Chap 3 - Cảm thấy có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ NHưng khi cô y tá vừa quay bước đi thì cô gái trên giường nhanh chóng chồm đến giất lấy chiếc ống tiêm trong chiếc khay inox để cạnh đầu giường mà người y tá quên mang ra ngoài.

_ *keeng* - chiếc khay inox chạm sàn lạnh buốt. Cô gái nhanh chóng giơ ống tiêm lên, cô định tiêm không khí vào cơ thể. Nhưng nhanh chóng Sun chộp lấy cánh tay đó.

_ Cả hai giằng co: " Buông ra." – cô gái cố đâm ống tiêm vảo tay mình.

_ Sun hất mạnh cánh tay cô gái, vô tình làm chiếc kim kéo mạnh một đường dài trên cánh tay Sun rồi rớt xuống sàn.

_ Sun quát lớn: " Cô điên rồi sao? Mấy ngày qua rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì? Đây là quyết định cuối cùng của cô sao? Cô làm như vầy liệu con cô ra đi nó có thấy thanh thản không? Mạng sống của cô mà cô xem rẻ thế sao? Cô có biết ngoài cánh cửa này, có biết bao nhiêu người muốn được sống không? Cô có biết con bé phải đau đớn thế nào để mong mình được sống không? Tại sao ông trời lại bất công với con bé như vậy?" – Sun càng ngày càng lớn tiếng. Mắt cô đã đỏ hoe, dường như mọi giận dữ cô đều bộc phát hết trong từng câu hỏi.

_ Mặt cô gái cũng đã ướt đẫm nước mắt. Trong phòng lúc này chỉ còn tiếng hơi thở nặng nhọc của Sun và tiếng thút thít của cô gái như đang cố kiềm nén nỗi lòng.

_ Sun quay bước đi, cô thở dài như sự bất lực: " Tôi không thể quản được những gì cô muốn làm, nhưng trước khi hành động, cô hãy nghĩ vì sao cô được sống? Con cô đã ra đi, hiện giờ cô không phải sống vì cô mà còn sống vì con cô. Hơn nữa, bọn người đó ( chồng cô gái và umma anh ta) có đáng để cô như vầy không? Cô phải sống tốt để cho họ thấy là họ đã sai khi không tôn trọng cô chứ biết không?" – rồi Sun rời khỏi phòng. Từng giọt máu của Sun rơi xuống sàn lạnh lẽo. Nó kéo dài theo bóng lưng bất lực của Sun.

...

_ Sau đi dọn dẹp, y tá lúc nãy lại vào phòng.

_ Lúc này cô gái đang nằm co ro trên chiếc giường, đôi mắt sưng húp vì khóc.

_ Y tá nhìn cô gái thở dài: " Cô bình tĩnh hơn rồi chứ?".

_ "...".

_ " Thực ra bác sĩ Lee không hay to tiếng thế đâu. Một bệnh nhi do bác sĩ Lee điều trị đang trong tình trạng rất nguy kịch. Có lẽ tâm trạng bác sĩ Lee lúc này rất phức tạp." – y tá thở dài và tiếp tục: " Người lo lắng nhất cho cô là bác sĩ Lee đó. Việc con cô mất, bác sĩ Lee đã trách bản thân mình rất nhiều. Mấy ngày qua cô cũng thấy bác sĩ Lee rất tận tình chăm sóc cô mà phải không? Hơn nữa các vết thương trên người của bác sĩ Lee và vì bảo vệ cô mà ra, vết thương cũ chưa lành thì đã có vết thương mới." – cô y tá thở dài.

_ Ánh mắt cô gái giờ đây có chút giao động. Đúng là mũi kim khi nãy làm Sun chảy máu rất nhiều.

_ Y tá đặt nhẹ bình cháo đầu giường: " Bác sĩ Lee bảo tôi mang cho cô. Cô cũng ráng ăn mà nhanh hồi phục." – nói xong y tá ra ngoài.

.

.

.

_ " Ax.. Lee Sunny. Rốt cuộc cậu muốn hành hạ thân xác cậu tới đâu mới chịu hả?" – Soo vừa lau vết thương cho Sun vừa cằn nhằn.

_ " Đâu phải cố ý đâu." – Sun lười biếng nằm trên giường để Soo chăm sóc vết thương.

_ " Nội cậu mà biết thì cô gái đó khó mà bình yên.".

_ " Thì cậu ráng giữ bí mật dùm mình, mình sẽ đãi cậu ăn.".

_ " Tớ không biết rốt cuộc cậu mắc nợ cô ta cái gì. Cậu nhìn xem vì cô ta mà người cậu ra sao hả?".

_ " Cũng không có gì mà. Cậu đừng càu nhàu nữa.".

_ " Đây.. đây.. đây.. đây.." – Soo đánh vào đầu, tai vai và vết thương mới ở canh tay của Sun.

_ " Ax.. đau đó." – Sun nhăn nhó.

_ " NHư vậy mà không có gì sao? Cậu bớt lo chuyện bao đồng đi. Cô ta khỏe hơn rồi còn gì.".

_ " Tớ biết rồi." – Sun trả lời cho qua chuyện.

_ " Cậu mà có biết lắm." – Soo quá hiểu Sun. Cô siết mạnh miếng băng cánh tay của Sun.

_ " Ax.. đau đó Choi SooYoung.".

_ " Vậy thì bớt tốt bụng lại đi.".

_ " Nhưng lúc nãy tớ lỡ to tiếng với cô gái đó.".

_ " Đùa à?" – Soo không tin. Vì Sun không phải là người to tiếng với người khác.

_ " Chắc do tớ bị áp lực chuyện Bomi." – Sun thở dài.

_ " Thật chứ?" – Soo tròn mắt.

_ " Uh.".

_ " Deabak.".

_ " Cậu điên rồi." – vì chuyện Sun lớn tiếng với một bệnh nhân mà Soo lại xem đó là chuyện tốt.

_ " Tớ điên mới che giấu cho cậu.".

_ " Tớ biết rồi.. cảm ơn cậu. Nhớ là giữ bí mật với Nội.".

_ " Uh.. tớ cũng không muốn Nội lật tung cái bệnh viện này vì cậu.".

_ " Nhưng tình hình của Bomi sao rồi?".

_ Soo thở dài: " Chỉ chờ kì tích.".

_ " Cậu báo cho umma và appa con bé dùm tớ chưa?".

_ " Rồi. Họ đang trên đường bay về.".

_ " Uh.. xong rồi.. tớ đi thăm con bé. Cảm ơn cậu." – Sun giơ cái tay mới được băng trước mặt mình.

.

.

.

_ Y tá lại đến giờ vào kiểm tra cho cô gái. Cô gái ngồi tựa lưng vào giường nghe tiêng động vô liền quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động.

_ Y tá xem xem các thông số trên máy và lấy bảng ghi chú dưới chân giường note các chỉ số từ máy lại. Y tá mỉm cười: " Tình trạng của cô đang phục hồi rất tốt.".

_ Y tá khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bình cháo đầu giường trồng rỗng: " Cô ăn được vầy là tốt, bác sĩ Lee biết sẽ rất vui.".

_ Lần này cô gái không còn vô cảm như những ngày trước, cô đáp lại người y ta bằng cái khẽ gật đầu.

_ "Cô nghĩ ngơi đi. Có gì cứ bấm vào nút đầu giường tôi sẽ vào.".

.

.

.

_ Phòng cách ly của Bomi.

_ Khuôn mặt con bé nhợt nhạt, nằm im thin thít với đống dây nhợ chằn chịt.

_ Sun nằm tay cô bé: " Con bé này, nhanh khỏe lại còn chơi với Eunji.".

_ "...".

_ " Ya.. nay còn không thèm trả lời unnie à." – nhìn Bomi mà nước mắt Sun rơi.

_ "....".

_ " Trả lời unnie đi mà Bomi." – Sun nắm chặt tay cô bé, sun cảm thấy đau xót, rồi cô gục xuống giường để mặc nước mắt cứ thế mà rơi.

_ " Ya.. ya.. Lee Sunny lúc này không phải là lúc cậu khóc đâu." – Soo từ ngoài nhanh chóng tiến đến sóc Sun dậy.

_ Sun còn chưa định hình được chuyện gì.

_ " Umma với appa Bomi về rồi.".

_ " Uh.. vậy à." – Sun lau nước mắt.

_ " Nhanh đưa con bé ra trực thăng." – Soo gấp gáp.

_ " HỬm?" - Sun chau mày khó hiểu.

_ " À.. umma con bé tìm được người có tủy phù hợp với con bé rồi. Giờ họ lập tức đưa con bé sang L.A.".

_ " Thật không?" – Sun như không tin vào tai mình.

_ " Thật. Họ đang đợi con bé ngoài trực thăng, tớ với cậu sẽ là người chăm sóc con bé trên đường sang đó.".

_ " Ok.. vậy được. Nhanh thôi." – Sun cười một nụ cười của sự hạnh phúc.

_ Sun thì thầm với Bomi: " Unnie nói đứa trẻ ngoan như em sẽ không sao mà đúng không. Cuối cùng kì tích đã xuất hiện Bomi à.".

.

.

.

_ Đã 2 ngày trôi qua, cô gái lúc nào cũng hướng ánh mắt ra cửa chờ một người. Cô muốn nói lời 'cảm ơn' cũng như lời 'xin lỗi' đến với người được gọi là bác sĩ Lee.

_ Nhưng mỗi lần cô nghe tiếng mở cửa, sự trông chờ của cô lập tức chuyển thành sự thất vọng. Vì đó không phải là người mà cô chờ đợi, mà chỉ là y tá đến kiểm tra cho cô. Từ sau ngày mà vị bác sĩ Lee đó lớn tiếng với cô thì không còn đến thăm cô như mọi ngày. Cô tự hỏi không lẽ vị bác sĩ đó đã giận cô? Và thật sự đã bỏ rơi cô?

_ Nhưng lời cần nói thì cô nghĩ cũng cần phải nói. Đợi đến lúc cô y tá kiếm tra.

_ Cô gái rụt rè lên tiếng: " Cô gì ơi.".

_ " Hửm? Cô gọi tôi?" – người y tá bất ngờ, vì có lẽ đây là lần đầu cô gái này nói chuyện trong suốt thời gian cô chăm sóc.

_ Cô gái rụt rè gật đầu: " Tôi muốn hỏi.".

_ " Cô cần gì?".

_ " Vị bác sĩ.. người hay đến đây lúc trước... tôi.. tôi có thể gặp?" – cô gái rụt rè nhìn người y tá.

_ " Ý cô là bác sĩ Lee?".

_ Cô gái gật đầu.

_ " À.. bác sĩ Lee làm việc ở khoa nhi. Bác sĩ Lee chỉ qua đây để thăm cô khi rảnh, còn muốn gặp thì cô có thể sang đó. Tôi nghe nói thời gian này bác sĩ Lee nghĩ ngơi ở viện nên chắc sẽ gặp.".

_ " Vậy.. vậy tôi phải sang khoa nhi sao?".

_ " Uh. Ngoài hành lang có biển chỉ dẫn, cô chỉ cần đi theo đó là đến.".

_ " Cảm ơn cô." – cô gái khẽ cuối đầu.

.

.

.

_ Sau vài vòng lạc đường, thì cô gái cũng tìm được đến nơi mình cần đến. Cô gái đang nhìn quanh.

_ " Au..." – một cậu bé đang chạy tông sầm vào người cô gái rồi mông tiếp đất.

_ Cô gái đỡ cậu nhóc: " Em có sao không?".

_ Cậu nhóc cười tươi: " Em không sao, cảm ơn unnie." – một nhóc tầm 4-5 tuổi. vẻ mặt tươi sáng nhìn Min.

_ " Jun à.. trở về phòng đi." – một y tá đuổi theo cậu bé.

_ " Tới rồi." – cậu bé lo lắng liền núp sau chân cô gái.

_ " Jun.. em phải về phòng." – y tá cuối xuống đối diện với Jun.

_ Thằng nhóc ôm chặt chân cô gái rồi vùi mặt vào đó lắc đầu.

_ Y tá: " Em không về phòng là bác sĩ Lee sẽ không thương em.".

_ " Em không muốn uống thuốc." – giọng đứa nhóc lo sợ khi phải uống thuốc mà ánh mắt cậu cũng lo lắng bác sĩ Lee sẽ không thương mình.

_ " Em phải uống thì mới nhanh hết bệnh, rồi mới được về nhà." – y tá

_ " Nhưng đắng lắm.".

_ " Ngoan.. uống xong unnie sẽ cho kẹo. Được không?".

_ " Thật không unnie?" – mặt đứa bé tươi hẳn lên, nhưng rồi lại đề phòng: " Em không tin.".

_ " Unnie nói thật mà.".

_ Lúc này Jun lay cô gái mà nó ôm: " Thật không unnie?".

_ " HỬm?" – cô gái nhìn y tá, y tá khẽ gật đầu. Cô gái tiếp: " Unnie này nói thật đó.".

_ " Vậy em tin unnie." – Jun cười nhe răng.

_ Y tá thở dài, cô chăm sóc nó bao lâu nay mà nó không tin cô. Lại tin một người lạ.

_ Y tá: " Vậy theo unnie về phòng nào." – y tá đưa tay có ý bồng Jun.

_ Rồi cuối đầu cảm ơn cô gái: " Kasahamita.".

_ Nhưng nhóc Jun từ chối y tá bế về phòng.

_ Y tá chau mày: " Lại chuyện gì nữa?" – cô không biết thằng nhóc sắp bày trò gì nữa?

_ " Unnie à.. bế em về phòng được không?." – Jun mắt cún con nhìn cô gái.

_ " Jun à..." – Y tá như có ý nhắc nhở.

_ " Uh.. vậy unnie sẽ bế em về phòng." – cô gái bế Jun. Thật sự cô không thể từ chối được khuôn mặt đáng yêu đó.

_ " Dạ." – Jun thích thú cười khúc khích trên vai cô gái.

...

_ " Cảm ơn, phiền cô quá." – y tá cảm ơn cô gái sau khi đưa Jun về phòng.

_ " Không có gì mà.".

_ " Mấy đứa nhóc ở đây nó quậy lắm. Cả ngày mệt với tụi nó.".

_ Cô gái cười nhẹ.

_ " Mà cô là bệnh nhân khoa khác, đến đây có việc gì không?" – y tá nhìn đồng phục trên người cô gái mà đoán.

_ " À.. tôi muốn gặp bác sĩ Lee.".

_ " Vậy là cô đến không đúng lúc rồi. Bác sĩ Lee đưa bệnh nhi sang nước ngoài rồi.".

_ " Vậy sao?" – ánh mắt cô gái hiện lên tia thất vọng.

_ " Cô có cần tôi chuyển lời gì không? Bác sĩ Lee về tôi sẽ nhắn lại dùm cô.".

_ " À không.. cảm ơn cô." – nói rồi cô cái cúi chào quay đi – " À... nhưng cô cho hỏi chừng nào bác sĩ Lee về vậy ạ?".

_ " Có lẽ là khoảng 2 ngày nữa cô có thể quay lại.".

_ " Cảm ơn ạ." – cô gái cuối người rồi quay đi.

.

.

.

_ QUầy thu phí.

_ Cô gái rụt rè: " Cô ơi." – cô gái gọi người thu viện phí.

_ " Cô cần gì?" – người thu viện phí.

_ " Tôi.. tôi muốn xuất viện. Với lại.. cho.. cho tôi hỏi viện phí của mình là bao nhiêu?".

_ " Cô ở phòng mấy?".

_ "Dạ.. 402.".

_ Người thu viện phí: " Ah.. cô là người nhà của bác sĩ Lee sao?".

_ Cô gái lắc đầu.

_ " Bác sĩ Lee đã thanh toán hết cho cô. Với lại thông tin ghi là bác sĩ Lee là người giám hộ cho cô.".

_ "... Tôi cảm ơn." – cô gái cuối chào rồi quay về phòng.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin