Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Nhiên ngồi trên sô pha nhìn hai người đối diện nhe răng cười.

"Mộc Hiên, anh dâu đây sao?"

An Tĩnh Hy mím miệng nhìn cô, vẻ mặt thì bình thản nhưng hai tai lại đỏ lên.

Hạ Mộc Hiên híp mắt liếc Hạ Mộc Nhiên một cái rồi quay sang An Tĩnh Hy, một bộ ôn nhu khác xa một trời một vực khi nhìn cô.

"Nó là Hạ Mộc Nhiên, em gái song sinh của anh!"

An Tĩnh Hy nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ một chút đứng dậy, "Hai người trò chuyện đi, tôi vào bếp một chút!"

Hạ Mộc Nhiên nhướng mày.

Hạ Mộc Hiên ôn nhu đến chừng này thì hẳn là... ai nha, phải nhìn bằng cặp mắt khác nha!

"Anh dâu nấu ăn à? Cho em ké với!"

An Tĩnh Hy hai tai đỏ ửng, nhìn cô nhẹ giọng hỏi, "... Cô muốn ăn gì?"

Hạ Mộc Hiên nhìn An Tĩnh Hy, rất muốn không cho y nấu. Nhưng mà... Hạ Mộc Nhiên vừa từ Mỹ bay về, một bộ mệt mỏi thế kia, người làm anh như hắn lại có chút không nỡ. Bất quá lại lắc đầu:

"Nó không kén đâu! Em cứ nấu như bình thường chúng ta hay là được!"

An Tĩnh Hy lén trừng hắn một cái.

Hạ Mộc Nhiên bật cười, "Em thật là không có kén đâu!"

Y nhìn cô gật đầu rồi đi vào bếp.

"Sao tự dưng lại chạy về đây?" Hạ Mộc Hiên nhìn em gái một cái, "Trường cho nghỉ đông rồi à?"

Hạ Mộc Nhiên nhún vai, ngã ra sô pha liếc hắn.

"Gia nhớ nhà về không được à?"

Hạ Mộc Hiên nhếch môi cười, "Còn thời gian để nhớ nhà?"

Cô nhướng mày, "Ừ thì... nghe tin anh với anh hai có người yêu nên em về ra mắt người yêu của hai anh!"

". . ." Hạ Mộc Hiên nheo mắt nhìn cô, "Có phải chê việc ở Mỹ quá nhàn không?"

Hạ Mộc Nhiên lại một bộ không sợ chết tròn mắt nhe răng cười, "Vẫn nhín được chút thời gian về đây!"

Bên ngoài phòng khách sôi nổi bao nhiêu thì trong bếp An Tĩnh Hy loạn bấy nhiêu. Nói là loạn thực chất là ngại thì đúng hơn.

Y ở bên hắn bấy lâu nay mà quên mất có thể sẽ gặp được người nhà hắn, đương nhiên là trừ Hạ Mộc Trực đã gặp được hai lần ra. Bởi, Hạ Mộc Trực kia lạnh lùng kiệm lời, y có thể tự biến mình thành vô hình người kia cũng không lên tiếng. Còn Hạ Mộc Nhiên này... hai tiếng 'anh dâu' kia làm y không khỏi đỏ mặt.

Nghĩ nghĩ một lúc, An Tĩnh Hy cúi đầu gọt vỏ bí đỏ.

Hồi sau, Hạ Mộc Hiên từ ngoài bước vào một tay ôm lấy eo y ôn nhu hỏi.

"Em ngại à?"

An Tĩnh Hy khẽ lắc đầu, "Không có, chỉ là... không biết phải nói gì với cô ấy."

Hắn cười khẽ, cọ chóp mũi lên vành tai đỏ ửng của y, "Mộc Nhiên tính tình là vậy, từ từ em sẽ quen thôi!"

". . ." An Tĩnh Hy gật đầu, "Ừm!"

Hạ Mộc Hiên cười cười, đứng sang một bên giúp An Tĩnh Hy nấu ăn.

Ngoài cửa phòng bếp, Hạ Mộc Nhiên âm thầm lấy điện thoại chụp liền mấy bức ảnh, lắc đầu.

Thật là cực phẩm rồi!

Rồi bấm bấm, gửi vào nhóm chat gia đình.

Hạ Tiểu Nhiên: [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh ] ... [hình ảnh]

Hạ Tiểu Nhiên: Tiểu Hiên vào bếp! Ái chà... một lời khó nói hết! Đúng là nam nhân, có vợ rồi liền thay đổi!

Gửi xong, cô nhìn nhìn hai người hài hòa trong phòng bếp một cái rồi âm thầm trở ra nằm trên sô pha nghỉ ngơi. Bay ngần ấy thời gian... mệt muốn chết cô luôn!

Tuy nói là nấu bữa cơm bình thường mà hai người hay ăn nhưng An Tĩnh Hy không vì thế mà thật sự nấu một bữa đơn sơ được. Dù gì cũng là em gái của Hạ Mộc Hiên...

Hạ Mộc Nhiên nhìn một bàn thức ăn vô cùng phong phú chớp mắt mấy cái rồi vội lấy điện thoại ra chụp ảnh, vừa chụp vừa không ngừng cảm thán.

"Woa... hai người bình thường ăn bao nhiêu đây à?"

"Woa woa woa... nhìn thức ăn ngon chưa này!"

"Woa... sườn xào chua ngọt! Em thích nhất là sườn xào chua ngọt!"

"Ai nha, còn có cả vịt hầm táo đỏ nữa à!"

Cảm thán một hồi, Hạ Mộc Nhiên vờ như không thấy hai ánh mắt kỳ dị nhìn mình, ngồi liền xuống bàn.

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Ăn ăn một hồi, Hạ Mộc Nhiên lại nước mắt lưng tròng nhìn An Tĩnh Hy, vừa phồng má nhai thịt vịt mềm ngọt vừa nói.

"Anh dâu à, anh nấu ăn ngon quá! Hức... giờ em theo đuổi anh có được không?"

An Tĩnh Hy nhìn "Hạ Mộc Hiên" phiên bản nữ trước mặt, tròn mắt nhìn cô rồi nhìn Hạ Mộc Hiên bản gốc. Chỉ thấy hắn trừng Hạ Mộc Nhiên.

"Ăn xong về nhà chính đi!"

Hạ Mộc Nhiên nhướng mày nhai trái táo tàu, "Ngồi còn chưa ấm mông, ăn còn chưa no bụng. Anh vội đuổi em vậy làm gì? Sợ em nói gì đó cho anh ấy biết à?"

Hạ Mộc Hiên híp mắt nhìn Hạ Mộc Nhiên, cô cũng nhướng mắt nhìn hắn... ai sợ ai!

An Tĩnh Hy khẽ thở dài, gắp cho Hạ Mộc Hiên miếng sườn, nhẹ giọng nói, "Hai người... ăn cơm đi thôi!"

Hạ Mộc Nhiên chớp chớp mắt, vô cùng thỏa mãn ăn bữa cơm gia đình.

Chốc chốc ba người ăn xong bữa cơm, Hạ Mộc Nhiên ở lại nhà Hạ Mộc Hiên một hồi lại kéo va li bắt taxi trở về nhà chính. Dùng tiếp chiêu cũ đùa người kia của Hạ Mộc Trực. Chỉ là, thiếu niên kia ngốc manh trời sinh cô nói gì liền tin đó. Sau hai người vào nhà cùng nhau trò chuyện. Hạ Mộc Nhiên cảm thấy người này vô cùng thú vị, ngoài vẻ đẹp đạt đến level nam nữ bất phân cùng một đầu tóc dài kia thì cậu nói chuyện toàn dùng cổ ngữ. Lại nói, cậu còn biết y thuật, nói đúng hơn là đông y. Còn nói mình là một đại phu.

Hạ Mộc Nhiên nằm trên giường nghỉ ngơi, thở dài mỹ mãn.

Hai anh trai, một thì lạnh lùng cấm dục một thì ngoài hòa nhã trong mưu mô đều là 'cực phẩm trong cực phẩm'. Cô còn nghĩ đến khi cô có chồng, ôm con hai người này mới chịu đi tìm người yêu. Ai ngờ... chậc chậc... nhanh hơn cô nghĩ!

Nhưng mà, nói đi thì cũng nói lại.

Người yêu của hai ông anh này đúng là hàng cực phẩm thật nha!

An Tĩnh Hy kia nhìn sơ qua sẽ thấy y thật bình thường, nhưng nhìn kỹ một chút mới thấy, y rất đẹp. Là kiểu đẹp an tĩnh khiến người nhớ mãi mà ngẩn ngơ. Tính tình cũng ôn nhu, phỏng chừng còn dễ ngại ngùng. So với người như Hạ Mộc Hiên thì quả là hợp!

Còn Thượng Quan Nhược Vũ này, y thật sự đẹp, nếu sinh vào thời cổ chắc chắn là một mỹ nhân! Mặc dù cậu hay dùng cổ ngữ thật. Kiến thức về đông y cũng thật phong phú. Có điều ngốc quá! Cùng với anh hai, hai người một kiệm lời một ngốc manh, kiểu gì cũng thấy anh hai tự ngược...

Khóe môi Hạ Mộc Nhiên run rẩy nén cười... Anh hai cuối cùng cũng có người trị! Thật là vừa lòng hả dạ mà!!!

Nghĩ nghĩ một chút, Hạ Mộc Nhiên lại vào nhóm chat gia đình.

Hạ Tiểu Nhiên: [hình ảnh món ăn] [hình ảnh món ăn] [ảnh selfie] [ảnh selfie] [ảnh selfie]

Hạ Tiểu Nhiên: Cực phẩm trong cực phẩm nha! Ba mẹ mà không về nhìn một cái thật là uổng phí đó!

Rồi cong môi cười tắt điện thoại, đắp chăn ngủ. Cả ngày hôm nay, mệt chết cô!

Cùng lúc, Hạ Mộc Hiên ôm An Tĩnh Hy nằm trên giường kể chuyện gia đình cho y nghe, đột nhiên điện thoại lại run lên báo tin nhắn.

Hắn liếc nhìn, là nhóm chat gia đình liền mở ra.

An Tĩnh Hy nằm bên cạnh cũng tò mò xem một chút. Xem xong, mặt y đỏ lên, khẽ nhích người nằm lún xuống nệm, chăn cũng kéo lên tới cằm.

Hạ Mộc Hiên thả vào cái gif đồ sát rồi tắt điện thoại mỉm cười cúi xuống hôn hôn má y.

"Bảo bối, đợi ba mẹ về anh dẫn em gặp họ!"

An Tĩnh Hy tròn mắt nhìn hắn, không nói một lời.

Hạ Mộc Hiên nhìn bảo bối kiểu nào cũng thấy đáng yêu, cúi xuống hôn lên chóp mũi y rồi lần xuống môi, một nụ hôn sâu.

Nụ hôn chấm dứt, Hạ Mộc Hiên hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của An Tĩnh Hy, ôn nhu vuốt má y.

"Bảo bối, có muốn xem Mộc Nhiên chật vật không?"

An Tĩnh Hy hơi nhíu mày nhìn hắn, "Anh định làm gì? Mộc Nhiên là em gái anh đó!"

Hạ Mộc Hiên cười khẽ, "Anh không làm chắc chắn anh hai cũng làm!"

Nói rồi hắn lấy điện thoại, bấm bấm gọi cho Hứa Vĩnh Triết.

"Alo, gọi gia có chuyện gì?"

Hạ Mộc Nhiên mỉm cười, "Chuyển lời của tớ cho Thụy Du, 'Mộc Nhiên về nước rồi!'"

Nói xong, hắn tắt điện thoại nằm xuống ôm lấy An Tĩnh Hy, dụi dụi mũi vào cổ y.

"Bảo bối, chúng ta ngủ thôi!"

"Ừm!" An Tĩnh Hy choàng tay ôm hông hắn, nghĩ nghĩ một chút hôn nhẹ lên môi hắn, "Hiên, ngủ ngon!"

". . ."

"Bảo bối, anh đổi ý rồi! Chúng ta vận động chút rồi ngủ!"

"Không được! Hôm qua đã làm rồi!"

"Một chút thôi!"

"Em mệt! Em muốn ngủ!"

"Bảo bối, lần này anh sẽ làm nhẹ! Không mệt đâu!"

"Không! Ngày mai anh còn đến trường nữa. Cuối tuần đi!"

"Cuối tuần lâu lắm!"

"Kiên nhẫn một chút đi! Như lúc anh theo đuổi em vậy..."

"Anh dùng hết kiên nhẫn của mình vào lúc đó rồi! Bảo bối, anh mất hết kiên nhẫn rồi!"

"Vậy, em sang phòng bên ngủ!"

"Ấy, đừng!"

"Vậy..."

". . . Anh đợi tới cuối tuần!"

"Ngoan! Chúng ta ngủ thôi!"

"Ừm, bảo bối ngủ ngon!"














. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Góc bốc phốt gia đình:

Tối qua tui thức khuya, còn tưởng sẽ được ngủ tới trưa thiệt đã. Ai ngờ sáng sớm mẹ tui kêu tui dậy "nhờ vả".

Biết nhờ gì hôn?!

Hôm nay baba tui đi phụ nhà dì tui làm nhà, chưa kịp nấu cơm canh. Mẹ kêu tui dậy nấu. 🙄🙄🙄

Giờ tui mới biết tui hậu đậu là có di truyền cả! 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro