CHƯƠNG XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

17/02/2016

CHƯƠNG 25: ĐÁ, RỄ CÂY VÀ CƠN THỊNH NỘ

Cánh cửa vòm và các cột chống bằng vàng của Cung điện Tiên gần như không thể giấu nổi nỗi lo ngày càng một lớn bên trong. Bảy vị tiên đầy màu sắc của Hội đồng Tiên di chuyển quanh hội trường lớn, cách xa bậc đài linh thiêng của họ, khổ tứ cố tìm ra giải pháp tạm thời nào đó cho khủng hoảng trước mắt.

"Toàn bộ vùng đất đã bị phá hủy!" tiên Xanthous nói. Những ngọn lửa trên đầu và vai ông cháy dữ dội. "Chúng ta cần tìm ra mụ ta!"

"Mọi ngóc ngách ở tất cả các vương quốc đã được tìm kiếm hai lần rồi, nhưng vẫn không có dấu vết nào của mụ ta," tiên Emerelda nói.

"Nhưng chúng ta sẽ làm gì nếu tìm được mụ ta?" tiên Skylene hỏi. "Chúng ta không phải là đối thủ của Ác tiên." "Phép thuật của chúng ta vô lực với mụ ta," tiên Rosette nói thêm. "Và mỗi ngày mụ ta ngày càng mạnh hơn." "Nhưng chúng ta phải làm gì đó—bất kì việc gì!" tiên Xanthous nói. "Thế giới này dựa cả vào chúng ta!"

Tiên Tangerina đã mệt mỏi trước những lời phàn nàn của ông ấy; thậm chí những con ong của bà cũng thấy bực mình và bay quanh tổ ong của bà, ngòi châm chìa cả ra. "Vậy thì tại sao ông không nghĩ ra điều gì đó để làm đi?" bà nói. "Tất cả bọn tôi đã ở đây nhiều ngày liền cố gắng nghĩ ra một giải pháp khả thi—đâu phải bọn tôi đang giấu giếm gì ông."

"Nếu chúng ta không thể nghĩ ra một giải pháp khả thi, vậy tôi đề nghị chúng ta tính tới một giải pháp không khả thi," Xanthous gợi ý nửa vời. "Thành toàn ý của mụ ta, cùng nhau chống lại mụ ta. Ai thèm quan tâm tới việc tôn vinh những giá trị của loài tiên chúng ta chứ?"

Ngọn lửa trên vai tiên Xanthous cháy mạnh hơn khi ông nghĩ tới điều đó.

"Thế giới vẫn luôn mong đợi chúng ta giải quyết những vấn đề của nó trong hòa bình. Chúng ta không thể vứt bỏ đạo đức đó lúc này—đó chính xác là những gì mà Ác tiên muốn," tiên Emerelda nói. "Ông không thể dập tắt một ngọn lửa bằng cách thêm lửa. Trong số tất cả mọi người, ông hẳn hiểu điều đó, Xanthous."

"Vậy nếu chúng ta không thể dùng phép thuật của mình để ngăn cản mụ ta, hãy tập hợp tất cả phù thủy và sinh vật trong Rừng Chú lùn và Nhà tù Pinocchio, và khiến chúng đánh bại mụ ta!" ông đề nghị.

Tiên Emerelda xoa thái dương của bà. "Ông muốn thả bọn phù thủy và sinh vật mà chính chúng ta đã giam vào ngục sao?" bà hỏi lại ông.

Ngọn lửa của tiên Xanthous hạ dần và ông trầm ngâm. Bà không cần nói nhiều thì ông cũng nhận ra ý kiến đó dở đến thế nào.

"Còn ý tưởng hay ho nào không?" tiên Tangerina hỏi ông.

Tiên Xanthous quay sang định trả lời nhưng lại không biết nói gì. Bọn họ đã tới bức đường cùng.

"Nếu chúng ta không có câu trả lời thì sẽ sao đây?" tiên Coral nhỏ giọng hỏi, vỗ về chú cá biết đi của mình. "Tất cả chúng ta sẽ phải bỏ mạng nếu không thể ngăn được mụ ta sao?"

Tình huống cuối cùng đã tới cực điểm khiến họ phải tính tới những hậu quả của việc thất bại. Tiên Emerelda nhìn những vị tiên dưới cấp của bà, giận dữ vì vẻ vô vọng đột ngột của họ.

"Tất cả thật đáng xấu hổ," tiên Emerelda nói và đảo bước quanh phòng. Bà nhìn thẳng vào mắt họ khi đi ngang của họ. "Chúng ta là Hội đồng Tiên—nếu chúng ta đánh mất hy vọng, thì tất cả hy vọng của thế giới này cũng sẽ biến mất. Chúng ta không thể lãng phí một thời khác nào có những ý nghĩ thất bại như vậy. Miễn là có ai đó vẫn đứng dậy với trái tim cao quý, thì vẫn sẽ luôn có cách để cái tốt chiến thắng cái ác.

Các vị tiên nhìn nhau, được truyền sức mạnh bởi lời nói của tiên Emerelda. Những lúc như thế này chính là lý do vì sao tiên Emerelda lại là người đứng đầu của Hội đồng Tiên.

Một ngọn lửa nhỏ đột ngột xuất hiện trên sàn đại sảnh chính. Không ai biết nó từ đâu mà có và ngọn lửa không có vẻ là sẽ đốt cháy bất kì thứ gì trừ không khí quanh nó. Tiên Emerelda nhìn nó và cẩn trọng lùi lại phía sau. "Tất cả chú ý," bà nói, đôi mắt xanh lá của bà mở to hơn. "Chúng ta sắp có khách."

Với một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa màu tím nhanh chóng bùng cháy thành một ngọn lửa đỏ rực bao phủ cả căn phòng. Các vị tiên la hét và che chắn bản thân khỏi vụ nổ. Một giây sau, ngọn lửa viến mất và Ác tiên xuất hiện.

Các vị tiên đông cứng người vì sợ hãi. Ezmia luôn biết cách tiến vào thật ấn tượng.

"Thật tốt khi được trở lại nhà!" Ezmia cười và nhìn quanh căn phòng, lướt qua những khuôn mặt sợ hãi của những người quen cũ của mụ. "Hỡi những kẻ nghĩ là ta đã chết, bọn mi chưa bao giờ vui vẻ khi nhìn thấy ta."

Tiên Emerelda là vị tiên duy nhất đủ dũng cảm lên tiếng. "Sao ngươi lại tới đây, Ezmia?"

Ác tiên không trả lời câu hỏi. "Ồ, nhìn xem," Ezmia vui vẻ nói. Mụ oai vệ tiến lại chiếc ghế vàng bị bỏ quên ở mé phòng. "Đó là chỗ ngồi cũ của ta khi ta còn ở trong Hội đồng Tiên. Còn nhớ những ngày đó chứ?"

"Kể từ lúc đó ngươi đã lộ rõ bản chất của ngươi," tiên Emerelda nói.

"Bọn mi làm ra vẻ như mình hoàn hảo vậy," Ezmia nhếch mép. "Ta có thể nhìn xuyên thủng cái vẻ thương cảm của một gia đình yêu thương hoàn hảo đó. Ta biết bọn mi có thể trở nên cay độc tới mức nào khi không có ai để ý. Ta đã ngồi trong căn phòng này nhiều giờ mỗi ngày, cố gắng để làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn như bọn mi—nhưng tại sao bọn mi lại chọn ta làm mục tiêu cho sự cay độc đó? Vì lý do gì mà ta lại bị đối xử tàn tệ bởi chính những kẻ vốn được cho là hoàn hảo như vậy?"

"Bởi vì ngươi đã nhiễm phải thói hận thù," tiên Emerelda nói.

"Không phải," Ezmia nói, lắc đầu. "Đó là vì ta đã trở nên giỏi hơn. Ta mạnh hơn, tài năng hơn, và được yêu mến hơn bất kì ai trong bọn mi. Khi Mẹ tiên đỡ đầu tuyên bố ta người kế nhiệm của bà ta, bọn mi đã hành động như thể ta đã làm gì kinh khủng với bọn mi. Bà ta đã đặt ta vào một vị trí trọng vọng và tất cả bọn mi đã lánh xa ta."

"Khả năng của ngươi tăng lên, cái tôi của ngươi cũng vậy," tiên Emerelda nói. "Ngươi đã nghĩ là mình ở trên tất cả mọi người—ngươi thậm chí còn vinh danh cho mình là một vị tiên."

"Bọn mi chính là những kẻ đã vinh danh ta rất lâu trước khi ta tự mình làm điều đó," Ezmia nói, trừng mắt nhìn bà. "Bọn mi đã làm ngơ ta, loại bỏ ta, và căm ghét ta từ giây phút ta tới đây. Thế giới này có thể đã tin là bọn mi chẳng hề có lỗi gì trong việc ta thay đổi cả, nhưng ta luôn biết sự thật. Sự thật là bọn mi đã buộc ta không thể trở thành thứ gì khác ngoài thứ đồ bị khinh bỉ."

Ác tiên đưa một ngón tay chạy dọc chỗ tay dựa của cái ghế cũ từng thuộc về mụ, nhớ lại tất cả những kí ức đau đớn khi mụ còn là một vị tiên.

"Điều độc ác nhất mà bọn mi từng làm là để mặc một người cô đơn khi bị tổn thương—và bọn mi đã bỏ mặc ta bị tổn thương rất nhiều lần," Ezmia nói. "Mỗi lần trái tim ta tan vỡ, ta đều tới tìm bọn mi với hy vọng sẽ được cảm thông, nhưng bọn mi đã để lòng ghen tị của mình quên đi sự cảm thông đó. Bọn mi thật sự đã thích thú nhìn cảnh ta chịu đựng, tận hưởng việc có chuyện khiến ta phải đau khổ."

Tiên Emerelda khiến Ác tiên và cả những vị tiên khác kinh ngạc bởi lời đối đáp tiếp theo của bà—bà không hề phủ nhận điều đó.

"Ta thừa nhận là bọn ta có cảm thấy lỗi mỗi khi không giữ được vẻ hoàn hảo của giống loài tiên," tiên Emerelda nói. "Nhưng trong khi bọn ta trưởng thành từ những lỗi lầm của mình, thì lỗi lầm của ngươi chỉ ngày càng lớn hơn."

Ezmia khịt mũi và từ từ vỗ tay theo hướng của tiên Emerelda. "Rất cảm động," Ác tiên nói. "Thừa nhận là mình sai chỉ trích ta trong cùng một câu nói. Bà quả nhiên rất giỏi trong việc lãnh đạo, Em. Không lạ gì chuyện bọn chúng chọn bà để thay thế ta."

"Ta không phải là một kẻ thay thế," tiên Emerelda nói. "Ngươi chưa bao giờ là người mà hội đồng này cần tới."

"Không phải, mà là ta chưa bao giờ là thứ mà hội đồng này muốn," Ezmia sắc sảo nói lại. "Bọn chúng đã chọn bà, Emerelda, vì bà đẹp hơn, và thế giới này luôn lắng nghe một khuôn mặt xinh đẹp thay vì một khuôn mặt bình thường. Và mặc cho ta đã thay đổi diện mạo của mình và trở nên đẹp hơn, bọn chúng vẫn chọn bà thay vì ta vì bà là kẻ dễ kiểm soát hơn. Bà là con rối của Mẹ tiên đỡ đầu, điều mà ta chưa bao giờ làm được."

Tiên Emerelda trừng mắt nhìn mụ với vẻ khinh bỉ. "Ta thà là một con rối còn hơn là một kẻ bạo tàn, Ezmia," bà đáp. "Nhưng chắc ngươi tới đây không phải để ôn lại chuyện cũ, vậy điều gì đưa ngươi tới vương quốc của bọn ta?"

Một nụ cười rộng ngoác mang tai xuất hiện trên mặt Ác tiên. Mụ vui vì đã thoát khỏi loài tiên. "Thật ra là ta đã chán với việc phải đợi bọn mi cùng lũ vương giả kia chậm chạp trao vương quốc của mình cho ta," Ezmia nói, ngồi xuống cái ghế cũ của mụ. "Ta đã quyết định mời tất cả bọn chúng tới ngôi nhà mới ta đã tự xây cho mình và giải quyết cho xong chuyện. Ta cũng hứng khởi kết thúc tất cả chuyện này nhiều như bọn mi."

"Không ai trong số bọn ta sẽ theo ngươi đi đâu hết," tiên Xanthous nói, và những ngọn lửa của ông lại bùng lên.

Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trên mặt Ác tiên. "Ồ có chứ," Ezmia nói. "Đây không phải là chuyện bọn mi có thể lựa chọn."

Ác tiên búng ngón tay của mụ và mặt đất bắt đầu rung chuyển với sức mạnh của một tá trận động đất. Tất cả các vị tiên nhìn nhau, điếng người trước thứ đang tiến tới gần họ. Những đám dây leo vọt lên khỏi mặt sàn và cuốn lấy các vị tiên trong phòng.

Họ vô vọng cố tự giải phóng bản thân mình—chống trả lại đám cây rợ bằng tất cả sức mạnh và phép thuật của mình, nhưng đều vô dụng. Đám cây đó quá mạnh khiến họ không thể thoát ra nổi. Ezmia cười lớn khi nhìn cảnh đám dây leo cuốn quanh từng thành viên của Hội đồng Tiên và kéo họ xuống lòng đất.

Tiên Emerelda phải chống tay xuống đất để ngăn không cho đám dây leo kéo bà đi. "Ngươi sẽ không thắng được đâu, Ezmia," bà nói.

"Ồ, nhưng ta sẽ thắng mà thôi," Ác tiên đáp, nhìn xuống bà với tia cười trong mắt. "Rồi bà sẽ thấy, rồi cuối cùng ta sẽ tự dựng cho mình cái bệ cho riêng mình. Nhưng lần này, thay vì là sự ngưỡng mộ, ta sẽ tạo ra nó từ đá, rễ cây, và cơn thịnh nộ."

Mọi thứ ở cung điện Charming ảo đạm hơn bao giờ hết. Tất cả những người trị vì khác đã biến mất kể từ sau buổi họp Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau, trừ Người đẹp ngủ trong rừng—người không còn lựa chọn nào khác việc ở lại. Nàng ngồi cạnh Lọ Lem trong phòng, yên lặng an ủi người mẹ đau lòng.

"Đã gần hai tuần kể từ khi người đàn bà kinh khủng đó cướp đi con gái của ta," Lọ Lem nói. "Ta chưa bao giờ mình lại có thể cảm thấy như thế này. Ta chưa bao giờ nghĩ mình có thể đau khổ tới dường này."

Người đẹp ngủ trong rừng lau những giọt nước mắt trên đôi mắt mệt mỏi của bạn cô.

"Cô phải mạnh mẽ lên, Lọ Lem," Người đẹp ngủ trong rừng nói. "Vì người dân của mình, chúng ta phải dũng cảm lên."

Lọ Lem xì mũi vào khăn tay. "Nhưng ai sẽ là người dũng cảm vì chúng ta vào lúc như thế này?" cô hỏi lại. "Khi cả thế giới trông chờ vào sức mạnh và sự dẫn đường của chúng ta, thì ai sẽ là người mà chúng ta có thể dựa vào?"

Người đẹp ngủ trong rừng nhẹ nhàng cầm tay của Lọ Lem. "Chúng ta phải trở thành điểm tựa của nhau," cô đáp.

Lọ Lem vỗ nhẹ tay bạn cô và tựa đầu vào vai Người đẹp ngủ trong rừng. Có tiếng gõ cửa.

"Vào đi," Lọ Lem nói.

Tướng Lampton bước vào trong phòng của nữ hoàng. Gương mặt ngài dài tới nỗi hai vị nữ hoàng biết điều ông sắp nói không có gì tốt.

"Chuyện gì thế, tướng Lampton?" Lọ Lem hỏi, chuẩn bị tinh thần cho mọi tình huống.

"Lại có thêm tin xấu, thưa Nữ hoàng," ông nói. "Thần vừa nhận được một lá thư từ Tướng Grant ở Bắc Vương Quốc. Ác tiên đã tấn công Bắc Vương quốc đêm qua sau khi tấn công Lãnh thổ của Người khổng lồ và Yêu tinh. Họ thức dậy sáng nay và phát hiện ra tất cả cây trồng của họ đã bị nhiễm độc."

"Ôi chúa," Người đẹp ngủ trong rừng thốt lên, một tay đặt lên ngực. "Ác tiên thật sự không còn linh tính sao?"

"Nữ hoàng Bạch Tuyết đã hỏi liệu chúng ta có thể gửi lương thực tới đó không," ngài Lampton nói thêm.

"Dĩ nhiên là có thể rồi," Lọ Lem đáp. "Hãy tập hợp lương thực nhiều nhất mà chúng ta có thể--"

Mặt đất dưới lâu đài bắt đầu rung chuyển. Căn phòng của Lọ Lem rung lắc như thể có thứ gì đó đang di chuyển quanh cung điện tìm tới phòng của cô.

"Chuyện quái quỉ gì vậy?" ngài Lampton nói, nhìn chằm chặp xuống sàn khi nó bắt đầu nứt ra bên dưới chân ông. Ông rút kiếm ra, mặc dù kiếm hoàn toàn vô dụng trước thứ đang tiến tới.

Dây leo đâm qua sàn nhà và trườn tới Nữ hoàng Lọ Lem và Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng. Chúng quấn quanh họ và lôi họ trở lại nơi mà chúng xuất hiện. Tướng Lampton cố giải cứu hai vị nữ hoàng nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Ngài nhìn qua vết nứt dưới sàn; ngài có thể nhìn thấy đám dây leo đang lôi xềnh xệch hai vị nữ hoàng đang la hét xuống mấy tầng bên dưới của lâu đài và xuống lòng đất rồi biết mất dạng.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển lần nữa, lần này không phải là thứ gì đó từ bên dưới cung điện mà là từ một thứ gì đó ở phía xa. Tướng Lampton chạy qua những vết nứt tới bên cạnh cửa sổ để xem thứ gì đang gây ra tất cả những chấn động vừa rồi.

Cách đó hàng dặm, ở khu vực phía bắc của Vương quốc Charming, một cây cột khổng lồ được tạo nên từ đá, rễ cây và đất nổi lên từ mặt đất và đâm thẳng lên không. Mặt đất nứt vỡ và nhô lên không đồng đều hàng dặm liền quanh đó. Cột đá đó lên cao mãi, và chỉ dừng lại khi chạm tới đám mây trên trời.

Một đấu trường khổng lồ đặt trên đỉnh cột đá, được dựng lên từ những tảng đá khổng lồ nhọn như đầu mũi tên. Dây leo và bụi gai mọc quanh cột đá, kéo theo tất cả những người đứng đầu các vương quốc mà chúng đã bắt giữ được.

Chính giữa đấu trường, Ác tiên ngồi trên cái ghế cũ của mụ ở Hội đồng Tiên như ngồi trên một ngai vàng. Đám cây xuất hiện cùng các vị khách của mụ và gắn chặt họ lên những bức tường có nhiều độ cao và góc cạnh khác nhau. Những vị vua, nữ hoàng và vị tiên đã bị bắt tới giờ đều trở thành tù nhân trong cái nhà tù hận thù của Ezmia.

Đúng như lời Ác tiên nói, mụ đã tự dựng lên cho mình một cái bệ được tạo từ những gì sâu thẳm của trái đất này, với sức mạnh từ cơn giận sâu thẳm tận linh hồn của mụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro