Chap 4: chim hoàng yến trong lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi Lãnh Vũ tỉnh lại, bên cạnh sớm đã không còn bóng dáng ca ca, đầu nàng tựa vào bên gối, hít một hơi thật sâu để cảm thụ mùi hương đặc biệt trên người hắn nhưng khóe miệng lại không có đến một nụ cười, nghiêng đầu nhìn nhìn ba lô trên ghế salon, trong lòng lại nảy ra một chủ ý.

Nhanh chóng mặc quần áo tử tế, rửa mặt xong liền xuống lầu.

Ca ca quả nhiên đang ngồi bên bàn cơm xem báo buổi sáng, thấy nàng xuống lầu thì ngẩng đầu cười ôn nhu với nàng, "Cục cưng dậy rồi! Mau tới ăn điểm tâm!"

Môi của hắn thường thường hay mím môi, theo Lãnh Vũ quan sát, hắn đối với người giúp việc hoặc là khách khứa chưa bao giờ lộ ra nụ cười ấm áp thế này, chỉ đơn giản gật đầu một cái hoặc là khách khí bắt tay đã là phản ứng lớn nhất. Nụ cười ôn nhu, chỉ riêng thuộc về nàng.

Nàng đi đến bên cạnh Lãnh Khanh, kéo lên tà váy xoay một vòng sau đó nhào vào trong ngực của hắn, cười đơn thuần đến như thiên sứ vui vẻ vô hại "ca ca, quần áo của em hôm nay có đẹp không?"

Lãnh Khanh đặt tờ báo xuống, ôm nàng ngồi ở trên đùi, cúi đầu quan sát quần áo của nàng, "Đẹp lắm, Bạch Tuyết công chúa của ta!" hắn cười nói. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ mua cho nàng đồ màu trắng... bởi vì đó là màu của thiên sứ.

Cô gái lại ôm cổ hắn, hôn lên gò má của hắn "ca ca, ngươi thật tốt!"

Ánh mắt của Lãnh Khanh không dấu vết chuyển sâu một chút, hắn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực "Cục cưng ăn cơm đi, trong buổi sáng này sẽ có giáo sư đến dạy em học thư pháp"

Cô gái lập tức chuyển biến im lặng, cánh tay ôm cổ hắn buông ra, nàng nhẹ nhàng yên lặng leo xuống người hắn đi đến ngồi lên ghế của mình, lại yên tĩnh ngồi xuống.

Lãnh Khanh biết rõ nàng mất hứng, mỗi một lần mất hứng, bảo cái gì cũng sẽ không nói, trên khuôn mặt kia sẽ tràn đầy ủy khuất giống như bị thương tổn.

"Cục cưng không thích học thư pháp?" hắn hỏi, hắn nhớ rõ là nàng thích thư pháp

Lãnh Vũ không lên tiếng, cầm lên ly uống một ngụm đậu nành sau đó ngẩng đầu lên, mắt đen lay láy vô tội nhìn hắn, thanh âm không lớn lại trong trẻo có sức sống "ca ca, em muốn đi học"

Chân mày Lãnh Khanh nhướn lên, vốn là khuôn mặt ôn nhu hiển hiện ý cười trong nháy mắt biến mất, quyết đoán gạt bỏ "Đi học nơi nào? Cục cưng thân thể không tốt, không thể đi ra bên ngoài" Vấn đề này mỗi lần bọn họ thảo luận đều là kết cục tan rã trong không vui.

Sau khi nghe nam nhân trả lời xong, cô gái không nói gì nữa, cúi đầu húp húp một chút nước cháo gà, nàng cũng không làm trái với ý của ca ca, hắn không cho nàng đi, nàng cũng không thể đi. Mặc dù, nàng rất muốn trải qua những thứ như cuộc sống của người bình thường, mặc dù nàng cực kì hâm mộ bọn nhỏ đeo cặp sách đi học kia, bọn họ có thanh xuân của riêng mình, có một cuộc sống đàng hoàng, còn cười một cách vui vẻ như vậy.

Đáng tiếc, nàng đều không có, nàng ngay cả điều cơ bản nhất là thân thể khỏe mạnh cũng không có, sữa không thể uống, dùng đậu nành thay thế, bánh mì không thể ăn, dùng cháo thay thế, ... ngay cả những thứ bình thường nhất cũng không thể đụng, bởi vì bác sĩ nói đối với sức khỏe của nàng không tốt, vì thế cho nên, nàng đương nhiên bị ngăn cách ở bên trong tòa thành này.

Lãnh Khanh nhìn xem khuôn mặt nàng không lộ vẻ gì, nhưng rốt cục vẫn phải nhẫn tâm không đáp ứng nàng. Nàng từ nhỏ thân thể đã không tốt, trên đùi bị thương, không thể kịch liệt vận động, còn có một chút dấu hiệu chứng tự kỉ, bởi vậy mà phản ứng của nàng so với mấy đứa nhỏ bình thường tương đối chậm mặc dù nàng cũng đã 15 tuổi, cũng bất quá như tâm trí đứa trẻ 11 12 tuổi bình thường.

nếu để cho nàng đi học, để cho nàng cùng với những đứa trẻ kia tiếp xúc, hắn sợ nàng sẽ không tiếp thụ được phương thức sống của bọn họ mà bị tổn thương, coi như là ăn cơm uống nước, hắn cũng không thể nào yên tâm. Để ở nhà đối với nàng mà nói, là quá tốt. Chỉ là đứa trẻ mà thôi, hắn cũng không thể chiều nàng quá.

Vì vậy hai người nhìn nhau không nói gì, yên lặng ăn điểm tâm, sau đó cũng không ai tiếp tục mở miệng.

Bảo mẫu cùng người giúp việc gặp không khí trầm mặc khó thở, cũng không dám gây ra thêm tiếng động gì cho nên phòng khách không gian yên lặng đè nén, ngẫu nhiên có tiếng linh đinh dao nĩa đụng nhau vang lên.

"Cục cưng, ta đi một chút, buổi tối sẽ sớm trở về" Lãnh Khanh đứng lên, thân thể cao lớn rắn rỏi tiến về phía nàng, ngồi xổm trước mặt nàng nói "cục cưng nhớ phải ngoan ngoãn uống thuốc, được không?" Thanh âm của hắn lúc nào cũng ôn nhu, một chút tức giận đều không có, nhưng mà Lãnh Vũ biết rõ, mạng của nàng là do hắn nhặt về - hắn nói ngoan ngoãn, ý là nhất định phải.

"ừ, ca ca, gặp lại sau!" Nàng cười sáng lạn vui vẻ với hắn một cái, cười đến mặt mày cong cong, nhìn cực kì đẹp, vẻ mặt này là nàng soi gương làm đi làm lại nhiều lần, nàng còn biết rõ hắn thích như vậy.

"Cục cưng ngoan quá..." Lãnh Khanh rất hài lòng nàng nghe lời, đứng lên xong cúi người hôn lên trán nàng, xoay người lại muốn đi gấp lại đột nhiên dừng lại hỏi "Philly đâu?"

Có người giúp việc vội vàng đáp "Thưa thiếu gia, ở trên lầu các phơi nắng"

Lãnh Khanh gật nhẹ đầu rồi bước thẳng ra ngoài.

Bên ngoài biệt thự truyền đến âm thanh khởi động động cơ, sau đó tiếng càng ngày càng xa, xe ca ca đã đi.

Lãnh Vũ cúi đầu một chút, nước mắt liền rớt xuống, lọt vào giữa ly nước đậu nành màu kem, căn bản không phân biệt được nữa.

Nàng là chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng, hắn là chủ nhân duy nhất của nàng, hắn rất thích nàng, nhưng thực sự là, thích thì như thế nào? Nàng chỉ là sủng vật, giữa bọn họ cho tới bây giờ đều không tồn tại 2 chữ bình đẳng. Nàng liên tục ảo tưởng đến một ngày có thể cùng hắn ngang hàng nói chuyện, không còn đối mặt với mệnh lệnh ôn hòa của hắn, không cần bị hắn hạn chế tất cả tự do.

Ngẩng đầu, nhìn một vòng phòng bếp to như vậy, tường màu trắng muốt không nhiễm một hạt bụi, quần áo trên người thuần khiết xinh đẹp, bởi vì ca ca thích màu sắc sạch sẽ hoàn mỹ, cho nên nàng nhất định phải phục tùng, nàng giống như con mèo trắng Ba Tư Philly, cả ngày chạy trên cầu thang lầu các, cước bộ không nhanh không chậm, tư thế ưu nhã động lòng người, hôm nay như thế nào, ngày mai cũng như thế ấy, ngày lại ngày lặp lại cuộc sống của ngày hôm qua. Ý nghĩa duy nhất, bất quá là chờ chủ nhân về, lười biếng duỗi cái eo nũng nịu chút, sau đó nhìn hắn vỗ vỗ đầu của nàng nói 'thực ngoan ngoãn'.

Philly cùng nàng rốt cuộc khác nhau ở điểm nào?

Ca ca, anh không biết, em cỡ nào muốn... tự do, mỗi khi tòa nhà này trống vắng, thời điểm chỉ có em ở nhà, em lại càng nổi lên khát vọng tự do. Nếu như có một ngày em có thể bay ra ngoài, cho dù là bị bẻ gãy cánh, nát xiêm y, em cũng nguyện ý...

Ăn cơm xong, chỉ chốc lát sau liền có giáo sư dạy kèm ở nhà tới. Mặc dù nàng dạy thư pháp nhưng không giống như trong tưởng tượng đầy vẻ trang nhã phong độ của người trí thức, mà là một cô gái tuổi trẻ ăn mặc rất mốt.

Lãnh Vũ đứng bên cạnh cửa sổ ở lầu hai nhìn xuống, từ lúc vị giáo viên kia xuống xe nàng vẫn luôn quan sát, tính cả trên mặt nàng ti biến hóa rất nhỏ đều bị thu vào đáy mắt.

Được cái thói quen, nàng đối với vẻ mặt biến hóa của con người rất nhạy cảm, bảy năm liên tục, nàng đều chú ý ca ca, hắn mỗi một chút nhíu mày là có ý gì, hắn khẽ cong khóe môi là có ý gì nàng cũng biết. Bởi vì sống phải dè dặt, cho nên nàng tạo thành một loại bản năng, bản năng đi nhìn mặt mà nói chuyện.

Giáo viên trong lời ca ca nói đã đi vào cửa chính biệt thự, không thể nhìn thấy tới nữa. Lãnh Vũ lúc này mới thả xuống rèm cửa sổ, cúi đầu khẽ mỉm cười, tất cả nữ nhân mượn nàng đến thân cận ca ca, nàng sẽ không làm cho tất cả bọn họ thực hiện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro