chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này, Megumi tỉnh dậy bởi vì lạnh và cậu nhận ra bản thân lại ở một chỗ quái quỷ nào đó hoàn toàn xa lạ, cảm giác u tối từ nơi này khiến cậu vô thức sợ hãi. Cơ thể vẫn trần trụi, cậu bị treo lên trong lúc ngất đi, tay chân bị xích lại cố định ở bốn góc.

Ánh sáng lập lòe từ cửa sổ rọi xuống nền nhà, không khí lạnh tanh vây quanh Megumi - thứ duy nhất tỏa ra hơi ấm ở nơi đây.

Cả người Megumi rũ rượi, tay chân tê rần vì bị kéo căng từ tứ phía. Đôi mắt lục bảo đờ đẫn nhìn xuống mặt sàn xám xịt, cổ họng cậu khô khốc và việc thở càng làm nó khó chịu nơi. Bên dưới lỗ nhỏ sưng tấy và đau rát, máu chảy ra từ nơi đó khô lại dính vào đùi trong. Ngay dưới chân Megumi là chỗ tinh dịch, có lẽ nó chảy ra trong lúc cậu bất tỉnh.

Mùi tanh của máu vẫn ở đây, đang lởn vởn trong đầu cậu. Từ việc chính tay Megumi đã giết chị gái mình, người mà cậu cố làm mọi thứ để người đó tỉnh dậy. Cả người thầy đã nuôi nấng cậu cũng chết dưới thuật thức của cậu, và cả Yuuji hay những người khác điều chết vì cậu. Tất cả mọi thứ đều do bản thân không đủ mạnh, để giờ đây chính cậu cũng bị đày đọa ở nơi tối tâm bẩn thỉu.

Chính mày.

Mày chính là thứ khiến mọi người phải chết, Fushiguro Megumi.

Lí ra mày mới là người phải chết.

Giọng nói chỉ trích cứ văng vẳng trong đầu Megumi, lặp đi lặp lại những chuyện tồi tệ. Dù cậu biết mọi chuyện không phải do bản thân gây ra, thế nhưng cảm giác tội lỗi đang nhấn chìm cậu xuống vực sâu không đáy.

Kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến Megumi chỉ muốn chết, nước mắt cùng sự tuyệt vọng chúng đua nhau rơi lã chã xuống sàn.

Tiếng bước chân đều đều vang lên trong căn phòng tối, rồi dừng lại, một sô nước lạnh tạt vào người Megumi khiến cậu ho sặc sụa, cơn ho kéo dài như đang xé nát lá phổi yếu ớt. Song, khi tiếng ho dừng lại lúc này Megumi mới ngẩng mặt lên nhìn người đã dọt nước vào mình. Phản chiếu trong mắt cậu là hình bóng to lớn của Sukuna, hắn đứng đó dùng ánh mắt khinh rẻ để nhìn cậu. Và ngay khi nhìn thấy hắn nỗi câm hận lại thôi thúc cậu giết hắn.

Megumi vùng vẫy muốn thoát khỏi đám dây xích đang trói buộc mình, miệng phát ra tiếng gầm gừ như một con thú hoang sẽ lao vào cấu xé kẻ trước mặt.

Thế mà Sukuna chỉ cười nhạt, tận hưởng tiếng dây xích leng keng từ sự vẫy vùng của kẻ bị trói buộc, âm thanh chói tai đó cứ tiếp tục tăng dần khi Megumi đập tay vào tường cố phá xích. Trong khi đó, Sukuna chăm chú với cái lò than vừa được Uraume đem tới, hắn nhúng mấy thanh sắc vào lò than đỏ rực trước mắt.

"Tên khốn. Thả ta ra!" Megumi lần nữa gào lên, giọng nói khản đặc làm Sukuna có hơi khó chịu.

Hắn đập đầu Megumi vào tường, và cậu im bặt, máu lần nữa từ chân tóc chảy dài xuống cần cổ đã in hằng dấu tay của Sukuna từ trước đó. Vẫn chưa hết khó chịu hắn dùng một con dao nhọn đâm xuyên qua cổ tay Megumi, tiếng thét đau đớn vọng lại trong căn phòng kín như ngục tù, chưa dừng lại ở đó hắn cấm con dao vào tường tránh việc cậu lại vùng vẫy.

Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Megumi là hiện hữu. Sukuna tự hỏi tại sao đến giờ Megumi vẫn chưa cầu xin hắn, cầu xin hắn giết cậu, giải thoát cho linh hồn khốn khổ và thân xác bị hành hạ đến xơ xác. Lí ra cậu phải quỳ dưới chân hắn van nài xin tha mạng và rồi bản thân sẽ nguyện phục tùng hắn, hay xin hắn kết thức sự đau đớn đang hành hạ mình. Ấy vậy mà Megumi vẫn im lặng, với Sukuna cậu chỉ đang giữ cái tôi cao ngất của mình ở nguyên vị trí, còn với Megumi cậu sẽ không hạ mình vì một tên nguyền vương như Sukuna.

Song, Sukuna vẫn đang bận suy tư, rõ ràng đều không chịu khuất phục trước kẻ có sức mạnh tuyệt đối là hắn nhưng Megumi và Yuuji vẫn có điểm gì đó khác biệt. Khác với sự yếu đuối nhưng cương ngạnh của Yuuji, Megumi không có lòng vị tha hay muốn cứu giúp tất cả mọi người, cậu chỉ cứu những kẻ bản thân cho là xứng đáng. Rốt cuộc trong Megumi vẫn có sự ích kỉ vì bản thân và vì bản thân mà câm thù kẻ khác, cậu sẽ trả thù bằng cách này hay cách khác miễn là bản thân đạt được điều mình muốn.

Sukuna cầm thanh sắc đã cháy đỏ lên ngắm nghía, lần nữa hắn tự hỏi cậu trai trước mặt mình có thể chịu đựng được tới khi nào, nhưng hắn đoán sẽ sớm thôi, con cọp đang nhe nanh với hắn rồi sẽ trở thành mèo con ngoan ngoãn để hắn cưng nựng. Sukuna đâm thanh sắc đỏ rực vào bụng Megumi, vết đâm khá nông để kẻ bị hành hạ cảm nhận cơn đau một cách chậm rãi. Tiếng gào thét hòa cùng tiếng xèo xèo mỗi khi hắn ấn thanh sắc nóng vào da thịt Megumi, nếu bỏ qua tiếng la thét thì nghe cứ như âm thanh một miếng thịt được bỏ lên vỉ nướng. Và mỗi lần Sukuna đâm một thanh sắc khác sẽ lại là tiếng xèo xèo khi trở mặt miếng thịt.

Đôi mắt đỏ thẩm nhìn con người đang quằn quại vì bỏng rát, mắt hắn cong lên một cách thích thú. Sukuna thưởng thức sự đau đớn của Megumi giống như một bửa ăn tối, nhấm nháp thanh âm gào thét như từ nơi địa ngục vọng về, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi miếng thịt chín và sau đó tận hưởng mùi vị nó đem lại, nhai nuốt cả sự thống khổ tột cùng.

Cứ như thế, tiếng kêu gào thảm thiết suốt hai tiếng cũng dừng lại, Sukuna cho phép nơi này trở về vẻ yên ắng của trước đó. Dù sao hắn cũng bắt đầu chán với việc tra tấn kẻ khác suốt mấy giờ liền.

"Thế nào? Đau đớn lắm nhỉ?" dừng việc tra tấn lại, Sukuna hỏi một cách bâng quơ.

"Không. Hẳn..." mất một lúc để Megumi trả lời, cậu cứ tưởng dây thanh quản của bản thân đã đứt vì la thét quá nhiều, nhưng không ngờ nó vẫn tạm dùng được.

"Cảm giác...sao bằng việc. Bị ngươi...cưỡng hiếp."

Megumi bật ra một tiếng cười thách thức và điều đó thành công chọc giận Sukuna.

Cậu thở hắt ra một hơi thẳng thừng giật cánh tay đang bị ghim vào tường bởi con dao, máu chảy dọc theo lưỡi dao nhỏ từng giọt xuống sàn, thứ âm thanh tích tách đó làm Megumi cảm thấy thật phiền phức.

"Cái thứ...vớ vẩn. Đau chết...khụ" Megumi ho vài tiếng giúp cảm giác khó chịu trong người vơi đi, nhưng đổi lại cổ họng cậu lại đau thêm.

Megumi có hai trạng thái, một là vẻ điềm tĩnh mà thường ngày cậu hay thể hiện, hai là vẻ điên dại khi bị ép vào đường cùng phải đấu tranh với sự sống và cái chết. Bây giờ chính là trạng thái thứ hai, Megumi gần như không bận tâm đến cảm giác đau đớn, chỉ nghĩ rằng làm cách nào để sống sót.

Sukuna không nói gì, chỉ nhìn thứ thảm thương tàn tạ trước mặt mình đang tỏ ra bình thản. Megumi liếm môi, đôi môi đã tái nhợt và khô nứt khiến lưỡi cậu cũng khô theo.

"...Nước?" câu nói được bật ra một cách hết sức bình thường từ Megumi, có lẽ là một câu hỏi và cũng có thể là mệnh lệnh cho điều cậu đang muốn.

Sukuna nhướng mày, hắn nâng cầm Megumi lên bắt cậu nhìn mình, dùng một tay bóp mạnh hàm cưỡng ép miệng cậu mở ra. Megumi phát ra tiếng hửm thật khẽ như muốn hỏi đối phương muốn làm gì.

"Ta sẽ cho ngươi nước như ngươi muốn" rồi hắn luồn lưỡi vào miệng cậu, nước bọt theo đó chảy vào trong.

Gớm quá!
Gớm quá!
Gớm quá!
Gớm quá!
Gớm quá!
Gớm quá!
Gớm...!!!

Megumi không thở được, Sukuna khiến cậu buồn nôn, không thể tin cái lưỡi gớm ghiếc của hắn đang quấn lấy lưỡi cậu. Nhưng dù sao nước bọt của Sukuna cũng giúp cổ họng Megumi dịu đi đôi chút.

Lúc sau khi Megumi không còn sức để phản kháng hắn mới dừng lại, trước khi rời khỏi khuôn miệng của Megumi còn không quên liếm môi cậu, vét lấy từng vị ngọt cuối cùng.

"Giải" Sukuna cắt xích, hắn ôm cậu vào lòng. Megumi xụi lơ tựa vào người hắn, cậu gác cầm trên vai hắn, đôi mắt xanh lim dim cố giữ bản thân không bất tĩnh. Sukuna bế cậu rời khỏi căn phòng tối tâm đó, vừa đi hắn vừa tháo tấm băng gạc đầy máu trên người cậu ra.

"Phải biết giữ gìn cơ thể của mình chứ" Sukuna nói như người hành hạ cậu vài phút trước không phản hắn vậy.

Hắn bóp nắm cặp mông của Megumi, chẳng nói chẳng rằng mà cho ngón tay vào lỗ hậu vẫn chưa hết sưng của cậu. Megumi giật thót, cậu rút con dao vẫn đang cấm trên cổ tay mình đâm vào gáy Sukuna làm hắn nghiến răng.

Dừng trước cánh cửa màu xám xịt, rút con dao ra khỏi gáy mình hắn chậc một tiếng, một tay mở cửa, và hắn vẫn không quên trả thù cho cú đâm vừa rồi của Megumi. Móng tay được thu lại, Sukuna nhét thêm ngón tay nữa vào hậu huyệt của cậu, ngón tay thon dài tiến sâu vào bên trong lần mò trên vách thịt ấm nóng không ngừng tìm kiếm điểm nhạy cảm.

Sukuna ngồi xuống giường, tay vỗ vỗ vai Megumi, hắn biết thỏ nhỏ đang ngồi trong lòng mình không dễ chiều, chỉ cần không vừa ý Megumi liền hóa thành con mèo đanh đá xù lông giơ vuốt mà cào cấu hắn.

Móng tay Megumi giữ ở vai đối phương, dù không còn sức vẫn quyết tấn công Sukuna bằng mọi cách. Cậu dụi mặt vào hõm cổ Sukuna phả từng hơi thở nóng ran, bên dưới Sukuna vậy mà có phản ứng. Âm thanh khe khẽ phát ra từ tiếng thở của Megumi, ngay lúc đó ngón tay của Sukuna chạm vào tuyến tiền liệt khiến cậu rùng mình.

Cậu kêu lên một tiếng "A!" xong lại cắn vào bả vai Sukuna, ngăn không cho miệng mình mất kiểm soát mà phát ra những thứ tiếng không đúng đắn.

Sukuna nhăn nhó rút tay ra khỏi hậu huyệt đối phương, hắn đẩy Megumi ra nước bọt của cậu dính trên vai hắn hòa chung với ít máu dính nhớp. Hắn giữ tay trên vai Megumi tránh cậu giãy giụa nhưng hình như việc đó không cần thiết cho lắm. Megumi hiện giờ như con búp bê hết pin, đôi ngươi màu lục lờ đờ, miệng cậu không ngậm lại làm nước bọt cứ chảy ra ngoài, lông mi dài rũ xuống, nước mắt bên trong khóe mắt cũng chực chờ rơi xuống.

"Ta còn chưa cho nó vào mà đã khóc rồi?" hắn hỏi với vẻ trêu chọc, song lại rờ trán cậu, tay khác đặt trên trán mình để kiểm tra.

"Sốt cao quá" trước đó khi chạm vào người Megumi hắn đã thấy người cậu vô cùng nóng nhưng không ngờ giờ lại còn nóng hơn lúc nãy.

"Như này thì có rên cho ta nghe được không đây" hắn hỏi dù biết người kia không đủ sức để trả lời mình.

"Ah!"

Dương vật cương cứng nhô ra từ lớp quần đang biểu tình rằng nó đang thèm khát Megumi. Sukuna cắn môi, hắn thật không thể chịu nổi Megumi trong bộ dạng này, hắn kéo cậu vào một cái hôn mãnh liệt, dùng phản chuyển để chữa mọi vết thương trên người cậu. Vốn trước đó từ lúc gỡ đống băng trên người cậu ra hắn đã định chữa nhưng vì bị đâm nên lại nhỏ nhen để cậu chịu thêm chút nữa.

Hắn liếm lên mi mắt đang mở hờ của Megumi, nước mắt rơi lên môi hắn, vị mằn mặn lan ra từ đầu lưỡi. Ngắm nhìn cơ thể nhẵn mịn trắng nõn không một vết xước của Megumi, Sukuna bày ra biểu cảm hài lòng.

"Nhớ rên lớn lên nha, thỏ con!" hắn kéo Megumi vào lòng mình, giọng điệu hết sức ngọt ngào. Nhưng thật ra lại âm thầm lôi thứ quái vật trong quần ra ngoài, hai tay banh cánh mông Megumi ra đặt dương vật ngay trước hậu huyệt.

"Megumi! Thấy thế nào hả?" Sukuna hỏi một cách không rõ ràng, dựa vào câu trả lời của Megumi để quyết định hắn sẽ đối xử với cậu ra sao. Megumi mơ màng không rõ có nghe được hay không, chỉ nghiến răng nói ra điều mình đang nghĩ.

"Kinh tởm!"

Sukuna bật ra một tiếng cười, mạnh bạo thúc vào trong Megumi khiến cậu rên lớn. Song lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu, Sukuna trước giờ không thích hôn hít vậy mà nay lại thích mùi vị từ Megumi.

Megumi bấu vào vai hắn qua từng cú thúc, ngồi như này khiến dương vật đâm sâu vào bên trong hơn, không ngừng thúc vào tuyến tiền liệt. Megumi vốn dĩ không tỉnh táo lại thêm việc làm tình mà cậu chẳng thể nghĩ gì nổi, chỉ biết dương vật của Sukuna rất to không những thế lưỡi hắn cũng to hơn cậu rất nhiều.

____

Mà mấy bà thích kết kiểu gì? HE/SE/BE/OE tui có hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sukufushi