#15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc còn nhỏ, tôi thích chơi với những con dao, những vật nhọn mà có thể khiến tôi chảy máu. Khi xem TV, tôi mới biết rằng dao là vật dụng để bếp núc nhưng tôi không biết tại sao mẹ tôi lại có dao ở bếp trong khi mẹ chẳng bao giờ nấu ăn cho tôi, bà chỉ mang cho tôi những bữa cơm hộp hay những hộp mì ăn liền. Có lần mẹ tôi đi vắng, tôi lại lén mở chiếc TV để tìm hiểu thêm về chúng, tôi nghĩ tôi đã bị nó mê hoặc, bởi sự lấp lánh chiếu lại ánh sáng, một nét đẹp hơn cả gương, chúng bén nhọn nhưng lại thiếu đi một thứ gì đấy?

Chiếc TV bật lên, tôi sợ mẹ tôi sẽ về sớm, tôi bật kênh liên tục như đang tìm kiếm một thứ gì đó, vì có lẽ quá chán mà không có gì làm, mẹ tôi thì lại không cho tôi chạm vào bất cứ việc gì.

Và kênh tôi cần đã xuất hiện, ánh mắt tôi sáng lên chứa đựng một dục vọng sắp trỗi dậy, dao không phải chỉ dành cho việc nấu ăn. Máu trên con dao, một sự kết hợp đầy ngọt ngào, đẹp đẽ, nó ánh lên một thứ hào nhoáng, máu - một tinh thể đã gây ám ảnh trong người tôi, tôi đã thử làm chính mình bị thương rất nhiều lần với những vết thương mà mẹ không thể thấy.

________

Ngày thứ ba

Tôi tỉnh dậy, có lẽ hôm nay tôi ngủ quá nhiều khiến người tôi đừ ra, tôi đã tập luyện diễn kịch một cách tốt nhất có thể. Không những thế tôi còn kêu ' Sem giả mạo ' học vài động tác và bắt đầu hành động khi tôi ra lệnh.

5 giờ 15 phút chiều,  y tá đã tới, bà ta đã có lẽ đoán nhầm giờ không chính xác lắm, tôi đến giường của Rust, giả vờ mình và Rust như một người bạn để cho anh chàng y tá tin mình.

Tôi vờ bảo mắc vệ sinh, tôi vừa giả điên vừa lôi anh ta để đi chung với tôi, anh ta cười gượng xề xòa đúng như một thằng ngốc vậy.

Tôi khóa trái cửa nhà vệ sinh, đúng vậy, chỉ mỗi nơi này là không có camera. Cậu y tá có vẻ hơi hoảng, trông như một thực tập sinh nhưng còn kém hơn họ. Tôi nhìn vào bản tên trên chiếc túi áo y tá của anh ta.

" Qualicaft, tôi biết anh rất ghét Rust, tôi cũng thế, hãy kể cho tôi nghe vài điều nào ".

Khi nghe tôi nói câu này, mặt anh ta bớt lo sợ hơn, dần chuyển sang nghiêm túc.

" Phải, một kẻ bệnh hoạn, hắn ta là kẻ đã hãm hại em gái tôi ".

Qualicaft đang bắt đầu gằn giọng.

" Gia đình tôi nghèo khó, con bé và tôi còn phải chịu trách nhiệm món nợ từ ba mình, lão già khốn nạn. Chính vì thế phải giúp việc nhà cho hắn, ban đầu tôi không lo sợ mấy vì hắn cũng chẳng gây rối gì cho tôi. Nhiều lần hắn ta chuốc say một vài cô gái và đưa bọn họ lên giường, có lúc tôi lại thấy hắn giấu thuốc gì đấy bỏ vào trong ly của họ, có lẽ họ không chịu nổi cú sốc vì mất đi sự trong trắng ".

Và giờ mắt anh chàng như đang rơi vào hư không, như một kẻ không thể thoát ra ngoài, sự trói buộc nào đó ở chính Qualicaft.

" Công việc kết thúc ở căn nhà Rust, con bé đã đứng trước nhà chờ tôi về cùng, Rust đã thấy được con bé vài lần và cố bắt chuyện với nó. Ban đầu tôi không nghĩ hắn ta sẽ có ý gì với một đứa bé gái, vì con bé trông dễ thương nên được người lớn cũng khá cưng nựng. Và rồi điều tồi tệ nhất không ngờ đã ập đến đầu tôi".

Một sự mạnh mẽ ở giọng nói, Qualicaft trở nên cay cú hơn, ánh mắt với đầy bi phẫn.

" Hắn đã cưỡng hiếp em gái tôi, nó chỉ mới 10 tuổi ".

" Thật đau lòng, Qualicaft, em gái anh bây giờ như nào ? ".

" Con bé bây giờ như một kẻ đã không còn hồn, tự trói mình trong chính căn phòng của nó, uống những viên thuốc ngủ, khi nó tỉnh dậy không thấy người thân, nó sẽ la hét và mếu máo khóc. Bây giờ thì cũng đỡ rồi ".

Thằng khốn Rust, kinh tởm đến sợ, tôi chỉ có thể thầm chửi.

" Anh đã kiện bọn họ ? "

" Đúng, dù tôi biết chắc sẽ không thắng nhưng đủ làm danh tiếng và cổ phần của họ bị phá hủy đi một chút, họ cũng không đuổi việc tôi vì tôi còn phải lo cho em gái mình và cả món nợ. Họ không thương cảm và xem tôi như một thằng ngu, chính con trai họ mới là sự sai lầm ".

" Tôi muốn giết thằng khốn đó, trong hắn thật tởm lợm ". Tôi chỉ có thể chốt nhiêu đây khi nghe xong câu chuyện này.

" Tôi cũng thế, nhưng sẽ chẳng ai chăm sóc cho em gái tôi cả nếu tôi giết anh ta".

" Tôi sẽ giết hắn, nếu anh giúp tôi ra khỏi đây ".

" Cậu là ai? " đúng như dự đoán, Qualicaft có vẻ nghi ngờ tôi rồi.

" Một kẻ làm việc tốt, muốn giúp anh thoát khỏi sự ràng buộc này khỏi gia đình Rust, nhưng anh lại càng ngày lấn sâu vào những cái khủng khiếp của họ. Qualicaft, anh hiểu tôi đang nói gì không? Anh chẳng thể giúp con bé được gì, anh còn làm việc cho kẻ đã cưỡng hiếp con bé, anh thật tội lỗi ". Tôi nhìn khuôn mặt anh ta hiện rõ sự đau đớn ăn năn. " Chúa sẽ không tha thứ cho anh ".

Nước mắt của Qualicaft rơi xuống, địa ngục sẽ không dành cho anh ta, vì anh ta là đứa con của Chúa Trời, giống tôi vậy. Anh ta gật đầu đồng ý.

Chúng tôi bắt đầu đánh tráo bộ đồ cho nhau, chiều cao đến vóc dáng của tôi và Qualicaft gần như giống, nhưng tôi có lẽ gầy gò hơn.

Qualicaft đưa cho tôi một số loại kim tiêm có chứa sẵn thuốc và còn đưa thêm cả một lọ thuốc thuốc độc vì anh ta nói nhiều lần muốn giết Rust nhưng không thể, một cái kéo, 2 con dao nhỏ được hay sử dụng trong việc xẻo mổ từ bác sĩ. Anh cho tôi cả địa chỉ nhà của mình để tôi có thể chăm sóc cô bé giùm anh ta, tôi còn hỏi phòng quan sát camera nằm đâu, Qualicaft đã chỉ chúng nằm ở góc bên trái khi chưa bước qua cổng.

Tôi đưa chiếc khẩu trang lên miệng mình để không bị phát hiện tôi là bệnh nhân. Tôi dẫn Qualicaft và đưa cả người mình che anh ta ra khỏi những chiếc camera. Đưa Qualicaft đến giường mình và đắp chăn cho anh kéo lên tới khuôn mặt.

Tôi quay người nhìn ' Sem giả mạo ', cô ta đang nhìn về hướng tôi,đến bên giường của cô, tôi bỏ cái kéo nhỏ dưới gối, 'Sem ' như hiểu ý, tôi đưa tay 5 ngón như hẳn hãy chờ đợi.

Tôi mở cửa bằng chiếc thẻ ID từ Qualicaft, bước ra khỏi căn phòng, những con người đi qua lại đang tất bật làm việc một cách ồ ạt và chán nản. Có một ông già va vào người tôi rồi chửi tôi, thật điên.

Bước tiếp những tiếng bước chân hòa vào sự ồn ào vốn có, tôi quan sát toàn bộ xung quanh, chỗ nào cũng phải có camera hết à?

Vừa đi vừa nhìn qua phía khung cửa sổ, lâu rồi mới có thể nhìn chúng, ánh mặt trời đang lặn.

Đi xuống bằng thang máy, có lẽ vì giờ là buổi chiều nên trong đây chỉ có vài người không chen chúc như tôi tưởng. Tôi bảo ' Sem giả mạo ' chờ tôi năm phút, tôi cần phải canh đúng thời gian hơn.

Tôi gần như bước ra khỏi cửa bệnh việc thì có một cô gái kêu tôi, thật phiền phức.

" Cậu định ra ngoài à, mua giùm tôi hai cốc cà phê nhé".

Tôi giãn mắt mình ra với hàm ý cười và nói đồng ý. Xong cô ta lại lãi nhãi về công việc của mình.

" Cậu không biết đâu, tôi gần như phải uống cà phê thường xuyên để chăm sóc cho một bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và phải nộp bản báo cáo đấy, tôi thật sự rất mệt mỏi. "

Tôi định chào và cô ta vẫn kéo người tôi lại.

" Này cậu y tá, hôm qua tôi vừa mua hai cuốn sách và được tặng một cuốn liên quan đến bệnh nhân, tôi cho cậu một cuốn xem như cảm ơn, tiền đây, cậu mua hộ tôi nhé".

Thế là xong, vì cô ta mà tôi phải cố gắng bước nhanh tới phòng quan sát qua từ camera, nếu ' Sem ' hành động sớm sẽ nguy mất.

Khi tôi bước vào căn phòng, tôi cướp lấy chiếc gậy phía sau cánh cửa, họ không để ý tôi nhưng cũng không thèm quan sát trên những màn hình được chiếu qua camera. Họ đang xem phim cười. Chỉ có hai người, thế tốt.

Tôi cầm chiếc gậy đập vào đầu một gã ngay khi cả hai vừa quay qua nhìn tôi. Một người xem như bất tỉnh, gã còn lại né theo phản xạ và tự moi ra cây gậy của mình, gã có vẻ tự nghĩ mình cao to, nhưng sai lầm thật sự, tôi tiến vào người gã và giấu đi chiếc kim tiêm đằng sau lưng, gã quất một cú vào bụng tôi và định đè tôi ra trên sàn đất, kẻ đó gần tiến tới, tôi nhanh chân đá vào chân kẻ đối diện một cách khá mạnh khiến gã phải lùi lại, đủ thời gian tôi lấy cây kim tiêm đâm ngay vào cổ gã và kịp chích một lượng thuốc. Sức của gã dần dần yếu đi, tôi né xa ra, lần này gã không đi nổi nữa, bước từng bước rồi chầm chậm ngã gục xuống. Còn kẻ kia, tôi cũng cho hắn phần thuốc còn lại.

Tôi ngước nhìn vào những màn hình được chiếu qua camera, thời điểm tôi giết 2 người này cũng là lúc ' Sem ' đang giết những bệnh nhân mà tôi đã đánh giấu trên giường của họ.

Tàn sát.

Phải, một cảnh tượng tuyệt đẹp, một cô gái khát máu đang giết bọn họ, giết một cách điên cuồng, máu văng tung tóe trên lớp tường sáng trắng.

Cô ta đang bắt đầu rạch mặt của Qualicaft mà tôi chỉ dẫn, rạch nát cả mặt, anh ta thật ngu ngốc.

' Sem ' bắt đầu bước lên giường của Rust, anh ta trông sợ sệch, tự đè người mình lên chiếc tường nhưng làm sao trốn được. Đường kéo phập vào ngực của anh ta rồi rạch một đường. Nụ cười của ' Sem ' lộ ra, rất giống tôi, tay của cô ta moi vào chỗ vừa rạch, máu rỉ ra liên tục, Rust bây giờ ánh mắt vô hồn chỉ ngước lên trần nhà.

' Sem ' đang moi trái tim của Rust, tôi không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy, rồi cảnh tượng tiếp theo là cô lấy chân trần của mình chà và dập nát tim của Rust ra, như rằng cô đang tập làm một nữ thần, sự trả thù giúp các cô gái.

' Sem ' đang rạch miệng một cô gái và lấy thẻ ID chạy nhanh ra khỏi phòng, bỏ lại những kẻ tâm thần khác đang ôm đầu sợ hãi hoặc vẫn nằm ngủ như không biết gì.

Tới lúc tôi cũng phải thoát khỏi nơi này rồi.

Tôi nghĩ tôi sẽ lên phía ngọn đồi mà Qualicaft chỉ, gần đấy sẽ có nhà của anh ta. Còn ' Sem ', cô ta muốn đi đâu cũng được, tốt hơn hết là bây giờ tôi với cô ta không nên đi chung.

Nhưng khi tôi chạy đi kiếm ngọn đồi mà Qualicaft đã chỉ dẫn, tôi như có cảm giác đang theo dõi mình vậy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro