Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, ngủ ngon nhé!" Hạ Mộc Hiên hôn lên môi y một cái. Tiếp sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên bụng y cái nữa, ôn nhu nói, "Bảo Bảo ngoan, ngủ ngon nhé!"

An Tĩnh Hy mỉm cười, "Con lại đạp anh nữa cho mà xem!"

"Không có đâu!" Hạ Mộc Hiên xoa nhẹ bụng y, "Hôm nay Bảo Bảo đặt biệt ngoan, không đá anh!"

"Ừm!" An Tĩnh Hy cười cười, đợi hắn nằm xuống khẽ hôn lên môi hắn, "Ông xã ngủ ngon!"

"Ân! Bà xã, em mau ngủ đi!"

Hắn hôn hôn y thêm mấy cái nữa, đắp chăn cho cả hai rồi ôm y cùng ngủ.

Hơn nửa đêm, vốn đang trong giấc ngủ. Đột nhiên bụng An Tĩnh Hy nhói lên từng đợt.

Thời gian sắp sinh, y không dám ngủ sâu vì vậy bụng vừa nhói lên y liền giật mình tỉnh dậy. Cơn đau càng ngày càng rõ, sắc mặt An Tĩnh Hy trắng bệch gọi Hạ Mộc Hiên:

"Ông xã, bụng em... đau!"

Hắn nghe y gọi liền tỉnh, thấy y mồ hôi ướt trán, cả người run run, hoảng quá bật dậy:

"Bảo bối, em..."

Hắn vội tốc chăn lên, phía dưới An Tĩnh Hy ướt một mảng, hiển nhiên là vỡ nước ối.

"Em sắp sinh rồi! Anh... gọi Nhược Vũ đến đây giúp em!"

"Anh gọi ngay, em cố gắng đợi một chút!"

Hắn hoảng loạn mở điện thoại gọi cho Hạ Mộc Trực...

Bàn tay nhẹ lướt qua đùi non, chậm rãi lần đến xoa nắn bờ mông mềm mịn, ngay tức thì liền nghe được tiếng rên khẽ.

"Ưm~ Trực..."

Hạ Mộc Trực nhếch môi, cắn nhẹ lên yết hầu trắng nõn, khàn khàn nói, "Thế nào? Có muốn không?"

"Ân~" Thượng Quan Nhược Vũ ngửa cổ ra sau thở dốc, "M..."

Đột nhiên điện thoại trên bàn vang lên.

Thượng Quan Nhược Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, trợn mắt ngồi dậy. Hạ Mộc Trực nhíu mày cầm điện thoại lên xem một chút.

Là Hạ Mộc Hiên.

Anh ấn nút nghe, còn chưa hỏi thì nghe hắn nói, "Anh, đưa Nhược Vũ đến nhà em gấp với. Vợ em sắp sinh rồi!"

Thượng Quan Nhược Vũ trợn mắt, hiển nhiên cũng nghe được, vội đứng dậy vừa chỉnh lại quần áo vừa đi lấy hòm thuốc của mình.

"Ai nha, đi thôi đi thôi! Muộn một chút thì nguy!"

Hạ Mộc Trực vơ lấy áo mặc vào, lấy xe cùng Thượng Quan Nhược Vũ đến nhà Hạ Mộc Hiên.

Hơn nửa đêm đường phố đã bớt xe lưu thông, Hạ Mộc Trực tăng tốc chạy thẳng đến nhà Hạ Mộc Hiên trong vòng mười lăm phút.

Cổng nhà mở sẵn, trong nhà là Ha Mộc Hiên đang gấp muốn chết.

Thượng Quan Nhược Vũ vai mang hòm thuốc đi nhanh vào trong, "Tĩnh Hy huynh đâu?"

"Trong phòng, nhanh lên! Em ấy sắp sinh rồi!"

Cậu nhíu mày gật đầu bước nhanh lên phòng.

Trên giường, An Tĩnh Hy đau đến sắc mặt trắng bệch, cắn môi nhìn mọi người. Cậu vội bước đến nhìn y, quay sang nói với hắn.

"Chuẩn bị nước ấm, khăn lau. Nhanh lên!"

Rồi quay sang Hạ Mộc Trực, "Huynh ra ngoài đi, người ta sinh, nam nhân các huynh ở lại làm gì!"

Hạ Mộc Hiên vội đi nấu nước, đổ ra một thau nước ấm rồi lấy khăn lau đứng một bên lo lắng nhìn An Tĩnh Hy.

Thượng Quan Nhược Vũ bắt mạch cho An Tĩnh Hy lần nữa, thấy hắn vẫn chưa đi, cũng không đành đuổi ra hỏi hắn:

"Huynh muốn xem huynh ấy sinh sao?"

Hạ Mộc Hiên gật đầu, ngồi xuống bên giường nắm lấy tay An Tĩnh Hy.

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn nhìn hai người, cởi quần An Tĩnh Hy ra, dùng lực đạo vừa phải ấn ấn xoa xoa bụng y.

"Được rồi... Dạng chân ra, dùng sức một chút! Huynh đừng lo gì cả, Mộc Hiên huynh sẽ gom chúng đi giặt thật sạch sẽ!"

An Tĩnh Hy bấu lấy tay Hạ Mộc Hiên, nghe theo Thượng Quan Nhược Vũ mà dùng sức.

Hạ Mộc Hiên ôm lấy tay y hôn nhẹ, thỉnh thoảng lau mồ hôi cho y.

"Bà xã, bảo bối cố lên!"

An Tĩnh Hy nhìn hắn hai mắt đỏ hồng yếu ớt gật đầu.

"Sắp rồi, huynh dùng sức một chút! Ta thấy được đầu đứa nhỏ rồi!"

Nói nói, cậu tiếp tục ấn ấn lên bụng y mấy cái nữa.

Qua một hồi lâu sau, trong phòng vang lên tiếng khóc của đứa nhỏ. Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ, "Là tiểu công tử nha!" Rồi nâng đứa nhỏ lên vỗ mông nó một cái làm đứa nhỏ khóc ré lên lần nữa.

An Tĩnh Hy yếu ớt mỉm cười, "Tôi nhìn đứa nhỏ một chút được không?"

"Ừm, nhưng mà còn chưa lau sạch máu. Huynh nghỉ ngơi đi, ta lau sạch đứa nhỏ rồi đặt bên cạnh, khi huynh tỉnh liền sẽ thấy!"

". . ." Y nghĩ nghĩ một chút gật đầu rồi nhìn Hạ Mộc Hiên, "Ông xã, em ngủ nhé!"

"Ừm!" Hạ Mộc Hiên vén mái tóc trên trán y rồi ôn nhu hôn lên, "Bà xã nghỉ ngơi đi, em vất vả rồi!"

Thượng Quan Nhược Vũ bế đứa nhỏ đến thau nước ấm, dùng khăn thấm ướt lau sạch máu cùng nhau thai còn dính trên người nó, xong xuôi tỉ mỉ bọc lại. Lúc quay sang thì thấy Hạ Mộc Hiên cẩn thận dùng khăn lau lau người An Tĩnh Hy.

Cậu mỉm cười, "Ta bế đứa nhỏ sang phòng bên, à, huynh có chuẩn bị sẵn sữa cho trẻ nhỏ không?"

Đến lúc này, Hạ Mộc Hiên mới ngẩn ra... Hắn quên mất pha sữa sẵn cho đứa nhỏ rồi!

Thượng Quan Nhược Vũ thấy hắn ngẩn ra, có chút bất đắc dĩ nhìn nhìn An Tĩnh Hy ngủ trên giường, "Huynh lau người cho Tĩnh Hy huynh đi, ta giúp huynh trông đứa nhỏ!"

Hạ Mộc Hiên gật đầu, "Sữa để trên kệ trong tủ bếp. Cảm ơn cậu!"

Cậu cười cười, "Không có gì! Việc nên làm mà!"

Nói rồi Thượng Quan Nhược Vũ bế đứa nhỏ ra ngoài. Đúng lúc, thấy Hạ Mộc Trực đứng bên cầu thang.

Hai người nhìn nhau một cái, cậu cong mắt cười, "Cháu của huynh nè!"

Hạ Mộc Trực bước đến nhìn đứa nhỏ một cái, khóe môi hơi cong lên độ cung nhỏ, "Ừm!"

"Huynh đi pha sữa cho cháu huynh đi!"

". . ."

Một lát sau, Hạ Mộc Trực xuống bếp lấy sữa trên kệ bếp, xem sơ qua cách dùng rồi thành thục pha sữa cho đứa nhỏ.

Hạ Mộc Hiên thay quần áo cho An Tĩnh Hy, đổi gra giường xong xuôi ngồi bệch xuống sàn nhà.

Lúc nãy y sinh đứa nhỏ, thật sự lo chết hắn...

Sau khi bình ổn tâm trạng xong, Hạ Mộc Hiên mở cửa sang phòng bên cạnh.

Thượng Quan Nhược Vũ bế đứa nhỏ cho uống sữa, Hạ Mộc Trực ngồi một bên nhàn nhạt nhìn.

"Hai người vất vả rồi!" Hạ Mộc Hiên ngồi xuống một bên nhìn đứa nhỏ trên tay Thượng Quan Nhược Vũ, "Tôi... bế đứa nhỏ một chút được không."

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn một cái, "Thả lỏng tay ra, khoanh lại, ừm, rồi! Ta đặt đứa nhỏ lên đó, đừng có cứng ngắt quá đứa nhỏ sẽ khó chịu!"

"Ừm!"

Cậu hài lòng đặt đứa nhỏ lên tay hắn, "Đứa nhỏ thật ngoan nha! Lúc nãy khóc xong liền ngủ, đói chỉ kêu một tiếng, uống sữa xong lại ngủ nữa."

Hạ Mộc Hiên nhìn đứa nhỏ hơi động đậy trên tay mình có hơi hoảng, nhưng rồi thấy đứa nhỏ chép chép miệng ngủ say, trên môi bất giác nở nụ cười.

Hạ Mộc Trực ngồi một bên nhìn hắn, "Giống em lúc nhỏ!"

Hạ Mộc Hiên bật cười, cẩn thận đứng lên, "Em mang đứa nhỏ về phòng. Hai người đêm nay ngủ lại đây đi!"

"Ừm!"

Nói rồi hắn bế đứa nhỏ đi, Hạ Mộc Trực cũng đứng lên theo hắn giúp hắn đóng cửa phòng lại.

Hạ Mộc Hiên rời đi rồi, căn phòng chỉ còn hai người, Hạ Mộc Trực quay lại ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Nhược Vũ, nhìn y khẽ nói, "Nhược Vũ, sau này chúng ta cũng sinh một đứa đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro