Chap 12: Lần đầu tiên ra ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ nhân áo đỏ kia vừa nghe Thẩm Lạc gọi một tiếng lập tức đã nhận ra người nam nhân áo đen trước mặt chính là vị thương nhân nổi danh nhất của thành phố T - Lãnh Khanh, ngoại trừ những lúc cần thiết đẩy danh tiếng trước công chúng, Lãnh Khanh rất ít xuất hiện ở những chỗ ăn chơi, so sánh với Thẩm Lạc đầy rẫy tai tiếng tình cảm thì quả thực có thể gọi Lãnh Khanh là vật cách điện với tai tiếng.

Vật hiếm có mới quý, càng là khó khăn, những nữ minh tinh nghệ sĩ kia càng là muốn leo lên, chỉ cần có thể dính tới nửa điểm quan hệ thì đã có thể ngày mai đứng ở đầu trang tin tức.

Nữ nhân áo đỏ kiều mị tiến lên khoác tay Thẩm Lạc, dùng hung khí như có như không cọ tay của hắn, mềm mại giọng nói, nói "Ah... Thẩm thiếu, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Lãnh giám đốc công ty Hướng Hoa sao? Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, có thể thay em giới thiệu một chút được không?"

Không biết chuyện gì xảy ra mà thang máy vẫn cứ dừng ở tầng trệt không chịu nhúc nhích, bằng cái gương trong thang máy phản chiếu lại có thể thấy được sắc mặt của Lãnh Khanh càng ngày càng đen làm cho Thẩm Lạc đau đầu, nữ nhân này tại sao không thể im lặng một chút? Vóc người đẹp thì tốt nhưng không thể không có đầu óc a, Lãnh hoàng đế mà tức giận, hậu quả thật sự rất nghiêm trọng a.

"Khanh.." Thẩm Lạc vừa mới gọi một tiếng, lại phát hiện không thích hợp, vị thiên sứ kia vốn là vẫn ngoan ngoãn đứng ở chỗ đó, cùng với Lãnh hoàng đế chờ thang máy. Có thể là nghe xong câu nói của nữ nhân kia nên nàng đột nhiên xoay đầu lại, một đôi con mắt đen bóng trong suốt từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhân áo đỏ, thần thái của nàng u mê ngu ngốc làm cho nữ nhân toàn thân đã nhuộm hết phong trần kia đỏ mặt, mất tự nhiên cùng nàng đối mặt, Thẩm Lạc nhìn thấy cũng có chút sững sờ.

Lãnh Khanh phát giác, nhíu mày khẽ quát một tiếng "Cục cưng!"

 Lãnh Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, quay lại ngẩng đầu nhìn nam nhân, nàng cười rộ lên làm cho ánh sáng tỏa ra khắp nơi, "Ca ca, vị tỷ tỷ này thật xinh đẹp". Nàng lại chỉ vào Thẩm Lạc nhẹ nhàng hỏi, "Hắn là bạn của ca ca sao?"

Hoàn toàn không hỏi về chuyện vừa rồi, giống như nàng căn bản không hề để ý tới.

Nhưng chỉ là vấn đề đơn giản như vậy, Lãnh Khanh cũng không muốn trả lời, lúc này thang máy vừa vặn mở cửa. Lãnh Khanh nắm tay nàng đi vào, cửa thang máy nhanh chóng khép lại nhưng đột nhiên một bóng dáng màu trắng vụt vào theo.

Thẩm Lạc cười hì hì sờ mũi, mặc cho nữ nhân bên ngoài tức giận đến giậm chân chửi bới, hắn lại một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Hắn đứng đối diện với cừa thang máy, qua tấm gương đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương, hắn hôm nay nhất định phải truy cứu việc này cho ra ngô ra khoai! Ngày hôm qua hắn còn nghi ngờ Lãnh hoàng đế vậy mà giấu diếm người đẹp lại không nghĩ tới là từ bên trong dòng tộc Laury nuôi lớn, Lãnh hoàng đế cũng thật là đủ kiên nhẫn đi.

Vừa rồi Lãnh hoàng đế gọi thiên sứ là cái gì? Cục cưng?

Cái kiểu xưng hô này, thực sự rất thuần khiết nha! So với hai từ bảo bối thuần khiết hơn rất nhiều.

Thẩm Lạc vẫn suy nghĩ lung tung tính toán ở trong đầu, nhưng mà Lãnh hoàng đế vẫn là cái bộ dạng không biểu tình lạnh lùng như người chết kia. Hắn cũng không thèm quan tâm, hai bàn tay nhét vào trong túi quần, nhàn nhã tự tại lại tùy ý hỏi Lãnh Vũ, "Tiểu công chúa! Hắn là ca ca của em sao?"

Hắn hỏi câu này, tuyệt đối không có ý tốt.

"Thẩm Lạc, phải biết có chừng mực!" cặp mắt Lãnh Khanh đen nhánh lại sâu thẳm làm cho người ta khiếp sợ.

Thẩm Lạc ho nhẹ một tiếng, "có chừng mực" từ trước đến nay không phải là tác phong của hắn nhưng vẫn ở trong lòng cân nhắc thiệt hơn, là rèn sắt khi còn nóng tiếp tục trêu chọc, hay là tạm thời cho Lãnh hoàng đế mặt mũi một chút về sau lại tính tiếp?

Lãnh Vũ phát giác được ca ca nắm tay nàng rất chặt, bóp đến nàng có chút đau, nàng biết ý của ca ca không cho nàng cùng người kia nói chuyện, nhưng nàng lại tùy hứng như thế, hết lần này đến lần khác nói chuyện, vì vậy nàng lại tiếp tục cười nói "Em tên là Lãnh Vũ!". Nàng thậm chí còn lễ phép duỗi ra một cánh tay hướng về phía Thẩm Lạc.

Thẩm Lạc sửng sốt một chút, cầm lấy bàn tay trắng muốt nhỏ bé của nàng, còn không thể tưởng tượng được thiên sứ này so với Lãnh Khanh tính tình quái gở hoàn toàn khác nhau, rất dễ gần.

Thẩm đại thiếu cười tươi thật tươi "Anh còn tưởng em tên là Lãnh bảo bảo, haha, Lãnh Vũ, tên rất hay tên rất hay, Khanh, cục cưng nhà ngươi thực sự rất ngoan ngoãn."

Lãnh Vũ hiện tại rất cao hứng, nàng cuối cùng biết được người bạn đầu tiên của ca ca, cuối cùng không còn kiểu chuyện của hắn hoàn toàn không biết gì, nhưng ngẩng đầu nhìn lại, môi ca ca lại mân mím lại, nàng quan sát hắn nhiều năm như vậy, ngoại trừ 3 4 năm đầu nàng gặp hắn có thường xuyên mất hứng chuyện bên ngoài, hiện tại rất hiếm khi lạnh lùng như vậy, huống chi đối phương còn là bạn hữu của hắn.

Cửa thang máy mở ra, Lãnh Khanh kéo tay Lãnh Vũ đi ra ngoài, đã có lái xe lái tới. Nói tới cũng khéo, hôm nay vài phóng viên vì truy theo một nữ minh tinh cùng tình nhân gặp riêng mà đã cắm rễ ở chỗ này vài tiếng rồi, vốn đang lo không thu hoạch được gì, vừa nhìn thấy giám đốc Hướng hoa mang theo một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi lên xe, đằng sau còn có Thẩm thiếu của Thịnh Sơ không nhanh không chậm chạy tới!

Xe của Lãnh hoàng đế lúc này giống như tính tình hắn vậy, bay như điện chớp chạy đi, Thẩm Lạc chạy ở phía sau ai thán không thôi. Bất quá Thẩm Lạc có thể khẳng định một điều, Lãnh cục cưng này tuyệt đối không phải là em ruột của Lãnh hoàng đế, cho dù thực sự là em ruột thì cũng đã sớm tán thân biển rộng trong tai nạn máy bay vào 7 năm trước.

Coi như quên đi, khó được dịp Lãnh hoàng đế nổi lên chữ "Sắc", chủ động tấn công là không thể, hắn vẫn nên chọn chiến thuật du kích chầm chậm dò hỏi quân tình thì tốt hơn.

...

Tâm tình ca ca cực kỳ không vui, lái xe rất nhanh, hướng thẳng về biệt thự Lãnh gia, cũng không nhắc lại chuyện ăn cơm.

Lãnh Vũ âm thầm nắm chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có chuyện gì cười nói "Ca ca, còn kem của em..."

Nhưng mà, thái độ nhu hòa dịu dàng lúc còn trong sân patin biến đâu mất tăm, môi hắn mím lại thành một đường thẳng nhếch lên, "Không cần ăn nữa, đối với cơ thể không tốt!"

Lãnh Vũ cắn cắn môi, không dám nói thêm nửa lời.

Lý do ca ca tức giận rất khó giải thích, giống như sợ nàng biết được bạn bè của hắn hoặc làm như sợ người khác thấy được nàng, nàng chẳng lẽ cứ như vậy không được gặp ai sao?

Dường như cố ý cùng nàng đi chơi chỉ là một cái ban ân, nàng thì rất vui vẻ, nhưng phút vui vẻ này cũng chỉ duy trì được nửa ngày, đến khi về đến nhà, ca ca vẫn là ca ca, nàng cũng vẫn là nàng, hiểu được sẽ bị nhốt ở trong tòa thành này chỗ nào cũng không thể đi.

Phía trước có đèn đỏ, xe dừng lại, tầm mắt ca ca ngừng lại ở phía trước, người vượt qua đường là một đám cô gái trung học vẫn còn mặc đồng phục, hẳn là cấp 3, thứ 7 ngẫu nhiên còn có thể đi học thêm, trong tay của các nàng là kem cây, trên mặt đều là nụ cười sáng rỡ, lúc qua đường vẫn không quên châu đầu ghé tai nhau nói nói thì thầm nhìn nhau cười ha hả, tiếng cười khoan khoái thỉnh thoảng lại truyền tới.

Có lẽ, đề tài trong miệng các nàng là ngày mai được nghỉ có thể diện đồ đẹp, cũng có thể là liên quan đến các nam sinh các nàng thầm mến hôm nay làm cái gì nói cái gì, hoặc cũng có thể là đang thảo luận mùi vị nào của kem mới ngon nhất...

Ánh mắt Lãnh Vũ ảm đạm xuống, những thứ các cô gái cùng lứa có, nàng không có.

Tới đèn xanh, xe lại phát động, Lãnh Khanh đã tỉnh táo lại rất nhiều, thấy cô gái xuất thần nhìn ngoài cửa xe hắn khé nhíu mày, "Cục cưng?'

Cô gái thu hồi ánh mắt từ những nữ sinh ở phía xa xa kia trở về, nghiêng đầu đối với hắn cười ngọt ngào, "Ca ca, ta muốn được giống như các nàng!"

Lãnh Khanh không chút suy nghĩ liền phủ quyết, "Không được! Cục cưng cùng các nàng không giống nhau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro