CHƯƠNG XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TLOS2 by Chris Colfer

Translated by Calm Lake

04/11/2015

CHƯƠNG XVIII: MỤ DÌ GHẺ

Red không chịu rời con thú nuôi mới của mình một phút nào. Trong lúc những người khác nghỉ ngơi ở boong dưới sau trận chiến với Nữ hoàng Tuyết, tiếng Red chơi ném đồ với Clawdius khiến họ phải trở mình liên hồi trên võng của mình.

"Chạy đi lấy đi, Clawdius!" Red cao giọng cổ động con thú. "Nhanh lên! Mau đi lượm cái que! Mang về cho Mẹ nào!"

Vì họ đã quyết định tốt nhất là để con tàu Granny bí mật bay trong đêm, mọi người trên tàu cố điều chỉnh lịch trình di chuyển trong đêm, bằng việc ngủ bất kì lúc nào có thể--và Red thì không giúp đỡ được gì cho họ.

Một tiếng loảng xoảng lớn từ boong trên dội xuống khiến mọi người giật mình.

"Đủ rồi!" Goldilocks nói, bật dậy khỏi võng của cô. Cô chạy lên boong trên và chết đứng trước những gì mà cô nhìn thấy—Red đang dùng cây vương trượng băng để chơi ném đồ với Clawdius.

"Cô điên rồi sao!?" Goldilocks nói, lôi vương trượng ra khỏi miệng con thú con. "Gì thế? Nó thích cái đó mà," Red nói.

Cặp song sinh có thể nghe cuộc nói chuyện giữa họ rõ như tiếng chuông từ bên dưới, và chúng lo rằng đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng của Red.

"Cô thật sự muốn ta ném cô cùng thứ chó lai đó ra khỏi tàu sao!" Goldilocks nói. Red làm ngơ. Cô ậm ư và ngồi lên mé kia boong tàu. Clawdius cuộn mình trên đùi Red và thiếp đi khi cô vuốt bộ lông xám xù của nó.

"Người dân xứ Khăn quàng đỏ luôn hòa hợp với ta (ý: ta phù hợp với ngôi vị Nữ hoàng), và chuyện làm mẹ này cũng không phải là ngoại lệ," Red nói. "Không phải thần kì khi bọn ta nhanh chóng thân với nhau hay sao? Chú chó nhỏ còn có cơ hội nào tốt hơn là được một nữ hoàng tuyệt vời giải cứu thay vì bị mắc kẹt ở nơi hoang dã chứ? Có cảm giác như chúng ta đang sống trong một câu chuyện vậy!"

Goldilocks chịu hết nổi. Đã tới lúc phải đập vỡ bong bóng tưởng tượng của Red.

"Nó coi cô là mẹ nó bởi vì nó thực sự nghĩ cô là mẹ nó," Goldilocks nói. "Nó có mối quan hệ với cái áo khoác của cô, Red, chứ không phải cô! Clawdius là một con sói!"

"Cái gì?" Red phá lên cười, như thể đó là điều ngớ ngẩn nhất mà cô từng nghe thấy trong đời. "Chuyện đó thật nực cười! Không đời nào Clawdius lại là một..." Giọng cô tắt dần. Cô cúi xuống và nhìn thấy Clawdius đang mút một trong những cái nút cài áo khoác của cô—thất vọng vì không thấy sữa chảy ra.

Red đột nhiên nhận ra vẻ quen thuộc ở bộ răng, hai cái tai, cái miệng, và bộ lông của nó—cô đã từng nhìn thấy tất cả những đặc điểm đó trước đây, chỉ là lớn hơn.

Một tiếng hét xé tai thốt ra từ cuống họng Red. "SÓI!" cô nhảy dựng dậy và đẩy Clawdius xuống dưới sàn. "Mang nó ra khỏi ta! Mang nó ra khỏi ta!"

Jack, Froggy, và cặp song sinh leo lên boong trên khi nghe thấy tiếng hét. Họ sợ Goldilocks có thể cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn và cố giết Red, nhưng lại thấy Goldilocks đang dựa người vào lan can nhìn Clawdius đuổi theo Red quanh boong tàu, trên mặt còn cười lớn.

"Đừng có đứng đực ra đấy! Giúp ta!" Red hét Jack và cặp song sinh. Cô đang chạy vòng tròn và Clawdius vui vẻ đuổi theo cô, nghĩ rằng họ đang chơi một trò khác.

"Nữ hoàng của ta, hãy bình tĩnh lại!" Froggy nói. "Nó chỉ là một con sói con—"

"Nó là một kẻ giết người khát máu!" Red hét. "Nhìn nó xem! Có thể nó đã lên kế hoạch giết ta lúc ta ngủ từ lúc lên tàu!"

"Nó không phải là kẻ duy nhất đâu," Goldilocks nói.

"Mang nó ra khỏi ta, con quái vật hung ác!" Red quay đầu lại hét với con sói con. Cặp song sinh cảm thấy cô dùng từ hơi quá. Nhưng con sói nhỏ chẳng có vẻ sợ chút nào, nhất là khi nó đang đuổi theo cái đuôi của mình.

"Có lẽ nàng có thể nuôi nó lớn lên mà không hung ác chăng, tình yêu của ta?" Froggy gợi ý.

"Vậy chàng thử nêu một ví dụ hiệu quả của cái phương pháp đó xem!" Red hét. Froggy không nói được gì. "Đưa con sói ra khỏi nơi hoang dã không có nghĩa là chàng có thể làm biến mất tính hoang dã trong nó!" Red đứng trên lan can và Clawdius cố nhảy lên chỗ cô, muốn cùng đứng với cô trên thành tàu.

Nó dần thấy chán việc phải nhảy lên để giành được sự quan tâm của Red nên ngồi xuống sàn bên dưới cô, duỗi chân ra trước mặt.

"Đừng có nhìn ta như vậy," Red nói. "Ta không thể làm mẹ mi nếu cứ lo lắng tới việc mi sẽ vồ lấy ta, giờ ta có thể sao?"

Con sói nhỏ kêu ẳng ẳng một tiếng buồn và nhìn về phía cô.

"Ta có chuyện không vui với lũ sói, mi biết đó," Red nói. "Có một con đã suýt nuốt chửng ta và bà ta khi ta còn nhỏ! Một bức tường đã đã được dựng quanh vương quốc của ta để ngăn những con vật như mi. Chắc hẳn mi có thể hiểu sự bất tiện đó chứ?"

Clawdius rên rỉ, như hiểu được lời vị nữ hoàng trẻ. Nó rầu rĩ tới chỗ Froggy, cảm thấy như thể mình bị bỏ rơi lần thứ hai.

"Rồi, rồi, anh bạn," Froggy nói và ẵm con sói nhỏ lên. "Bọn ta sẽ tìm cho mi một ngôi nhà tốt, đừng lo lắng."

Red ở nguyên trên lan can cả ngày hôm đó, sợ tới nỗi không dám di chuyển.

Tối đó, ngay khi mặt trời lặn, Jack đốt lửa trên tàu và Froggy lái con tàu về phía nam. Con tàu bay qua những đám mây phía trên Bắc vương quốc tới điểm tới tiếp theo của họ—lâu đài của dì ghẻ của Lọ Lem.

Jack và Froggy thay phiên nhau lái con tàu Granny trong đêm. Cặp song sinh cố ngủ, nhưng thật khó mà ngủ được khi con tàu Granny lúc lắc trong bầu trời đêm và bởi vì Red đang nói mớ trong lúc ngủ.

"Ôi, con có bộ lông thật mềm, Clawdius," Red nói, và vuốt lông một con chó tưởng tượng trên giường.... Ôi, con có bộ xương chưa trưởng thành mới khỏe làm sao.... Ôi, con có một chế độ ăn rau quả mới tinh tế làm sao...."

Goldilocks đã thành công với việc ngăn những tiếng ồn đó bằng cuốn cái gối quanh đầu cô. Nhưng Alex thì không được may mắn như vậy. Không chỉ bởi vì việc Red nói mớ mà còn vì nỗi sợ về những lời mà Nữ hoàng Tuyết đã nói với cô khi ở trong động.

Bốn đi, một sẽ không trở lại. Nó có nghĩa gì? Mụ ta ám chỉ tới anh em cô, Jack, và Goldilocks sao? Mụ ta muốn nói với Alex là một trong bốn người họ sẽ chết sao? Có thật mụ ta đã tiên đoán không hay là muốn nhồi nhét điều đó vào đầu Alex?

Alex phân vân liệu có ai khác từng lo lắng tới việc họ sẽ phải chết, bởi vì nếu không, thì có thể cô sẽ là người đầu tiên. Những suy nghĩ đó choán cả tâm trí cô và cuối cùng Alex từ bỏ ý nghĩ nằm ngủ. Cô ra khỏi cái võng của mình và phát hiện ra anh trai của cô cũng vậy. Cô leo lên boong trên và thấy anh trai mình đang dựa vào lan can hướng về phía Đông. Cậu cầm một cây bút lông, và một tập giấy da đang để trải ra trước mặt.

Ngoài này yên tĩnh hơn. Âm thanh duy nhất là tiếng cánh buồm của con tàu Granny phập phồng trong gió và tiếng ngọn lửa bập bùng.

"Anh cũng không ngủ được sao?" Alex hỏi.

"Anh không nghĩ là có ai có thể nghỉ sau tất cả những chuyện vừa qua," cậu đáp.

"Anh đang làm gì thế?" Alex hỏi, chỉ cây bút cùng chỗ giấy da. "Không phải bài tập đấy chứ. Em nghĩ anh được phép lùi lại việc làm bài tập trong tình huống này."

"Không phải, anh chỉ đang viết thôi," Conner nói. "Anh đang ghi lại tất cả những gì chúng ta đã nhìn thấy và những nơi mà chúng ta vừa mới tới qua. Anh không muốn quên bất kì điều gì. Anh có thể muốn viết một vài câu chuyện nhỏ từ đó. Về những con gấu bắc cực làm kẻ hầu cho Nữ hoàng Tuyết, con sói nuôi của Red, món bánh pút-đinh với gà lôi... Tất cả đều rất hay."

"Tuyệt đó," Alex nói. "Em hy vọng anh có thể sử dụng chúng—"

Alex nói ra mà không suy nghĩ. Conner dừng viết và hít vào một hơi thật sâu. "Alex, chúng ta sẽ cứu được mẹ," cậu nói chắc chắn.

Alex không biết phải nói gì. "Em hy vọng vậy—"

"Không, anh cần nghe em nói câu đó. Chúng ta sẽ không thể làm vậy trừ khi cả hai chúng ta đều tin vào điều đó."

Alex thấy sự tự tin trong đôi mắt của cậu lan sang mình. "Chúng ta sẽ cứu được mẹ," Alex nói, lần này hoàn toàn tin vào điều đó.

Conner cười. "Tốt," cậu nói. "Cám ơn vì câu đó."

"Điều gì khiến anh lạc quan như vậy? Thường thì em là đứa nói mấy lời cổ vũ như thế, nhưng anh đã luôn vực dậy tinh thần em từ lúc chúng ta tới đây."

"Chúng ta còn lựa chọn nào khác? Nếu phải lựa chọn giữa việc nghi ngờ và hy vọng, thì anh sẽ chọn hy vọng. Lạc quan dễ dàng hơn."

Alex cười với cậu. "Đó đúng là cách hay để nhìn nhận mọi thứ."

"Và còn," Conner nói thêm, "em biết đó, một khi chúng ta cứu được tính mạng của mẹ thì sẽ không đời nào mẹ có thể nói không với chúng ta nữa!"

Alex phá lên cười, lấy tay che lại miệng, quên mất những người còn lại trên tàu đang ngủ. "Được rồi, bây giờ thì anh đang đẩy hy vọng của chúng ta hơi quá xa rồi đó!"

Cặp song sinh nhấm nháp suy nghĩ đó. Conner đã đúng; chuyện đó dễ hơn là để cho tâm trí chúng bị phủ đầy những nghi hoặc.

Một cơn gió mát mẻ chợt thổi qua con tàu và chúng cảm thấy lạnh thấu xương. "Anh có cảm thấy không?" Alex hỏi.

"Có, chuyện gì thế?"

Alex nhìn qua vai mình và há hốc miệng. "Conner, nhìn kìa!" Cô xoay anh trai cô về phía mà cô đang nhìn.

Đang chầm chậm di chuyển về phía chúng là con ma mà Conner đã nhìn thấy trong lâu đài của Red. Ở hồn ma đó vừa toát ra vẻ vương giả vừa có vẻ sợ hãi.

"Là con ma đó!" Conner thì thầm. "Là con ma anh đã kể với em!" Ánh mắt của hồn ma càng lúc càng nghiêm túc hơn khi tới gần chúng.

"Nói gì với nó đi!" Alex húc khủy tay vào anh trai cô.

"Nói gì đây? Anh không thể nói tiếng ma!"

Linh hồn đó dừng lại và lơ lửng vài bước chân phía trước chúng. Bà ta không chớp mắt hay nhìn đi chỗ khác khỏi cặp song sinh. Cho dù bà ta là ai, bà ta cũng là một linh hồn đáng sợ.

"Bà là ai?" Alex lí nhí.

Hồn ma vẫn không nói gì.

"Bà muốn gì ở tụi tôi?" giọng Conner the thé.

Hồn ma giơ tay và chỉ về phía xa. Và Granny bay qua một đám mây nhỏ và một màn sương thổi qua chúng, hồn ma đã biến mất.

Tim cặp song sinh đập thình thịch. "Ai thế?" Alex hỏi. "Giá mà anh biết được," Conner đáp. "Sao bà ta cứ theo anh vậy?"

Alex nghĩ về chuyện đó. Linh hồn đó có vẻ quen với cô, nhưng cô không thể giải thích là tại sao. "Bà ấy đang cố nói với chúng ta điều gì đó."

Granny hạ xuống vùng quê ở Vương quốc Charming ngay trước khi mặt trời lên. May thay, chỉ có vài con bò đang gặm cỏ nhìn thấy con tàu lớn hạ từ trên trời xuống, và chúng chẳng thèm để ý tới nó.

Cặp song sinh giữ kín chuyện hồn ma xuất hiện lần thứ hai trước chúng, không muốn gây ra thêm bất kì nỗi lo nào. "Vậy kế hoạch của chúng ta là gì?" Conner hỏi những người còn lại. "Làm thế nào để chúng ta tìm ra và lấy cắp tài sản quý giá nhất của mụ dì ghẻ?"

Goldilocks và Jack nhìn nhau và cả hai nhún vai. Froggy bước lên trước và hắng giọng với tiếng ồm ộp nhỏ

"Nếu có thể, ta tin mình có thể giúp ích trong việc lên kế hoạch lần này—ta là người đến từ Vương quốc này mà," anh nói.

"Tất nhiên," Alex nói và ra hiệu cho anh tiếp tục làm chủ.

"Mụ dì ghẻ," Froggy nói với một ngón tay giơ lên, như thể anh sắp giảng cho họ một bài học lịch sử, "luôn bị ám ảnh với những danh hiệu và vị trí xã hội—hãy nhớ xem mụ ta đã ham muốn cho con gái mình cưới anh trai ta như thế nào? Nếu chúng ta muốn vào nhà mụ ta và tìm xem món đồ quý giá nhất của mụ ta là gì, chúng ta sẽ phải làm việc đó theo một phong thái thật trang trọng—và ta nghĩ mình biết cách để làm vậy."

Froggy quay qua Red. "Ta sao?" cô hỏi. "Ta phải làm gì với chuyện đó?"

"Nàng là một Nữ hoàng," Froggy nói. "Mụ dì ghẻ sẽ không bao giờ từ chối cơ hội được tiếp đón một thành viên hoàng gia tại nhà mụ ta."

Red đảo tròn mắt và khoanh tay trước ngực. "Ồ, giờ thì ta là một nữ hoàng sao? Giờ mọi người mới tôn kính vị thế của ta sao?" cô nói.

"Chính xác," Froggy nói. "Nàng sẽ tới nhà mụ ta và yêu cầu được ngồi nghỉ cùng với mụ ta. Hãy nhìn quanh và lấy bỏ vào túi mình bất kể thứ gì mà nàng thấy mụ ta quý trọng nhất."

"Yêu cầu ngồi nghỉ vì lý do gì?" Red hỏi. "Ta có thể nói gì với mụ ta đây?" Conner nhanh chóng nghĩ ra câu trả lời. "Nói với mụ ta chị đang thiết kế lại ngôi nhà ở vùng quê cho riêng mình và Lọ Lem bảo chị tới xem ngôi nhà cũ của mình để lấy cảm hứng," cậu đáp.

Alex vỗ vai cậu. "Được đấy," cô nói.

Red nhìn sang hai bên. Chúng có thể thấy ý tưởng đó đang thấm dần vào đầu cô. "Đúng, đó là một ý tưởng khá tốt... thật ra là một ý tưởng tuyệt vời! Ta luôn muốn có một ngôi nhà ở vùng quê. Điều này có lẽ không phải là nói dối," cô nói và vui vẻ vỗ tay. "Ta sẽ đi một mình sao?"

Froggy nhìn mọi người xung quanh. "Ta e là tất cả mọi người ở đây đều trông có vẻ đáng ngờ nếu đi cùng với nàng," anh đáp.

"Tụi em có thể đi cùng chị, Red," Alex nói. "Tụi em sẽ giả vờ là em họ của chị."

Red nhìn cặp song sinh từ trên xuống dưới và mặt cô nhăn với vẻ không đồng tình. "Chúng ta có thể là chị em họ sao? Khung xương của chúng ta quá khác nhau nên ta không chắc có ai lại tin vào chuyện đó."

Một con dao găm vụt qua không khí và găm vào bức tường cách đầu Red vài phân. Cô hét toáng và ngã xuống sàn tàu. Mọi người quay về phía Goldilocks—tay cô vẫn còn dang ra sau cú ném.

"Xin lỗi, bị trượt tay," Goldilocks nhún vai nói.

Khi Red hoàn hồn sau "tai nạn" của Goldilocks cô đi thay đồ cho nhiệm vụ ngày hôm đó. Cô trùm một chiếc khăn đỏ và mặc một chiếc váy cũng đỏ rất mềm mại. Hiển nhiên là Red đã để dành bộ trang phục này cho một dịp đặc biệt trong chuyến đi của họ và cho rằng đây là lúc để trình diễn nó.

Jack và Goldilocks ở lại trông tàu. Froggy đưa Red và cặp song sinh qua vùng quê của Vương quốc Charming. Anh choàng một trong những chiếc khăn quàng của Red quanh đầu để che bộ da lưỡng cư của mình. Red phàn nàn về đôi giày của cô suốt thời gian họ đi bộ, nhưng cặp song sinh đã quá quen với việc cô phàn nàn nên chẳng hề bận tâm chút nào.

Những ngôi nhà lớn giống như trong cuốn chuyện bắt đầu xuất hiện hai bên đường khi họ tiến sâu hơn vào vương quốc. Một số ngôi nhà được xây bằng gạch; một số khác bị bao phủ bởi thường xuân; và nhiều ngôi nhà có mái chóp nhọn lợp bằng rơm, giống như căn nhà tranh của nội chúng. Xa hơn chút nữa, chúng có thể nhận ra những tòa tháp cung điện của Lọ Lem. Nơi này đúng là nơi đẹp nhất mà cặp song sinh từng đi bộ qua ở thế giới cổ tích.

"Nơi này khiến ta hào hứng muốn lên kế hoạch cho ngôi nhà ở vùng quê cho mình!" Red nói. Cặp song sinh đảo tròn mắt. Ít nhất Red cũng không đội vỏ bọc để bị lật tẩy. "Cái gì ở đằng kia vậy?" Conner hỏi và chỉ tay về phía trước họ.

Một cánh cổng lớn được đặt ở mé đường. Họ đi tới cánh cổng và nhìn vào bên trong. Trên mặt đất là một quả bí đỏ rất lớn và đã để lâu tới mức đang phân hủy—nó giống như một cái đèn bí ngô được đặt ở ngoài đã lâu kể từ sau Halloween.

"Đọc xem này!" Alex nói, và chỉ tay vào tấm bảng dưới mặt đất.

DI TÍCH BÍ NGÔ HOÀNG GIA

ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ CÒN LẠI CỦA CỖ XE ĐÃ ĐƯA LỌ LEM TỚI BUỔI KHIÊU VŨ MÀ NÀNG ĐÃ GẶP ĐỨC VUA CHARMING. QUẢ BÍ NGÔ NÀY ĐÃ ĐƯỢC MẸ TIÊN ĐỠ ĐẦU HÓA PHÉP THÀNH MỘT CỖ XE, NHƯNG TỚI NỬA ĐÊM THÌ PHÉP MÀU CHẤM DỨT VÀ TRỞ LẠI HÌNH DẠNG BAN ĐẦU CỦA NÓ. KỂ TỪ LÚC ĐÓ NÓ ĐÃ Ở ĐÂY.

"Nội chúng ta có lẽ là người đứng sau lệnh giới nghiêm nổi tiếng nhất trong lịch sử, phải không?" Conner nói với em gái cậu.

Red nheo mắt nhìn quả bí ngô đã thối rữa. "Cô ấy quét nhà, đi trên xe bí ngô, và làm bạn với lũ chuột... và bằng cách nào đó Lọ Lem đặt ra những tiêu chuẩn cho các nữ hoàng khác," cô tự nói với chính mình. "Ta không bao giờ hiểu được điều đó."

"Điều này nghĩa là chúng ta đang ở rất gần rồi," Froggy nói. "Nhà của mụ dì ghẻ chắc hẳn chỉ còn cách không xa nữa. Ta không muốn mụ nhận ra mình nên sẽ đợi mọi người ở đây. Chúc may mắn!"

Red hôn gió anh và cô cùng cặp song sinh tiếp tục đi theo con đường. Một vài phút sau thì họ tới nơi ở của mụ dì ghẻ—và nơi đó không giống với những gì họ tưởng tượng.

Nếu cặp song sinh không biết rõ thì chúng đã nghĩ là nơi này bị bỏ hoang. Ngôi nhà nằm ở đỉnh một ngọn đồi cao và rất cần được tu sửa. Nó tối tăm, với những ô cửa sổ cao, một gác chuông, và những cột chống nhọn. Tất cả cửa sổ đều cần được lau dọn và hầu hết đều đã bị bể. Một nửa số bậc thang dẫn tới cửa chính đã bị sập.

Mọi cây cỏ ở nơi này đều đã chết hoặc lớn quá mức. Cả nơi này được bao quanh bởi một hàng rào sắt cao. Có hai binh lính ăn mặc chỉnh tề tuần tra tại lối vào duy nhất ở phía trước.

"Chà," Conner nói. "Chuyện có vẻ khó hơn chúng ta nghĩ."

Bộ ba đi tới chỗ binh lính với phong thái hòa nhã, không có vẻ trộm cắp.

"Xin lỗi," Alex nói với một người lính. "Đây có phải là nơi dì ghẻ của Lọ Lem sống?"

Người lính nhìn sang người lính còn lại với vẻ mặt khó chịu. "Đây là nơi ở của Quý bà Iris cùng các con gái của bà," anh ta đáp. "Đúng thế, bà ấy là mẹ kế của nữ hoàng."

"Tại sao nơi này lại được bảo vệ vậy?" Conner hỏi.

Người lính còn lại nhìn cậu. "Mấy người không phải là người ở đây, đúng không?" anh ta đáp. "Quý bà Iris không được người ở đây yêu mến. Hàng rào này là để bảo vệ bà khỏi những người muốn phá hủy ngôi nhà của bà. Quý bà Iris thậm chí không để ý tới việc sửa chữa thứ gì nữa—đằng nào cũng vô ích."

Alex nhìn ngôi nhà, tim cô chùng xuống. Dù biết dì ghẻ đã đối xử tệ bạc với Lọ Lem như thế nào, cô vẫn không thể không cảm thấy thương cảm với mụ. Một trong những ô cửa sổ trên cao để mở và cô nhìn thấy tấm rèm cửa trắng lay động—ai đó bên trong nhà đang dõi theo họ.

"Chúng tôi có thể gặp bà ấy không?" Alex hỏi.

"Nhóc nói gì cơ? Gặp Quý bà Iris ư?" người lính hỏi với một nụ cười khiếm nhã. "Không, ta e là không được. Quý bà Iris chưa bao giờ có khách tới thăm cả."

"Giờ quay về nơi của mình đi," người kia nói.

Conner đẩy nhẹ Red—đó là dấu hiệu cho cô. Cô hắng giọng và nhìn hai người lính với đôi mắt to sáng.

"Thưa các anh lính, ta biết không dễ gì để nhận ra ta khi ta trùm mũ qua vai mình như thế này, nhưng ta sẽ cho các anh một cơ hội khác trước khi ta cảm thấy mệt mỏi," Red nói với một nụ cười kiêu ngạo.

Hai người lính không nói gì. Họ không hề nhận ra cô. Red tức giận và hai má cô ửng hồng.

"Ta là Nữ hoàng Quàng khăn đỏ của Vương quốc Khăn quàng đỏ," cô nói.

Một người lính rướn một bên lông mày và nhìn cô. "Nếu cô là Nữ hoàng Quàng khăn đỏ, thì người làm và cừu của cô đâu?" anh ta vừa nói vừa cười nửa miệng.

"Đó là Little Bo Peep!" Red hét và dậm mạnh chân. Cặp song sinh cũng tức giận. Chúng đã không tính đến cản trở này trong kế hoạch.

"Để họ vào," một giọng nói yếu ớt từ ô cửa sổ trên cao.

Hai người lính ngạc nhiên trước mệnh lệnh đó. Rõ ràng là chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

"Được rồi, quý bà nói mấy người có thể vào trong," tên lính nói. Anh ta mở cánh cổng kêu rin rít phía sau mình và Red cùng cặp song sinh bước qua cánh cổng. Họ cẩn thận bước lên những bậc thang vào Conner gõ cửa bằng những vòng sắt hình cái mai to. Họ nghe thấy những tiếng thì thầm cuống cuồng và tiếng bước chân vội vã bên trong. Phải mất một lúc sau mới có người ra mở cửa.

Cánh cửa lớn bật mở tung và hai người phụ nữ kì quái cẩn trọng từ bên trong dòm ra ngoài. "Xin chào?" Alex nói. "Chúng tôi có thể vào trong không?"

Hai người phụ nữ quyết định là Red và cặp song sinh là những người an toàn và bước ra khỏi phía sau cánh cửa. Cả hai người họ đậm người và nhìn đơn giản (dù có một người thấp và nặng cân hơn người còn lại). Cả hai đều có mái tóc xoăn nâu và đôi môi mỏng. Họ đều là kiểu người có thể rất đẹp nhưng đã bỏ mặc bản thân nhiều năm trời.

Họ run rẩy trong bộ váy bằng ren—như thể họ đang vội vã. Alex đẩy nhẹ Conner; cả hai đều biết chắc chúng đang nhìn thấy hai người chị xấu xa của Lọ Lem. "Mời vào," người cao hơn nói với một cử chỉ làm bộ thái quá.

Cặp song sinh và Red bước vào trong lối vào của ngôi nhà. Có một cầu thang lớn cuộn tròn hướng lên trên. Cả căn nhà là một mớ hoàn toàn hỗn độn. Sàn nhà thì bẩn, cửa sổ thì đầy bụi và một mùi hôi hám bốc lên trong không khí. Cặp song sinh tự hỏi liệu Lọ Lem có phải là người cuối cùng đã dọn căn nhà này hay không.

"Xin bỏ quá cho mớ lộn xộn này," người thấp hơn nói. "Chúng tôi không nghĩ sẽ có khách tới." "Ngất luôn," Red nín thở nói.

"Không sao," Alex đáp. "Ngôi nhà chỉ là rất—có người ở rất lâu."

Một tiếng cọt kẹt vang lên ở phía trên họ. "Các con, các con, đừng có vô phép thế chứ," một giọng nói cất lên. "Giới thiệu mình đi chứ."

Red và cặp song sinh nhìn lên thì thấy mụ dì ghẻ đang đứng ở phía trên đỉnh cầu thang. Mụ ta gầy nhẳng với mái tóc ngả xám và được búi cao rất ấn tượng. Lớp trang điểm lấm tấm không đều như thể mụ vừa mới vội vã trang điểm. Mụ nắm chặt một cây gậy chống khi lảo đảo xuống cầu thang

"Chào mừng tới nhà của chúng tôi! Ta là Quý bà Iris và đây là các con của ta, Petunia và Rosemary," mụ nói, cô gái cao hơn cúi chào, rồi tới lượt cô thấp hơn. Những bậc thang dưới chân mụ cọt kẹt thành tiếng to tới mức khó mà nghe ra được mụ ta đang nói gì.

"Xin chào, Quý bà Iris," Red nói. "Ta là Nữ hoàng Quàng khăn đỏ và đây là hai em họ của ta, Hamlet và Ophelia."

Cặp song sinh ngứa ngáy khi thấy nghe tên gọi của hai đứa. "Được thôi," Conner nói và nguýt Red một cái.

Mụ dì ghẻ gật đầu nhưng hai mắt mụ vẫn mang theo nhiều câu hỏi. "Vâng, ta nhận ra người ở bữa tiệc mừng sinh nhật đầu tiên của Công chúa Hope tại cung điện," Quý bà Iris nói.

"Ồ đúng thế, tất nhiên rồi!" Red nói, ngạc nhiên khi có cùng một kí ức. "Ta cũng nhớ đã gặp bà ở đó!"

"Chúng tôi đã không ở lại đó lâu," Quý bà Iris giải thích. "Rất khó ra khỏi nhà khi mà người người xua đuổi ta ở bất kì nơi nào mà ta tới." Mụ cười dù không ai thấy buồn cười cả. "Mọi người sẽ cùng chúng tôi vào phòng nghỉ chứ, thưa Nữ hoàng?"

Red và cặp song sinh đi theo mụ dì ghẻ và hai cô con gái của mụ vào phòng kế tiếp. Hai cô cố dọn dẹp ngôi nhà trên đường đi, nhưng căn nhà quá lộn xộn tới nỗi cặp song sinh không thể hiểu họ làm vậy có thì có nghĩa lý gì. 

Căn phòng nghỉ này có bốn bức tường màu da trời và những chiếc ghế trắng. Căn phòng sẽ giống như một bầu trời xanh trong nếu như không bị bao phủ bởi một lớp bụi bẩn như lúc này, khiến nó giống như một ngày nhiều mây. Tất cả ngồi xuống và bụi đầy trong không khí. Conner phải nén ho hết sức có thể.

"Mọi người phải tha thứ cho chúng tôi vì tình trạng của ngôi nhà lúc này," Quý bà Iris xin lỗi. "Các con gái ta và ta đều dở mấy vụ việc nhà và rất khó để tìm người giúp việc khi có một lịch sử như chúng tôi."

"Tôi có thể tưởng tượng ra," Conner nói.

"Vậy điều gì đã đưa mọi người tới nơi tệ tàn này, thưa Nữ hoàng?" Quý bà Iris hỏi.

Red không biết phải bắt đầu từ đâu. Nói rằng cô muốn xây một ngôi nhà ở làng quê giống như ngôi nhà này sẽ chẳng khác gì một lời nói dối trắng trợn.

"À, ta... ta... ta..." Red đáp. "Ophelia? Sao em không giải thích đi?"

Red và Conner quay sang Alex, hoàn toàn đặt cô vào thế khó. Alex nhìn lên mụ dì ghẻ với một lời nói dối đang hiện ra trong đầu cô, nhưng cô bị phân tán bởi mấy bức vẽ mấy con thú treo dọc trên tường.

"Những bức tranh kia đẹp quá!" Alex nói, thay đổi chủ đề. "Ai là tác giả của chúng vậy?"

Petunia há mồm; cô không quen với việc được khen. "Tôi đã vẽ chúng," cô đáp với đôi mắt mở to hào hứng

"Petunia là một họa sĩ thiên bẩm," Quý bà Iris khoe khoang. "Con bé hầu hết vẽ chân dung các loài động vật nhưng lúc này đang tập vẽ cảnh trí." Giọng nói mụ ta mềm mượt và mơ màng, như thể mụ ta là một người bán hàng. "Tôi thích động vật," Petunia nhiệt tình nói, vui vẻ khi nói về bản thân mình. "Tôi thường vẽ những con vật mà mình nhìn thấy ngoài cửa sổ—có khi chúng là những con thú nuôi, đôi khi lại là mấy con côn trùng—những loài vật đó hẳn cũng thích tôi; tôi đoán là ở mình có gì đó đáng tin. Đằng nào thì, việc đó cũng tạo việc cho tôi làm."

Red và cặp song sinh lịch sự gật đầu.

"Chà, đó chính xác là lý do ta ở đây!" Red nói. "Ta vừa mới nhận nuôi một chú só...thứ lỗi cho ta—một con chó con, và ta mong là cô có thể vẽ một bức chân dung cho nó."

Alex và Conner vừa thở phào vừa thót tim trước sự luyến láy bất thình lình của Red. Môi dưới của Petunia run nhẹ. "Thật sao?" cô hỏi lại. "Tôi rất vui lòng!"

"TÔI THÍCH NƯỚNG ĐỒ ĂN!" Rosemary hét—muốn thu hút sự chú ý. Tiếng hét khiến mọi người giật thót mình tại chỗ ngồi. "Xin lỗi, tôi không có ý hét to! Chỉ là tôi thích nấu ăn và tôi rất muốn nấu một bữa mời mọi người nếu được phép...."

"Rosemary là một tay nướng tuyệt vời," Quý bà Iris khoe khoang. "Con bé nấu tất cả mọi bữa trong nhà này." "Thì cũng phải có ai đó nấu chứ, không thì chúng tôi sẽ chết đói mất," Rosemary cười nói, dù chẳng có gì buồn cười cả. Cười trong nỗi đau chắc hẳn là gien di truyền của gia đình này.

Cả hai chị em họ đều hào hứng khoe những tài năng của mình tới nỗi dường như không thể ngồi im một chỗ. Quý bà Iris, tuy vậy, vẫn nhìn ba người khách của bà một cách hoài nghi.

"Cô thường nướng món gì?" Conner hỏi Rosemary.

"Rosemary, sao không đi chuẩn bị một mẻ bánh quy nấm cho khách của chúng ta? Còn Petunia, còn không đi về phòng và đem những bức vẽ của mình tới trình diện Nữ hoàng đây?" Quý bà Iris nói.

Hai chị em họ bật dậy và va vào nhau trong lúc chạy ngược hướng nhau trong căn nhà. Họ có thể nghe thấy tiếng cầu thang cọt kẹt khi Petunia chạy lên phòng của cô. Rosemary biến mất phía sau cánh cửa trong phòng bếp—trong một thoáng cặp song sinh nhìn thấy những chồng đĩa bát bẩn chất đống bên trong.

Khi hai cô con gái của mụ đi khỏi, Quý bà Iris tháo bộ mặt mến khách xuống và nhìn Red chằm chặp với ánh mắt nghi ngờ

"Bà có hai cô con gái thật đáng yêu," Red nói, mím môi cười.

"Để câu đó nói sau đi," mụ dì ghẻ nói giọng sắc lạnh. "Ta đã sống một mình cùng hai đứa con gái này nhiều năm rồi—ta biết Petunia là một đứa vẽ chẳng ra gì còn Rosemary là một đứa nấu ăn còn tệ hơn. Lý do thực sự mà mấy người tới đây ngày hôm nay là gì?"

Họ không trả lời câu hỏi của mụ ta. Red và cặp song sinh không cần phải nhìn nhau mới biết cả ba đều đang có một vẻ mặt ngây ngô như nhau.

"Ta hiểu rồi," Quý bà Iris nói khi thấy không ai trả lời. "Mấy người tới đây để nói khoáy mụ già này và hai đứa con gái của mụ phải không? Tới để cười vào những kẻ bị ruồng bỏ của vương quốc này phải không? Sao các người dám, nhất là trong lúc như thế này."

Quý bà Iris cố đứng dậy để có thể đưa họ ra khỏi nhà. "Ta sẽ chỉ lối ra cho mấy người," mụ nói.

"Tại sao bà lại làm thế?" Alex bất chợt hỏi.

Quý bà Iris quay lại phía cô. "Gì cơ?" mụ hỏi.

"Tôi đoán đó không phải là một câu hỏi bà hay được hỏi, nhưng tôi luôn muốn biết tại sao bà lại độc ác với Lọ Lem như vậy," Alex nói. "Sao bà lại không thích chị ấy như thế?"

"Alex, hỏi vậy có giúp được gì chúng ta không?" Conner nói thầm với cô, nhưng cô xua tay cản cậu. Quý bà Iris nhìn cô chằm chặp, tìm kiếm một động cơ xấu đằng sau câu hỏi của cô, nhưng Alex vốn chẳng hề có chút ý niệm xấu nào trong người. Quý bà Iris bước ngang phòng tới bên một cái lò sưởi nhỏ. Một bức chân dung phủ đầy bụi được treo phía trên đó. Quý bà Iris hít vào một hơi thật sâu và thổi bay lớp bụi khỏi bức tranh đó. Trên đó vẽ một người đàn ông lịch lãm và quyến rũ với mái tóc nâu đỏ và một bộ râu dày.

"Đó là ai?" Alex hỏi.

"Người chồng quá cố của mụ," Quý bà Iris đáp. Mụ nhìn bức tranh mắt không rời, lưng quay lại phía cặp song sinh. "Nhìn có quen không?"

Vẻ giống nhau quá rõ rệt tới nỗi chúng không phải nghĩ tới lần thứ hai; Lọ Lem là hình ảnh sao chép từ ba của cô ấy.

"Ella lúc nào cũng giống ba của nó," Quý bà Iris nói. "Ba nó đặt biệt danh Lọ Lem cho nó khi nó còn đang tập bò vì nó thích chơi quanh cái lò sưởi—lúc nào cũng tự mình dính nhiều bụi than và hồ bóng mà không hề nhận ra. Khi ba nó chết mụ không thể chịu đựng nổi việc nhìn mặt con bé. Mụ bắt nó làm vô số những việc bẩn thỉu quanh nhà, để che đi vẻ ngoài của nó để con bé không còn là kẻ liên tục nhắc cho mụ nhớ tới điều mà mụ đã đánh mất. Giờ khuôn mặt mà mụ đã dành nhiều năm trời cố gắng che giấu đi lại là một trong những gương mặt được nhiều người trên thế giới này biết tới nhất."

Mụ dì ghẻ chầm chậm vuốt chiếc nhẫn cưới mà mụ vẫn đeo trên bàn tay trái. Red liếc nhìn cặp song sinh. Cả ba đều đang nghĩ tới một điều: Họ đã tìm ra món đồ quý giá nhất của mụ.

"Vậy là bà không ghét cô ấy," Alex nói ra suy nghĩ của cô. "Đó không phải là ghen tị, mà là đau lòng." Quý bà Iris cúi thấp đầu. "Mụ trông giống gấp đôi tuổi một góa phụ nhưng trái tim yếu đuối của phụ nữ thì chỉ bằng nửa Lọ Lem," mụ nói.

"Khi việc mụ đối xử với con bé được cả vương quốc biết tới, các con gái mụ và mụ đã bị cả vùng đất này căm ghét, Lọ Lem đã cho dựng hàng rào và cho lính gác quanh nhà để bảo vệ bọn ta. Con bé đã tới thăm và xin lỗi bọn ta. Mấy người có tin điều đó không? Sau tất cả những gì bọn ta đã làm với con bé, con bé cảm thấy có lỗi vì những gì mà chuyện kết hôn giữa nó và Hoàng tử Chance đã gây ra cho bọn ta."

"Theo biện minh của bà, thì có lẽ câu chuyện đã bị thổi phồng hơi quá," Conner nói. "Các con gái của bà đâu có xấu, chẳng hạn; họ có vẻ ngoài bình thường."

Mụ dì ghẻ ngồi xuống đối diện với họ. "Đúng vậy," mụ đáp. "Vương quốc này luôn thích xỉa mói bọn ta. Mụ đã nghe một tin đồn sau buổi khiêu vũ khi hoàng tử ghé thăm, các con gái của mụ đã cố cắt gọt chân chúng để có thể đi vừa chiếc giày thủy tinh. Thật vớ vẩn!"

Quý bà Iris nhìn họ với vẻ trống rỗng—mụ không còn gì để nói với họ.

"Chà, vậy đó có phải là tất cả những gì mà mấy người tìm kiếm? Lời thú nhận vô ích của một bà già?" mụ hỏi.

"Không phải để sát thêm muối vào vết thương, nhưng sự căm ghét đó lại đúng là lý do chúng tôi có mặt ở đây," Conner nói. "Điều này nghe có vẻ điên khùng, nhưng chúng tôi đang—"

"Conner, em không nghĩ nói ra điều đó là khôn ngoan đâu—" Alex cố nói.

"Sao không? Chúng ta không thể bỏ cuộc ở đây được," cậu nói và tiếp tục lời giải thích của mình. "Chúng tôi nghĩ mình đã tìm ra một cách để đánh bại Ác tiên. Chúng tôi bắt buộc phải tiến hành một cuộc săn kho báu. Chiếc nhẫn của bà là một trong những món đồ chúng tôi cần."

"Gì cơ?" mụ dì ghẻ hỏi, ngạc nhiên trước yêu cầu.

"Cuộc sống của cháu gái bà đang gặp nguy hiểm," Alex nói. "Bà không muốn giúp đỡ cô bé sao?"

Quý bà Iris nhìn đi chỗ khác để giấu nỗi hổ thẹn trong mắt bà. Đây rõ ràng là một chủ đề day dứt đối với mụ. "Bà ngoại không phải là tên gọi mà ta nghĩ mình đáng nhận được," mụ đáp. "Một bà ngoại là mẹ của mẹ đứa bé—và ta chưa bao giờ là một người mẹ với Lọ Lem cả."

Cả phòng rơi vào im lặng. Mụ dì ghẻ phải tự khiến mình điềm tĩnh lại sau lời tuyên bố đầy cảm xúc. "Chà, vẫn chưa muộn đâu," Red nói. "Việc trao cho chúng tôi chiếc nhẫn của bà sẽ là một hành động cao quý. Đó là việc giống Lọ Lem nhất mà bà có thể làm. Danh tiếng của bà trong cộng đồng này có thể sẽ thay đổi khi mọi người biết bà đã giúp chúng tôi."

Với câu nói này, cặp song sinh có thể nhìn thấy tia sáng trong mắt của Quý bà Iris. Chúng biết nếu có thể nói chuyện với mụ thêm một lúc nữa thì có thể thuyết phục mụ. Không may là cánh cửa phòng bếp mở tung và Rosemary bê một mâm đầy những chiếc bánh quy nấm của cô vào phòng, khiến cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

"Có ai muốn bánh quy nấm không?!" Rosemary vui vẻ mời. Năng lượng trong phòng đã hoàn toàn thay đổi từ lúc cô rời khỏi phòng và cô không thể hiểu vì lý do gì.

Quý bà Iris lại đứng dậy. "Con phải gói chúng lại, Rosemary," mụ nói said. "Các vị khách của chúng ta sắp phải ra về."

"Về sao?" Petunia nói, bước vào phòng với vài bức chân dung cuộn tròn dưới cánh tay. "Nhưng tôi chỉ vừa mới tìm thấy những bức vẽ đẹp nhất của mình."

Red và cặp song sinh cũng đứng dậy.

"Không, mẹ cô nói đúng. Bọn ta nên đi rồi," Red nói. "Sau khi cân nhắc thêm, ta nghĩ mình có lẽ sẽ vứt bỏ con chó đó—ta ngờ nó có thể là một con sói. Đó là một câu chuyện dài . Bọn ta sẽ liên hệ về chuyện vẽ chân dung nếu ta có được một con thú mới."

Gương mặt của hai cô đều bị bao phủ bởi sự thất vọng. Petunia ném mấy bức tranh của cô xuống sàn nhà.

Rosemary trở lại nhà bếp và đổ tất cả chỗ bánh quy vào một cái túi nâu cho họ mang đi. "Đây," Rosemary lạnh băng nói khi quàng cái túi lên ngực Conner. "Nhớ ăn luôn. Trong một giờ chúng sẽ hỏng."

Quý bà Iris bước bộ dẫn Red và cặp song sinh trở lại lối vào ra cửa trước. Cặp song sinh nhìn nhau, đợi đứa kia làm gì đó. Alex đã nghĩ phương thức của anh trai cô có lẽ là lựa chọn duy nhất của họ.

Quý bà Iris mở cửa cho các vị khách nhưng lại chặn không cho họ đi ra. "Đợi đã," mụ nói với cặp song sinh khi chúng đi qua. Mụ rút chiếc nhẫn cưới khỏi tay và đặt vào tay Alex. "Hãy đảm bảo là sẽ nói với Lọ Lem là ta đã đưa nó cho mấy người."

Red và cặp song sinh không thể tin vào mắt chúng, nhưng tinh thần chúng thì đang bay tới chín tầng mây. "Chúng tôi sẽ làm vậy!" Alex hứa với mụ.

"Cám ơn!" Conner nói.

"Ta sẽ cho ra một thông báo cá nhân để mọi người biết bà không phải là con chuột già hẹp hòi mà mọi người hay nghĩ!" Red nói và ôm mụ.

Mụ dì ghẻ cố nặn ra một nụ cười. "Không may là, một số tội lỗi có thể được tha thứ nhưng những tội khác thì không bao giờ có thể được lãng quên," mụ nói. "Mụ e nơi duy nhất mà mẹ con mụ có thể sống mà không bị đàm tiếu là một thế giới hoàn toàn khác. Nhưng một ngày nào đó, thật lâu sau khi mụ không còn trên cõi đời này nữa, mụ hy vọng Lọ Lem sẽ kể cho con gái của nó là mụ đã một việc giúp đỡ nó."

"Cô ấy sẽ làm vậy," Alex nói. "Cám ơn."

Quý bà Iris khẽ cúi người, không hoàn toàn chắc rằng mình đã ra một quyết định đúng. Mụ đóng cửa lại và cặp song sinh nhảy lên vì vui mừng. Red và cặp song sinh đi qua đám lính canh, những người không hiểu lý do gì mà ba người họ lại vui vẻ sau một buổi chiều trong ngôi nhà đó.

Red và cặp song sinh bước bộ trở về Froggy đang đợi họ ở nơi trưng bày Quả bí ngô Hoàng gia.

"Sao?" anh hỏi. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Alex mở bàn tay ra để anh ấy thấy cái nhẫn.

"Chúng ta đã có nó! Thành công rồi! Thành công rồi!" Conner hét. "Chúng ta đã có chiếc nhẫn!"

Một nụ cười lớn không tưởng thắp sáng khuôn mặt của Froggy. Anh bế bổng cả hai tụi nó lên và xoay vòng chúng. "Giỏi lắm, các em!" anh nói và Conner bắn một tia nhìn về phía anh. "Xin lỗi anh, tụi em là người lớn rồi."

Red yên lặng đợi lời khen dành cho mình nhưng không hề có gì. "Ta cũng đâu tệ!" cô nói.

"Dĩ nhiên là không rồi," Froggy nói và hôn gió lên má cô. "Giờ hãy trở lại Granny và nói tin mừng này với những người khác."

Froggy dẫn đường trở lại con tàu bay của họ. Goldilocks hào hứng nghe tin thắng lợi của họ, nhưng không thấy Jack đâu cả.

"Chàng ấy vào thị trấn mua vài thứ," Goldilocks nói. "Chàng sẽ sớm trở về thôi. Trong lúc đó hãy xem liệu Cây đũa thần hình thành thế nào."

Họ đặt cây quyền trượng của Nữ hoàng Tuyết ở giữa boong tàu. Alex vẫn đang nắm chiếc nhẫn của mụ dì ghẻ chặt tới nỗi nó ấn sâu trong lòng bàn tày của cô.

"Làm thế nào đây?" Alex hỏi. "Nó có giống như Thần chú Điều ước không? Chúng ta có cần đặt tất cả các món đồ lại với nhau không?"

Conner nhún vai. "Cứ thử rồi biết," cậu đáp.

Alex cẩn thận đặt chiếc nhẫn xuống boong tàu cạnh cây quyền trượng. Cả năm người bọn họ hồi hộp chờ cho điều gì đó—bất kì điều gì—xảy ra. Sự hồi hồi của họ còn lan sang cả Clawdius, nó đang cuộn tròn mình ở góc phòng theo dõi.

"Chà?" Red nói.

"Suỵt!" Goldilocks bảo cô giữ im lặng.

Chiếc nhẫn bắt đầu rung chuyển. Cây quyền trượng cũng bắt đầu di chuyển. Bỗng nhiên, chiếc nhẫn tự nó dính vào đầu cây vương trượng như thể có một sức hút nam châm.

Cả căn phòng hò reo. Alex và Conner ôm nhau. Clawdius vui mừng sủa, dù nó không chắc lý do vui mừng là gì. Chỉ là một khoảnh khắc thôi, nhưng là thời khắc ý nghĩa nhất trong cả chuyến hành trình vừa qua của họ. Tất cả những nỗ lực của họ đã không bị uổng phí—họ đang tạo ra được Cây đũa thần!

Một lúc sau, Jack xuất hiện ở chỗ những bậc thang. Anh ấy đã trở lại với một cái túi đầy rau củ và bánh mì.

"Jack! Cây đũa hình thành rồi!" Conner nói. "Đợi đã—Có chuyện gì sao?"

Mọi người đang quá vui mừng nên đã không thấy được khuôn mặt dài ra của Jack. "Jack, có chuyện gì vậy?" Goldilocks hỏi anh.

"Lúc ở trong thị trấn ta có nghe được vài tin không hay," anh đáp. Cả phòng trở nên yên lặng. "Là chuyện gì?" Froggy hỏi.

"Ác tiên vừa mới tấn công Góc Vương quốc," Jack nói. "Mụ ta đã làm đổ ngọn tháp của Rapunzel."

Alex và Red thở gấp. Cái miệng to của Froggy há ra. Conner vẫn nghe, chờ đợi nhiều thông tin hơn.

"Vậy thì sao?" Conner hỏi lại. "Chỉ là một ngọn tháp thôi—có gì lớn chứ?"

Cậu liếc qua phía em gái cậu và nhìn thấy những giọt nước mặt đang lăn xuống gương mặt cô.

"Anh bỏ lỡ điều gì sao?" Conner hỏi. "Chuyện đã có thể còn tệ hơn mức này. Nhờ trời là không có ai chết cả."

Froggy hắng giọng, cảm xúc dâng trào trong anh. "Giống như bức tường của người dân xứ trùm mũ
(Vương quốc Khăn quàng đỏ), ngọn tháp đó rất thiêng liêng với tất cả người dân của Góc Vương quốc," anh giải thích. "Nó tượng trưng cho nữ hoàng của họ và sự ra đời của đất nước họ. Nó biểu tượng cho lịch sử và tinh thần của họ."

Alex lau khô những giọt nước mắt và nghĩ: Trong số tất cả những chuyện tồi tệ, tại sao Ác tiên lại chọn những thứ có giá trị biểu tượng đối với các vương quốc? Tại sao mụ lại tấn công tinh thần của mọi người, trong số tất cả mọi thứ?

"Em chỉ nhận ra vài điều," Alex nói. "Mọi điều mà Ezmia làm—tòa tháp, bức tường, những thứ cây đó, và chuyện bắt cóc—tất cả chỉ là một cú tấn công vào tinh thần của mọi người. Thứ mà Ác tiên muốn không phải là thương vong, mà là linh hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro