#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chớp mắt không biết được bao lâu thì tôi bị giật mình trong lúc lật nghiêng người qua ngủ, tiếng động kì lạ như trăm con bò sát rù rì phát ra ở dưới lát gạch, lắng nghe kĩ hơn thì đó tiếng bước chân người, ngày càng rõ, ' Sem ' vẫn chưa biết gì, nãy giờ cô ta ngồi im một chỗ như canh tôi vậy. Thấy biểu hiện lạ cô định hỏi nhưng tôi ra hiệu để cô ta im miệng, mọi không gian trở nên tĩnh lặng. Tôi quay trở lại với lát gạch trên sàn đất, âm thanh khi nãy chưa hết.

" Giờ là mấy giờ rồi ' Sem ' ?

" Cũng sắp 5 giờ chiều ".

Vậy là tôi đã ngủ khá sâu...

Ở con đường hẻm là một đống thứ đổ nát đầy bừa bộn tiếng bước chân cũng đủ làm cho con người ta để ý tới. Làn đường bị mòn và bị nứt vỡ từ lâu, nếu đi lên chỗ vỡ nhiều nét có sẵn với số lượng người qua tầm 10 người sẽ có thể bị bể và lủng chỗ nứt bất cứ lúc nào, và tôi đã có thể nghe được âm thanh đấy liên tục được truyền ở phía dưới lớp nền này; tôi đã để ý rất lâu khi vừa bước vào đây và giờ thì sẽ không còn thời gian để chạy trốn, họ đang đến gần và tìm kiếm chúng tôi !

Tôi moi khẩu súng lục cùng với 5 viên đạn đưa cho ' Sem ', thật may là cô ta biết cách sử dụng; không còn nhiều thời gian tôi cho ' Sem ' luôn cả khẩu súng, một mình tôi sẽ chống chọi bằng con dao găm nhỏ sắc bén.

Tôi cảm thấy mình thật cao cả khi đối xử với ' Sem ' quá tốt.

Chúng tôi bắt đầu lên lầu trên, nhà được sử dụng cái cầu thang leo rồi chui qua cái lỗ sát trên góc tường.

Ở trên cũng chẳng khác gì ở dưới là bao, nó vẫn hôi hám và bẩn với đống tấn bụi không ai dọn sạch nổi, khi vừa leo lên lầu trên, lũ chuột gián ngoe nguẩy lếch nhếch thân mình kiếm chỗ trốn.

Tôi kéo rèm cửa sổ ra để giúp căn phòng sáng đi , trời vẫn không thay đổi gì nhiều, có thể gọi là khá tối với cái giờ giấc trưa chiều, thời tiết vẫn se lạnh, mũi tôi lại nghẹt, sự khó thở làm tôi phát tê đến những vùng nhạy cảm, lỗ tai bị ù đi không kém.

Cơ thể bị chuyển biến lạ tôi không tài nào đi nổi, ' Sem ' vẫn bình thường cùng với sức đề kháng mạnh còn có thể xem khẩu súng trên tay mình rồi từng bước mà lắp đạn, tôi mệt mỏi tựa vào góc tường nghỉ chút sức khỏe.

Đột nhiên, tiếng hét kì lạ phát ra ngôi nhà kế bên : "Căn nhà này không có, chúng ta tiếp tục ". Tôi thấy khuôn mặt ' Sem ' trông hoảng hốt, tôi lờ đờ không chút tỉnh táo nữa mà nghĩ tới việc trốn thoát, dù thế vẫn không thể mở miệng thảo luận với ' Sem ' trong lúc cố thoát ra được cái cơn buồn ngủ dày đặc, như có sương trong mắt tôi; cái độ nhiễu loạng vẫn tăng mờ mờ ảo ảo. Thấy được ' Sem ' liên tục lây tôi dậy, môi không nói được nổi một từ, mắt cũng bắt đầu khép lại mà không báo trước.

*

Kawn...

' Sem ' đâu rồi...

Tôi giật mình tỉnh dậy, mọi thứ có cảm giác như đợt trước, nhưng khác ở chỗ có sự xuất hiện của Kawn, nhưng ' Sem ' thì không thấy đâu cả, những loài côn trùng bọ gián cũng mất tăm, cửa sổ đã bị đóng kín. Kawn thì đứng cạnh cửa sổ vừa nhìn vừa mỉm cười với tôi, không hiểu sao lần này tôi khá rùng mình.

Tôi không thích cái cảm giác này một chút nào, tiến đến phía cửa sổ đang đóng, cái rèm vẫn giữ nguyên y như cũ, tôi nhớ đã mở nó ra rồi? Mở chốt cửa, một luồng gió mạnh bạo ập thẳng vào người, nó hất mạnh tôi vào tường một cách đau điếng, cảm giác như cả lục phủ ngũ tạng muốn rách toạt ra, giật mình đến nổi mà chưa kịp mở nổi mắt.

Cơn gió chưa ngừng nhưng giọng cười đùa bắt đầu vang lên, chúng điên loạn, tôi vẫn chưa định hình được tất cả mọi thứ, da gà tôi đang nổi lên vì cơn gió lạnh toát ập tới hay do sợ hãi cái thứ quái lạ đang xảy ra?! Cơ thể tiếp tục tăng nhiệt độ, mồ hôi rơi lã chã khi tiếng vui đùa lại chuyển sang những giọng khóc thảm thương, bây giờ mắt tôi đã mở hoàn toàn dù cơn gió vẫn mạnh như lúc đầu không có dấu hiệu thay đổi.

Kawn nhìn tôi, vẫn nhìn, không chớp mắt, nụ cười mỉm đã tắt từ lúc nào không hay; mái tóc tơ nhẹ bay trong cơn gió mạnh bạo.

Như một đoạn phim ngắn, Kawn bước từng bừng leo lên bậc cửa sổ mà không hề bị gió đẩy ra, một giây sau cơn gió đã ngừng, tiếng khóc rống vang hay tiếng cười đã tắt lịm chỉ còn mỗi một tiếng rơi rõ to duy nhất tôi nghe thấy, phá đi âm thanh vừa được tĩnh lặng.

Kawn đã nhảy xuống ngay trước mắt tôi, không hay cho cơ thể nhức mỏi chưa kịp suy nghĩ của mình mà chạy ồ đến phía cửa sổ, không hề có Kawn, không hề có ai cả.

*

Tôi giật người, tiếng kêu sau lưng gọi tôi là ' Sem ', như một giây thay đổi không ngờ tới với những cảnh tượng trước mắt, tiếng ngọ nguậy của bọn côn trùng vẫn réo ngay tai, cửa sổ được làm bằng gỗ bị mục nhưng phía trên vẫn được sự chuyển động của đàn kiến đang đi một hàng ngang bò ra bên ngoài.

Tiếp đến, tôi lại đưa mắt như phản xạ nhìn qua cửa sổ, lũ người cảnh sát đã đứng rất xa ngôi nhà đang quan sát tôi ở phía ngoài cửa sổ với ánh mắt bất ngờ khi lúc tôi vừa đẩy cửa sổ ra; khi nảy, tôi rõ ràng chẳng thấy một ai cả.

Chỉ ngay khi đó tôi đã kịp né vào đóng nhanh cảnh cửa sổ nhưng không khóa kịp, tôi nghe thấp thoáng kêu " bắt nó đi ", ' Sem ' cũng nghe thấy mà hoảng sợ định nhảy xuống tầng dưới may tôi ngăn lại kịp.

Trước khi tôi không định hình được mọi thứ, tôi chỉ vừa gặp lại Kawn chưa bao lâu mà giờ lại không thấy, dù có la in ỏi gọi tên cô ấy chưa chắc gì xuất hiện.

Nếu như theo góc nhìn của Kawn, tôi không chắc rằng Kawn sẽ nhìn tôi hay nhìn phía sau lưng tôi, vì không còn kịp thời gian, tôi chạy nhanh lại chỗ mà khi nảy mà mình bị đẩy vào, chỗ phía sau đầu tôi, nó giống như một vết nứt nhỏ trên tường nhưng nếu nhìn kĩ thì gọi đúng là vết cắt.

Tôi dùng móng tay cái mình đưa vào vết nứt ấy, nó được lung lay khi đẩy qua bên trái.

Cảm nhận được tiếng người sắp vào căn nhà, luồng sức mạnh lo sợ trong người tôi bấy lâu nay nó quay lại, mạch tim đập mỗi lúc một to.

Liều lĩnh, tôi đẩy mạnh móng tay cái với hết sức lực của mình qua bên trái mạnh bạo mà không cần vòng vo suy nghĩ.

Tôi bất ngờ, ' Sem ' cũng bất ngờ không kém, chúng tôi lúc đó há họng đừ người nhìn căn phòng kì lạ xuất hiện, nó đã mở, phần tôi kéo ra là cánh cửa cùng màu với bức tường tróc sơn mà mắt người thường không thể nhận ra, một con đường tối tăm không chút ánh đèn rọi vào như đang chờ đợi chúng tôi khám phá nó.

Tôi nhìn lại vào ngón tay cái của mình, nó đã sức cái móng ra khỏi, máu chảy nhiễu xuống từng giọt một, cảm giác đau đớn nó lan mạnh lên cả trí óc hơn khi gió nhẹ chạm vào cái da thịt đã mất đi phần bảo vệ, rát và tê cả người, tôi muốn hét lên thật to nhưng không thể, tiếng bước chân đã vào căn phòng, không còn chờ đợi điều gì nữa, tôi chạy vào thật nhanh mà không chút chần chừ, nhưng mình 'Sem' thì không, vẫn đứng ngây ra đấy, chờ tôi bước vào xong, cô ta kéo mạnh cái cửa lại và hét rằng hãy khóa nó, tôi bất ngờ, ánh đèn còn sót lại ở căn phòng đã tắt hẳn khi cánh cửa đã đóng không để dành được một khe hở nhỏ, tại sao cô ta lại không chạy vào? Tôi liên tục đặt câu hỏi đấy trong đầu mình và không còn nghĩ gì khác cho đến khi phát súng đầu tiên đã dừng hẳn tiếng ồn ào trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đầu tôi bỗng trống rỗng, tôi chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của cô ta muốn gì và chắc chắn ' Sem ' có mục đích riêng khi tách nhau ra nhưng tôi mặc kệ, tôi không muốn bỏ phí thời gian để ngồi ở đây suy nghĩ vớ vẩn quan tâm đến ' Sem ', cô ta cũng là một tội lỗi, nếu lâu ngày cô ta cũng có thể sẽ giết tôi.

Xé toạc mảnh vải áo băng lại đầu ngón tay cái, máu đã khô hơn trước.

Lại thêm một tiếng súng. Bây giờ họ đang nả súng nhau.

Tôi giật mình rồi xen lẫn lo lắng, tôi thử đẩy cảnh cửa như khi nảy, nó không có đồ khóa, nhưng khi tôi cố đẩy nó ra không được, vậy là chỉ có thể đóng nó ở phía ngoài.

Không suy nghĩ nữa, tôi sẽ đi tiếp cái nơi này, mắt bây giờ cũng quen dần trong bóng tối, đường trước mặt tôi là bậc cầu thang dài không rõ sẽ dẫn đến đâu, nếu đi không cẩn thận có thể sảy chân té nhào; diện tích rất hẹp nên không khí cũng khó thở và càng xuống thì cái nhiệt độ nóng ẩm càng nhiều, mồ hôi cũng chảy cả tấm lưng, tôi bỗng nhiên nghĩ tới cơ thể của ' Sem '.

Tôi đã qua được cái bậc thang dài ngoằn, lúc đó cổ họng tôi đã khát, đồ ăn và nước uống cũng bỏ sẵn trong đấy.

Tôi không rõ thời gian mình đã đi được bao lâu, chắc tầm chiều tối. Lả người, mệt nhức, nhện độc giăng tơ cũng chẳng thèm làm hại  mà nó tự làm việc riêng cho mình.

Khô khốc, những lớp gạch được thay thế chuyển biến sang lớp đá dày cộm giống như hang động, nền đất ẩm dính đầy bùn sìn, người tôi nhếch nhác hơn khi lỡ bước vào đầm bùn lún sâu vào chân chạm một vật thể cứng như kim loại, tôi lấy tay moi nó lên, là cái mỏ lếch bị ghỉ.

Đám bùn làm dơ cả người tôi, tốc độ đi cũng chậm dần, tôi nghĩ về lũ cảnh sát đã như nào, hay về ' Sem ', giờ tôi vẫn chưa rõ, mọi thứ.

Đầu óc tôi bị phân tâm khá nhiều trong ngày hôm nay, ánh sáng nhỏ nhoi len lói bất chợt xuất hiện, nó kéo tôi về thực tại, tôi không thể chạy, tôi đi nhanh hơn mức có thể, chân chạm vào đất cát không còn dính thứ dơ bẩn nhớp nháp đấy nữa, di chuyển trở nên nhanh nhẹn, tôi vẫn chạy mà không hề ngừng nghỉ, ánh sáng cũng dần dập tắt, hoảng, tôi thở hồng hộc, mũi đã không còn nghẹt.

Tôi vẫn chạy như thế, trong đêm tĩnh mịch, tôi chạy trong mơ hồ, trong vô thức, như một phản xạ tìm lối ra, tôi không rõ mình chạy vì điều gì, lênh đênh trong tràn ngập suy nghĩ, mắt bây giờ cũng chẳng chú ý tới đường đi.

Và rồi...

Tôi đã rơi vào trong không gian cái mà không ngờ tới, không còn chút ý thức nào nữa, cảm nhận được như mình đang bay nhưng lại không có đôi cánh trên lưng. Một giây, chưa tới giây hai, tôi hạ cánh, tiếng ồn phát vang cái nơi mà tôi đáp xuống, bây giờ, cơ thể, mắt mũi, mọi hoạt động tứ chi tôi chẳng cảm nhận được gì, ở mãi trong giấc mộng màu đen đêm pha lẫn sự sợ hãi; tôi sắp sửa cuốn mình vào giấc ngủ của tôi, tối mịt mờ ảo, mùi máu tanh trên áo cũng không đủ làm tôi tỉnh táo, tiếng liu riu của gió ru ngủ. Tôi ngủ đây, có thể là mãi mãi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro