Chương 159: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng chạp, Cao Tông chính thức hạ chiếu thư thoái vị, tân hoàng đăng cơ, phụng Cao Tông làm Thái Thượng Hoàng, di cư Đức Thọ cung, bảo dưỡng tuổi thọ.

Chúng quan viên có thăng có biếm, nhưng đại thể giữ gìn cách cục khi Cao Tông tại vị. Cố Hành Giản gia phong Long Uyên các đại học sĩ, thêm hàm Thái Sư, tiếp tục nhậm chức Tể tướng, quyền lãnh trung thư, nhất thời nổi bật không ai sánh nổi.

Đây cũng là người từ bố y bình dân đạt tới địa vị tối cao của triều đại, được truyền thành giai thoại ở dân gian, khích lệ vô số thí sinh nhà nghèo khổ đọc.

Một ngày khi hạ triều, Trương Vịnh đuổi theo Cố Hành Giản, nói: “Đệ muội sinh vào tháng này đúng không? Ngươi đừng khẩn trương, nhất định sẽ thuận lợi.”

Hắn nhìn ra lúc tham triều Cố Hành Giản hơi thất thần, khi hoàng đế hỏi chuyện đều thất thần. Chắc là Hạ Sơ Lam sắp lâm bồn, hắn vô cùng lo lắng.

“Đa tạ Hầu Trung.” Cố Hành Giản đưa tay nói.

Trương Vịnh vui vẻ nhìn hắn. Chỉ một năm thời gian, Cố Hành Giản thật sự thay đổi rất nhiều. Trước kia hơn phân nửa là nhàn nhạt không để ý tới hắn, căn bản không nghe được nửa chữ cảm tạ, gần đây dường như càng thêm vị nhân tình.

Hai người sóng vai đi hướng cửa cung, tùy ý đàm luận một ít chính sự, Trương Vịnh nói: “Nghe nói hiện tại bởi vì chính lệnh miễn thuế, rất nhiều thương nhân đều chạy đến Hưng Nguyên phủ làm buôn bán hương liệu, người Kim Quốc cũng tràn vào Tống cảnh, dân cư Hưng Nguyên phủ dần nhiều lên. Thế tử Anh Quốc Công tự thỉnh xin được điều đến Hưng Nguyên phủ giúp đỡ Ngô tướng quân.”

Lục Thế Trạch và Cố Hành Giản vẫn như cũ có rất nhiều chính kiến không hợp, thời điểm tham triều sẽ tranh chấp, không ai nhường ai.

Nhưng hai ngày trước gặp mặt ở Phong Nhạc Lâu, hai người cũng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống uống một chén trà. Còn Lục Ngạn Viễn cũng là cầu nhân đắc nhân, sau khi Mạc gia xảy ra chuyện, Mạc Tú Đình tuy rằng được Anh Quốc Công che chở mà may mắn thoát nạn, nhưng vì không con cái, phải chịu vắng vẻ.

Nghe nói Lục Ngạn Viễn đã hòa ly với nàng, nàng cũng rời khỏi Anh Quốc Công phủ, đến Tiên Vân Các.

“Đúng rồi ta nhìn thấy công văn ngươi đề cử Hạ Bách Thanh thăng làm Hộ Bộ Thị Lang. Theo lý thuyết, Hạ Khiêm Hạ gia có thể lưu tại đô thành hoặc là chờ nhậm chức ở địa phương thuộc Thiệu Hưng, vì sao Lại Bộ cuối cùng phái hắn đi Huệ Châu? Từ nơi đó để thăng chức trở về đô thành rất khó. Ngươi và Hạ Bách Thanh chưa nói một tiếng với Lại Bộ sao?”

Cố Hành Giản không nói chuyện, hắn đương nhiên có nói. Hắn âm thầm bảo quan viên Lại Bộ khi tuyển quan đày Hạ Khiêm đi càng xa càng tốt. Về sau nếu Hạ Khiêm có bản lĩnh trở về, hắn chờ ở đô thành là được.

Hai người đi đến cửa cung, đang muốn cáo biệt, Sùng Minh hoang mang rối loạn chạy tới, thở hồng hộc nói: “Tướng gia, phu nhân, phu nhân đau từng cơn, Triệu ma ma nói là muốn sinh!”

Cố Hành Giản đã nhiều ngày lo lắng đề phòng, làm cho nhân tâm trên dưới tướng phủ đều hoảng sợ. Thân thể hắn cứng đờ, vội vàng bảo Sùng Minh đi dẫn ngựa, sải bước lên ngựa liền đi, cũng không rảnh lo từ biệt Trương Vịnh. Trương Vịnh cười thở dài, chuyện gì cũng không làm khó được Cố Hành Giản, hóa ra cũng có việc làm hắn sợ hãi.

Hắn nhìn thấy Sùng Minh đi rồi quay lại, đi đến cửa cung nhờ cấm quân đi Hàn Lâm Viện tìm Phan Thời Lệnh. Đầu năm nay sinh một hài tử có thể nhờ y quan Hàn Lâm ra tay, cũng chỉ có vị kia nhà Cố Hành Giản.

Tướng phủ, người Cố gia, Tiêu Kiệm và Liễu thị đều tới, sân Hạ Sơ Lam bị mọi người đứng chật như nêm cối.

Những thị nữ và bà tử bưng đồ vật chạy ra chạy vào, Tiêu Kiệm còn khẩn trương hơn so với lúc mình làm cha, phân phó phải dùng dược liệu gì cứ việc mở miệng.

Cố lão phu nhân đứng ra chủ trì đại cục: “Bà đỡ đi vào chưa?”

Liễu thị đang hoảng loạn, vội vàng đáp: “Vừa mới đi vào.”

Tần La bảo vú nuôi ôm nữ nhi chưa đến một tuổi đến nhĩ phòng khác ngủ. Cố Cư Kính lúc này mới đuổi tới, hắn vừa mới phân phó Sùng Nghĩa đưa Trần Giang Lưu rời đô thành.

Bởi vì Cố Hành Giản cầu tình, Trần Giang Lưu được hoàng đế khoan dung, không định tội. Nhưng hắn tự giác không mặt mũi nào đối mặt Sùng Minh nữa, muốn rời đi.

Theo Hạ Sơ Lam kiến nghị, Cố Hành Giản phó thác Trần Giang Lưu cho Cố Cư Kính. Cố Cư Kính xem Trần Giang Lưu đọc sách biết chữ còn biết tính toán, liền đưa hắn đến cửa hàng ở Minh Châu làm học đồ.

Cố Gia Thụy vốn đang đứng bên cạnh Tần La, nhìn thấy Cố Cư Kính, lập tức duỗi tay muốn hắn ôm. Cố Cư Kính khiêng bé lên ngồi trên vai mình, bé đã có thể nói, đôi mắt như quả nho nhìn vào phòng, hỏi: “Cha, thẩm thẩm cũng giống nương sinh tiểu oa nhi sao?”

Cố Cư Kính gật đầu: “Rất nhanh con lại có một đệ đệ hay là một muội muội để chơi.”

“Con không thích muội muội.” Cố Gia Thụy bĩu môi nói. Muội muội nhà bé chính là quỷ thích khóc, ồn muốn chết.

Tần La nghe động tĩnh trong phòng, lo lắng nói với Cố Cư Kính: “Ta xem bụng muội muội so với ta lớn hơn rất nhiều, đoán chừng đứa nhỏ này lớn lên tốt, không dễ sinh đâu. Mấy ngày trước đây ta nhìn thấy nàng, hai chân sưng đến độ không có cách nào xuống giường.”

“Đừng lo lắng, a đệ không phải nói y quan chuyên trị phụ nhân khoa trong cung vẫn luôn bắt mạch định kỳ cho đệ muội sao? Thai đầu tiên đều sẽ khó một chút. Lúc nàng sinh Thụy Nhi không phải cũng lăn lộn thật lâu?” Cố Cư Kính vỗ vỗ bả vai nàng nói.

Chờ Cố Hành Giản gấp chạy về, Hạ Sơ Lam đã đi vào hai canh giờ.

Cố Hành Giản đứng ở trong viện, tay chân cũng không biết đặt ở nơi đâu, lòng bàn tay vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng chuyển động Phật châu trong tay, mặc niệm tâm kinh, nhưng dù thế nào cũng không tĩnh tâm được, chỉ có thể đi tới đi lui ở trong sân.

Vì thế mọi người nhìn thấy Cố Hành Giản từ trước đến nay dù Thái Sơn sập trước mặt cũng không đổi sắc mặt mà nay thái độ khác thường, hoang mang lo sợ loạn chuyển.
Bỗng nhiên Hạ Sơ Lam kêu một tiếng ở bên trong, tim Cố Hành Giản nhảy dựng, vội vàng cất bước tiến lên, Cố Cư Kính giữ chặt hắn: “Đệ muốn làm gì?”

“Đệ, đệ vào xem.”

“Hồ nháo. Phòng sinh sao đệ có thể đi vào?” Cố Cư Kính nhíu mày trách mắng.

Hạ Sơ Lam lại gọi một tiếng, mơ hồ có thể nghe được kêu phu quân. Cố Hành Giản không đứng yên được, kéo tay Cố Cư Kính ra muốn đi vào.

Cố lão phu nhân vịn thị nữ đi tới: “Con chính là Tể tướng một quốc gia, sao có thể vào phòng sinh? Con ở yên chỗ này, ta đi vào xem.”

Cố Hành Giản giật mình, Cố lão phu nhân đã vịn thị nữ đi vào.

Cố Cư Kính vỗ vai Cố Hành Giản nói: “A đệ, đệ không cần quá khẩn trương. Nữ nhân sinh con sao có thể không đau? Đệ đi vào các nàng ngược lại loạn thêm, đệ muội càng không dễ sinh.”

Tần La và Liễu thị cũng lại đây an ủi Cố Hành Giản. Các nàng là người từng trải, tất nhiên biết sinh con là chuyện cửu tử nhất sinh, vô cùng hung hiểm. Bởi vì đây là đứa bé đầu tiên của Cố Hành Giản, cho nên mọi người đều rất khẩn trương và coi trọng. Nhưng nam nhân vào phòng sinh thật sự là điềm xấu, huống chi Cố Hành Giản ngồi ở địa vị cao, càng không thể làm như vậy.

Theo sau Phan Thời Lệnh cũng tới, Cố Hành Giản nhìn hắn đi vào, mới an tâm một chút.

Đến tận lúc chạng vạng, truyền đến một tiếng trẻ con lảnh lót khóc nỉ non. Qua một lát, bà đỡ ôm một cái tã lót ra tới, báo tin vui nói: “Chúc mừng tướng gia, hỉ hoạch thiên kim, mẹ con bình an.”

Cố Hành Giản thăm dò nhìn đứa bé sơ sinh nhăn nhúm dúm dó đỏ rực trong tã lót, đầu chỉ lớn bằng nắm tay hắn, đang nhắm mắt, lông mi dài giống như mẫu thân nàng. Hắn duỗi tay sờ sờ trán nữ nhi: “Tốt, bình an là tốt. Có thưởng, tất cả có thưởng.” Nói xong, liền chuẩn bị đi vào xem Hạ Sơ Lam.

Bà đỡ vội vàng hành lễ cảm tạ, người khác đều đi lên vây quanh xem đứa bé mới sinh, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Cố lão phu nhân từ trong phòng đi ra, trong lòng hơi nhụt chí. Bà đương nhiên hy vọng thai này của Hạ Sơ Lam có thể sinh nam hài nhi, như vậy Cố Hành Giản có thể có người kế nghiệp. Đời cháu Cố gia hiện tại chỉ có một nam đinh là Cố Gia Thụy, vẫn là quá đơn bạc.

Cố Cư Kính tựa như nhìn ra suy nghĩ của lão phu nhân, đi đến bên cạnh bà, nhẹ giọng nói: “Nương, ngày đại hỉ, ngài hẳn nên cao hứng. Vô luận nam hay nữ, cũng là con của a đệ. Ngày của bọn họ còn dài mà. Đến nhìn xem cháu gái ngài này.”

Cố lão phu nhân thở dài, đang muốn đi qua.

“Tướng gia! Tướng gia!” Một bà đỡ khác kêu lớn từ phòng sinh, “Trong bụng phu nhân hình như còn có một đứa, Phan y quan đang bảo bà đỡ tiếp tục đỡ đẻ!”

Vậy mà còn có một đứa? Mọi người ở đây đều sửng sốt, tâm mới vừa buông nháy mắt lại nhảy lên. Sinh một đứa con hẳn đã hao hết sức lực, đây còn có một đứa nữa, cũng không biết có thể chịu đựng được hay không.

Tần La bắt lấy cánh tay Cố Cư Kính nói: “Ta đã nói bụng muội muội lớn hơn thai phụ bình thường, không nghĩ tới lại là hai đứa!”

Cố lão phu nhân vui vẻ, âm thầm vỗ tay cầu nguyện đứa sau là bé trai.

Cố Hành Giản lại bị đẩy ra, lúc này là Triệu ma ma tự mình đi ra, nói với Cố Hành Giản: “Phu nhân nói muốn muốn một đồ vật trên người tướng gia, ngài vẫn nên chờ ở bên ngoài đi.”

Cố Hành Giản nghĩ nghĩ, vội vàng tháo Phật châu trên cổ tay, giao cho Triệu ma ma. Triệu ma ma lại xoay người đi vào. Cố Hành Giản chỉ có thể dạo bước trước cửa, nửa trái tim treo trong phòng sinh, nửa trái tim lại ở trên người nữ nhi. Hắn cũng không rảnh lo nhìn nữ nhi hắn thật kỹ, không ngờ còn một đứa bé nữa, mong ngàn vạn lần không cần hành hạ nương chúng quá mức.

Cũng may lần này không để hắn chờ quá lâu, bà đỡ liền ôm một cái tã lót khác đi ra, lúc này thanh âm báo tin vui còn lớn hơn lần trước, bà nói: “Chúc mừng tướng gia, là một tiểu công tử. Đại hỉ, phu nhân hoài chính là long phượng thai!”

Cố lão phu nhân vội vàng nói: “Mau, mau ôm hài tử tới cho ta nhìn xem!”

Bà đỡ vội vàng ôm hài tử qua. Hai đứa bé mới sinh bị đám người vây quanh, Tiêu Kiệm một lát nhìn xem đứa này một lát sờ sờ đứa kia, giống như được hai bảo bối, cao hứng đến mức không biết như thế nào cho phải. Ông đã sớm chuẩn bị tốt một khối ngọc bội thượng đẳng, nhưng không nghĩ tới là hai đứa nhỏ, cũng không biết nên cho đứa nào, chỉ có thể trước không lấy ra.

Cố lão phu nhân ôm bé trai, trong lòng cũng là vui thích, mong đợi nhiều năm như vậy, lão ngũ cũng coi như đã có hậu. Bà lại nhìn thoáng qua bé gái, cảm thấy là bé mang đệ đệ đến, cũng có chút thích bé.

Lúc này, Phan Thời Lệnh từ trong phòng sinh bước ra, xoa xoa mồ hôi trên mặt. Cố Hành Giản nói với hắn: “Phan y quan, đa tạ. Ngày khác nhất định chuẩn bị hậu lễ đưa đến phủ.”

Phan Thời Lệnh tuấn nhã cười cười: “Đây là bổn phận của hạ quan, tướng gia không cần khách khí. Chỉ là phu nhân hao phí quá nhiều thể lực, đã ngủ mất, cũng may thân thể không có trở ngại. Chờ bọn họ thu thập xong, tướng gia có thể đi vào nhìn xem.”

“Làm phiền. Trong phủ chuẩn bị chút rượu nhạt đồ ăn thanh đạm, Nam bá, mau mang Phan y quan đi thiên thính nghỉ ngơi.” Cố Hành Giản quay đầu lại phân phó, Nam bá còn đầy mặt tươi cười, cũng không rảnh lo nhìn hai đứa bé, lãnh Phan y quan đi rồi.

Cố Hành Giản đi vào phòng sinh, lúc này trời đã hoàn toàn tối, Triệu ma ma cũng không dám châm quá nhiều đèn, chỉ chừa một cây đèn nến. Tư An thả màn xuống, xoay người hành lễ với Cố Hành Giản, nhẹ giọng nói: “Thân thể phu nhân còn rất suy yếu. Y quan nói để nàng ngủ một giấc thật tốt.”

Cố Hành Giản cũng nhẹ giọng đáp: “Ta biết, các ngươi đều vất vả, đi ăn vài thứ rồi nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta tới chăm sóc.”

Tư An theo lời lui ra ngoài, cũng may hữu kinh vô hiểm, nàng còn chưa kịp xem hai đứa bé nữa.

Cố Hành Giản ngồi ở mép giường, nhìn người nằm ở trên giường. Trên mặt nàng không có huyết sắc gì, tóc cũng bị mướt mồ hôi, tay duỗi bên ngoài chăn dùng sức nắm chặt một đồ vật. Đó là Phật châu vừa rồi hắn giao cho Triệu ma ma.

Cố Hành Giản cởi giày, giữ nguyên quần áo nằm ở bên cạnh nàng, nàng dường như cảm ứng được, chủ động dựa vào trong lòng ngực hắn.

Hạ Sơ Lam thật sự là quá mệt mỏi, nàng dùng hết khí lực sinh ra một đứa bé, không nghĩ tới trong bụng còn một đứa, lúc ấy nàng cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi, mơ hồ nghe được Cố Hành Giản muốn xông vào, bảo Triệu ma ma đi ngăn cản, muốn một đồ vật trên người hắn, không nghĩ tới hắn đưa chuỗi Phật châu này cho nàng. Dường như từ khi biết hắn, chưa bao giờ thấy chuỗi Phật châu này rời tay hắn.

Nàng nắm chuỗi Phật châu này, dùng hết sức lực cuối cùng sinh ra một đứa bé khác, sau khi sinh xong thật sự quá mệt mỏi, liền mê man.

Trong mộng, nàng gặp được rất nhiều người đời sau, những người đó như đèn kéo quân thay đổi trước mặt nàng, sau đó xuất hiện một hình ảnh, bên trong có cao ốc quen thuộc cao chọc trời, phố phường buôn bán chen chúc, là nơi nàng đã từng sinh hoạt. Nàng đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi nàng: “Lam Lam!”

Nàng nhìn thoáng qua hình ảnh quen thuộc kia, dứt khoát xoay người đi về hướng phát ra thanh âm tìm kiếm.

Con của nàng, người yêu nàng chân thành, đều đang đợi nàng. Nàng là Hạ Sơ Lam, không bao giờ thuộc về thế giới ban đầu này.

Hạ Sơ Lam mở to mắt, nhìn bên giường vây quanh rất nhiều người, trong miệng có hương vị chua xót, hình như là miếng nhân sâm giữ mệnh.

“Tỉnh! Phu nhân tỉnh rồi!” Tư An lớn tiếng gọi vào.

Cố Hành Giản vội vàng rời khỏi vài vị Hàn Lâm y quan, đi đến bên giường, cúi người ôm chặt nàng. Nàng giơ tay ôm lại Cố Hành Giản, không rõ đã xảy ra chuyện gì.

Hình như là mộng, cảnh trong mơ lại quá chân thật. Nàng phân không rõ ràng lắm.

Tư An vừa khóc vừa nói: “Phu nhân, ngài hù chết chúng ta. Rạng sáng hôm nay, ngài bỗng nhiên cả người lạnh băng, hơi thở mỏng manh, tướng gia sợ tới mức suốt đêm tiến cung thỉnh hết y quan Hàn Lâm đến đây. Ngài tỉnh lại là tốt rồi……”

Hạ Sơ Lam cảm nhận được người ôm nàng dường như đang run rẩy, nhẹ giọng nói bên tai hắn: “Phu quân, ta không sao.”

Âm thanh này phảng phất như tiếng trời. Cố Hành Giản vẫn luôn cố nén, mới không sụp đổ. Hắn không biết nếu Hạ Sơ Lam có chuyện gì không hay xảy ra, hắn phải đối mặt hai đứa nhỏ kia như thế nào. Hắn thậm chí sinh ra ý niệm nếu không có hai đứa nhỏ này thì tốt rồi. Nếu Hạ Sơ Lam bởi vì sinh hai đứa bé mà chết, hắn khẳng định sẽ không yêu hai bé.
Cái loại sợ hãi mất đi nàng đủ để phá hủy hắn.

Hạ Sơ Lam nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Người này nào phải là Tể tướng quyền khuynh triều dã không gì phá nổi, thời điểm yếu ớt rõ ràng tựa như đứa bé.

Vi Từ bắt mạch Hạ Sơ Lam, xác nhận không có việc gì, sau đó đi theo nhóm y quan Hàn Lâm rời khỏi tướng phủ. Lúc đi ra ngoài cửa, một y quan trong đó nói: “Vi y quan, nói đến cũng thật kỳ quái. Lúc trước ta bắt mạch, phu nhân tướng gia rõ ràng không có mạch đập, ta còn tưởng rằng không cứu được, vì sao lại tỉnh lại?”

Vi Từ lạnh nhạt nói: “Trên đời này chuyện không có cách nào giải thích rất nhiều. Các vị không cần miệt mài nghiên cứu, Hoàng Thượng còn chờ ở trong cung, ta đi trước một bước, trở về phục mệnh.”

Sau khi Hạ Sơ Lam tỉnh lại, cảm thấy tinh thần rất tốt, bảo Tư An và Triệu ma ma ôm hai đứa nhỏ lại đây cho nàng nhìn xem. Cố Hành Giản vẫn luôn nhìn nàng, Hạ Sơ Lam giơ tay che lại đôi mắt hắn: “Trên mặt ta sắp bị chàng nhìn ra một cái lỗ. Con của chúng ta xinh đẹp không?”

Cố Hành Giản tùy ý nàng che lại đôi mắt, xụ mặt không nói lời nào.
Hạ Sơ Lam thở dài, sửa lại dùng hai tay nâng mặt hắn: “Ta chỉ là mơ một giấc mộng, thật sự không có việc gì. Con người của ta từ trước đến nay mạng lớn, lúc trước treo cổ tự tử còn không chết được đâu.”

Cố Hành Giản hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, nàng thè lưỡi không dám nói nữa.

Tư An và Triệu ma ma ôm hai đứa nhỏ tới, hai bé ngủ thật sự sâu, không đỏ như hôm qua, nhưng vẫn còn nhăn dúm dó, mặt mày đều không thấy rõ. Hạ Sơ Lam muốn đứng dậy nhìn hai bé rõ ràng, đây thật là hai hài tử nàng trăm cay ngàn đắng sinh hạ, giống như hai khối thịt rớt xuống trên người nàng.

Cố Hành Giản không cho nàng đứng dậy, mỗi tay ôm một đứa bé, ngồi xuống ven giường cho nàng xem.
Nàng đưa tay sờ sờ hai bé, mềm như bông, còn rất yếu đuối, cần cha mẹ bảo hộ.

Đây là lễ vật tốt nhất trời cao ban cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro