Chap 8 : Nỗi đau trong quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ bát bay ban trưa, Diệp Hân không dám để cho anh rửa bát nữa. Ăn tối xong, hai người ngồi xem ti vi một lát, cũng có qua lại một vài câu rồi ai về phòng người nấy.

Màn đêm dần buông xuống, Diệp Hân ngồi một góc bên bệ cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Gió bên ngoài ùa vào khiến mái tóc cô bay rối loạn. Khẽ đưa cánh tay ra phía ngoài Diệp Hân mỉm cười tự thương. Từ trước khi trọng sinh thì chưa bao giờ cô có thể yên bình thế này. 

Chợt khóe mắt Diệp Hân ươn ướt rồi một giọt ... hai giọt ... từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, cô đang khóc, đúng vậy Diệp Hân khóc. Cô khóc cho số phận của mình, khóc cho hoàn cảnh kiếp trước của cô. Diệp Hân khóc, khóc rất nhiều. Chiếc áo trắng cô đang mặc tinh khiết, không vẩn đục như chính con người Diệp Hân vậy. Nhưng làm sao đây ? Có trời mới biết là Diệp Hân cô hận người đó và gia đình khi trước của mình đến lúc nào. Diệp Hân chợt nghĩ tới mẹ của cô, cô nhớ mẹ quá, từ khi mẹ mất, cô sống không có niềm vui.

Bỗng Diệp Hân nhớ đến ánh mắt của mẹ thân xác này... ánh mắt đó sao mà da diết thế, hiền dịu thế. Diệp Hân thèm... cô thèm cảm giác yêu thương nhưng cô sợ nếu mở lòng quá nhiều thì người tổn thương là cô.

Diệp Hân cứ như vậy, cứ ngồi ngẩn ra đến nỗi cô không biết rằng phía sau có một đôi mắt đang nhìn mình, đã nhìn rất lâu

Hàn Phong vốn định gọi Diệp Hân cùng đi tản bộ nhưng khi vào phòng, thấy cô như khiến anh lòng anh gợn sóng. Anh không dám bước tới để an ủi Diệp Hân, đành đứng từ xa quan sát.

Hàn Phong lặng lẽ đóng cửa rồi về phòng của mình định bụng đi ngủ nhưng nhớ tới ánh mắt xa xăm buồn thẳm của Diệp Hân, anh không sao chợp mắt được. Anh ngồi vào bàn giải quyết công việc.

----------------------------

Sau bữa ăn sáng, Hàn Phong lên phòng thay quần áo ra ngoài. Bộ vest anh mặc càng làm tăng sự chính chắn và lịch lãm. Hàn Phong nói :

- Tôi phải đến công ti giải quyết một số việc. Cô ở nhà một mình không sao chứ ?

- Tôi có phải là con nít đâu. / Diệp Hân nhăn mặt 

- Thôi được rồi, lúc về tôi sẽ qua siêu thị mua đồ, nếu cô ngoan, tôi sẽ mua kẹo cho. / Hàn Phong vừa nói vừa cài cúc áo

- Anh làm như dỗ con nít không bằng, tôi lớn rồi nha./ Diệp Hân ngước mặt lên phản bác

- Vậy là không muốn ăn chứ gì ? / Anh hỏi dò

- Mua kem nha, tôi thích vị socola. / Diệp Hân cười tươi rói như đứa trẻ.

Hàn Phong đóng cửa lại, lái xe đi,  trên môi vẫn không tắt nụ cười " Đúng là đáng yêu mà ". Anh phải xử lí công việc nhanh chóng để về nhà với tiểu bảo bối.


Khi anh xử lí hết đống tài liệu cũng là khi trời đã về chiều, có quá nhiều việc phải làm khiến anh vùi đầu, không để ý thời gian. Hàn Phong chợt nhớ tới nụ cười của Diệp Hân, bất giác anh thấy tim mình ấm áp, anh sắp xếp đồ lại rồi nhanh chóng ra về. Ngoài trời đang mưa như trút nước.

- Tôi về rồi đây. / Hàn Phong mở cửa bước vào, trên tay cầm túi đồ vừa mua, miệng gọi Diệp Hân.

Không có tiếng đáp, cũng không có tiếng động gì, nhà cửa im ắng đến lạnh người. Chắc cô ở trên phòng nên không nghe thấy. Anh cất đồ vào tủ lạnh rồi bước lên lầu, mở cửa phòng cô. Căn phòng trống không. Hàn Phong kiểm tra tất cả các phòng. Anh thực sự lo lắng, cô bỏ đi sao, lẽ nào anh lại để vụt mất cô khỏi tay mình. Hàn Phong vội vã chạy xe ra ngoài tìm, trời đang mưa tầm tã. 

Bỗng anh thấy một bóng dáng lờ mờ đang bước đi thất thuể trong màn mưa. Người đó là Diệp Hân. Cô đang bước đi, mặc chưa mưa gió quật vùi, nhếch nhác, không nơi nương tựa, thê lương, cộng với khuôn mặt rầu rĩ, chán chường.

Hàn Phong dừng xe, anh vội vã chạy tới chỗ Diệp Hân, anh ôm chặt cô hét lên :

- Em làm cái gì vậy ?

Không phân biệt rõ được tâm trạng lúc này của Hàn Phong là gì nữa, có sự xúc động, phẫn nộ và cả sự thương xót.

Diệp Hân nhìn thấy người trước mặt, cô mỉm cười, sau đó đôi mắt nhắm lại, mềm nhũn trong tay Hàn Phong. Hàn Phong bế thốc cơ thể mềm nhũn vì bất tỉnh ấy đặt vào băng ghế sau, cởi áo khoác ngoài đắp cho cô, rồi anh lên ghế lái, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao vút trong màn mưa.

Mưa cứ thế tuôn xuống xối xả như muốn gột rửa tâm hồn, làm trôi đi nỗi đau, mưa rơi mãi tới gần sáng, mới chần chừ ngừng lại.

Vì cơ thể vốn yếu, lại dầm mưa quá lâu, suốt đêm Diệp Hân trong trạng thái mê man, sốt cao không dứt. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm thấy có một chiếc khăn bông thật ấm áp mềm mại đang nhẹ nhàng lau tay chân mình, cô muốn ngồi dậy, nhưng chân tay không có lực, mí mắt nặng trĩu, không làm sao mở mắt ra được. Trong cơn mơ màng cô lại ngủ thiếp đi.


#Gin

Mọi người bình chọn cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro