Chap 8: bá vương ngạnh thượng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Lạc, nghe nói tiểu thư Đỗ gia dự định từ Pháp trở về, ngươi nói ta có nên đem trói ngươi lại đưa về Thẩm gia thành hôn hay không?" Âm thanh Lãnh Khanh vẫn là lạnh như băng ngàn năm
Thẩm Lạc bị đông cứng tại chỗ ba giây, sau đó lập tức cười làm lành "Lãnh thiếu, tiểu nhân nhất thời hồ đồ, mạo phạm lão nhân gia ngài, có gì phân phó ngài cứ mở miệng, tiểu nhân nhất định làm theo!!!!"
Những nhân viên đang nghe lén kia lập tức phấn nộ ở trong lòng, rất là thất vọng, này CÔNG cùng THỤ khác biệt quá rõ ràng, làm sao mà thụ không ngạo kiều một chút, hai người cứ không được tự nhiên một chút đây?
Lãnh Khanh ngồi trong xe, khoé môi khẽ nhếch "còn nghe nói Đông Giao Lào Cai đã bắt đầu phá bỏ và dời đi chỗ khác..."
"Có nghe một chút" Thẩm Lạc chen ngang, hắn 'nghe nói' đều là chuyện bí mật a...
"Lãnh thiếu, ngươi quá là không có nhân đức rồi, mảnh đất Đông Giao kia nếu bổn thiếu gia cho ngươi thì tuyệt đối sẽ bị ông nội lột một lớp da! Cái này không được!" Nói tới đó, Thẩm Lạc cũng đã đi qua cửa xoay tròn ở cổng chính, một chiếc Maybach màu đen vừa lúc sượt qua trước mặt hắn, ở vị trí đằng sau chính là Lãnh hoàng đế khẽ liếc mắt một cái, thấy rất rõ hắn nở nụ cười "đã vậy thì quên đi vậy"
Điện thoại tắt
Lãnh hoàng đế nói.... Quên đi???
Thẩm Lạc trừng lớn mắt, cùng Lãnh hoàng đế chơi với nhau lâu như vậy, tính tình hắn còn chưa rõ sao? Lãnh hoàng đế làm người cũng giống như chiếc xe hắn sử dụng kia, màu đen, luôn luôn xa hoa nhưng là một khi thành đối thủ của hắn hắn sẽ không nói không rằng đem người đó chỉnh chết bỏ, bộ dạng hắn xưa nay những lúc băng sơn chết người thì vẫn còn không sao, nếu như đột nhiên cười rộ lên thì chuyện này chính thức trở nên nghiêm trọng.

Nói giỡn, nếu bị ông nội lột một lớp da còn có thể xem là chuyện nhỏ, còn vấn đề tuổi trẻ thanh xuân đã bị chôn vùi trong phần mộ hôn nhân mới đúng là chuyện lớn, nhất là còn có cái cô tiểu thư Đỗ gia kia... 'người đã kết hôn' - hắn Thẩm đại thiếu gia sau này làm thế nào còn có thể vui đùa?! Những thứ hoa dại ven đường xinh đẹp kiều diễm kia... sau này còn bị lệnh cưỡng chế không được hái... đây không phải là muốn mạng của hắn sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm công tử vội vàng nhảy lên xe ferrari đỏ của mình vừa đuổi theo vừa liên tục gọi cho lãnh hoàng đế, rốt cuộc đổi được một chút lòng thương xót, cũng bắt máy, hắn ân cần nhẹ giọng nói "Khanh, Mị Sắc gần đây đến không ít cô xinh đẹp, bằng không để tiểu nhân giới thiệu cho ngươi vài cái chơi đùa? Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn thanh thuần có thanh thuần, ..."

"Nói chính sự!" Lãnh Khanh bên kia âm thanh vẫn trầm thấp lãnh đạm, một chút nhấp nhô cũng không có.

Thẩm Lạc buồn bực "Khanh, ngươi không phải thật sự là gay đi hả? Sẽ không thật sự vừa ý huynh đệ ta đi?" Do dự trong chốc lát, hắn vạn phần buồn rầu nói "Haiz... mặc dù mọi người đều nói, bạn bè tốt nhất chính là lúc ngươi cần nữ nhân thì làm nữ nhân của ngươi, nhưng là bổn công tử còn chưa chuẩn bị xong cho việc hiến thân a, bằng không... ta từ từ lại tính tiếp? Đương nhiên, nếu ngươi muốn bá vương ngạnh thượng cung, chúng ta cũng nên thương lượng chút, cũng để làm cho tốt khâu chuẩn bị tâm lý..."

*Những lúc dùng "huynh đệ" là muốn nhấn mạnh mối quan hệ chứ không phải không thống nhất cách gọi

Lãnh hoàng đế sở dĩ xưng như vậy là vì bất luận kẻ nào ở bất kì phương diện nào đều không so lại hắn, tướng mạo, gia thế, bằng cấp, tâm trí, kinh nghiệm còn có thân thủ,... vì vậy hắn căn bản không cần suy nghĩ cảm giác của bất luận kẻ nào, hắn luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt, cho dù có an phận cũng không có ai dám xem thường.

Cho nên, nếu như Lãnh hoàng đế thật muốn bá vương ngạnh thượng cung, hắn Thẩm Lạc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm dưới, dãy dụa cũng chỉ phí công.

Trên cái thế giới này, người có thể khiến Lãnh Khanh nhịn xuống tính tình để cho hắn om sòm ở trước mặt xem ra cũng chỉ có Thẩm đại thiếu gia hắn, nhưng mà nghe xong cũng không thấy hắn tiếp nhận, Lãnh hoàng đế mở miệng nói "Thời điểm mảnh đất ở Đông Giao kia đấu giá, nếu như Hướng Hoa không lấy được, ngay lập tức ngăn chặn ý của người khác đem mảnh đất vào tay. Còn có, không được đi theo ta"

Nói xong cúp điện thoại, sau đó cho dù Thẩm Lạc có nhe răng trợn mắt thế nào cũng không làm Lãnh hoàng đế chú ý tới hắn được nữa, xe thể thao màu đỏ phanh gấp một phát ở ven đường, phải, ta phải học hỏi giáo huấn của hắn, lại đi theo hắn, mảnh đất kia khẳng định sẽ phải đưa hoàn toàn cho hắn, hiện tại tối thiểu còn có thể vơ vét những thứ có thể, hắn hẳn là sẽ phải trở về ngăn chặn ý định của ông nội bởi vì câu nói đầu tiên Lãnh hoàng đế từ Paris bay về kia.

Bị ông nội lột da thì lột da, tiền tài là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn! Chỉ tiếc chưa nắm được thông tin hậu cung của Lãnh hoàng đế,...

Suy nghĩ một chút, Thẩm Lạc híp híp mắt rồi nhắn một cái tin.

***

Buổi chiều Lãnh Vũ ngủ một giấc, chuẩn bị này nọ xong mới ra khỏi phòng của mình, mới mở cửa ra đã thấy con mèo Ba Tư trắng như tuyết Philly đi qua trước của phòng nàng, nhàn nhã đi dạo, tản bộ, nó nghe thấy động tĩnh thì khẽ nghiêng đầu, dùng cặp mắt mèo xanh biết kia ngạo nghễ nhìn nàng, nhìn thoáng qua liền trở về tiếp tục đi, nhấc lên cái chân nhỏ ngắn tròn tròn bước xuống lầu.

Lãnh Vũ nhẹ nhàng đóng cửa, yên lặng theo sát phía sau nó, chờ Philly đi đến mấy bậc thang cuối cùng thì duỗi mạnh chân đá nó, Philly hét lên một tiếng dài ở trên sàn nhà, đụng phải một chậu cây nhỏ, thanh âm của nó lúc này không như ngày thường đối với ca ca làm nũng ôn nhu, cũng không còn bộ dạng ưu nhã bình tĩnh, chỉ là hoàn toàn thất kinh thét lên.

Bảo mẫu vội vàng từ phòng bếp chạy ra, ôm qua Philly đang chấn kinh liền trách cứ đám người làm mới chạy tới "Đây là bảo bối của thiếu gia, các ngươi cả ngày làm cái gì! Canh một con mèo đều canh không xong, đợi xem thiếu gia trở lại có cắt đứt chân của các ngươi không!"

Một đám người hầu nữ không dám thở mạnh, cúi đầu thật thấp.

Lãnh Vũ yên lặng đứng bên cạnh mấy chậu cây ở bậc thang phía trên cao, sắc mặt không hợp tác, không sợ hãi cũng không áy náy.

Nàng chán ghét Philly, cực kì chán ghét.

Philly luôn đúng lúc ca ca trở về là người đầu tiên chui vào ngực hắn làm nũng, đúng như bảo mẫu nói vậy, Philly là bảo bối của ca ca, tư thái ưu nhã hoa lệ, là mèo quý giữa quý tộc, mỗi ngày đều có người chuyên môn hầu hạ nó, tắm rửa rửa mặt dùng cơm, không có chút chậm trễ.

Nàng chán ghét Philly luôn bộ dáng không chút hoang mang thanh thản, nàng chán ghét Philly nhiều năm như một ngày bị nhốt ở trong tòa thành này mà vẫn như cũ ôn tồn tao nhã, nàng chán ghét bọn người hầu đối đãi Philly giống như với nàng dè dặt như vậy, nàng chán ghét ca ca đối với Philly là tình yêu duy nhất, luôn luôn yêu thương bằng thái độ phải phép.

Nhưng trong tòa nhà này đã có nàng, ca ca nếu như thích nàng thì không thể thích Philly, bảo bối chỉ có thể có một! Sủng vật cũng vậy.

"Bảo mẫu, ngươi hù dọa ta!!" Lãnh Vũ mắt lạnh nhìn Philly một cái, đột nhiên mở miệng.

Bảo mẫu thôi dạy dỗ đám người hầu, kinh hãi nhìn về hướng của nàng, thanh âm ép thấp xuống "Ai nha, tiểu thư, người tại sao lại ở đây? Xem xem ta giận đến hồ đồ, rõ ràng không thấy đến tiểu thư. Tiểu thư ngoan ngoãn lúc này tới giờ uống thuốc rồi, đến đây đi uống thuốc thôi"

Bảo mẫu ôm Philly một tay, một tay đến nắm lấy tay nàng.

Lãnh Vũ không tỏ nhiều thái độ vụt tay ra, tự mình đi đến nhà ăn "bảo mẫu, ca ca khi nào thì trở về?" Tính tình của nàng vừa bướng bỉnh lại xấu, xưa nay thích gì làm nấy, bảo mẫu đang ôm Philly thì không thể động đến nàng.

Mới hỏi xong thì bên ngoài liền truyền đến âm thanh cửa tự động mở ra, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nàng nhìn thấy ca ca lái xe vào.

Nụ cười trong nháy mắt hiện lên trên mặt Lãnh Vũ, nàng nhanh chóng kéo cửa đi ra ngoài, chỉ lát sau liền thấy xe ca ca chạy tới .

Biệt thự Lãnh gia trên thực tế chính là một trang viên độc lập, chiếm diện tích rất lớn, xe Maybach màu đen dựng ở trước cửa, nam nhân chân dài bước ra, bên môi rõ ràng còn mang theo một tia vui vẻ nho nhỏ, cũng không giống như thường ngày lành lạnh.

Lãnh Vũ có chút kì quái nhíu mày, nhưng nàng vẫn bước nhanh lao xuống bậc thang biệt thự, nét mặt nụ cười sáng lạn rực rỡ gọi "ca ca"

Cùng với bình thường không giống chính là người đầu tiên nhào vào ngực ca ca là nàng, không phải con mèo Ba Tư Philly kia.

Nam nhân hiển nhiên không phản ứng kịp, sợ nàng ngã vội vươn tay ra đem thân thể nho nhỏ ôm lấy "Cục cưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro