CHƯƠNG XXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

17/02/2016

CHƯƠNG 26: THỨ QUÝ GIÁ NHẤT CỦA ÁC TIÊN

Mặt đất bên dưới điểm cắm trại bắt đầu rung chuyển. "Chuyện gì vậy?!" Conner hét.

"Là Ác tiên!" Alex hét lại. "Mụ ta đang bắt đầu cuộc tấn công cuối cùng!"

Như thể những vụ nổ nhỏ đã được tính đặt sẵn quanh điểm cắm trại, từng túm dây leo ma quỷ bật lên khỏi lòng đất và bò trườn quanh nơi cắm trại. Chúng làm đổ những căn lều và quật ngã bất kì ai trên đường di chuyển của chúng—cứ như thể chúng đang tìm kiếm thứ gì đó.

Jack và Goldilocks lập tức rút vũ khí ra và bắt đầu phăng vào đám cây quỷ quái, nhưng chúng xuất hiện nhiều không kể xiết.

"Cứu!" Cặp song sinh nghe thấy một tiếng hét cao vút phía sau chúng. Chúng quay lại và thấy đám dây leo đang quấn quanh Red và cố kéo cô xuống mặt đất cùng với chúng. "Cứu ta với!"

Cả Jack và Froggy chạy theo cô, phóng mình xuống mặt đất và giơ tay về phía cô. Red gần như đã bị lôi xuống lòng đất.... Chỉ một bàn tay của cô là được tự do. Cô nhìn Jack rồi nhìn sang Froggy. Nếu đây là thời khắc cuối cùng của đời cô, thì cô phải quyết định đúng đắn rằng ai là người mà cô muốn ở bên cạnh....

Red nắm tay Froggy. Anh ấy kinh ngạc khi nhìn tay cô đặt vào tay mình.

"Nàng chọn ta..." Froggy nói, nhìn vào mắt cô. Cả hai đều nhận ra ý nghĩa của khoảnh khắc này.

"Phải, ta chọn chàng," Red nói, và một nụ cười nở trên khuôn mặt cô. Cô kéo anh gần hơn và hôn lên đôi môi xanh đầy nhớt của anh, không hề tỏ vẻ khó chịu trước vẻ ngoài của anh.

Đám dây leo bò qua người Red và bắt đầu cuốn quanh Froggy. Jack nắm một chân của anh và Goldilocks thì nắm chân còn lại. Đám dây leo khỏe tới nỗi họ không thể giải thoát Froggy và Red, nhưng Jack và Goldilocks không từ bỏ. Đám dây leo trườn qua Froggy và bắt đầu bao quanh cả nhóm và kéo bốn người họ xuống mặt đất.

Alex và Conner đang chạy tới giúp họ thì nghe thấy một tiếng khóc khác.

"Butterboy!" Trollbella từ phía ngược lại hét toáng. Đám dây leo đã quấn quanh cổ và cũng đang kéo cổ xuống lòng đất.

Conner càu nhàu và nhìn quanh. "Ai khác có thể cứu Trollbella không?" cậu hét to, nhưng tất cả đám người khổng lồ và quỷ lùn đều quá sợ hãi đám dây leo mà không dám tới lại gần cổ.

"Cứu ta, Butterboy!" Trollbella khóc.

"Thôi, được rồi! Tôi tới đây!" Conner hét. Cậu và Alex đổi hướng và chạy về phía Nữ hoàng người khổng lồ.

Conner nắm tay Trollbella và Alex thì nắm chân Conner. Chúng cô lôi cổ ra nhưng đám dây leo quá mạnh.

"Nếu không phải lũ dây leo điên khùng này tách chúng ta ra khỏi nhau thì chuyện này sẽ rất lãng mạn đấy, Butterboy," Trollbella mơ màng thì thầm vào tai Conner.

Đám dây leo bắt đầu bò qua Trollbella và cuốn lấy Conner, kéo cậu cùng xuống với cổ.

"Alex, em bỏ anh ra!" Conner hét lại phía sau. "Em không thể để đám dây này tóm được mình."

"Em sẽ không thả anh ra đâu, Conner!" Alex hét lại.

"Em phải cứu thế giới cổ tích, Alex!" Conner nói. "Em phải cứu Thế giới Khác và cả mẹ nữa!"

Tay Alex tóm chân anh trai cô càng chặt hơn. "Em không thể cứu bất kì ai nếu không có anh," cô nói.

"Có, em có thể," cậu nói. "Từ đầu đến cuối đều là ám chỉ em! Em là người đã đưa chúng ta tới đây và em sẽ là người đưa chúng ta ra khỏi đây! Em đã nghe lũ ma đó nói rồi đấy—em là người thừa kế! Em sẽ đánh bại Ác tiên để thế giới này tiếp tục sống!"

Đám dây leo đã cuốn được gần hết người Conner. Alex lắc đầu quầy quậy. "Một mình em không thể làm được!" cô nói, sợ đánh mất anh trai mình.

"Có, em có thể," Conner đáp. "Anh thực sự xin lỗi vì chuyện này!"

Conner đá Alex khỏi người cậu và đám dây leo bao kín cậu. Chúng kéo cậu và Trollbella xuống lòng đất và biến mất.

"Conner!" Alex hét theo sau, nhưng không ích gì. Cậu ấy đã biến mất.

Alex quay lại nhìn đúng lúc đám dây leo cuối cùng cùngkéo được Red, Froggy, Jack, và Goldilocks vào lòng đất. Ngay khi Trollbella, Red, cùng những người cố giữ họ lại bị lôi đi, tất cả đám dây leo ở nơi cắm trại liền biến mất vào lòng đất. Chúng tới để săn đuổi nữ hoàng.

Alex đứng dậy và sốc khi nhìn quanh. Chỉ trong vài phút, tất cả bạn bè và anh trai của cô đã bị cướp đi khỏi cô. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ của họ một mình—giờ tất cả đều phụ thuộc vào cô.

Chú Bob chạy lại chỗ Alex. "Bọn họ bị đưa đi đâu vậy?"

Alex cũng đang thắc mắc điều tương tự. Cô nhìn xuống những vết nứt lớn mà đám dây leo để lại trên mặt đất. Chúng không chỉ có ở nơi cắm trại, mà trải một quãng dài, đám dây leo đã để lại dấu vết về đường đi của chúng.

"Con phải đi," Alex nói. Cô chạy về lều của họ và lượm Cây đũa Thần. Cô đặt nó vào cái túi của gã khổng lồ và quàng qua vai. Alex chạy theo những đường vệt mà chúng để lại trên mặt đất.

"Con định đi đâu?" chú Bob hỏi trong lúc chạy theo cô, nhưng cô không trả lời. "Alex?!" Chú cố gắng đuổi theo cô, nhưng tuổi chú gấp ba lần tuổi cô và cô thì chạy nhanh gấp chú ấy ba lần.

Alex không ngừng chạy. Chân cô đạp xuống mặt đất cùng nhịp với nhịp tim của cô. Cô được tiếp sức bởi chất adrenaline trong người nhưng thật ra phần lớn là do nỗi sợ. Cô có thể thề là cô nghe thấy tiếng hét của Red và Conner như thể họ đang bị kéo lê trong lòng đất ngay dưới chân cô.

Cô cầu cho mình có thể tới chỗ Ác tiên trước khi mụ ta có thể làm hai anh trai cô hay bất kì ai khác, và cầu với tất cả sức mạnh của mình rằng khi tới đó, cô sẽ nghĩ ra được kế hoạch để chiếm được thứ quý giá nhất của Ezmia.

Alex phải nghĩ ra một cách để đánh cắp lòng tự tôn của Ezmia, nhưng không phải trong một chốc, mà có thể sẽ mất cả đời này. Cô có thể nói gì hay làm gì với mụ ta mà có thể đâm vào tim Ác tiên mà không bị mụ ta phủi bỏ? Làm thế nào để Alex có thể để lại một vết sẹo tinh thần cho Ezmia sâu tới nỗi lòng tự tôn của mụ sẽ không bao giờ trở lại?

Liệu một ác tiên có để tâm những gì mà một cô nhóc mười ba tuổi nói hay làm không? Ezmia đã dành cả một thế kỉ để giam giữ linh hồn của các vị vua, binh lính, và các vị tiên trong những chiếc lọ -- liệu một người như Alex có thể khiến một người như vậy để ý?

Rồi, nhanh như một tia chớp, Alex nhận ra một điều lần đầu tiên—điều mà cô nghĩ là trở ngại thực ra lại là điểm thuận lợi của cô. Đó là bởi vì cô là một đứa mười ba tuổi, cô càng có cơ hội lớn hơn để phá hủy lòng tự tôn của Ác tiên. Nếu Alex có thể gộp đủ sự dũng cảm trong mình để nói điều gì đó với Ác tiên mà chưa từng có vị vua hay vị tiên nào có dũng khí nói ra trước đây, thì có lẽ sẽ có ảnh hưởng lớn tới mụ ta.

Dù vậy, Alex phải lựa lời lẽ thật khôn ngoan. Cô phải đi thẳng vào vấn đề và giáng một cú thật mạnh, Ác tiên sẽ không kiên nhẫn mà nghe những gì cô nói.

Kế này phải hiệu quả, vì Alex đã cạn hết ý tưởng và cả thời gian. Sau khi chạy theo những vết nứt nhiều giờ liền, Alex thấy cô đang kinh sợ nhìn ngôi nhà mới của Ác tiên ở Vương Charming.

Đám dây leo lôi Nữ hoàng Red và Nữ hoàng Trollbella cùng những người khác bị cuốn theo họ hàng dặm liền dưới lòng đất. Họ bị kéo tới Vương quốc Charming, bị lôi lên mặt một cột đất khổng lồ tới một đấu trường đáng sợ ở trên đỉnh cột đất. Đám dây leo lập tức găm những kẻ mới được đưa tới lên tường.

Froggy bị treo lộn ngược cạnh Red. Jack và Goldilocks bị ghim chặt vào nhau, tay cầm vũ khí của mỗi người bị quặt ra đằng sau. Conner nhìn lướt quanh đấu trường và ủ rũ khi nhận ra họ không phải là những người duy nhất có mặt ở nơi này. Bị treo trên tường từ trên xuống dưới là Nữ hoàng Bạch Tuyết và Vua Chandler, Nữ hoàng Lọ Lem và Vua Chance, Nữ hoàng Người đẹp ngủ trong rừng và Vua Chase, Nữ hoàng Rapunzel, và các thành viên của Hội đồng Tiên. Và giờ, cùng với cả Red và Trollbella, tất cả Hội đồng Hạnh phúc mãi về sau đều nằm trong sự định đoạt của Ác tiên.

"Ồ tuyệt, tất cả đều đã có mặt tại đây," Ezmia nói khi thấy Red và Trollbella.

Ác tiên ngồi đường bệ trên ngai vàng bằng vàng của mụ. Tóc và áo choàng của mụ bay quanh mụ mạnh hơn bao giờ hết. Rumpelstiltskin từ phía sau ngai vàng dòm ra, hối tiếc nhìn tất cả những thành viên hoàng tộc bị giam giữ trong phòng.

Một cái hố khổng lồ lõm sâu dưới nền đất, ở giữa là một ngọn lửa đỏ như nham thạch đang đốt cháy một đống xương như đang đốt củi. Sáu chiếc lọ màu xanh được đặt thành một hàng phía trước Ác tiên—Conner biết nội cậu bị nhốt ở trong một trong những cái lọ đó. Và trước sự sợ hãi của Conner, khi cậu nhìn quanh phòng, thì nội không phải là người duy nhất trong gia đình cậu bị giam giữ tại đấu trường này.

Gắn trên bức tường đối diện chỗ nó, trong một cái lồng chim khổng lồ là mẹ của Conner. Mẹ đang ẵm Công chúa Hope trong tay mình; tiếng khóc của đứa bé vang khắp cả đấu trường. Cô công chúa đang ở tuổi tập đi có thể nhìn thấy mẹ của mình đang bị đám dây leo trói chặt bên cạnh mình và chập chững lại chỗ thanh chắn hướng về phía mẹ.

"Mẹ!" Công chúa Hope khóc.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu," Lọ Lem nói, hy vọng đó không phải là một lời nói dối.

Charlotte há hốc miệng và sắc mặt mẹ tối sầm lại khi nhìn thấy con trai mình.

"Conner?" mẹ mấp máy môi, vừa mừng vừa sợ hãi khi nhìn thấy cậu tại một nơi kinh khủng như thế này.

"Mẹ!" cậu đáp nhỏ lại.

"Em con đâu?" mẹ hỏi.

Conner không chắc đâu là câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi của mẹ. "Em ấy an toàn," cậu quyết định trả lời như vậy.

Ezmia đứng dậy khỏi ngai vàng. "Chúng ta bắt đầu chứ?" mụ nói. Ác tiên nhìn quanh Enchantress trừng mắt nhìn quanh đấu trường, ngón trỏ dí chặt trên môi, trông mụ như một cô bé trong một cửa hàng kẹo. "Hãy bắt đầu với Vương quốc Charming," Ezmia nói.

Đám dây leo bắt đầu di chuyển sột soạt. Chúng nhấc bổng Lọ Lem và Vua Chance khỏi tường và bắt cả hai quỳ gối xuống mặt đất trước cái hố.

"Mụ là con quỷ không có linh hồn!" Lọ Lem hét. "Thả con gái chúng ta ra!" Vua Chance ra lệnh.

"Nếu muốn nhận lại con gái mình, thì hãy từ bỏ ngai vàng của mình và giao lại vương quốc của ngươi cho ta," Ezmia đáp trả, như thể đó chỉ là một quyết định vô cùng đơn giản.

"Ngươi sẽ không bao giờ có được vương quốc của ta!" Vua Chance hét.

Ác tiên nhìn trừng trừng anh dưới hàng lông mi dài của mụ. "Tốt thôi," mụ đáp. Ezmia búng tay và đám dây leo của mụ vươn tới chỗ cái lồng và lôi Công chúa Hope ra khỏi vòng tay của Charlotte. Đứa bé hét ầm ĩ; nước mắt và nước mũi chảy đầy trên khuôn mặt sợ hãi của nó. Đám dây leo đung đưa cô công chúa phía trên ngọn lửa.

"Không!" Lọ Lem hét. "Làm theo đi, Chance, làm theo lời mụ ta đi!" cô kêu van chồng mình.

Vua Chance nhìn tất cả các vị vua và nữ hoàng khác trong phòng, nhưng không ai nói gì. Thế giới mà họ đã cố gắng bảo vệ bằng danh dự và chính trực của mình đã sụp đổ.

"Tốt thôi," Vua Chance lên tiếng. "Ta từ bỏ ngai vàng của mình và vương quốc mình cho ngươi, Ezmia."

Khi anh nói những lời này, Ác tiên nửa đầu ra sau và tiếng cười chiến thắng của mụ vang cả đấu trường. Ngọn lửa trong cái hố cháy cao hơn và một làm khói đen dày bắt đầu dâng lên bầu trời.

"Giờ thì, chuyện đó khó lắm sao?" Ezmia hỏi, cười toét miệng. Mụ búng tay một lần nữa và đám dây leo thả Công chúa Hope vào vòng tay của mẹ mình. Cả gia đình chỉ vừa tái hợp thì đám dây leo lại trói họ lên tường.

"Chuyển sang Vương quốc Tiên," Ezmia nói, cười rạng rỡ.

Đám dây leo đưa bảy vị tiên khỏi bức tường và tới mé hố.

"Bà biết phải nói gì mà, Emerelda," Ezmia nói và nhàn nhã nhìn móng tay của mụ. "Hãy làm một cách nhanh chóng để chúng ta có thể kết thúc chuyện này đúng lúc—hay là các ngươi cần thêm lý do nào nữa?"

Đám dây leo cuốn quanh cái lọ chứa linh hồn của Mẹ tiên đỡ đầu và giữ lơ lửng trên ngọn lửa. Tất cả các vị tiên đều hét yêu cầu thả Mẹ tiên đỡ đầu ra.

"Nếu điều đó khiến cho cơn giận tàn độc của mụ sớm kết thúc, được thôi. Ta trao Vương quốc Tiên cho ngươi," tiên Emerelda nói, dù trong lòng không muốn chút nào.

Ngọn lửa trong hố lại cháy cao hơn và làn khói đen dày hơn. Ezmia nhắm mắt và chìm đắm trong chiến thắng của mụ một lúc. Cả người mụ đều kích động trước chiến thắng. Mụ đã đợi điều này hàng thế kỉ rồi, và cuối cùng nó cũng đang xảy ra.

Từng người một, Ác tiên gọi các thành viên hoàng tộc ra phía trước mụ và buộc họ trao vương quốc của mình cho mụ. Bạch Tuyết, Người đẹp ngủ trong rừng, Rapunzel, và Trollbella tất cả đều từ bỏ ngai vàng của họ trong nước mắt và với trái tim nặng nề. Và sau mỗi lần như vậy, ngọn lửa lại bùng cháy cao hơn và làn khói lại đen đặc hơn.

"Ta chỉ có một điều nói trước khi mụ bắt ta trở lại tường," Trollbella nói, trừng mắt nhìn Ezmia với đôi mắt bắn ra lửa. "Mụ đã bắt ta phải ngừng khiêu vũ, và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho mụ vì điều đó."

Ác tiên, cũng như tất cả những người khác có mặt tại đấu trường đều nhìn chằm chặp Nữ hoàng Người khổng lồ trẻ tuổi với vẻ khó hiểu, không hiểu điều gì khiến cô nói vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại một người trị vì chưa tuyên bố từ bỏ ngai vàng của mình.

"Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đem Nữ hoàng Quàng khăn đỏ của Vương quốc Khăn quàng đỏ ra sàn."

Red thốt ra một tiếng thét nhỏ khi nghe thấy tên mình. Đám dây leo nhấc cô tới trước cái hố.

Froggy kháng cự vô vọng lại với đám dây leo đang trói anh khi thấy cô bị nhấc đi.

"Nữ hoàng Red, mi có sẵn sàng trao vương quốc lại cho ta không?" Ác tiên hỏi, như thể mụ đã chắc chắn vào sự giao nộp của Red.

Red nhìn lên Froggy và nhìn Jack và Goldilocks để lấy sức mạnh. Cô biết với lời tuyên bố từ bỏ của cô Ác tiên sẽ hoàn toàn chiếm được thế giới này.

"Ừ thì," Red ậm từ, "Ta không chắc mình ở một vị trí có thể làm vậy.."

Tất cả vẻ hài lòng trên mặt Ezmia biến mất. Như thể vẫn chưa đủ cao, cả đấu trường căng thẳng tới tột độ.

"Gì cơ?" Ezmia hỏi với vẻ mặt nổi giận đáng sợ.

Red tái xanh người.

"Điều đó dễ giải thích mà," Red nói. Đôi tay cô run run trong lúc nói. "Không giống những người khác ở đây, ta là một nữ hoàng được bầu. Vương quốc của ta đúng ra không thuộc về ta; nó thuộc về tất cả những người dân xứ trùm mũ."

Conner, Jack, Froggy, và Goldilocks đang cười tự hào vì cô. Red đã giành lại thời gian cho họ dù chỉ là một phút, giây phút không phải do Ác tiên làm chủ.

Ezmia tiếp tục trừng mắt đáng sợ nhìn Red và suy tính bước tiếp theo. "Rất tốt," mụ ta nói. "Ta sẽ chỉ cần giết tất cả đám người ở vương quốc của ngươi cho tới khi ngươi là kẻ duy nhất còn sống."

"Không!" Red hét. "Ta đã nói dối! Ta là người duy nhất có quyền thực sự! Nó được gọi là Vương quốc Khăn quàng đỏ, chứ không phải Cộng hòa Trùm mũ!"

Một nụ cười quỷ quyệt xuất hiện trở lại trên khuôn mặt Ác tiên. "Vậy ta khuyên ngươi nên tiếp tục," mụ ra lệnh.

Đôi mắt Red đầy nước mắt; cô không bao giờ nghĩ rằng thứ quý giá nhất đời cô lại bị cướp mất trong chuyến đi này—vương quốc của cô.

"Ta, Nữ hoàng Red..." Red bắt đầu, giọng cô chợt tắt. "Đúng thế, tiếp tục đi," Ezmia ra lệnh.

"Ta... Ta... Ta..." Red tiếp tục khổ sở. "Ta sẵn lòng trao vương quốc của mình lại cho—"

"NÀY, EZMIA!" một giọng nói vang lên từ phía sau Red. Mọi người nhìn lên thì thấy Alex đang đứng trước đấu trường. Nhìn cô phờ phạc và đầy mồ hôi; cô vừa mới leo lên cột đá.

"Alex!" Charlotte thở dốc.

Ác tiên tức giận khi bị gián đoạn trong lúc Red gần nói xong. "Kẻ nào thế?!" mụ hỏi Rumpelstiltskin.

"Lão không biết," Rumpelstiltskin đáp. "Lão chưa nhìn thấy con bé đó bao giờ."

Alex tiến sâu hơn vào đấu trường. Cô hụt hơi và rất mệt sau khi leo lên tới nỗi khó khăn lắm mới đứng vững được.

"Cô bé, nếu ta là mi ta sẽ quay người lại và gieo mình xuống mặt đất," Ezmia hét. "Tin ta đi, như vậy sẽ ít đau đớn hơn so với những gì ta sắp sửa làm—"

"TÔI KHÔNG SỢ BÀ ĐÂU!" Alex hét lại.

Cả đấu trường chết lặng; thậm chí cả ngọn lửa dường như cũng cháy một cách tĩnh lặng hơn. "Mi nói gì cơ?" Ác tiên ngơ ngác nói.

Alex biết thời điểm đã tới, và cô không có nhiều thời gian. "Tôi nói tôi không sợ bà," cô nhắc lại. "Tôi đã giải quyết những cô bạn giống như bà cả cuộc đời mình rồi—bà muốn mọi thứkhông thứ gì khiến bà hạnh phúc! Bà không phải là một ác tiên quyền lực và đáng sợ, Ezmia—bà chỉ là một con chuột thôi! Và cho dù bà có giết ai hay chiếm hữu được thứ gì, thì mọi người cũng sẽ luôn thương hại và cười bà bởi vì điều đó!"

Cả đấu trường nín thở. Ezmia đang giữ nét mặt khinh khỉnh của mụ nhưng mọi người đều biết mụ đang tức giận, vì tóc mụ đang bay loạn lên và những tia lửa nhỏ bắn thẳng ra từ mắt mụ.

Ác tiên rời khỏi ngai vàng của mụ và chầm chậm bước lại chỗ Alex. Alex đưa tay vào trong túi—cô có thể cảm thấy Cây đũa thần đang hình thành trong tay cô. Cô đã thành công trong việc cướp đi lòng tự tôn của Ezmia.

"Chà, ta hy vọng rằng chút tỏ vẻ này cũng đáng," Ezmia nói. "Bởi vì đó sẽ là điều cuối cùng mi có thể làm." Ác tiên chỉ ngón tay vào cô, và một tia sáng màu tím nhạt phóng ra, Alex bị thổi tung khỏi đấu trường và rơi vào khoảng trời bên dưới.

"ALLLEEEXXX!" Conner ở chỗ bức tường hét to.

Mọi chuyện diễn ra nhanh tới nỗi Alex không chắc điều gì đã xảy ra. Điều cuối cùng cô nghe thấy là tiếng hét của anh trai cô; điều cuối cùng cô nhìn thấy là một tia sáng và rồi đấu trường đột nhiên nhỏ dần khi cô rơi vào khoảng không mỗi lúc một xa.

Mọi thứ quanh cô—hình ảnh, âm thanh, và tất cả cảm giác của cô—đều tối đen. Cứ như thể Alex đã rơi vào một giấc ngủ rất, rất sâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro