Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Tĩnh Hy mang thai bảy tháng, Hạ Mộc Hiên liền cứ như vậy luôn bên cạnh y không ra khỏi cửa nhà. Công ty không đến, trường cũng không, ngay cả tốt nghiệp cũng chẳng buồn để ý.

An Tĩnh Hy vừa tỉnh dậy, cẩn thận nâng bụng đi xuống nhà. Hạ Mộc Hiên ở dưới bếp vừa nhìn điện thoại dựng đứng trên bàn, vừa làm thức ăn.

Y đứng trước phòng bếp nhìn hắn nấu ăn, tim mềm mại một mảng. Từ lúc y có thai đến giờ, hắn luôn cố gắng xem nhiều sách, tham khảo món ăn dưỡng thai rồi học lấy, ngày nào cũng vào bếp nấu cho y một bữa ngon miệng. Ngay cả khi đi du lịch ở nước ngoài hắn cũng thuê hẳn một căn nhà, cơm nước đều tự tay nấu cho y.

Càng nghĩ, môi y càng cong lên, nhẹ giọng lên tiếng, "Ông xã, hôm nay chúng ta ăn gì vậy?"

Hạ Mộc Hiên hơi giật mình, quay lại nhìn y, "Em đứng đó bao lâu rồi? Sao không ngồi?" Nói rồi, hắn rửa tay, kéo ghế ra xoa xoa lưng cho y, cẩn thận đỡ y ngồi xuống, "Bụng em to thế này, không nên đứng lâu, sẽ mỏi chân đó!"

"Em biết rồi!" An Tĩnh Hy cười nhẹ, đầu hơi dựa lên bụng hắn, ngước mắt nhìn hắn, "Anh chưa trả lời em!"

Hạ Mộc Hiên bật cười, véo nhẹ mũi y, "Hôm nay anh làm vịt hầm hạt sen cho em!"

"Ân!"

"Còn có nấm kim châm xào với thịt bò!"

An Tĩnh Hy cười nhẹ, "Sinh xong chắc chắn em béo lên cho xem!"

Hạ Mộc Hiên nhẹ xoa má y, "Béo lên mới tốt! Anh thích em béo lên!"

Y cười cười, bàn tay đưa lên nhẹ ôm lấy tay hắn. Cả căn bếp phút chốc tràn ngập phấn hồng.

Nửa giờ sau, nồi vịt hầm hạt sen sôi lên, thịt vịt cũng chín mềm. Hạ Mộc Hiên tắt bếp mang nồi đặt sang một bên, tiếp tục xào thịt bò.

Lại qua một hồi sau, hắn dọn cơm ra bàn, xới cho An Tĩnh Hy bát cơm, "Bảo bối, ăn thôi!"

"Ân!" An Tĩnh Hy gật đầu, cùng hắn ăn cơm.

An Tĩnh Hy mang thai, Hạ Mộc Hiên liền muốn y ăn nhiều một chút, vừa bồi bổ vừa ăn cho cả phần của đứa nhỏ. Xới cho An Tĩnh Hy những ba bát cơm, ăn xong còn múc cho y một chén canh vịt hầm.

"Ngoan, bảo bối! Anh nghe nói sắp sinh ăn những món này sẽ dễ sinh a!"

An Tĩnh Hy dù đã no, nghe hắn nói vậy cũng ngoan ngoãn ăn tiếp. Ai bảo ông xã y cứ đáng yêu như vậy chứ!

Ăn xong, Hạ Mộc Hiên lấy nước cho An Tĩnh Hy uống, xong thì đỡ y ra sô pha ngoài phòng khách ngồi xem ti vi, còn đặt lên tay y dĩa nho, hôn hôn lên môi y:

"Anh vào trong rửa chén rồi ra ngay!"

"Ân!"

An Tĩnh Hy nhìn bóng lưng hắn đi vào bếp, bật cười ăn nho.

Y bị hắn sủng đến muốn hư luôn rồi!

Hạ Mộc Hiên rửa bát xong, đang định ra ngoài thì điện thoại trong túi reo lên.

Vì từ lúc An Tĩnh Hy mang thai, hắn cẩn thận để điện thoại cách xa y. Mấy tháng đầu còn tắt nguồn quăng vào tủ, chỉ mới lấy ra dùng lại vài ngày trước.

Lấy điện thoại ra nhìn màn hình, là chủ nhiệm khoa gọi đến.

Hạ Mộc Hiên nhíu nhíu mày, bất quá vẫn nghe máy.

"Thầy Lưu ạ!"

Tức thì liền nghe bên kia mười phần gấp gáp lên tiếng, "Ai, Mộc Hiên, mấy tháng nay em đi đâu vậy? Sao không đến trường? Thực tập sao rồi? Trường sắp tổ chức lễ tốt nghiệp rồi! Sao em còn chưa nộp hồ sơ a?"

Hạ Mộc Hiên nhu nhu đầu mày, cười cười, "Xin lỗi thầy Lưu, gia đình em có chút việc riêng, em không thể tốt nghiệp ngay lúc này được ạ..."

Lời còn chưa nói xong, thầy Lưu liền nói tiếp, "Sao vậy a? Mộc Hiên à, em cố gắng sắp xếp tốt nghiệp đi a, trong đợt tốt nghiệp này trường ta có tài trợ năm suất du học bồi dưỡng đó, sinh viên ưu tú như em bỏ lỡ thì tiếc lắm!"

Du học bồi dưỡng?

Hạ Mộc Hiên nhíu mày, "Thầy Lưu, em xin lỗi em có việc riêng, không tốt nghiệp lần này được!"

Thầy Lưu nghe hắn từ chối, giận đến giậm chân. Ai nha, sinh viên ưu tú của ông, niềm tự hào của ông... sao lại sắp đến đích rồi lại chùn bước thế kia???

Nhíu nhíu mày, đột nhiên ông nhớ lại tin tức hơn nửa năm trước.

"Mộc Hiên, thầy biết nhà em có điều kiện tốt, em vừa mới kết hôn... nhưng mà em phải lo cho tương lai của mình chứ! Đừng vì kết hôn mà trầm mê không lo học được, hủy hoại cả tương lai a!"

Hạ Mộc Hiên nhắm mắt hít sâu một cái, thở ra, gằn từng chữ, "Vợ em sắp sinh rồi, thầy có thể cho em làm chồng tốt không?"

Thầy Lưu lần đầu tiên nghe cậu học trò luôn lễ phép tươi cười của mình gằn lên như vậy, nhất thời ngơ ngác, hoảng loạn gật đầu liên tục nói, "Được được được!"

Lúc này hắn mới vui vẻ nói, "Cảm ơn thầy!" rồi cúp máy.

Thầy Lưu cầm điện thoại đã tắt tự bao giờ, ngẩn người một lúc chợt giật mình... vợ của Hạ Mộc Hiên chẳng phải nam nhân sao? Nam nhân mà có thai?

Thầy Lưu tức giận giậm chân quay đi... Hừ, thằng nhãi này dám bịa chuyện!

Hạ Mộc Hiên tắt điện thoại, nghĩ nghĩ một chút, hắn tắt nguồn bỏ vào túi, đi ra ngoài ngồi xuống bên cạnh y.

An Tĩnh Hy nhìn hắn, chậm rãi nhích người dựa lên người hắn, nhẹ giọng hỏi:

"Ai gọi cho anh vậy?"

"À, thầy chủ nhiệm khoa của anh." Hạ Mộc Hiên cười cười ôm An Tĩnh Hy, tay nhận lấy dĩa nho từ tay y, cầm lấy.

An Tĩnh Hy dựa đầu vào vai hắn hơi nhíu mày, "Hình như lâu rồi anh không đến trường..."

"Anh đã hoàn tất việc học rồi!" Hạ Mộc Hiên ôn nhu xoa xoa bụng y, "Đợi em sinh xong, anh sẽ đến trường làm tốt nghiệp."

"Ừm!" An Tĩnh Hy gật đầu đặt tay lên bụng mình cười nhẹ.

Hạ Mộc Hiên mỉm cười, hôn lên tóc y, "Hay là đợi con lớn một chút, em cùng con đến dự lễ tốt nghiệp của anh!"

An Tĩnh Hy nghe xong, bật cười, "Anh còn nghĩ như vậy nữa! Không lo thầy anh sẽ gọi tiếp sao?"

Hắn nhướng mày, "Bức xạ điện thoại không tốt cho em và con, anh tắt nguồn rồi!"

Y nhìn hắn, lắc đầu bật cười, "Anh đó! Muốn thầy anh gấp chết mà!"

"Gấp một chút không chết đâu!" Hạ Mộc Hiên cười cười, hôn lên môi y, "Vợ con quan trọng hơn!"

Không biết đã là lần thứ mấy hắn nói ngon ngọt thế này rồi, bất quá, tim An Tĩnh Hy vẫn cảm thấy ngọt ngào, đỏ mặt trừng hắn, "Anh thật là..."

"Chồng em!"

Hai người nhìn nhau, bật cười. Hắn ôm y vào lòng, y tựa đầu vào ngực hắn cùng nhau xem ti vi. Cùng nhau trải qua buổi tối ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro