5. Hạc đầu đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24. 

"Ngài đã thật sự quên Fushiguro-sama rồi chứ ạ?" 

Gã chủ tiệm sách cố nặn ra một nụ cười, cưỡng chế âm thanh của bản thân bình thường nhất có thể, 

"Haha, nói gì vậy, Megumi vẫn luôn ở cạnh tao mà! Mà sao mày biết tao mới quen em ấy? Em ấy đáng yêu lắm, mới mười sáu tuổi thôi. Chắc mày thấy tao hơi mất dạy chứ gì, nhưng bọn tao chưa làm gì đâu. Em ấy cũng là người Tokyo đấy, về đây ở với ông bà một thời gian..."

"Sukuna-sama, ngài đừng như thế...Fushiguro Megumi- sama chết đã ba năm rồi..." Uraume nghẹn đắng ở cổ họng, hắn chứng kiến tình yêu của hai con người này từng ngày từng tháng, làm sao không nghẹn khuất, không đau khổ với họ cho được. 

"Này, Uraume, tao không đùa với mày đâu nhé! Nói vớ vẩn tao lên Tokyo đánh cho một trận đấy! Cúp đây!" Gã gằn giọng quát tháo, lập tức tắt điện thoại. 

Vớ vẩn, Megumi của gã, vẫn còn ở đây cơ mà. 

"Megumi!" Gã gọi. 

Thiếu niên ngồi trên bàn lẩu đã đi đâu mất. 

Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng gã, gã hốt hoảng gọi to tên cậu, đi tìm từng phòng một. 

"Megumi, em ở đâu??"

Không thấy, lại không thấy. Gã cũng từng không tìm thấy cậu như thế này. 

Hô hấp gã trở nên trì trệ, Megumi của gã đâu rồi?

"Ú òa!!! Em đây nè chú!" Thiếu niên chui ra từ đống sách vở chưa xếp gọn ở góc phòng. 

Tâm trí gã như bị kéo về, gã ôm lấy thiếu niên, ôm thật chặt,

"Em làm anh sợ muốn chết! Sau đừng thế nữa."

Thiếu niên biết mình đùa hơi quá trớn, gật đầu,

"Ừm, sau này không bỏ lại anh nữa."

"Anh yêu em, Megumi."

"Em cũng yêu anh lắm lắm luôn!!!" 

"Thật không?"

"Thật mà!" 

"Đừng bỏ anh nữa nhé."

"Hôm nay anh làm sao đấy, hay lại tư tình với con nào?"

"Làm gì có!"

"Hừ!"

"..."




Author: Hết rồi đó các bạn, chắc không có extra đâu. :v  Vui vẻ hok quạu nha. End đẹp z còn gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro