Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Hiên sáng sớm hôn y một cái rồi nói công ty có việc hắn phải đi sớm rồi rời đi. An Tĩnh Hy mơ màng muốn dậy nấu bữa sáng thì bị hắn nhét lại vào chăn.

An Tĩnh Hy mơ màng nhìn nhìn đồng hồ, chín giờ. Y ngủ lâu đến vậy rồi sao?

Nâng tay vuốt nhẹ cái bụng hơi nhô ra của mình. Y phải xuống bếp ăn một chút mới được.

An Tĩnh Hy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu. Trên bàn ăn là bữa sáng cùng ly sữa, bên cạnh có một tờ giấy note.

'Bảo bối nhớ hâm nóng lại rồi hãy ăn nhé! Yêu em!'

An Tĩnh Hy cong cong khóe môi hôn nhẹ lên tờ giấy một cái, mang bát cháo thịt bầm cùng ly sữa đặt vào lò vi sóng hâm nóng.

Ăn uống xong xuôi, y ra phòng khách bật ti vi xem một chút, không thể cứ ăn rồi ngủ mãi được, sẽ thành lợn thật mất!

Xem một chút, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông. An Tĩnh Hy nhìn đồng hồ, hơi nhíu mày.

"Sớm thế này đã về rồi?"

Rồi đứng lên ra ngoài mở cửa. Chỉ là, người ngoài cửa không phải Hạ Mộc Hiên.

An Tĩnh Hy nhìn cô nàng đáng yêu trước mặt, mỉm cười, "Chào cô!"

Thẩm Mộng Tuyết mỉm cười, "Chào anh, tôi đến tìm Hiên, anh ấy có nhà không?"

Hiên? An Tĩnh Hy mỉm cười, cô gái này gọi như vậy cũng quá thân thiết rồi đi.

"Anh ấy đến công ty rồi, cô muốn vào nhà đợi hay đến công ty gặp?"

"Không sao, tôi vào nhà đợi."

Thẩm Mộng Tuyết tao nhã bước vào nhà, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh đánh giá một lượt, cuối cùng ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

An Tĩnh Hy rót cho cô ly nước lọc, đặt lên bàn, "Mời cô dùng!"

"Cảm ơn!" Thẩm Mộng Tuyết gật đầu.

An Tĩnh Hy ngồi xuống đối diện cô, mỉm cười, "Hình như cô không đơn giản đến để gặp Hiên nhỉ?"

Thẩm Mộng Tuyết nhướng mày gật đầu, "Anh đoán đúng rồi! Tôi cũng có chuyện muốn nói với anh."

"Nếu muốn tôi rời đi thì xin lỗi." An Tĩnh Hy mỉm cười, "Cô không có tư cách nói câu đó đâu."

Thẩm Mộng Tuyết nheo mắt nhìn y, từ trong túi xách lấy ra sổ khám bệnh cùng giấy siêu âm, "Vậy nếu tôi đem theo cái này tới thì có tư cách không?"

An Tĩnh Hy liếc qua kết quả, rồi lại nhìn cô, "Cô chắc cái thai của anh ấy?"

Thẩm Mộng Tuyết nhếch môi cười, "Nếu không phải tôi còn ở đây sao?"

"Đúng vậy. Nếu phải thì người cô nên tìm là anh ấy chứ không phải tôi!" An Tĩnh Hy chọn mi, "Ai làm cô mang thai thì cô nên tìm người đó, không phải sao."

Thẩm Mộng Tuyết lạnh mắt trừng An Tĩnh Hy một cái, "Anh không hiểu hay giả vờ không hiểu ý tôi vậy?"

"Thứ lỗi tôi không học hành nhiều nên không hiểu ý cô!" An Tĩnh Hy mỉm cười, "Tôi chỉ biết phụ nữ có thai không nên mang giày cao gót đâu. Cô muốn giữ cái thai cũng không nên như thế chứ!"

"Anh..." Thẩm Mộng Tuyết giận tới đỏ mặt, "Tôi nói thẳng cho anh biết, tôi đang mang trong bụng đứa con của Hiên. Anh tốt nhất nên biết điều mà rời khỏi anh ấy đi."

"Cô lấy tư cách gì đuổi tôi?" An Tĩnh Hy lạnh mặt nhìn cô, "Tôi và Hiên là chồng chồng hợp pháp, giấy kết hôn cũng có. Chỉ bằng cái thai kia cô liền tự cho mình có quyền đuổi tôi?"

Thẩm Mộng Tuyết cười lạnh, "Kết hôn được thì cũng ly hôn được. Đến con tôi cũng có rồi, anh nghĩ anh ấy còn yêu anh sao?"

An Tĩnh Hy nhún vai, "Dù không yêu nữa, có muốn ly hôn cũng là Hiên quyết định, người ngoài như cô lấy tư cách gì đuổi tôi? Tiểu tam?"

"An Tĩnh Hy."

Thẩm Mộng Tuyết tức giận giơ tay tát y một cái, may mắn y tránh được, còn cô thì trượt tay theo đà ngã xuống.

Đúng lúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng giọng nói quen thuộc.

Hạ Mộc Hiên họp xong liền chuồn về nhà, tâm tình vô cùng tốt lớn tiếng gọi, "Bảo bối, anh về rồi!"

Bên trong không một lời đáp lại.

Hạ Mộc Hiên nhíu nhíu mày bước nhanh vào nhà.

Đập vào mắt hắn là An Tĩnh Hy đứng một bên an tĩnh nhìn hắn, dưới sàn là Thẩm Mộng Tuyết chật vật nhìn hắn.

"Bà xã, chuyện gì vậy?"

An Tĩnh Hy nhìn hắn, khóe môi cong lên độ cung nhỏ, "Người ta mang con đến tìm cha."

Hạ Mộc Hiên chớp mắt, bảo bối rõ ràng đang cười... nhưng mà sao hắn lại cảm thấy như gió đông kéo đến vậy!

Thẩm Mộng Tuyết đáng thương hề hề nhìn hắn, "Hiên, em... em đau quá! Em vốn muốn đến đây mang tin tốt cho anh, không ngờ... không ngờ bị anh ta xô ngã..."

Hạ Mộc Hiên nhíu mày nhìn cô rồi lại nhìn bảo bối nhà mình, ôn nhu hỏi, "Bảo bối, chuyện gì vậy?"

An Tĩnh Hy nhìn hắn, chậm rãi nói, "Cô ta nói cô ta mang thai con anh, hai tháng. Muốn chúng ta ly hôn."

"Cái gì?" Hạ Mộc Hiên liếc nhìn nữ nhân chật vật dưới sàn, "Dám kêu vợ tôi ly hôn với tôi?"

Thẩm Mộng Tuyết nhìn sắc mặt hắn đại biến trong lòng thầm kêu không ổn, đỏ mắt nói, "Em... em chỉ nói vậy thôi. Không ngờ anh ta... anh ta xô em ngã, anh ta muốn giết đứa nhỏ. Đứa nhỏ có tội gì chứ! Anh ta thật độc ác mà!"

Hạ Mộc Hiên nhíu mày nhìn cô, "Cô nói đủ chưa?"

"Hiên..."

Hắn trừng cô một cái, "Đừng gọi như thế. Nghe nổi da gà!"

An Tĩnh Hy im lặng đứng một bên nhìn Thẩm Mộng Tuyết, lên tiếng hỏi, "Cô còn không chịu đứng lên sao?"

Thẩm Mộng Tuyết lau sắc mặt trắng bệch nhìn y, "Đứa nhỏ trong bụng tôi mà có mệnh hệ gì tôi không tha cho anh đâu!"

Hạ Mộc Hiên lạnh giọng, "Trước mặt tôi mà dám hâm dọa bảo bối của tôi, gan cô cũng đủ to rồi đó."

"Anh ta muốn hại mẹ con em!" Thẩm Mộng Tuyết uất ức nhìn hắn, "Anh là cha đứa nhỏ anh phải bảo vệ con chứ!"

"Con?" Hạ Mộc Hiên nheo mắt, "Sau khi kết hôn nhà tôi còn chưa ra khỏi, đi đâu có thai với cô? Cô đừng nói là cô lẻn vào nhà tôi để có thai với tôi nhé! Tội lẻn vào nhà người khác không nặng nhưng có thể vào tù đó. Nhất là nhà của Hạ gia chúng tôi."

"Anh..." Thẩm Mộng Tuyết chật vật đứng dậy ngón tay chỉ vào mặt hắn, "Anh ta cố ý hại em mà anh còn bênh vực anh ta?"

"Thứ nhất, gia quy nhà chúng tôi. Vợ tôi luôn đúng. Thứ hai, cô lấy tư cách gì bảo tôi bênh vực cô?"

Hạ Mộc Hiên ôm eo bảo bối nhà mình, lạnh mắt nhìn cô, "Muốn tự đi hay đợi tôi cho người tiễn?"

Thẩm Mộng Tuyết uất hận nhìn hai người, "Tôi sẽ đến gặp ba mẹ anh!"

"Cứ việc!" Hắn nhướng mày, "Gặp rồi thì đừng hối hận."

Thẩm Mộng Tuyết cắn môi nhìn hắn rồi mang túi xách rời khỏi.

An Tĩnh Hy bề ngoài dễ gần, miệng luôn tươi cười. Cô còn tưởng y hồng mềm dễ bóp, làm một cái siêu âm giả đuổi y đi rồi dùng thủ đoạn một chút lấy lòng Hạ Mộc Hiên. Thật không ngờ... Thẩm Mộng Tuyết mím môi căm giận.

Vì cớ gì người cô để ý lại là của người khác chứ? Vì cớ gì lại là nam nhân? Nữ nhân không tốt hơn sao? Có eo, có mông, còn có ngực. Nam nhân tốt chỗ nào?

Càng nghĩ càng giận, Thẩm Mộng Tuyết đập tay lên cửa xe một cái.

.

Hạ Mộc Hiên nhìn nữ nhân đã rời đi, vội kiểm tra bảo bối nhà mình một lượt từ trên xuống dưới, "Bảo bối, có sao không? Cô ta có làm gì em không?"

An Tĩnh Hy lắc đầu.

Hạ Mộc Hiên thở phào hôn má y một cái, bàn tay ôn nhu xoa bụng nhỏ hơi nhô lên của y, "Sợ chết anh!"

"Sợ gì chứ!" An Tĩnh Hy bật cười vuốt vuốt tóc hắn, "Cô ta làm gì được em!"

"Sao lại không lo!" Hắn nhíu mày, "Em đang có thai, lỡ cô ta phát điên đẩy em thì sao!"

An Tĩnh Hy bất lực trừng hắn một cái, "Em cũng không phải nữ nhân, cô ta biết đánh thì em cũng biết né vậy!"

Hắn ôm y ngồi xuống ghế, vẫn không an tâm mà hỏi, "Bảo bối, nói cho anh biết, lúc nãy cô ta có động tay động chân với em không?"

An Tĩnh Hy lắc đầu, "Không. Còn chưa kịp ra tay thì anh về."

"Thật không?"

"Thật!" An Tĩnh Hy gật đầu, "Ừm... có tát một cái, nhưng em tránh được nên cô ta mới chật vật dưới sàn đó. Anh cũng thấy rồi còn gì!"

"Ừm!" Hạ Mộc Hiên ôn nhu xoa tóc cậu. Trong lòng yên lặng nổi bão, hừ, dám có ý định đánh vợ ông, gan cô cũng to rồi đó. Chờ xem ông xử lý cô thế nào.

"Hiên!"

"Hửm?"

Hạ Mộc Hiên mỉm cười nhìn bà xã nhà mình, nụ cười kia... hình như có gì đó không đúng lắm.

"Chuyện Thẩm Mộng Tuyết có thai..."

Hạ Mộc Hiên vội lắc đầu, "Bà xã, bảo bối, anh không liên quan! Anh là bị oan!"

"Em biết anh không làm!" An Tĩnh Hy gật đầu, không nhanh không chậm hỏi, "Nhưng... có gia đình rồi mà vẫn làm người khác tơ tưởng tới là lỗi của ai?"

Hắn vô tội nhìn y, bất quá, đối mắt một hồi hắn rụt vai nhỏ giọng nói, "Là lỗi của anh!"

"Vậy anh nói xem anh có nên kiểm điểm lại không?"

Hạ Mộc Hiên nhìn bà xã đang mỉm cười nhìn mình, đáng thương gật đầu, "Nên!"

An Tĩnh Hy mỉm cười nắn nắn ngón tay hắn, "Anh nói xem nên kiểm điểm thế nào?"

Hạ Mộc Hiên khóc không ra nước mắt, hắn vô tội mà, sao lại trở thành có tội rồi! Bất quá cũng không dám cãi lại mà đáng thương nói.

"Quỳ... quỳ góc tường..."

Còn chưa nói xong thì y ngước mặt nhìn hắn, "Anh cho anh là Bảo Bảo à?"

"Vậy... quỳ bàn giặt..."

"Nhà mình không có bàn giặt!"

"Anh quỳ dưới giường chúng ta..."

"Anh có thể không quỳ!"

Hạ Mộc Hiên mím môi bi thống nói, "Anh... anh... anh ngủ sô pha một tuần hối lỗi!"

An Tĩnh Hy bật cười, lắc đầu, "Không cần ngủ sô pha!"

Hạ Mộc Hiên nghe xong mừng muốn rơi nước mắt, ôm lấy bà xã nhà mình cọ một hồi... Thấy chưa thấy chưa, bảo bối nhà hắn đúng là hiền lương thục đức mà!!!

Đáng tiếc, vui mừng chưa bao lâu y lại mỉm cười nói tiếp.

"Em đang có thai, nên từ giờ đến lúc sinh ủy khuất anh rồi!"

". . ." Hạ Mộc Hiên ngơ ngác.

Bà xã hắn vừa nói gì vậy? Hắn... hắn nghe không rõ lắm.

"Bảo bối à, anh có thể ngủ sô pha một tuần... à không, một tháng mà!"

"Nhà mình có giường anh ngủ sô pha làm gì!" An Tĩnh Hy hôn hôn má anh, "Trong thời gian này anh cũng hảo hảo mà kiểm điểm lại, nhé!"

Nói rồi y đứng dậy đi vào bếp.

Nhịn một hai tháng hắn còn cố, đằng này nhịn những sáu tháng... Hạ Mộc Hiên khóc không ra nước mắt, nghiến răng mắng thầm.

"Thẩm Mộng Tuyết, rốt cuộc lão tử đắc tội gì với cô hả?!"

Lão tử nếu không hảo hảo tính với cô lão tử không mang họ Hạ.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lão công nhà người ta chưa bao giờ khiến hội chụy em mình thất vọng! 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro