Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Nhiên mới về nhà có một ngày, ngay hôm sau cô còn chưa dậy thì mí mắt phải lại giật giật liên hồi.

Cổng nhà vang lên tiếng chuông cửa, Thượng Quan Nhược Vũ cũng chạy ra mở.

Trước mặt cậu là một... ừm, thiếu niên.

Thiếu niên thập phần anh tuấn, hai mắt to tròn ngây thơ cùng khuôn miệng như mèo con, đáng yêu muốn chết!

Thiếu niên nhìn nam nhân tóc dài trước mắt, mỉm cười ngại ngùng hỏi.

"Anh ơi, chị Mộc Nhiên có ở nhà không ạ?"

Thượng Quan Nhược Vũ ngơ ngác gật đầu, "Ân, cô nương ấy còn ngủ trên phòng. Đệ có muốn vào trong đợi không?"

Thiếu niên vui vẻ cười khoe hai cái nanh mèo con, "Ân, em cảm ơn anh!"

Đóng cổng, hai người đi vào nhà. Thượng Quan Nhược Vũ châm trà, rót cho cậu một ly rồi rót cho mình một ly, ngồi xuống ghế đối diện cậu.

"Ừm, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chúng ta không thể vô lễ vào phòng nữ nhân được. Đệ uống trà đợi nhé!"

Thiếu niên nghe cậu nói hơi ngơ ngác một hồi rồi gật đầu, "Vâng!"

Qua một hồi lâu, hai người ngồi đó ngoài uống trà thì cũng là uống trà. Ngượng ngùng một hồi, đồng hồ cũng điểm tám giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Hạ Mộc Nhiên bước xuống.

Thượng Quan Nhược Vũ liếm liếm môi... gần một canh giờ rồi sao cô nương ấy còn chưa dậy vậy a?!

Lại nhìn thiếu niên trước mắt... Đứa nhỏ này cũng thật đủ kiên nhẫn!

Nghĩ nghĩ một chút, Thượng Quan Nhược Vũ mới cười cười lên tiếng, "Ừm... ta quên mất! Chẳng hay, quý tánh của đệ là..."

Còn chưa nói xong cậu chợt nghe giọng nói kinh hoảng:

"Hứa Thụy Du... sao cậu lại ở đây?"

Hạ Mộc Nhiên đứng trên cầu thang trợn mắt nhìn hai người.

Đúng lúc đó, thiếu niên cũng chính là Hứa Thụy Du vui vẻ đứng lên nhìn cô mỉm cười.

"Chị Mộc Nhiên! Em biết thế nào chị cũng về nước mà!"

Thượng Quan Nhược Vũ hơi rụt cổ cố biến mình thành không khí nhìn nhìn hai người... Hình như cậu vừa phát hiện ra chuyện kinh thiên động địa thì phải a!

Thượng Quan Nhược Vũ thức thời bảo muốn 'nhắm mắt dưỡng thần' một chút liền chuồn lên phòng.

Phòng khách nháy mắt chỉ còn có hai người. Hạ Mộc Nhiên cảm thấy đất trời muốn chao đảo nữa rồi! Cô vốn về nước trong âm thầm không ai biết. Thế lý nào lại...

Nhìn người trước mắt cứ nhìn cô chằm chằm, hai má ửng hồng, miệng mèo thì cứ cười ngốc suốt. Mi mắt Hạ Mộc Nhiên lại giật nữa rồi!

"Chị Mộc Nhiên... sao chị về nước mà không nói trước vậy?" Hứa Thụy Du hơi bĩu môi nhìn cô, "Chị mà nói là em ra sân bay đón chị rồi!"

Cậu nhóc bĩu môi xong, như nghĩ đến điều gì lại cười tươi một cái, "Em có bằng lái xe rồi, chị không cần lo lắng đâu!"

". . ." Ai lo cậu không có bằng lái xe! Tôi là mong cậu không có bằng lái xe a!

"Chị Mộc Nhiên, hôm nay chúng ta đi dạo một chút có được không?" Hứa Thụy Du nhìn cô đầy trông mong, "Quán tào phớ lúc trước chị hay ăn bây giờ vẫn còn bán, chị có muốn ăn không? Cô chủ quán cứ nhắc chị mãi thôi!"

Hạ Mộc Nhiên mím mím môi, tự dưng nhắc tào phớ... lâu rồi cô không ăn thật!

"Cùng đi nhé!" Hứa Thụy Du cười, "Còn quán mì hoành thánh gần trường Cao trung, sữa đậu nành bên ngõ B. Nơi nào cũng còn bán cả! Bây giờ sắp trưa rồi, nếu không đi sẽ hết đó!"

Hạ Mộc Nhiên nheo mắt... Mẹ nó, lại nhằm vào nhược điểm của cô.

"Chị Mộc Nhiên?"

". . ." Hạ Mộc Nhiên hít sâu một hơi rồi nhìn Hứa Thụy Du.

Cậu nhóc nhìn khuôn mặt trầm trầm doạ người của cô, ngây thơ chớp mắt. Còn tưởng cô sẽ từ chối mình, ai ngờ cô lại đứng lên, cắn răng nói:

"Đi! Đợi tôi thay quần áo một chút!"

Nhìn người lên cầu thang về phòng, Hứa Thụy Du nghiêng đầu cười.

Phải cảm ơn anh Mộc Trực cùng anh Mộc Hiên một tiếng rồi! Không nhờ hai anh ấy cậu cũng không biết người này về nước. Hừm, thật muốn giận chị Mộc Nhiên ghê! Cơ mà... vì cậu thích chị Mộc Nhiên nên bỏ qua cho chị đó!

Một lúc sau, Hạ Mộc Nhiên thay quần áo xong chạy qua gõ cửa phòng Thượng Quan Nhược Vũ.

"Anh dâu, em đi ăn một chút nhé! Sẽ về sớm, em mua một ít về cho anh ăn luôn nhé!"

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn cô, gãi má gật gật đầu, "Ân, đa tạ cô nương!"

Rồi nhìn Hạ Mộc Nhiên rời đi. Y gãi gãi tóc, "Ủa... mình bán dâu lúc nào nhỉ?"

.

Hạ Mộc Nhiên về nước được mấy ngày bắt đầu phát sợ.

Ngày thứ nhất, Hứa Thụy Du đến.

Ngày thứ hai, Hứa Thụy Du đến.

Ngày thứ ba, Hứa Thụy Du đến.

Tận ngày thứ bảy, Hứa Thụy Du lại đến.

Ngày nào cũng giờ đó, bộ dạng mèo nhỏ đó, ngoan ngoãn ngồi đợi cô, thấy cô liền ngọt ngào mà cười, một tiếng "Chị Mộc Nhiên!", hai tiếng cũng "Chị Mộc Nhiên!" thật là đau đầu!

Cô hỏi Hứa Thụy Du không đến trường à?

Biết đứa nhỏ đó trả lời thế nào không?

Chính là, "Chị Mộc Nhiên là lo lắng cho em sao? Hì hì, chị đừng lo! Em thi xong rồi, mấy ngày này nghỉ cũng không sao! Em muốn bồi chị mà!"

Hạ Mộc Nhiên bất lực nhìn trời.

Sáng sớm ngày thứ tám, rốt cuộc Hạ Mộc Nhiên sớm nhịn không được thu dọn hành lý, chuồn thẳng ra sân bay trốn về Mỹ.

Đứa nhỏ Hứa Thụy Du đáng thương, sáng nào cũng dậy sớm đến Hạ gia, thế mà hôm nay lại nghe Thượng Quan Nhược Vũ nói:

"Đệ về nhà đi! Mộc Nhiên, ừm... sáng sớm đã rời đi rồi!"

Hứa Thụy Du bĩu bĩu môi nói cảm ơn rồi lên xe trở về Hứa gia. Cậu vừa lái xe vừa ủy khuất nghĩ...

Chị Mộc Nhiên thật đáng giận! Đợi sau này em tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi em bắt chị về cho mà xem!!!!!!!!!!!!

.

Hạ Mộc Hiên mấy hôm nay hóng chuyện của em gái với tiểu tử Hứa gia cười đến đau cả bụng.

Chỉ là chuyện vui sớm qua đi, Hạ Mộc Nhiên về Mỹ rồi cũng chẳng còn chuyện gì thú vị nữa mà kể cho bảo bối nhà hắn nghe.

Có điều...

Hạ Mộc Hiên hơi nhíu mày, liếc Hứa Vĩnh Triết vừa vào lớp.

Thanh niên này hôm nay đến lớp sớm nhỉ! Không, phải nói là gần cả tuần nay mới đúng!

Chả hiểu trúng tà cái gì, vào lớp học thì không nhiều mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, còn mỉm cười... vẻ mặt kia hắn thấy thật đáng khinh làm sao!

"Vĩnh Triết!" Hạ Mộc Hiên tay chống má nhìn y, "Bị ai nhập rồi à? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn!"

Hứa Vĩnh Triết trừng hắn một cái, bất quá sau đó lại cong môi mỉm cười, "Mộc Hiên, tí nữa đến thư viện tìm sách với tớ đi!"

". . ." Thái dương Hạ Mộc Hiên cảm thấy đau đau.

Hứa Vĩnh Triết này yêu sách từ bao giờ vậy? Còn muốn đến thư viện tới bao giờ? Ngày nào cũng rủ hắn đến thư viện. Có gì ở đó sao?

"Này Vĩnh Triết!" Hạ Mộc Hiên nheo mắt, "Nhìn trúng ai rồi à?"

Hứa Vĩnh Triết nhướng mày, "Lần này đi với tớ cậu sẽ biết!"

Khỉ! Hắn đi với y một tuần rồi, có thấy cái gì đâu!

Hứa Vĩnh Triết thấy Hạ Mộc Hiên nheo mắt không tin, liếc hắn một cái, "Gia vừa mới đi nghe ngóng tin tức, hôm nay đến thư viện chắc chắn sẽ gặp! Là ái nhân của gia đó. Cậu muốn đi hay không thì tùy!"

Hạ Mộc Hiên nhếch môi, "Ai xui xẻo vậy? Lọt vào tầm ngắm của Hứa -quân sư rỏm- Vĩnh Triết cậu."

Hứa Vĩnh Triết trừng mắt, "Đừng quên gia đây giúp cậu ăn được bảo bối vào bụng."

Ai ngờ, người nào đó nhướng mắt, bộ dáng vô cùng thiếu đánh mà nói, "Ô... suýt chút nữa quên mất!"

"Hừ!" Hứa Vĩnh Triết liếc hắn.

Một lúc sau, tiết học bắt đầu.

Hạ Mộc Hiên đối môn học này có chút buồn chán. Cả kiến thức lẫn thực tiễn hắn đều nắm được trong thời gian làm ở công ty cả rồi. Giờ ngồi đây nghe, không bằng về bồi bảo bối còn hơn! Còn không nữa thì... khóe mắt liếc sang thanh niên ngồi chống cằm xoay bút nhìn trên bảng... đến nhìn thử người làm Hứa Vĩnh Triết ngốc ra như bây giờ một chút cũng được!

Trải qua hai tiết học nhàm chán thì được nghỉ ba mươi phút, Hứa Vĩnh Triết nhướng mày.

"Đi không?"

Hạ Mộc Hiên nhướng mày lại, "Đi chứ!"

Thế là hai tên cùng nhau đứng dậy rời khỏi lớp đến thư viện.

Thư viện A đại vô cùng lớn, muốn tìm một người thật không dễ. Nhất là vào lúc đông như thế này!

Hứa Vĩnh Triết cùng Hạ Mộc Hiên đi quanh thư viện một hồi liền thấy được bàn trống, hai người lấy bừa quyển sách, ngồi xuống nhìn quanh.

Nhìn mãi hồi lâu vẫn không nhận ra 'người kia kìa' mà Hứa Vĩnh Triết nói. Đang định bảo tin tức y không chính xác thì Hứa Vĩnh Triết trợn to mắt, mừng rỡ khều tay hắn.

"Thấy rồi, kia kìa!"

Hạ Mộc Nhiên nhìn dãy sách phía trước, nhỏ giọng hỏi, "Cô bé đó à?"

Hứa Vĩnh Triết từ bao giờ thích kính cận vậy? Hắn nhớ tên này kén lắm mà!

Hứa Vĩnh Triết liếc Hạ Mộc Hiên một cái, "Không phải! Là người đối diện, đang quay lưng về cô bé kính cận kia!"

Hạ Mộc Hiên cười cười nhìn người kia, đột nhiên đầu mày hơi nhíu lại... Trông quen thật!

Tức thì người đối diện liền nói, "Em ấy là Thiệu Vĩ Kỳ, dưới mình hai khóa! Bằng tuổi Tiểu Du nhà tớ!"

Hạ Mộc Nhiên nheo mắt... À, ra là tên nhóc làm ở quán mì Lưu Ký đây mà!

Hắn nhìn cậu rồi lại nhìn Hứa Vĩnh Triết, trêu chọc, "Này, hôm trước nghe cậu bảo thích em gái xinh tươi..."

"Em gái gì tầm này!" Hứa Vĩnh Triết liếc hắn, "So với em gái thì người đó hợp khẩu vị tớ hơn!"

"Ồ..." Im lặng một lúc, Hạ Mộc Hiên chợt hỏi, "Cậu là muốn thử cảm giác à?"

Ngay lập tức liền nhận được ánh nhìn khinh bỉ của Hứa Vĩnh Triết, "Thử cảm giác mà gia dẫn cậu tới đây sao?"

"Vậy là... cậu xác định?"

Người nào đó gật đầu, "Xác định!"

Hạ Mộc Hiên nhìn y, "Còn Hứa gia thì sao?"

"Không sao, Hứa gia còn em trai tớ!"

Hắn lắc đầu, "Em gái tớ không thích em trai cậu!"

Hứa Vĩnh Triết nhún vai nhìn hắn, "Không sao, em trai tớ thích em gái cậu là được!"

"Em gái tớ bằng tuổi với chúng ta."

Hứa Vĩnh Triết tà tà liếc hắn, "Đến vợ cậu còn lớn hơn cậu 2 tuổi, em trai tớ thì nhằm nhò gì."

Hạ Mộc Hiên: . . .

Nói thì nói thế, bất quá Hạ Mộc Hiên lại rất vui vẻ, vì sao ư? Người Hứa Vĩnh Triết theo đuổi chính là Thiệu Vỹ Kỳ nha! Hừ hừ, loại được tên tình địch này rồi!

Sau đó Hạ Mộc Hiên ôm tâm tình vui vẻ về nhà, tối đến ôm ôm bảo bối trong ngực, vừa hôn vừa kể.

"Bảo bối, Hứa Vĩnh Triết bạn anh theo đuổi tên nhóc làm ở Lưu Ký."

An Tĩnh Hy ngạc nhiên, "Ý anh là bạn anh theo đuổi tiểu Kỳ?"

Ai đó rất không hài lòng khi nghe hai tiếng "Tiểu Kỳ", cắn cắn má y một cái.

An Tĩnh Hy không giận mà còn cười, "Ừm, vậy nói với bạn anh đối tốt với tiểu Kỳ một chút! Tiểu Kỳ vẫn còn là một đứa nhỏ..."

Hạ Mộc Hiên bĩu môi, "Bảo bối, sao em lo cho tên nhóc đó quá vậy?"

Y nhìn hắn, bật cười hôn hôn lên môi hắn, "Bởi vì đứa nhỏ này bây giờ giống em lúc trước, một mình trong căn nhà trọ nhỏ, lại còn vừa làm vừa kiếm tiền đi học."

Hạ Mộc Hiên ngạc nhiên.

An Tĩnh Hy mỉm cười ôm lấy Hạ Mộc Hiên, vùi mặt vào ngực hắn, "Tiểu Kỳ xem em là anh trai, em cũng xem Tiểu Kỳ là em nhỏ. Hơn nữa, người em yêu là anh! Anh đó, đừng có ghen nữa!"

Hạ Mộc Hiên cười khẽ ôm lấy y, hôn lên tóc y, "Ừm! Anh yêu em! Bảo bối, hôn một cái chúc ngủ ngon nào!"

"Ân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro