Chap 9: hoàn mỹ với không hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa ngàn vạn hồng trần, chỉ có âm thanh của tiểu cô nương mới có thể làm cho hắn từ tâm tình gợn sóng trở về tĩnh lặng, hắn biết rõ nàng làm nhiều chuyện gây sự, biết rõ nàng cố ý thủ đoạn khiến cho bao nhiêu gia sư lần lượt bị đuổi mà hắn vẫn hết sức theo ý nàng, thỏa mãn nàng...

Lãnh Khanh chợt nhớ tới câu nói lúc nãy của Thẩm Lạc "Khanh, Kim Ốc tàng Kiều làm cái gì? Dù là Tây Thi Điêu Thuyền cũng nên dắt ra cho giao lưu một chút mới nên chứ? Ngươi đối với cô nàng này như vậy là đủ cưng chiều rồi, ngay cả huynh đệ đều không cho gặp mặt, còn che giấu, bộ dạng thần bí như vậy cũng hơi quá mức đi!?"

*Kim Ốc tàng Kiều: người đẹp được giấu trong ngôi nhà sang trọng hoặc đại loại lầu son gác tía theo nghĩa hán 

Ở trước mặt Lãnh Khanh, Thẩm Lạc ước chừng cũng chỉ được có cái miệng, nhưng mà theo như Thấm Lạc nói như vậy tâm tình hắn cũng không khó chịu lắm.

Kim Ốc tàng Kiều có cái gì không tốt? Đáng tiếc tuổi nàng còn quá nhỏ, tâm trí lại có chút không giống người thường.

"ca ca, hôm nay sao ngươi về sớm như vậy?" Lãnh Vũ thấy hắn nãy giờ vẫn không mở miệng, mặt đang úp vào ngực hắn ngẩng lên nhìn, ca ca cao quá, nàng cơ bản chỉ đứng đến ngực của hắn, vừa ngẩng đầu cũng chỉ có thể nhìn tới được cái cằm.

Lãnh Khanh cúi đầu nhìn cô gái khuôn mặt đẹp không tỳ vết, ánh mắt thuần khiết vô tội, một cánh tay siết chặt khiến cho eo nàng áp sát người hắn thêm một chút, nghiêng người hôn lên trán nàng nhẹ giọng hỏi "Cục cưng uống thuốc chưa?"

Thời điểm nghe được tiếng cô gái khóc trong điện thoại, bất luận là thật hay giả, bất luận nàng gây sự với Tạ Đình trước, rồi diễn trò ở sau lưng hắn, hắn vẫn không thể tập trung tinh thần làm việc, dứt khoát trở về sớm một chút.

Lãnh Vũ đỏ mặt lắc đầu "vừa định ăn cơm thì ca ca về!" Nàng thích ca ca hôn, mỗi lần ca ca hôn lên trán nàng nàng sẽ cảm giác được sự an tâm, có thể tạm thời đem tất cả không vui đều để sang một bên, bảy năm, vẫn luôn như vậy.

Kéo nam nhân đi lên bậc thang, vào nhà ăn, bảo mẫu cùng một đám người làm đều cung kính cúi chào, nam nhân phất tay ý bảo các nàng lui ra lại đột nhiên gọi bảo mẫu "Philly đâu?"

Lãnh Vũ tay cứng ngắc, nếu như ca ca thấy được cảnh vừa rồi nàng đối với Philly như vậy có tức giận hay không? Đối đãi với những người khác có tệ như thế nào đều không sao, ca ca đều sẽ bao dung nhưng là đối với Philly ... nàng hiện tại hơi có điểm chột dạ.

Bảo mẫu không dám nói thật, chỉ nói Philly đang ở trên lầu ngủ rồi, kỳ thật là Philly bị kinh hãi, mới được người chăm sóc riêng đưa trở về phòng.

Lãnh Vũ sau khi được bảo mẫu đưa thuốc cho uống liền rời nhà ăn đi tới hậu viện.

Trong hồ bơi ở hậu viện, ca ca đang bơi lội, ca ca thích nhất là vận động, bất kể loại nào hắn đều rất giỏi, còn mùa hè lại đặc biệt thích bơi, mỗi ngày chỉ cần có thời gian đều sẽ bơi qua bơi lại vài cái.

Nước trong hồ rất trong suốt, dáng người ca ca tráng kiện linh hoạt đong đưa, còn có thể lặn dưới nước rất lâu... Lãnh Vũ thở dài, cạnh bờ tìm được chỗ khô ráo ngồi xuống, cởi giày, bỏ hai chân vào trong nước ngâm, nàng không biết bơi, hơn nữa chân trái đã từng phẫu thuật nên bác sĩ dặn không thể vận động mạnh, không thể như ca ca tự do tự tại làm chuyện chính mình muốn.

Suy nghĩ quá sâu đến thất thần, bỗng nghe tiếng bọt nước văng khắp nơi, Lãnh Vũ nhìn sang, nguyên lai là ca ca từ trong nước nhảy ra, hắn thở mạnh ra một hơi vuốt nước đọng trên mặt xuống. Da của hắn màu đồng khỏe mạnh, không trắng nõn cũng không có vẻ cuồng dã, thường thường còn được truyền thông ca ngợi.

Lãnh Vũ xem qua rất nhiều tin tức, những ký giả và người chủ trì phỏng vấn thường thích hỏi hắn bình thường làm thế nào giữ được làn da cùng tập luyện thân thể, bởi vì nam nhân có khuôn mặt đẹp đẽ tuấn mỹ đã khó, có thể không làm cho chính mình biến thành cream-puff hoặc là muscle-man thì càng không dễ dàng.

*cream-puff: ý nói đàn ông thư sinh, hoặc công tử bột

Ca ca chính là hoàn mỹ như vậy.

Nàng để hai cái chân ở trong hồ, nhẹ nhàng đá đá nước, da của nàng lại trắng gần như trong suốt, đến nỗi có thể thấy được mạch máu rất nhỏ, trên đời này càng không thể nào tìm được người nào tinh xảo thuần khiết như nàng, chỉ cần yên lặng ngồi hay đứng một chỗ cũng có thể làm cho mọi người nhìn không dứt mắt ra được.

Ánh mắt nam nhân đảo qua một cái, hít sâu một hơi lại nhảy vào nước.

Bên cạnh ao sau đó vang lên tiếng bước chân, là quản gia Peter, nói bằng tiếng trung nhưng hơi có âm người Italy "tiểu thư"

Hắn chào hỏi Lãnh Vũ, sau đó đứng cạnh nàng yên lặng chờ Lãnh Khanh.

Chỉ một chốc sau Lãnh Khanh bơi đến bờ hồ, nắm lan can khẽ thở dốc xong dùng lực leo lên bờ, Peter đưa cho hắn một cái khăn tắm to.

Lãnh Khanh cầm lấy khăn vừa lau vừa ngồi ở trên ghế nằm cạnh bờ ao, nhìn bóng lưng cô gái cách đó không xa nói "cục cưng, nước trong hồ lạnh, ngâm quá lâu không tốt cho cơ thể"

Lãnh Vũ nghe lời "Dạ" một tiếng đứng lên, nhận lấy khăn trong tay Peter đi đến chỗ nam nhân "ca ca, ta lau tóc cho ngươi nha!" Nói xong khăn mềm mại liền đặt trên đầu hắn, lực đạo tinh tế nhẹ nhàng chà lau khô tóc hắn, giống như bảy năm trước ở cái đêm mới gặp cũng giống như vậy, ca ca thay nàng lau khô tóc, không có một chút bực mình.

Lãnh Khanh trước giờ vẫn lãnh đạm bên môi đột nhiên nổi lên chút vui vẻ rất nhỏ, thân thể không nhúc nhích, mặc cho cô gái làm gì trên đầu hắn.

Peter lúc này mới mở miệng nói chính sự "Thiếu gia, Ocean World chỗ đó đã dặn dò xong, ngày mai quán đóng cửa một ngày, thiếu gia có thể yên tâm đưa tiểu thư tới, sẽ không có người quấy rầy"

Động tác của Lãnh Vũ dừng lại một chút, chỉ một chút rồi lại như không có việc gì tiếp tục.

Nam nhân hiển nhiên cảm nhận được, giơ lên tay nắm tay nàng quay đầu lại, cặp mắt sâu thẳm nhìn nàng hỏi "cục cưng, làm sao vậy?"

Lãnh Vũ không nói lời nào.

Mỗi lần đều như thế này, ca ca nói đưa nàng đi chơi, không phải đi Green Garden chính là Ocean World, hoặc là những nơi không cần leo núi băng sông, cũng không cần vận động mạnh, mỗi lần đều đem toàn bộ nơi đó dẹp sạch sẽ, mà Green Garden hay Ocean World mỗi lần đều vì nguyên nhân đó mà đóng cửa một ngày, dù là ngày cuối tuần.

Cho nên bất luận nàng lúc nào đi ra ngoài cũng chưa bao giờ gặp được một người khác, nàng với bên ngoài thủy chung không cùng một thế giới, như vậy, cùng với đứng trong tòa thành này có gì khác biệt?

Bất quá là thay đổi một cái lao tù lớn hơn khác, nàng cũng vẫn như con chim hoàng yến ở trong lồng không thể nào thoát ra được, hắn còn là chủ nhân của nàng.

Lão quản gia Peter hơn năm mươi tuổi, là huyết thống điển hình của Châu Âu, đi theo Lãnh Khanh đã rất nhiều năm, rất biết nhìn mặt biết lòng, thấy thế hỏi "Tiểu thư, ngài không muốn đi Ocean World?"

Lãnh Vũ cắn môi, không trả lời, cũng không dám nhìn ánh mắt ca ca, để khăn lông trong tay xuống, xoay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro