CHƯƠNG XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

17/02/2016

CHƯƠNG 24: QUÝ BÀ PHƯƠNG ĐÔNG

Cặp song sinh đi theo hồn ma nhiều giờ liền. Họ đi qua những khu rừng, bang qua những con suối, qua những ngọn đồi đầy cỏ, mỗi lúc một xa hơn, theo linh hồn về phía Đông. Thi thoảng hồn ma quay lại nhìn cặp song sinh để chắc chắn chúng vẫn đang đi theo bà và đợi cho chúng bắt kịp trước khi tiếp tục di chuyển.

Cuối cùng, bọn họ tới một con sống lớn đánh dấu biên giới của Đông Vương quốc. Ít nhất thì cặp song sinh cho rằng đó là biên giới vì mọi thứ ở bờ đối diện đã bị nuốt trọn bởi đám bụi gai và dây leo.

"Nếu bà ấy nghĩ là chúng ta sẽ đi qua đó thì bà ta điên mất rồi," Conner nói.

Quý bà Phương Đông lơ lửng ngược dòng suối tới một cái cây gỗ thích. Bà đợi ở ở chỗ rẽ cây cho tới khi cặp song sinh tới chỗ bà. Bà ấy chỉ xuống mặt đất và cặp song sinh nhìn thấy một cánh cửa hình tròn nhỏ được giấu dưới đất. Conner mở nó ra và thấy một cầu thang dẫn xuống một con đường hầm nhỏ hẹp.

"Là một lối đi bí mật!" Alex nói.

"Tụi tôi phải đi xuống đó sao?" Conner hỏi hồn ma.

Quý bà Phương Đông gật đầu nhẹ một cái. Bà co lại thành một quả cầu ma quái nhỏ và bay vào đường hầm. Alex và Conner đi theo bà, cẩn thận leo xuống cái thang. Đường hầm tối và dơ dáy. Quả cầu là ánh sáng duy nhất, và cặp song sinh đi theo nó như sao Bắc Đẩu dù nó đang tiếp tục dẫn chúng đi về phía đông dưới lòng đất.

Đất xung quanh chúng trở nên ẩm ướt và lầy lội khi chúng di chuyển bên dưới dòng sông. "Bà ấy có vẻ biết mình đang đi tới đâu," Conner nói.

"Đây chắc chắn là một lối vào bí mật dẫn tới Đông Vương quốc," Alex nói. "Có vài thứ cho em biết chúng ta là những người duy nhất từng ở trong này một thời gian dài."

Không có bất kì dấu chân hay con côn trùng hay loài gặm nhấm nào. Cặp song sinh được đãn đi qua đường hầm hàng dặm liền. Chân chúng bắt đầu rã rời và hơi nhói đau sau mỗi bước chân.

"Chúng ta đã tới nơi chưa?" Conner hỏi quả cầu, nhưng không có câu trả lời.

Cuối cùng, đường hầm kết thúc bằng một cái thang khác. Alex và Conner leo lên cái thang và dòm qua một cánh cửa hình tròn khác phía trên. Chúng đẩy cánh cửa mở ra và thoát ra khỏi đường hầm.

Cặp song sinh thấy mình đang ở trong một căn buồng hình vuông có cỏ khô phủ mặt sàn và những giá gỗ lớn được dựng cạnh tường.

"Trông như thể chúng ta hỏi ở trong một cái chuồng ngựa," Conner nói.

"Vậy lũ ngựa đâu?" Alex hỏi.

Quả cầu giãn ra và biến trở lại thành Quý bà Phương Đông. Bà di chuyển qua chuồng ngựa và một vài cánh cửa gỗ để mở. Alex và Conner lại đi theo bà, ngó nhìn qua mỗi cánh cửa trước khi bước qua. Chúng thấy một cầu thang đá xoáy tròn lên phía bên trên.

"Conner, em nghĩ chúng ta đang ở trong lâu đài của Người đẹp ngủ trong rừng," Alex nói. Quý bà Phương Đông đang ở chỗ cầu thang trừng mắt nhìn tụi nó.

"Tụi tôi tới đây, tới đây," Conner nói.

Cặp song sinh theo hồn ma bước lên những bậc thang đá, leo lên mỗi lúc một cao. Cuối cùng họ cũng tới một trong những tòa cao nhất và theo Quý bà Phương Đông đi dọc một hành lang với những ô cửa sổ bằng kính đã ố. Những ô cửa sổ đều tối đen, dù cho—như thể có thứ gì đó đang bao phủ họ từ phía bên kia.

Họ đi qua một ô cửa sổ nhìn ra ngoài lâu đài và vùng đất xung quanh. Alex la một tiếng và ôm cánh tay anh trai cô.

"Ôi chúa," cô phải lấy tay che miệng lại.

"Chà," Conner nín thở thốt.

Cả lâu đài đều bị bao trùm bởi đám cây của Ác tiên và tự nó trông như một cái cây khổng lồ. Bụi gai và dây leo phủ quanh lâu đài, không để chừa chỗ trống nào. Cặp song sinh nhìn những người lính và người hầu và dân làng rải rác rùng đất với đám dây leo cuốn quanh họ như những con mãng xà cuốn quanh con mồi của chúng. Một số người bị gắn chặt xuống mặt đất, những người khác bị nâng cao lên không trung khỏi cao hơn cả lâu đài hàng trăm mét—trông như những món đồ trang trí trên một cái cây thông nô-el quái vật.

"Không dễ gì mà được nhìn thấy cảnh tượng này hàng ngày đâu," Conner nhẹ giọng nói.

Cặp song sinh quay qua Quý bà Phương Đông. Bà đã bay xa tít phía hành lang và xuyên qua một cánh cửa. Alex và Conner mở cánh cửa ra và bước vào căn phòng, nhưng hồn ma đã biến mất. Chúng nhìn quanh căn phòng mà chúng vừa bước vào, và một chiếc giường ngủ bốn cột chống lớn sang trọng ở phía tường thu hút chúng—chúng đang ở trong phòng riêng của vua và nữ hoàng.

"Các người là ai?" một giọng nói trầm vang lên. Vua Chase đang ngồi sưởi ấm cạnh một lò sưởi.

Cặp song sinh giật nảy mình khi nhìn thấy ngài.

"Xin lỗi vì đã phá quấy ngài!" Alex nói. "Chúng tôi đã không biết là mình đã đi vào phòng của ngài."

Đức vua nhìn bọn chúng tò mò. "Làm thế nào mà các ngươi vào được trong lâu đài này?" ngài hỏi. "Chúng tôi đi theo một người," Alex đáp.

"Ai?" Vua Chase hỏi.

Không đứa nào lên tiếng trả lời. "À, chúng tôi không chắc bà ấy là ai," Alex nói.

"Một hồn ma dai như đỉa," Conner nhỏ giọng đáp. "Bà ấy dẫn chúng tôi đi qua một con đường hầm bí mật."

Cặp song sinh cứ nghĩ đức vua sẽ nhìn chúng như thể chúng bị rồ, nhưng ngài lại có vẻ ngược lại. "Một hồn ma?" vua Chase nói. "Có phải hồn ma đó là một phụ nữ có cài hoa trên tóc không?"

"Đúng thế!" Alex nói. "Ngài biết bà ấy là ai ư?"

Vua Chase gật đầu. "Hai đứa chắc hẳn đã đi theo hồn ma Nữ hoàng Người đẹp. Bà ấy đã ám lâu đài này nhiều năm rồi."

"Nữ hoàng Người đẹp?" Conner hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu. "Nhưng chúng tôi còn nhìn thấy vợ ngài vào tuần trước— cô ấy còn sống mà."

Vua Chase ngả đầu vào thành ghế và thở dài nhẹ nhõm. "Ta rất vui khi biết được điều đó," ngài đáp. "Ta đã không được nhìn hay nghe tin tức gì từ nàng kể từ lúc nàng rời khỏi lâu đài—không có ai có thể vào hay ra khỏi nơi này vì đám cây điên khùng đó."

"Vậy là có hai Nữ hoàng Người đẹp sao?" Conner hỏi.

Vua Chase đứng dậy và bước tới một bức chân dung trên tường. Đó là một phụ nữ xinh đẹp— và hiển nhiên đó là Quý bà Phương Đông lúc bà còn sống.

"Hồn ma đó là bà của vợ ta, Nữ hoàng Người đẹp Đệ Nhất, người mà nàng được đặt tên theo," Vua Chase giải thích. "Theo lịch sử thì vợ ta là Nữ hoàng Người đẹp Đệ Nhị; nhưng mọi người thường chỉ gọi là Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng."

"Đó là lý do bà ấy trông có vẻ quen như vậy," Conner nói. "Nữ hoàng Người đẹp Ngủ trong rừng giống hệt bà của cô ấy!"

"Hồn ma đó chỉ xuất hiện trước mọi người khi bà ấy nghĩ mình có thể giúp đỡ mọi người trong lúc cần thiết," Vua Chase nói và nhìn cặp song sinh. "Ta biết mà—ta có lẽ sẽ không bao giờ hôn được Người đẹp ngủ trong rừng và phá vỡ lời nguyền ngủ nếu không nhờ có Nữ hoàng Người đẹp dẫn ta tới lâu đài này."

"Thật thú vị," Alex nói và nhìn bức chân dung.

Bên cạnh là một bức vẽ Nữ hoàng Người đẹp khác, trong bức tranh bà đang đứng cạnh một loài động vật lớn. Nó có bộ lông dày, móng vuốt lớn, và có một cái bờm giống như của một con sư tử.

Đợi đãNgười đẹp ! Alex nghĩ. "Nữ hoàng Người đẹp có phải là Người đẹp trong truyện Người đẹp và Ác thú không?"

"Đúng thế," giọng của một phụ nữ cất lên. Cặp song sinh và Vua Chase quay lại thì thấy hồn ma của Nữ hoàng Người đẹp đang lững lờ trôi về phía họ. "Ta đã tới sống tại lâu đài này từ khi còn là một cô gái trẻ. Ta tới để trả món nợ của cha mình với một vị vua bị trúng lời nguyền phải sống dưới hình dạng một con quái vật, nhưng khi ta yêu chàng thì lời nguyền đã được phá bỏ và chàng đã biến trở lại thành người."

Cặp song sinh đông cứng cả người lại. "Bà có thể nói sao?" Conner hỏi. "Có lẽ đã tốt hơn nếu bà có thể giải thích mấy chuyện này lúc lần đầu bà dọa tụi này sợ đến chết khiếp!"

"Ta xin lỗi vì cái cách dẫn các con tới đây," Beauty nói. "Ta chỉ có thể nói khi ở trong ngôi nhà của mình."

Alex vẫn còn ngây ngất trước sự thật này và chỉ lặng thinh suy nghĩ, cố hiểu được mọi chuyện.

"Vậy là đã có hai lời nguyền trong lâu đài này bị phá vỡ bởi tình yêu," Alex nói. "Thật là trùng hợp."

"Ta e đó không phải là trùng hợp," Nữ hoàng Người đẹp nói. "Cả hai lời nguyền đều do một kẻ gây ra. Ezmia."

Cặp song sinh lắc đầu không tin. Chúng không thể ngờ tới điều này. "Khoan đã," Conner lên tiếng. "Ezmia là kẻ đã biến chồng bà thành quái vật sao?"

Hồn ma gật đầu somberly. "Đúng thế," bà đáp. "Chuyện là, Ezmia yêu chồng ta rất lâu trước khi ta gặp chàng. Khi chàng nói không thể đáp lại tình yêu của mụ ta, mụ ta đã nguyền rủa chàng vì nghĩ rằng sẽ không ai có thể yêu một con quái vật."

"Và rồi bà đã phá vỡ lời nguyền và nhiều năm sau mụ ta lại tới nguyền rủa cháu gái của bà," Alex nói. "Con đoán là mụ ta không thích cái tên Người đẹp," Conner nhún vai nói.

"Ác tiên đã nguyền rủa mọi thế hệ gia đình ta," Nữ hoàng nói. "Mụ ta đã bỏ bùa con trai ta khiến con ta đi tìm một người vợ có thể quay rơm khô thành vàng. Cuối cùng thì nó cũng tìm được một cô hầu gái tuyên bố là mình có thể làm vậy, nhưng chỉ là vì cô ta đã thỏa thuận với Rumpelstiltskin để lão biến rơm khô thành vàng cho mình."

"Và Rumpelstiltskin lúc đó đang làm việc cho Ezmia," Conner nói, ghép mọi chi tiết lại với nhau. "Lão ta quay rơm thành vàng để đổi lấy đứa con đầu lòng của cô ấy."

"Đợi đã, là thứ mà Ezmia luôn dùng để tấn công gia đình của bà," Alex nói. "Tất cả đều liên quan tới một vòng quay sợi. Nhưng tại sao?"

"Trước khi ta tới sống ở lâu đài này cùng quái vật, các chị em gái cùng tới ta từng quay sợi ở một ngôi làng bên cạnh," Nữ hoàng đáp. "Ezmia không thể chịu đựng nổi sự thật là chồng ta lại chọn yêu một thợ quay sợi thay vì một vị tiên vĩ đại như mụ ta. Kể từ đó mụ ta đã dùng vòng quay sợi để nguyền rủa gia đình ta."

"Đúng là công phu," Conner nói. "Nhưng tại sao mụ ta lại dồn nhiều công sức vào việc nguyền rủa gia đình của bà chỉ vì một chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi?"

Cặp song sinh có thể thấy một nụ cười nhẹ trên mặt hồn ma—cặp song sinh đã theo câu chuyện của bà rất tốt.

"Bởi vì Ác tiên, trên tất thảy mọi thứ, coi trọng lòng tự tôn của mụ ta," Nữ hoàng đáp. "Và gia đình ta luôn là điều gợi nhớ tới nỗi xấu hổ và mất mát lớn nhất của Ezmia."

Cặp song sinh cảm thấy như tim chúng ngừng đập một nhịp.

"Lòng tự tôn của mụ ta!" Alex nói. "Là nó! Đó là thứ quý giá nhất của Ác tiên!"

"Đây là lý do bà đưa chúng tôi tới đây?" Conner hỏi Nữ hoàng. "Bà biết chúng tôi cần gì!"

Hồn ma Nữ hoàng Người đẹp gật đầu lần nữa. Vua Chase cũng bất ngờ với câu chuyện của bà như cặp song sinh—ngài vẫn còn phải tìm hiểu thêm về gia đình bên vợ của ngài.

"Ta có một câu hỏi," Vua Chase nói. "Đó có phải là lý do bà ám lâu đài suốt thời gian qua? Vì bà đang bảo vệ gia đình mình khỏi Ác tiên?"

Hồn ma ghost dismally cúi đầu. "Trong kế hoạch xâm chiếm của mụ ta, Ác tiên đã giam giữ linh hồn phu quân của ta giống như mụ ta đã làm với linh hồn của bà các con," Beauty nói với cặp song sinh. "Ta đã đi bộ quanh trái đất này đợi cho linh hồn của ông ấy được giải phóng để ta có thể đoàn tụ với ông ấy ở thế giới bên kia."

"Có chuyện gì với tất cả các linh hồn?" Conner hỏi. "Mụ ta không thể sưu tầm tem hay đồ cổ như người thường hay sao?"

"Ta e là mình không có câu trả lời cho câu hỏi đó," Beauty đáp. "Nhưng ta đã mời tới một người sẽ gia nhập cùng chúng ta."

Linh hồn của Nữ hoàng Beauty chỉ về phía lò sưởi phía sau chúng. Một linh hồn khác bước ra từ đám khói từ một ngọn lửa nhỏ. Đó là hồn ma của một người phụ nữ thấp bé mặc áo choảng có mũ đội và đang chống một cây gậy bước tới. Gương mặt bà nhăn nhúm như một khúc gỗ. Bà có một cái mũi nhỏ không tả nổi mà bên cạnh là một cái nút ruồi rất to.

Cặp song sinh nhận ra bà là ai mà chẳng cần giới thiệu gì. Cha chúng đã mô tả bà một cách hoàn hảo trong cuốn nhật kí mà chúng đi theo một năm trước.

"Hagatha?" Alex lên tiếng. "Có phải là ?"

"Ờ," Hagatha đáp và chầm chậm tiến lại gần chúng.

"Bà có biết vì sao Ác tiên lại thu thập linh hồn không?" Conner cẩn trọng hỏi bà. "Có," Hagatha đáp. "Đó là những gì mụ ta cần để tạo ra một cánh cổng tới Thế giới Khác." "Cái gì cơ?!" Alex hỏi, không thể thở nổi. "Ý bà là sao, 'Thế giới Khác'?"

"Ác tiên chưa bao giờ chỉ muốn thế giới này, mụ ta đã luôn lên kế hoạch chiếm giữ cả Thế giới Khác," Hagatha đáp. "Đó là quê nhà của mụ ta—là nơi mụ ta sinh ra. Là nơi gia đình của mụ ta bị giết hại."

Cặp song sinh không thể tin nổi những gì mà chúng đang nghe thấy. Cứ như thể khó khăn chưa đủ cao hay sao, việc Ác tiên muốn chiếm cả thế giới của chúng khiến bao tử của chúng thắt lại. Chuyến đi của chúng bỗng nhiên trở thành một sứ mệnh cứu cả hai thế giới.

Tình trạng lộn xộn mà mụ ta có thể gây ra ở Thế giới Khác có thể kinh khủng gấp nhiều lần so với những tội ác mà mụ ta đã tạo ra ở đây.

"Nhưng nội bọn con là người duy nhất có thể di chuyển giữa các thế giới," Alex nói.

Hagatha và Beauty trao nhau một vẻ mặt hối hận. "Có một cách khác," Hagatha nói. "Đó là cách ta đã được học khi còn là một phù thủy trẻ. Đó là một câu thần chú cực đoan tới nỗi ta chưa bao giờ nghĩ là có ai điên khùng tới mức thực hiện nó—cho tới khi ta gặp Ezmia."

"Và bà đã nói cho mụ ta biết?" Alex hỏi.

"Ta gặp mụ ta khi mụ ta vẫn còn là một nàng tiên tốt," Hagatha phản biện cho bản thân. "Mụ ta đã đau khổ nhiều lần và hỏi ta liệu ta có biết cách tạo ra cánh cổng để có thể trở về nhà ở Thế giới Khác. Và ta đã không để ý gì nhiều, ta đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất trong đời mình—ta đã nói cho mụ ta biết."

"Đó là gì?" Conner hỏi.

Hagatha thở dài. "Để tới Thế giới Khác đầu tiên ta phải làm chủ bảy tội lỗi chết chóc và chiếm được quá khứ, hiện tại và tương lai," bà đáp.

Đây đúng là câu thần chú thu thập hóc búa nhất mà cặp song sinh từng nghe thấy. "Phải làm chủ bảy tội lỗi chết chóc sao?" Alex hỏi lại.

"Và chiếm được quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới này?" Conner nói. "Làm thế nào mà có thể làm chuyện đó?"

"Ezmia đã dành một thời gian dài để tìm ra cách, và không may là mụ ta đã sắp hoàn thành được nó," Hagatha nói.

"Bảy tội lỗi chết chóc là gì?" Conner hỏi em gái cậu.

Alex phải mất một lúc suy nghĩ. "Dâm dục, ghen tức, kiêu ngạo, tham lam, tham ăn, lười biếng, và thù hằn, em nghĩ là vậy," cô nói.

Conner nuốt nước bọt. "Nghe thật giống Ác tiên," cậu đáp. "Và bà nói mụ ta sắp hoàn tất câu thần chú sao, Hagatha?"

Hồn ma của phù thủy già gật đầu. "Ezmia đã giam giữ linh hồn của những người tình trước đây của mụ ta là dâm dục. Phá hủy hạnh phúc người khác là ghen tức. Việc Rumpelstiltskin tuân theo mệnh lệnh của mụ sẽ là lười biếng. Và việc mụ ta từ từ chiếm thế giới này cùng với lòng tham cơn thèm khát, thế giới này phải hứng chịu sự thù hằn của Ác tiên, điều đó thỏa mãn lòng kiêu ngạo của mụ ta," Hagatha nói.

"Nhưng làm thế nào mà mụ ta có thể chiếm được quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới này?" Alex hỏi.

"Phá hủy những địa điểm lịch sử của các vương quốc, Ác tiên chiếm được quá khứ," Hagatha giải thích. "Buộc những người đứng đầu các vương quốc tự nguyện trao lại ngai vàng của họ, Ezmia nắm giữ được hiện tại. Và bằng việc bắt cóc người thừa kế ngai vàng của loài người và phép thuật, mụ ta nắm được tương lai."

Cặp song sinh gật đầu trong lúc nghe. Chúng nhìn qua Vua Chase nhưng ngài đang có khoảng thời gian khó khăn cố hiểu mọi chuyện. Mọi việc Ezmia làm từ đầu đều đã được tính toán cẩn thận.

"Công chúa Hope là người kế thừa ngai vàng của loài người," Conner nói. "Đó là lý do Ezmia bắt cóc em ấy và cố bắt cóc Người đẹp ngủ trong rừng khi cô ấy còn là một đứa bé!"

"Nhưng ai là người thừa kế ngai vàng của pháp thuật?" Alex hỏi.

"Đó là sự nhầm lẫn lớn nhất mà Ác tiên từng mắc phải," Hagatha nói, vui vẻ nói cho chúng biết lợi thế mà họ có để đánh bại Ác tiên. "Mụ ta đã bắt nhầm người."

Cặp song sinh ban đầu không hiểu ý bà ấy muốn nói là gì. Conner nhìn em gái cậu và dần dần nhận ra. Alex cũng nhận ra tất cả mọi người trong phòng đang nhìn cô.

"Con sao?" Alex chỉ tay vào người cô. "Đó là lý do Ác tiên muốn bắt cóc con?

Mụ ta nghĩ con là cái người thừa kế của phép thuật?"

"Theo suy luận thông thường, thì em là người thừa kế duy nhất của Mẹ tiên đỡ đầu," Conner nói.

"Anh cũng là cháu nội mà," Alex nhắc nhở cậu. "Chẳng phải đó cũng có thể là anh sao?" Conner lắc đầu. "Thôi nào, Alex," cậu đáp. "Em biết anh chưa bao giờ muốn trở thành tiên mà. Đó lại luôn luôn là điều mà em muốn."

Alex lắc đầu và nhìn xuống sàn, không muốn tin. "Không phải, chắc hẳn có nhầm lẫn gì ở đây," cô nói. "Em muốn trở thành một nàng tiên thôi—nhưng em không thể trở thành Mẹ tiên đỡ đầu tiếp theo."

"Không phải lũ kì lân đã cúi chào con khi con tới thế giới này sao?" Beauty hỏi. "Ồ đúng, nhưng chuyện đó thì sao?" Alex hỏi.

"Kì lân chỉ cúi đầu trước những người có phép thuật rất mạnh," Hagatha đáp. "Ezmia biết nếu ai có thể ngăn nổi mụ ta, thì đó sẽ là người thuộc về cả hai thế giới và có phép thuật trong dòng máu của mình."

"Đó là lý do nội lại làm lớn chuyện bảo vệ chúng ta," Conner nói. "Nội biết Ezmia sẽ truy đuổi em! Anh cá là bà biết em sẽ kế nghiệp bà kể từ lúc em khởi động cuốn Xứ sở những câu chuyện."

Alex vẫn cố phủ nhận điều đó, nhưng những gì mà họ nói lại trở nên có lý. Sự thật đó quá lớn để cô có thể chấp nhận, và thậm chí còn là một gánh nặng hơn quá sức chịu đựng của cô. Nếu trong một tình huống khác thì có lẽ đó là tin tuyệt vời nhất àm cô từng được nghe trong đời mình, nhưng mọi người lại đang nói chuyện như thể giờ cô là người duy nhất được giao trách nhiệm đánh bại Ác tiên.

"Các em phải trở lại chỗ những người khác rồi," một giọng nói khác trong phòng vang lên. Tất cả quay qua thì nhìn thấy một hồn ma thứ ba xuất hiện. Cô trẻ trung và xinh đẹp, nhưng có vẻ thẹn thùng và cố giữ khoảng cách. Có gì đó ở vẻ ngoài và giọng nói của cô khiến cặp song sinh cảm thấy quen thuộc, nhưng chúng đã có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ nên không thể nhớ ra chính xác là cô khiến bọn chúng nhớ tới ai.

"Căn phòng này mỗi phút lại đông người thêm," Conner lên tiếng. "Chị là ai?"

Hồn ma mới ngập ngừng một lúc mới trả lời, có vẻ như cô không muốn tiết lộ danh tính của mình. "Mọi người gọi ta là Gloria khi ta còn sống," cô đáp, nhưng lại nhanh chóng chuyển chủ đề. "Các em đã đi được nhiều giờ và các bạn của các em đã bắt đầu lo lắng. Ác tiên sẽ sớm thực hiện một cuộc tấn công khác—các em phải trở lại chỗ họ và hoàn thành nốt cây đũa thần."

"Đợi đã, làm sao mà chị biết chuyện cây đũa thần?" Conner hỏi.

Hồn ma Gloria không nói gì. "Ta biết các em sắp hoàn thành sớm hơn là các em nghĩ," cô nhẹ giọng nói, có chút buồn bã. "Giờ các em phải nhanh lên—Ezmia sẽ sớm lên kế hoạch tấn công thôi."

"Cô ấy nói đúng đó," Beauty nói. Bà bay qua chỗ cặp song sinh và hướng về phía cửa. "Đã tới lúc các con trở lại nơi cắm trại của người khổng lồ và yêu tinh rồi."

Cặp song sinh gật đầu, không muốn làm chú Bob và những người khác phải lo lắng thêm.

"Hai đứa này," Vua Chase nói trước khi chúng rời khỏi phòng của ngài, "nếu có gặp vợ ta, thì hãy chuyển lời là ta yêu nàng."

"Tụi em sẽ không chuyển lời," Conner nói. "Nhưng ngài có thể tự mình nói với cô ấy khi gặp cô ấy." Cậu và Vua Chase cùng mỉm cười hy vọng.

"Chúc hai đứa may mắn," đức vua nói.

Cặp song sinh theo hồn ma Nữ hoàng Người đẹp ra khỏi phòng. Bà dẫn chúng đi xuống cầu thang xoáy trôn ốc, qua, qua chuồng ngựa, và trở lại lối đi bí mật. Cặp song sinh chạy qua đường hầm nhanh nhất có thể, và chúng tới cầu thang phía đầu kia chỉ bằng nửa thời gian lúc đầu.

Chúng nhanh chân chạy qua rừng cây, qua dòng suối, những ngọn đồi và cuối cùng cũng trở lại điểm cắm trại đúng lúc mặt trời bắt đầu mọc. Chúng quay người lại phía hồn ma Nữ hoàng Người đẹp.

"Cám ơn bà," Alex nói. "Bà đã giúp đỡ tụi con rất nhiều."

Hồn ma gật đầu nhẹ rồi biến mất. Chúng có thể thấy bà cũng muốn cảm ơn chúng.

Cặp song sinh chạy vào điểm cắm trại và thấy chú Bob và Froggy đang ngồi tại đống lửa bên ngoài căn lều.

"Đó là chuyến đi bộ dài nhất mà chú từng nghe nói!" Bob lên tiếng khi nhìn thấy bọn chúng. "Các con đã ở đâu vậy?"

"Bọn anh đã lo đến phát ốm!" Froggy nói và bật dậy.

"Tụi con đã ở Đông Vương quốc," Conner thở hổn hển. "Và có rất nhiều chuyện cần nói với mọi người!" Alex nhìn quanh. "Mà mọi người đâu rồi?" cô hỏi.

Froggy và chú Bob nhìn nhau với đôi mắt rầu rĩ. Cặp song sinh liền biết chắc hẳn đã có chuyện xấu xảy ra trong lúc bọn nó đi vắng.

"Có chuyện gì vậy?" Conner hỏi.

Froggy không biết phải giải thích như thế nào. "Tụi em tự tới xem đi," anh nói.

Anh dẫn cặp song sinh vào trong lều. Cặp song sinh nhìn thấy Jack đang quỳ gối buồn bã dưới mặt đất; Goldilocks đang đứng bên cạnh anh, nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Red ngồi cạnh Jack và ôm chặt Clawdius trong tay.

"Chuyện gì thế?" Alex hỏi.

"Là cây đàn hạc," Goldilocks đáp. "Cô ấy biến mất rồi."

"Biến mất là ý gì?" Conner hỏi.

"Giờ cô ấy đã thành một phần của cây đũa," Jack nói. "Bọn ta vào lều và đã thấy nó như thế này."

Jack đang nắm chặt Cây đũa Thần. Giờ nó được phủ một màu vàng mới sáng chói—giống hệt màu của cây đàn hạc.

Red dùng vạt áo khoác của Goldilocks làm khăn tay để xì mũi. "Tội nghiệp," cô nói. "Ta nghĩ là cô ca sĩ đó đã cúi chào lần cuối cùng."

"Ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ mất cô ấy hoàn toàn vì cây đũa," Jack nói, cố kháng cự thứ cảm xúc bất chợt trào dâng trong anh. "Ta ước gì chúng ta có thể có nhiều thời gian hơn để tìm ra cách tốt hơn."

Alex và Conner nhìn nhau và biết chắc đứa kia đang nghĩ gì.

"Gloria," Conner thì thầm với Alex. "Tên của cây đàn hạc là Gloria."

Alex nhìn một lượt những người bạn đang buồn rầu của cô và bước một bước về phía họ, quyết định lúc này là lúc tốt nhất để nói cho họ biết những điều mà anh em chúng thu thập được từ những linh hồn trong lâu đài của Người đẹp ngủ trong rừng.

"Cây đàn hạc sẽ không hy sinh vô ích," cô nói. "Tụi em cuối cùng cũng biết chúng ta cần gì để đánh bại Ác tiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro