Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm Long Hưng thứ sáu, Lâm An càng náo nhiệt hơn năm rồi.

Bởi vì Kim Quốc sứ thần lần thứ hai đến, thương nghị chợ chung ở biên cảnh Tống Kim.

Cố Trường Trạch sáu tuổi ôm sách đi vào trong học đường, vài đôi mắt đều nhìn chằm chằm cậu. Cậu bình tĩnh ngồi xuống, sửa sang lại sách vở. Cậu lớn lên giống hệt mẫu thân, rất xinh xắn, hơn nữa vẫn luôn bị nói là thần đồng, còn có phụ thân làm Tể tướng, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm của đám người.

Từ lúc cậu bắt đầu nhận biết chữ, cha luôn tìm thời gian tự mình dạy cho cậu, về sau thúc thúc bá bá chung quanh đều đưa hài tử nhà mình đến nhà cậu, nói là làm “Thư đồng” cho cậu.

Mẫu thân liền tu sửa một viện trong tướng phủ thành học đường, miễn cưỡng có thể đủ chỗ cho mười người ngồi. Học đường tư này của bọn họ quy mô không lớn, nhưng người tới dạy đều là nhân vật vang dội, ngoại trừ cha cậu tự mình dạy một khóa, Tế Tửu Quốc Tử Giám, môn hạ Tỉnh Hầu Trung Trương Vịnh, Bí Thư Giám Tiền Phác, còn có Lại Bộ Thị Lang trẻ tuổi nhất Ngô Quân cũng là khách quen.

Cố Gia Thụy ngồi đằng trước quay đầu lại nói: “A Trạch, ngày hôm qua Tiền đại nhân giảng số học, đệ cho ta mượn tập nhìn xem đi.”

Cố Trường Trạch nhíu mày, mím môi hồng nhuận nói: “Ca ca lại muốn chép bài tập? Nếu như bị bá phụ biết, khẳng định sẽ tức giận.”

“Ai, ta đã nói với cha ta không phải là người có thiên phú học tập, cha lại không tin.” Cố Gia Thụy sờ sờ gáy, sâu kín nhìn chằm chằm Cố Trường Trạch, “Không phải mỗi người đều thông minh giống như đệ, sinh ra đã là thần đồng.”

Cố Trường Trạch thở dài như tiểu đại nhân, đưa vở cho hắn.

Cố Gia Thụy vừa lòng vỗ vỗ đầu của cậu: “Ngoan quá.”

Lúc này Ngô Quân từ bên ngoài đi vào, tất cả mọi người đứng lên hành lễ. Ngô Quân cười cười, đi ra sau án thư đứng nghiêm: “Hôm nay Cố tướng phải đi tiếp đãi sứ thần Kim Quốc, đặc biệt nhờ ta tới dạy các con. Các con học 《 Luận Ngữ 》 đến đâu rồi?”

Mọi người ngoan ngoãn đáp: “Chương thứ tư ạ.”

Ngô Quân nói: “Tốt, các con mở sách ra, hôm nay ta giảng chương tiếp theo.”

Tiếng đọc sách vang vang trong học đường, bên ngoài mấy con chim hoàng oanh song song đậu trên cây hạnh, ríu rít hót, vô cùng náo nhiệt.
Cố Ngữ Thần nắm tay Hạ Sơ Lam đi đến dưới tàng cây hạnh, trong tay cắp theo một cái rổ nhỏ. Triệu ma ma và Tư An đi theo sau các nàng, Cố Ngữ Thần ngẩng đầu, giọng trẻ con non nớt nói: “Mẫu thân, cây cao quá, con không với tới hoa.”

Hạ Sơ Lam liền ôm bé lên, bé cẩn thận chọn một cành hoa bẻ xuống, còn hỏi Triệu ma ma và Tư An đẹp hay không đẹp.

Hạ Sơ Lam nhìn gương mặt của bé rất giống mình, mỉm cười nói: “Thần Nhi, con thật sự phải làm bánh Hạnh Hoa? Cha con không quá thích ăn đồ ngọt.”

Cố Ngữ Thần kiêu ngạo nói: “Chỉ cần là con làm, cha khẳng định thích ăn. Cha còn nói phải kể chuyện xưa cho con nữa. Con phải nhanh chút làm tốt chờ cha trở về, nếu không chờ quỷ đáng ghét Cố Trường Trạch học xong, sẽ đoạt cha với con.”

Hạ Sơ Lam sờ sờ đầu nàng. Hai đứa nhỏ này đều quá thông minh, nàng và Cố Hành Giản cũng không cố ý dẫn đường, nhưng hai bé mở miệng nói chuyện sớm hơn hài tử khác, biết chữ cũng nhanh hơn hài tử khác, ngay cả trí nhớ cũng rất tốt. Nàng làm mẫu thân, cũng không hy vọng bọn nhỏ có bao nhiêu ưu tú, chỉ hy vọng các con cả đời có thể khỏe mạnh bình an thì tốt rồi.

Cố Ngữ Thần lôi kéo tay Hạ Sơ Lam nói: “Mẫu thân không cao hứng sao? Chờ con đoạt được cha, có thể chia cho mẫu thân trong chốc lát.”

Hạ Sơ Lam dở khóc dở cười, từ khi có hai đứa nhỏ, Cố Hành Giản giống như thiếu cách để phân thân. Tỷ như buổi sáng nàng giúp hắn mặc quan phục, vốn dĩ hai người đang liếc mắt đưa tình ôn tồn, hai vật nhỏ đột nhiên chạy vào, một trái một phải mà lôi cha chúng nó đi. Người nọ nha, không chỉ dễ được nữ nhân thích, cũng dễ được con nít thích.

Chẳng qua hắn không thích con nhà người ta, chỉ thích con nhà mình.
Có đôi khi Hạ Sơ Lam cũng cảm thấy, hắn quá sủng ái các con, trước nay đều luyến tiếc đánh chửi.

Ngô Quân đứng trong học đường, trong lúc vô tình nhìn thấy ngoài cửa sổ nữ tử đứng dưới tàng cây hạnh, thất thần một lát. Ngày xuân hoa hạnh nở đầy cành, nàng mặc áo ngoài màu xanh lá thêu hoa, hắn không khỏi nhớ tới: Thu lan hề mi vu, la sinh hề đường hạ, lục diệp hề tố hoa, phương phi phi hề tập dữ.

Thật sự là mỹ mạo và khí chất đánh thẳng vào nhân tâm. Hơn nữa mấy năm nay, càng thêm lắng đọng lại, tản ra hương thơm sâu kín của tháng năm.

Giảng bài kết thúc, bọn nhỏ nhất nhất hành lễ rời đi, kết bạn đi ra ngoài chơi, chỉ có Cố Trường Trạch còn ngồi ở vị trí đọc sách.

Ngô Quân đi qua ngồi xuống trước mặt cậu: “A Trạch, sao con không đi?”

“Hôm nay con muốn xem kỹ những gì dượng đã giảng. A, con quên mất, hẳn phải kêu tiên sinh.” Cố Trường Trạch sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói.

“Không sao, nơi này không có người khác.” Ngô Quân ngồi ở bên cạnh cậu, hơi đau lòng nhìn cậu. Thân là con của Cố Hành Giản, tất nhiên phải nhận rất nhiều áp lực khác với bạn cùng lứa tuổi. Nghĩ đến hài tử ba tuổi nhà mình chỉ biết tránh trong ngực mẫu thân làm nũng, mà khi Cố Trường Trạch ba tuổi đã bắt đầu đọc sách học chữ.

“A Trạch, không cần quá vất vả. Con mới sáu tuổi.” Ngô Quân thấm thía nói.

Cố Trường Trạch lắc lắc đầu nhỏ, trả lời: “Dượng, con làm chuyện mình thích, không cảm thấy vất vả.”

Ngô Quân ôn hòa cười cười, duỗi tay ôm lấy vai cậu: “Hôm nay có thời gian, chỗ nào chưa rõ? Dượng có thể giảng lại lần nữa cho con.”

Cố Trường Trạch dựa vào trong lòng Ngô Quân, dùng ngón tay nho nhỏ chỉ mấy chỗ. Cậu rất thích dượng, bởi vì trên người dượng có cảm giác giống cha: ôn hòa yên lặng, dày nặng hữu lực. Cố Trường Trạch vẫn luôn cảm thấy, trừ cha ra, trên đời này người ưu tú nhất hẳn chính là dượng và tiểu cữu cữu. Tuổi tiểu cữu cữu cũng không lớn, tiền đồ đã là không thể hạn lượng.

Bên ngoài Cố Ngữ Thần hái xong hoa hạnh, nắm tay Triệu ma ma đi vào phòng bếp học làm bánh Hạnh Hoa.

Sắc xuân đẹp vô hạn, Hạ Sơ Lam vốn định ngồi ở trong sân, nhìn thấy hài tử trong học đường tốp năm tốp ba đi ra, chỉ không thấy Cố Trường Trạch, liền tản bộ đi đến bên ngoài học đường, nhìn thấy Ngô Quân đang dạy Cố Trường Trạch đọc sách.

Một khắc hoảng hốt, nàng dường như trở lại năm đó, thấy dáng vẻ của Cố Hành Giản và Hạ Diễn nói chuyện. Nàng vội vàng lui về sau hai bước, không đi vào quấy rầy bọn họ.

Tư An ở bên cạnh nói: “Phu nhân không đi vào sao? Công tử còn ở bên trong.”

Hạ Sơ Lam lắc đầu. Ngô Quân tuy là em rể, nhưng nàng và Hạ Tĩnh Nguyệt rốt cuộc không phải tỷ muội ruột. Mấy năm nay Ngô Quân rất được hoàng đế và Cố Hành Giản coi trọng, đang rất nổi bật, rất nhiều người đều lấy hắn và Cố Hành Giản làm tấm gương. Bản thân hắn cũng thật khiêm khiêm quân tử, nhưng Hạ Sơ Lam luôn theo bản năng giảm bớt tiếp xúc với hắn, ngay cả bản thân nàng cũng không rõ nguyên nhân.
Hạ Sơ Lam trở lại Trúc cư, Nam bá đang lấy cây phất trần quét tước kệ sách của Cố Hành Giản, nàng vội vàng đi qua, đưa tay nói: “A ông, để ta làm. Eo ngài không tốt, ngồi nghỉ ngơi.”

Nam bá khoát tay, ngăn cản Hạ Sơ Lam: “Phu nhân đừng làm ta xấu hổ. Ta vốn là hạ nhân, ngày thường ngài và tướng gia việc này không cho làm việc kia cũng không cho làm, ta ngược lại không thoải mái. Ta vốn là người không chịu ngồi yên.”

Hạ Sơ Lam cũng không miễn cưỡng ông, tùy ý nhàn thoại việc nhà với ông. Nam bá và Triệu ma ma đang tìm tức phụ cho Sùng Minh, hai người mỗi ngày đều ghé vào cùng nhau bàn bạc, Sùng Minh lại rất không phối hợp. Tính tình lạnh như băng của hắn, cô nương nhà ai cũng sợ.

Nam bá tuy già nua, nhưng mắt không hoa tai không điếc, mấu chốt là ý nghĩ rõ ràng, thấu suốt như cũ. Xem những hoa đào, hoa hạnh trong viện được ông dưỡng tốt như vậy, sinh mệnh tràn đầy, Hạ Sơ Lam cảm thấy vui mừng.

“Nương!” Cố Ngữ Thần ở ngoài cửa thanh thúy hô một tiếng, mang bánh hạnh hoa đã chưng tốt tiến vào, “A ông cũng ở chỗ này, con vừa vặn cầm hai khối tới. Hai người nếm thử xem.”

Nam bá từ ái sờ sờ đầu Cố Ngữ Thần, từ trong tay bé nhận bánh hạnh hoa cắn một miếng, tự đáy lòng tán thưởng nói: “Tay nghề cô nương thực tốt.”

Hạ Sơ Lam cũng gật đầu, mạnh hơn nàng năm đó nhiều.

Lúc này, Tư An đi vào nói: “Phu nhân, lão phu nhân Hạ gia chắc là ngày mai sẽ tới đô thành.

Hạ Sơ Lam lần trước thu được thư của Đỗ thị, nói có việc muốn vào đô thành một chuyến, thương lượng với nàng, liền hỏi: “Viện cho nương ở đã thu thập tốt chưa?”

Tư An trả lời: “Đã sớm thu thập tốt. Cũng đưa tin cho tam phu nhân bên kia, ngày mai tướng phủ sẽ rất náo nhiệt.”

Nàng vừa dứt lời, Cố Trường Trạch từ ngoài cửa đi vào, trịnh trọng hành lễ với Hạ Sơ Lam: “Mẫu thân, hài nhi đã học xong.”

Hạ Sơ Lam hỏi hắn: “Dượng đi rồi?”
Cố Trường Trạch gật đầu: “Dượng nói không thể tự mình lại đây cáo từ, muốn hài nhi chuyển cáo thay. Ngày mai ngoại tổ mẫu và tiểu cữu cữu sẽ tới sao?"

Nghe được Hạ Sơ Lam hồi đáp khẳng định, trong lòng cậu cũng có chút chờ mong. Cố Ngữ Thần ở bên cạnh nói: “Cố Trường Trạch, muốn nếm thử bánh Hạnh Hoa tỷ làm hay không?”

“Không cần, đệ không thích đồ ngọt.” Cố Trường Trạch không chút do dự cự tuyệt, “Hôm qua đệ đưa cho tỷ bảng chữ mẫu, tỷ đã viết chưa?”

Cố Ngữ Thần ậm ừ nói chưa, Cố Trường Trạch nói câu gì đó, hai bé bỗng nhiên tranh cãi, ai cũng không chịu nhường ai, ngay cả Hạ Sơ Lam mở miệng ngăn lại cũng vô dụng.

Hạ Sơ Lam đơn giản ngồi xuống xem sổ sách tướng phủ, tùy ý hai bé cự cãi. Nam bá và Tư An lại không có biện pháp với hai bé, chỉ có thể đứng ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau.

Cãi một lúc, Cố Trường Trạch chiếm thế thượng phong. Cố Ngữ Thần uất ức nhìn Hạ Sơ Lam, thấy Hạ Sơ Lam không hề có ý đứng về phía bé, liền thở phì phì chạy đi. Tư An đuổi theo, nhưng bé chạy trốn quá nhanh, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi đâu.

Cố Trường Trạch hơi chột dạ, cảm thấy mình nói sai, cúi đầu xuống. Hạ Sơ Lam đứng dậy đi đến trước mặt cậu, ngồi xuống nói: “A Trạch, mỗi người đều có chuyện mình am hiểu, cũng đều có khuyết điểm của mình. Con không thể lấy sở trường của mình đi so sánh với Thần Nhi, vậy là không công bằng. Nếu xuân hạ thu đông, bốn mùa đều nở hoa giống nhau, mà mỗi đóa hoa màu sắc hình dạng đều giống nhau, con còn cảm thấy hoa đẹp sao?”

Cố Trường Trạch nhỏ giọng nói: “Mẫu thân, hài nhi sai rồi. Không nên nói tỷ tỷ như vậy, lát nữa con xin lỗi tỷ tỷ.”

Hạ Sơ Lam vỗ vỗ bờ vai của cậu, không nói lời trách móc nặng nề.

Cố Ngữ Thần chạy đến dưới tàng cây hoa hạnh, uất ức khóc to. Bất luận thời điểm nào, chỉ cần bé và Cố Trường Trạch cãi nhau, mẫu thân đều không giúp bé. Trong lòng bé vốn cảm thấy mẫu thân thích Cố Trường Trạch hơn, bởi vì tên Cố Trường Trạch là do mẫu thân đặt, hy vọng cậu có thể cả đời phúc trạch lâu dài. Mà tên Cố Ngữ Thần là do cha lấy, hy vọng bé diệu ngữ liên châu, làm cho người ta thích, nhân sinh có thể sáng như sao trời.

Một trận gió nhẹ thổi qua, hoa hạnh như mưa xuân rơi lất phất, trên mặt đất xuất hiện một dáng người cao lớn, bao phủ bóng dáng nho nhỏ của bé, chẳng qua bé đang khóc thật thương tâm, không phát hiện.

“Ai chọc Thần Nhi chúng ta khóc?” Thanh âm quen thuộc phía sau vang lên. Cố Ngữ Thần kinh ngạc hé miệng, xoay người nhìn thấy Cố Hành Giản đứng ở nơi đó.

“Cha!” Bé nhào qua ôm lấy chân Cố Hành Giản, “Cố Trường Trạch lại khi dễ con! Nó nói con ngốc, chỉ thích nữ hồng thêu thùa may vá, làm điểm tâm, không thích đọc sách viết chữ, không xứng làm con gái của cha.”

Cố Hành Giản quỳ một gối, để bé dựa vào cổ mình, nhẹ nhàng vuốt ve lưng bé nói: “Thích nữ hồng thêu thùa may vá có gì không tốt? Về sau sẽ dùng được.” Hắn nhớ tới năm đó người nào đó làm bộ trung y xiên xẹo, ý cười trên mặt càng sâu, “Ít nhất về sau có thể làm xiêm y cho cha. Không khóc, khóc nữa sẽ biến thành mèo hoa nhỏ.”

Cố Ngữ Thần chớp chớp đôi mắt, giơ tay lau nước mắt, nghiêm túc hỏi: “Cha thật sự sẽ không ghét bỏ con sao? Cố Trường Trạch đọc sách nhiều như vậy, chữ lại viết rất giống cha, ngay cả mẫu thân cũng thích nó.”

Nói xong mếu máo, lại hơi tủi thân.
Cố Hành Giản giơ tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt nhỏ của bé, sau đó ôm bé lên: “Ở trong lòng mẹ con, con và Trường Trạch giống nhau. Cha hỏi con, con thích cha hơn hay là thích mẹ hơn?”

Cố Ngữ Thần ôm cổ Cố Hành Giản, thấy hơi khó khăn.

Cố Hành Giản cười nói: “Con xem, chính Thần Nhi cũng không đáp được, vì sao lại nói mẫu thân thích Trường Trạch hơn?”

Cố Ngữ Thần cái hiểu cái không, đầu nhỏ dựa vào vai Cố Hành Giản. Cố Hành Giản trìu mến sờ sờ đầu bé, ôm bé đi về Trúc cư.

Cố Hành Giản còn chưa tới Trúc cư, đã nhìn thấy Hạ Sơ Lam từ bên trong bước ra, hình như là muốn đi tìm nữ nhi. Hắn đi qua, nhẹ giọng nói: “Ta tìm được con ở hoa viên, đã ngủ rồi."

Hạ Sơ Lam nhìn Cố Ngữ Thần giống như mèo con ghé vào trên vai phụ thân, duỗi tay nhận lấy nữ nhi, ôm vào phòng sắp xếp cho bé. Cố Hành Giản đi theo phía sau nàng, nhìn nàng đắp chăn cho nữ nhi, sợ gối đầu quá cao bé ngủ không thoải mái, lại dùng một góc chăn điệp chỉnh tề gối sau đầu bé.

Từ khi hai đứa nhỏ sinh ra đến bây giờ, nàng vẫn luôn tự tay chăm sóc, trước nay chưa từng than mệt.

Bọn họ đi ra gian ngoài, Hạ Sơ Lam hỏi: “Hôm nay sao chàng trở về sớm như vậy? Không phải nói đi ứng phó sứ thần Kim Quốc?”

Cố Hành Giản ôm lấy nàng nói: “Ta dù sao cũng phải cho những người trẻ tuổi đó một chút cơ hội chứ. Nếu không có một ngày ta không ở vị trí trung thư, người nào có thể ước chế Kim Quốc?”

Cố Hành Giản ôm lấy nàng nói: “Ta dù sao cũng phải cho những người trẻ tuổi đó một chút cơ hội chứ. Nếu không có một ngày ta không ở vị trí trung thư, người nào có thể ước chế Kim Quốc?”

Hắn đã qua tuổi bất hoặc (40 tuổi), tinh lực đích xác không bằng trước kia. Hạ Sơ Lam sờ sờ thái dương hắn, mấy ngày trước đây mới vừa nhổ tóc bạc, hiện tại lại có. Mũi nàng lên men, dựa vào trong lòng ngực hắn, tay nắm vạt áo hắn. Đôi khi thật sợ thời gian trôi qua quá nhanh, không kịp để nàng và người này ở bên nhau thật dài lâu.

Cố Hành Giản ôm nàng, bật cười nói: “Hai mẹ con nàng thật giống nhau như đúc. Ta vừa dỗ xong đứa bé, bây giờ lại phải dỗ người lớn?”

Hạ Sơ Lam thu hồi cảm xúc, nói thầm: “Ta lại không phải tiểu hài tử, ai cần chàng dỗ …… Thần Nhi vì chàng học làm bánh Hạnh Hoa, còn nóng ở trong nồi, chàng muốn nếm thử không?”

“Ừ, nhất định phải nếm thử. A Trạch đâu?”

“Đi đọc sách. Nói hôm nay Ngô Quân dạy rất nhiều thứ, muốn chờ chàng trở về sẽ hỏi chàng.”

Cố Hành Giản ôm lấy Hạ Sơ Lam đi về phía trước, tùy ý mà trò chuyện việc nhà.

Ánh nắng như từng chút năm tháng bị đạp lên dưới chân bọn họ, một đường rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro