chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ mở mắt, Megumi nghĩ bản thân đã chết và hiện linh hồn cậu đang vất vưởng đâu đó, phải rồi, cậu đã chết nên giờ đây có thể thoải mái đánh mộ giấc dài mà không bị ai làm phiền. Cơn buồn ngủ làm cậu chẳng đủ sức đề mở mắt hay sự mệt mỏi chẳng thèm giữ bản thân tỉnh táo nữa. Đôi mắt cứ thế nhắm dần, hòa cùng tiếng xe cộ và âm thanh của con người xen lẫn vào nhau ở nơi xa xa, chúng cứ đều đều như đang đưa cậu vào giấc ngủ. Nếu cậu biết sau khi chết cảm giác sẽ dễ chịu thế này thì bản thân nên chết từ sớm mới phải.

Nhưng, khi Megumi hít một hơi thật sâu để hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, lúc không khí lành lạnh của sáng sớm tràn vào phổi hiện thực đã trở lại với cậu. Đôi mắc xanh lục bảo bừng mở, cơn đau từ bên trong cơ thể truyền đến não làm cậu quặn người lại, để rồi khi vừa xoay người lưng cậu lại nhói lên một cảm giác đau điếng làm cậu bật ra thanh âm đau đớn. Cơn đau là hiện thực cho cậu biết bản thân vẫn còn sống, bởi hiện tại cậu như tê cứng lại, chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến cơn đau nhói lên, ngay cả việc thở cũng làm cậu đau vì cổ họng khô khốc. Nối tiếp đó là cơn đau đầu ập đến, Megumi biết bản thân sắp mất ý thức nhưng ít ra cậu vẫn cố gắng thở một cách chậm rãi, vì hơn hết cậu không muốn bản thân chết vì thiếu oxy lên não hay không thở được sau đó chết đi.

"Uraume" chất giọng trầm từ nơi nào cất lên và ngay lập tức kẻ tôi tớ hiểu ngay ý muốn qua tiếng gọi.

Lần tiếp theo Megumi tỉnh dậy đã là lúc gần chiều, khung cảnh trời đông làm mọi thứ cũng trở nên ảm đạm hơn thường ngày. Cơ thể Megumi vẫn còn đau âm ỉ nhưng so với lúc sáng nó đã đỡ hơn nhiều, cổ họng vẫn đau rát nhưng không nhiều và việc thở vẫn còn chút khó khăn. Gượng ngồi dậy, Megumi đảo mắt nhìn xung quanh, nếu cậu đoán không lầm thì đây hẳn là một chung cư cũ đã bị bỏ hoang, tuy vậy mọi thứ vẫn chưa cũ. Có lẽ nơi này bị bỏ lại vì ảnh hưởng của trận chiến hay do bị đồn thổi là có ma, chợt Megumi nhớ đến trận chiến cùng với đám Yuuji, không biết bọn họ giờ ra sao rồi.

Hướng mắt theo ánh sáng nhạt nhòa rọi từ phía cửa kính, cậu đứng dậy và cơn đau từ lưng lại báo động cho vết thương vẫn còn hiện hữu. Megumi cau mày, đôi chân trần đặt trên sàn nhà lạnh ngắt, cả người cậu đều ê ẩm vậy mà vẫn nghiến răng chịu đau để đi đến phía ánh nắng chiếu vào. Giờ Megumi mới nhận ra bản thân đang mặc trên người bộ kimono sáng màu với viền đen trong khá quen mắt.

Bỏ qua mọi thứ, cậu dụi mắt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, nghi hoặc phóng tầm nhìn về nơi xa xôi ngoài kia, nơi những mái nhà đang nhấp nhô. Có lẽ việc quan sát khung cảnh ấy qua lớp cửa kính không đủ với Megumi, cậu mở tung cánh cửa để cơn gió ùa vào trong căn phòng âm u sau lưng mình, thổi bay sự lạnh lẽo tồn đọng bên trong. Bước qua cánh cửa, Megumi để cơn gió lành lạnh luồn qua người mình, khẽ trêu đùa mái tóc đen có phần hơi rối. Không biết bản thân đã ngủ được bao lâu rồi, Megumi chỉ biết mình đã chìm xuống, ở đó một khoảng thời gian dài và giờ cậu tĩnh dậy ở một nơi xa lạ. Nhưng cũng có thể cậu vẫn đang lạc trong chính giấc mơ của bản thân, và rồi khi tỉnh giấc xung quanh cậu sẽ là khung cảnh quen thuộc cùng đám bạn và ông thầy loi nhoi của mình. Có lẽ mọi chuyện xảy ra điều do cậu tưởng tượng.

Song, tiếng mở cửa đã kéo Megumi khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ, cậu lập tức trở vào trong, quay người về hướng phát ra tiếng động mà cảnh giác.

Khi cánh cửa được đẩy ra cũng là lúc Megumi lùi lại, Uraume nhìn cậu trai trước mắt đang hết sức đề phòng, ngược lại bản thân chỉ từ từ bước vào cùng với khay đựng thức ăn trên tay.

"Tỉnh rồi à?" cô hỏi dù có vẻ đã biết chắc tình trạng của Megumi.

Megumi vẫn giữ nguyên vị trí, cậu biết người này, cô ta có liên quan tới Sukuna mà những gì dính líu tới hắn đều không tốt đẹp gì. Megumi cẩn thận lùi lại cho tới khi tay cậu đặt trên thành sắt của ban công.

"Với cơ thể đó thì ngươi không trốn thoát được đâu" Megumi khựng lại, cô ta hoàn toàn biết được suy tính lẫn thể trạng của cậu hiện tại. Uraume đặt thứ đang cần trên tay xuống bàn, cô ta hạ giọng.

"Lại đây ăn đi" nhìn thấy Megumi không chút động tĩnh, cô nói tiếp "Nếu muốn giết ngươi thì cứu ngươi làm gì chứ"

Cậu đặt tay lên ngực, giờ cậu mới để ý vết thương của mình đã được băng bó một cách hết sức cẩn thận. Nhưng không vì thế mà cậu làm theo lời cô ta.

Biết rằng Megumi không dễ tin tưởng, Uraume lùi lại tránh xa khỏi chiếc bàn. Lúc này cậu mới chậm chạp đi lại đấy và ngồi xuống.

"Sao ngươi không đi đi?" cậu hỏi khi thấy Uraume vẫn đứng yên ở gốc phòng mà nhìn mình.

"Sukuna-sama dặn phải chắc chắn ngươi ăn hết" cô ta nhìn đôi lông mày đang cau lại của Megumi, đôi ngươi màu lục bỗng ánh lên sự tức giận.

Nhìn bát cháo trước mặt Megumi không thể không thắc mắc vì sao Sukuna vẫn còn giữ lại mạng cậu sau khi đã lợi dụng xong, giờ đây bản thân cậu không còn chút giá trị nào cả. Liếc nhìn người đang đứng ở gốc phòng, cậu tự thuyết phục bản thân rằng dù sao mình cũng phải sống sót trước đã, sau đó nghĩ cách trốn khỏi chỗ này vẫn chưa muộn.

Megumi múc một thìa cháo, đôi tay run rẩy đưa thìa cháo lên miệng nhưng được một khoảng nó lại rơi xuống trở vào bát. Rõ ràng khi nãy cậu vẫn bình thường vậy mà giờ cơ thể lại dở chứng, Megumi cau có giữ chặc đôi tay không ngừng run rẩy của bản thân nhằm cố ngăn cơn run lại.

Uraume thấy thế chỉ biết chặc lưỡi, hết cách, cô ta đi đến ngồi xuống đối diện Megumi trước vẻ mặt bất ngờ của cậu. Cậu hơi né ra một chút, nhìn Uraume đem bát cháo qua phía cô ta mà cậu khó hiểu. Uraume dùng thìa múc lớp cháo trên bề mặt đã nguội đi phần nào đưa lên trước miệng cậu, tay kia không quên hứng phía dưới kẻo thức ăn rơi xuống.

Tại sao lại cứu tôi? Megumi rất muốn hỏi như thế nhưng sự khô khốc nơi cổ họng khiến cậu không thể nói được

Uraume nhìn vẻ mặt chần chừ của cậu rồi lại nói: "Không muốn chết thì ăn đi"

Megumi cuối cùng cũng thả lỏng cơ mặt mà quyết định ăn muỗng cháo Uraume đưa tới. Thế nhưng cậu cứ nhai mãi chẳng chịu nuốt, điều đó làm cô ta có hơi khó chịu vì rõ đó chỉ là cháo thịt bầm, thế nhưng giây sau Uraume lại hiểu ra lí do.

"Không phải thịt người đâu" sau khi nghe câu nói này Megumi mới an tâm nuốt xuống.

Và chuỗi hành động cứ lập đi lập lại như thế.

"Uống xong thì cởi áo ra để ta thay băng cho" Uraume đặt cốc sữa vào tay Megumi rồi lại dẹp bát cháo đã được ăn hết sang một bên. Và lần nữa Uraume lại thấy sự nghi hoặc trong đôi ngươi lục bảo của cậu.

"Đồ ngươi ăn toàn là ta mua ở siêu thị thôi" sau khi chắc rằng Megumi chịu uống thì cô ta mới quay đi lấy dụng cụ y tế cùng vài thứ khác. Tuy vậy vẫn không quên liếc nhìn Megumi một cái để chắc rằng tay cậu đã hết run và có thể uống mà không cần sự giúp đỡ.

"Để cái cốc ở đó" cô ta nói sau khi thấy cậu đã uống hết sữa, rồi chỉ về chỗ bản thân đã để cái bát khi nãy.

Uraume để đống dụng cụ xuống ngay cạnh Megumi rồi đi đóng cửa ban công lại tráng việc gió thổi vào khiến cậu bị lạnh. Lúc xong việc mà thấy cậu vẫn chưa cởi đồ ra, cô ta lại lên tiếng.

"Ta thay băng giúp ngươi" Megumi vội lắc đầu tỏ vẻ bản thân không cần, để rồi bị cô ta mỉa cho một câu khiến cậu đành làm theo lời cô ta.

"Tự ăn còn không được mà bày đặt không cần giúp. Ngươi mà chết thì lại tốn công của ta" Uraume ngồi xuống phía sau cậu rồi từ từ tháo lớp băng cũ ra.

Megumi gầy đi thấy rõ, tưởng chừng chỉ cần chạm vào không cẩn thận sẽ khiến cậu vỡ ra.

Uraume nhẹ nhàng hết sức có thể nhưng lúc làm sạch vết thương Megumi vẫn không khỏi nhăn mặt vì đau. Mảng vết thương lớn ở lưng cậu đang trong quá trình lên da non và không có dấu hiệu bị sưng hay gì, ngoài ra còn mấy vết khác không đáng kể. Mất một khoảng thời gian để chúng hoàn toàn lành lại nhưng việc Sukuna không sử dụng phản chuyển như đang làm khổ Uraume. Đương nhiên lí do cho việc đó là không muốn Megumi lành lặn một cách dễ dàng, hắn chỉ cho Uraume giữ lại mạng của cậu, chuyện sau đó thì để cậu chịu đau đớn bởi vết thương.

Sau một hồi, cuối cùng lớp băng gạc mới cũng được thay xong, Uraume thu dọn đồ để mang ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhìn Megumi. Cậu ngáp một cái rồi nằm xuống sau đó kéo cao chăn.

Vừa ra khỏi phòng Uraume đã bắt gặp Sukuna đứng ngay đó, hắn điềm tĩnh nhìn chỗ thức ăn đã được ăn hết rồi đảo mắt đi nơi khác.

"Thưa ngài, cậu ta vừa mới ngủ rồi ạ" Uraume cuối đầu báo cáo lại tình hình cho Sukuna.

Hắn chỉ ừ một tiếng, cô liền hiểu ý mà né sang một bên để mở cửa cho hắn.

Lát sau Uraume trở lại với tách trà thì đã thấy Sukuna ngồi cạnh giường Megumi giờ đã say giấc. Hắn dùng ngón tay trêu đùa với máy tóc đen của cậu, thầm nghĩ con người trước mặt hắn thật quá mỏng manh, chẳng có chút phòng vệ nào mà ngủ say trong khi hắn ở ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi