Chap 2: tiểu tổ tông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng chiều giữa hè, biệt thự Lãnh gia

"Ai da, Đại tiểu thư của ta, người xuống nhanh lên đi a!" Bảo mẫu đứng ở dưới lầu ngẩng cổ lên gấp gáp la, "Tiểu tổ tông của ta, người trèo lên cao như vậy để làm gì? Sẩy chân một cái là có chuyện đó a, phi... phi... phi, xem ta miệng thúi!"

người giúp việc đứng ở cửa rối loạn, còn người gây ra mọi chuyện thì lại ngồi trên nóc nhà, hai chân nhỏ đá đá, nàng mặc quần bồng màu trắng, tóc hơi xoăn, nhìn lại giống như tiểu công chúa bước ra từ tranh vẽ. Nhưng mà trên mặt nàng lại có vẻ không vui, nhìn ở dưới mấy người lớn gấp đến độ đi tới đi lui, lông mày thanh tú nhỏ dài châu lại, mở miệng ở trên cao vọng xuống "Ca ca đâu? Bảo mẫu, bà kêu ca ca trở về nhanh lên!" Trong âm thanh là bản chất của thiếu nữ nhu nhược cùng u mê ngu ngốc.

Haiz... lại nữa rồi

người giúp việc ngửa cổ kêu khổ thấu trời

bảy năm đến vẫn luôn như vậy, mỗi ngày ngủ dậy đều đòi ca ca, hơn nữa còn phải là gọi là phải về, chỉ cần nàng ra một mệnh lệnh, người giúp việc đều phải lập tức phục tùng. Thật vất vả dụ nàng không quấy nhưng cũng không được lâu lắm nàng lại quên, lại muốn gọi ca ca về.

Lần này cũng không ngoại lệ

Bảo mẫu không thể làm gì, nhưng mà thiếu gia xuất ngoại chưa tới một ngày, nếu để cho người quay trở về phải làm trễ nãi bao nhiêu công việc. Huống chi lần này còn cố ý dặn dò trước khi lên máy bay nhất định phải nghe theo lời tiểu thư, không thể để cho nàng làm loạn, càng không thể để cho nàng ủy khuất. Giọng nói kia, giống như là bởi vì người giúp việc lo lắng không chu toàn cho nên mới làm cho tiểu thư muốn người trở lại, khiến cho bảo mẫu mất mặt. Có trời mới thấu, người giúp việc có bao nhiêu ngoan ngoãn phục tùng nghe lời nàng.

"Tiểu thư của ta, thiếu gia mới vừa xuất ngoại, sáng sớm hôm nay mới gọi điện thoại cho người, hiện tại hắn đang bận rộn lắm a! Nghe lời đi, đừng làm phiền công việc của thiếu gia, đợi đến buổi tối thiếu gia nhất định sẽ gọi về, được hay không?" Bảo mẫu nhẹ nhàng thương lượng, tận tình dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nàng.

Cô gái ngửa đầu hứng ánh nắng chiều, chậm rãi mở lớn hai mắt một hồi lâu, sắc mặt không thay đổi lẩm bẩm "không quấy rầy ca ca, ..." giống như là tự nói cho mình nghe.

Bà bảo mẫu  nhẹ nhàng thở ra, lại nói "Tiểu thư mau xuống đây đi, sắp đến giờ dùng bữa tối, cũng tới giờ phải uống thuốc rồi!"

Cô gái không trả lời, xuất thần ngồi đó trong chốc lát, lúc này mới từ nóc nhà đứng lên, từ từ leo xuống.

Nhưng mà không có đi ăn cơm, cũng không có đi uống thứ thuốc ngày ngày đều phải uống, nàng đi về phòng của mình, mở laptop màu hồng phấn, mỗi lần có chuyện không vui nàng đều thích viết lại trong nhật kí, không có ai nhìn thấy, ngay cả ca ca cũng không thể thấy được, nhật kí là tri kỉ duy nhất của nàng.

"bạn của ta, Lãnh Vũ lại tới nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể hay không có một ngày cũng chê ta phiền đây...? Kể từ bảy năm trước được ca ca mang về nhà nuôi, trong thế giới của ta chỉ có tòa thành này. Ta là công chúa bị phù thủy nguyền rủa, nguyền rủa ta không nhớ được mình là ai, nguyền rủa ta quên mất mọi thứ từ trước lúc 8 tuổi của mình không một chút kí ức sót lại, nguyền rủa ta cả ngày chỉ có thể ở trong căn phòng trống vắng, mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc đắng kia... nguyền rủa ta... không có ai thích...!"

Khuôn mặt cô gái rất tinh xảo, ngũ quan ôn nhu, tựa như công chúa trong truyện cổ tích không bị nhiễm thế tục, nhưng mà, nàng lại không có chút vui vẻ,

"Đinh đinh đinh..." Tiếng chuông điện thoại rất nhanh bị chấm dứt, bảo mẫu chạy lên lầu, cười nói "Tiểu thư, là thiếu gia gọi điện"

Cô gái khuôn mặt luôn bất động thanh sắc đột nhiên có chút thần thái, nàng cầm lên điện thoại bàn đặt bên tai "Ca Ca?"

đầu bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp quen thuộc "Cục cưng, uống thuốc chưa? Ăn cơm chưa?"

Hắn từ trước đến nay đều trực tiếp gọi, chỉ là đầu dây bên kia tựa hồ có rất nhiều tiếng nói của nữ nhân, huyên náo không yên tĩnh.

"..." Cô gái trầm mặc không nói

"Cục cưng?" Âm thanh tiếng nói trầm thấp một chút, lại tăng thêm chút mềm mại

"Ca ca.." cô gái hai tay siết chặt điện thoại, thanh âm càng ngày càng nhỏ "Anh... quay về được không?"

Nam nhân bên kia nhíu mày "Cục cưng làm sao vậy?"

Thanh âm của hắn ôn nhu như vậy, cô gái nhịn không được rơi lệ, nói chuyện liền mang theo chút nghẹn ngào, nàng cật lực kìm nén nhưng mà càng chịu đựng thì càng khóc thút thít, cho đến khi nấc lên không thể nói chuyện "Ca ca... anh, anh trở về..."

Bảo mẫu đứng ở bên cửa gấp đến quay vòng vòng, lại là nửa đường gọi về, thiếu gia khẳng định là cho rằng nàng ăn hiếp tiểu tổ tông này đây, nàng nhanh chóng bước vào phòng nhắc nhở "Thiếu gia bận rộn nhiều việc, tiểu thư đừng làm phiền hắn...!" trong tiếng nói là có mang theo ý trách cứ.

Cô gái ngẩng đầu lên nhìn nàng, cắn cắn môi dè dặt hỏi "bảo mẫu, con lại làm sai sao?" Nàng luôn luôn làm sai, mặc dù nàng không có chút cố ý nhưng lại lần nữa làm sai.

Nam nhân bên kia thấy lâu không được đáp trả, mày kiếm sít sao châu lại với nhau, hắn đang tham gia tiệc rượu, ở bên cạnh ngồi toàn là các ông chủ công ty lớn trên thương trường, còn có những mấy cô gái con nhà danh giá thỉnh thoảng đến gần bám riết hắn, hắn mới đầu còn có thể mỉm cười đáp lại, lời nói cử chỉ tùy ý tự nhiên, nhưng lại lúc này thật không thể chịu được nữa.

"Lãnh thiếu, tới đây uống chút rượu đi" Có nữ nhân đi tới mời hắn, thanh âm quyến rũ lại ngọt ngào.

Cô gái từ trong điện thoại nghe được, ánh mắt ảm đạm xuống nhẹ giọng nói "Ca ca, anh không cần về, Mưa Nhỏ (biệt danh ở nhà trái ngược với tên Lãnh Vũ) chỉ là đùa giỡn thôi, anh cùng các tỷ tỷ chơi vui vẻ tiếp đi!" Nói xong cũng bùm một tiếng cúp điện thoại.

"Ai u, tiểu tổ tông của ta, người làm sao mới nói như vậy đã ngắt a!" bảo mẫu sợ hãi tay chân luống cuống

Quả nhiên, điện thoại lại nhanh chóng vang lên lần nữa, cô gái không nhận, nàng chỉ có thể đến bắt máy "Thiếu gia... dạ... dạ... Cái gì? Ngài lập tức bay trở về? vâng... vâng, dạ... dạ... biết rồi... dạ!"

để điện thoại xuống, bảo mẫu xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nói với cô bé không chịu hợp tác kia "Tốt rồi tốt rồi, tiểu tổ tông của ta, thiếu gia lập tức liền bay trở về, sáng mai là có thể về đến nhà. Ta gọi người mang thuốc đến, tiểu thư nhanh nhanh uống đi có được hay không?"

vừa nói vừa đi xuống lầu tự nhủ thật là phạm phải cái gì nghiệt, muốn thiếu gia trở về thì trở về, một khắc đều cách không được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro