CHƯƠNG XX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

11/12/2015

CHƯƠNG 20: HÌNH ẢNH PHẢN CHIẾU

"Nói thẳng ra," cây đàn hạc thần nói. "Mấy người đang đi thám hiểm, thu thập những thứ qúy giá nhất của những kẻ bị căm ghét nhất trên thế giới này để tạo một cây đũa thần quyền lực mà mọi người hy vọng sẽ lật đổ được Ác tiên? Và ta là một trong những thứ đó?"

Conner nhún vai. "Đúng thế," cậu nói. "Mặc dù nghe có vẻ khập khiễng khi chị nói như vậy."

Phải có sự hợp sức của cả Jack, Froggy, và Conner mới có thể di chuyển được cây đàn làm từ vàng cứng xuống boong dưới con tàu Granny. Một khi đã xong xuôi, tất cả mọi người vây quanh cây đàn và kể cho nó nghe về sứ mệnh của họ và việc họ mới phát hiện ra sự liên quan giữa nó với cây đũa thần.

"Ta không hiểu. Làm thế nào mà ta lại là một phần của cái đũa phép đó?" đàn hạc hỏi, ám chỉ cây vương trượng băng mà Goldilocks đã cho nó thấy lúc trước.

Froggy cũng phải đồng tình. "Ta cũng không hiểu điều đó," anh nói. "Cô quá to để trở thành một phần của một cây đũa phép."

"Anh nói gì cơ?" cây đàn bật lại

"Thứ lỗi cho ta," Froggy nói. "Ta chỉ có ý là những thứ khác đều là những món đồ nhỏ. Bọn ta vẫn chưa—ừm—dù cho cô là thứ gì đi nữa."

"Ta là thứ gì đi nữa?" đàn hạc nói. "Quá lắm rồi đấy, một người ếch khổng lồ!" Froggy lùi lại phía sau một bước và lủi khỏi cuộc nói chuyện.

"Vậy nếu chúng ta cắt một trong những ngón tay của chị ấy thì sao?" Conner gợi ý.

"Gì cơ?" đàn hạc hét.

"Conner, dã man quá!" Alex nói và đánh vai cậu. "Sao anh lại có thể nói một điều như thế?"

"Chỉ là một ý thôi mà," cậu đáp.

"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy tới gần cây đũa?" Goldilocks hỏi. "Cô ấy sẽ nhập vào cây đũa? Hay cây đũa sẽ nhập vào cô ấy? Liệu cô ấy có chết không?"

Cây đàn hạc nổi khùng và cố nhảy ra khỏi con tàu, nhưng nó quá nặng nên không thể nhấc nổi mình.

"Harper, bình tĩnh nào," Jack nói với cây đàn. "Sẽ không có ai làm hại cô đâu." "Nhưng ta vẫn sẽ là tù nhân của mấy người, phải không?" đàn hạc nói. Dây đàn phía sau lưng cô chơi một khúc dạo đầu của một bản ballad thê lương.

"Cuộc sống này thật trêu ngươi,

Thế giới độc ác này lừa dối tôi,

Giờ hy vọng tự do đâu còn,

Cũng chẳng còn những ngôi sao để cầu nguyện,

Sinh ra đã là kiếp tù ngục,

Không thể tự do trừ khi chết đi—"

"Đủ rồi, Harper," Goldilocks nói. "Cô không phải là tù nhân của bọn ta. Bọn ta sẽ chỉ giữ cô ở bên cạnh cho tới khi biết phải làm gì—sau đó cô sẽ được tự do sống cuộc sống thú vị của mình với việc ngắm cỏ mọc cao dần và làm trò tiêu khiển cho con người bất chấp sự phản đối của họ."

Cây đàn hạc lườm Goldilocks, một bên lông mày bằng vàng rướn lên. "Vậy ra là cô gái mà Jack bỏ trốn cùng?" nó nói. "Chả trách gì không ai nhìn thấy cậu ấy ở cùng cô nơi đông người—cả ta cũng không muốn nữa là."

Cặp song sinh cùng ồ lên một tiếng. Jack và Froggy phải giữ Goldilocks lại. Một tiếng cười cao vút phát ra từ phía Red và cô đập hai chân mình.

"Ta nghĩ việc để Harper ở trong lâu đài của mình chưa hẳn đã là một ý tồi," cô nói.

Tối hôm đó lúc mặt trời lặn họ châm lửa cho con tàu Granny và lái tàu về phía đông bắc. Điểm dừng tiếp theo của họ sẽ là những mảnh tro tàn của lâu đài đã bị bỏ hoang để thu thập Gương thần của Nữ hoàng Ác độc. Alex và Conner ngủ hầu hết trên chặng đường đi—chuyến hành trình lên xuống cây đậu thần quá cực đối với chúng và chúng mệt tới nỗi ngủ say dù Red có nói mớ và cây đàn hạc nỉ non những bài hát của nó.

Cặp song sinh thức dậy ngay trước bình minh ngày hôm sau và đi lên boong trên. Red đã có mặt ở đó lúc chúng lên tới nơi. Cô lại đang ẵm Clawdius và chú sói nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay của cô.

"Làm hòa rồi ư?" Conner hỏi và cô gật đầu vui vẻ.

"Ta đã nghĩ kĩ rồi," Red giải thích. "Nếu không có Clawdius, thì một con mèo ăn thịt người khổng lồ đã tàn phá vương quốc của ta rồi. Nó không phải là một kẻ giết người! Ngược lại—nó là ân nhân của ta!"

"Vậy là việc nó là một con sói không còn khiến chị khó chịu nữa sao?" Alex hỏi. Cô vẫn chưa thấy thuận miệng khi gọi thẳng "Red".

"Không hề khó chịu chút nào," Red đáp. "Ta sẽ là người mẹ kiểu gì nếu để những điều cỏn con như giống loài ngăn cản tình mẹ của mình? Dù gì ta cũng đang yêu một chàng ếch khổng lồ! Ta sẽ nuôi Clawdius thành một con sói biết yêu thương và đồng cảm. Nếu chưa từng có con sói nào có thể có những phẩm chất như vậy thì Clawdius sẽ là trường hợp đầu tiên. Nhưng nếu nó có ý ăn thịt ta, thì người mẹ này sẽ có thêm một chiếc áo khoác mới."

Chúng an ủi cô bằng những nụ cười đồng tình giả và để cô lại với con thú nuôi của cô.

Cặp song sinh đi tới mũi tàu và nhìn xuống mặt đất bên dưới—những gì chúng nhìn thấy khiến chúng sợ hãi. Cả Đông Vương quốc đã bị nuốt chửng bởi những bụi gai và dây leo. Thứ cây đó cuốn trọn tất cả những ngôi nhà bên dưới. Dù đã được nghe kể nhiều lần, Alex và Conner chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mà chúng đang nhìn thấy.

"Giống hệt những gì con cáo đó nói trong Rừng Chú lùn," Alex nói. "Cả vương quốc này đã bị bao phủ!"

"Phải nhìn thấy cảnh này mới biết Ác tiên mạnh tới cỡ nào," Conner nuốt nước bọt. "Chứng kiến điều này thật ghê sợ, phải không?"

Đám bụi gai và dây deo bắt đầu thưa dần khi con tàu Granny di chuyển dần về phía đông bắc. Vùng đất cây cỏ chằng chịt biến thành một hoang mạc khô cằn, và những gì còn lại của lâu đài cũ đã bị bỏ hoang dần hiện ra từ phía xa.

Nơi từng là một tòa nhà kiên cố giờ chỉ là một đống gạch đá và gỗ nát.

Jack, Goldilocks, Froggy, và Red tới bên cạnh cặp song sinh chỗ mũi tàu và rùng mình. Cảm giác như họ đang nhìn một con quái vật khổng lồ mà họ đã giết chết, nhưng thay vì giống như một cái xác, họ cảm thấy như thể họ đang tới gần cơ thể đang ngủ của nó. Có gì đó ở lâu đài này vẫn có vẻ còn sức sống.

Con tàu Granny tiếp đất nhẹ nhàng bên cạnh con hào.

"Chúng ta cần thu thập bao nhiêu mảnh gương?" Conner hỏi những người khác. "Chỉ cần một mẩu hay cả cái?"

"Sẽ mất thời gian nếu phải tìm tất cả các mảnh vỡ," Alex nói.

Goldilocks lấy chiếc đũa thần ra khỏi võng của cô, nơi cô có thể giữ cho nó an toàn. "Chúng ta sẽ đem cây đũa thần đi theo," cô nói.

Cả sáu người xuống khỏi con tàu Granny và hướng về lâu đài đã đổ nát.

"Ác tiên từng sống ở đây," Alex nói. "Mọi người không nghĩ là còn gì đó của mụ ta vẫn còn ở đây chứ?"

Conner nhìn một vòng vùng đất chết quanh họ. "Anh không nghĩ còn thứ gì sống ở quanh đây," Conner đáp. "Tất cả chúng ta chỉ hoảng sợ bởi vì những gì xảy ra ở đây một năm trước. Không còn gì ở đống đổ nát này trừ mớ phế thải của lâu đài thôi."

Từng người một, Froggy giúp họ di chuyển qua hào nước. Một khi họ đã sang tới bên kia họ dừng lại và nhìn đống gạch nát lo lắng.

"Làm thế nào để vào trong đây?" Conner hỏi.

Không ai trả lời. Có vẻ như chẳng có cách nào để vào bên trong đống đổ nát này.

Họ đi vòng quanh đống gạch vỡ vài phút.

"Đăng này!" Red lên tiếng. "Ta thấy một lối vào." Những người khác chạy lại phía cô và cô chỉ tay vào một lối mở nhỏ giữa hai cột đá dẫn sâu hơn vào bên trong đống hoang tàn.

Froggy cố bò qua đó. "Không vừa đâu," anh đáp. "Quá hẹp." "Nhưng cặp song sinh thì được," Goldilocks nói.

"Chị muốn tụi em vào đó một mình?" Alex hỏi.

"Có lẽ đó là cách duy nhất," Jack đáp, nhìn đống gạch vỡ. "Ta không thấy còn lựa chọn nào khác." Cặp song sinh nhìn nhau lo lắng. Goldilocks đặt tay lên vai chúng

"Bọn ta đã không thể có mặt ở đây nếu không nhờ có hai em," cô nói. "Em cũng đã nói rồi còn gì: Không có gì trong đó đáng phải lo cả. Chỉ cần vào trong và cố lượm nhiều mảnh gương thần nhất có thể. Bọn ta sẽ ở ngay ngoài này. Hãy cầm lấy cái này theo."

Goldilocks trao cây đũa thần cho Conner. Cậu treo nó vào thắt lưng ở chiếc quần bò của cậu.

"Tất cả bọn ta đều tin tưởng vào hai em," Red nói, và nhận được ánh nhíu mày từ những người khác. "Ý ta là—các em có thể làm được mà!"

"Nhớ cẩn thận, nhóc con," Froggy nói. "Cố đừng di chuyển bất kì thứ gì khi ở trong đó. Những tảng đá đã yên vị một chỗ, nhưng sẽ không ai muốn chúng dịch chuyển lần nữa."

Froggy có vẻ rất lo lắng cho chúng nên cặp song sinh không khó chịu khi bị gọi là nhóc con. Alex và Conner bước tới lối vào và nhẹ nhàng lách qua đám đá, người chúng cọ vào những tảng đá. Ở bên trong, nơi này giống như một chuỗi những chướng ngoại vật được tạo nên bởi gạch vụn. Cặp song sinh cẩn thận trèo lên rồi lại trào xuống và phải vượt qua những mảnh đá, mảnh gỗ ngổn ngang. Khắp nơi đều là tàn tích của lâu đài đã gây ra những kỉ niệm không được vui vẻ cho lắm trong chuyến đi lần trước của chúng: một cái xà gỗ, một cánh cửa phòng giam, vài bậc thang, và thi thoảng một cái bàn hay ghế gãy nát.

Chúng leo xa hơn vào trong đám tàn tích và chẳng bao lâu thì tiến vào một khoảng trống rộng lớn. Chúng nghĩ là mình đã tới nơi từng là đại sảnh của lâu đài—nơi mà chúng đã chứng khiến Gương Thần vỡ vụn.

"Alex, cả nơi này đều kính bể," Conner nói. "Làm thế nào để biết mảnh nào là mảnh nào?"

Nơi nào chúng nhìn cũng đều có những mảnh kính. Chúng nằm rải rác trên mặt sàn và trên cả đống gạch nát ở quanh chúng. Một số mảnh lớn hơn những mảnh khác, và cặp song sinh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chúng trong đó, nhưng để xác định đâu là từ Gương thần và đâu là từ những ô cửa sổ thì thật là điều không tưởng.

"Nhìn kìa!" Alex nói và nhặt lên một mảnh kính. "Cái này là một phần của Gương Sự thật." Cô vui vẻ nhìn vào miếng kính nhỏ, và hình ảnh phản chiếu mà cô nhìn thấy thay đổi—Alex trong miếng kính đang mặc một chiếc váy vàng dài và có một đôi cánh lớn lấp lánh sau lưng.

"Để anh xem," Conner nói và nhìn vào mảnh gương trong tay em gái cậu. Hình ảnh phản chiếu của cậu cũng thay đổi—Conner trong gương mặc một bộ đồ vàng và có một đôi cánh to lấp lánh sau lưng cậu.

Conner thè lưỡi. "Eo, lấy cái đó ra khỏi anh!" cậu nói.

Alex cho miếng gương vào trong túi của cô. Cô biết có thể cô sẽ cần một thứ nhắc nhở cô là ai trong những ngày sắp tới.

"Làm thế nào để phân loại tất cả chỗ này?" Alex hỏi.

Conner lấy cây đũa thần ra khỏi dây đeo lưng của cậu. Cậu giơ nó lên và một loạt những tiếng lạo xạo ở khắp nơi trong đống đổ nát xuất hiện. Từng chút một, những mảnh gương tới gần cây đũa, như thể có một lực hút thần kì.

"Anh nghĩ mình có một ý," Conner nói. Cậu đặt cây đũa ở giữa mặt đất và nhanh tay kéo Alex ra phía sau một tấm gỗ. Chúng theo dõi những mảnh gương bé tí từ khắp nơi trong đống đổ nát tự gắn mình vào cây đũa cho tới khi nó trông như thể được phủ một lớp bạc.

"Tuyệt vời!" Conner nói và nhặt cây đũa lên. "Có vẻ triển vọng, phải chứ?" Đột nhiên, cặp song sinh đều có một cảm giác bất an. Cả hai đều có cảm giác đó cùng một lúc, chúng quay sang nhìn nhau, biết đứa kia cũng cảm thấy tương tự. "Conner, anh có cảm thấy điều đó không?" Alex hỏi.

"Ừ, chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu nói.

"Có cảm giác như ai đó đang theo dõi chúng ta," Alex nói.

Conner nhìn quanh đống gạch đổ nát. "Làm sao có thể có ai khác ở trong này ngoài chúng ta?" cậu hỏi lại.

Thứ gì đó bắt đầu di chuyển quanh chúng qua đống gạch vụn. Chúng cố tìm kiếm, nhưng thứ đó luôn biến mất trước khi chúng kịp nhận ra đó là gì.

"Conner! Hãy nhìn vào miếng kính!" Alex panted.

Đang duyên dáng di chuyển quanh chúng trong những mảnh kính lớn giữa đống đổ nát là hình ảnh của một người phụ nữ trẻ. Cô xinh đẹp và mặc một chiếc váy dài trắng và có mái tóc đen nhánh dài. Cô ấy vòng quanh chúng đùa giỡn, vừa di chuyển vừa cười khúc khích. Alex và Conner có cảm giác như chúng đang ở trong thủy cung nhưng chúng lại là thứ được trưng bày.

"Xin chào," hình ảnh phản chiếu mỉm cười nói. Giọng nói của người phụ nữ đó nhẹ nhàng và mời gọi, vang vọng từ những mảnh kính mà cô di chuyển qua. "Hai em là ai?"

Có gì đó ở cô ấy trông rất quen. Cặp song sinh chắc chắn là đã nhìn thấy cô ấy trước đây.

"Em là Alex và đây là anh trai em, Conner," Alex nói và bước lại gần cô. Hình ảnh phản chiếu bay vọt sang phía ngược lại và xuất hiện trong miếng kính đằng sau cặp song sinh.

"Những cái tên thật buồn cười," hình ảnh phản chiếu nói. "Các em có nhìn thấy Mira không?" Conner níu cánh tay của Alex. "Ôi trời! Alex, đó là—"

"Chàng ấy luôn trốn ta!" hình ảnh phản chiếu nói và lượn quanh bên trong những mảnh kính. "Mira? Ôi, Miiiiiiira?! Chàng ở đâu?"

Cuối cùng cô ấy dừng lại trong một miếng kính lớn, và Alex bước lại gần cô. "Evly? Có phải là cô không?" cô hỏi. Hình ảnh phản chiếu lập tức nhìn cô khi nghe thấy cái tên đó.

"Làm thế nào mà em biết tên ta?" Evly cười tò mò. "Chúng ta từng gặp nhau trước đây sao?" Hỏi xong, vẻ tò mò của cô lập tức biến mất khi bắt đầu nhận ra chúng.

"Đúng thế," Conner đáp. "Năm trước ở trong lâu đài này."

Alex nhìn quanh những gì còn lại của lâu đài và một suy nghĩ kinh khủng đến với cô. "Cô đã bị nhốt trong cái gương sao?" Alex hỏi cô.

"Các em có nhìn thấy Mira không?" Evly hỏi như thể không nghe thấy câu hỏi của Alex. "Ta không thể tìm thấy chàng ấy ở bất kì đâu."

Alex cảm thấy như tim mình rụng xuống. "Bà ấy đã bị nhốt trong gương và bắt đầu bị ảnh hưởng như Mira trước kia," cô thì thầm với anh trai cô.

"Miiiiiira? Chàng ở đâu?" Evly du dương nói, bồng bềnh qua đám kính vỡ.

"Mira chết rồi, Evly," Alex nói. "Bà không nhớ sao? Bà đã cố giải phóng ông ấy bằng câu Thần chú Điều ước nhưng đã quá muộn."

Evly nhìn Alex và nhìn cô chằm chặp, như thể bà đang quyết định là có nên tin lời cô nói hay không.

Bà bắt đầu nhìn vòng quanh chúng, hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Mira? Không vui chút nào—chàng mau ra đây đi," Evly gọi, giọng bà mỗi giây lại thất vọng hơn trước. "Chàng đang ở đâu?"

Thật không thoải mái khi chứng kiến điều này. Không còn nghi ngờ gì; Elvy đã trúng phải lời nguyền.

"Evly, bà còn nhớ chuyện gì đã xảy ra với bà không?" Alex hỏi. "Bà còn nhớ chiếc gương thần không? Bà còn nhớ Bạch Tuyết không? Bà còn nhớ mình là Nữ hoàng Ác độc không?"

Mắt Evly mở to và giật mình khi nghe kể lại quá khứ của mình. "TaTa—" Evly lắp bắp. Hình ảnh của bà ta già dần và biến thành Nữ hoàng Ác độc mà cặp song sinh từng biết khi kí ức về con người và những việc làm trước đây của bà ta hiện lại trong tâm trí của mình.

"Ta nhớ..." Nữ hoàng Ác độc nói, và đôi mắt bà đầy nước. "Ta nhớ mọi thứ... ôi không, ta đã làm gì vậy? Sao ta lại ở trong này?"

"Bọn tôi đã cố cảnh báo bà nhưng bà không chịu nghe bọn tôi," Conner nói. "Cái gương đã đổ lên người bà và bà biến mất. Bọn tôi không thể làm được gì cả."

Những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt của Nữ hoàng Ác độc khi trí óc bà đầy những ký ức về cuộc đời không có trái tim của chính mình.

"Ta từng là một con quái vật," bà sụt sùi. Nữ hoàng Ác độc sụp đổ với vẻ hối hận và hình ảnh của bà xuất hiện trong một mảnh gương dưới nền đất. "Ta đã đầu độc chính con gái của mình.... Ta đã làm hại những người vô tội.... Ta đã bắt cóc trẻ con."

Alex cúi người xuống gần bà. Cô ước gì mình có thể xuyên qua tấm gương mà an ủi bà ấy. "Nhưng đó không phải là lỗi của bà," cô nói. "Trái tim của bà đã bị cắt rời khỏi cơ thể và bị biến thành đá, bà còn nhớ chứ? Bà đã không nhận thức được mình đang làm gì."

Nữ hoàng Ác độc gật đầu. "Ta đã quá đau khổ—ta đã không biết mình phải làm gì khác," bà nói. "Đau đớn sẽ khiến ta điên lên và nếu nó đủ mạnh; nó sẽ thay đổi con người ta. Nó sẽ biến ta thành kẻ ác độc."

"Bọn tôi biết," Alex nói. "Nhưng giờ tất cả chuyện đó đã thành quá khứ rồi."

"Tụi con phải tha thứ cho ta," Nữ hoàng Ác độc nài nỉ. "Tha thứ là điều tất cả chúng ta đều cần tới để quên đi quá khứ, cho dù chúng ta không xứng có được nó."

Alex và Conner gật đầu với, sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để an ủi bà ấy.

"Tất nhiên rồi," Alex nói. "Bọn tôi tha thứ cho bà."

Nữ hoàng Ác độc mỉm cười với chúng qua hàng nước mắt xấu hổ. "Cám ơn," bà nói. "Ta e rằng mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình. Ta đã dành cả đời mình để giải thoát người ấy khỏi nhà tù này, và bây giờ ta có thể sẽ phải ở trong này mãi mãi mà không có người ấy. Ta không nghĩ còn có một hình phạt nào có thể tệ hơn thế này."

"Bọn tôi có thể cố giải thoát hai người nếu bà muốn," Conner nói. "Tụi này đang tạo ra một cay đũa phép—một cây đũa quyền lực. Bọn tôi có thể dùng nó để đưa hai người ra ngoài."

Nữ hoàng Ác độc lau khô nước mắt và lắc đầu. "Không, cứ để mặc ta," bà ta nói. "Ta đáng phải chịu số phận này.... Ta đáng bị nhốt trong này...."

Bà nghiêng đầu và nhìn chằm chặp vào cặp song sinh, như thể ai đó đang thì thầm điều gì đó về chúng vào tai bà. "Tụi con đang đi thám hiểm, phải không?" bà hỏi chúng.

"Đúng thế, sao bà biết?" Alex hỏi.

"Ta có thể nhìn thấy nhiều thứ từ trong nơi này," bà ta giải thích. "Ta có thể xuất hiện ở mọi nơi trên thế giới này, điều mà ta không thể làm trước đây. Ta nhìn thấy một con tàu lớn đang đợi bên ngoài lâu đài đổ nát này.... ta thấy một vương quốc bị giam hãm bởi cây cỏ.... Ta thấy cả thế giới đang sợ hãi.... Ta thấy—ta thấy Ezmia!" Nữ hoàng Ác độc rùng mình khi nhắc tới chủ nhân trước đây của bà.

"Nhưng chuyện này sao có thể? Ta tưởng mụ ta chết rồi."

"Bà đã không giết được bà ta như mình nghĩ," Alex nói, thấy có lỗi khi nói điều này với bà ta. "Và giờ bà ta đã trở lại và đang xâm chiếm cả thế giới này," Conner nói.

Nữ hoàng Ác độc che miệng lại. "Ôi không. Ta đã chế loại độc dược mạnh nhất có thể—nó đã giết chết mọi sự sống bên ngoài đâu đài hàng dặm liền—nhưng rõ ràng là vẫn chưa đủ mạnh cho lắm."

Conner cúi xuống cạnh em gái cậu. "Tụi con đang cố ngăn mụ ta lại. Tụi con cần biết thứ đồ quý giá nhất của mụ ta là gì để làm điều đó. Liệu bà có tình cờ biết được đó là gì không?"

Hình ảnh trong gương suy nghĩ. "Thứ quý giá nhất của Ezmia chính là bản thân mụ ta, và ta chẳng cần có phép thuật mới biết điều đó."

"Oh boy," Conner nói. "Thứ đó sẽ khó lấy lắm đây."

Nữ hoàng Ác độc im lặng khi nhận ra một vấn đề khác. "Có người đang đi theo con...."

"Ở đây sao?" Conner hỏi.

"Không, bên kia đất liền." "Ai cơ? Ác tiên sao?" Alex hỏi.

Nữ hoàng Ác độc nhìn về phía xa xăm như thể bà đang cố nhìn thứ gì đó ở rất xa. "Không phải, đó không phải là một người hay vật, nhưng là một thực thể."

"Con ma đó!" Conner nói. "Tụi tôi đã luôn tự hỏi bà ta muốn gì! Bà có thể nói cho chúng tôi biết bà ta là ai không?"

"Người ta gọi bà ấy là Quý bà Phương Đông."

Cặp song sinh ngẩn người khi biết tên của hồn ma đó. Chúng cố nhớ xem mình đã từng nghe thấy cái tên Quý bà Phương Đông trước đây hay chưa.

"Phương Đông!" Conner nói. "Mỗi lần gặp bà ta, bà ta luôn chỉ tay về phía Đông! Đó cũng là hướng mà bà ấy chỉ ra ngoài cửa sổ phòng của anh khi còn ở lâu đài của Red! Và đó cũng là hướng bà ấy chỉ khi chúng ta ở trên con tàu."

"Giờ tụi con phải rời khỏi đây," Nữ hoàng Ác độc nói với chúng. "Trong lúc chúng ta đang nói chuyện thì Ác tiên càng lúc càng mạnh hơn—mụ ta có kế hoạch tiếp tục tấn công sớm thôi. Mọi người phải nhanh lên nếu muốn đánh bại mụ ta trước khi quá muộn!"

"Nhưng—" Alex lên tiếng, nhưng hình ảnh phản chiếu của Nữ hoàng Ác độc đã lùi xa chúng.

"Ta e là minh không thể giúp gì tụi con nữa," Nữ hoàng Ác độc nói. "Ta cảm thấy mình đang mỗi giây lại mờ nhạt đi...."

"Đợi đã! Bà phải nói thêm cho tụi con biết! Ai là Quý bà phương Đông và tại sao bà ấy lại đi theo tụi con?" Alex nẳn nỉ.

"Ezmia sẽ tấn công nơi nào tiếp theo?" Conner hỏi, nhưng Nữ hoàng Ác độc không trả lời chúng. "Nữ hoàng? Bà nghe thấy chúng tôi hỏi chứ?"

Nữ hoàng ác độc quay lại nhìn chúng, nhưng hình ảnh của bà đã trở lại thành một Evly đang mỉm cười hạnh phúc.

"Có ai trong hai người nhìn thấy Mira không?" Evly cười hỏi. "Ta không thể tìm thấy anh ấy ở đâu cả!"

Alex và Conner thở dài bất lực. Chúng biết chúng đã lấy được nhiều thông tin nhất có thể từ hình ảnh phản chiếu. Chúng không muốn bỏ lại Evly nhưng chúng biết sẽ không lâu nữa lời nguyền của chiếc Gương thần sẽ chiếm được linh hồn của bà hoàn toàn, giống như nó đã làm với linh hồn của Mira.

"Tạm biệt, Evly," Alex buồn bã nói. Cặp song sinh bước ra khỏi lâu đài đã hoang tàn trong khi Evly lại tiếp tục cuộc tìm kiếm tình yêu đã mất từ lâu không bao giờ kết thúc của bà.

"Mira? Ôi, Miiiiiira?! Chàng đi đâu rồi?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro