CHƯƠNG XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TSOL2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

26/01/2016

CHƯƠNG 21: PHÙ THỦY BIỂN

Mọi người vui mừng trước sự trở lại đầy thắng lợi của cặp song sinh từ đống hoang tàn của lâu đài. "Giỏi lắm," Froggy nói và vỗ lưng chúng cùng một nụ cười nhẹ nhõm.

"Ta biết các em có thể làm được mà," Goldilocks nói rồi nháy mắt với chúng.

Red cầm lấy cây đũa từ Conner—cô hoàn toàn bị mê hoặc. "Thật sáng chói!" cô nói, mặc dù cặp song sinh không chắc là cô bị ấn tượng bởi thành công của chúng bằng việc chúng trở về với một thứ khác mà cô có thể dùng để soi ngắm bản thân cô.

"Mọi việc ở đó đều ổn chứ?" Jack hỏi chúng. Cặp song sinh nhìn nhau và cả hai đều giữ im lặng.

"Không hẳn," Conner nói. "Tụi em đã nhìn thấy Nữ hoàng Ác độc."

"Bà ấy bị giam trong chiếc gương thần kể từ khi sử dụng Câu thần chú Điều ước," Alex nói. Mọi người đều sốc như chúng khi phát hiện ra điều đó.

"Kinh khủng quá," Goldilocks thốt.

"Ta cho là lúc này không có hy vọng nào giúp bà ấy ra khỏi đó," Jack nói.

Conner lắc đầu. "Bà ấy không muốn được giải cứu. Bà ấy nghĩ mình đáng bị nhốt trong đó. Đằng nào thì bà ấy cũng không còn là bản thân mình nữa."

"Chà, là một trong những nạn nhân bị bà ta bắt cóc và suýt thành bữa ăn của lũ sói, ta không chắc mình cảm thấy thương hại bà ta," Red nói thật.

"Còn có tin xấu khác nữa," Alex nói. "Tụi em đã hỏi bà ấy về Ác tiên—bà ấy có thể biết nhiều điều về mụ ta hơn bất kể ai."

"Và bà ấy nói gì?" Froggy hỏi, và tất cả bọn họ đều nghiêng người để nghe câu trả lời.

"Bà ấy nói món đồ quý giá nhất của Ezmia chính là bản thân mụ ta," Alex đáp.

Jack, Goldilocks, và Froggy nhìn nhau với cùng một vẻ mặt khó hiểu.

"Không có ý nghĩa gì cả," Froggy nói. "Một sinh vật sống sao có thể tạo nên một cây? Ta có thể hiểu việc cây đàn hạc có thể được coi là một món đồ quý giá, nhưng không thể là bản thân Ác tiên được."

Red bặm môi suy nghĩ. "Ta nghĩ Nữ hoàng Ác độc đã nhầm lẫn. Ta không lạ gì với việc tự yêu bản thân, nhưng sự tự ngưỡng mộ bản thân đó luôn bắt nguồn từ một thứ gì đó. Ví dụ như nếu mọi người cướp đi sắc đẹp hay khả năng chọn váy phù hợp với vương miện phi thường của ta, thì ta sẽ không coi trọng bản thân mình như lúc này."

Mọi người không chắc nên đánh giá sự bột phát này của cô như thế nào. Red luôn luôn hoặc rất có lý hoặc vô lý; rất ít khi lơ lửng giữa hai mức độ này.

"Cô đang nói gì cơ, Red?" Goldilocks hỏi.

"Ta đang nói là thứ chúng ta cần lo phải có được không phải là người phụ nữ thật sự đó," Red giải thích. "Chúng ta cần tìm xem điểm mà Ác tiên đánh giá cao nhất ở mụ ta là gì và cướp nó đi từ mụ ta."

Tất cả suy nghĩ lời nói của cô và chầm chậm, đầu họ gật xuống đồng tình. Đây là lần đầu tiên họ thấy hài lòng với việc Red đã yêu cầu được đi cùng họ.

"Rất sâu sắc, Red!" Conner nói. "Nông cạn, nhưng sâu sắc!" "Làm thế nào để lấy được nó cho cây đũa thần?" Jack hỏi.

Không ai có thể đưa ra câu trả lời lập tức. Phẩm chất mà Ezmia coi trọng hơn tất thảy là gì? Có quá nhiều điều mụ ta trân trọng. Sắc đẹp? Quyền lực? Sự tàn nhẫn của mụ ta? Hay là cả ba? Và dù cho đó là gì, thì làm cách nào để cướp đi từ mụ ta?

"Chà, chúng ta đều đã biết đó sẽ là một thách thức mà," Goldilocks nói và thở dài thườn thượt.

Cả sáu bọn họ vượt qua hào nước và trở lại tàu Granny. Họ quay lại chỗ cây đàn hạc nóng nảy, những dây đàn của nó đang chơi một giai điệu giận dữ trong lúc môi bĩu ra.

"Harper? Chuyện gì thế?" Jack hỏi nó.

"Cái giống đó tè bậy lên tôi!" cây đàn ca thán và chỉ về phía Clawdius, chú sói đang xấu hổ nép mình ở trong góc boong tàu dưới.

"Là lỗi của ta; ta đã quên thả nó ra trước khi chúng ta đi!" Red nói. "Ta xin lỗi—ta là một người mẹ còn non trẻ." Cô ẵm nó lên và bế nó ra khỏi góc tàu.

Đoàn người đợi tới khi màn đêm buông xuống trước khi đốt lửa kinh khí cầu và chuyển hướng về phía Nam. "Điểm dừng tiếp theo, Vịnh Người cá!" Jack nói to.

"Phù thủy biển sống ở vịnh sao?" Conner hỏi.

"Từ những gì ta đọc được, bà ta sống ở vùng nước ngay ngoài đó," Froggy nói. "Làm thế nào để tìm bà ta?" Goldilocks hỏi.

"Ta là một tay bơi giỏi, dù mọi người có tin hay không," Froggy nói. "Ta có thể lượn một vòng đáy đại dương rồi về báo cáo lại cho mọi người. Chúng ta sẽ phải rất cẩn thận một khi tới được đó—người ta nói Phù thủy Biển rất hay lật lọng với những cuộc trao đổi của mình."

"Vậy thì chúng ta sẽ phải khôn khéo hơn bà ta," Alex nói. "Nếu trang sức là thứ bà ta coi trọng nhất, thì chúng ta sẽ phải trao đổi thứ gì đó để đổi lấy chúng."

"Thứ giá trị nhất của chúng ta là gì?" Conner hỏi. "Chúng ta phải dùng gì để trao đổi với bà ta?"

"Đàn hạc?" Red hi vọng nói.

"Không được, chúng ta cần giữ cô ấy bên mình cho tới khi tìm ra cách ghép vào cây đũa thần," Jack nói.

Gương mặt của Goldilocks đột nhiên sáng bừng như thể có một bóng đèn bật sáng trên đầu cô. "Ta nghĩ tất cả chúng ta đã quên vài thứ mà mình mang theo rất có giá trị," cô nói. "Là thứ gì?" Alex hỏi. Tất cả đều nhìn cô, phân vân tự hỏi là gì.

"Red," Goldilocks nói. "Chúng ta có hẳn một nữ hoàng xịn trên tàu này."

Mọi người lập tức quay qua nhìn Red. Như dự đoán, vị nữ hoàng trẻ tuổi kinh hoàng trước ý tưởng này.

"Cô muốn dùng ta để trao đổi với Phù thuỷ Biển giống như một con vật sao?" Red said. "Dĩ nhiên là không! Đừng hòng có chuyện đó!"

"Đó là một lựa chọn tốt," Jack nói, ủng hộ ý kiến của Goldilocks.

Red làu bàu, hai cánh mũi cô phập phồng. "Giờ tất cả nghe ta nói đây," cô nói và chỉ ngón tay vào tất cả mọi người. "Mới đây chính ta đã cho xây con tàu này, ta cũng đã để mất một nửa số tủ trang phục của ta, nhận nuôi một con thú giết người, lẻn vào nhà của một mụ dì ghẻ gian xảo, và đem tới cái nhìn lạc quan trong chuyến phiêu lưu này. Nếu tất cả hỏi, ta còn trên và hơn cả cái gì mà một nữ hoàng bình thường! Có ai thấy Lọ Lem bay trên cao cách mặt đất cả hàng dặm không? Không! Bạch Tuyết có mạo hiểm mạng sống của nàng ta vì một lý tưởng lớn không? Không! Rapunzel có bện tóc của nàng ta lại để lấy lại hòa bình cho thế giới này không! Không!"

Tất cả lặng thinh. Không ai nói gì, nhưng họ không còn cách nào khác. "Vậy thì để ta," Goldilocks nói.

"Gì cơ?" Jack há hốc miệng.

"Ta sẽ giả là Red," Goldilocks nói thẳng. "Mọi người có thể đổi ta để lấy chỗ trang sức, và Phù thuỷ Biển sẽ không còn là kẻ thông thái nữa."

"Bọn ta chắc chắn sẽ không làm vậy!" Jack phản đối, tức giận khi vừa nghe tới gợi ý này.

"Đây là cách tốt nhất," Goldilocks nói. "Sau khi lấy được chỗ trang sức, thì chỉ còn một thứ nữa để hoàn thành cây đũa phép. Sau khi đánh bại được Ác tiên mọi người có thể quay trở lại tìm ta—ta sẽ cố giữ vỏ bọc của mình và làm Phù thuỷ Biển vui vẻ cho tới lúc đó."

Jack lắc đầu. Anh không thể nghĩ tới việc bỏ lại người phụ nữ anh yêu nhất trên đời trong tay của một kẻ kinh khủng như vậy.

"Ôi, Jack," Goldilocks nói, cảm động trước hành động của anh. "Chàng biết là em có thể xoay sở với một bà lão phù thuỷ biển nhỏ thó mà. Em đã từng dính những tình huống còn tệ hơn trước đây."

Jack kéo cô lại gần và nhìn thật sâu vào mắt cô. "Vậy nếu bọn ta vì một lý do nào đó không thể trở lại tìm nàng thì sao?" anh nố.

Goldilocks nhìn xuống sàn tàu, hiểu ý anh muốn nói gì. Nếu em thấy lo, em sẽ tự mình tìm cách thoát ra khỏi đó," cô đáp và ngẩng lên nhận ánh mắt yêu thương của anh. "Chàng phải tin em."

Đó là một sự hi sinh quá lớn, nhưng không ai có thể thuyết phục cô từ bỏ ý định.

"Red, ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói câu này, nhưng ta sẽ cần mượn một bộ váy," Goldilocks nói.

"Ta nghi ngờ có bộ váy nào của ta có thể vừa với cô," Red nói.

Froggy hắng giọng. "Đừng nói vậy," anh nói.

"Thì là—ta chắc chắn tìm được cách để giúp cô," Red nói. Cô nắm tay Goldilocks và kéo cô xuống boong dưới để chơi trò thử đồ.

Jack đi tới chỗ bán lái và nhìn về phía đường chân trời, nhưng suy nghĩ của anh lại ở nơi khác chưa không phải trên tàu. Froggy chơi kéo co với Clawdius trong lúc Alex và Conner ngồi xuống sàn tàu gần mũi tàu Granny.

Alex tựa đầu vào tay và nhìn vào khoảng không, nhẩm tính lại kế hoạch của họ.

"Đang nghĩ gì vậy" Conner hỏi Alex. "Trông có vẻ như đang gặp khó khăn."

Alex thở dài. "Chỉ là em thấy hơi lo khi để Goldilocks ở lại cùng Phù thuỷ Biển," cô đáp.

"Anh biết, nhưng chúng ta còn có thể làm được gì khác? Đó là một ý tưởng hay," Conner nói.

"Chắc vậy," Alex nói. Có vài chuyện cứ ở mãi trong đầu cô, và cô cảm thấy đã tới lúc nói cho anh trai cô biết trước đầu cô vỡ tung. "Conner, khi chúng ta tới Núi phương Bắc Nữ hoàng Tuyết đã nói một câu với em—lúc đầu em không nghĩ nhiều tới nó lắm, nhưng giờ em bắt đầu cảm thấy lo lắng."

"Bà ta nói cái gì?" Conner hỏi.

"Bà ta nói, 'Bốn đi, một sẽ không trở lại,' " Alex đáp. "Em đã nghĩ đó chỉ là lời nói không đâu— ý em là, lúc đó tuyết lở đổ lên người bà ta—nhưng giờ em tự hỏi liệu có phải bà ấy đã đưa ra một tiên tri. Không biết liệu đó có phải là Goldilocks hay không."

"Nhưng chúng ta có sáu người cơ mà," Conner nói. "Bảy tính cả con chó lai và tám nếu tính cả cây đàn hạc."

"Em biết, chẳng có nghĩa gì cả," Alex nói và dụi đôi mắt mệt mỏi của cô. "Nhưng em vẫn lo có phần nào đó sẽ thành sự thật. Cho tới giờ chúng ta đã rất may mắn, nhưng sẽ thế nào nếu một trong số chúng ta phải bỏ mạng trong chuyến đi lần này?"

Phản ứng của Conner khiến cô ngạc nhiên—cậu không tỏ ra sợ hãi như cô mà bình tĩnh khiến cô nhớ tới cha.

"Alex, tất cả chúng ta đều biết rõ mình đang làm gì," cậu nói. "Chỉ vì em và anh đang dẫn đầu nhiệm vụ này không có nghĩa là lỗi của chúng ta nếu có chuyện không hay gì xảy ra. Tất cả chúng ta đều đang cố cứu thế giới này, và dù có tệ tới mức ai đó trong chúng ta không thể đi đến cuối hành trình này... Anh không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn để ra đi bằng việc trở thành một anh hùng ."

Cô thở một hơi dài mệt mỏi. "Em nghĩ sẽ còn có những chuyện tệ hơn," Alex nói. "Em ghét việc mất đi ai đó mà không có lý do—em không biết liệu mình có thể sống một mình hay không."

"Vậy thì chúng ta phải chắc chắn là mình sẽ thành công," Conner nói.

Độ một giờ sau, Red từ boong dưới bước lên với một nụ cười tự hào trên mặt. "E-hèm," cô lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. "Thưa các quý cô, sói và các quý ông—tôi vinh hạnh giới thiệu tới mọi người tạo hình mới nhất của mình. Quý cô này có thể là một kẻ trốn chạy phải ăn cháo kham khổ vào ban ngày, nhưng tối nay ta xin được giới thiệu một Goldilocks hoàn toàn mới và tuyệt vời hơn bao giờ hết!"

Goldilocks bước lên theo sau cô. Cô đang mặc trên người một trong những chiếc áo ngực của Red và một chiếc váy dài, cùng một chiếc áo choàng có mũ trùm đầu, và đôi gang tay cùng màu. Red thậm chí đã sửa sang mái tóc của cô thành kiểu tóc giống của mình và tô thêm phấn hồng trên má cô. Khỏi cần nói—Goldilocks trông thật kiều diễm.

"Goldie..." Jack nói. "Trông nàng... trông nàng thật... lộng lẫy." Trông anh như một chàng trai mới yêu. "Cám ơn," Goldilocks nói và mặt ửng hồng. Cô đã không có nhiều cơ hội để trở nên xinh đẹp vì anh ấy.

"Không có gì," Red đáp là lắc người vui vẻ. "Cái áo ngực có vẻ hơi nhỏ. Khổ một nỗi là eo của nàng ta không được mảnh mai như ta."

"Đó là bởi vì ta phải giấu ba con dao găm," Goldilocks nói. Cô gặp khó khăn với việc giữ cân bằng trên đôi giày cao gót của Red. "Không biết cô làm thế nào mà di chuyển trên đôi giày này—cái này thật không thể mà."

"Ta cũng không biết làm thế nào mà cô có thể đi vừa chúng; chúng chỉ dành cho những đôi chân nhỏ bằng nửa chân cô—ta chỉ đang đùa thôi, Goldie, bỏ cái dao đó ra!" Red nói và chạy về phía bên kia mạn tàu.

Cây đàn hạc cảm thấy buồn tẻ nên bắt đầu chơi một giai điệu nhẹ nhàng từ boong dưới mà bên trên có thể nghe thấy. Jack ôm eo Goldilocks.

"Nàng có muốn nhảy không?" anh hỏi.

"Ôi, Jack." Goldilocks cười.

"Thôi nào, lần cuối cùng chúng ta khiêu vũ là khi nào nhỉ?" Jack hỏi.

"Em tin lần cuối cùng có một phù thuỷ ném những viên đá nóng vào chân chúng ta," cô đáp.

Jack cười nhớ lại và xoay tròn cô. Họ khiêu vũ theo tiếng đàn hạc dưới bầu trời đêm đầy sao, đắm chìm trong mắt nhau.

"Liệu ta có vinh hạnh?" Froggy hỏi Red, và chìa một tay ra cho cô cùng với một cái cúi người lịch thiệp.

"Em rất muốn!" Red nói. Họ nhảy không được trơn tru như Jack và Goldilocks—Red liên tục giẫm lên đôi chân to có màng của Froggy—nhưng cả hai cặp đôi lúc này đều hạnh phúc. Cặp song sinh mỉm cười trước cảnh tượng này, biết rằng chúng sẽ mãi mãi nhớ hình ảnh này.

Chỉ còn vài phút nữa là tới bình minh và tàu Granny vẫn còn ở rất xa Vịnh Người cá. "Chúng ta sẽ không tớ được vịnh trước lúc mặt trời lên," Jack từ sau bánh lái nói vọng lại.

"Chúng ta phải hạ tàu xuống trước khi bị phát hiện."

"Quãng đường còn lại ta có thể di chuyển trên mặt nước," Goldilocks nói. "Chúng ta sẽ đáp xuống sông Sleepy rồi xuôi dòng ra vịnh."

"Ý hay!" Froggy nói.

"Hay lắm," Jack nói. "Tất cả chuẩn bị, tàu sắp hạ xuống mặt nước!"

Goldilocks phụ trách bánh lái. Froggy nắm lấy sợi dây buồm và kéo thẳng chúng về phía quả kinh khí cầu. Jack giảm lửa. Tàu Granny bắt đầu hạ độ cao. Goldilocks chỉnh cho con tàu sao cho vừa với độ rộng của dòng sông đang chảy ở bên dưới. Cặp song sinh không chắc điều gì sẽ xảy ra. Hạ tàu xuống mặt nước sẽ dễ hơn hay khó khăn hơn?

Chỉ một lúc sau chúng đã có câu trả lời. Con tàu ụp xuống dòng nước, dừng lại một cách đột ngột mạnh và gần như suýt chìm xuống mặt nước hoàn toàn. Cả boong tàu và đoàn người đều ướt nhẹp.

Conner phụt ra một miệng đầy nước. "Tạ ơn trời, không thể dễ dàng hơn," cậu mỉa mai nói.

"Tôi chỉ có một mình và không thể đứng dậy!" tiếng cây đàn hạc từ boong bên dưới. "Con sói đang liếm mặt tôi! Trước khi nó định làm gì khác thì ai có thể giúp tôi không?"

Froggy nhảy xuống giúp cây đàn. Red vắt chiếc váy ướt cô lên mạn tàu; cô không thích thời khắc này chút nào.

Con tàu xuôi mái êm ả theo dòng sông khi mặt trời mọc phía xa. Không lâu sau, Vịnh Người cá hiện ra. Khi con tàu chuẩn bị ra đến vịnh thì đột ngột bị dừng lại, xô ngã mọi người xuống sàn tàu.

Jack bật đứng dậy và chạy lại phía đầu tàu để nhìn ra phía ngoài. "Tàu bị mắc vào đồng bằng rồi!" anh nói. Cặp song sinh tới chỗ anh và tự nhìn. Tàu Granny chỉ còn vài mét nữa là có thể hoàn toàn vào vùng vịnh nhưng giờ nó đang bị tắc vào một con kênh rất hẹp.

"Ồ, tuyệt," Conner càu nhàu. "Giờ sao?"

Ngay lúc những người khác sắp hoảng loạn thì có thứ gì đó nhiều màu thu hút ánh mắt của. "Nhìn kìa!" cô nói và hào hứng chỉ xuống chỗ nước đó. Thứ đó lặn xuống dưới đáy tàu và biến mất.

"Biến đâu mất rồi?" Jack hỏi.

"Alex! Conner! Jack!" Froggy từ sau đuôi tàu hét. "Nhìn cái này xem!"

Họ chạy lại về phía đuôi tàu và nhìn dòng sông phía dưới. Thật khó để có thể cùng nhau đứng cuối tàu và nhìn xuống dòng sông bên dưới. Và để nhận ra điều gì đang xảy ra qua những gợn nước cũng chẳng dễ gì, nhưng Alex và Conner nhận ra ngay lập tức. Hàng tá người cá đang tụ tập lại đằng sau tàu Granny và đang đẩy con tàu chầm chậm vượt qua con kênh.

Họ có làn da nhợt nhạt và những cái đuôi nhiều màu hợp với mái tóc dài đẹp của họ—theo những gì cặp song sinh nhớ. Con tàu bắt đầu di chuyển qua con kênh từng chút một nhờ có sự nỗ lực của người cá.

"Chắc anh sẽ bị nguyền rủa mất thôi," Froggy nói, kinh ngạc trước những gì anh nhìn thấy.

Tàu Granny tiến về phía trước từng chút từng chút, vặn vẹo qua con kênh và ùm một cái vào vịnh.

"Họ thật tốt bụng," Alex nói. "Vì sao họ lại giúp đỡ chúng ta?" Conner hỏi.

Goldilocks từ sau bánh lái huýt sáo. "Nói tới chuyện kì bí, kia là gì?" Cô gật đầu ám chỉ thứ ở phía trước.

Ở phía xa, đang lơ lửng một cách uy nghi trong làm sương mù là một đám bọt biển lớn. Nó có hình dạng linh hồn của một người cá và lấp lánh trong ánh nắng mặt trời, liên tục tự chỉnh lại hình dạng của mình.

Alex nắm cánh tay Conner. "Là Linh hồn Bọt biển!" cô nói. "Lại tới nữa sao?" Froggy hỏi.

"Đó là Nàng tiên cá," Conner giải thích với những người khác. "Hay ít nhất từng là như vậy. Không biết cô ấy làm gì ở đây."

"Anh có nghĩ cô ấy biết chúng ta đang đi tìm Phù thuỷ Biển không?" Alex hỏi.

Tàu Granny bơi gần chỗ bọt biển cho tới khi bọt biển lơ lửn ngay trước mũi tàu. "Chào, Alex.

Chào, Conner," Linh hồn bọt biển nói. Những người khác đều sốc khi nghe thấy cô nói.

Red dụi mắt—cô không tin vào những gì mà mình đã nhìn thấy. "Đám bọt biển này là bạn của các em sao?" cô hỏi cặp song sinh, giọng như thể đang đánh giá nhân cách của chúng.

"Chị đang làm gì ở đây vậy?" Alex hỏi Linh hồn bọt biển. "Ta tới để nói chuyện với mọi người," Linh hồn bọt biển đáp.

"Chị đang cố để ngăn không cho tụi em không đi tìm Phù thuỷ Biển sao?" Conner nói.

"Ngược lại, ta tới để giúp mọi người," linh hồn nói. "Ta có thể là câu chuyện có tính răn đe nhất thế giới này khi nhắc tới Phù thủy Biển, nhưng ta tới để giúp đỡ mọi người. Ta đã nghe nói về chuyến đi của mọi người—tất cả bọn ta."

Linh hồn chỉ mặt nước phía dưới, nơi tất cả người cá tụ tập lại. Cả vùng vịnh trông giống như một cái ao cá chép đầy màu sắc.

"Là ai đã kể cho chị nghe về chuyến đi của tụi em?" Alex hỏi.

"Không ai nói cả; ta nghe được suy nghĩ của các em," Linh hồn bọt biển nói.

"Vậy mà em nghĩ chị chỉ có thế nghe và cảm nhận được những suy nghĩ ở trong hay ở gần mặt nước thôi," Conner nói, nhớ lại những gì cậu được biết trong lần gặp mặt trước đây.

"Khi băng tuyết trên núi tan và chảy vào những dòng sông đổ ra biển, chúng mang theo cả những suy nghĩ của những ai di chuyển qua đó."

Conner huýt sáo. "Thật là riêng tư quá đi," cậu nói.

"Chị có thể giúp gì tụi em?" Alex hỏi linh hồn. "Chị có thể đưa tụi em tới chỗ Phù thuỷ Biển không?"

"Ta không thể rời con vịnh này," Linh hồn Bọt biển đáp. "Nhưng ta đã nhờ một người bạn cũ đưa mọi người xuống đáy biển nơi Phù thuỷ Biển ở."

"Thế thì tuyệt quá! Cám ơn!" Conner nói. "Ai là bạn của chị? Ít nhất thì họ có hình thù rõ ràng không?" "Rất rõ ràng," Linh hồn Bọt biển trả lời.

Đột nhiên, một cột nước khổng lồ bắn tung tóe và một con rùa biển to lớn từ dưới mặt nước trồi lên. Nó to gần bằng con tàu của họ. Cả đoàn người kinh ngạc và mắt họ mở to gần bằng trái bòng bàn.

Conner nghiêng người về phía Froggy. "Chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ lại nhìn thấy một con rùa to giống như anh," cậu thì thầm. "Đại quy biển đã già lắm rồi," Linh hồn Bọt biển nói. "Tuy tai nghe không rõ lắm, nhưng ông ấy có thể đưa mọi người tới chỗ Phù thuỷ Biển."

"Hang của Phù thủy Biển cách đây bao xa?" Jack hỏi.

"Phải mất một ngày di chuyển dưới đáy đại dương," Linh hồn Bọt biển đáp. "Nhưng với Đại quy biển thì sẽ chỉ mất một phần tư thời gian đó."

"Làm thế nào chúng tôi có thể thở được?" Goldilocks hỏi.

Linh hồn Bọt biển chìa hai tay ra và sáu cái vỏ sò trắng xuất hiện. Mỗi vỏ sò có một sợi rong biển quanh quanh, trông giống như những chiếc mặt nạ phẫu thuật dưới biển. Linh hồn Bọt biển chuyển chúng cho những người trên tàu.

"Thứ này sẽ cung cấp dưỡng khí cho mọi người lúc xuống đáy biển," cô nói. "Có thể biến chúng thành màu hồng không?" Red hỏi.

Froggy chuyển vỏ sò của anh cho người khác. "Ta không cần thứ này," anh nói. "Là ếch cũng có lợi của nó." Anh hít một hơi thật sâu và cổ họng anh phồng to như một quả bóng.

"Tuyệt cú mèo." Conner cười và chọc chọc cổ họng anh.

Linh hồn Bọt biển gật đầu với Đại quy biển. "Tới lúc rồi," cô nói.

Đại quy bơi về phía tàu và đặt nhẹ chân chèo trước của lão lên đầu tàu để tạo một chiếc cầu nối. Jack và Froggy trang bị dao găm và dây thừng quanh người, rồi dẫn những người khác leo qua chân của lão quy để leo lên mai của lão. Họ tập trung lại chỗ phía đầu mai rùa và bám chặt vào mé mai.

"Chúc may mắn. Linh hồn biển cả sẽ luôn phù trợ cho mọi người," Linh hồn Bọt biển nói rồi biến mất.

Lão rùa bơi ra xa khỏi tàu Granny và từ từ lặn xuống mặt nước. Nước lạnh hơn bọn họ nghĩ, tất cả đều rùng mình.

Cảm giác thở bằng vỏ ào rất lạ. Lúc hít vào thì bình thường nhưng lúc thở ta thì có một dải bong bóng nhỏ thoát ra. Giống như là họ đang lặn vậy. Và giống như đang lặn, có rất nhiều thứ để ngắm nhìn.

Cả đây vịnh được bao phủ bởi những loài thực vật và san hô màu sắc tươi sáng. Người cá và những loài cá đủ mọi kích cỡ và màu sắc bơi quanh khiến họ có cảm giác đang lạc vào trong một thành phố dưới nước khổng lồ, cơ thể của các loài đều lấp lánh trong ánh nắng chiếu qua những gợn nước phía bên trên. Đây đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp và cặp song sinh cố ngắm cho thoả thích mới thôi.

Ngay khi họ rời khỏi vịnh Đại quy biển bơi sâu hơn xuống lòng đại dương bất tận. Đáy đại dương không màu sắc như đáy vịnh. Nơi này hoang vắng, chẳng có gì ngoài đá và rong biển khắp nơi.

Một hẻm núi khổng lồ xuất hiện ở phía trước, và lão rùa lặn xuống về phía đó. Dọc hai bên có những tảng đá nhọn hoắt và góc cạnh, và thềm hẻm rải rác những chiếc vỏ rỗng ma quái—giống như một nghĩa trang dưới đại dương. Họ biết là đang ở rất gần rồi.

Lão quy bơi qua hẻm núi, và cặp song sinh nhìn thấy một lối vào một hang động ở phía trước. Hang động này được bao quanh bởi những ánh sáng nhỏ vừa để tô điểm cho hang động vừa mời mọc người ta. Nhưng khi tới gần, cặp song sinh mới nhận ra, thứ ánh sáng đó là cái gai vây lưng của đàn cá anglerfish đang vây quanh lối vào hang động. Chúng trông thật đáng sợ do hàm răng nhọn và những cái gai bên dưới xương sống của chúng—chúng là những con quái vật của biển cả.

Lũ anglerfish dính mắt vào họ khi lão rùa bơi vào trong động. Thật không thoải mái khi trong động thậm chí còn có nhiều loài cá có vẻ ngoài đáng sợ hơn. Chúng lấp ló đằng sau những măng đá và nhũ đá. Những cái gai vây lưng của chúng là nguồn sáng duy nhất trong hang động này.

Bị nhốt đằng sau những cái lưới và phòng giam bằng đá suốt dọc chiều dài hang động là nhiều loài sinh vật biển khác. Cá kiếm, cá ngựa, cá mực, lợn biển và cá voi, tất cả đều nhìn lão quy bơi qua với vẻ ủ rũ, hy vọng lão sẽ không phải chung số phận giống chúng. Lũ anglerfish trong coi chúng như những kẻ gác ngục.

Lão rùa bơi tới lối vào một đường hầm lớn. Cứ như thể cặp song sinh chưa gặp đủ á mộng nhiều năm trời, đường hầm này bị canh giữ bởi một đám cá mập trắng. Chúng nán mình một cách kì quái trong nước, nhìn lão quy và những vị khách đi cùng lão với vẻ đầy sát khí.

Lão quy kêu một tiếng với lũ cá mập. Không có gì xảy ra cả. Lão lại kêu một lần nữa và lũ cá mập chầm chậm tách ra và để lão bơi qua vào bên trong đường hầm. Khi lão bơi qua tất cả đều thấy rợn người; bởi chỉ cần có một cử chỉ đe dọa là lũ cá mập sẽ có đủ thức ăn cho cả tuần liền.

Họ đi dọc đường hầm độ một lúc rồi trồi lên khỏi mặt nước trong một cái hang động khác bên trong cái hang động ban đầu.

Trước sự ngạc nhiên của họ, hang động này có đủ dưỡng khí cho con người.

"Chúng ta có thể thở ở dưới nơi này!" Alex nói, và tất cả tháo mặt nạ vỏ sò xuống.

"Phù thuỷ Biển cũng cần phải thu hút con người mà," Froggy nói, cổ họng anh xẹp xuống trở lại bình thường.

Họ leo xuống khỏi lưng lão rùa và bước bộ. Tất cả đều run lẩy bẩy—cơ thể của họ chưa quen với nhiệt độ ở nơi này

"Rùa biển ngoan, chờ ở đây nhé!" Conner nói với Đại Quy Biển. Lão rùa nheo mắt lừ cậu rồi tát nước vào mặt cậu. "Xin lỗi, không phải cố ý đâu."

"Thánh thần ơi!" Red hít một hơi, mắt cô ươn ướt. "Nhìn lên trên kia kìa!"

Cô chỉ lên phía trên và một cảnh tượng kinh khủng nhất mà mà cặp song sinh từng thấy hiện ra. Hàng tá người cá bị treo ngược đuôi lên cái trần hang động hình vòm cung. Tất cả đều trông yếu ớt và nhợt nhạt; một vài người thở nặng nhọc trong khi nhiều người khác không hề thở; một số khác chỉ còn là bộ xương, nhiều người cũng chẳng khác gì cái xác khô.

"Họ đang làm gì ở trên đó vậy?" Alex nói, che miệng lại sợ hãi. Cô muốn cứu tất cả bọn họ nhưng biết là không thể nào, ít nhất cũng không phải ngày hôm nay.

"Đó có lẽ là những khách hàng không thể hoàn thành cuộc trao đổi của Phù thuỷ Biển," Froggy

nói.

Jack mở to mắt và mặt trắng bệch, lo sợ việc Goldilocks có thể sẽ phải chịu cảnh này nếu họ để cô ở lại. Cô khẩn nài anh theo đúng kế hoạch của họ mặc cho những gì mà họ đang thấy, dù cho tất cả đều thấy bản thân cô cũng có chút do dự.

Đoàn người tiến sâu thêm vào trong hang động. Một bộ xương sườn của một con cá voi được đặt giống như một cái cầu thang lớn dẫn lên một hang động nhỏ khác. Xác sứa bao phủ lối vào như một cái rèm cửa. Một nền đá lớn ở chân bộ xương sườn trông như một sân khấu nhỏ—Phù thuỷ Biển chắc hẳn thích nhìn khách hàng của mụ từ trên xuống.

"Chị đã chắc chắn cho chuyện này chưa?" Conner hỏi Goldilocks.

Cô gật đầu, gom hết dũng cảm trong mình nhất có thể. Jack hôn cô như thể đây là lần cuối cùng. Cử chỉ thân mật này thường sẽ khiến cặp song sinh nhìn đi chỗ khác, nhưng tất cả đều chia sẻ sự ngập ngừng của Jack khi anh phải nói tạm biệt với người phụ nữ mà anh yêu.

"Ta yêu nàng," anh thì thầm vào tai cô. "Em cũng vậy," Goldilocks nháy mắt lại với anh.

Cả đội tập hợp và ôn lại kế hoạch của họ một lần nữa.

"Được rồi, chúng ta là những tên cướp biển thô lỗ đã bắt cóc Nữ hoàng Quàng khăn đỏ," Froggy nói và chỉ tay vào cặp song sinh. "Ta đã trúng lời nguyền phải sống dưới lốt một con ếch còn các em bị nguyền sẽ mãi là trẻ vị thành niên."

Cặp song sinh gật đầu. "Vâng vâng, thưa thuyền trưởng," Conner nói và giơ tay lên trán chào.

"Vui ghê! Giống như một vở kịch vậy!" Red nói và hào hứng vỗ tay. "Vậy ta sẽ là ai?" "Cô sẽ trốn ở phía sau, cùng với ta," Jack nói. "Chúng ta sẽ yểm trợ đề phòng họ có bất trắc gì. Hãy trốn ở chỗ này," Jack nói và kéo nữ hoàng trẻ ra phía sau một tảng đá lớn. "Tốt nhất là luôn có yểm trợ."

"Phải làm cho giống thật hơn," Froggy nói và tháo sợi dây thừng trên vai xuống và trói lỏng quanh người Goldilocks. Giờ trông cô đã giống như một tù nhân. "Bắt đầu thôi chứ?"

Bốn người họ tiến lên chỗ nến đá trong lúc Jack và Red trốn sau một tảng đá lớn.

"Xin chào?" Froggy nói với lên bộ xương sườn cá voi. "Phù thuỷ Biển? Chúng tôi tới để thực hiện giao dịch!"

Sự bồn chồn khiến họ cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp trong lúc đợi Phù thuỷ Biển xuất hiện. Đúng lúc họ bắt đầu phân vân liệu mụ ta có ra mặt không thì họ nghe thấy những tiếng loạch xoạch khủng khiếp từ sau tấm rèm sứa. Một chuỗi tiếng chân bước nặng nề— vài tiếng bước chân— vang qua hang động giống như có một con nhện khổng lồ đang tiến tới.

Phù thuỷ Biển xuất hiện qua tấm rèm sứa. Da mụ xanh lét. Những tán rong biển mọc thẳng ra từ đầu mụ ta như tóc. Mụ có gương mặt dài, đôi môi lớn và đôi mắt tròn đen như côn trùng. Mụ mặc một chiếc áo dài làm từ vỏ sò tối màu có mấy con trai và sinh vật đơn bào sinh trưởng trên đó. Mụ đi trên sáu cái chân, và một đôi móng vuốt thò ra từ bên dưới áo dài của mụ, trong mụ ta cứ như một loài giáp xát.

Mụ ôm một con mực nang béo tròn trong tay, vỗ về nó như một con thú nhỏ.

"Quý khách," Phù thủy Biển rít lên như tiếng rắn. "Chào mừng, đồng loại có xương của ta, đã tới thế giới dưới nước của ta."

Cặp song sinh đang run lập cập vì quá rét, Phù thuỷ Biển không nhận ra chúng đang run cả vì sợ hãi nữa.

"Mau đưa ta ra khỏi đây!" Goldilocks hét, đóng vai Red. "Chỗ này có mùi thật buồn nôn nên được! Ta muốn về nhà! Ta muốn trở về lâu đài của mình!"

"Và chúng ta có ai ở đây vậy?" Phù thuỷ Biển hỏi, thích thú trước câu trả lời. "Chúng tôi đem tới cho bà một Nữ hoàng—" Froggy vừa mới mở miệng thì Goldilocks lại xen vào.

"Cám ơn, để ta tự giới thiệu mình!" cô nói, diễn hoàn hảo vai của mình. "Ta là Nữ hoàng Quàng khăn đỏ của Vương quốc Khăn quàng đỏ! Và nếu các người không thả ta ra ngay lập tức thì quân lính của ta sẽ bơi xuống đây và biến tất cả các ngươi thành mực!"

Mắt Phù thuỷ Biển mở to. Mụ có vẻ tò mò và sẽ trao đổi. "Ngươi nói là một Nữ hoàng bị bắt cóc sao?" mụ ta hỏi. "Và các ngươi muốn đổi cô ta để lấy gì?" "Chúng tôi tới vì chỗ trang sức của bà," Froggy nói.

Phù thuỷ Biển cười rít lên một tràng dài nghe cứ như tiếng một con mèo sắp chết. "Đề nghị của ngươi xỉ nhục ta," mụ đáp. "Ta sẽ trao đổi; ta sẽ đổi ngọc trai của mình để lấy nữ hoàng."

Mụ ta nhẹ nhàng đặt tay lên chuỗi ngọc trai trên cổ. Những viên ngọc trai màu đen, và có kích cỡ, hình dạng khác nhau.

"Lão phù thuỷ, thôi nào!" Conner lên tiến. "Chúng tôi có một nữ hoàng còn sống sờ sờ! Chúng tôi mới là người được ra giá với bà!"

Phù thuỷ Biển quay ra nhìn cậu—mụ không thích bị ăn đấm trong trò chơi của chính mụ. "Các ngươi chỉ là một con ếch và hai đứa trẻ con. Thử nói xem làm cách nào mà các ngươi bắt được hẳn một nữ hoàng," mụ rít.

Conner cười hơi mạnh tiếng. "Chúng tôi có hình dáng một con ếch và hai đứa trẻ con chỉ vì chúng tôi bị nguyền phải sống dưới hình dạng này mãi mãi!" Cậu chỉ tay vào em gái cậu. "Cô bé này từng là một gã đàn ông cao mét tám với bộ ngực lông lá nhất trong tất cả các vương quốc!"

Alex nhắm mắt lại và cố gắng nhập tâm hoạ theo câu chuyện buồn cười của anh trai cô. "Gừ, ta nhớ cơ thể đàn ông của mình," cô nói bằng ấn tượng tốt nhất của cô về giọng của một tên cướp biển.

Phù thuỷ Biển nhìn họ với vẻ kì quái—mụ để ý từng lời họ nói cho tới thời điểm này.

"Ta đang ở trên thuyền hoàng gia thì bị bọn người này xốc ta lên và đưa ta tới đây!" Goldilocks khóc, cố làm cho câu chuyện của họ cho giống thật.

"Chúng ta giao dịch chứ, Phù thuỷ Biển?" Froggy lên tiếng với mụ. "Hay là bọn ta sẽ đưa nữ hoàng trở lại đất liền và bán cho quỷ khổng lồ?"

Phù thuỷ Biển suy nghĩ, vỗ vỗ con mực nang của mụ. "Rất tốt," mụ nói. "Ta nghĩ chúng ta sẽ giao dịch."

Phù thủy Biển bước xuống bộ xương sườn của cá voi tiến về phía họ. Họ có được cái nhìn tốt hơn chuỗi ngọc trai đen của mụ, và tim họ đập thình thịch khi biết đó chính xác là thứ mà họ cần. Nhưng ánh mắt của cặp song sinh rơi xuống một chiếc nhẫn trông quen thuộc mà mụ đeo trên ngón tay xanh lè của mụ. Chiếc nhẫn bằng bạc và có hai viên kim cương, một màu xanh da trời và một màu hồng.

Alex và Conner hết nhìn cái nhẫn lại quay ra nhìn nhau. Đây chỉ là sự trùng hợp hay là hai thế giới của chúng hoà nhập vào nhau nhiều hơn chúng nghĩ?

"Cái nhẫn đó!" Alex gasped. "Bà lấy nó ở đâu vậy?"

Phù thuỷ Biển nhìn xuống cái nhẫn rồi quay ra nhìn Alex với vẻ nghi hoặc.

"Cùng nơi ta có được tất cả chỗ trang sức của mình," mụ ta rít. "Từ những kẻ giống như các ngươi, và những sinh vật như chúng." Mụ ta hếch đầu lên trần nhà ám chỉ những người cá đang bị treo lơ lửng. "Vậy có muốn giao dịch hay không?"

"Có!" Froggy đáp, kéo cặp song sinh lại chủ đề chính.

Trên mặt Phù thủy Biển hiện một nụ cười quỷ quyệt. "Trao nữ hoàng trước rồi ta sẽ đưa trang sức cho các ngươi," mụ nói.

"Chơi đẹp đấy," Conner nói. "Đưa bọn tôi chỗ trang sức trước rồi bọn tôi mới trao nữ hoàng." Căng thẳng dâng cao.

"Theo ý các ngươi," Phù thuỷ Biển nói với vẻ mặt lạnh tanh. Mụ giơ những cánh tay của mụ lên và vai con cua bò ra từ dưới váy của mụ. Chúng bò quanh người mụ, thu lượm tất cả đồ trang sức mà mụ đang đeo trên người. Lũ cua bò xuống bậc thềm và đứng trước cặp song sinh.

Froggy cởi trói cho Goldilocks Và đẩy cô lên bậc thềm về phía Phù thuỷ Biển. Một con rắn biển sọc đen trắng trườn ra từ cái váy dài của mụ và hướng về phía cô.

"Đếm đến ba chúng ta sẽ trao đổi," Phú thuỷ Biển nói. "Một... hai... ba."

Cặp song sinh liền lấy chỗ trang sức từ đám cua và con tắn cũng lập tức quấn quanh Goldilocks như một sợi dây thừng biết cử động. Alex và Conner đút túi những viên ngọc trai và những món đồ trang sức khác. Chúng vui vì đã giao dịch thành công, nhưng lại không muốn để Goldilocks ở lại đây chút nào.

"Rất tốt," Froggy gật đầu và chầm chậm lùi xa cái bậc thềm. "Rất vui được giao dịch với bà—"

"Không nhanh thế đâu!" Phù thủy Biển rít lên. Lũ cua nhảy về phía đối diện với Froggy và cặp song sinh, chặn lối ra của họ. "Bọn ngươi nghĩ rằng ta sẽ để mình đi mà không kiểm tra xem giao dịch này có đúng thật hay không hay sao?"

Phù thủy Biển thò tay vào trong áo choàng và kéo ra một con cá nóc khô queo bên trong. Mụ bẻ một trong những cái gai của con cá và châm vào ngón tay của Goldilocks. Mụ giơ con mực nang của mụ về phía ngón tay đang chảy máu của cô và nó thò lưỡi qua những cái chân và nếm vị máu.

Froggy và cặp song sinh lo lắng tới mức họ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Họ đã không tính tơi điều này. Con mực nang chuyển màu da trời nhạt. Phù thuỷ Biển giận dữ và xô ngã Goldilocks xuống sàn đá bằng móng vuốt của mụ.

"Lũ dối trá! Mực nang của ta đã chuyển sang màu xanh! Nó không nếm được vị hoàng gia!" mụ ta hét. "Úi ôi," Alex thốt.

Lũ cua nhảy bổ vào cặp song sinh. Phù thủy Biển ném con mực nang của mụ và trúng phải Froggy, nó cuốn chân vào mặt anh. Cả ba người họ điên cuồng chống trả lũ sinh vật biển đang tấn công họ, nhưng không ích gì.

Lũ cua đấm chọc và cào cặp song sinh đến nỗi chúng chảy cả máu. Jack chạy về phía cặp song sinh, và chỉ bằng hai đợt vung rìu, anh đã chẻ đôi hai con cua.

"Mmmmmm! Mmmmmm!" tiếng Froggy thốt ra từ sau phía con mực.

Red chạy tới giúp Froggy. Cô nhìn con mực và vì không muốn chạm vào nó nên tháo giày ra và dùng giày đánh nó.

"Nàng không giúp được ta đâu," Froggy nói từ bên dưới những cái chân đang ôm chặt mặt anh. Suýt tí thì cô đã đập trúng đầu anh.

Ở phía đối diện, Goldilocks kéo được một tay ra khỏi con rắn và túm lấy đầu nó. Bằng một cú giật mạnh, cô đã lôi được con rắn ra khỏi người. Phù thủy Biển nổi đóa khi thấy cô có thể thoát ra dễ dàng như vậy; mụ duỗi chân ra và cao lên gấp đôi. Mụ lao về phía Goldilocks, những cái móng vuốt của mụ đánh vào nhau nghe tanh tách như tiếng súng nổ hướng về phía cô.

"Goldilocks! Phía sau!" Jack hét.

Goldilocks vung con rắn như một sợi dây và đánh Phù thuỷ Biển như một người đang thuần hoá sư tử. Cô nhảy lên và lăn người trên mặt đất, khó khăn tránh khỏi những cái đâm chết người. Cặp song sinh che mắt lại, sợ phải chứng kiến lời tiên tri của Nữ hoàng Tuyết trở thành sự thật.

Red đập con mực nang cú cuối cùng bằng giày của cô và con vật xúc tu này rơi xuống mặt đất. Jack chạy tới và đá nó một cú. Con mực nang bay ngang qua hang động và đập trúng vào mặt Phù thuỷ Biển, bao chặt lấy đầu mụ. Họ có thể nghe thấy một tiếng hét to ùng ùng khi Phù thuỷ Biển vật lộn tự giải phóng bản thân—mụ trở thành tù nhân của vật nuôi của chính mụ.

"Ra khỏi đây thôi!" Jack hét.

Goldilocks nhảy xuống khỏi bậc thềm, nhào lộn trong không, và tiếp đất xuống gần họ. Cả nhóm chạy xuyên qua hang động và hướng trở lại chỗ Đại Quy Biển. Họ nhặt vỏ sò rồi đeo lên mặt; rồi nhảy lên lưng lão quy và bám chặt mai rùa.

"Đi thôi, lão quy!" Conner hét. Đại Quy Biển có thể không nghe thấy những gì cậu nói, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của họ lão cũng đủ biết là họ cần ra khỏi đó thật nhanh.

Lão quy lặn xuống mặt nước và bơi nhanh nhất cõ thể xuống đường hầm. Lão bơi qua qua lũ cá mập ở lối vào trước khi chúng biết có chuyện xảy ra. Lão bơi qua lũ anglerfish mà ho đã nhìn thấy trên đường lúc vào hang động. Vây chúng bắt đầu đập nhanh hơn khi họ bơi qua, chúng cảm nhận được có chuyện gì đó nhưng vẫn đợi cho tới khi có lệnh mới hành động.

Lão quy bơi qua canyon nhanh hơn bất kì con rùa nào mà chúng từng biết. Một lúc sau cặp song sinh mới thở phào—họ lại vừa thoát chết trong gang tấc lần nữa. Nhưng rồi một tiếng hét xé tai bùng nổ khắp đại dương, khiến dòng nước chuyển mình. Nghe như tiếng hét—Phù thuỷ Biển chắc hẳn đã thoát khỏi con mực nang.

Conner quay lại nhìn hẻm núi và phải chớp mắt nhìn. Đội quân những con cá quỷ anglerfish và cá mật của Phù thủy Biển đang túa ra từ hèm núi và tiến thẳng về phía họ như một đàn ong vò vẽ dưới nước. Chẳng bao lâu sau lũ cá đó đã bắt kịp họ.

Mấy con cá mập nhằm vào lão quy. Jack nhanh tay đấm vào mũi một con khi nó thử cắn chân của lão quy. Froggy đá một con khác và nó đâm vào một con khác nữa—cứ như rượt đuổi xe hơi dưới nước vậy. Một lát sau lũ vật nuôi của Phù thuỷ Biển tăng tốc và lão quy bị bao vây. Chỉ có phép màu mới có thể giúp họ thoát khỏi đây.

Đột nhiên, một loạt những hình dáng lờ mờ nhiều màu sắc bơi qua lão quy, kéo lũ cá mập và anglerfish đi chỗ khác. Cặp song sinh nhìn nhau, chắc chắn đứa kia cũng đã nhìn thấy. Mỗi lúc càng có nhiều những hình dáng đầy màu sắc lần lượt bơi vèo qua họ, đẩy những sinh vật muốn làm hại lão quy ra chỗ khác. Những người cá đã tới để giải cứu họ.

Giống như thể họ đang di chuyển qua một cơn mưa sao băng đầy màu sắc, cặp song sinh nhìn thấy hàng trăm người cá phóng mình qua đại dương và chiến đấu với lũ cá nguy hiểm quanh họ. Một vài người cá đem theo giáo mác và khiêng, có những người lại dùng chung lưới. Cặp song sinh thấy mình ở giữa trận chiến lớn dưới đại dương.

Lão quy và các hành khách của mình cuối cùng cũng trở lại vịnh thành công. Họ có thể nhìn thấy bụng tàu Granny đang nổi ở mặt nước phía trên. Đại Quy Biển nổi lên mặt nước gần con tàu và Froggy nhanh chóng đỡ mọi người xuống lưng lão quy, trở lại boong tàu.

"Cám ơn!" Alex nói với đại quy. Lão gật đầu nhẹ với cô rồi biến mất dưới làn nước.

Alex và Conner theo cầu thang chạy xuống boong dưới. "Lửa ở đâu vậy?" cây đàn hạc hỏi, nhưng chúng làm ngơ.

Alex và Conner lấy Cây đũa thần ở bên dưới võng của Goldilocks. Chúng đặt nó xuống sàn tàu và đổ tất cả số trang sức của Phù thuỷ Biển ra bên cạnh nó. Những viên ngọc trai đen lập tức cuốn quanh đuôi vương trượng, tạo thành cán đũa.

"Thành công rồi! Chúng ta làm được rồi!" Conner nói, nhưng em cậu không reo hò cùng với cậu. "Alex, sao thế?"

Alex đang nhìn chằm chặp thứ trang sức trên sàn tàu không gắn mình vào cây đũa. Cô nhặt chiếc nhẫn có hai viên kim cương hồng và xanh mà chúng đã thấy Phù thuỷ Biển đeo.

"Là cái nhẫn đó!" cô nói. "Là cái nhẫn chú Bob dành cho mẹ!"

"Sao mà em biết được đó là cái nhẫn đó, nhỡ đâu chỉ tình cờ giống nhau?" Conner nói. "Em là một đứa con gái mười ba tuổi—em biết đó là cái nhẫn nào một khi nhìn thấy nó!" Alex khẳng định. "Vậy có nghĩa là chú Bob đang ở xứ sở những câu chuyện sao?!" Conner hỏi.

Một loạt tiếng chân bước bình bịch từ boong trên đang tiến xuống—là Jack. "Này hai đứa!" Jack nói. "Trên này cần giúp đỡ!"

Cặp song sinh cất cây đũa đi và tập hợp với mọi người ở boong trên.

Ngay khi chúng nghĩ rằng mình đã an toàn thì lũ cá anglerfish nhảy lên khỏi mặt nước và rơi xuống sàn tàu. Chúng dùng hàm răng to của chúng cắn mắt cá chân của họ. Cặp song sinh tới chỗ Red và đá lũ cá gớm ghiếc ra khỏi tàu. Goldilocks giơ kiếm lên và bắt đầu chơi một phiên bản kinh dị của trò bóng chày với những con cá đang bay lên khỏi mặt nước.

Jack và Froggy thử khởi động con tàu, họ thả những cánh buồm và bật lửa cao cho tới khi con tàu có thể bay lên.

"Chúng ta phải thoát khỏi mặt nước nhanh nhất có thể!" Jack hét. Tàu Granny bay cao dần.

"Thoát rồi!" Red reo hò, chân vẫn đá những con cá không được chào đón ra khỏi tàu.

Con tàu dần lấy được độ cao và tốc độ ổn định. Nhưng ngay khi họ thở phào thì có một con anglerfish mà Red và cặp song sinh đá trượt trên boong tàu bật cao lên không trung và xé rách quả kinh khí cầu và những cánh buồm của tàu Granny bằng hàm răng to của nó.

Con tàu bắt đầu rơi xuống, quay tròn và mất kiểm soát. Miếng vải bị xé rách trên đầu họ giờ giống một cái dù mỏng hơn là một quả kinh khí cầu. Không ai biết họ đang rơi xuống đâu—không phải là khu vịnh ban nãy, mà là một vùng đất nào đó ở phía xa.

Tất cả đều la hét, nắm chặt bất kì thứ gì hay người nào để có thể giúp họ không bị rơi ra khỏi tàu. Cặp song sinh bắt được tay nhau giữa đám hỗn loạn, và chúng giữ chặt lấy nhau, cả hai đều tin rằng đây sẽ là thời khắc cuối cùng cửa cuộc đời chúng.

Với một tiếng sầm lớn, tàu Granny đâm sầm xuống mặt đất. Mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.... Chúng có thể nghe thấy tiếng Clawdius sủa.... Nghe thấy tiếng cây đàn hạc đang la hét phía bên dưới.... Nghe thấy tiếng rên của Red và Froggy.... Chúng nhìn thấy Jack và Goldilocks đang cố đứng dậy....

Chúng nhìn ra mặt đất quanh chúng và thấy những tảng đá khổng lồ trải dài mãi. Có hai hình dạng đang tiến về phía chúng—một nhỏ và béo tròn, kẻ còn lại cao lênh khênh. Cả hai đều có đôi tai lớn và khuôn mặt xấu xí, và đều cúi người xuống bọn chúng quan sát.

"Chà... chà... chà," một giọng nói cộc cằn vang lên. "Chúng ta có gì đây?"

Cặp song sinh hoảng sợ nhận ra một điều trước khi hoàn toàn bất tỉnh: Bọn chúng đã đâm xuống Lãnh thổ của Người khổng lồ và Quỷ lùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro