Chap 19 : Leo núi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong có tố chất lãnh đạo bẩm sinh, mọi người đều tự giác nghe theo mệnh lệnh của anh, xách balo lên bắt đầu leo núi.

Diệp Hân không để ý đến những người xung quanh chỉ cắm đầu đi thẳng, chuyên tâm vào công việc leo núi, khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng lên do ánh nắng mặt trời chiếu vào. 

Vừa vào sâu trong núi, đi gấp thêm vài bước, đột nhiên cảm thấy cái nóng gay gắt ngột ngạt, ánh mặt trời soi rọi đến nhức mắt, thành phố sôi động ồn ào cùng lớp bụi hồng trần hỗn loạn đều được bỏ lại hết bên ngoài khu rừng.

Chỉ còn lại bầu không khí trong lành, tươi mới và còn có một thứ không thể nắm bắt được, nhưng lại liên quan tới chuyện yêu đương nam nữ.

Khi mới bắt đầu, tinh thần mọi người còn đang hăng hái, mấy chàng trai như những chú ngựa hoang vừa được tháo dây cương, sải những bước chân hoan hỷ về phía trước.  

Những cô gái con nhà giàu kia đúng là không biết chịu khổ, sống sung sướng quen rồi, mới đi có chút xíu đã than mệt, than nóng, rồi mỏi chân, rồi muỗi .... cứ chốc chốc lại ngồi xuống nghỉ.  

Hàn Phong đi đầu tiên, điệu bộ rất bình thản nhưng thực ra anh luôn để ý rất kỹ nhất cử nhất động của cô gái họ Ngụy đang đi phía sau. Nếu phát hiện bất cứ chướng ngại vật gì dưới chân, anh đều gạt bỏ chúng. 

Diệp Hân là người trầm lặng nhất, cô cứ lặng lẽ đi theo cả đoàn, không nũng nịu, không làm dáng, mệt rồi thì tự hít thở vài hơi thật sâu, cởi áo khoác ngoài ra, đầu mũi còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Quần bò và chiếc áo phông bó sát màu trắng kết hợp với những đường cong gọn gàng của cơ thể, làm bật lên nét thanh xuân tươi trẻ chỉ thuộc về Diệp Hân

Nửa tiếng đầu tiên còn đang rất hứng khởi, cả đoàn ai nấy cười cười nói nói, không hề cảm thấy mệt mỏi.  

Dương Khả Vy cũng có vẻ đuối sức nhưng không hề than vãn chỉ có thỉnh thoảng ngồi lại nghỉ chân một chút rồi lại bước theo sau anh trai mình.  

Thời tiết trên núi lúc nóng lúc lạnh, khó có thể nghỉ ngơi tốt được. Diệp Hân ra nhiều mồ hôi, giờ lại gặp phải gió lạnh nên bị cảm, nước mũi cứ sụt sịt chảy. Hàn Phong rất tự nhiên rút khăn giấy ra, đích thân giúp Diệp Hân lau nước mũi trước vẻ ngạc nhiên tới trợn mắt há miệng của các cặp nam nữ.

- Em .... ừm .... em có thể tự làm được. / Diệp Hân đỏ bừng mặt lúng túng né.

Mọi người đều nói Lâm Hàn Phong đúng là chăm sóc hôn thê của mình tốt thật, quả là đáng ngưỡng mộ. Mấy cô gái kia thấy vậy cũng quay sang làm nũng người yêu mình.

Dương Khả Vy ánh mắt căm tức, bực dọc quát :

- Mấy người đến đây leo núi hay đến để bày tỏ tình cảm vậy.

Đám nam thanh nữ tú không nói gì, tiếp tục bước đi.

Sau khi đi thêm được một giờ đồng hồ nữa, con đường núi lại càng trở nên gập ghềnh hơn, như có đường mà chẳng phải là đường, thảm thực vật rậm rạp bò lan khắp nơi như muốn con người phải tự vạch chúng ra để tìm đường.

Ngẩng đầu lên nhìn, đỉnh núi vẫn như đang lẫn trong mây xanh, cao tới nỗi không tài nào chạm tới được. Giống như một ngày dài bất tận.

Đi thêm khoảng mười phút, đã không ai còn sức đâu để nói chuyện nữa.Trong đầu ai cũng đều mặc sức tưởng tượng, nếu không đi leo núi, bây giờ mình đã bay bổng ở chân trời nào rồi, tự nhiên nghe lời mấy ông giàlừa tới đây với lý do "môi trường xanh sạch với nhiều dưỡng chất rất có lợi cho sức khỏe, có thể trường sinh bất lão" cùng nhiều ưu điểm khác. Vân vân và mây mây.... ai ngờ giờ đến đây phải khổ cực leo núi như này.

Ngọn núi này, trước đây Lâm Hàn Phong đã từng leo rồi, đối với anh, nó cũng chỉ như một quả đồi nhỏ, không có gì trở ngại.

Mọi người mặt mũi méo xệch hỏi Lâm Hàn Phong đã sắp đến nơi chưa, Hàn Phong ban đầu không nói gì, sau đó, khi mọi người tự nhủ thầm chắc sắp nhìn thấy được ánh mặt trời rồi, anh mới thốt lên một câu: "Chúng ta đã đi được một phần năm quãng đường để tới chỗ cắm trại rồi".

Nghe xong, ai nấy đều rớt nước mắt vì mệt.

Thấy Diệp Hân cũng có vẻ mệt mỏi, Lâm Hàn Phong liền đồng ý nghỉ tại chỗ ba mươi phút. Cả đám hò reo rồi ngồi phịch luôn xuống đất, mặc kệ bộ đồ đắt tiền đang mặc trên người.

Sau một hồi nghỉ ngơi, Lâm Hàn Phong phát lệnh đi tiếp khiến ai nấy đều nhăn nhó than

- Mới nghỉ có chút xíu mà, sao đã đi luôn vậy ?

- Con người chứ có phải máy móc đâu....

- Ai không muốn đi thì có thể ở lại đây một mình, có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm.

Hàn Phong lạnh lùng tuyên bố, mặc dù mệt nhưng tất cả đã xách balo lên tiếp tục đi tiếp.

Ồn ào ầm ĩ, lắc la lắc lư, xô xô đẩy đẩy, lẩm bà lẩm bẩm, cuối cùng, vào sáu giờ chiều, cũng có thể coi là đã lên được tới dải đất bằng giữa lưng chừng núi. Mọi người đang quen trong tư thế cong lưng khom người để leo núi, khi đến dải đất bằng, có thể thẳng người lên để đi lại có vẻ không quen lắm.  


--------------------------------

Bình chọn cho ta nhaaaa :>>

#Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro