chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí tưởng chừng như đang bóp nghẹt Megumi, chẳng hiểu vì lí do gì mà giờ đây cậu đang trong tình thế khá khó nhằn, dù biết điều này sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Nếu cảm giác bị một tên khổng lồ giẫm chết đã tệ thì so với việc phải ngồi ăn chung bàn với Sukuna thì việc đó có phần đỡ hơn nhiều.

Hai đôi mắt đỏ rực dán chặt trên người Megumi, cứ như chỉ cần một nhịp thở của cậu không đúng ý hắn thì ngay lập tức điều đáng sợ nhất sẽ gián xuống đầu cậu.

Chỗ đồ ăn trên bàn còn nguyên, mấy miếng thịt đỏ tươi vẫn đang tươm máu ra chiếc đĩa trắng tinh. Cái đĩa ngay sát mép bàn đựng đôi mắt của một người xấu số nào đó. Trong một thoáng Megumi ngỡ như đôi ngươi xanh biếc ấy vừa liếc nhìn cậu, ngay tức khắc cảm giác ớn lạnh truyền đến não khiến cậu rùng mình. Megumi cúi gầm mặt, tầm nhìn chỉ đủ nhìn thấy phần thức ăn của mình. Riêng chỉ có đĩa cà ri trước mặt Megumi là được làm chín, nhưng dẫu trông nó có ngon miệng cỡ nào cậu cũng không tài nào bỏ vào miệng nỗi. Mùi tanh của máu từ mấy đĩa thịt sống cứ lởn vởn nơi đầu mũi Megumi và chúng làm cậu phát nôn, cậu tự hỏi sao Sukuna có thể ăn những thứ kinh dị này, bởi nếu có đói chết cậu cũng không nuốt nỗi miếng thịt người vẫn còn sống nguyên hay kể cả khi đã được làm chín.

Cả người Megumi run lên, đôi tay cậu để dưới bàn đang bấu mạnh vào bắp đùi cố ngăn cơn run đang từng hồi báo động vì cảm giác sợ hãi. Việc đối mặt với Sukuna ở dạng nguyên thủy khác xa với khi hắn ở trong cơ thể của Yuuji. Cậu mím môi, tự trấn an bản thân, vì hơn tất cả cậu biết thứ Sukuna muốn thấy chính là sự run sợ của mình, hắn trêu đùa tâm trí kẻ khác đến khi họ phát điên.

Vài phút trước Megumi đã thử triệu hồi thức thần nhưng không thể, có lẽ do cơ thể cậu không đủ sức để thực hiện việc đó hoặc do Sukuna đã dùng chúng và để tất cả thức thần của cậu bị tiêu diệt. Megumi nhắm mắt lại hòng trốn khỏi ánh nhìn sắc lẹm cứ đăm đăm nhìn về phía mình từ đầu đến giờ. Sát khí từ Sukuna vây lấy cậu, như thể hắn sẽ xé xác cậu ngay giây tiếp theo, rồi lát nữa thôi cậu sẽ trở thành một trong số mấy miếng thịt đang nằm gọn trên bàn.

"Không ăn à?" chất giọng hắn trầm thấp đến rợn người, ngay khi thanh âm ấy truyền đến tai Megumi, giống như thỏ con bị hù dọa cậu khẽ giật mình.

"Không ăn chút nữa đồ ăn nguội mất sẽ không ngon đâu" Sukuna tựa cằm trên mu bàn tay, hắn thản nhiên nói như thể đây chỉ là một bửa ăn bình thường như bao con người khác ngoài kia.

Hiện tại, cổ họng cậu khô tới mức đắng ngắt, nén chặt sự sợ hãi vào một góc, Megumi ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ một chốc cậu nhìn thẳng vào con ngươi đỏ rực của hắn, nó tĩnh lặng thu hết mọi nhất cử nhất động của người trước mặt vào sâu trong đáy mắt.

"Ăn đi chứ"

Megumi nhìn lại đĩa cà ri của mình, theo lời hắn, cậu từ từ cho miếng thịt vào miệng mà chậm chạp nhai.

Khóe môi Sukuna công lên, một nụ cười ranh mãnh được vẽ trên gương mặt hắn.

"Ngon chứ?" cậu đáp lại câu hỏi của Sukuna bằng sự im lặng. Thật sự Megumi chẳng nếm được vị gì cả, cậu cứ nhai một cách máy móc và việc nuốt xuống khiến cổ họng cậu đau rát.

Giờ đây, khi nhìn thấy miếng thịt đã được cậu nuốt xuống Sukuna mới bật ra tiếng cười khoái chí.

"Sao, thịt của thằng nhãi Itadori ngon chứ?" cả người Megumi run lên sau câu nói của hắn, mắt cậu mở to nhìn đĩa thức ăn ngay trước mắt.

Mình... Itadori!? Trong tâm trí Megumi vang lên thứ âm thanh khốn khổ, dội tiếng gào khóc của Itadori gọi tên cậu. Cảm giác buồn nôn chạy loạn trong cơ thể, thức ăn cứ chạy ngược lên cổ họng, Megumi nôn ra toàn bộ chỗ thức ăn ít ỏi mà bản thân đã ăn trong cả ngày hôm nay. Sukuna nhìn cậu không ngừng nôn ói, hắn cau mày thu tầm nhìn vào đĩa cà ri.

"Vậy là nó không ngon rồi" hắn nói với giọng điệu thất vọng, song hắn lại giễu cợt: "Hay do ngươi không khỏe? Lần sau đổi sang tên khác chắc ngươi sẽ thích đấy, con nhãi Zenin ha?"

Cơn nôn vừa dừng chưa đầy năm giây lại tiếp tục, Megumi đánh mạnh vào ngực mình cố nôn hết tất cả mọi thứ, cho tới khi không còn gì để cậu nôn ra cơn buồn nôn mới tạm lắng xuống.

Đôi ngươi lục bảo hằn lên sự câm thù tuyệt đối với Sukuna, bỏ qua sự ớn lạnh trong người, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn kẻ thù trước mặt. Megumi thở ra một hơi, với những gì Sukuna đã làm với Gojo và bạn bè của cậu, ngay lúc này cậu sẵn sàng chết chỉ cần giết được hắn. Mặc kệ bộ kimono có phần vướng víu, Megumi dồn toàn lực bứt tốc lao tới chỗ Sukuna, ngay khi sắp chạm được tới hắn cậu đã bị bàn tay to lớn tóm lại. Bàn tay với móng vuốt sắc dài bóp cổ cậu ngày càng mạnh, móng tay sắc nhọn của hắn đâm vào cổ Megumi. Hai tay cậu giữ lấy cánh tay hắn, cậu cố giẫy giụa nhưng rồi cũng dần mất sức, cảm giác cổ họng bị bóp nghẹt khiến cậu không thở được. Megumi thoi thóp đánh vào tay Sukuna như sự phản kháng cậu có thể làm lúc này. Mắt cậu lặng xuống một màu u tối, đáy mắt sâu thẳm chỉ còn phản chiếu lại thứ trước mắt.

Sukuna nhoẻn miệng, hắn ném Megumi đi không chút thương xót. Lưng và đầu cậu đập mạnh vào tường tới mức khiến cậu ho ra máu. Chiếc kimono trắng lem màu, máu thấm ra bên ngoài từ vết thương ở lưng, nhuộm một màu đỏ thẩm lên lưng áo kimono. Đầu cậu đau kinh khủng, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống trán Megumi, mái tóc đen dính lại hòa cùng màu máu.

Đầu óc cậu choáng váng, cơn đau khiến cậu chẳng nhúc nhích nỗi. Megumi thở ra từng hơi nặng nề, cậu liếc nhìn khi thấy Sukuna tiến lại gần mình, khóe môi cậu giương lên một nụ cười méo mó. Rốt cuộc điều cậu làm chỉ tốn công vô nghĩa, Sukuna ở một vị thế khác hoàn toàn, tách xa với cậu. Đôi khi cậu tự hỏi có phải những kẻ mạnh luôn được ưu tiên, sức mạnh ấy có thể đổi trắng thay đen. Vốn dĩ sự tàn nhẫn luôn chèn ép những con người bất hạnh, như lưỡi dao nhọn hướng thẳng về phía kẻ khốn khổ và chỉ trong một giây buông xuôi, lưỡi dao ấy sẽ xuyên qua cổ họng khiến nạn nhân không thể kêu la cầu cứu, dần dà tước đi mạng sống nhỏ nhoi ấy. Để rồi Megumi lần nữa nhận ra điều mà trong lúc chìm vào đáy sâu của tuyệt vọng bản thân cậu đã quên bẵng mất.

Chỉ có hiện thực bất công mới được ban phát một cách công bằng.

Megumi lơ lửng trong khoảng không, Sukuna xách cậu lên như cách hắn xách một con mèo ốm yếu đã chết. Lạ thay, Megumi chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ thấy hơi ấm từ cơ thể chính mình. Hắn cởi phăng chiếc kimono sớm đã nhuộm đỏ bởi máu của cậu xuống, cơ thể trần trụi hiện lên trong mắt hắn. Tuy lúc chiếm cơ thể của Megumi hắn đã nhìn qua nhưng quả thật bây giờ trông có chút khác, gầy hơn hẳn.

Megumi mơ màng chờ đợi cái chết đến với bản thân hoặc điều gì đó tệ hơn thế. Sukuna nhấn cậu xuống bàn, mùi tanh tưởi từ thịt xộc vào mũi làm cậu bừng tỉnh. Hắn dùng một tay nhấn lưng Megumi xuống không cho cậu cơ hội kháng cự, lực tay mạnh kèm với việc lưng đang bị thương khiến Megumi gào lên vì đau.

"Bỏ ra!" giọng cậu run lên, cứ mỗi âm tiết được bật ra là cổ họng cậu lại đau hơn.

"Chịu nói rồi à" Sukuna hỏi, nhìn tạo vật bé nhỏ đang nằm dưới tay mình và trong hắn dâng lên một ý định ghê rợn.

Một kẻ như Sukuna chưa từng nghĩ tới việc sẽ dùng một tên đàn ông để giải tỏa về mặt tình dục. Vừa mới hôm qua hắn tìm đến những thú vui ngày trước của bản thân, nhưng tất cả điều nhàm chán. Lũ phụ nữ yếu đuối làm hắn phát bực, làm tình với chúng thật chẳng thú vị chút nào, chúng cứ luôn miệng khóc lóc xin tha mạng. Dẫu cho cơ thể lũ phụ nữ có đẫy đà căng mọng, hắn vẫn không tài nào hứng nổi với bọn rác rưởi đấy, vậy nên hắn thẳng tay giết hết chúng.

Vậy mà giờ đây Sukuna đang run lên bởi cảm giác muốn độc chiếm với cơ thể của một cậu trai chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. Hắn lôi thứ to lớn đã cương cứng từ lâu ra, giải thoát nó khỏi sự bức bối từ nãy đến giờ. Cơ thể trắng nõn như đang quyến rũ những kẻ nhìn thấy, khiến hắn không nhịn nỗi mà đâm dương vật vào lỗ nhỏ của Megumi. Cậu thét lên đau đớn, cảm giác như cơ thể vừa bị xé toạt ra, dương vật của Sukuna vào chưa được nửa đã khiến cậu đau không chịu nỗi, Megumi ra sức cựa quậy nhưng hai tay lại bị hắn đè xuống bàn. Sukuna cau mày, Megumi đang siết chặt tới mức làm hắn phát đau.

"Thả lỏng nào" hắn nhỏ giọng, phả hơi ấm vào tai Megumi khiến cậu rùng mình.

Đối tác làm tình với hắn có vẻ là một tên cứng đầu bướng bỉnh, hắn liếm phần gáy của Megumi, từ từ hôn mút đến đôi tai nhạy cảm. Cảm giác lạ lẫm khiến cậu vô thức thả lỏng, nhân lúc ấy Sukuna thúc mạnh khiến hậu huyệt của cậu ngậm trọn dương vật to lớn. Nước mắt sinh lý chảy ra từ đôi mắt lục bảo xinh đẹp, phía dưới cậu hình như rách rồi, Megumi kêu không thành tiếng, cảm giác đau đến không tả nỗi.

"Ta sẽ... giết ngươi!" Megumi nghiến chặt hàm, cậu bật ra âm thanh đầy thù hận.

Mặc kệ lời nói ác ý của cậu, Sukuna bắt đầu đâm rút một cách thô bạo, bỏ qua sự đau đớn của Megumi để thỏa mãn dục vọng của mình. Hắn nắm lấy eo cậu đưa đẩy theo nhịp đâm thúc của bản thân, và cứ mỗi lần như thế Megumi tưởng như bản thân vừa chết đi sống lại. Cậu cắn chặt môi đến mức rỉ máu, quyết không để bản thân phát ra bất kì âm thanh xấu hổ nào. Bên dưới, nơi giao hợp giữa cậu và hắn, nó bắt đầu chảy máu, tốc độ làm tình của Sukuna khiến cậu không thở nổi. Tiếng thở gấp cùng với tiếng da thịt va chạm làm cậu chẳng thể tỉnh táo, ngay lúc cậu sắp bất tỉnh Sukuna lại thúc mạnh khiến cậu không kiềm nỗi mà rên lên âm thanh đậm mùi ái dục.

"Phải, rên lớn hơn đi" Sukuna thõa mãn cắn mạnh vào vai trái của Megumi.

"Kh...không. Ah!!...Dừng lại!" chỗ bị cắn đau nhói lên và một tiếng rên lại chạy ra khỏi miệng cậu.

Hiện tại Megumi không còn sức đâu để kháng cự nữa, cậu thả lỏng người mặc cho Sukuna càn phá cơ thể mình tùy thích. Hắn đưa tay xuống dưới vuốt ve dương vật cậu làm cậu giật thót, khoái cảm dần chiếm lấy tâm trí Megumi, sự đau rát đã chai sần hay do cảm giác sung sướng đang làm đầu óc cậu mụ mị.

"Chết tiệt...sướng quá" Sukuna tựa cằm lên vai cậu mà thì thầm, rót âm thanh rên rỉ trầm thấp của hắn vào tai cậu.

Megumi chìm trong ái mụi, đôi mắt ngập nước mở hờ nhìn vào vô định. Thiết nghĩ nếu những người đã đặt niềm tin vào cậu mà thấy cảnh tượng này không biết bọn họ sẽ cảm thấy thế nào. Megumi không biết, điều cậu đang làm là rên rỉ vì khoái cảm. Mỗi tiếng rên của cậu đều làm Sukuna hứng tình, cứ thế hắn lại thúc mạnh hơn, từng hơi thở gấp gáp hay tiếng rên rỉ của cậu đều làm hắn hài lòng.

Căn phòng ban đầu vốn mang vẻ ảm đạm đến khó thở giờ lại tràn ngập mùi tình dục.

Bàn tay ấm nóng của Sukuna đặt trên cánh mông Megumi, hắn thỏa mãn xuất tinh vào trong cậu, dương vật đã được giải tỏa rút ra, tinh dịch cũng theo đó mà chảy ra khỏi hậu huyệt. Sukuna buông cậu ra và hiển nhiên không còn gì giữ cậu lại, người cậu trượt xuống khỏi bàn nhưng rồi Sukuna giữ cậu lại, hắn lật Megumi lên, cậu đã ngất ngay khi hắn xuất tinh. Gương mặt xinh đẹp giờ lại im lìm, Sukuna mân mê môi cậu, không ngờ cái miệng nhỏ xinh này có thể phát ra những âm thanh rên rỉ làm người khác hứng tình đến thế. Song, hắn lại nở một nụ cười ác ý, thầm nghĩ ra cách sử dụng Megumi một cách riệt để.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi