CHƯƠNG XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

15/02/2016


CHƯƠNG 22: TROLLBELLA, NỮ HOÀNG NGƯỜI KHỔNG LỒ

Nhịp lúc lắc nhẹ nhàng khiến cặp song sinh tỉnh lại. Chúng mở mắt và thấy mình đang ở trong một cỗ xe có thanh chắn và đang đi xuống một con đường hầm dài, tối đen, mỗi lúc một sâu xuống lòng đất. Cỗ xe được kéo bởi một con lừa và điều khiển bởi một người khổng lồ béo thấp với đôi tai to như cánh dơi.

"Đến lúc hai nhóc phải thức dậy rồi!" cây đàn hạc nói. Nó đi cùng cỗ xe với cặp song sinh.

"Có chuyện gì sao?" Conner nói, vò đầu mình. Cậu và em gái cậu đều ê ẩm đau, cơ thể có chỗ bầm tím và trầy xước một chút do vụ va đập.

"Tàu của chúng ta đã bị đâm và chúng ta đã bị bọn người khổng lồ và quỷ lùn bắt!" cây đàn nói. "Nói theo cách khác, chúng ta đang có một ngày cực kì tồi tệ!"

"Chúng ta bị người khổng lồ bắt sao?!" Alex nói. "Không! Chuyện này không thể xảy ra lần nữa!" "Những người khác đâu?" Conner hỏi.

"Họ ở trong cỗ xe sau chúng ta," cây đàn đáp. "Nhờ trời là không ai bị thương nặng cả. Goldilocks bị trật vai nhưng đã chỉnh lại rồi. Red bị một vết cắt trên má và đã khóc vì chuyện đó nhiều giờ rồi."

Cặp song sinh nhìn đường hầm phía sau chúng. Jack, Goldilocks, Froggy, và Red đều đang ở cỗ xe do một gã quỷ lùn điều khiển ở phía sau. Goldilocks đang nắm chặt cổ tay, kiểm tra bàn tay cô. Red đang sụt sịt trên vai Froggy; cô có một vết cắt nhỏ trên má ngay dưới mắt trái.

"Sẽ phải mất nhiều tuần mới lành được!" Red nói. "Ta sẽ giống như một người nông dân!"

"Cây đũa phép đâu?" Alex thì thầm với cây đàn hạc.

"Tên khổng lồ đã lấy đi mọi thứ có giá trị và để nó vào trong đó," cây đàn hạc nói và chỉ cái túi da đeo trên vai gã. Chúng có thể nhìn thấy cây rìu của Jack, thanh kiếm của Goldilocks, và đầu cây đũa thò ra ngoài cái túi.

"Giờ chúng ta sắp thành nô lệ sao?" Conner hỏi với giọng tức giận và lớn tới mức gã khổng lồ có thể nghe thấy.

Gã khổng lồ cười khùng khục. "Ước gì được thế," gã rống. "Bọn ta không còn nô lệ nữa. Tụi bây sẽ phải chịu đựng hơn thế nhiều."

Ngay khi cỗ xe đi qua một cái cửa tò vò đá mà cặp song sinh còn nhớ trong lần cuối chúng tới vương quốc dưới lòng đất này. Cánh cổng từng có hai bức tượng bên dưới, một là người khổng lồ và một là yêu tinh, cùng những dòng chữ:

LÀ QUỶ KHỔNG LỒ, LÀ YÊU TINH, HOẶC SỢ HÃI

Giờ lại ghi là:

CHÀO MỪNG, CÁC BẠN!

Cặp song sinh dụi mắt để chắc chắn là mình không nhìn nhầm.

"Hả?" Conner nói. "Em có nhìn thấy thứ mà anh đang đọc không hay là não anh có vấn đề?"

Chúng đi qua cửa tò vò và xuôi xuống một đường hầm đá dài. Cặp song sinh cứ nghĩ là chúng sẽ đi xuống căn phòng sinh hoạt chung lớn và ồn ào mà chúng đã được đưa tới lần trước, nhưng mọi thứ khác hoàn toàn. Thay vì chặt cứng hàng trăm người khổng lồ và yêu tinh được nô lệ là những con người phục vụ đồ ăn thức uống, căn phòng hoàn toàn trật tự. Tất cả bàn ghế đá đã được chuyển đi nơi khác, và đám người khổng lồ và yêu tinh thì đứng nghiêm chỉnh theo hàng.

"Kì quặc," Conner nói. "Cứ như thể ở doanh trại vậy."

Đám người khổng lồ và yêu tinh hướng mặt lên ngai vàng đá còn trống, tất cả đang chờ người đứng đầu của chúng tói. Chúng không xấu tới mức như trong trí nhớ của cặp song sinh, và cái mùi vệ sinh cũng không kinh khủng như trước. Chả nhẽ cuối cùng chúng cũng đã học được cách chăm sóc bản thân mình?

Cỗ xe rẽ ở một góc và di chuyển xuống một đường hầm khác—thẳng tới chỗ ngục tối, nếu cặp song sinh nhớ không sai. Chúng kinh ngạc khi thấy ngục tối cũng đã thay đổi. Những ô ngục đã bị dỡ bỏ, và giờ chỉ có một khoảng không rộng cùng đồ đạc và những bó đuốc. Khoảng một tá con người đang túm tụm ở trong phòng. Họ không phải là những người nô lệ mệt mỏi bị vắt kiệt sức lao động mà cặp song sinh nhìn thấy lần trước, mà trông họ có vẻ là một nhóm người nhàn nhã đến phát trán—tất cả đều ngáp và ngồi không một chỗ.

Tên khổng lồ và yêu tinh kéo cặp song sinh và những người bị bắt giữ khác ra khỏi cỗ xe và đẩy họ vào trong phòng cũng những người khác. Chúng lái cỗ xe đi chỗ khác, mang theo cây đàn hạc cùng chiếc túi da có đôi đũa thần trong đó.

"Đừng để chúng đưa ta đi!" cây đàn khóc. "Chúng sẽ nấu tan chảy ta và rèn ta thành cái khuyên đeo mũi!"

Thật không may là họ chẳng thể làm được gì. Một cánh cổng lớn đóng lại đằng sau cỗ xe khi người khổng lồ và cây đàn hạc thần đi khỏi. Jack, Goldilocks, Red, Froggy, và cặp song sinh đều bị nhốt cùng những người khác.

"Chúng ta phải lấy lại cây đàn hạc và cây đũa thần," Jack nói. Anh đưa tay lên cánh cửa và lắc mạnh hết sức, nhưng cánh cửa chẳng hề nhúc nhích.

Cặp song sinh không có vẻ căng thẳng như những người khác.

"Đừng lo, nếu tụi em có thể thoát khỏi đây lần trước, thì lần này cũng có thể," Conner nói, một lần nữa với giọng lạc quan.

"Giờ mọi thứ ở đây đã có vẻ văn minh hơn rất nhiều," Alex nói. Cô bước tới chỗ một người phụ nữ và lịch sự chạm vào vai bà. "Xin lỗi đã làm phiền? Xin chào, tên tôi là Alex Bailey. Chị có thể nói cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ làm gì ở đây không?"

"Tôi không biết mấy người sẽ làm gì ở đây, nhưng tôi đã bị bắt cóc khi tình cờ lạc vào Lãnh thổ của Người khổng lồ và Quỷ lùn," cô đáp.

"Chị phải làm nô lệ bao lâu rồi?" Conner hỏi.

"Nô lệ ư?" Red lên tiếng, và nước mắt liền trào ra—cô vẫn còn bực mình vì vết cào trên mặt mình tới nỗi không hiểu được tình hình thực tại. "Người hoàng tộc không thể trở thành nô lệ! Tại sao cuộc đời của ta lại là một câu chuyện Lọ Lem đảo ngược lại?!"

Người phụ nữ nọ càng lúc càng thấy khó chịu khi phải nói chuyện với họ. "Tôi không phải là một nô lệ," bà đáp, cảm thấy bị xúc phạm khi họ có thể nghĩ tới một điều như vậy. "Chúng chỉ bắt chúng tôi nhảy cho nữ hoàng xem như là hình phạt cho việc xâm phạm tài sản của chúng mà không được phép."

"Họ bắt mọi người phải nhảy sao?" Alex hỏi lại. Cô không chắc đó có phải là điều cô nghe thấy hay không.

"Nữ hoàng Khổng lồ thích nhìn mọi người khiêu vũ," người phụ nữ nọ nói. "Vậy nên mỗi tối sau bữa ăn, cô ta lại bắt tù nhân và người của mình khiêu vũ với nhau."

"Xin lỗi? Nhưng chị vừa nói là Nữ hoàng Khổng lồ?" Conner nói. "Điều gì đã xảy ra với mấy ông vua trước đây?"

"Đừng hỏi tôi. Tôi mới ở đây có một tuần," người phụ nữ đó đáp và bỏ đi chỗ khác, rõ ràng là không muốn bị làm phiền với những câu hỏi nữa.

Cặp song sinh nhìn những tù nhân khác quanh phòng.

"Alex? Conner?" một giọng nói gần đó cất lên. Đang ngồi ở cuối phòng là một khuôn mặt quen thuộc mà cặp song sinh chưa bao giờ nghĩ là có thể nhìn thấy ở một nơi như thế này.

"Bác sĩ Bob!" Alex giật mình.

Alex và Conner đều sốc tới nỗi không thể cử động. Chú Bob đứng dậy và chạy lại chỗ cặp song sinh, ôm chúng một cái thật lâu và với đôi mắt ngập nước.

"Chú cứ nghĩ mình nhìn nhầm!" chú Bob nói. "Nhưng đúng là các con—là các con thật rồi!"

Trong đầu cặp song sinh chứa đầy câu hỏi mà phải cố gắng lắm chúng mới có thể bắt đầu từ những câu đơn giản nhất. "Chú Bob, chú đang làm gì ở đây vậy?" Conner hỏi.

"Làm thế nào mà chú vào được thế giới cổ tích?" Alex hỏi.

Chú Bob thở dài. "Đó là cả một chuyến phiêu lưu," chú đáp. "Chú đang ở trong nhà thì Mẹ Ngỗng và những người lính nhận ra là hai đứa đã biến mất. Một cánh cửa từ đâu không biết chợt xuất hiện trong phòng khách và nội các con xuất hiện. Trong lúc Mẹ Ngỗng đang giải thích mọi chuyện, chú bị trượt chân qua cánh cửa và ở đây cho tới giờ."

"Chú ở đây bao lâu rồi?" Alex hỏi.

"Độ một tuần, chú nghĩ thế, có thể hơn một tuần một đến hai ngày gì đó," chú Bob đáp.

Lông mày của Conner dựng đứng trên trán cậu. "Chú đã ở dưới ngục tối này cả một tuần sao?!" cậu nói.

"Ồ không, chú đã tới hầu hết lục địa thế giới cổ tích này," chú Bob nói. "Chú chỉ mới ở Lãnh thổ Người khổng lồ và Quỷ lùn một hai ngày gì đó."

Alex vui vẻ vỗ tay. "Vậy là cái nhẫn mà Phù thủy đang đeo là của chú!" cô nói.

"Sao chú lại gặp Phù thủy Biển, hả chú Bob?" Conner hỏi.

Chú Bob hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, sợ hãi khi nghe tên mụ. "Hai đứa đã làm gì với Phù thủy Biển hả?" chú hỏi.

"Tụi con đại khái đang cố cứu thế giới này.... Đó là một câu chuyện dài. Nhưng làm thế nào mà chú lại từ căn nhà thuê tới tận đáy đại dương ma thuật này?!"

"Khi chú tới thế giới cổ tích chú đã bắt đầu tìm kiếm các con và mẹ các con ngay lập tức," chú đáp. "Chú đã hỏi từng dân làng, nông dân, và mọi sinh vật mà chú gặp. Không ai biết chú đang nói tới người nào. Cuối cùng chú bị lạc trong rừng—lạnh cóng, và mặt đất thì phủ đầy tuyết."

"Có vẻ như đó là Bắc Vương quốc," Alex nói. "Chú kể tiếp đi."

"Giống như chú đã nói, trời lạnh cóng và tối đen," chú Bob tiếp tục. "Một gia đình lớn gồm những con gấu đen vây quanh chú—chú nghĩ là mình sẽ bị ăn sống mất thôi! Nhưng rồi điều kinh ngạc nhất đã xảy ra! Một loạt rương tủ rơi từ trên trời xuống và đập vào đầu lũ gấu!"

Cặp song sinh quay sang nhìn Goldilocks và Red—cả hai người cũng có chung một vẻ kinh ngạc trên mặt.

"Chú không biết chúng từ đâu tới, nhưng cảm ơn chúa, chúng chứa đầy những chiếc áo khoác, khăn choàng và trang sức," chú Bob nói. "Chú mặc chỗ áo đó và đã có thể sống sót qua đêm buốt giá hôm đó!"

"Ngạc nhiên thật đấy!" Red nói qua hàm răng. Rốt cục thì việc cô đánh mất đồ đạc cũng không hẳn là một sự phí phạm, nhưng cô vẫn còn cảm thấy cay đắng khi phải nèm chúng ra khỏi boong tàu.

Chú Bob tiếp tục kể lại chuyến hành trình của chú cho cặp song sinh một cách thật sinh động. "Chú đã tìm kiếm trên đất liền thêm vài ngày nhưng không được may mắn lắm. Chú thấy mình đang ở một ngôi làng ven biển và có thể đổi đồ nữ trang và quần áo cho một thủy thủ để đổi lấy một con thuyền nhỏ. Chú hy vọng mình sẽ gặp may hơn nếu di chuyển theo đường thủy, vậy nên chú đã đi hết cảng này đến cảng khác nhưng vẫn không tìm thấy bất kì dấu vết nào của hai con hay mẹ các con.

"Chú đã chèo thuyền qua một cơn bão lớn và bị đánh chìm xuống biển. Đúng lúc chú sắp chết đuối thì lũ cá quỷ anglerfish gớm ghiếc của Phù thủy Biển đã cứu chú—ít nhất là chú đã nghĩ là chúng cứu mình. Chúng đưa chú tới hang động của mụ ta và giữ chú cùng với những động vật khác để làm thức ăn cho lũ cá mập của Phù thủy Biển. Chú thấy Phù thủy Biển thích đồ trang sức và nhớ ra có đem theo nhẫn dành cho mẹ các con trong túi. Chú đã đưa chiếc nhẫn cho Phù thủy Biển để đổi lấy tự do cho mình!

"Chú vào bờ và lang thang quanh đó không có mục đích một vài ngày thì người khổng lồ tìm thấy chú," chú Bob nói. "Vậy nên giờ chú ở đây, thật thần kì được nói chuyện với hai con!"

Cặp song sinh kinh hoàng. Chúng mở to mắt và miệng tròn vo nhìn chú. "Đó đúng là một câu chuyện khó tin, chú Bob à," Alex nói với giọng gần như là thì thầm.

"Chú đã vượt qua tất cả vì mẹ con sao?" Conner hỏi.

"Dĩ nhiên rồi," chú Bob đáp. "Chú có thể đi tới cuối chân trời nếu phải làm vậy—bất kì chân trời nào. Nhưng không chỉ vì mẹ các con, mà còn vì các con nữa."

Alex và Conner cảm động—cho tới lúc này chúng mới nhận ra chú Bob yêu chúng tới nhường nào, và chúng cũng dần nhận ra chúng cũng rất yêu quý chú.

"Người đàn ông dũng cảm này là ai vậy?" Froggy hỏi cặp song sinh.

"Đây là bác sĩ Bob," Conner nói. "Chú ấy là... ừm, chú ấy là dượng của tụi em."

Nghe những lời này khiến chú Bob cười rạng rỡ—cuối cùng chú cũng đã tìm thấy gia đình của mình.

"Bác sĩ! Tạ ơn trời," Red phá vỡ khoảng khắc cảm động này. Cô cho chú xem vết cào trên mặt. "Từ mức tạm thời đến vĩnh viễn, vết xước này tệ đến mức nào, bác sĩ? Thế ta có phải thêm nó vào những bức chân dung của ta không?" Cô tự tưởng tượng ra những trường hợp xấu nhất.

Chú Bob không biết phải trả lời lại như thế nào. "Tôi nghĩ là nó sẽ biến mất sau khoảng một ngày thôi," chú Bob đáp rồi nhìn bốn người trưởng thành đứng quanh cặp song sinh. "Những người cùng đoàn với các con là ai vậy?"

"Ồ xin lỗi chú Bob," Alex nói. "Đây là Jack, Goldilocks, Froggy, và Red." "Nữ hoàng Quàng khăn đỏ của Vương quốc Khăn quàng đỏ," Red nói thêm.

Chú Bob gật đầu thân thiện với họ. "Rất vui được gặp," chú nói. "Vậy có ai trong số các con đã biết mẹ mình ở đâu chưa?"

Cặp song sinh lắc đầu. "Mẹ bị một ác tiên bắt giữ," Alex buồn bã nói. "Nhưng tụi con vẫn chưa biết mụ ta đang ở đâu."

"Ác tiên?" chú Bob hỏi. "Cái người mà mọi người đang nói tới sao?" Conner gật đầu nặng nề. "Không may là vậy," cậu đáp.

Tim chú Bob bắt đầu đập nhanh. Trông chú lo lắng giống như cặp song sinh khi chúng mới biết sự thật này. "Chúng ta phải tìm cách cứu cô ấy," chú nói.

"Chú đừng lo, đó cũng là điều tụi con vẫn đang làm đây," Conner nói. "Tụi con đang đi tìm kiếm, mặc dù tạm thời phải dừng lại."

Cánh cửa kêu rít một tiếng rồi mở ra, một người khổng lồ bước vào phòng giam đem theo một cây roi. "Hắn ta sẽ không đánh chúng ta chứ?" Red nói và trốn đằng sau Froggy.

"Sẽ không nếu biết thế nào mới tốt cho hắn," Goldilocks nói.

Gã khổng lồ hắng giọng, rồi nói với các tù nhân. "Nữ hoàng sắp xong bữa tối," hắn rống. "Đã tới lúc các người theo bọn ta đi khiêu vũ."

Mặc dù không muốn, tất cả tù nhân trong phòng đều làu bàu nối đuôi nhau đi qua cánh cửa và đi ngược đường hầm dẫn tới phòng lớn. Chú Bob, cặp song sinh, cùng những người khác đứng gần nhau nhất có thể. Khi vào tới phòng lớn, tất cả đều bị lùa vào mé tường.

Một quỷ lùn rất gầy đeo thắt lưng bằng kim loại, khoác áo choàng dài và chống gậy tiến vào chính giữa phòng. "Đó là Rigworm," chú Bob thì thầm với cặp song sinh. "Là cố vấn của nữ hoàng."

"Tất cả cúi chào," Rigworm ré lên và đập đầu gậy xuống mặt đất. "Nữ hoàng vĩ đại Trollbella đã tới!"

Alex và Conner quay đầu ra nhìn nhau.

"Nữ hoàng Trollbella?!" Alex nói.

"Tính giỡn anh à," Conner nói.

Một lúc sau, cả phòng cúi đầu khi Nữ hoàng cúi đầu khi Nữ hoàng Trollbella bước vào. Cô bằng tuổi cặp song sinh và trông y chang như trong trí nhớ của chúng—thấp, mặt tròn và một cái dễ thương—nhưng Trollbella lại có vẻ rất coi trọng cái tước nữ hoàng này.

Một cái mũ đội đầu to có dạng hai cái sừng chiễm chệ trên đầu cô, giữa hai cái sừng là một xâu răng (không ai biết đó là răng của loài nào). Cổ cô quấn một cổ áo tròn xù mà Nữ hoàng Elizabeth I của nước Anh cũng phải ghen tị. Cô mặc một chiếc đầm ren dài màu nâu đỏ, và hai bàn chân to đi dép vàng.

Cô đi qua đám đông người khổng lồ và quỷ lùn, gật đầu một cách uy nghiêm khi bước qua thần dân của mình. Cô ngồi xuống ngai vàng bằng đá ở trước phòng. Tất cả người khổng lồ đều có vẻ sợ cô thật sự; ngay cả Rigworm cũng có vẻ sợ sệt khi ngồi xuống bên cạnh cô. Cặp song sinh cũng phải thừa nhận trông Trollbella có chút gì đó đáng sợ.

"Thế nào mà một nữ hoàng người khổng lồ lại được kính trọng hơn ta chứ?" Red nói ra suy nghĩ của cô, và Goldilocks huých cùi chỏ bảo cô phải giữ im lặng.

"Cám ơn!" Trollbella lên tiếng. "Ta vừa có một bữa tối ngon tuyệt—gan-lợn- và-canh hạt dẻ—và giờ ta đã sẵn sàng để giải trí. Giờ hãy khiêu vũ cho ta xem!"

Rigworm gõ cây gậy xuống nền đất. Một ban nhạc gồm những người khổng lồ và quỷ lùn đem theo nhạc cụ vào phòng và bắt đầu chơi nhạc. Họ chơi trên những chiếc piano bằng đá, thổi những cái sừng được làm từ sừng thật, và những chiếc violin và cello làm từ xương và tơ nhện.

Những người khổng lồ và quỷ lùn đang đứng ở giữa phòng lớn bắt đầu nhảy quanh nhau theo một nhịp điệu mà rõ ràng chúng không thể theo nổi—rõ ràng chúng đã tập dượt trước. Rigworm chăm chú quan sát chúng và tự nhẩm đếm nhịp. Cặp song sinh biết chính lão là đạo diễn cho điệu nhảy này.

Trollbella mỉm cười và gật đầu theo điệu nhạc. "Khiêu vũ đi, quỷ lùn, khiêu vũ nào!" cô ra lệnh và vui vẻ vỗ tay.

Buổi khiêu vũ tiếp tục, và những kẻ khổng lồ và quỷ lùn bắt đầu đẩy tù nhân của chúng lên sàn nhảy, xoay tròn và nghiêng người họ như một phần của điệu nhảy. Froggy bị hai nữ người khổng lồ xấu xí—họ ửng hồng cả mặt và cười khúc khích khi nhảy với anh.

Red nóng bừng khi nhìn họ xoay tròn người tình của mình. Một quỷ lùn cố nắm tay Goldilocks nhưng nhưng cô bắn cho hắn một cái nhìn khinh bỉ khiến hắn sợ hãi bỏ đi.

Gã khổng lồ đã bắt cặp song sinh đem cây đàn hạc vào phòng và đặt cô cạnh ban nhạc. Cặp song sinh có thể thấy gã vẫn đeo túi có chứa cây đũa thần trên vai.

"Gì đây?!" Trollbella hỏi, hào hứng đá chân vào ngai vàng.

"Một món quà cho người, thưa Nữ hoàng," gã khổng lồ cúi chào nói. "Bề tôi đã tìm thấy chiều nay để dành tặng người."

"Tìm thấy ở đây tức là bắt cóc!" cây đàn hạc hét.

"Ai đó chơi người phụ nữ lấp lánh đó đi!" Trollbella ra lệnh. "Ta muốn nghe thử âm thanh phát ra từ những sợi dây đàn của cô ta!"

Một trong những quỷ lùn trong ban nhạc để cây violon của mình sang một bên và bắt đầu chơi cây đàn hạc. Cây đàn hạc phá lên cười—như thể đang bị cù lét.

"Oooo-hoo-hoo, dừng lại!" đàn hạc cười đến phát khóc. "Nhột quá! Oooo-hoo! Nhẹ tay thôi, lâu rồi không có ai chơi tôi như thế này!"

Đám người khổng lồ và quỷ lùn ở giữa phòng ngưng nhảy một lúc và theo dõi cây đàn hạc được chơi trái với ý muốn của nó.

Trollbella nhíu mày nhìn chúng. "Ta có nói là các ngươi có thể dừng khiêu vũ chưa?" từ chỗ ngai vàng cô hét.

Rigworm đập cây gậy của hắn xuống nền đất và đám người khổng lồ và quỷ lùn lập tức nhảy tiếp đoạn chúng đã dừng lại.

Đám tù nhân ở mé tường thu nhỏ dần mỗi khi có thêm người bị kéo vào khiêu vũ. Conner trốn phía sau những người còn lại. Cậu không muốn nhảy và càng không muốn để Trollbella nhìn thấy cậu.

Buổi khiêu vũ vẫn tiếp tục, Jack, Goldilocks, Froggy, Red, Alex, và chú Bob đều lần lượt bị kéo ra và xoay tròn. Conner là người duy nhất còn lại và đang đứng một mình. Trollbella đảo mắt quanh phòng, hài lòng khi thấy tất cả đều đang nhảy, và cuối cùng mắt cô đậu lại trên người Conner. Nữ hoang người khổng lồ hét toáng. Mồm miệng và mắt đều mở to gấp đôi so với bình thường.

"Dừng nhạc!" Trollbella ra lệnh, và ban nhạc lập tức ngừng lại. Cô ôm ngực nơi trái tim của cô đang đập rất nhanh. "Butterboy của ta đã trở lại!" cô thở gấp.

Conner co rúm người lại. "Chào, Trollbella," cậu nói, vẫy tay một cách gượng gạo.

Trollbella vẫn còn đang vui mừng. "Em biết là một ngày nào đó chàng sẽ trở lại với em mà, Butterboy," cô nói giọng nhỏ nhẹ, thần trí gần như bị hôn mê. "Em đã đợi giây phút này lâu lắm rồi."

"À, ừ, tôi ở đây," Conner nói, hai mắt nháy không thoải mái.

Mặc dù nhạc đã dừng, trong tâm trí của Trollbella như vẫn có hàng nghìn bản giao hưởng đang được chơi. "Đem bức tượng Butterboy của ta vào!" cô ra lệnh.

Hai người khổng lồ lái một cỗ xe nặng vào giữa phòng. Đó là một bức tượng đá khổng lồ tạc khuôn mặt của Conner một cách hoàn hảo.

"Đó là tôi sao?!" Conner hỏi, hoảng sợ nhìn bản sao khổng lồ của chính mình.

Trollbella bật khỏi ngai vàng và đặt một tay lên má của bức tượng. "Em đã tự mình làm cái này. Em nhìn nó mỗi ngày kể từ lúc chúng ta xa nhau," cô mơ màng nói. "Nhưng giờ trông chàng thật khác, Butterboy. Chàng cao hơn, đẹp trai hơn—giờ chàng đã thành người đàn ông Butterman của em rồi!"

Trollbella bước về phía Conner người thật như một sư tử cái tiến tới chỗ bạn tình của mình. Tim cô đang muốn tung bay khỏi cơ thể cô. Cô choàng tay quanh người cậu và ôm siết cậu chặt hết mức có thể.

Conner nhìn em gái cậu. "Giúp anh!" môi cậu mấp máy. Alex chỉ nhún vai lại. Cô có thể làm gì chứ?

"Ta cần nhạc chậm lại để có thể khiêu vũ cùng Butterboy của mình!" Trollbella ra lệnh. "Ngay lập tức, người quỷ khổng lồ lùn, ngay!"

Ban nhạc bắt đầu chơi một điệu nhạc lãng mạn. Trollbella khiêu vũ cùng Conner theo điệu nhạc—hay nói đúng hơn, cô di chuyển cậu quanh phòng và cậu bắt buộc phải làm theo.

"Trollbella, người quỷ khổng lồ lùn là sao?" Conner hỏi.

"Đó là cái tên em đặt lại cho thần dân của mình khi em trở thành nữ hoàng," Trollbella đáp và dựa đầu vào ngực Conner trong lúc họ xoay người. Cái vương miện của cô suýt thì chọc vào mắt cậu. "Vua Quỷ lùn không có người thừa kế nên em đã tiếp nhận cả hai ngai vàng và kết hợp lại."

"Chuyện gì đã xảy ra với Vua Người Khổng lồ và Vua Quỷ lùn?" Conner hỏi.

"Đá lở và họ chết," Trollbella ngắn gọn nói. "Một bi kịch, rất hỗn loạn—một môi trường rất nguy hiểm khi chàng sống ở một vương quốc ngầm."

"Tôi rất tiếc về chuyện đó," Conner nói, không chắc là Trollbella có thấy buồn vì tai nạn đó hay không.

Trollbella nhún vai vui vẻ. "Nhưng ít nhất giờ em đã thành nữ hoàng," cô nói. "Và đã là một nữ hoàng vĩ đại cho người quỷ khổng lồ lùn của mình. Tộc người của em đã phải chịu tiếng xấu lâu rồi. Em đang cố lấy lại danh dự và địa vị bằng cách bắt họ tắm và khiêu vũ."

"Cô làm tốt lắm," Conner nói.

"Nhưng ở dưới này em rất cô đơn," Trollbella nói và nhìn vào mắt cậu. "Em mong chờ tới ngày kết hôn và bắt đầu gia đình của chính mình một ngày nào đó. Ôi, Butterboy, chàng có thể trở thành đức vua Butterking của em không?!"

Cả phòng đột ngột tĩnh lặng trước lời cầu hôn bất ngờ. Alex lấy tay tát vào mặt mình.

"Vua ư?" Conner exclaimed. "Tôi ư? Của tộc Người Khổng lồ và Quỷ lùn?"

Trollbella giơ ngón tay trỏ lên bảo cậu im lặng. "Shhh, Butterboy," cô bình tĩnh nói. "I Em biết chúng ta vừa mới đoàn tụ chưa đầy ba phút, nhưng em chưa bao giờ thấy chắc chắn một việc gì như thế này. Em biết việc làm chồng của em sẽ là một vinh dự rất lớn, nhưng hãy suy nghĩ và chấp nhận. Ấp ủ nó. Hãy yêu nó."

Trollbella giờ đã có quyền lực hơn, Conner e sợ trước những gì cô có thể làm đối với cậu và bạn bè cậu nếu cậu dám từ chối cô.

"Trollbella, tôi... tôi... tôi..." cậu nói một cách khó khăn.

"Ta tin lời mà chàng đang muốn nói là ," Trollbella nói.

Conner được cứu thoát khỏi tình huống bởi một tia sáng màu tím nhạt đột ngột chiếu rọi cả căn phòng. Một cái đồng hồ cát bằng thuỷ tinh được bao quanh bởi dây leo và cây gai xuất hiện ngay chính giữa phòng. Những hạt cát màu tím nhanh chóng rơi xuống đáy—dù nó đang đếm lùi thời gian cho điều gì thì có vẻ điều đó sẽ xảy ra chỉ trong tích tắc.

"Cái gì thế?" Conner hỏi.

Trollbella đảo tròn mắt nhìn cái đồng hồ. "Ồ, đừng lo lắng, Butterboy," cô nói. "Đó chỉ là thứ của Ác tiên thôi."

"Ác tiên?!" Conner hét. "Tại sao Ác tiên lại gửi tới một cái đồng hồ cát?"

Trollbella thử xua bỏ chủ đề này đi như thể nó không quan trọng. "Mụ ta tới gặp em hôm qua," cô đáp, như thể đó không phải là chuyện lớn. "Mụ ta muốn em trao vương quốc của mình cho mụ ta. Hiển nhiên là mụ ta đang cố chiếm được thế giới này hay gì gì đó. Em không thèm nghe theo—mụ ta đã xen ngang vào thời gian khiêu vũ của em."

"Mụ ta còn nói gì nữa?" Conner hỏi.

"Mụ ta nói Đế chế Thần đã quỳ gối trước mụ ta rồi," Trollbella nói. "Tộc thần vẫn nổi điên về chuyện họ không thuộc Hội đồng Hạnh phúc Mãi về sau ban đầu. Ác tiên cho là người khổng lồ và quỷ lùn cũng chưa bao giờ thuộc hội đồng đó, nên tộc em sẽ muốn quy phục."

"Vậy mọi người có quy phục?" Conner hỏi.

"Dĩ nhiên là không," Trollbella nói. "Đó là thời gian khiêu vũ mà! Không ai được phép quấy phá buổi khiêu vũ của em." "Mụ ta có đe doạ gì không?" Conner hỏi cô. Cô là người khổng lồ rất khó moi tin tức.

Trollbella suy nghĩ. "Ồ, mụ ta nói em có một ngày suy nghĩ về yêu cầu đó, nếu không mụ ta sẽ phá huỷ tan bành vương quốc của em," cô đáp thẳng thắn.

"Cô không lo mụ ta sẽ làm vậy sao?" Conner nói.

"Em sống trong một cái hố lớn cùng những người dân khổng lồ và quỷ lùn," Trollbella nói. "Còn có điều gì tệ hơn chuyện đó?"

Alex chạy lại chỗ nữ hoàng. "Trollbella! Chúng ta phải đưa mọi người ra khỏi đây nhanh nhất có thể!"

Bây giờ Trollbella mới nhận ra Alex có ở trong phòng. Cô không nhớ vì sao mình lại không thích cô ấy—nhưng cảm giác ấy mạnh hơn bao giờ hết.

"Mi?" Trollbella hét và nhìn Conner với ánh mắt tức tối. "Chàng vẫn đang hẹn hò với cô ta, Butterboy?!"

"Cô ấy là em gái tôi!" Conner hét. Điều đó không bao giờ có nghĩa lý gì với Trollbella; mọi đứa con gái đều là mối nguy hiểm khi tới gần Butterboy của cô.

Chỗ cát tím chảy mỗi lúc một nhanh hơn. "Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi Ác tiên tấn công!" Alex vô vọng nói với cả phòng.

"Em nghĩ Ác tiên sẽ làm gì?!" Froggy hỏi.

"Không chắc nữa, nhưng em có một ý nghĩ," Alex nói. "Và em cầu cho mình đã nhầm."

Những hạt cát tím cuối cùng cũng đã chạm tới đáy. Thời gian đã hết. Một tiếng rầm như sấm nổ và cả căn phòng bắt đầu rung lắc. Có thứ gì đó quái dị đang tiến về phía họ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Red hét.

Cô quay đầu về lối đường hầm vào bằng đá và vả phòng quay đầu theo cô. Một con sóng khổng lồ đang lao vút về phía họ. "Mình đã nghĩ đúng," Alex tự nhủ. "Ezmia sẽ nhấn chìm cả vương quốc này!"

Người khổng lồ, quỷ lùn, và cả con người đều la hét ầm ĩ trước dòng nước đang ập tới. Không còn thời gian để lãng phí nữa.

Họ phải làm gì đó thật nhanh nếu không dòng nước sẽ dìm chết cả vương quốc.

Alex chạy tới chỗ người khổng lồ đeo cái túi vải trên vai và giật khỏi gã. Cô chạy về phía con sóng đang lao tới, vùa chạy vừa lục cái túi. Cô tìm thấy cái đũa thần và tách tất cả thành phần ra cho tới khi chỉ còn lại cây vương trượng băng giá.

Alex chỉ cây vương trượng vào con sóng đang lao tới. Một quả cầu băng từ đầu vương trượng và bắn thẳng vào dòng nước. Con sóng chậm biến dần một bứ tường băng lớn cách chỗ Alex đang đứng vài mét.

Người khổng lồ và quỷ lùn reo hò. "Đứa con gái ẻo lả vừa cứu tất cả chúng ta," Trollbella nói nhỏ, mắt mở to.

"Em đúng là thiên tài!" Conner tự hào hét với em gái cậu. Cô nhìn lại cậu và cả hai cùng mỉm cười—nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.

Bức tường băng bắt đầu nứt và nước bắt đầu bắn ra.

"Chúng ta cần thoát khỏi đây!" Alex hét. "Bức tường sẽ không thể giữ dòng nước mãi mãi!"

Rigworm đập mạnh cây gậy của lão xuống nền đất. "Tất cả theo ta trở lại đường hầm!" lão hét và tộc người quỷ khổng lồ lùn chạy toán loạn theo sau lão ra khỏi phòng.

Ban nhạc vứt bỏ nhạc cụ của họ, kể cả cây đàn hạc thần, và bỏ chạy cùng những người khác. "Đừng bỏ tôi lại!" cây đàn hét.

Jack và Froggy nhấc cây đàn lên vai họ và theo những người khác ra khỏi phòng lớn, Red đi sau cùng.

"Xin lỗi, Nữ hoàng," Goldilocks nói và vác Trollbella lên như một con búp bê. "Em yêu chàng, Butterboy!" Trollbella nói với lại với Conner khi Goldilocks đưa cô đi khỏi đó.

Alex và Conner ở lại phía sau. Alex đang giữ tia băng từ cây vương trượng, cố giữ bức tường đá trước sức ép của nước.

"Alex! Conner!" chú Bob lên tiếng. "Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi quá muộn!"

"Họ cần thời gian thoát ra!" Alex nói. "Con phải giữ bức tường để họ có cơ hội chạy thoát! Chạy đi!

Hãy tự cứu lấy mình!"

Alex đang giữ chặt lấy cây vương trượng, làm đóng băng nước khi nó tiến tới mỗi lúc một gần hơn. Cô nắm chặt hơn và tia băng mạnh hơn bắn ra từ đầu vương trượng. Conner cũng phải giữ lấy cây vương trượng, nhờ vậy cô mới không bị lật ngã. Mỗi giây đều căng thẳng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, sức nước quá mạnh đến nỗi cây vương trượng không thể ngăn lại, và dòng nước ào tới phía chúng.

Bob kéo cặp song sinh theo hướng những người khác di chuyển, và cả ba người chạy bán sống bán chết.

Họ chạy lên theo đường hầm mà những người khác đã thoát nạn, dòng nước vẫn đang đuổi theo họ. May mà Lãnh thổ của Người khổng lồ và Quỷ lùn như một cái tổ kiến khổng lồ—dòng nước chảy theo những lối đi khác—nhưng vương quốc dưới lòng đất nhanh chóng bị ngập nước và dòng nước xoáy dữ dội lao về hướng cặp song sinh. Họ đang chạy nhanh hết sức mà đôi chân của họ có thể, nhưng dòng nước đã đuổi kịp họ và họ bị nhấn chìm.

Chú Bob và cặp song sinh bắn ra khỏi lòng đất như thê họ bị mắc trong lỗ thở của cá voi. Họ rơi mạng xuống nền đất đầy cỏ dại ở một nơi nào đó bên ngoài lãnh thổ ban đầu. Cả ba đều ướt nhẹp và ho phụt chỗ nước đã nuốt phải.

Cặp song sinh và chú Bob đứng dậy và nhìn quanh xem mình đang ở đâu. Họ đang đứng ở một bãi cỏ rìa một khu rừng. Toàn thể tộc người khổng lồ và quỷ lùn chia nhau ra ngang dọc bãi cỏ cùng với Jack, Goldilocks, Red, Froggy, và cây đàn hạc bị kẹt giữa họ. Tất cả rên rỉ và bơ phờ, ôm lấy người thân yêu mà họ đã suýt mất đi.

Có cảm giác giống như những gì mà cặp song sinh thường thấy trên bản tin sau khi vừa có một thảm hoạ thiên nhiên xảy ra.

"Chúng ta đang ở đâu" Alex hỏi.

"Chuyện đó quan trọng sao?" Conner hỏi lại. "Chúng ta còn sống."

Cặp song sinh và bạn bè của họ tập trung lại ở giữa bãi cỏ.

"Tụi em quả thật rất dũng cảm khi ở lại đó," Jack nói và đắt một tay biết ơn lên vai Alex.

"Em đã cứu mạng chúng ta, Alex," Goldilocks nói.

Trollbella bước tới chỗ Alex. Vương miện của cô đã bị rơi ra và để lộ đuôi tóc vàng hoe của mình. "Cô đã cứu ta và thần dân của mình, cô gái ẻo lả," cô nói. "Chúng tôi sẽ mãi nhớ ơn này."

Tất cả những gì Alex có thể làm là gật đầu, choáng ngợp trước những cảm kích mà cô nhận được. Cô đổ mọi thứ trong túi ra và tất cả những thứ đồ mà gã khổng lồ đã lấy của họ không lâu trước đó đổ hết ra mặt đất. Jack lấy rìu của anh ra và Goldilocks rút kiếm ra. Alex quan sát cây đũa thần tự ghép lại khi những mảnh gương, cây vương trượng, chiếc nhẫn của dì ghẻ, và hạt ngọc trai của Phù thuỷ Biển nhập lại với nhau.

"Cả một vương quốc đã bị phá hủy nhưng lại có vẻ như có thứ gì đó có thể vớt vát lại," Alex nói. Cô nhặt chiếc nhẫn đính hôn bằng bạc của mẹ lên và trao lại cho chú Bob.

Điều này cho họ hy vọng rằng mọi chuyện chưa hoàn toàn đổ vỡ.

Jack dẫn một nhóm người khổng lồ và quỷ lùn nam vào rừng và trở về với một đống gỗ để đốt lửa. Họ dựng một dãy lửa trại khi đêm xuống. Chú Bob đi bộ xung quanh và kiểm tra xem có ai bị thương hay không, dù chú có hơi rối loạn trước cơ thể của người khổng lồ và quỷ lùn—một vài người chỉ có bàn chân bốn ngón thực ra không phải là thiếu ngón.

Đêm đó mọi người ngủ trên mặt đất. Ngày hôm sau, họ phát hiện ra địa điểm rơi của tàu Granny cách trại của người khổng lồ và quỷ lùn không xa. Con tàu đã hư hỏng tới mức không thể sửa nổi, nên họ gỡ rời nó ra và dùng những mảnh gỗ và vải để làm lều.

Trong lúc Jack đang giúp người khổng lồ và quỷ lùn gỡ con tàu, anh tìm thấy Clawdius đang trốn trong đống đổ nát. Jack đem nó về trại đoàn tụ với Red.

"Ôi, Clawdius! Con đây rồi!" Red hạnh phúc nói. "Mẹ đã lo tới phát ốm! Mẹ đã lo sợ việc con có thể đã bị ăn thịt bởi một... một... chà, họ hàng của mình!"

Họ đã dựng một căn lều cho đoàn người tám người của mình (chín, bao gồm cả Clawdius) để ngủ qua đêm. Trollbella một mực đòi dựng lều của mình gần lều của Conner gần nhất có thể. Cô nói thả ga về đám cưới trong tương lai của họ, mặc dù cậu vẫn chưa có câu trả lời cho lời cầu hôn của cô.

"Trollbella, cô và tộc của mình vừa mất cả một vương quốc," cậu nói. "Tôi nghĩ cô còn có nhiều chuyện lớn hơn cần phải lo."

"Chàng thật thông minh, Butterboy," Trollbella nói. "Một ngày nào đó chàng sẽ trở thành một vị vua tuyệt vời."

Trollbella dù không còn nhà, nhưng vẫn không đánh mất hy vọng.

Jack, Goldilocks, Red, Froggy, Bob, và cặp song sinh ngồi quanh đống lửa trại tối đó. Tất cả cảm thấy có chút ảm đạm sau khi chứng kiến Ác tiên cố tàn sát cả một vương quốc.

"Giờ chúng ta đi đâu?" Goldilocks hỏi. "Chúng ta đã có đủ mọi thứ trừ thứ của Ác tiên."

"Và không ai biết mụ ta đang ở đâu ư?" chú Bob hỏi.

"Không," Jack nói. "Nhưng ngay sau khi chúng ta biết, thì đó sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của chúng ta."

Conner cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải nghe câu hỏi bế tắc đó. "Con ra ngoài đi dạo một chút," cậu nói. "Con cần thanh lọc đầu óc mình."

"Em đi cùng anh," Alex nói. "Không khí ngoài trời sẽ tốt cho chúng ta."

Cặp song sinh rảo bước vào khu rừng cạnh trại. Thật tốt khi có thời gian ở riêng như thế này.

"Mụ ta đúng là quái vật," Alex nói. "Em nghĩ mình chưa bao giờ thấy ghét ai đó nhiều như Ác tiên."

"Còn anh chưa bao giờ nghĩ rằng một người lại có thể gây ra nhiều phá hoại như vậy," Conner nói. "Tới khi nào chúng ta mới có những câu trả lời mà mình cần để có thể loại bỏ wench? Anh phát ngán với những câu hỏi rồi!"

Có thứ gì đó bắt đầu di chuyển qua rặng cây ở phía xa. Cặp song sinh nhìn lên và thấy hồn na nữ quen thuộc đang bay về phía chúng.

"Là Quý bà phương Đông!" Alex lên tiếng.

Hồn ma lơ lửng trước mặt họ. Conner bước một bước giận dữ về phía bà. Cậu không còn thấy sợ linh hồn này nữa mà cảm thấy tức giận hơn trước sự xuất hiện của bà.

"Bà muốn gì ở tụi này?" cậu hét.

Nhưng hồn ma không đáp lại. Bà chỉ im lặng nhìn cặp song sinh, như mọi lần.

"Habla inglés?" Conner thử nói với giọng điệu kinh khủng

"Conner, em không nghĩ bà ấy nói tiếng Tây Ban Nha," Alex trách cậu. "BÀ. MUỐN. CÁI. GÌ?" Conner hét.

Hồn ma giơ tay lên và chỉ về phía Đông.

"Rồi, chúng tôi hiểu là bà đến từ phía Đông!" Conner nói. "Nghe này, Quý bà Ma, bây giờ chúng tôi đã có quá nhiều chuyện để lo rồi. Nếu không thể giúp chúng tôi thì làm ơn hãy đi ám người khác đi."

Hồn ma quay ra nhìn từng đứa và gật đầu. Bà quay đi và bay đi nhưng được một quãng thì dừng lại nhìn chúng. Cặp song sinh choáng nhất khi thấy bà di chuyển.

"Em nghĩ bà ấy muốn chúng ta đi theo," Alex nói. "Em nghĩ bà ấy muốn giúp đỡ." Hồn ma gật đầu bà bay thêm một quãng.

"Tại sao những con ma lại tích cực lẽo nhẽo như vậy?" Conner hỏi.

"Hãy đi theo bà ấy," Alex nhún vai nói. "Có mất gì đâu?"

Conner nhìn hồn ma lo lắng. "Tốt hơn là không phải em đang kéo chúng ta vào một cuộc rượt đuổi ma hoang đường!"

Cặp song sinh đi theo linh hồn qua rừng cây về phía Đông. Chúng không biết bà ấy đang đưa chúng đi đâu hay phải đi trong bao lâu, nhưng cặp song sinh hy vọng cho dù đang đi đâu, chúng cũng sẽ tìm thấy câu trả lời mà chúng cần.

Mặt trời lặn đã vài tiếng và cây đàn hạc giờ có cả một căn lều cho mình. Cặp song sinh đã đi dạo một vòng và những người khác thì tụ tập quanh lửa trại bên ngoài, nói chuyện nhỏ tiếng với nhau.

Đàn hạc nhìn người khổng lồ và quỷ lùn cắm trại xung quanh qua lỗ thủng trên lều. Dù họ đã bắt cóc cô và bắt cô chơi nhạc, cô vẫn không thể không cảm thấy tội cho họ. Không sinh vật nào đáng phải chịu cảnh mất nhà của mình theo cách tàn nhẫn như vậy. Cô ước giá mà cô có cách nào đó giúp cặp song sinh ngăn Ác tiên lại—ngoài cái cách hiển nhiên đó.

Cây đũa thần đang nằm trên một cái gốc cây trên mặt đất phía trước cây đàn hạc. Cô vẫn tránh xa cây đũa hết sức có thể. Mỗi lần nhìn nó thì một cảm giác thu hút lạ lại lướt qua cô như thể cô bị nó hút lại. Cây đàn biết cô là một phần của cây đũa—cô lo lắng việc hòa nhập sẽ lấy đi mạng của mình.

"Thật là bi thảm," một giọng nói nhẹ như gió vang lên trong lều. "Ta đã cảnh báo Nữ hoàng Người khổng lồ, vậy nên chỉ có thể trách cô ta."

Cây đàn quay ra nhìn xem ai đã vào trong lều phía sau họ và cô nhìn thấy khuôn mặt không gặp hơn một trăm năm qua.

"Ezmia," đàn hạc nói.

"Chào, Gloria," Ác tiên lên tiếng. "Đã lâu rồi kể từ lần cuối ta gặp ngươi. Trông ngươi tuyệt lắm—không già đi một chút nào! Ta cho đó là lợi ích của việc được làm từ vàng nhỉ."

Cây đàn hạc không hề e dè hay sợ hãi. Có lẽ không có ai biết rằng đã từng có chuyện xảy ra giữa cây đàn và Ác tiên.

"Ngươi biết rõ là," cây đàn cáu kỉnh nói. "Hay là trí nhớ của ngươi cũng đã hỏng như linh hồn của ngươi vậy? Chính ngươi là kẻ đã biến ta thành một thứ nhạc cụ như thế này."

"Là ta sao?" Ezmia nói và đùa giỡn chỉ tay vào chính mình.

"Chàng nhạc sĩ đó đã yêu ta và rời bỏ ngươi. Ngươi đã biến ta thành đồ vật và bắt giữ linh hồn của chàng để ta buộc phải sống mãi mà không có chàng."

"Ác độc thật đấy," Ezmia nói. "Tuy nhiên nghe có vẻ giống như là việc ta đã làm."

Nếu cây đàn hạc có ống dẫn nước thì Ezmia chắc hẳn đã khiến nước mắt cô lăn dài trên gương mặt vàng của cô. "Sao ngươi lại ở đây, Ezmia?" cây đàn hạc nói. "Ngươi đang kiểm đếm những cuộc đời mà ngươi đã phá hủy sao?"

Ác tiên mỉm cười quỷ quyệt. "Không, ta tới để nhìn vẻ mặt này của ngươi. Ta đã đợi hơn trăm năm nay để nhìn đôi mắt đầy ảm đạm của ngươi khi nhìn thế giới của mình vỡ vụn quanh mình," mụ nói. "Bởi vì ngươi là kẻ chịu trách nhiệm đã khiến mắt ta nhìn thấy cảnh tượng đó."

"Ngươi vẫn đổ lỗi cho ta về lỗi lầm của chàng nhạc đó sao?" cây đàn nói.

"Ồ, làm ơn, tất cả đều có lỗi," Ezmia nói. "Ngươi đã để cho anh ta theo đuổi mình dù biết điều đó sẽ làm trái tim ta tan nát. Ngươi đã không nghĩ tới việc làm tổn thương ta có hệ quả gì, giống như thế giới này, ngươi nghĩ rằng ta tuy có năng lực mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối về tâm hồn."

"Và giờ ngươi đã cảm thấy thỏa mãn chưa?" Cây đàn hạc hỏi. "Giờ ngươi đã cho thế giới này biết mình tàn ác đến thế nào, vậy ngươi đã tìm thấy sự thanh thản của bản thân chưa?"

"Có thể ta vẫn chưa cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn, nhưng ta sẽ sớm có cảm giác đó thôi," Ezmia nói. "Ta có những kế hoạch lớn cho thế giới này."

Cây đàn hạc lắc đầu, gần như tội nghiệp cho Ác tiên. "Không, Ezmia, ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa mãn," cô nói. "Ngươi nghĩ rằng bằng việc cướp đi hạnh phúc của người khác ngươi sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, nhưng hạnh phúc không phải có được bằng cách đó. Ngươi đã tốn cả đời đi tìm hạnh phúc cho mình nhưng không bao giờ tìm thấy được bởi ngươi không biết hạnh phúc là gì cho dù nó có ở ngay trước mặt ngươi đi nữa."

Đôi mắt Ác tiên mở to giận dữ. Tóc mụ bay lên như một ngọn lửa giận dữ. Cây đàn hạc có thể đã khiến mụ nổi giận, nhưng mụ lại thấy vui trước cảm giác đó. Ezmia cười khi linh hồn của mụ hấp thu thứ cảm xúc đó và cơ thể mụ trở nên mạnh hơn.

"Cám ơn," Ezmia nói. "Ta có một ngày trọng đại vào ngày mai và ta cần thêm thứ năng lượng đó. Lời cuối ta muốn nói trước khi đi—nếu đúng ta mãi mãi phải tìm hạnh phúc thì ta mừng ngươi có thể nhìn thấy điều đó."

Ác tiên biến mất khỏi căn lều không để lại dấu vết nào. Lời cuối cùng của mụ như một lưỡi dao đâm vào tim đàn hạc. Cô không dám nghĩ tới việc nhìn cơn tức giận của Ác tiên lớn dần theo thời gian.

Cô nhìn xuống cây đũa thần và chạm vào nó. Cô đã sẵn sàng hy sinh tất cả để ngăn cản chiến thắng của Ezmia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro