Chap 15 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Hân nhìn ra ngoài, ngắm những chú chim đang bay nhảy trên cây, trước đây cô đã từng ao ước được tự do như những cách chim ngoài kia, cô đã từng cố tự giải thoát bản thân mình nhưng rồi số phận cô lại bước sang trang khác. Có lẽ tốt hơn.

Trong phòng, bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngòi bút sột soạt chạy trên giấy.

Bầu trời trong xanh vời vợi không một gợn mây, một chiếc máy bay bay ngang qua đó, một giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi, rơi trên mặt bàn của Diệp Hân - trên mặt bàn đã khắc sâu dòng chữ " 30/6 ".

Dòng thời gian được khắc trên mặt bàn ấy đã ướt đẫm và vĩnh viễn dừng lại tại đó, ngày mà cái tên Diệp Hân mãi mãi đi vào quá khứ, không còn ai biết Diệp Hân là ai cả. Từ nay, ngoài Hàn Phong, sẽ không ai gọi cô với cái tên đó nữa.

Liệu sau này, anh biết người ở bên cạnh anh không phải là Ngụy Trích Tiên, hôn thê của anh, thì mọi chuyện sẽ ra sao. Không ai biết điều đó.


Diệp Hân thôi nghĩ ngợi, tập trung nghe giảng. Vì đây là trường tư nên vốn không theo hệ thống giáo dục của nhà nước, các sinh viên được dạy theo chương trình đại học và học theo ngành nghề tương lai, chủ yếu là học quản trị và kinh doanh để sau này có thể tiếp quản công ti của gia đình. Diệp Hân cầm bút chăm chú ghi chép bài.


Buổi học kết thúc, vừa ra tới cổng trường đã thấy Hàn Phong đứng đợi ở đó. Thấy Diệp Hân đi ra, anh liền vẫy tay gọi cô. Diệp Hân nhanh chóng lên xe vì không muốn người khác nhìn thấy lại bàn tán này nọ. Nhưng tất cả những hành động kia đều lọt hết vào tầm mắt của Dương Khả Vy, ánh mắt căm ghét, ghen tức.

Trên đường về, Hàn Phong hào hứng hỏi :

- Sao rồi, buổi học đầu tiên tốt chứ ?

- Ừm, cũng có chút khó khăn nhưng không sao. / Diệp Hân cười


Hàn Phong đưa Diệp Hân về nhà, nhưng không phải nhà anh, mà là nhà họ Ngụy. Diệp Hân ngạc nhiên :

- Sao.... sao anh lại đưa em về nhà ?

- Em rời khỏi nhà cũng khá lâu rồi, chắc chắn mọi người sẽ rất nhớ em, nhân hôm nay chúng ta tới chào hỏi gia đình em một chút. / Hàn Phong giải thích


Bà La Anh thấy cô con gái bé nhỏ của mình trở về hết sức vui mừng đến nỗi không kìm được kích động. Khi Diệp Hân vừa bước xuống xe đã ôm chầm lấy cô. Bị ôm bất ngờ Diệp Hân có chút lúng túng định đẩy bà ra nhưng sao cô cảm thấy nó ấm áp quá. 


Từ khi mẹ Diệp Hân mất, cô luôn sống trong đau khổ tủi nhục, cô chưa từng được yêu thương, chưa từng biết cảm giác được che chở, chưa từng có ai lo lắng cho cô, đến bên cô, ôm cô vào lòng, vỗ về an ủi những lúc mệt mỏi. Hằng ngày cô luôn phải gồng mình gánh chịu những trận đòn roi, những lời mắng mỏ, sỉ nhục. Những cảm xúc cũng dần trở nên chai sạn, cô không còn biết mình cần sống để làm gì ? 


Diệp Hân quyết định giải thoát bản thân mình nhưng rồi cô lại trùng sinh, sống một cuộc đời khác, được yêu thương, được quan tâm, được chăm sóc.

Diệp Hân khẽ đưa tay lên vỗ vào lưng bà La Anh, cảm giác này thật hạnh phúc, cô đang được hưởng những thứ đáng ra không bao giờ có được.

Ngụy Đông Cốc thấy cô con gái cũng mừng ra mặt, các giai nhân người ở trong nhà, nhất là dì Mỹ cũng hết sức vui mừng vì cô chủ mà họ yêu quý đã về rồi. Diệp Hân cũng tự nhận thức được thân phận bây giờ của mình.

Bà La Anh cứ ôm con gái mình mãi không chịu buông, Diệp Hân cảm thấy bối rối khẽ liếc mắt sang Hàn Phong cầu cứu.

Hàn Phong khẽ cười sau đó lên tiếng giải vây giúp Diệp Hân. 


- Bác gái Trích Tiên mới học về chắc đang còn mệt hay là mọi người vào nhà cùng nói chuyện đi, như vậy sẽ tiện hơn. 

Bà La Anh nghe vậy liền buông Diệp Hân ra kéo cô vào nhà, nắm chặt tay cô như là sợ cô sẽ biến mất vậy. Sau khi tất cả vào nhà mọi người lại tất bật người thì pha trà người thì nướng bánh phục vụ. 

Bà La Anh nhìn Diệp Hân xót xa

 - Con gái, con sống bên ngoài có tốt không ? Có cần gì không ? Hay là.... con về nhà với bố mẹ đi. Bố mẹ rất nhớ con

Hàn Phong vừa nghe thấy chuyện Diệp Hân phải rời xa mình trong lòng cũng có chút hụt hẫng, không muốn.


-------------------------------------------

Bình chọn cho mình nha

Sẽ sớm ra chap tiếp ạ

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro