Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Dung Hằng mắt phát ra ánh sáng tựa như phóng điện.

Khương Linh Lung chống với tầm mắt hắn trái tim liền không khống chế được phù phù cuồng loạn.

Nàng môi mím thật chặc môi không có lên tiếng.

Mộ Dung Hằng thấy nàng không đáp hơi cúi đầu. Hắn vừa cúi đầu môi cơ hồ sát đến trên môi Khương Linh Lung âm thanh hơi giơ lên lần nữa hỏi: "Ừ ? Còn tức giận phải không?"

Giọng nói hắn thật thấp có phần ách hô hấp đang lúc hơi nóng phun ra ở trên gương mặt Khương Linh Lung nhàn nhạt vị bạc hà rất dễ ngửi.

Khương Linh Lung mặt nóng khủng khiếp tay nhỏ bé đẩy ngực hắn mở miệng âm thanh mềm đến lợi hại: "Ngươi. . . Ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy ta cũng sắp không thể hít thở."

Nàng thật cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông.

Mộ Dung Hằng khẽ ngẩn ra nháy mắt ngay sau đó cười nhạo một tiếng: "Này liền không thể hít thở? Muốn biết thật không thể hít thở là cái gì cảm giác sao?"

Hắn không chỉ không có buông Khương Linh Lung ngược lại đem nàng ôm càng chặc hơn.

Ngực mềm mại dán vào trên ngực cứng rắn của hắn Mộ Dung Hằng yết hầu căng thẳng ánh mắt sắc hơi sẫm.

Một giây kế tiếp liền đột nhiên nâng cằm nàng lên cúi đầu hôn lên môi nhỏ căng béo mập kia.

Đôi môi sát trong nháy mắt Khương Linh Lung sợ tới mức ngực run lên đột nhiên mở to mắt. Tựa như một đóa tia lửa ở trong đầu bỗng nhiên nổ tung.

Nàng cả người cứng ngắc không cách nào nhúc nhích răng theo bản năng cắn chặc.

Mộ Dung Hằng định thâm nhập vào một chút nhưng phát hiện nha đầu này cắn răng cả người căng thẳng biểu tình khẩn trương để theo kịp những điều tiếp theo.

Hắn nâng tay lên vỗ nhẹ nhẹ xuống cái mông nàng giọng nói khàn khàn: "Buông lỏng một ít."

Khương Linh Lung bị đánh mông sợ tới mức "" hô nhỏ một tiếng miệng hơi hơi mở ra.

Mộ Dung Hằng thừa dịp hôn hướng càng sâu hơn tìm kiếm.

"Ngô ——" Khương Linh Lung bị dọa sợ theo bản năng né tránh nhưng Mộ Dung Hằng lại đem nàng gắt gao giam cầm.

Cơ thể nàng, môi nàng, hô hấp của nàng toàn bộ bị hắn nuốt.

Khương Linh Lung bị hôn đến không thở nổi không ai dạy nàng lúc này nên hô hấp thế nào mới đúng.

Một hơi hít thở không thông ở ngực trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng.

Thì ra không cách nào hô hấp là cảm giác như vậy thật giống như sắp chết.

Mộ Dung Hằng nhắm mắt lại hôn đến nghiện trằn trọc liếm mút luyến tiếc buông ra. Tiểu nha đầu này môi vừa mềm vừa ngọt là ăn mật đường sao?

Mộ Dung Hằng chưa bao giờ hưởng qua tư vị tốt đẹp như vậy tham lam trầm mê ở trong đó.

Hắn tựa hồ cuối cùng lần nữa tìm được thú vui sống.

Thẳng tới Khương Linh Lung bị hôn đến thiếu chút nữa ngừng thở đi dùng sức đẩy hắn lúc này Mộ Dung Hằng mới cuối cùng buông nàng ra.

Vừa được tự do Khương Linh Lung lập tức che ngực từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Mộ Dung Hằng nhìn mặt nàng đỏ bừng không ngừng thở dốc dáng vẻ không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nàng trong ánh mắt tràn đầy cưng chìu cười nói: "Ngươi nha đầu này làm sao cũng không biết hô hấp?"

Khương Linh Lung mím môi mất hứng trợn mắt nhìn hắn một cái nói: "Ngươi cho là ai cũng như ngươi vậy kinh nghiệm phong phú sao?"

Miệng cũng bị ngăn chặn nàng làm sao biết nên hô hấp thế nào?

Mộ Dung Hằng nghe nói chân mày khẽ hạ xuống ngay sau đó ánh mắt mập mờ nhìn nàng cười nói: "Không kinh nghiệm không sao sau này vi phu có thể từ từ dạy ngươi."

". . ." Khương Linh Lung đột nhiên lại nghĩ tới mới vừa bị Mộ Dung Hằng hôn cảm giác hắn dây dưa nàng đấu đá lung tung nàng bị hôn đến cả người như nhũn ra.

Suy nghĩ mặt tức khắc nóng lên.

Nàng đột nhiên phát hiện tướng công này có chút xấu.

Một phen làm ầm ĩ Khương Linh Lung rốt cuộc từ trên giường xuống dưới có thể tự do.

Mộ Dung Hằng bởi vì đi đứng bất tiện chỉ có thể đợi ở trên giường.

Hắn mới vừa rồi làm chuyện xấu Khương Linh Lung vốn là không muốn để ý tới hắn nhưng suy nghĩ tới chân hắn trong lòng lại có một chút khó chịu.

Rốt cuộc là trượng phu của nàng.

Nàng nhìn hắn hỏi: "Tướng công ngươi đọc sách sao?"

"Đọc sách?" Mộ Dung Hằng khẽ hạ mi xuống nghi ngờ nhìn về phía nàng.

Khương Linh Lung nói: "Nếu không không biết làm gì nha. Nếu không ta đọc cho ngươi câu chuyện đi."

Khương Linh Lung vừa nói chạy tới tủ quần áo của bản thân ở bên trong tìm kiếm nửa ngày đem một thoại bản tử trước kia bản thân viết tìm cho ra vừa chạy về bên cạnh Mộ Dung Hằng mắt lấp lánh nhìn hắn: "Ta đọc cho ngươi câu chuyện đi được không?"

Bên ngoài gió rét gào thét tuyết rơi xuống đợi ở trong phòng ấm áp nghe chuyện tựa như là một chuyện lãng phí thời gian không tệ.

Mộ Dung Hằng gật đầu một cái "Ta nghe."

Từ khi bị thương sau này Mộ Dung Hằng cơ hồ lâu dài ở trong một trạng thái vô cùng nóng nảy thật lâu không có giống như bây giờ bình tĩnh buông lỏng.

Hắn nhìn cơ thể Khương Linh Lung hướng bên tường nhích lại gần vỗ xuống vị trí bên người nói: "Ngồi lại đây."

Khương Linh Lung sững sốt một chút ngay sau đó nghe lời ngồi vào trên giường.

"Ngồi qua đây."

". . ."

Khương Linh Lung nghe nói cảnh giác nhìn Mộ Dung Hằng một cái.

Người này không phải là lại làm chuyện xấu chứ?

"Yên tâm đi lần này không đụng nàng." một cái ánh mắt của Khương Linh Lung Mộ Dung Hằng cũng biết nàng đang suy nghĩ gì.

Nâng tay thon dài lên ngón trỏ hơi cong hướng Khương Linh Lung ngoắc ngoắc "Ngoan lại đây."

Giọng hắn thật thấp cả người tản mát ra khí tràng làm người ta không kháng cự.

Khương Linh Lung do dự hai giây cuối cùng vẫn là di chuyển đi qua bên người hắn.

Mới vừa dịch qua cái mông còn không có ngồi xuống Mộ Dung Hằng đột nhiên duỗi cánh tay dài một cái đem nàng câu vào trong ngực.

"!" Khương Linh Lung sợ tới mức kêu một tiếng lập tức suy nghĩ liền giùng giằng bò dậy.

"Đừng động." Mộ Dung Hằng bấu vào cơ thể nàng không cho phép nàng nhúc nhích.

Khương Linh Lung vừa vội vừa xấu hổ: "Chàng. . . Chàng nói được không đụng ta!"

Mộ Dung Hằng cười nhạo một tiếng nói: "Không đụng nàng ta cái này không phải không hôn nàng sao?"

Hắn vừa nói đỡ thân thể Khương Linh Lung để cho đầu nàng tựa vào trên đùi hắn hắn thấp mắt là có thể xem mặt nàng quá mức là hài lòng: "Cứ như vậy nói đi ta nghe."

Khương Linh Lung đột nhiên bị ôm vào trong ngực lúc này lại bị buộc nằm ở trên đùi Mộ Dung Hằng tức giận đến ngực khó chịu ngẩng đầu trừng hắn.

Mộ Dung Hằng nhìn Khương Linh Lung cắn môi thở phì phò hình dáng trừng của nàng không nhịn được giơ tay lên nhéo một cái mặt đầy thịt của nàng môi cười "Khương Linh Lung nàng làm sao đáng yêu như vậy."

Cười lên đáng yêu ngay cả dáng vẻ tức giận cũng đáng yêu như vậy.

Khương Linh Lung mở tay hắn ra nói lầm bầm: "Đừng bóp mặt mặt cũng mập như vậy rồi bóp nữa đều thành bánh bao."

Mộ Dung Hằng lần đầu tiên gặp người hình dung bản thân như vậy phụt cười lên tiếng nói: "Coi như biến thành bánh bao vậy xem cũng là bánh bao tốt nhất."

Khương Linh Lung nghe được ngẩn ra ngước mắt nhìn hắn: "Thật?"

Nàng nhìn Mộ Dung Hằng mắt lấp lánh: "Ta thật đẹp mắt sao?"

Mộ Dung Hằng cong môi cười ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má Khương Linh Lung thấp giọng nói: "Là ta thấy đẹp nhất."

Khương Linh Lung nghe nói nhất thời liền cười cong mắt.

Không có cô gái nào không thích được người khác khen đẹp.

Được khen ngợi buổi tối Khương Linh Lung tự mình xuống bếp làm bữa ăn tối cho Mộ Dung Hằng.

Lúc thức ăn bưng lên bàn Mộ Dung Hằng suy nghĩ tới ban ngày ăn bánh bao da đầu nhất thời tê dại.

Không thể không thừa nhận Khương Linh Lung làm thức ăn sắc hương mỹ đầy đủ mọi thứ nhìn đều khiến cho người khác thèm ăn.

Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là quá mặn.

Nhưng Mộ Dung Hằng vẫn là nhắm mắt đem mấy món ăn Khương Linh Lung làm tất cả đều ăn sạch.

Mặn thôi hắn có thể uống xuống một bầu nước.

Mộ Dung Hằng thật lâu không như vậy ăn một bữa cơm đem quản gia đầy kích động.

Ông trời mở mắt mở mắt! Ban tới cho Vương gia đáng thương nhà bọn họ một Vương phi hiền huệ như vậy.

Khương Linh Lung thấy cái mâm sạch bóng rất là kiêu ngạo cười híp mắt nhìn Mộ Dung Hằng: "Thế nào? Ta làm thức ăn ăn ngon chứ ?"

Mộ Dung Hằng nghiêm trang gật đầu: "Ăn ngon."

Khương Linh Lung cười hì hì đôi tay chống ở trên bàn vẻ mặt hướng tới nâng má cao hứng nói: "Ta cảm thấy trù nghệ này của ta đều có thể phô ra lúc đó cửa hàng làm ăn khẳng định tốt."

Mộ Dung Hằng: ". . ."

(Hoành Thánh: muội thay đổi xưng hô ac xíu xiu nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro