Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Hiên xong việc ở công ty mấy ngày sau cũng rảnh rỗi trở lại, vừa tan học liền ôm tâm tình vui vẻ mà đến quán ăn quen thuộc.

Chú Lưu ngồi trong quán phe phẩy quạt, đột nhiên nheo mắt, cầm cái quạt chỉ chỉ ngoài cửa, "Yo, Tiểu Hồng, con xem kìa. Tiểu tử kia lại đến nữa!"

Tiểu Hồng một bên rửa chén, xong xuôi lau lau tay đi đến bên cạnh ông, "Nha, hai hôm không đến, con còn tưởng hắn không đến nữa! Thật không ngờ... chậc chậc..."

Chú Lưu hất mặt, "Chậc cái gì, con ra ngoài nói tiểu tử đó biết, Tiểu Hy hôm nay nghỉ. Bảo cậu ta đừng đứng đó vô ích."

"Ô!"

Tiểu Hồng mân môi bước ra ngoài. Đúng lúc, Hạ Mộc Hiên ngước mắt nhìn lên.

"Anh nhìn cái gì!" Tiểu Hồng nhìn hắn, "Anh Tĩnh Hy hôm nay nghỉ rồi, anh về đi!"

"Nghỉ?" Hạ Mộc Hiên ngạc nhiên, nhíu nhíu mày hỏi, "Anh ấy nghỉ khi nào?"

"Mới hôm nay."

Tiểu Hồng nhìn nam nhân trước mặt mày nhíu lại, tâm tư xấu xa liền nổi lên.

"Ừm... anh gì đó này, sau này anh có thể không đến đây nữa được không?"

"Làm sao?" Hạ Mộc Hiên nhìn cô. Sẽ không phải là nha đầu này thích người của hắn đi?

"Hai ngày trước bạn gái anh tới tìm anh Tĩnh Hy. Bảo anh ấy đừng đeo bám anh nữa." Tiểu Hồng liếc hắn, "Anh có biết vì anh đến đây mà bạn gái của anh mắng anh Tĩnh Hy không! Tự dưng khi không bị oan ức như vậy..."

"Này, khoan đã..." Hạ Mộc Hiên nhíu mày, "Tôi làm gì có bạn gái. Tôi... rõ ràng là đang theo đuổi Tĩnh Hy mà."

Yo... biết ngay mà!

Tiểu Hồng nhún vai, "Ai biết, cô ta nói thế mà. Giữa lúc quán đông khách mắng anh Tĩnh Hy, còn dùng tiền ép anh ấy rời khỏi anh... cơ mà..." Cô ngừng một chút híp mắt nhìn hắn, "Rõ ràng anh bám theo anh Tĩnh Hy, cuối cùng anh Tĩnh Hy lại là người có lỗi. Thật không công bằng."

Hạ Mộc Hiên nhíu mày, "Nữ nhân đó như thế nào? Cô có nhìn rõ mặt không?"

"Ân!" Tiểu Hồng gật đầu tả lại cho hắn nghe. Trong lòng vui vẻ một trận... cho chừa, để xem nữ nhân đó lần sau còn dám đến đây lên mặt nữa không!

Hạ Mộc Hiên nghe Tiểu Hồng nói xong, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Lại là Liễu Y Nhu. Hắn có đắc tội gì với cô sao. Hắn có nói hắn thích cô, yêu cô sao? Đang êm đẹp tự dưng chạy ra ngăn cản... Nữ nhân này thật là... hừm, không thể bỏ qua dễ dàng như thế được! Chờ hắn bắt được người về nhà rồi, Liễu Y Nhu kia đừng mong yên ổn.

"Được rồi, cảm ơn cô!"

Hạ Mộc Hiên nhíu mày hướng con đường quen thuộc mà đi.

Tiểu Hồng nhìn theo hắn, nhướng mày cười cười chạy vào nói với chú Lưu.

"Anh ta đi về nhà anh Tĩnh Hy rồi!"

"Hửm?" Chú Lưu nhìn cô, "Tiểu Hy không có nhà, cậu ta đến đó chẳng phải công cốc sao?"

"Ai nha, con quên mất!" Tiểu Hồng vỗ tay một cái, "Anh Tĩnh Hy hôm nay đi viếng mộ bác trai bác gái!"

"Nha đầu này thật là!"

Tiểu Hồng rụt vai chạy vào bếp.

.

An Tĩnh Hy đến nghĩa trang Đông Hoa viếng mộ ba mẹ trước nhổ cỏ, lau mộ, thắp nhang sau thì cúng một ít trái cây, đốt một ít vàng mã rồi ngồi ở đó nhỏ giọng kể một vài chuyện của y cho ba mẹ ở trên trời có nghe được cũng an tâm một chút.

Ba An Tĩnh Hy mất sớm, từ khi y còn rất nhỏ nên ký ức về ông không có nhiều. Y chỉ nhớ ông rất hay cười, rất hay cõng y trên cổ làm cho y vui.

Mẹ y thì mất cách đây mấy năm trước, khi y vừa tốt nghiệp Cao trung thì bà qua đời, năm đó một phần vì đau buồn một phần vì hoàn cảnh không cho phép, cuối cùng y không theo lên Đại học, cứ như vậy mà nghỉ.

Mẹ y lúc còn sống vẫn hay nói đời này bà lo nhất chính là y, chuyện làm bà khó lòng nhắm mắt cũng chỉ có y. Nói đúng hơn là vì thể chất bất bình thường của y.

An Tĩnh Hy ngẩn người tựa bên ngôi mộ nhỏ nhìn trời.

Đời này muốn tìm một người bầu bạn cả đời với y e là khó có thể được. Ai có thể chấp nhận được cái thể chất kỳ dị này kia chứ.

Hạ Mộc Hiên...

An Tĩnh Hy bật cười, sao tự dưng y lại nghĩ đến ba chữ này cơ chứ! Thật đúng là tự tìm ngược.

An Tĩnh Hy rốt cuộc cũng nhớ ra Hạ Mộc Hiên kia là ai rồi. Thảo nào nghe tên quen như vậy, hóa ra là nhị thiếu gia Hạ gia kia.

Y lắc đầu thở dài. Đúng là chỉ có tầng lớp thượng lưu mới có thú vui này. Hy vọng cậu ta sớm cảm thấy nhàm chán mà tha cho y.

An Tĩnh Hy ngồi ngốc ở đó đến sẫm tối, mây đen bao phủ báo hiệu sắp mưa mới đứng dậy đi về.

Nhà không có ai y cũng thật lười về, không ai thắp đèn, không ai trông ngóng...

An Tĩnh Hy ngồi xe buýt về được nửa đường thì trời đổ mưa.

Y tựa cửa xe nhìn ra ngoài, năm nay mưa cũng thật lớn, ngoài kia một màu trắng xóa, hôm nay ra ngoài cũng may y có mang theo dù, nhưng mà mưa lớn thế này e là một chút nữa y cũng không tránh khỏi bị ướt.

Xe buýt dừng lại ở trạm X, An Tĩnh Hy xuống xe mở dù chậm rãi về nhà. Lúc nãy ngồi trên xe không sao, ra ngoài rồi mới biết nước mưa thật lạnh. Một hồi vào nhà y phải nấu ngay trà gừng uống phòng ngừa thôi, nếu lơ là mà để bản thân đổ bệnh thì khổ.

Cổng khu nhà trọ dần hiện ra trong màn mưa, An Tĩnh Hy đi được vài bước đột nhiên ngừng lại.

Dáng người quen thuộc đang nép bên hiên nhà tránh mưa sắc mặt trắng bệch vì lạnh. Chẳng hiểu sao nhìn hắn, y bỗng liên tưởng tới chú chó nhỏ tội nghiệp co ro dưới màn mưa. Tuy là liên tưởng có chút buồn cười nhưng mà nó lại làm lòng mình ấm đến lạ.

Hạ Mộc Hiên vốn tưởng An Tĩnh Hy tránh mặt mình nên rời đi đâu đó, ai ngờ hàng xóm y nói y ra ngoài viếng mộ người thân. Thế là hắn ngốc ngốc đứng đó đợi từ lúc mặt trời còn chiếu nắng cho đến tận bây giờ, mưa đến tối tăm mặt mũi.

Cũng từ trong màn mưa ấy, hắn chợt thấy được dáng người quen thuộc đang tiến lại gần, khóe môi vốn mím lại vì lạnh thoáng chốc cong lên.

"Ô, trùng..."

"Cậu dính mưa đến thế này mà còn bảo trùng hợp..." An Tĩnh Hy nhìn hắn cả người ướt sũng đôi mày hơi nhíu lại, hỏi, "Không thấy ngại miệng sao?"

"Ờ... ừm..." Hạ Mộc Hiên xoa mũi ngượng ngùng cười.

Y nhìn hắn, khe khẽ thở dài, "Theo tôi vào nhà!"

Hạ Mộc Hiên nghe xong hai mắt như phát sáng cười đến không khép được mồm theo sau y.

An Tĩnh Hy tra ổ khóa mở cửa bước vào trong, phía sau là cái đuôi to tướng ướt sũng.

Theo y lâu đến vậy, lần đầu tiên mới được bước chân vào nhà y, nhất thời Hạ Mộc Hiên có chút lâng lâng.

Này là y cũng chấp nhận hắn rồi đi?

An Tĩnh Hy vào trong lấy cái khăn tắm đưa cho người trước mắt, "Cậu lau người đi."

"Ân, cảm ơn!" Hạ Mộc Hiên mỉm cười nhận lấy khăn qua loa lau người.

An Tĩnh Hy nhìn hắn rồi lại bếp nấu hai ly trà gừng.

Mùi thơm nhàn nhạt thoáng chốc chui vào mũi Hạ Mộc Hiên, hắn nhìn y tay cầm ly trà gừng, trong lòng nổi bão.

Xem đi xem đi, hắn sắp thành công rồi!!!!

Nhận ly trà gừng, Hạ Mộc Hiên mỉm cười thổi thổi rồi hớp một ngụm.

An Tĩnh Hy nhìn hắn ngồi co ro trên ghế uống trà gừng, chậm rãi lên tiếng, "Thật khó tưởng tượng được Hạ nhị thiếu cũng sẽ ngồi ở đây mà uống ly trà bình dân của tôi pha..."

Phụt... "Khụ khụ..."

Hạ Mộc Hiên ho đến đỏ cả mắt, nhìn y.

"Anh..."

"Hạ gia cậu nổi tiếng quá, muốn không biết cũng khó!"

Hạ Mộc Hiên mím môi nhìn An Tĩnh Hy, bây giờ liệu hắn có nên nói thẳng hay không?

"Tĩnh Hy, tôi..."

"Hạ thiếu, cậu có nói gì thì câu trả lời của tôi cũng sẽ là không!" An Tĩnh Hy yên tĩnh nhìn hắn, "Vậy nên cậu đừng phí sức nói ra."

Hạ Mộc Hiên hiếm khi nghiêm túc, đặt ly trà xuống nhìn y, "Tại sao không đồng ý?"

"Thứ nhất, chênh lệch gia thế." An Tĩnh Hy cũng đặt ly trà xuống nhìn hắn, "Thứ hai, tôi không thích cậu. Thứ ba, cậu, ngoan ngoãn lo học đi."

Hạ Mộc Hiên nhíu mày, "Thứ nhất, tôi không quan tâm gia thế hai bên. Thứ hai, tôi thích cậu. Thứ ba, chuyện học hành của tôi không cần lo, tôi sẽ sớm tốt nghiệp."

Ngưng một hồi, hắn mới chậm rãi nói tiếp, "Tôi là nhất kiến chung tình với cậu. Nghiêm túc thích cậu chứ không phải có ý trêu đùa."

An Tĩnh Hy nhếch môi, "Nghiêm túc? Cậu nghiêm túc được bao lâu?"

"Không lâu." Hạ Mộc Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt y, ngữ khí thập phần nghiêm túc nhưng cũng thật ôn nhu, "Đến khi tôi không còn trên đời nữa."

"Ha..." An Tĩnh Hy cúi đầu cười nhẹ, "Nói nghe thật hay!"

Hắn nhìn y một lúc rồi đưa ra ý kiến, "Nếu cậu không tin chúng ta có thể thử."

Y lạnh nhạt từ chối, "Xin lỗi tôi không có hứng thú!"

Cố tình, Hạ Mộc Hiên cắt câu lấy nghĩa, "Ừm, không thử. Chúng ta liền xác định quan hệ!"

"Không thử. Cũng không xác định." An Tĩnh Hy hơi nhíu mày, "Tôi không muốn yêu đương với cậu."

"Tại sao?" Hạ Mộc Hiên nheo mắt, "Anh thích cái cô ở quán ăn sao?"

"Không phải."

"Vậy thì tại sao?"

"Tôi không thích yêu người nhỏ tuổi hơn mình." An Tĩnh Hy nhìn hắn, đột nhiên cong khóe môi, "Tôi là thích người lớn tuổi, giống anh của cậu."

Hạ Mộc Hiên ngẩn người một hồi đứng dậy, mặc kệ trời mưa mà rời đi.

An Tĩnh Hy nhìn cửa nhà còn hơi hé mở, khẽ thở dài. Tức giận đến vậy mà vẫn không nỡ tay đóng mạnh cửa... cái người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro