị ấy có thể là ví dụ điển hình của fee fi fo feng shui!"

Cặp song sinh phá lên cười nhưng tiếng cười của chúng bị cặt đứt bởi một tiếng leng keng. "Cái gì vậy?" Goldilocks hỏi.

Tiếng leng keng lại tiếp tục phát ra, chỉ khác là lần này nghe to hơn rất nhiều lần.

"Jack, không phải anh nói gã khổng lồ đã chết rồi sao?" Froggy hỏi, lo lắng chỉnh lại nơ của mình. "Đúng thế," Jack nói. "Và hắn không có bất kì người thân nào."

Conner quay về phía mà họ vừa tiến vào—và đứng như trời trồng.

"Nàynàynày, Jack?" giọng Conner the thé. "Gã khổng lồ có nuôi con thú nào không?"

Mọi người quay lại và đông cứng người. Đang đứng ngay sau họ là một con mèo lớn bằng cỡ một ngôi nhà.

"Meo," con mèo kêu to tới mức tất cả phải bịt tai lại. Con mèo của gã khổng lồ béo ị, với bộ lông màu xám, vằn đen và chân trắng. Nó chậm rãi chớp đôi mắt to xanh của mình và nhìn họ chừng chừng với vẻ đùa giỡn chết người. Cổ nó có đeo một dây băng đỏ, ở đó đeo một quả chuông cỡ đầu họ đang lúc lắc.

"Đoán là chúng ta đã biết những bộ xương chim đó từ đâu mà có rồi," Alex nhỏ giọng nói.

Một tiếng bụng réo lấp cả căn phòng khi còn mèo bắt đầu rên rừ...ừ... Nó liếm môi, mắt mở to và con ngươi của nó co lại. Goldilocks rút kiếm còn Jack lôi rìu ra.

"Không ai được di chuyển," Jack nói. "Đếm tới ba và tất cả cui xuống cái bàn rồi tách nhau ra để làm rối nó. Sẵn sàng chưa? Một... hai... ba!"

Cả năm người chui thọt xuống cái bàn và tỏa ra. Con mèo nhảy theo sau họ, cố tóm nhiều người trong số họ nhất có thể. Họ chạy qua cái bàn và mấy cái chân ghế, cố tránh mấy cái móng vuốt vồ lấy họ từ mọi phía.

"Đây là lý do tại sao anh là một đứa chuyên bị chó đuổi!" Conner hét.

Con mèo háo hức tới mức không biết nên bắt đầu với ai trước. Cuối cùng nó thấy thích thú với Froggy nhất, vì trong số họ anh giống như một món đồ chơi cho mèo khổng lồ. Anh đang bật nhảy điên cuồng, khó khăn lắm mới tránh được móng vuốt và hàm răng táp liên tục của con mèo.

"Ai cứu tôi với!" Froggy hét.

Jack nắm lấy đuôi con mèo—cặp song sinh không biết anh ấy định sẽ thế nào khi làm vậy, bởi vì ngay lập tức anh ấy bị kéo tung lên trên không, quăng vật và phải cố bám chặt để giữ mạng sống của mình. Bụng của con mèo đung đưa còn nguy hiểm hơn cả móng vuốt của nó, khiến cho cặp song sinh bị ngã xuống sàn khi nó di chuyển qua chúng.

Goldilocks nhìn thấy một con dao to thò ra ở đầu bàn ở phía trên cô. Cô trèo lên chân ghế và nhảy qua từ cái ghế, tóm lấy đầu bàn. Cô kéo người mình lên và tới chỗ cái dao to—nhưng nó quá nặng nên cô không thể nhấc lên nổi.

Con mèo vẫy mạnh đuôi nó và Jack bị ném qua căn phòng. Froggy đang hét to tới mức cặp song sinh chưa bao giờ thấy. Anh vẫn chưa bị thương, nhưng quần áo anh đã bị cào rách bởi móng chân của con mèo. Con mèo dồn Froggy vào khóc tường và hạ mình, chuẩn bị nhảy chụp vào người anh.

"Không phải ếch! Không phải ếch!" Froggy cố gắng thuyết phục con mèo khổng lồ. "Ăn ta không ngon đâu, tin ta đi!"

Goldilocks từ trên bàn huýt sáo. "Ở đây này, mèo con, mèo con," cô gọi xuống. Cô đã nhấc được mé con dao lên và nó phản chiếu ánh sáng tới mé bên kia căn phòng. Còn mèo bỏ mặc Froggy và bắt đầu đuổi theo tia sáng quanh phòng.

Alex và Conner giúp nhau đứng dậy. "Em ổn chứ?" cậu hỏi.

"Ừ, em ổn," cô đáp.

"Alex! Conner! Charlie! Ta có một kế!" Jack gọi họ. Anh đang đứng trước cái tủ chạn của gã khổng lồ. "Hãy mở cái này ra và nhốt con mèo vào trong đó!"

Cặp song sinh chạy lại và giúp anh kéo cánh cửa cái tủ chạn ra. "Ta làm gì đây?" Froggy hỏi, thở hổn hển.

"Đứng trước cái tủ," Jack nói. "Khi con mèo vào bẫy—thì nhảy ra ngay lập tức!"

"Ôi, nhờ chúa," Froggy nói với vẻ nhẹ nhõm giả vờ. "Thế mà trong một phút ta đã nghĩ mọi việc sẽ nguy hiểm lắm đây!"

Con mèo nhanh thấy chán với việc đuổi theo tia sáng. Nó nhìn lên và thấy Goldilocks ở trên mặt bàn—cô ấy là thứ mà bây giờ nó muốn.

"Ồ không," Goldilocks tự nói với chính mình. Con mèo chạy lại về phía cô, nhảy lên mặt bàn chỉ bằng một cú nhún chân. Goldilocks chui xuống khăn trải bàn—cô chạy quanh như một con bọ bên dưới thảm, và điều đó khiến con mèo nổi khùng.

"Meo," còn mèo kêu, cố tóm được cô qua tấm khăn trải bàn. "Meo."

"Này, đồ lông lá!" Froggy hét. "Có thích mấy cái chân ếch không?" anh nhún nhẩy để thu hút sự chú ý của con mèo.

"Meo?" con mèo bị thu hút. "Meo," nó quyết định và nhảy xuống khỏi bàn và hướng về phía con ếch.

"Ngay, Charlie!" Jack hét. Cặp song sinh sợ hãi nhìn theo như một bộ phim quay chậm. Con mèo đang tiến lại gần Froggy, sẵn sàn dùng răng và móng vuốt của nó tóm lấy anh ấy. Froggy bật nhảy ra khỏi đường chạy của nó chỉ trong vài giây cuối, suýt không tránh khỏi móng vuốt chìa ra của nó. Con mèo đâm sầm vào trong tủ chạn, và Jack cùng cặp song sinh đóng cửa lại. Froggy nhảy lại chỗ họ và cùng nhau họ cố giữ con mèo trong tủ, không cho nó ra ngoài

Có một tiếng gừ nặng nhọc phía trên mặt bàn. Goldilocks đang đẩy một cái thìa khổng lồ tới mè bàn, nó rơi xuống sàn nhà vói một tiếng keng như tiếng sấm. Cô trượt xuống khỏi chân bàn giống như đó là cái cột tại trạm cứu hỏa. Cặp song sinh chạy lại chỗ cô và giúp cô kéo cái thìa tới cái tủ chạn. Họ chèn cái thìa vào tay kéo tủ chạm và con mèo đã bị nhốt lại—tạm thời là vậy.

"Raaaaaar!" con mèo gầm gừ tức giận từ trong cái tủ. "Raaaaaar!"

"Mau ra khỏi đây!" Jack nói. "Cái thìa sẽ không giữ nó được lâu đâu!"

Cả năm người họ lao nhanh ra khỏi phòng ăn và trở lại lối vào. Con mèo húc mạnh vào cánh cửa tử chạn, mỗi lần lại khiến cái thìa bị bẻ cong một chút.

Jack và Goldilocks chạy hết tốc lực về phía cửa ra vào. Họ đổ người xuống sàn kịp lúc trượt qua cánh cửa. Conner cố bắt trước họ nhưng chỉ tự làm đau mình và lại phải bò ra khỏi cánh cửa theo cách bình thường như em gái cậu và Froggy.

Khi tất cả đã ra ngoài, năm người chạy nhanh hết mức có thể theo con đường đá.

"Con mèo sẽ không chạy theo chúng ta ra ngoài này, đúng không?" Conner vừa chạy vừa hỏi mọi người.

Tất cả đều ngoảnh lại nhìn, cầu cho không nhìn thấy con mèo xuất hiện từ lâu đài phía sau họ. Điều mà họ không nhìn thấy cho tận lúc này là một lỗ chui cho mèo khổng lồ và một cái đầu mèo đang chui ra ngoài nhìn ngó xung quanh.

"Ôi thôi nào!" Conner hét.

Con mèo đuổi theo họ như một quả ngư lôi lông lá. May là trọng lượng của nó đã khiến nó chậm lại, nên phải mất một lúc nó mới đuổi kịp họ.

Con đường đá đã hết và nhóm năm người bọn họ cẩn thận di chuyển qua những đám mây với một tốc độ chậm. Con mèo biết được chuyện việc bước vào đám mây như thế nào, nhưng lúc này nó đang quyết tâm tới mức không thể dừng lại. May là nó cũng gặp vấn đề với việc đi trong đám mây như họ, nhưng nó cố vồ bất kì ai ở gần nó nhất.

"Chúng ta phải đi xuống!" Goldilocks hét. "Quãng đường còn lại tất cả hãy cùng bò tới chỗ cây đậu thần!"

Tất cả đều cúi người chống tay chân xuống dưới, và họ bị bao phủ bởi những đám mây. Họ không thể nhìn thấy gì khi bò, nhưng ít nhất con mèo cũng không thể nhìn thấy gì. Nó cố moi họ ra khỏi đám mây bằng việc hẩy những đám mây lớn ra, nhưng không tìm thấy ai cả.

Từng người một, Jack, Goldilocks, Froggy, và cặp song sinh tìm thấy cây đậu thần và bắt đầu leo xuống mặt đất. Lần này họ thậm chí không thèm dùng tới sợi dây thừng—thực tế, họ gần như thả mình tự do xuống cây đậu thần. Qua hết chiếc lá này rồi tới chiếc lá khác, họ nảy xuống mỗi lúc một gần mặt đất bên dưới.

"Con mèo sẽ không theo chúng ta xuống cây đậu thần chứ?" Conner hỏi, nhưng vừa hỏi xong, thì con mèo thò cái đầu to của nó qua đám mây phía trên họ.

"Meo!" con mèo kêu, vui mừng vì cuối cùng cũng tìm thấy họ.

"CHÚA ÔI, MÌNH GHÉT CON MÈO QUÁI QUỶ NÀY!" Conner hét.

Con mèo leo xuống cây đậu thần sau họ. Trông nó như một con voi đang leo xuống một cái dây. Nó dè dặt vì độ cao, di chuyển với một tốc độ cẩn trọng. Rõ ràng điều này không có trong dự tính của nó.

Goldilocks bắt đầu cắt những chiếc lá của cây đầu sau khi họ di chuyển qua, khiến con mèo theo đuôi họ khó khăn hơn.

"Cái gì vậy trời—?" một tiếng hét vọng lại chỗ họ. Red đang nhìn chằm chặp lên cây đậu thần, theo dõi năm người bạn của cô đang bị một con mèo khổng lồ đuổi theo. "Có thật ta đang nhìn thấy chuyện này hay là đầu ta đã va vào đâu lúc hạ cánh ban nãy?"

"Nàng nhìn thấy đúng rồi!" Froggy hét lại.

Clawdius cũng đang nổi cơn. Nó sủa con mèo khổng lồ trên trời và sủa hết sức. Con sói nhỏ khiến con mèo khổng lồ lo lắng và nó dừng lại, và giờ thì bị mắc kẹt ở phía trên cây đậu thần.

"Red! Cô cần chặt đổ cây đậu thần!" Jack hét xuống.

"Cái gì cơ?" Red hỏi lại.

"Cô cần chặt đổ cây đậu này trước khi con mèo xuống được dưới đó!" anh hét. "Chắc có rìu ở trong lán của tôi—lấy nó ra và bắt đầu chặt đi!"

Red nhìn quanh xem có ai làm hộ không, nhưng không có ai cả.

"Red, tụi em cần chị giúp!" Alex nói.

Red tập trung lại tất cả quyết tâm mà cô có. "Ta sẽ làm!" cô hét. Cô chạy thẳng tới cái lán—nhưng một lát sau nhanh chóng chạy lại. "Khoan đãrìu là cái nào?"

Goldilocks giơ tay đập vào đầu mình một cái.

"Là cái giống như thế này!" Jack nói, giơ cái rìu của anh ra.

"Hiểu ồi!" Red nói và chạy lại cái lán. Cô chạy ra, kéo lê theo một cái rìu to phía sau như thể nó nặng hơn cả cô.

"Giờ chặt nó đi!" Jack hét.

Red gật đầu. Cô nhấc rìu lên, và phải dùng hết sức cô mới nhấc lên nổi, và vung vào cây đậu thần. Cô vung trượt vài phân và cú vung khiến cô xoay tròn rồi ngã xuống đất.

"Cố lên, Red! Chị có thể làm được mà!" Alex cổ vũ cho cô.

"Bọn ta tin tưởng vào nàng!" Froggy nói vọng xuống.

Red nhìn hình ảnh phản chiếu của cô trong cái rìu và sửa lại lọn tóc bị bung ra. Cô vung một lần nữa, và lần này vào đúng cây đậu nhưng chỉ để lại một vết mẻ bé tí trên thân nó.

"Ta chặt được rồi! Ta chặt được rồi!" Red nói và nhảy lên nhảy xuống, tự hào vì bản thân.

"Cô sẽ cần phải chặt mạnh hơn ngàn lần như thế!" Goldilocks hét.

The cat grew agitated, khi nhìn thấy năm người bọn họ mỗi lúc gần xuống tới mặt đất. Nó bắt đầu leo xuống trở lại, di chuyển nhanh hơn, đôi mắt xanh của nó dính chặt vào bọn họ. Red vung rìu một lần nữa, để lại một vết cắt lớn hơn.

"Ta không thể làm được!" Red sụt sịt nói.

"Có, chị có thể, Red! Hãy làm vì vương quốc của mình! Làm vì bà của nàng! Làm vì ta!" Froggy động viên cô.

"HÃY NGHĨ CÂY ĐẬU THẦN LÀ GOLDILOCKS!" Conner hét.

Tất cả mọi người trên cây đậu đều cứng người và chằm chặp nhìn Conner. Red nhìn xuống cái rìu quyết tâm hơn bao giờ hết—mẹo của Conner đã thành công. Với một cú vung đầy tự tin, Red chém đứt toàn bộ thân dưới của cây đậu với sức mạnh mà người thường không thể nào có được.

Mọi người kinh ngạc, nhưng không ai kinh ngạc bằng chính. Ngay cả con mèo cũng kinh ngạc.

Cây đậu thần bắt đầu đung đưa. "Mọi người chuyển sang phía bên này của cây đậu!" Jack hét, và tất cả đều đưa người về phía sẽ không chạm mặt đất.

Cây đậu bắt đầu chầm chậm đổ... nhanh hơn, nhanh hơn và nhanh hơn.... Tuy thế con mèo vẫn chưa chịu dừng lại. Nó ghim móng vuốt một chân trước xuống cây đậu thần và chân sau giữ trên mây, giữ cho cây đậu không đổ xuống.

"Giờ sao?" Alex hét.

Clawdius giật đứt sợi dây đã trói nó lại trên boong tàu Granny và chạy tới gốc cây đậu thần. Nó sủa lớn vào con mèo khổng lồ đang đu đưa trên trời.

"Raaaaaar!" con mèo khổng lồ rên sợ hãi. Nhảy một bước lớn, nó thả cây đậu thần ra và trở lại thế giới mây phía trên.

"Timber!" Jack hét.

Cây đậu thần đổ xuống mặt đất như một cối xay gió khổng lồ. Nó đổ xụp lên căn biệt thự và xẻ căn biệt thự làm đôi một cách dễ dàng như một con dao cắt bánh sinh nhật.

Jack, Goldilocks, Froggy, và cặp song sinh nhìn nhau—tất cả đều ngạc nhiên họ đã sống sót qua thử thách vừa rồi. Mọi thứ tĩnh lặng trước khi họ nghe thấy một tiếng hét vang trời lở đất. Họ nhìn về phía biệt thự--cây đậu thần đổ xuống chỉ cách cây hạc thần có vài phân.

"Đây là lần thứ hai ta suýt chết ngày hôm nay dù thậm chí hoàng hôn còn chưa tới!" cây đàn hạc hét.

Cả đội trèo xuống khỏi cây đậu và phủi lại quần áo. Froggy ôm Red một cái thật chặt.

"Nàng đã cứu mạng mọi người!" Froggy nói và xoay tròn cô.

Goldilocks tránh nhìn vào mắt Red. "Vung đẹp đấy," cô ghen tị nói, rồi nhanh chóng bỏ đi chỗ khác.

Cặp song sinh nằm trên bãi cỏ và thở. Những đám mây bắt đầu tản ra khi cây đậu thần bị chặt đổ và một bầu trời xanh tươi tuyệt đẹp hiện ra.

"Anh không bao giờ muốn làm chuyện đó một lần nữa," Conner nói.

"Không bao giờ," Alex đồng tình.

Jack bước qua ngôi biệt thự vừa bị phá hủy.

"Này, Harper," anh nói, giọng có chút ngập ngừng hối lỗi. "Ta có cả tin tốt và tin xấu. Tin tốt là—cô sẽ được chuyển đi nơi khác! Tin xấu là—cô sẽ đi cùng chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro