Chap 10: Mèo Ba Tư cùng chủ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo tuổi tác và kinh nghiệm ngày càng lớn lên, những thứ bọn họ tìm kiếm, vấn đề họ nhìn cũng trở nên khác biệt, có lẽ lúc 15 tuổi muốn món đồ chơi mô hình cùng Barbie, đến khi 25 tuổi đã chẳng thèm ngó tới.

Lãnh Vũ cũng không phải là tức giận, nàng nào dám giận ca ca? Lời nói của ca ca cho tới bây giờ nàng vẫn không dám phản bác, mặc dù trong lòng nàng tất cả đều là bất mãn. Ca ca nói phải đi Ocean World, nàng không muốn cũng phải đi.

Lúc ăn cơm chiều, Lãnh Khanh gắp thức ăn cho nàng, nàng lặng yên vùi đầu ăn xong một câu cũng không nói. Lãnh Khanh bất đắc dĩ, những đứa trẻ mắc chứng tự kỉ tâm tình đều rất dễ kích động, chúng đối với người ngoài chúng ta cảm giác vừa chậm chạm lại rất nhạy cảm, thường thường làm cho người lớn không biết nên như thế nào cho phải.

Sau bữa cơm, Lãnh Vũ tự động đi tới phòng khách xem ti  vi, cả người co lại ở trên ghế sofa, ôm gối ôm và điều khiển từ xa, càng không ngừng liên tục đổi đài, có một kênh kinh tế đang phát sóng hình ảnh ca ca. Lãnh Vũ siết lấy điều khiến, nhìn chằm chằm ti vi, cô MC xinh đẹp nói giống như là đùa giỡn "Lãnh tiên sinh, ngài thích động vật nhỏ sao? Có nuôi con nào hay không?"

Xem xem, nhàm chán biết bao nhiêu, nữ nhân đều thích thám thính xem nam nhân có háo sắc hay không, dùng cái này để xác định họ có phải rất giàu tình cảm hay không, nhưng mà hắn có hay không giàu tình cảm, cùng các người đó có liên quan gì sao?

Trong ti vi, ca ca hiếm khi thấy được khẽ mỉm cười, nụ cười kia còn thật là phát ra từ nội tâm, cùng với nụ cười lịch sự bình thường trên mặt hắn cực kì khác, hắn đáp "Trong nhà có nuôi một con mèo Ba Tư, rất biết nghe lời"

"Thì ra Lãnh tiên sinh thích mèo con ngoan ngoãn?" Cô MC biểu cảm giống như được bừng tỉnh đại ngộ cười rộ lên, hiện trường không khí sinh động.

Lãnh Vũ khuôn mặt không có nhiều biểu cảm ấn xuống nút chuyển kênh sau, khuôn mặt ca ca tươi cười rạng rõ lập tức biến thành băng trường lạnh cóng...

Ca ca quả nhiên thích Philly nhất, trong mắt ca ca Philly rất biết nghe lời, thật ra hắn lại chưa bao giờ cùng người nào nhắc tới nàng, cũng chưa bao giờ cùng nàng nhắc tới bất kì người nào có quan hệ với hắn tại ngôi nhà ở Italy kia. Ở trong mắt ca ca, nàng ngay cả con mèo Ba Tư cũng không bằng...

Năm ấy nàng 8 tuổi vào ngôi nhà này, Philly không lâu sau đó cũng đến đây, nó tới bây giờ vẫn luôn đáng ghét như vậy...

"Cục cưng" âm thanh của ca ca đột nhiên vang lên phía sau lưng, Lãnh Vũ giật mình vội quay đầu lại

"Nước trà chanh thêm một chút đá" Nam nhân đứng sau lưng nàng, khẽ cúi người vươn tay đưa ly thủy tinh trong suốt cho nàng

"Cám ơn ca ca" Lãnh Vũ cầm ly nước từ tay hắn, có chút lạnh, bác sĩ nói nàng tốt nhất không nên uống sữa tươi, ăn kem, còn nước trái cây thì có thể cho nên mỗi ngày chỉ cần có thời gian, ca ca đều sẽ vì nàng làm nước trà chanh, đến mùa hè thì sẽ cho thêm vài viên đá, uống vào rất mát lại cực kỳ ngon miệng

Lãnh Vũ uống một ngụm liền nuốt không trôi, cảm giác như nước chanh hôm nay vừa đắng lại vừa chát, mắt nhìn chằm chằm ti vi cách đó không xa nhưng trên thực tế thì ti vi hiện tại đang chiếu cái gì nàng cũng không để ý.

"Cục cưng không muốn đi Ocean World?" ca ca đột nhiên hỏi

Lãnh Vũ kinh ngạc quay đầu lại, mỗi lần ca ca đưa cho nàng nước trái cây xong cũng sẽ đi làm việc của mình, hôm nay hắn thế nhưng vẫn đứng sau lưng nàng, hắn đã đổi bộ đồ ở nhà thoải mái màu trắng, cả người không giống như lúc mặc tây trang thần khí lạnh thấu xương, cũng không giống lúc đang bơi tràn đầy sức sống, dùng văn cổ mà nói, có lẽ gọi là ôn nhuận như ngọc.

Nếu như nàng nói nàng không muốn đi, ca ca sẽ đồng ý chứ? Nàng nói nhiều lần nàng muốn đi học như vậy, vì cái gì ca ca vẫn không đáp ứng?

Lãnh Vũ cuối đầu không trả lời

Mỗi khi cô gái không nói lời nào, chính là nàng đang mất hứng, nam nhân duỗi chân đi đến sofa ngồi xuống, đệm ghế mềm mại bởi vì sức nặng mà lún xuống, nam nhân quay đầu nhìn ti vi

Là kênh thể thao, đang chiếu cuộc thi trượt băng nghệ thuật đôi, vận động viên nam mặc tây phục ngắn màu đỏ sẫm, quần dài màu đen, giày trượt băng màu đen, còn vận động viên nữ mặc váy ngắn liền thân màu đỏ hở vai, giày trươt băng màu trắng, quần áo hai người thiết kế dều rất giống lễ phục, còn đính đá rất chói mắt, theo tiết tấu âm nhạc mà hai người linh hoạt ở trên mặt băng xoay tròn, nhảy, nâng nhau lên,...

Cục cưng bình thường cũng không thích xem mấy tiết mục vận động loại này, chân mày nam nhân khẽ nhăn lại.

"Ca ca, em nghĩ em cũng muốn giống như bọn họ, ngày mai chúng ta đi chơi cái kia được hay không?" Lãnh Vũ vốn đang nhìn ti vi đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn về phía hắn

Nam nhân khẽ liếc mắt qua "Không được, chân cục cưng không tốt" Hắn cũng không dùng giọng nói cỡ nào cường ngạnh, lại khẳng định chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn

Lãnh vũ cắn chặt môi dưới, không hề nói thêm lời nào, chỉ trầm mặc ngồi trong chốc lát. Trên ti vi hai vận động viên thi đấu xong đang đi xuống trường đấu.

Bảo mẫu đi tới đưa cho Lãnh Khanh một ly cà phê "Thiếu gia, ngài buổi tối nghỉ ngơi sớm một chút, đừng thức quá khuya". Đồng hồ treo tường lúc này đang chỉ hướng 7 giờ, bảo mẫu và những người làm khác ai bận việc nấy đều rời khỏi phòng khách, trong phòng chỉ còn lại tiếng ti vi mà hai người trên sofa lại vẫn không ai nói gì.

Đợi đến khi cả tiết mục trượt băng nghệ thuật đều chiếu xong, Lãnh Vũ đột nhiên để ly nước xuống bàn, nước chanh bên trong chỉ mới uống một ngụm, nàng khẽ đứng dậy quỳ trên ghế sofa, vòng hai tay ôm cổ nam nhân nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn, không có tâm tình, nàng chỉ là nói "Ca ca, ngủ ngon"

Nói xong cũng không đợi nam nhân hôn ngủ ngon đã rời khỏi ghế sofa đi lên lầu, để lại một mình nam nhân ngồi trong phòng khách.

Lãnh Khanh nghiêng đầu nhìn chăm chú cô gái, ngay cả ngoái đầu cũng không có đi thẳng lên lầu, một thân váy liền áo tuyết trắng thêu cánh hoa nhỏ vụn tinh xảo ở trên, tóc dài hơi xoăn xõa trên vai, khí chất cao quý xinh đẹp giống như thiên sứ thuần khiết xuống nhân gian.

Thiên sứ của hắn mặt ngoài thoạt nhìn thì rất biết nghe lời, nhưng mà nam nhân biết rõ nàng có bao nhiêu cố chấp bướng bỉnh, giống như lúc này, tâm tình nàng chỉ cần mất hứng thì ngay cả để hắn chúc ngủ ngon cũng không cần, nàng lễ phép không tiếng động phát ra tính tình.

Một tiếng kêu động vật quen thuộc cắt đứt suy nghĩ của nam nhân, sau đó là mèo trắng Ba Tư nhảy lên sofa chui vào ngực hắn cọ xát, chờ đến khi nó cọ đến độ khiến hắn thoải mái nghĩ muốn đưa tay ôm nó thì nó lại nhảy thẳng xuống sofa, cam nguyện ngủ dưới sàn nhà.

Giống mèo này tính tình lười biếng, cử chỉ thoạt nhìn cực kỳ nhu thuận, nhưng mà kỳ thật nó làm cái gì đều là tùy tâm sở dục, chỉ dựa vào nó cao hứng, thậm chí có đôi khi ngươi không biết là ở đây ngươi nuôi nó, hay là nó đang nuôi ngươi, rốt cuộc ai mới là chủ nhân?

Thiên sứ của hắn cùng với Philly thật sự là rất giống, hoàn toàn là tính tình của mèo.

Trên ti vi vẫn là kênh thể dục nhưng đã đổi thành khúc côn cầu, nam nhân đứng dậy, bất đắc dĩ gọi điện thoại "Peter, ngày mai..."

...

Lãnh Vũ rửa mặt xong nằm trên giường, tắt công tắt đèn bàn, xung quanh một mảnh đen nhánh, chỉ có những người không biết đến hai chữ "sợ hãi" mới dám tùy tâm sở dục mà phát giận, nếu như ca ca thật sự không để ý tới nàng thì nàng sẽ không có gì cả, nàng chính là mâu thuẫn như vậy.

Trong bóng tối nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc càng ngày càng gần, Lãnh Vũ vội vàng nhắm mắt lại.

Đèn tường ở phía xa được bật lên, trong phòng lập tức sáng lên một chút, nam nhân đứng bên giường nàng trong chốc lát mà cô gái vẫn luôn đưa lưng về phía hắn. Hắn vì vậy mà thở dài, thò người tới kéo chăn mền lại cho nàng, nhẹ giọng nói "Cục cưng, ngày mai không đi Ocean World, đi sân trượt băng nhưng băng thực sự rất trơn, nên trước hết tập đi patin có được không?"

Vừa dứt lời, cô gái lập tức quay lại, tung tăng như chim sẻ nhào vào trong ngực hắn, dùng lực gật đầu thật mạnh "Được!"

Cũng có lẽ vì phải nghe lời bác sĩ không được uống sữa nên cô gái đặc biệt thích sữa tắm mùi sữa, sau khi tắm rửa ôm vào trong ngực vừa mềm mại lại ngọt ngào, nam nhân hít một hơi thật sâu, thuận thế ngồi xuống bên mép giường cười hỏi "Cục cưng, hết giận rồi chưa?"

Tính tình của tiểu hài tử đến mau đi cũng mau, bởi vì yêu cầu được đáp ứng thoải mãn, nàng vui mừng còn không kịp, làm sao còn giận hờn? Nàng hôn lên má nam nhân một cái mạnh, đỏ mặt nói "Ca ca, anh thật tốt!"

Cô gái ngồi chắn mất ánh đèn tường làm cho xung quanh nửa sáng nửa tối, nam nhân ánh mắt sâu thẳm mà sủng nịch nhìn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro