#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp ở phía cảnh sát cùng bộ phận xét nghiệm tử thi bắt đầu mở ra.Vụ án " con mắt " được vị cảnh sát già Bumbert tìm thấy ở khu hẻm nhỏ vắng trên con đường mang tên Vorious nổi tiếng cho tấp nập người qua lại. Về điều này họ vẫn chưa bị lộ ra bên truyền thông báo chí vì nó sẽ chấn động nhiều người dân tại đây.

Bên phần cảnh sát đã điều tra với chồng tập hồ sơ cho những vụ án kì bí ở quê gần đây khiến họ cũng phải kinh động một thời gian.

" Theo báo cáo của ông Bumbert là " con mắt " được tìm thấy ở khu hẻm nhỏ vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm qua."

" Chúng tôi đã xét nghiệm về " con mắt", nó là mắt con người, đang trong tình trạng phân hủy khá lâu mà chúng tôi dự đoán tầm 1 tháng hơn nên không thể nhận định được ADN rõ ràng nhưng rất nghi ngờ rằng nó có liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng lần trước".

Một vài ý kiến họ cho rằng con mắt này là của cậu bé trai từng bị móc hai mắt ở hang động sau phía khu rừng Follibum mà ít người dân nào qua lại, đây là vụ án mạng bắt cóc kinh hoàng nhất khiến họ không thể ngờ tới. Đa số nạn nhân tử vong đều là những đứa trẻ,bị giết chết tầm 15 đến 30 đứa, đám sát nhân trong hang ổ làm những chuyện phạm pháp buôn lậu bắt cóc, hành hạ và giết trẻ em. Trong cơn mưa rào to một người dân khi đi làm về đã thấy một bức thư kèm với một con mắt đầu tiên, khiến lo sợ mà lập tức báo cảnh sát. Họ điều tra và đã phát hiện ra hang ổ, không một ai bỏ trốn kịp. Tất cả bọn họ đều bị tử hình từ tuần trước. Không những thế khi cảnh sát phát hiện ngay cạnh xác cậu bé bị móc 2 mắt cũng có 2 3 tên bị giết chết, họ nghi ngờ đứa bé này cố trốn thoát bằng cách giết những kẻ man rợ này nhưng tại sao con mắt và tấm bản đồ lại gần hiện trường vụ án và đây là kẻ cùng thoát với cậu trai hay là tội phạm ở hang ổ mà cố gắng trốn thoát đánh rơi chúng? Và bây giờ đã xuất hiện con mắt thứ hai?

Chính vì thế họ đã bác bỏ rất nhiều giả thuyết nhưng có thể kết luận thời gian phân hủy cũng gần lúc cậu bé trai này trở thành xác chết.

Ông cảnh sát Brumbert, linh cảm vẫn nhắc bảo rằng hắn ta vẫn chưa rời khỏi thành phố, ông đề nghị có liên quan đến vụ việc giết mèo của vài tuần trước và kẻ giết mèo đã bị đưa vào viện tâm thần. Một vụ án giết mèo được liệt vào những vụ án " không hề đáng sợ " mà những người dân thích hóng hớt, họ chỉ xem như động vật và nó bị xé thành trăm mảnh vải vụn cũng ngay tại con hẻm nhỏ trên con đường Vorious.

Những người đang điều tra cũng để ý tới lời của ông nói. Họ muốn phá vụ án này càng sớm càng tốt, họ không chỉ quan tâm tên nào là sát nhân mà điều quan trọng nhất của họ là những ích lợi được thăng chức khi phá chuỗi án mạng kinh hoàng này. Nhưng đã không còn ai nhóm lên ngọn lửa tìm kiếm niềm hi vọng sẽ lần ra được kẻ giết người hàng loạt, bây giờ thì cuộc điều tra đã bắt đầu có sự thay đổi.

Bumbert đứng lên phát biểu một cách tối thiểu nhất có thể nhưng lời nói khá ngạo mạn dù chức vụ tương đối cao như rằng ông sắp phá được một vụ án mà bấy lâu nay phải tìm kiếm :

" Tôi nghĩ chúng ta sẽ cùng hợp tác điều tra với bác sĩ tâm lý Egtruq tại bệnh viện tâm thần Hokkid vì hắn ta có thể là kẻ có liên quan đến vụ án tại hang động ở sau khu rừng Follibum ".

Hắn ta - không ai khác chính là đang nhắc về gã, đối tượng sắp được điều tra bên bộ phận cảnh sát.

Một vị cảnh sát vừa vào nghề với một tư duy tốt đứng lên hỏi:

" Tại sao ông lại nghĩ là một thằng nhóc ? Mà không phải là một người đàn ông khỏe mạnh."

" Anh quên rồi sao? Vụ án trước đó chỉ toàn là nhắm đến những đứa trẻ chưa đến 18 tuổi qua lời khai báo của những tên tội phạm. Và cậu trai này được bác sĩ từng nói tôi mới hơn 16 tuổi, anh không thể động não được sao? Với một lý do đặc biệt nữa là linh cảm của tôi. "

Cảnh sát trẻ gật gù như có vẻ đồng ý với câu trả lời của Bumbert. Nhưng khác với Bumbert, ông ta ghét những câu hỏi mà mình bắt buộc phải trả lời, ông được xem là một người thông minh nhưng với tính cách nóng nảy đã khiến ông có nhiều điểm yếu.

" Thế nên chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đến chỗ bệnh viện tâm thần... "

Câu nói của Bumbert bị ngắt đoạn đi bởi một sức hút khác, lớn hơn nhiều. Tiếng loa thông báo khẩn cấp từ bộ phát thanh truyền tới.

Cuộc thảm sát ngay tại bệnh viện tâm thần...

" Ôi không, chúng ta đã tới trễ một bước". Cơn thịnh nộ cũng đã bắt đầu bộc phát trong Brumbert, không một chút chần chờ, ông bắt xe và chạy nhanh nhất có thể mà không để ý tới tiếng la hét của cấp trên, vì ông ta sợ sẽ bị lỡ mất kẻ giết người một lần nữa.

___

18 giờ 16 phút tối.

Cảnh sát đã đến hiện trường bệnh viện tâm thần, camera chỉ đích xác là một cô gái điên loạn đã giết 4 5 người và rạch miệng của một cô ý tá giờ thì đang trong tình trạng cấp cứu, còn kẻ đang có nghi ngờ trong vụ điều tra thì bị giết và rạch nát cả mặt không thể nhận dạng được dung mạo nữa. Và đương nhiên cô gái chỉ giết một số người và khi thoát ra ngoài cả đám y tá và các bác sĩ đều la hét loạn xạ, nhưng cô gái này không giết thêm một nạn nhân nào. Điều kì lạ là camera vẫn quay nhưng chả ai bật loa thông báo, và cảnh sát đã kiểm tra phòng giám sát, là 2 người đang được lệnh theo dõi,bọn họ đều bị bất tỉnh.

Tuy nhiên, khi họ đã tới nơi, họ không thấy cảnh sát Bumbert đâu cả....

_________

Ngày thứ nhất.

Tôi đã lập được một kế hoạch thoát ra khỏi đây trong đầu mình.

Tôi cố gắng học thuộc một vài lời thoại đủ có sức thuyết phục người khác để diễn một màn kịch hay ho nhất có thể.

Tôi giả vờ nói chuyện với Rust, cố kết bạn với anh ta, trò chuyện một cách vui vẻ nhất có thể, nói dối rằng mình đã từng gặp cô bé, mắt anh ta sáng một cách bất ngờ, hào hứng nghe tôi đang bịa đặt. Tôi vòng vo đủ rồi và nói đến vấn đề chính, nhắc đến chàng y tá hay chăm sóc Rust. Rust như một kẻ khoe khoang tự hào, anh ta nói rằng cậu ta khá hiền và có vẻ rất ghét Rust nhưng dù thế, vấn đề là tiền đã ép buộc câu ta phải chăm sóc cho kẻ ấu dâm đầy man rợ.

Không những thế, tôi cũng tìm hiểu về Sem, cô ta là kẻ khó nhằn nhất mà tôi có thể tiếp cận. Ôi chao ! Thật sự rất là khó đấy dù chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, nhưng tôi chẳng biết gì về cô ta một chút nào cả. Thật may khi tôi thu thập một số thông tin bằng cách qua nhiều lời kể từ một vài bệnh nhân trong đây, nhưng mỗi người lại là một câu trả lời khác nhau khiến tôi khá đau đầu vì chẳng có bút viết để mà ghi nhớ, tôi chỉ còn cách thuộc lòng trong trí nhớ của mình và cố động não để có một suy luận đúng đắn, và sau này tôi mới nhận ra nó bị mắc một chút sai lầm, chính vì thế tôi cần phải thông minh hơn nữa.

.

Ngày thứ hai.

Một buổi sáng sớm với chẳng một cái cửa sổ nào khiến tôi có thể ngắm nhìn bên ngoài, y tá vẫn chưa tới chăm sóc cho bệnh nhân, tôi bước đến giường của Sem, những câu hỏi của tôi vô cùng thẳng thắn nhưng khuôn mặt không giống nghiêm túc là mấy.

" Cô có chị em không? "

Mắt cô ta chuyển sang màu đục ngầu, nụ cười tắt hẳn, như một đứa đang sắp rối loạn thần kinh.

" Không, tôi con... "

" Đừng nói dối nữa, tôi biết cả rồi".

Sem chuyển sang một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng quay trở lại trạng thái ban đầu, nhếch môi như đang xem một điều lí thú.

" Thế thì sao ? "

" Em gái cô chết vì điều gì nhỉ? Nó đã chết đuối sao? "

" Sao cậu biết ??? " Cô ta bắt đầu hoảng loạn khi sợ phát hiện được bí mật nhỉ, trong thật buồn cười cùng với bộ tóc tởm lợm đấy.

" Hay là... bị ai đó hãm hại giết chết? " tôi lại tiếp tục úp mở với giọng điệu đầy khiêu khích của mình, và xong, tôi đã chọc trúng điểm yếu của cô ta rồi. Đúng như dự tính rằng Sem sẽ làm gì tôi, hai tay của cô nhào tới nắm trọn cái cổ tôi một cách nhanh nhẹn, chúng mạnh hơn tôi nghĩ, tôi chỉ còn biết cách đưa tay chỉ lên phía camera mới khiến tay Sem dần dần buông lỏng.

" Tại sao cậu biết? " Sem dù vẫn đang tức giận với giọng điệu cực kì nặng nề, chắc cô ta không muốn trò chuyện về vấn đề gia đình mình.

" Tôi đã nhìn lén bức ảnh dưới gối của cô và... "

" Và? "

" Một vài bệnh nhân trong đây cũng kể cho tôi nghe. "

Ánh mặt Sem vẫn thế, chúng đục ngầu như một mảng tối không một tia ánh nắng nào lọt qua, như một kẻ chết. Nụ cười trên môi như một sự thỏa thích mà cố gắng phát ra tiếng khiến một vài người ngó lại.

" Ước gì tao có thể giết mày, thằng chó ". Đây là câu trả lời tôi vô cùng mong muốn.

" Ngày mai chúng ta sẽ thoát ra ngoài nên cô có thể giết tôi cũng được, và tôi muốn hỏi một điều, liệu cô là Sem? " tôi không phải là nghi ngờ Sem nhưng một vài lí do khiến tôi cảm thấy lạ.

" Thế cậu nghĩ tôi là ai? Sim? Em gái tôi ư? Cậu nghi ngờ rằng tôi là Sim ?" Một nụ cười điên dại từ miệng cô ta, thật nhức óc.

" Đúng vậy, theo như tôi biết Sim là em gái, một người rất sợ sệch bởi cái chết nhưng con bé lại bị ám ảnh những xác chết, chính vì thế không thể nào con bé lại có thể tự vẫn ở ngay trên con sông gần nhà mình. Và điều kì lạ là, hai cô đều rất giống nhau, giống đến mức không phân biệt ai là chị là em mặc dù không phải song sinh". Tôi ngừng một hơi và nói tiếp : " Và tôi có cảm giác với cô, một sự liên kết với nhau của những kẻ giết người, cô đã giết chị mình? "

" Đúng vậy, nhưng tôi không phải là Sim. " Theo như một định luật mà tôi không thể bác bỏ, tôi sẽ không tin vào những người tâm thần, và " Sem giả mạo " tôi nghĩ cô ta đã giết chính chị mình bởi một điều gì đó, rồi hóa điên ảo tượng mình là " Sem ".

Liệu tôi có thể tin cô ta?

Không.

" Điều quan trọng là chúng ta sẽ thoát khỏi ra chỗ này, cô hiểu chứ?"

Sem giả mạo gật đầu với tôi như không muốn nói gì thêm.

" Và tôi muốn nhờ cô, giết một số người". Bây giờ ánh mắt của cô ta mới hằng lên một màu đỏ tươi, chúng như sắp được xé xác những con mồi mà bấy lâu nay không thể chạm được, chúng sắp được giải tỏa. Còn tôi thì lại có thể được điều khiển tất cả những con rối trong đấy, một trò đùa bịp bợm.

Lòng của chúng tôi cùng một mục đích.

" Thoát ra " và " giết người ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro