#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với mỗi việc người đàn ông này tự xông vào và mém bắt tôi thì sẽ được trừng trị như nào. Đây được xem là một hành vi tò mò, ông không nên dại dột khi cố gắng bắt giữ tôi. ' Tò mò ' là một điều ngu ngốc đấy ông già ạ, với cái tính này khi mà thằng nhóc đầu tiên tôi giết, bởi cái sự hiếu kì của nó đã làm nó chết một cách thảm thiết, à không, một cách đẹp đẽ, vì tôi là người đã giết nó mà, cái chết tôi ban cho nên là một điều hạnh phúc.

Dù tôi không nhớ gì về ông nhưng có thể chúng ta đã từng gặp qua nhau trong một lúc nào đó mà tôi đã quên mất. Ông biết đấy, khi họ hứng thú và cố gắng tìm kiếm về nó thì họ cũng sẽ phải bỏ qua một vài phần quan trọng, chẳng hạn như lời cảnh báo hay là việc mình đang sợ hãi về nó, ông chẳng màng đến nó hay sao? Ông không lo cho cuộc sống mình hiện tại, hay ông không để ý đến cái chết sắp đến của mình? Điềm nhiên việc hưng phấn về manh mối mà mình đưa ra liệu nó có ích khi đả động vào tôi không? Tôi biết rằng tôi đã làm ông kích thích với việc tôi gây ra, nhưng đồng thời ông đã xen vào chúng và cho tôi một vài rắc rối nho nhỏ.

Ông già ạ, ông đã lấn sâu vào rồi, và giờ thì yên bình ngủ đi, có lẽ không thể dậy nữa, thật sai lầm và dại dột khi kiếm được tôi trước cái lũ cảnh sát ngu ngốc.

_____

Để dọn dẹp xác chết với đôi bàn tay mình một cách sạch sẽ, tôi cần bao tay trong phòng của Qualicaft, cậu ta cất giữ khá nhiều vật dụng trong chiếc hộp bàn mình.

Trời cũng tối hẳn, đoạn đường xe cộ không còn một chiếc ô tô nào xuất hiện, dần cũng không có bóng người ló qua.

Ở phía sân nhà Qualicaft, có một cái xẻng để đào đất, tôi cố đào nó lên tạo một cái hố vừa đủ cho ông cảnh sát.

Khi đã bỏ xác vào cái hố ở sân, tôi lấy một cái cọc gỗ dài có thể sẽ dùng để cắm lại và xích chó không cho nó đi lang thang, tôi chỉ nghĩ vậy, nhưng thật ra chẳng biết sao lại có nó trong nhà của Qualicaft, chó thì lại chẳng có.

Trước khi lấp cái hố sặc mùi máu tanh, tôi đã lục soát người của ông ta, cái bóp với một số giấy tờ có vẻ quan trọng và nhiều tiền giấy, có cả vài viên đạn, vì đó giờ tôi chưa bao giờ sử dụng súng nên tôi sẽ để lại hỏi ' Sem ' xem sao.

Tôi đang cố gắng bẻ gẫy hết hàm răng của ông già bằng con dao sắc nhọn. Khi cắt cái lưỡi, tôi liền nhớ tới lời ông ta nói với tôi, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu và bực mình hơn, đồ mồm thối chó chết. Tôi cố banh miệng ông ta hết cỡ, cái cọc dài nhọn phần đuôi đâm vào họng người đang ông đang nằm trong hố được chạm sâu tới phần đất, rất may tôi cắt hết phần răng nên việc cắm cọc rất nhẹ nhàng. Lấp hố. Cái cọc vẫn hướng thẳng lên trời như đang gây một ấn tượng mạnh cho người nhìn, cảnh sát sẽ nghi ngờ và kiếm xác ông ta dễ dàng hơn. Vì nếu giấu cỡ nào họ cũng sẽ cố tìm ra tung tích của ông già này. Phiền phức. Sẽ không bao lâu đâu, tôi cần thời gian thêm nữa.

Bước khỏi cái nơi vừa lấp hố, tôi chạy thẳng vào phía nhà mình. ' Sem vẫn chưa tỉnh.

Toàn thân trần truồng của ' Sem ' làm tôi khá khó chịu, phải nói rằng gương mặt cô ta chẳng hề đẹp một tẹo nào, chắc do nó sần sùi dơ bẩn với nhiều vết sẹo cộng thêm mái tóc mất đi một bên, nhưng chắc vẫn hơn tôi, bù lại cơ thể của cô ta lại rất nóng bỏng, ' Sem ' cao và có dáng người như một diễn viên trên kênh truyền hình hay trên bìa tạp chí nào đó. Tôi không tự chủ như bản năng của người đàn ông mà liên tục sờ soạng trên cơ thể ' Sem '. Cũng không phải là lần đầu chạm vào nữ giới nhưng nó lại khác với lần trước hơn, đây là một cơ thể với những bộ phận hoàn hảo, nó không nhăn nheo mà lại mịn màng mơn trớn. Khác hẳn người phụ nữ điếm rẻ tiền nhà tôi. Ngực của ' Sem ' là đủ lớn căng tròn, nó mịn như thể phần bột của bánh bao, tôi ngờ ngợ còn tưởng ' Sem ' đã làm tình với ai trước đó rồi. Đương nhiên về khoản này thì tôi chưa muốn học hỏi nó.

Dừng động tác tay tôi vào phòng của cô em gái nhà Qualicaft kiếm cái áo bất kì cho ' Sem ' mặc nhưng nghĩ lại với bộ ngực cũng hơi khủng đấy thì tôi liền vào phòng lấy áo của Qualicaft sẽ tốt hơn. Tiện thể tôi cũng phải thay cả bộ đồ mình.

' Sem ' vẫn ngủ ngon lành, tôi sợ khi cô ta tỉnh dậy đi không nổi thì sẽ rất vướng đường đi của tôi, và đương nhiên tôi sẽ bỏ cô ta lại, tôi không thích mang phiền phức trong lúc đi lắm, bây giờ cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm cô ta.

Khuôn mặt của con bé không có gì bất thường, lọ thuốc kháng bệnh của nó được đặt ngay trên tủ nhựa cạnh đầu giường. Khuôn mặt của đứa trẻ này khiến họ cũng muốn chăm sóc, đáng yêu lắm, và rồi khi con bé nó tỉnh dậy, nó co người lại ngồi một góc sát một góc, nó gào thét, nó kêu tên anh nó, nó xin lỗi, nói đủ thứ lạ lẫm với lực cảm xúc đau khổ mà tôi không muốn cảm nhận. Cứ thế không ngừng nghỉ, mắt nó đục ngầu không còn ngây thơ như lúc ngủ. Em gái của Qualicaft dường như mất bình tĩnh mà run người cầm cập, thở hổn hển rồi lấy móng tay cào vào da mình như đang xé chúng ra.

Tôi hiểu sao lại chuyển xuống đây lựa nơi vắng vẻ rồi, vì Qualicaft sợ làm hàng xóm cáu gắt. Mà cũng rất tốt khi nó cũng là địa điểm tôi cảm thấy dễ dàng làm việc.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên giường nó, mặt tôi trông cũng đến mức khiến đứa bé sợ hãi, còn cố gắng la to tên anh nó hơn, tôi bắt đầu khá khó chịu rồi, khi còn bé tôi còn chẳng muốn la hét tí nào cả. Tôi không biết cách dỗ trẻ em, tôi ghét chúng.

Tại sao con bé nó sống lại trông dằn vặt như thế chứ? Thế sống làm gì nữa? Nó sẽ đau đớn hơn cả việc chết đi. Tôi nghĩ cũng nên chăm sóc cho nó rồi, một cái chết nhẹ nhàng, không đau khổ, không sợ hãi, không khóc...

Bao tay vẫn còn dính máu khi nãy được rửa sạch rồi đeo lại, tôi đẩy mạnh con bé xuống giường, lực hai bên tay được truyền từ lúc ghì chặt vào cái cổ nhỏ bé, nó giẫy dụa, nhưng làm sao thoát được, mắt nó ngày càng trợn hơn, họng hả to ra, tiếng hét cũng dần tắt lịm, tới lúc rồi, giờ thì sự trong trắng của bé đã bắt đầu lại, em gái của Qualicaft bây giờ mới xinh đẹp thật sự, nét đáng yêu hồng hào giờ chỉ còn màu trắng bệt. Tôi không muốn nó phải chết với những đầy vết máu trên người, cô bé đã không còn tinh khiết và trong trắng, nhưng cái chết đã làm nó tuyệt vời hơn tôi nghĩ. Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, cảm giác trong người tôi không cảm thấy nặng nề, trái lại tôi cực kì thoải mái hơn bao ngày qua, tôi vừa làm một điều tốt, tôi đã giải thoát cho con bé, nỗi lo sợ cũng biến mất.

Bật cười. Tôi bỗng nhiên thấy hạnh phúc điều mình đang làm, tôi đã tạo ra một cái chết nhẹ nhàng như dành cho một đứa trẻ thiên thần không một chút vết ố dơ bẩn trên người nó, lần đầu tiên tôi làm thế, một cô bé đáng quý thì tôi sẽ trân trọng cái chết của nó hơn. Tôi sẽ cầu nguyện. Tạm biệt đứa trẻ đáng yêu. Tôi dụi mí mắt nó xuống, tắt đèn rồi đóng căn phòng với những âm thanh cuối cùng mà nó không nghe được nữa.

Mong rằng không ai mở nó ra, hãy cho con bé một giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro