{Thập Tam} Cưng ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

Kể từ khi có thai, cơ thể Sư Vô Độ càng ngày càng mẫn cảm, đụng một chút liền rỉ nước. Nhưng đừng lo lắng, hai người chồng Bùi Minh và Hạ Huyền luôn luôn có cách giải quyết.

Thể loại: 3p, H+, sản nhũ, sinh tử văn, mang thai play, HE.

Cp: Bùi Thuỷ, Song Thuỷ.

Cảnh báo: OOC!!! CỰC KÌ OOC!!!

...

Đồng hồ treo tường chỉ mười hai giờ trưa, cánh cửa bên ngoài cũng cùng lúc được mở ra, thân ảnh cao lớn cùng ánh nắng gắt của mặt trời xuất hiện ngay sau ấy.

Bùi Minh treo áo khoác lên giá, xoa xoa cái vai mỏi nhừ sau hơn bốn cuộc họp, tầm mắt đầu tiên là quét quanh nhà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

"Anh ơi?"

Không có tiếng trả lời. Mùa hè nên trời không những nắng còn đầy tiếng ve kêu phiền hà, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng truyền từ phòng bếp.

"Sư Vô Độ?" Bùi Minh mang tâm trạng thắc mắc đi vào phòng bếp, "Sao lại không trả lời? Anh giận dỗi cái gì à?"

Hắn thấy tấm lưng cao gầy quen thuộc, anh đang ngồi trên bàn ở bếp, quay lưng lại với hắn. Bùi Minh lại nghe tiếng thở dốc khó chịu khẽ khàng truyền đến.

"Làm sao vậy? Thằng nhóc con kia lại quấy phá anh à?" Hắn tức khắc đi nhanh đến sau lưng anh, tay ôm lấy Sư Vô Độ.

Sư Vô Độ lúc này mới hoàn hồn khi ngồi trong lồng ngực hắn, anh quay người lại, Bùi Minh lập tức đờ người. Hai mắt nam nhân đỏ hoe, chân mày chau lại, vẻ mặt rõ ràng đang rất khó chịu bức bối, chiếc áo rộng thùng thình được vén lên, lộ ra cảnh sắc đầy ái tình.

Phần ngực từ lúc mang thai đã nhô ra một chút, không phải như đôi gò bông của phụ nữ, giờ phút ngày bị bàn tay thon dài xinh đẹp của Sư Vô Độ nhào nặn đến đỏ, chính giữa lờ mờ thấy được một vệt sữa trắng.

"...Bùi Minh."

Giọng nói anh hơi đổi, như đang làm nũng mà gọi tên hắn, uỷ khuất dâng trào làm khuôn mặt càng cau có.

"Anh làm sao vậy? Cưng à em đây, em đây."

Hắn thấy cục thịt ngay đầu quả tim hành xử như vậy, còn có kể từ ngày mang thai tâm trạng Sư Vô Độ lại thất thường khó chịu, lập tức luống cuống chạm vào gò má anh.

"Rất khó chịu." Sư Vô Độ chau chân mày, vùi đầu vào hõm vai hắn, "Ngực đột nhiên nhói lên, còn rất trướng, anh làm mọi cách...vẫn không thoải mái..."

Ngữ điệu mềm mỏng ấy thành công làm toàn thân Bùi Minh nóng ran, hắn đẩy nhẹ anh ra, hơi cúi người nhìn vào hai hồng đậu.

"Ở đây trướng sao?" Nói rồi còn đưa tay khảy nhẹ lên.

Sư Vô Độ được chăm sóc cung phụng, chạm một cái liền không chịu được, thấp giọng kêu lên, không nhịn được muốn mắng.

Ban nãy đến giờ làm mọi cách vẫn không, tại sao hắn vừa chạm một cái liền xảy ra phản ứng.

"Không sao cả." Bùi Minh hôn lên gò má anh, hạ giọng dỗ. "Chỉ là bị tắc sữa, dù gì anh cũng đang có thai mà, chuyện bình thường thôi. Em giúp anh nha?"

Ánh mắt thâm tình ôn nhu, nếu không phải Sư Vô Độ thấy rõ dục vọng như muốn ăn anh vào bụng, anh sẽ tin rằng Bùi Minh thực chất đơn thuần muốn anh thoải mái.

Sư Vô Độ khịt mũi, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Bùi Minh coi như đấy là chấp thuận, lập tức cúi đầu xuống vùng ngực trắng nõn.

"...A"

Cảm nhận đầu lưỡi kia chạm vào hồng đậu, cơ thể Sư Vô Độ hơi giật lên, Bùi Minh vươn tay ôm eo chế ngự anh. Môi lành lạnh bắt đầu hút lấy, Sư Vô Độ liền cảm giác khác đi, anh liền thấy lạ lẫm đến dễ chịu.

Bùi Minh rất có kinh nghiệm trong chuyện này, bởi hắn đã cắn liếm hai hồng đậu này gần mười năm rồi, lập tức biết được làm sao để Sư Vô Độ dễ chịu.

Bùi Minh hơi hút mạnh, lập tức cảm nhận được một chất lỏng thơm nhè nhẹ tuôn ra, hắn kinh hỉ đến điên, bác sĩ nói đúng là mang thai ngực sinh sữa, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm qua dòng sữa thơm ngon này.

Sư Vô Độ phát hiện chỗ trướng cuối cùng cũng thông, hơi ẩn ẩn đau, anh bất giác rên lên một tiếng.

"Ưm..."

"Bùi Minh, chậm thôi..."

Anh nắm mái đầu đang như điên cuồng vùi vào ngực mình, cảm nhận đầu lưỡi hắn hết liếm rồi hút, như đứa con nít thật sự cần sữa mẹ. Sức chịu đựng của Sư Vô Độ không theo kịp tốc độ của Bùi Minh, cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn.

"Cưng à, ngon quá." Bùi Minh liếm vệt sữa còn đọng lại trên khoé môi, hôn lấy anh.

Sư Vô Độ bị hắn ép đến không thở bình thường được, đầu lưỡi hắn mang theo hương vị của sữa, vờn qua vờn lại trong khoang miệng, một chỗ cũng không bỏ sót.

Sư Vô Độ bị hắn hôn như vậy, cơ thể từ sau khi có thai lại mẫn cảm vô cùng, đến nỗi mỗi tối cả hai tên khốn kia phải quấn chăn cho anh, sợ chạm một chút anh liền rỉ nước khó chịu, mà thai nhi còn đấy không thể không quan tâm.

Cả căn bếp dần dần tràn đầy mùi thơm nị của sữa, kích thích Bùi Minh đến điên.

Thế là, Sư Vô Độ không kiềm chế được, trước ngực vốn đã được Bùi Minh mút sạch sẽ, lại chậm rãi chảy ra mấy vệt sữa trắng. Không riêng gì ngực, bên dưới hậu huyệt kia cũng dần dần ướt át.

Thẹn đến không chịu được, Sư Vô Độ cau có túm tóc hắn chặt hơn.

Bùi Minh đương nhiên biết được trên dưới của cục cưng hắn bị ức hiếp đến ra nước, hắn một tay bóp mông anh, một tay xoa xoa lưng trấn an. Nụ hôn kéo từ môi trượt xuống cằm, muốn yết hầu, đến bả vai xương quai xanh, dần dần trở lại trước ngực.

Một bên hắn liếm sữa, uống ngon lành, một bên tay hắn nhào nặn, bóp đến sữa dính hết lên tay. Anh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mặt mũi đỏ lên, cả đôi mắt cũng đong đầy ánh nước.

Bùi Minh lập tức biết anh chịu không nổi tình cảnh này, bèn ôm lấy anh vào lòng, dỗ dành bên tai.

"Không sao, không sao. Em giúp anh hết khó chịu mà, sau này thằng nhóc kia cũng uống, em coi như là kiểm tra giúp nó thôi."

Nếu như đứa nhỏ trong bụng Sư Vô Độ mà nghe hiểu được những lời này, chắc chắn sẽ phản kháng bản thân không cần ông cha nói phét không biết ngượng này.

Bùi Minh dỗ cục cưng nhà hắn xong, bèn lấy giấy lau sạch người cho anh, sau khi rửa tay thì bế Sư Vô Độ về phòng ngủ.

"Sau này nếu bị trướng sữa nữa, nhớ gọi cho em, đừng có tự mình chịu uỷ khuất như ban nãy nữa." Hắn vỗ vỗ cái mông tròn của anh, "Anh có nhớ không?"

Sư Vô Độ vùi đầu vào hõm vai hắn, tuỳ ý gật đầu.

Bùi Minh thở dài, thật sự tâm trạng mấy tháng gần đây của anh thay đổi chóng mặt, lại cứ giấu trong lòng không chịu nói. Hạ Huyền bảo cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé và cả anh trước và sau khi sinh, hắn cũng sợ cục cưng này xảy ra chuyện, cứ vào trưa cả hai chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm với anh.

Chỉ là hôm nay Hạ Huyền về trễ, phần phúc lợi này, Bùi Minh vuốt nhẹ tấm lưng anh, thôi thì chả liên quan gì đến gã vậy.

Bùi Minh nhẹ nhàng đặt Sư Vô Độ lên giường, ngồi cạnh bên vuốt ve gò má anh.

"Bùi Minh."

"Em ở đây."

"Bế anh vào phòng tắm." Sư Vô Độ ngồi vào lòng hắn, "Muốn thay quần áo."

"Quần lót bị ướt hết rồi sao?"

Bùi Minh thấy vẻ mặt không muốn trả lời của anh, bật cười, tay không tốt lành lần xuống đai quần.

"Cưng à em còn không hiểu anh sao? Chồng anh không phải đang ở đây à, anh phải tận dụng chứ?"

"Này, tôi chết rồi à?"

Hạ Huyền bất chợt xuất hiện, Sư Vô Độ giật thót mình, mặt mũi liền biết bản thân hôm nay thật sự không xuống nổi giường, Bùi Minh thản nhiên mang theo chút bất mãn.

"Anh đã làm gì vậy?" Hạ Huyền đến bên giường, cầm lên quần lót của Sư Vô Độ, "Ướt hết rồi? Nhớ em sao?"

Sư Vô Độ phản bác, "Đừng nói bậy bạ..."

Gã trèo lên giường, vòng ra sau lưng anh, hai tay khoá Sư Vô Độ vào lồng ngực, cằm vác lên vai anh.

"Này, anh còn đang mang thai đấy, hai người điên rồi à?" Anh cố kì kèo lý do cuối cùng, khoé mắt ban nãy bị Bùi Minh trêu còn chưa hết đỏ, cái vẻ mặt ấy chỉ càng khiến hai người đàn ông còn lại tăng thêm dục vọng.

Hạ Huyền tay luồn vào thân Sư Vô Độ, vén áo lên, từ phía sau phả một hơi vào tai anh.

"Anh đang nói với một bác sĩ à? Cái thai này đủ tháng rồi, vả lại, làm tình thật sự sẽ giúp anh dễ sinh hơn đấy."

Anh giữ lại tay gã, "Em..."

Bùi Minh nắm ngay cơ hội, cúi đầu nhanh như cắt chiếm lấy môi anh, ngăn mọi lời từ chối. Hạ Huyền cắn từ vành tai, trượt dần xuống bả vai, vừa cắn vừa hôn.

Môi bị giữ lấy còn có cảm giác ở vai, đầu lưỡi Bùi Minh với vào bên trong, không chút nhân nhượng, tấn công thẳng thắn, Sư Vô Độ bị hôn đến đầu óc tê dại. Hạ Huyền liên tiếp gặm nhấm hai bả vai, bàn tay rời khỏi ngực anh, di chuyển xuống bên dưới quần.

"Hạ Huyền...!"

Tính khí bất ngờ bị giữ lấy, đôi bàn tay quen thuộc liên tục lên xuống, trêu đùa Sư Vô Độ đến lần nữa động tình. Anh vô lực ngã vào lòng gã, Bùi Minh cũng dần dần quay lại nơi có cảm giác mới mẻ kia.

Đầu nhũ lại một lần nữa bị ngậm lấy, Sư Vô Độ thấp giọng rên lên, cả hắn và gã đều nghe rõ tiếng thở dốc thoải mái của anh.

Điều đấy làm bọn họ càng không kiên dè.

Bùi Minh liếc về phía sau, chạm mắt với Hạ Huyền, đôi mắt gã và hắn sớm đã như mãnh thú đói khát, cả hai liền hiểu ý kẻ kia.

"Ưm...Ha...a..."

Bùi Minh và Hạ Huyền không tiến báo trước lập tức xâm nhập. Hắn dùng lực hút mạnh nhũ tiêm đỏ hồng, một dòng sữa trắng thơm nhè nhẹ theo đấy tràn vào khoang miệng, tay bên kia cũng không kém cạnh, nhéo vừa sưng đỏ vừa ra sữa, vệt trắng sữa trượt xuống phần bụng nhô lên của Sư Vô Độ.

Gã một tay vuốt ve tính khí của anh, động tác không nhanh không chậm, tay còn lại lột bỏ quần anh, sau đó chạm dần đến hậu huyệt đã ướt đẫm, một ngón theo sự run rẩy và tiếng rên câu dẫn của Sư Vô Độ đâm vào.

"Nơi này thiếu thốn cả mấy tháng trời, còn không cho em chạm vào?"

Nếu như bình thường, sẽ là trực tiếp đưa tính khí to lớn đút cho hậu huyệt đói khát ấy. Nhưng kể từ khi Sư Vô Độ có thai cả hai liền bước vào chế độ ăn chay những hơn năm tháng, nếu trực tiếp vào thì cục thịt trên đầu quả tim của bọn họ chắc chắn không chịu nỗi.

Sư Vô Độ cau có, vươn tay ra sau nắm tóc gã, để kiềm nén lại cảm giác sung sướng sắp chiếm lấy cả linh hồn lẫn thể xác anh. Hạ Huyền không dị nghị gì, thậm chí còn áp mặt lại gần hơn cho anh nắm.

Vợ làm đứt mấy cọng tóc là chuyện nhỏ.

"Vợ ơi." Bùi Minh liếm khoé miệng, ngước mặt nhìn anh, gọi tiếng ngọt xớt. Sư Vô Độ hai mắt long lanh đầy nước, nhìn gương mặt đẹp đẽ đến điên đảo hồn phách của hắn, thêm cả khoé miệng và cằm còn đang vươn vài vệt sữa trắng, vệt sữa của chính anh, của vợ hắn.

Bùi Minh nhìn anh thờ thẫn, cười một tiếng lại hôn lên khắp gương mặt đã đỏ hồng của vợ hắn.

"...A...a..."

Hạ Huyền nhân cơ hội cho vào ba ngón tay, vách thịt bên trong liên tiếp ướt đẫm khi bị hắn và gã hai mặt ức hiếp. Hạ Huyền di chuyển ngón tay ra vào, cảm nhận người kia bị tình dục chiếm lĩnh, cảm xúc thoả mãn không tả hết.

Thấy hậu huyệt đã được nới rộng, vách thịt bên trong càng lúc càng đói khát, Hạ Huyền đưa tính khí của gã đi vào.

"Ưm... Chặt quá...."

Bùi Minh kéo anh vào một nụ hôn sâu, bàn tay di chuyển khắp nơi trên cơ thể anh, hòng di tản sự chú ý của vợ hắn. Hạ Huyền không đưa được tính khí vào sâu hơn, gã mân mê hai khoả mông của Sư Vô Độ, đặt hàng loạt nụ hôn lên gáy anh.

"Vợ à, ngoan nào, thả lỏng đi, để em thoả mãn anh."

Thanh âm khàn khàn nhuốm đậm tình dục, hơi thở nóng hổi vờn qua vành tai, Sư Vô Độ hơi giật mình, theo lời nói của gã chậm rãi thả lỏng.

Hạ Huyền hài lòng, đưa tính khí vào sâu hơn, gã thúc eo, thành công sáp nhập với thân thể anh.

"...Nóng, Hạ Huyền..." Đã lâu không tìm được khoái cảm này, Sư Vô Độ khó chịu rên lên, rồi được trước sau hai người trấn an.

Hạ Huyền đợi một lúc cho anh thích nghi với kích cỡ của gã, rồi nắm lấy eo anh, bất đầu luận động điên cuồng. Sư Vô Độ được thoả mãn, lỗ nhỏ bao nhiêu ngày cuối cùng được lấp đầy, cảm giác tê dại đến co rút ngón chân, tính khí đã sớm dựng thẳng vì lỗ nhỏ được luận động mà dần tiết ra bạch dịch.

Sư Vô Độ giật thót, tiếng rên kiều mị lớn hơn bình thường, đôi mắt bị phủ tầng nước liếc xuống Bùi Minh.

Hắn dùng ánh mắt khiêu khích, đầu lưỡi càng quá đáng hơn, ngậm lấy tính khí của Sư Vô Độ mà trêu đùa.

"Bùi Minh...ưm..."

Sư Vô Độ định mở miệng mắng, Hạ Huyền đã nhanh hơn, gã càng đâm tính khí vào sâu hơn. Tầng tầng lớp lớp vách thịt không ngừng co rút, ngoan ngoãn bao lấy tính khí to lớn bên trong. Hạ Huyền bị hút đến phát điên, may là đã cùng Sư Vô Độ làm tình rất nhiều, nếu không thì sớm đã bị con hồ ly này hút đến suýt bắn ngay.

Bùi Minh mặc kệ bàn tay đang nắm lấy tóc muốn kéo hắn ra, mắt vẫn nhìn anh, vừa hôn vừa liếm. Hạ Huyền chậm rãi rút ra, được nửa đường liền dùng lực mạnh nhất đâm vào nơi nhạy cảm nhất của Sư Vô Độ.

"Á...a...ha..."

Khoé mặt Sư Vô Độ vì kích thích lớn mạnh này mà rơi lệ, cả gương mặt đã đẹp lại càng thêm quyến rũ, khiến hai kẻ còn lại cương cứng.

...

"Đừng hút nữa...thật sự không còn đâu...A..."

Sư Vô Độ sướng đến run rẩy, đầu ngửa ra sau lộ ra yết hầu tuyệt đẹp. Hạ Huyền vùi đầu vào ngực anh, liên tiếp liếm quanh hồng đậu, rồi đầu lưỡi đưa đến cảm thụ dòng sữa trắng kia.

Bùi Minh mang kinh nghiệm rất nhiều, mỗi lần hút sữa ở ngực anh vừa điêu luyện còn rất hay trêu chọc anh. Hạ Huyền lại vụng về hơn, nhưng gã như quỷ đói, khát khao thứ có thể cứu sống mình, mỗi lần hút đều rất mạnh bạo. Sư Vô Độ bị cả hai thay phiên liếm mút đến đỏ sưng hai nhũ tiêm.

Cả ba người nằm trên chiếc giường lớn, anh bị trước sau hai kẻ ấy kẹp đến gắt gao, liên tiếp châm lửa tình trên khắp cơ thể anh, thêm cả mang thai thường nhạy cảm, khoé mắt Sư Vô Độ đã khóc đến đỏ hoe, đáng thương vẫn còn câu dẫn người khác.

Bùi Minh phía sau lưng anh không chịu thua kém. Hắn tay đỡ bụng anh, hôn từ phần gáy xuống tấm lưng trần, tôn quý vạn phần, hắn trượt dần xuống hai khoả mông.

"Bùi Minh...! Cắn cái gì mà cắn ...a.... a...."

Bùi Minh tỏ vẻ vô tội, rời khỏi nơi thần tiên ấy, thấy rõ hai bên mông Sư Vô Độ in đậm dấu răng đỏ chót, dính nước bọt bóng lưỡng. Hạ Huyền liếm dòng sữa bên miệng, nhìn anh.

"Hết sữa sao? Con mèo thiếu thao này."

Bùi Minh không cần khuếch trương lỗ nhỏ phía sau, Hạ Huyền đi trước đã làm nó sưng tấy còn đang mấp máy đòi ăn, ướt nhèm cực kì dễ dàng khi tính khí của hắn xâm nhập vào. Sư Vô Độ cảm nhận khối khí nóng khác với Hạ Huyền, hai tay ôm vai gã càng dùng sức, phía sau thuận lợi chạm đến vách thịt nóng mềm mại kia. Bùi Minh bị hút đến đầu óc tê dại, Sư Vô Độ sau khi mang thai không những đẹp hơn mà lỗ nhỏ bên dưới cũng tuyệt đến không ngờ, dâm thủy trào ra ướt đẫm tấm mện bên dưới, Bùi Minh động đậy eo.

Sư Vô Độ cảm nhận lỗ nhỏ căng ra, từng mảng da thịt nóng hổi, tay Bùi Minh còn nâng cằm anh, vừa đâm tính khí ra vào vừa cắn lên gáy, lên cổ anh.

Bùi Minh dễ dàng tìm được điểm nhạy cảm kia, liên tiếp mấy hồi sau đó tính khí thô to của hắn cứ đè nơi ấy mà đâm thọc, trước mắt Sư Vô Độ mờ đi, nước mắt đầy trên khuôn mặt, đáng thương tựa vào đỉnh đầu Hạ Huyền thở dốc liên tục.

Hạ Huyền lại bất chợt cắn lên da thịt anh, Sư Vô Độ theo phản xạ co rút thân mình, Bùi Minh ở sau lưng anh liền thở hắt, giọng nói khó khăn ghé vào tai anh.

"Cưng à anh kẹp em suýt hỏng rồi, mà hỏng rồi thì lấy gì thỏa mãn anh đây?" Hắn xoa xoa cái bụng của anh, hạ giọng dụ dỗ. "Thả lỏng nào, em thương, anh là tuyệt nhất."

Hạ Huyền nâng ánh mắt khinh bỉ lên nhìn hắn.

Bùi Minh cười khẩy đáp lại, vùi mặt vào gáy anh, bên dưới mạnh mẽ ra vào, dâm thủy trào đầy, lỗ nhỏ kia đã sưng lên thấy rõ, vẫn một mặt ngoan ngoãn bao lấy tính khí của hắn.

Từ trên xuống dưới của Sư Vô Độ đáng thương không nỡ nhìn, gương mặt ửng đỏ cùng khóe mắt, đôi môi bị hai kẻ ấy coi như thức ăn mà gặm nhắm, mái tóc đẫm mồ hôi dính vào gò má, cái miệng lên tiếng rên không ngừng được. Từ cổ trở xuống dấu xanh dấu đỏ rải rác khắp mọi nơi trên màn da trắng ấy, còn có cả dấu răng sau gáy, sau mông tròn, trên đùi trong. Hai nhũ tiêm trước mặt cũng sưng, dựng thẳng đỏ hoe, lóng lánh ánh bạc từ nước bọt, từ nhũ tiêm xuống bụng đều có vệt sữa trắng, còn chảy xuống nệm bên dưới. Đứa nhỏ trong bụng anh tựa hồ biết hai cha của nó đang làm gì với ba nó, ngoan ngoãn không nháo gì. Hậu huyệt phía sau còn thảm hơn, bị tính khí của cả hai ra vào bây giờ khép lại không được, dâm thủy ồ ạt thấm ra ngoài, bên trong vách thịt được chăm sóc tận tình sướng đến điên.

Khoảng thời gian đưa Sư Vô Độ lên mây ấy kéo dài không rõ thời hạn, tới khi anh mơ màng tỉnh dậy đã nằm trong lòng Hạ Huyền, và Bùi Mình vùi đầu vào ngực anh.

"Ngoan, mới chiều thôi, ngủ thêm chút nữa." Gã hôn nhẹ lên gáy của anh, tay hắn vuốt ve gò má anh

Cả tay Bùi Minh và Hạ Huyền, cùng Sư Vô Độ đều cùng đặt lên phần bụng nhỏ của anh, đều mong chờ đứa nhóc ấy chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro