CHƯƠNG XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

15/02/2016

CHƯƠNG 23: CHÚ LÙN THỨ TÁM

Một cơn bão khủng khiếp quét qua rừng Chú lùn. Mưa trút xuống từng đợt lớn, cây cối nghiêng ngả trong những cơn gió mạnh, sấm sét nổ đinh tai. Cứ như thể Mẹ Thiên nhiên đang kêu gào.

Bảy chú lùn đang quay quần ấm cúng trong căn nhà tranh của họ. Họ chơi bài và tận hưởng cô-ca nóng trên bàn trong lúc đợi bão tan. Gần tới nửa đêm thì có tiếng gõ cửa không ngờ đến vang trên cánh cửa của họ.

Các chú lùn rất tò mò xem ai là người tới tìm họ lúc đêm muộn giữa cơn bão khủng khiếp như thế này. Thật ra, người cuối cùng gõ cửa nhà họ là Bạch Tuyết khi nàng còn là một nàng công chúa trẻ tuổi cố trốn chạy khỏi Nữ hoàng Ác độc.

Chú lùn Lớn tuổi nhất đứng dậy khỏi bàn và mở cửa. Chú ngạc nhiên khi nhận ra vị khách của họ. Đang đứng ở bậc cửa, chùm kín trong một chiếc áo choàng đen là em trai út của bảy chú lùn.

"Chào anh," Rumpelstiltskin nói.

"Chà, tao sẽ thành vợ của một tên quỷ mất," chú lùn cả nói. Đã một trăm hai mươi bảy năm rồi các chú lùn mới gặp lại cậu em út của mình.

"Rumpelstiltskin, phải lão không?" chú lùn Lùn nhất hỏi, đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Là em đây," Rumpelstiltskin nói. "Em có thể vào trong không?"

Anh cả ban đầu ngập ngừng, nhưng vì thời tiết quá tồi tệ nên chú nghĩ sẽ thật xấu xa nếu không cho em trai của chú vào bên trong. Rumpelstiltskin bước một bước vào bên trong ngôi nhà cũ của mình và chú lùn Lớn tuổi nhất đóng cửa lại.

"Ngoài kia như có quái vật vậy," lão rùng mình nói. Cả bảy người anh mặt lạnh nhìn lão, không hề có ý chào đón lão trở về. "Lại đang chơi cỗ bài cũ. Em luôn thích lúc chúng ta chơi bài mỗi khi có bão."

Các anh của lão nhìn chằm chặp xuống sàn nhà hay chỗ lá bài trong tay họ, dù không ai trong số họ muốn chơi thêm nữa.

"Em nhìn thấy khói từ ống khói," Rumpelstiltskin nói. "Nó dẫn em qua cơn bão và tới đây. May mà nhờ có nó, không thì có lẽ em vẫn đang chạy lóc cóc trong mưa."

"Lão tới đây làm gì?" Chú lùn To lớn nhất hỏi.

Rumpelstiltskin nhìn tay lão trong lúc lựa lời. "Em đã lẻn đi trong lúc Ác tiên đi vắng. Em chắc là mọi người đã nghe chuyện, mụ ta đang xâm chiếm cả thế giới này," lão nói.

Chú lùn Lớn tuổi nhất huýt một tiếng nhỏ và ngồi xuống bàn. Rumpelstiltskin biết cái huýt đó là dành cho lão.

"Mụ ta không rõ lắm về kế hoạch dành cho Rừng Chú lùn, vì không có ai trị vì nó để mà bắt giữ, nhưng em nghĩ mụ ta đang có ý định phá hủy khu rừng hoàn toàn," lão nói. "Em là kẻ khá thân cận với mụ ta, và em hy vọng mọi người sẽ cho ép em cầu xin mụ ta tha cho mọi người khi mụ ta xâm chiếm nơi này."

"Và lý do lão làm vậy là gì?" Chú lùn Gầy nhất hỏi.

Rumpelstiltskin cảm thấy đau nhói khi nghe câu hỏi đó. "Vì chúng ta là gia đình," lão đáp.

Chú lùn Lớn tuổi nhất giận dữ ném những lá bài trong tay xuống bàn. "Chúng ta từng là gia đình," lão đáp. "Mày đã bỏ gia đình này từ lâu rồi, kể từ khi mày quyết định là bọn này không đủ tốt cho mày. Và mày đã bỏ bọn này đi vì thứ gì? Bắt cóc trẻ con cho thứ ác tiên đó? Để sống kiếp tù ngục? Sao mày còn dám tự gọi mình là một chú lùn hay nói ra từ gia đình dưới mái nhà này! Cha và Mẹ sẽ xấu hổ vì mày nếu họ còn sống."

Rumpelstiltskin cúi thấp đầu. "Em đã không hề vui vẻ," lão nói. "Em đã không biết mình muốn gì; em chỉ biết thứ mình muốn không phải là cuộc sống của một thợ mỏ."

"Vậy mày đã tìm được gì?" chú lùn thấp nhất hỏi. "Chạy quanh làm những việc nhàm chán cho Ác tiên là tất cả những gì mà mày muốn sao?"

Rumpelstiltskin nhắm mắt; lão đã không muốn cuộc nói chuyện biến thành thế này.

"Em xin lỗi vì nỗi xấu hổ mà em đã gây ra cho gia đình này," lão nói. "Và xin hãy tin em, chưa có ngày nào trôi qua mà em không ước mình có thể xóa bỏ quá khứ đó. Em không muốn điều gì hơn ngoài việc xóa bỏ mối quan hệ của mình với mụ ta, nhưng em e rằng mình không thể, tất cả chỉ bởi một lỗi lầm đã phạm phải nhiều năm trước."

Chú lùn Lớn tuổi nhất xáo bài. "Chà, đó là lỗi của mày chứ không phải của bọn này," chú nói. "Bọn này không liên quan gì. Mày có thể nói với Ác tiên là bọn này thà chết chứ không thèm sống ở một thế giới mà mụ ta cai trị."

Rumpelstiltskin nhìn những người anh khác nhưng có vẻ họ cũng đồng lòng với câu trả lời như vậy. "Em hiểu," lão nói. "Chà, ít nhất thì em cũng đã thử."

Lão tiến ra phía cửa và kéo cửa ra. Những cơn gió mạnh bên ngoài lập tức lao vào căn nhà tranh. Rumpelstiltskin quay lại những người anh trai của lão; lão còn điều cuối cùng muốn nói.

"Em xin lỗi vì chưa bao giờ trở thành người em mà mọi người mong muốn," Rumpelstiltskin nói. "Nhưng một ngày nào đó em sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta tốt trở lại. Một ngày nào đó em sẽ là người em trai mà mọi người có thể tự hào."

Rumpelstiltskin bước vào cơn bão và đóng cánh cửa ngôi nhà tranh lại phía sau lão, biết rõ rằng đây là lời cuối cùng lão có thể nói với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro