Chương 13 - Paris Nhớ Chung Thần Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chí Thành, Chí Thành, con mau dậy đi! Chúng ta còn phải đến trường Đại học xem qua trường cái đã." mẹ Phác lay lay Phác Chí Thành.

Lơ mơ mở mắt nhìn mẹ đang đứng bên cạnh giường mình, cậu thở dài một hơi, sau đó đứng dậy chui vào phòng tắm không nói lời nào.

Mẹ Phác cũng chỉ biết thở dài nhìn theo bóng con trai mình. Bà cùng Chí Thành sang Paris này thấm thoát cũng đã hơn một tháng nay rồi, thế nhưng từ lúc sang đây đến giờ, con trai bà chưa hề nở một nụ cười nào cả. Rõ ràng là chính nó đã đề nghị bà và ba nó cho sang đây du học, đáng lẽ khi ông bà đồng ý rồi thì nó phải hết sức vui vẻ chứ? Sao cứ như kiểu không tình nguyện vậy?

Vốn dĩ mẹ Phác cũng không muốn sang đây, thế nhưng từ mấy hôm trước khi bay, thằng nhóc này đã có cái tinh thần chẳng ra làm sao đó, vì vậy với cương vị một người mẹ hiền yêu thương con cái, bà không thể nào bỏ mặc đứa con trai này không lo được, cho nên nhất định phải theo nó sang đây, đến khi nào mọi việc ở đây đã ổn thỏa bà mới có thể yên tâm mà trở về nước được.

Phác Chí Thành đứng trước chiếc gương trong nhà vệ sinh một buổi cũng không cử động.

"Chung Thần Lạc, tôi rất nhớ cậu..." cậu thì thầm.

Từ hôm nhận cuộc gọi cuối cùng của Tiểu Lạc, nghe cách nói chuyện vẫn như thường ngày thì cậu đã biết rằng Tiểu Lạc vẫn chưa thấy bức thư ấy. Âu cũng là không có duyên với nhau thôi...

Thế là trong suốt mấy ngày thi của Tiểu Lạc, Chí Thành quyết định bỏ luôn số điện thoại cũ. Cậu cũng không biết bản thân mình làm vậy để làm gì nữa. Dù sao cũng đã là không có duyên rồi mà, có đổi số hay không cũng như vậy thôi. Nhưng có lẽ Chí Thành sợ, sợ một ngày nào đó của một vài năm sau cậu vẫn giữ số điện thoại này, khi đó bạn mới nhìn thấy bức thư kia rồi gọi tới, có phải Phác Chí Thành sẽ lập tức bỏ hết mọi thứ chạy về bên đứa ngốc kia không?

Cho nên tin nhắn Tiểu Lạc gửi cho cậu vào buổi sáng hôm cậu chuẩn bị lên máy bay, cậu không hề nhận được. Không biết kết quả thi Đại học của Thần Lạc có tốt không nhỉ?

Phác Chí Thành cũng không biết thật ra mình đang phát điên cái gì nữa. Bây giờ mẹ cậu cũng đã nói rõ rằng không cấm cản cậu cùng Tiểu Lạc kết giao, vậy cho đến tột cùng là cậu đang sợ hãi cái gì? Có lẽ vẫn cho rằng mình không xứng đáng nhận được tình cảm từ Tiểu Lạc. Nhưng cậu lại không biết rằng, chính việc rời xa bạn lần nữa khi hy vọng trong bạn lại nhen nhóm lên mới là điều tàn nhẫn nhất đối với bạn và càng khiến cậu không xứng đáng với bạn hơn.

Phác Chí Thành đưa tay vò rối mái tóc đen của mình. Làm thế nào đây? Làm thế nào để quên được đứa ngốc kia? Làm thế nào để thôi bận tâm về người ta? Làm thế nào để người ta thôi bận tâm về mình mà chuyên tâm sống một cuộc sống đại học hoàn toàn mới? Làm sao để...để cậu có thể quên được cái lần đến nhà Tiểu Lạc trả ba lô ấy, khi mà cậu đã không thể ngăn cản bản thân mình hôn lên đôi gò má thơm mềm phúng phính của Tiểu Lạc, và cả mái tóc nâu xoăn ngạt ngào mùi dầu gội hương dâu ấy nữa...

Hối tiếc, nhớ nhung, giày vò...từng thứ một lặng lẽ hiện hữu trong tâm trí Phác Chí Thành. Có lẽ ngay từ khi biết bản thân mình thích Chung Thần Lạc, cậu phải nói rõ với mẹ. Mẹ vốn không phản đối, nên nếu như ngày đó cậu chịu mở lòng mình nói ra, có lẽ mọi chuyện đã không đưa đến kết cục tiếc nuối như ngày hôm nay rồi. Nhiều lúc Phác Chí Thành vẫn hay tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu ăn ở thất đức lắm đúng không? Nên kiếp này mới chịu nhiều dằn vặt như thế.

Nghĩ bâng quơ quá nhiều chuyện khiến mãi hơn một giờ sau đó, Chí Thành mới có thể quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng ra khỏi phòng tắm.

Hơn 9 giờ sáng, Phác Chí Thành cùng mẹ Phác đang trên đường đến một trường Đại học trong thành phố với ý định đăng ký nhập học cho cậu ở đây. Bởi vì đường đi từ nơi cậu đang ở đến chỗ trường Đại học cũng không quá xa nên mẹ Phác cùng cậu thong thả vừa tản bộ đến trường, sẵn tiện cùng nhau tâm sự đôi chút.

"Chí Thành, dạo này có còn liên lạc với Lạc Lạc không?" mẹ Chung bỗng dưng hỏi.

"Không còn nữa mẹ, con đổi số điện thoại xong cũng không còn liên lạc với ai trong lớp nữa cả." Phác Chí Thành cười có chút mất tự nhiên, nói xong còn khẽ thở dài một hơi.

Mẹ Phác là người sinh ra Chí Thành, lý nào lại không hiểu rõ cậu. Chỉ là muốn xem thái độ của con trai mình như thế nào thôi. Bà thừa biết rằng con trai mình cùng cậu bé đáng yêu kia đang trong tình trạng như thế nào. Từ tận đáy lòng mình, mẹ Phác cảm thấy cảm thông sâu sắc cho Tiểu Lạc. Tại sao lại đi thích một đứa cứng nhắc như con trai bà chứ? Nghe ngóng từ khắp nơi về chuyện của Chí Thành và Tiểu Lạc, chính người làm mẹ như bà cũng thấy được rằng, con trai bà đích thị là một đứa quá thiếu dũng khí!

"Con có chắc là mình muốn sống ở đây về lâu về dài?" gương mặt mẹ Phác bỗng trở nên nghiêm nghị hẳn.

Phác Chí Thành nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt mẹ mình, bỗng dưng dũng khí nói chuyện cùng với bà cũng theo đó mà tuột dốc không phanh, "Có...có lẽ là như vậy mẹ à!"

"Nếu thực sự sang đây du học là điều mà con mong muốn thì mẹ và ba sẽ tạo mọi điều kiện cho con. Chắc chắn là như vậy. Còn nếu con là vì muốn trốn tránh ai đó nên mới sang đây thì mẹ kịch liệt phản đối. Đối mặt giải quyết vấn đề luôn là phương án tốt nhất Chí Thành à!"

"Mẹ...mẹ thừa biết con không hề có loại dũng khí đó mà?" suốt 18 năm trời sống trên đời, đây là lần đầu tiên Phác Chí Thành biết rằng hóa ra mẹ mình cũng có một mặt sâu sắc và nghiêm túc đến thế.

"Mọi việc mẹ đều biết hết. Nhưng ba năm trước con đã lỡ mất Lạc Lạc một lần rồi, ba năm sau nếu con vẫn tiếp tục buông xuôi thì con sẽ chẳng còn gì đâu. Mẹ thực sự mong con tìm được người con yêu thương, cùng người ta sống hạnh phúc đến già, là nam cũng được, là nữ cũng tốt con à!" người mẹ hằng ngày có chút trẻ con của cậu hôm nay đã thực sự ra dáng một người phụ nữ đứng tuổi của gia đình rồi.

Chí Thành nhìn thấy mẹ Phác đo đỏ mắt nhìn mình liền vươn tay nắm lấy bàn tay bà, thật chặt.

"Mẹ...con nghĩ vẫn nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì hơn. Con bây giờ còn chẳng có lấy một tí dũng khí nào để đứng trước mặt cậu ấy cả."

"Cho nên sau này con không có quyền hối hận hay đau buồn." giọng mẹ Phác lạnh đi thấy rõ.

"Con..."

"Phác Chí Thành!!" một giọng nói cao lanh lảnh có phần quen thuộc vang lên sau lưng Chí Thành, cắt ngang lời cậu định nói.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro