Chap 17 : Phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm bộ quần áo đi xuống dưới nhà, Diệp Hân vừa mới trút bỏ quần áo, đang bước vào phòng tắm thì nhìn thấy Hàn Phong, trên người không mặc đồ, tóc ướt sũng đứng dưới vòi hoa sen. 

Hàn Phong dáng điệu tuy đơn giản nhưng lại vô cùng phóng khoáng, khuôn mặt tuấn tú, ngạo mạn khiêu gợi đến nỗi khiến người ta không dám nhìn trực diện. 

Thật không may, Diệp Hân lại nhìn thấy cảnh tượng này 

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

- SAO ANH LẠI Ở ĐÂY ? / Diệp Hân bịt mắt lại, hét lên thất thanh 

- Sao em lại ở đây ?Hàn Phong cũng ngạc nhiên không kém nhưng mặt lại chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng mặt nhơn nhơn hỏi ngược lại Diệp Hân. 

Có tưởng tượng Diệp Hân cũng không nghĩ hai người lại cùng vào một phòng tắm. Thực ra mỗi phòng đều có một phòng tắm và nhà vệ sinh riêng. Đương nhiên dưới nhà cũng có một cái nhưng to và rộng rãi hơn, có cả phòng thay đồ ngay trong phòng tắm, lại có bồn tắm lớn thoải mái ngâm mình nên cả hai người ...... ( chắc tự hiểu được ha ) 

Diệp Hân lùi lại sát tường, hai tay vẫn bịt chặt mắt, đầu cúi gằm xuống, tâm trí bấn loạn, cô lại hét toáng lên 

 - ÁAAAAAAAAAAAAAA ..... SAO ANH LẠI Ở ĐÂY..... AAAAAAAAA...... LƯU MANH ...... BIẾN THÁI......  

Thấy cô bé ngốc nghếch này sợ đến nỗi run cầm cập, Lâm Hàn Phong cảm thấy vô cùng phấn khích, liền bật cười sảng khoái.

Toàn thân Diệp Hân nổi cả da gà.

Hàn Phong với chiếc khăn tắm quấn phía dưới, tiến gần lại phía Diệp Hân

Diệp Hân cảm nhận được một luồng hơi ấm đang dần tiến lại phía mình run rẩy mắng

- Ờ ....ừmm .... đừng có lại gần..... anh tính làm gì hả ?

 giọng giễu cợt chậm rãi nhả từng chữ 

- Đêm khuya thanh vắng, cô nam quả nữ ở chung một nhà, giờ lại chung phòng tắm, em nghĩ xem, hoàn cảnh bây giờ chúng ta là như thế nào ? Em còn muốn hỏi tôi tính làm gì sao ? Tôi muốn làm gì ? Chắc em cũng biết.

Diệp Hân lén nhìn qua kẽ ngón tay, chỉ thấy hai bắp chân rắn chắc màu nâu bóng đang đứng sừng sững phía trước. 

- Áaaaaaaaa ..... Lưu manh..... anh là đồ lưu manh ......

Diệp Hân không dám nhúc nhích, mùi bạc hà thanh mát pha trộn cơ thể đàn ông cứ thoang thoảng trước mũi cô.

Một giọt nước từ người Hàn Phong rơi trúng đầu Diệp Hân, cảm giác lạnh thấu tim nhưng cô cũng không dám đưa tay lên lau.  

Lâm Hàn Phong đúng là đã dọa cô bé ngốc kia hồn siêu phách lạc rồi, khẽ bật cười, đôi bắp chân màu nâu bóng đi về phía ngược lại. 

Lúc bấy giờ Diệp Hân mới thở phào một tiếng, khẽ khàng bỏ bàn tay đang che mặt ra. Liếc mắt về phía Hàn Phong một cái theo bản năng, cô lập tức lại hét lên thất thanh - người đàn ông kia đang đứng quay lưng về phía cô, đã bỏ khăn tắm quấn quanh người xuống. Diệp Hân vừa hay một lần nữa lại bắt gặp phần cơ thể săn chắc vạm vỡ không một mảnh vải che thân của anh ta.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.......

- Em thôi hét lên nữa có được không ? Dù sao cơ thể em anh cũng thấy cả rồi, giờ em nhìn của anh cũng là chuyện không lấy gì làm lạ. Hơn nữa, chúng ta cũng đã đính hôn rồi, sau này chúng ta còn làm những việc hơn như này kia.

Kẻ thích khoe da thịt kia lại không hề cảm thấy hành vi của mình có chút gì đáng ghét. Dọa một cô gái ngoan ngoãn sợ hết cả hồn rồi lại còn buông ra mấy câu vô sỉ nữa khiến người ta không biết chui vào đâu.

Diệp Hân xoay người lại, đứng úp mặt vào tường. Không dám quay sang nhìn thêm cái nào nữa.  Nhưng dù có nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra phần cơ thể săn chắc vạm vỡ từ phía sau đó. Không ngờ dưới khuôn mặt thanh tú khôi ngô ấy lại là một cơ thể săn chắc vạm vỡ như vậy.

Sau vài phút và một tràng những tiếng sột soạt sột soạt, Hàn Phong quay sang nói với Diệp Hân : 

- Được rồi, có thể quay lại rồi.

Diệp Hân không tin, mặt vẫn quay vào tường, lòng thầm nguyền rủa tên phía sau mình, không để ý đến lời anh nói, giơ mười ngón tay lên cứ đếm đi đếm lại.

- Nếu không quay lại, anh sẽ ăn thịt em đấy.

Lời nói đầy đe dọa đó vừa được phát ra, Diệp Hân nào dám chần chừ, lập tức quay người lại, biên độ quá rộng nên đã ngã lộn đầu vào một vầng ngực rắn chắc.

Hàn Phong bật cười ẩn ý :

- Bây giờ lại tự dâng hiến nữa à ? 

Diệp Hân lúng túng vùng ra như thể sợ sẽ bị anh nuốt sống.

Hàn Phong dùng ngón tay trỏ nâng chiếc cằm nhỏ bé của Diệp Hân lên, buộc cô phải mặt đối mặt với anh. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú cùng biểu hiện hết mực cao quý hằn sâu vào đáy mắt cô. Mái tóc mới gội lòa xòa trước trán, dày, đen bóng, có vài lọn xoăn tự nhiên, ẩm ướt, tuy thiếu vẻ tôn quý thường ngày nhưng lại có thêm vài phần ám muội và ngông cuồng, càng lộ ra đôi mắt sáng và đôi lông mày lưỡi mác của anh.

Hàn Phong nhìn sâu vào đôi mắt Diệp Hân chậm rãi nói :


----------------------------

Bình chọn cho ta để có động lực ra chap tiếp nha.....

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro