Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sau khi chuyện của Dao Nương xảy ra, Diêu Thành cũng không nghe lời Lý thị như trước nữa. Trở về từ nha môn, thấy nương tử giận đến mức cả người đều run lên, trên mặt đầy nước mắt, y rất tức giận, hét lớn bảo Lý thị ra ngoài.

Nhưng vấn đề là, trị ngọn không trị được gốc. Phàm là Yến tỷ nhi còn ở trong nhà một ngày, phàm là Dao Nương còn ở Diêu gia, phàm là Lý thị còn ở đây, bà sẽ luôn gây ầm ĩ.

Huệ Nương ngồi khóc lóc ở trên giường, khóc vì ấm ức của bản thân, khóc vì mẹ chồng khắc nghiệt, khóc vì muội muội đáng thương. Diêu Thành đứng ở một bên luống cuống tay chân. Y xót xa cho nương tử, cũng tiếc thương cô em vợ, nhưng y cũng không thể đuổi nương và muội muội của mình ra ngoài. Y là con trai độc nhất của Diêu gia, phụ thân y trước khi lâm chung đã dặn dò y phải hiếu thuận nương cho tốt, phải gả muội muội ra ngoài.

"Huệ Nương, nàng đánh ta một trận đi, cứ đánh thật mạnh vào. Đừng ở chỗ này tức giận bản thân. Đều là ta sai, đều là ta sai..."

Một nam nhân trưởng thành ngồi xổm ở đó, ôm đầu thở dài. Ở bên ngoài là bộ khoái uy phong lẫm liệt, bây giờ lại thành như vậy. Nghiêm túc mà nói, Diêu Thành vẫn luôn đối xử với Huệ Nương rất tốt, nếu không mỗi ngày ở chung với y Huệ Nương cũng đã sớm không chịu nổi nữa.

"Nương chàng không có lương tâm, muội muội kia của chàng cũng là bụng dạ không tốt. Hai người họ sao có thể như vậy..." Huệ Nương khóc đến thương tâm muốn chết.

Muội muội kia của nàng từ khi còn nhỏ đã hiểu chuyện nghe lời, luôn đi theo phía sau nàng gọi tỷ tỷ, có đồ ăn gì ngon cũng lấy cho nàng trước. Khi nàng xuất giá cũng thêu khăn hỉ cho nàng, lừa người trong nhà lấy hai tháng tiền thêu hà bao để mua lụa tốt cho nàng. Rõ ràng đại tẩu trong tối ngoài sáng luôn làm muội ấy khó xử, muội ấy vẫn không chịu nói cho người trong nhà. Nếu không phải ngày ấy nàng về nhà mẹ đẻ, nghe thím Mãn ở bên cạnh nói hai câu đầy ẩn ý, thì nàng còn không biết mỗi ngày đại tẩu luôn suy nghĩ cách bán muội muội ra ngoài với cái giá tốt.

"Huệ Nương, đều là ta sai, đều là ta sai, nàng đừng khóc..."

Ngoài phòng, Huệ Nương khóc không thành tiếng.

Trong phòng, Dao Nương rơi lệ đầy mặt.

***

Diêu Thành dỗ dành một lát, mới dỗ được Huệ Nương. Y ân cần đem nước cho Huệ Nương rửa mặt. Huệ Nương rửa mặt xong rồi chải tóc lại. Mặc dù đôi mắt sưng đỏ trầm trọng nhưng cảm xúc lại bình tĩnh không ít. Chỉ là mày liễu vẫn không giãn ra, hiển nhiên chuyện của Dao Nương vẫn canh cánh ở trong lòng nàng.

Diêu Thành thở dài một hơi rồi đi ra khỏi phòng. Sắc trời đã không còn sớm, bếp nồi trong nhà vẫn lạnh lẽo. Trước kia chưa thành thân, y còn chưa cảm thấy gì. Sau khi thành thân, có Huệ Nương ôn nhu hiền huệ mỗi ngày đều làm đồ ăn ngon chờ y. Diêu Thành cảm thấy chuyện này không thể chịu đựng được nữa.

Nghĩ đến chuyện vừa mới xảy ra, y bực bội trong lòng. Lý thị là nương y, cho dù bực mình thế nào nhi tử cũng không thể vênh mặt hất hàm đối với nương. Nhưng Yến tỷ nhi...

Diêu Thành nhớ lúc nãy khi mình đến cửa viện, nhìn thấy rèm cửa tây phòng rung động. Tuổi còn nhỏ mà tâm tư lại ác độc như vậy. Sao y lại có thể dung túng muội muội tốt như vậy chứ? Y đi vài bước đến dưới cửa sổ tây phòng, vỗ vỗ bệ cửa sổ nói: "Muội ra đây cho ta, đi nấu cơm đi!"

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, Yến tỷ nhi õng a õng ẹo đi ra cửa phòng: "Ca, tẩu tử không rảnh sao?"

Diêu Thành cười lạnh: "Tẩu tử muội vừa trông chừng Minh ca nhi vừa cho Hồng ca nhi ăn. Hai đứa nhỏ chỉ có một mình nàng ấy chăm sóc. Muội là tiểu cô của bọn chúng, suốt ngày còn phải chờ tẩu tử của mình nấu cơm ngon tới mời muội dùng sao?"

Sắc mặt Yến tỷ nhi không được tốt cho lắm: "Không phải còn có Dao Nương..."

Diêu Thành hét lớn một tiếng: "Muội câm miệng cho ta! Bảo muội đi nấu cơm thì đi nấu cơm đi!"

Thấy ca ca tức giận như vậy, Yến tỷ nhi cũng không dám cãi lại, thành thật đi vào phòng bếp nấu cơm. Ở thượng phòng bên cạnh, Lý thị tức giận mà gõ bang bang vào cửa sổ. Nhi tử nói lời này với nữ nhi của bà, còn không phải là nói cho bà nghe sao. Nhưng tức giận cũng vô dụng, Diêu Thành xưa nay hiếu thuận; đến lúc tức giận lên, Lý thị cũng không dám chọc vào y.

Yến tỷ nhi nắm đồ ăn trong tay một chút lại một chút. Đồ ăn tươi cũng bị nàng ta cầm đến nát nhừ. Thấy Diêu Thành đi vào nhà, Lý thị trộm đi đến phòng bếp, vừa vào cửa đã thấy nữ nhi ở đây vò nát đồ ăn.

"Ca ca con không mắng sai con mà. Một đại cô nương mà còn không biết nấu ăn. Con nói con có thể làm gì?" Lý thị vừa nói vừa đuổi nàng ta qua một bên.

Yến tỷ nhi ném cây cải trong tay xuống, ấm ức nói: "Nương, người xem ca vừa rồi lại lớn tiếng với con như vậy. Lúc trước con đã nói không nên cưới Tô Huệ Nương kia. Nhìn xem, từ khi ả vào cửa, ca thành bộ dáng gì. Giận dữ với con còn chưa tính, còn dám lớn tiếng với nương."

Lý thị cũng rất tức giận, nhi tử mình sinh ra bây giờ lại hướng về con dâu, là ai cũng phải nén giận. Nhưng cho dù bà nén giận cũng sẽ không nghe theo lời nữ nhi nói. Như vậy chẳng phải bà sẽ bị mất hết mặt mũi sao.

"Nữ nhi của Tô gia không có một người nào tốt. Nếu không thì nương hưu Tô Huệ Nương kia đi, sau đó lại cưới cho ca một tức phụ khác. Dù sao thì nhà chúng ta cũng không thiếu sính lễ, đến lúc đó người ta sẽ chỉ biết tìm cách hiếu thuận người, coi người như lão thái quân mà hầu hạ. Cũng tốt hơn Tô Huệ Nương kia suốt ngày không người sắc mặt tốt."

Lý thị liếc nữ nhi một cái: "Con bỏ ý tưởng này cho ta. Cho dù ta không hài lòng Tô Huệ Nương thì ta cũng phải nghĩ cho hai đứa tôn tử kia của ta. Nếu cưới mẹ kế về rồi, Minh ca nhi, Hồng ca nhi của ta còn có chỗ đứng nào đây? Nha đầu con sẽ thiếu đi mẹ kế gây chuyện với con, suốt ngày không ngũ thì lục."

Yến tỷ nhi chẹp miệng: "Cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy khi nào nương tống Tô Dao Nương đi? Hai mẹ con đó ở nhà chúng ta không biết lại muốn ăn thêm bao nhiêu gạo đây. Quan trọng nhất là ả ta còn ở trong nhà, con làm sao để Trần An cưới con đây?"

Lý thị ném đồ ăn trong tay xuống, chỉ vào ót nàng ta mà mắng: "Mở miệng Trần An, ngậm miệng cũng Trần An. Rốt cuộc hắn đã cho con uống thuốc gì mà làm con mê muội lao đầu vào như thế, còn làm ra loại chuyện thất đức lớn như vậy? Ta nói cho con biết, ít ở cùng tiểu hắc tử kia một chút. Một đại cô nương suốt ngày cứ qua lại cùng mấy tiểu tử kia như vậy. Rốt cuộc còn muốn xuất giá không?"

Mấy tên tiểu tử trong lời bà, đều là con cháu của mấy nhà ở con phố lân cận, lớn lên từ nhỏ cùng Yến tỷ nhi. Từ nhỏ, tính tình của Yến tỷ nhi đã không chịu ràng buộc, lại không có ai quản. Nàng ta không thích chơi cùng mấy nữ hài bằng tuổi, ngược lại chỉ thích chơi cùng mấy tiểu tử.

"Nương, từ nay con sẽ không chơi cùng với bọn họ. Rốt cuộc khi nào nương mới đuổi Tô Dao Nương đi? Chờ hôn sự của con và Trần An ca ca định ra rồi, con sẽ an tâm ở nhà chờ xuất giá, không đi đâu nữa."

"Là đại cô nương mà nói loại lời này cũng không e lệ!" Lý thị gắt gỏng một câu, mặt mày chợt ủ ê: "Ngược lại ta cũng muốn đuổi nàng ta đi, nhưng còn tẩu tử và ca của con..." Bà dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngày mai ta đi Tô gia trước."

Yến tỷ nhi lập tức vỗ tay một cái, cười nói: "Nương thật đúng là mẫu thân tốt của con!"

***

Dao Nương cảm thấy mọi chuyện xảy ra vào kiếp trước giống như là một giấc mộng. Nàng luôn có một loại cảm giác không chân thật. Cho đến khi đại tẩu Chu thị đến Diêu gia giống như trước.

Chu thị vừa vào liền đi thẳng đến tiểu gian của nàng. Tiểu gian này là được ngăn ra từ phòng lớn. Trước kia Dao Nương không ở nơi này mà là ở tây phòng với Yến tỷ nhi. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, Huệ Nương và Diêu Thành liền ngăn ra một tiểu gian trong phòng của hai người để Dao Nương ở.

Ánh sáng trong tiểu gian không bằng phòng ngoài nhưng cũng không kém lắm, có một cửa sổ nhỏ. Dưới cửa sổ có đặt một cái bàn, sát tường cũng đặt một cái giường. Trên giường có treo một tấm màn màu xanh. Dưới chân giường đặt một ngăn tủ và hai cái rương. Tuy đơn sơ nhưng tính tình của Dao Nương cần mẫn, luôn dọn dẹp sạch sẽ.

Nàng dỗ Tiểu Bảo ngủ xong, vừa để thằng bé nằm trên giường liền nghe thấy phía sau có động tĩnh. Quay đầu lại thấy Chu thị đi vào, mặt Dao Nương lập tức cứng lại.

Mỗi lần Chu thị nhìn thấy cô em chồng đều nhịn không được cảm giác xúc động. Nghiêm túc mà nói, Tô gia không có người nào đặc biệt nổi bật, cho dù là Tô Huệ Nương thì cùng lắm cũng chỉ là tư sắc thanh tú. Nhưng Dao Nương này khi sinh ra giống như là tập hợp mọi ưu điểm của người Tô gia, nhìn lại lại không giống như người của Tô gia.

Một đôi mắt sáng long lanh như sóng nước lóng lánh. Đôi mi cong hình bán nguyệt, không tô mà đậm. Sóng mũi cao thẳng. Đôi môi anh đào kiều diễm. Đặc biệt, toàn thân da trắng hơn tuyết. Mỗi lần Chu thị nhìn thấy đều ghen tị đỏ mắt.

Dung mạo cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là một thân phong lưu ý nhị kia. Thoạt nhìn sẽ không thấy nhưng nếu nhìn kỹ là sẽ thấy. Chu thị cảm thấy nếu không đưa đi làm tiểu thiếp cho nhà giàu thì thật uổng phí cho dung mạo trời ban này.

Mà lần này Chu thị đến cũng là vì việc này. Nghĩ đến năm mươi lượng bạc mà Hồ lão gia trả cho bà mối, gương mặt béo của Chu thị cười tươi rói. Nàng ta cũng biết nếu vừa đến đã lập tức nói chuyện này thì cô em chồng chắc chắn sẽ tức giận. Vì vậy nàng ta làm bộ làm tịch đến nhìn Tiểu Bảo đang ngủ say, khen vài câu thằng bé lớn lên thật xinh đẹp, giống nương của nó. Sau đó nàng ta mới chuyển hướng đến trên người Dao Nương.

"Dao Nhi, tóm lại muội cũng là người Tô gia, cứ ở mãi Diêu gia cũng không ra gì. Cha nương đều rất nhớ muội, hay là hôm nay về nhà cùng đại tẩu thôi?"

Từ đáy lòng Dao Nương rất chán ghét đại tẩu này, nhưng nếu Chu thị đã vào cửa lớn của Tô gia, lại sinh ra ba đứa cháu trai cho Tô gia, nàng phải kính. Cho dù trong lòng chán ghét cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài. Rốt cuộc trưởng tẩu như mẹ.

Đây thực sự là ý nghĩ của Dao Nương đời trước, cho nên đối với những hành vi ác liệt của Chu thị nàng vẫn chịu đựng. Nhưng đời này nàng lười phải bày ra bộ dáng này. Bởi vì nàng biết, bất luận nàng khom lưng cúi đầu như thế nào, đau khổ cầu xin như thế nào, đại tẩu nàng cũng sẽ không từ bỏ ý tưởng đem nàng bán đi đổi lấy bạc. Lại nói đến trong nhà, cha là người cổ hủ lại sĩ diện, còn nương mặc dù yêu thương nàng nhưng không quản gia, đại ca lại luôn nghe lời nương tử, cho nên Chu thị cơ hồ như một nửa gia chủ Tô gia. Không ai có thể cứu nàng, nàng chỉ có thể tự cứu mình.

Nàng nhớ mang máng, ở đời trước, vì muốn duy trì một phần hòa thuận với ta mà theo nàng ta về nhà; thiếu chút nữa hại Tiểu Bảo bị bọn họ đưa đi, bản thân mình cũng bị đánh cho hôn mê rồi đưa đến làm tiểu thiếp của Hồ lão gia. May là tỷ tỷ và tỷ phu tới kịp lúc mới có thể cứu nàng ra khỏi.

Lúc ấy, bởi vì chuyện này bị làm cho ầm ĩ, huyên náo; mà chuyện nàng chưa thành thân đã có con cũng bị truyền ra. Hồ lão gia ghi hận nàng, nói Tô gia có một nữ nhi phạm vào thất xuất, mang theo người đến muốn nhốt nàng vào lồng heo. Nhờ tỷ tỷ ép tỷ phu dựa vào mối quan hệ trong nha môn, nói dối nàng là hạ nhân trong vương phủ mới cứu nàng khỏi bị dìm lồng heo.

Sau này, cha cảm thấy nàng làm mất mặt người Tô gia, không muốn nhìn mặt nàng. Bà bà của tỷ tỷ cũng mượn cơ hội này phát tác khiến nàng không chốn nương thân, chỉ có thể làm vú nuôi trong vương phủ. Những chuyện sau kia cũng vì vậy mà xảy ra.

Nếu ông trời cho nàng cơ hội sống lại một lần, nàng không thể để chuyện xưa tái diễn. Ít nhất không thể cứ ngây ngốc mà để cho Chu thị lừa.

"Đại tẩu, Dao Nương đã làm mất mặt Tô gia, không còn mặt mũi để trở về."

"Cái gì mất mặt với không mất mặt. Chung quy muội vẫn là họ Tô. Cha nương, còn có ta và đại ca của muội đều thương muội. Trước kia đại tẩu tức giận cũng là vì sốt ruột thay muội. Muội nói xem, muội chỉ là một cô nương lại gặp phải chuyện như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Trong lòng đại tẩu cũng gấp đến độ miệng nóng nổi đầy mụn nước. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, ta cũng không thể không màng đến cốt nhục tình thân có phải không?"

Chu thị nói rất cảm động, nhưng Dao Nương cũng đã trải qua chuyện một lần, sao có thể lại mắc bẫy lần thứ hai. Bất luận nàng ta nói như thế nào, nàng cũng không muốn trở về cùng nàng ta. Nàng không muốn lại bị dìm lồng heo một lần nữa đâu.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro