Chap 2 - Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sau khi đi làm vài ly với Soo, Sun vẫn không tài nào chợp mắt được. Nỗi áy náy cứ dấy lên trong lòng cô. Cô lên sân thượng, nơi yên tĩnh mà cô thích nhất.

_ Sun ngồi ở một góc sân thượng với một ly cafe nóng trong tay.

_ " Unnie buồn à." – một đứa bé tiến đến ngồi cạnh Sun.

_ " Chào Bomi." – Sun xoa đầu đứa bé.

_ " Đâu có bạn nào tình trạng xấu đâu sao bác sĩ buồn." – cô bé ngây thơ.

_ " Uh.. nhưng unnie vừa làm việc không tốt.".

_ " Nếu như unnie làm việc xấu thì trên đời này không còn chính nghĩa." – Không phải chỉ riêng Bomi mà gần như tất cả các bệnh nhi trong khoa đều xem Sun như một thần tượng, một vị anh hùng trong lòng chúng.

_ " Vậy sao?" – Sun phì cười trước câu nói của đứa bé.

_ Đứa nhỏ gật đầu.

_ " Unnie sẽ xem đó là một lời khen.".

_ " Đó là lời khen mà unnie. Unnie luôn làm hết sức mình, nếu như không thành công thì unnie không có gì phải buồn. Unnie đã làm hết sức mình nên cũng không hồi hận.".

_ " Ay~~.. đứa nhóc này sao nay nói chuyện có vẻ người lớn vậy?" – Sun cưng chiều xoa đầu con bé.

_ " Em chỉ nói sự thật thôi." –cô bé cười tít mắt.

_ " Biết rồi nhóc." – Sun lại xoa xoa đầu Bomi: " Mà sao giờ này còn chưa chịu ngủ? Khuya rồi.".

_ Bomi im lặng một hồi rồi lên tiếng: " EunJi có phải là sẽ không sao phải không unnie?".

_ " Thì ra là nhớ người ta à?".

_ Bomi bị nói trúng tim đen khuôn mặt ngượng ngùng của một đứa nhỏ làm Sun bậc cười: " Uh.. Unnie sẽ chữa cho EunJI.".

_ " Unnie nhất định phải chữa cho cậu ấy. Em sẽ nói appa tài trợ tiền cho unnie.".

_ Sun xoa đầu: " Dù có tiền hay không unnie vẫn sẽ chữa cho EunJi.".

_ " Thật vậy không unnie.".

_ " Em có thấy unnie bỏ rơi ai bao giờ chưa?".
_ Bomi mỉm cười lắc đầu.

_ " Mà có gặp người ta có thích thì nói cho người ta biết mình thích người ta. Như vậy mới không hối hận.".

_ Mặt BoMi ủ rũ: " Có phải là em sống không được bao lâu nữa không unnie?" – Bomi cuối gầm mặt khi nghe từ 'hối hận'.

_ Sun lại thầm trách bản thân, những lời nói vô tình của cô lại không nghĩ đến tâm trạng đứa trẻ đang bị ung thư máu.

_ Sun xoay người ngồi đối diện trước mặt Bomi: " BoMi nè.. Đừng nghĩ như vậy. Em là một đứa trẻ ngoan, mà đứa trẻ ngoan sẽ luôn được thượng đế yêu thương. Người sẽ không bắt một đứa trẻ ngoan như em đâu.".

_ " Thật không unnie?".

_ Sun gật đầu: " Đương nhiên.".

_ " Vậy là em sẽ được nhìn thấy EunJI.".

_ " Uh.. Điều đó là đương nhiên.".

_ " Em tin unnie." – cô nhóc lại tươi cười.

_ " Uh.. vậy giờ ngoan về phòng ngủ đi. Không một hồi umma em đánh đó.".

_ " Dạ." – Bomi tin vào lời của Sun. Tâm trạng con bé hớn hở hẳn lên.

_ Bomi quay lại: " Unnie. Chừng nào EunJi quay lại bệnh viện.".

_ " Ngày mai unnie sẽ đi đón EunJi.".

_ " Dạ." – nụ cười con bé tươi hơn, rồi hớn hở về phòng.

_ Nhưng ngược lại, tâm trạng Sun lại càng trùng xuống. Sun chỉ biết thở dài, điều mà Sun có thể làm lúc này cho con bé là gửi mẫu máu đi khắp các bệnh viện trong và ngoài nước để hy vọng có thể tìm được tủy người thích hợp.

.

.

.

_ " Tình trạng cô ấy thế nào rồi Vic?" – Sun đứng trước phòng hồi sức của cô gái mà mình đã cứu.

_ Vic thở dài: " Có lẽ nó không chỉ đơn giản là là một vụ bạo hành gia đình.".

_ " Ý cậu là sao?" – Sun chau mày.

_ " Theo như kết quả kiểm tra. Cô gái này có thể bị bạo hành tình dục. Cô ấy bị tổn thương về cả thể xác lẫn tinh thần.".

_ " Sao? Không thể như thế. Người đó là chồng cô ta mà.".

_ " Theo tớ thấy, cô gái này có thể là người vượt biên *. Nên cô ta cần nơi ở.. và những thứ những người vô gia cư cần... Có thể đó là lí do mà cô gái đó chịu đựng ở chung với hắn." – Vic thở dài.

_ * người vượt biên: một bộ phận nghèo khó ở Bắc Hàn, tìm đường trốn san Nam Hàn ( Hàn Quốc). Do không có giấy tờ tùy thân và lệnh trục suất về đất nước nên họ phải trốn chui để kiếm sống.

_ Sun đấm mạnh vào tường: " Thằng khốn chẳng có tính người.".

_ Vic: " Nhưng nếu cô ta không có giấy tờ tùy thân, cô ta có thể bị bắt.".

_ Sun thở dài: " Cậu giữ bí mật dùm tớ chuyện này, tớ sẽ lo.".

_ " Chuyện này mà cậu cũng lo à?".

_ " Cậu đừng để Soo biết, cậu ta sẽ cằn nhằn tớ.".

_ " Chuyện này không nằm trong quyền hạn của cậu Sun à. Cậu làm đến đây là được rồi. Mọi chuyện để cho bên phía cảnh sát giải quyết đi Sun.".

_ " Cậu biết tớ không thể bỏ rơi ai mà không lo mà.".

_ Vic thở dài: " Tớ cũng không thể ngăn cậu.".

.

.

.

_ Sun thở dài nhìn cô gái đen nhẻm, gầy gò, khuôn mặt hốc hác đang nằm trên giường. Nghĩ lại những gì mà tên đàn ông kia và mẹ của hắn nói thì chẳng khác gì hắn lợi dụng cô gái này kiếm tiền nuôi gia đình hắn. Mà lại còn bị hắn lợi dụng.... Sun thở dài.

_ Cô gái khẽ chau mày.

_ Sun quơ quơ tay trước mặt cô gái: " Cô nghe thấy tôi nói gì không?".

_ Cô gái từ từ mở mắt.

_ " Cô không đau ở đâu chứ?".

_ " Con tôi.. con tôi ổn chứ?" – cô gái thều thào.

_ Sun im lặng cúi đầu: " Tôi xin lỗi.".

_ Như cũng đã biết trước. Cô gái nhẹ nhàng nhắm mắt quay sang một bên và lặng lẽ để từng giọt nước mắt rơi. Cô gái cũng không quá bất ngờ, vì hình như cô cũng dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra.

_ Sun lại lần nữa: " Tôi xin lỗi." – lời nói nhẹ tữa như gió, nhưng cũng đủ để cô gái nghe.

.

.

.

_ Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe cho tụi nhỏ thì Sun, Soo đang ở phòng nghĩ ngơi.

_ Sun đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

_ Soo: " Cậu đi đâu vậy? Tớ còn phải thay băng cho cậu nữa đó.".

_ " Tớ nhờ y tá Song thay rồi.".

_ " Mà cậu đi đâu? Không đi ăn à.".

_ " Cậu ăn một mình đi. Tớ có việc." – nói rồi Sun đi mất.

.

.

.

_ Đứng trước cửa phòng, Sun hít thở điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Chuyện gì thì cô cũng phải đối mặt.

_ Cầm bình cháo trên tay Sun vui vẻ bước vào phòng. Sun tiến đến ngồi cạnh cô gái, nhưng cô gái cũng chẳng mấy quan tâm đến sự xuất hiện của Sun. Ánh mắt cô chỉ vô hồn nhìn ra cửa sổ.

_ Sun: " HỪm." – cô lên tiếng nhẹ lôi kéo sự chú ý của cô gái.

_ " ..." – nhưng những gì cô nhận được thì đó chỉ là sư im lặng.

_ " Cô dậy rồi à? Chắc là đói lắm đúng không?".

_ "...".

_ " Tôi có mang cháo cho cô." – Sun đưa bình cháo cho cô gái.

_ "...".

_ " Uh.. chắc là cô không muốn ăn. Hay là tôi đọc sách cho cô nghe?".

_ "...".

_ Sun với lấy cuốn sách đầu giường rồi bắt đầu đọc. Nhưng cô gái cũng chẳng mấy để tâm.

_ Sun đọc vài chữ thì cô gái nhẹ nằm xuống khép đôi mi lại.

_ " Uh.. chắc là cô muốn nghĩ ngơi.".

...

_ Và rồi những buổi tiếp theo trong ngày, và các ngày kế tiếp. Sun luôn đến vào các giờ nghĩ trưa, đôi khi còn tự mình kiểm tra tình hình cho cô gái. Nhưng vẫn luôn như mọi khi, Sun vẫn luôn tự mình độc thoại, tự mình luyên thuyên đủ điều rồi tự mình trả lời rồi lặng lẽ ra về.

.

.

.

_ Phòng vui chơi ở Khoa Nhi.

_ " Ya.. Ya.. mấy đứa.. chơi nhẹ nhàng thôi." – Sun ngồi quan sát đám nhóc đang sáp lá cà đánh nhau.

_ Nhưng nhận lại chỉ là tiếng cười giòn tan của đám nhóc.

_ " Ya.. unnie nói chơi nhẹ nhàng thôi mà.".

_ " Ya.. Bomi cẩn thận đó.".

_ " Mira .. Không được đè đầu em kiểu đó.".

_ Sun thở dài rồi lầm bầm: " Nhìn mấy đứa chơi thôi cũng mệt.".

_ " Unnie à." – EunJi ngồi cạnh Sun.

_ " HỬm? Sao nhóc? Sao không ra chơi với Bomi." – Sun xoa đầu EunJi, có xíu trêu ghẹo.

_ " Unnie đừng có chọc em.".

_ " Unnie có chọc gì, unnie chỉ kêu ra chơi với BomI iu thôi.".

_ " Unnie~~~." – EunJi giận.. con bé làm nũng đạp đạp chân xuống sàn.

_ " Bomi~~~ à ~~~ ." – Sun cũng không vừa mà tiếp tục chọc con bé.

_ Đột nhiên EunJi hơi hoảng: " Trễ giờ rồi đó unnie.".

_ " HỬm? Trễ giờ gì?" – Sun khó hiểu.

_ " Trễ giờ unnie đi thăm một unnie bệnh nhân đặc biệt sao?" – con bé vòng vo.

_ " Sao? Trễ sao? Ax.. sao đãng trí vậy trời." – Sun liền đừng lên vội vã đi. Nhưng khi nhìn lại đồng hồ thì cô khựng lại.

_ Sun lầm bầm: " Chưa đến giờ nghĩ trưa mà.".

_ Sun nhìn Bomi. Con bé đang khúc khích bụm miệng cười nhìn Sun. Mặt Sun méo rõ, rõ ràng là bị con bé lừa.

_ " Ya... nay còn dám chọc unnie." – Sun tiến đến EunJi.

_ EunJi cười lớn. Sun liên tiếp chọt..chọt vào sườn làm con bé cười lăn trên sàn.

_ " Unnie.. ngừng... hahaha.. ngừng.. em đau." –con bé vừa cười vừa nói.

_ " Đau sao? Đừng tường unnie sẽ bị lừa." – Sun tiếp tục.

_ Nhưng những cử động của EunJi ngày một yếu, Sun dừng lại: " EunJi." – Sun xaoy người con bé lại.

_ " EunJi." – Sun hốt hoảng, con bé bị chảy máu mũi. Và ngất. Đó là tình trạng không hề tốt đối với một bệnh nhân bị máu trắng như EunJi.

_ Sun hốt hoảng quên cả cái tay đau của mình mà sốc con bé lên: " SooYoung... Soo à.." – Sun hoảng hốt vừa bế EunJi vừa chạy.

...

_ Sau khi cấp cứu, Sun mệt mõi ngồi trước phòng của EunJi.

_ Soo: " Chẳng phải con bé đang rất tốt sao? Tại sao mọi chuyện lại chuyển biến xấu như vầy chứ?" – Soo nhìn vào bảng kiểm tra thở dài.

_ Sun vò đầu: " Căn bệnh này không nói trước được điều gì.".

_ " Nếu bây giờ hóa trị tiếp tớ e là con bé chịu không nỗi.".

_ " Tớ đang suy nghĩ cách.".

_ " Ba mẹ con bé đâu?".

_ " Họ cũng đang tất bậc ở các các nước tìm tủy cho con bé."

_ " Nên thông báo cho họ biết tình trạng con bé.. Nếu không tớ e...".

_ " Uh.. cậu lo việc đó dùm tớ." – lúc này mắt Sun đã đỏ. Tuy không biểu hiện gì nhiều, nhưng Soo biết, lúc này Sun là người đau buồn nhất. Hơn nữa, Sun cũng rất thương con bé.

_ Soo vỗ nhẹ vai Sun: " Kì tích sẽ xuất hiện.".

_ " Con bé thật sự rất ngoan. Tại sao ông trời lại muốn con bé rời đi sớm như thế?".

_ " Nhất định sẽ có kì tích mà. Cậu đang làm hết sức mình.".

_ Nước mắt Sun rơi, Sun nhớ con bé từng nói với cô một câu: "Unnie luôn làm hết sức mình, nếu như không thành thì unnie không có gì phải buồn.".

.

.

.

_ Sun điều chỉnh cảm xúc trước khi bước vào thăm cô gái mình đã cứu.

_ Sun cầm bình cháo mỉm cười tiến đến phía cuối giường xem xét bảng theo dõi: " Uhm.. xem nào.. tình trạng của cô có vẻ tốt hơn rất nhiều. Phục hồi khá nhanh.".

_ Nhưng cô gái không dường như không mấy để ý, ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn ra cửa sổ.

_ Sun nén tiếng thở dài, cô mỉm cười nhẹ: " Hôm nay cô thấy thế nào? Tốt hơn chứ?".

_ "...".

_ " À.. vẫn vậy à?"

_ "...".

_ " Nhưng cô vẫn cần phải ăn để phục hồi tốt hơn." – Sun đưa bình cháo trước mặt cô gái.

_ "..." – nhưng cô gái cũng chẳng mấy quan tâm.

_ " Nghe tôi đi, cô phải ăn mới nhanh khỏe được." – Sun dúi bình cháo vào tay cô gái.

_ Cô gái khẽ rụt tay: " Tôi không ăn." – sau thời gian dài, đây là lần đầu cô gái chịu mở miệng.

_ Sun có hơi bất ngờ nhưng rồi tiếp tục: " Đừng như vậy, cô cần phải ăn mới nhanh phục hồi." – Sun lại đẫy bình cháo vào tay cô gái.

_ " Tôi không ăn." – cô gái hất tay mạnh làm bình cháo văng tung tóe trên sàn.

_ Một không gian im lặng. Sun chỉ thở dài.

_ Một y tá bước vào kiểm tra, cô hơi hoảng khi nhìn thấy bình cháo văng tung tóe và còn cả không gian căng thẳng trong phòng: " Có việc gì không ổn sao bác sĩ Lee?".

_ " À không..".

_ " Tôi đến tiêm thuốc.".

_ " Uh.. cô làm đi." – Sun đứng dậy khẽ nhích người ra phía sau.

_ Cô y tá lấy ống tiêm có chứa dung dịch màu vàng trong chiếc mâm inox bơm vào túi nước biển truyền cho cô gái.

_ Sun: " Đó là gì vậy?".

_ " Dạ do cơ thể bệnh nhân suy nhược. Nên bác sĩ Vic bảo phải bổ sung chất cho cơ thể bệnh nhân.".

_ " Uh.. vậy à. Cảm ơn cô.".

_ Cô y tá mỉm cười: "Chuyện chúng tôi phải làm mà. Mà bác sĩ Lee khỏe hơn chưa?".

_ " À.. ờ... tôi ổn." – Sun nhìn cô gái nằm trên giường. Cô không muốn cô gái đó biết những vết thương này là do chồng cô gái đó gây ra. Điều này chỉ làm cô gái đó thêm khó xử.

_ " Vậy không còn gì tôi ra ngoài trước. Có gì bác sĩ Lee cứ gọi tôi.".

_ " Uh.".

_ NHưng khi cô y tá vừa quay bước đi thì cô gái trên giường nhanh chóng chồm đến giật lấy chiếc ống tiêm trong chiếc khay inox để cạnh đầu giường mà người y tá quên mang ra ngoài.

*** Đầu năm Au khuyến mãi 2 Chap.. Bà con cho Au ý kiến .. Au comeback.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin