Chap 4 - Chính thức làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sun và Soo sau bao ngày chăm sóc Bomi thì cũng trở về. Soo, Sun mệt mõi bước dọc hành lang khoa nhi. Cả hai lừ đừ vì thiếu ngủ.

_ " Ya.. Lùn.. tớ mệt lắm rồi. Xuống đi." – Soo la inh ỏi khi Sun lén nhảy lên và đu trên lưng Soo.

_ " Cậu ~~ cõng tớ về phòng đi. Tớ mệt mà ~~~" – Sun nằm trên lưng Soo mè nheo.

_ " Tớ cũng mệt.. nhanh xuống.. không tớ cho mông cậu tiếp đất ngay và luôn đó." – Soo lắc lắc người cho tên lùn kia văng xuống.

_ " Đi mà ~~ Soo.. còn mấy bước nữa thôi." – Sun vẫn ngoan cố bám lấy Soo.

_ " Xuống nhanh." – Soo giang tay giũ mạnh người.

_ " Yaa.. đau đó." – mông Sun tiếp đất. Cô la toán lên.

_ " Miệng cậu lớn quá đấy, đây là bệnh viện. Tớ cũng cảnh cáo cậu rồi." – Soo hài lòng quay lại nhắc nhở Sun.

_ " Có cần tuyệt tình thế không?" – Sun bất mãn

_ " Vậy cậu cõng tớ đi. Tớ cũng mệt.".

_ "...".

_ " Vậy thì giờ đi bằng chính chân cậu về phòng đi.".

_ Sun trề môi, mặt buồn cúi xuống đất rồi đứng dậy đi theo Soo về phòng.

_ Đang đi thì Soo dừng lại bất thình lình. Con người đang cuối mắt kia đâm sầm vào tấm lưng của Soo.

_ " Ya.. đi đứng cho đàng hoàng chứ?" – Sun la lớn, vì cô còn uất ức cái tên cao này không cõng cô về phòng.

_ " Tớ nghĩ cậu không cần về phòng.".

_ " Sao? Không về phòng không lẽ tớ ngủ ngoài hành lang?" – giọng Sun cau có. Do Soo cao nên che mất tầm nhìn của Sun lùn.

_ " Cậu có khách.".

_ " Tớ vừa về thôi, tớ không tiếp ai đâu. Mệt lắm, cậu nói người khác tiếp bệnh nhân dùm tớ." – Sun gõ gã đầu vào lưng Soo.

_ Soo: " Chắc không?".

_ " Uh~~ .. tớ mệt lắm rồi ~ ." – Sun lười biếng trả lời.

_ Soo nói chuyện với người trước mặt mình: " Cô thấy đó, tên này không tiếp ai." – Soo chỉ có ý trêu chọc.

_ Cô gái trước mặt Soo: " Dạ.. xin lỗi vì làm phiền bác sĩ. Lúc khác tôi sẽ đến."

_ Một giọng nói khiến Sun tò mò ló đầu sang một bên nhìn về phía trước - * đóng băng*.

_ Soo: " Tớ cõng cậu về phòng.".

_ Sun: " ... Không.. không cần. Cậu nói gì vậy? Tớ đâu phải con nít." – Sun lúng túng vì đề nghị của Soo.

_ " Vậy về phòng thôi." – Soo.

_ " Sao? À.. à không.. câu về trước đi." – Sun đẩy Soo.

_ Soo: " Chẳng phải là không tiếp bệnh nhân sao?".

_ " Tớ.. tớ nói vậy khi nào chứ? Đi nhanh đi." – Sun đẩy Soo về phía trước.

_ Soo lầm bầm với Sun: " Đồ hám gái."

_ Soo: " Tớ có việc đi trước. Cậu cứ từ từ nói chuyện với tên lùn đó." – Soo quay sang nói với cô gái.

_ Soo cuối chào nhẹ cô gái trước mặt: " Chào cô.".

_ Cô gái cũng lịch sự cúi nhẹ người: " Chào bác sĩ.".

_ Để lại Sun đứng trân ở đó.

_ " Chào bác sĩ." – cô gái

_ " À.. ờ.. uh...".

_ "..." – cô gái nhìn Sun.

_ " Có.. có chuyện gì tìm tôi à?".

_ Cô gái nhẹ gật đầu.

_ " Vậy chúng ta cần một chỗ nói chuyện đúng không?".

_ " Dạ.".

...

_ Căn – tin bệnh viện.

_ " Cô khỏe hơn rồi à?" – Sun.

_ Cô gái gật đầu.

_ " Cô thấy trong người ổn cả chứ? Không đau ở đâu chứ?".

_ Cô gái gật đầu.

_ " Uh.. vậy là tốt rồi." – Sun gật gù.

_ " Tôi...".

_ " Cô cứ tự nhiên.".

_ " Tôi xin lỗi.".

_ " HỬm? Chuyện gì?".

_ " Các vết thương.".

_ " À.. không có gì đâu. Chuyện nhỏ đó mà.".

_ " Tôi cảm ơn.".

_ " Hửm?".

_ " Vì tất cả.".

_ " Không có gì mà. Cô đừng như vậy, nếu cô muốn cảm ơn tôi thì cố gắng bình phục thật tốt.".

_ " Y tá nói tôi đang bình phục rất tốt.".

_ " Vậy thì tốt rồi, cô cứ nghĩ ngơi cho nhiều vào.".

_ Cô gái gật đầu.

_ " Mà khi nãy sao cô lại đi từ khoa nhi ra?".

_ " Tôi.. tôi tìm bác sĩ." – cô gái lí nhí nhưng cũng đủ để Sun nghe.

_ " Oh.. tìm tôi chỉ để nói vậy thôi?.".

_ Cô gái gật đầu.

_ " Oh.." – rồi Sun cầm chai sữa ở bàn nút một hơi, cả hai im lặng. Sun thật sự không biết giải quyết như thế nào trong tình huống ngượng ngùng này.

_ Cô gái lại nhẹ nhàng cất tiếng: " HyoMin, Park HyoMin.".

_ " Hả?".

_ " Tên tôi là Park HyoMin.".

_ " Oh.. tên cô.. à tên HyoMIn-ss đẹp thật." – Sun gật gù: " Tôi tên Lee Sunny.. Nhưng cứ gọi tôi là Sun được rồi.".

_ Cô gái gật đầu: " Vậy bác.. à.. Sun gọi tôi là Min được rồi." – cô gái lí nhí.

_ " Mà cô bao nhiêu tuổi?".

_ " Tôi sinh năm 89.".

_ " Vậy hay quá, chúng ta là bạn. Như vậy cũng dễ xưng hô hơn.".

_ Cô gái gật đầu.

_ " Vậy giờ tớ đưa cậu về phòng nghĩ ngơi.".

_ " à.. ờ.. cảm ơn cậu Sunny." – cô gái cười nhẹ.

_ " Cậu cười xinh lắm." - nói ra rồi Sun cắn chặt răng thầm nguyền rủa mình. Vì tính Sun rất vô tư, thấy gì nói đó. Đây là trường hợp chẳng kịp suy nghĩ.

_ Sun liền bật dậy chữa cháy: " Chúng ta về phòng cậu. À.. không.. ý tớ là tớ đứa cậu về phòng nghỉ ngơi." – Sun lập tức quay đi rồi đánh vào cái đầu ngốc nghếch của mình cái tội nói ra mà không suy nghĩ.

_ Còn Min cũng ngượng ngùng theo sau Sun.

.

.

.

_ Sau khi kiểm tra cho Min xong thì Sun chuẩn bị rời khỏi.

_ Min: " Cảm ơn bác sĩ.".

_ Sun cười nhẹ: " Cậu với tớ bằng tuổi, tớ nói rồi đừng gọi tớ là bác sĩ, tớ không thích. Với lại muốn cảm ơn tớ thì cậu nhanh khỏe lại là được.".

_ Min gật gật nghe lời.

_ " Vậy cậu nghĩ ngơi đi. Tớ về chăm đám giặc kia, giờ ăn trưa tớ sẽ kiểm tra cậu.".

_ Min khẽ gật đầu.

.

.

.

_ Soo: " Rồi cậu tính làm gì với cô gái vượt biên đó?".

_ Sun nhún vai: " Tớ chưa biết.".

_ " Ý cậu là tính giữ cô ta như thế hoài sao?"- Soo cau mày.

_ " Chứ không lẽ bỏ cậu ấy như thế?".

_ " Chuyện đó hãy để cho bên phúc lợi của bệnh viện lo. Cậu không cần lo cũng được mà.".

_ " Phúc lợi thì cũng do tiền của Nội tài trợ thôi.".

_ " Nhưng cậu biết nếu dính vào người vượt biên như cô ta sẽ phiền thế nào không?".

_ " Tớ sẽ lo. Cậu lo nhiều quá. Còn một đám nhóc nhóc phải lo ngoài kia kìa.".

_ " Lee Sunny ơi là Lee Sunny, chừng nào cậu hết lo chuyện bao đồng đây hả?".

_ " Đó là lòng tốt.".

_ " Haiz.. tớ biết. Nhưng thật sự tớ sợ cậu gặp rắc rối vì cậu quá tốt.".

_ " Cảm ơn cậu. Nhưng tớ tự lo được mà." – Sun vỗ nhẹ vai Soo.

_ Soo chỉ thở dài: " Vậy cậu biết tên chưa?".

_ " Uh.. rồi.. HyoMIn. Park HyoMIn.".

_ " Biết tên luôn rồi." – Soo gật gù như đó là một chuyện gì đó đen tối.

_ " Ya.. cậu nghĩ gì vậy?".

_ " Thì nghĩ những gì cậu đang nghĩ thôi. Lùn mê gái.".

_ " Ya.. HyoMIn chỉ là bệnh nhân thôi.".

_ " HyoMin luôn cơ. Ngọt phếch." – Soo cố tình bẻ ý của Sun.

_ " Choi SooYoung..." – Sun nghiến răng.

_ " Khi cậu chẳng thể mắng mình chỉ có một lý đo. Đó là mình bắt thóp được cậu.".

_ " Cậu có im ngay không?" – Sun đứng dậy, Soo lập tức phóng nhanh ra và đóng cửa chạy mất.

.

.

.

_ Sau khi ngủ được một lúc, giờ nghĩ trưa.

_ " Ăn trưa thôi lùn." – Soo vươn vai.

_ " Ya..cậu không nói ai cũng biết. Đừng có gọi mình như thế nữa, nhất là trước mặt bọn trẻ." – Sun.

_ Soo thở dài: " Như một thói quen. Mà sợ trước mặt bọn trẻ hay ai kia?".

_ " Ya.. bỏ đi cho tớ.".

_ " Chuyện đó còn hên sui.".

_ " Cậu muốn chết à?".

_ " Điều đó tính sau, giờ đi ăn trưa đi. Tớ đói." – Soo mè nheo.

_ " Ok.. cậu xuống căn-tin trước đi. Tớ xuống liền.".

_ " Lại đi thăm.. thăm.. thăm ai ta?" – Soo lẩm bẩm vì không nhớ tên.

_ " Ax.. biết rồi thì cậu xuống trước đi. Tớ xuống liền, 3 phần đó.".

_ " Ok.. cậu mời?".

_ " Ok.." –Sun liền móc chiếc thẻ trong ví mình ra đưa Soo, nhanh như cắt, Soo giật lấy cái thẻ rồi cười tủm tủm.

_ Lấy được thẻ Soo thay đổi thái độ: " Ya.. sao có gái cậu đồng ý nhanh vậy chứ. Mỗi lần tớ nói cậu mời tớ là cậu điều trốn tránh.".

_ Sun thở dài: "Thời gian đầu tớ luôn mời cậu. Nhưng cậu như hố đen, tiền lương tháng của tớ cậu sử dụng 50% số đó.".

_ " Thì cứ xem như cậu giúp đỡ bạn bè.".

_ " Cậu có nghèo hay khổ sở gì chứ? Con gái cưng Choi Thị bộ cậu thiếu tiền sao?".

_ Soo bị nói trúng đành giả ngơ: " Cậu.. cậu sang gọi bạn cậu đi. Hôm nay cậu khao mà đúng không? Tớ sẽ gọi 5 phần.".

_ " What?".

_ " À.. à thì công tớ đi gọi đồ ăn nên gọi thêm 2 phần." – nói rồi Soo giọt mất.

_ " Ya.. Choi SooYoung tớ sẽ đến đòi tiền umma cậu đó."

_ "..." – chân dài chạy xa mất rồi.

.

.

.

_ Như mọi ngày, đến giờ nghĩ trưa thì Min luôn chờ Sun đến kiểm tra cho mình.

_ " Chào cậu." – Sun hớn hở bước vào phòng.

_ " Chào bác s.. à không.. chào cậu, Sunny." – Min cười nhẹ.

_ " Hôm nay cậu thấy tốt chứ? – Sun bước đến cạnh giường. Dù mới hỏi thăm tình hình Min lúc sáng.

_ Min gật đầu.

_ " Vậy.. vậy giờ.. à thì giờ nghĩ trưa. Cậu.. à.. ý tớ là đi ăn cơm cùng tớ với bạn." – Sun như gà mắc thóc không biết nói lời gì.

_ " Tớ.. tớ ăn cháo được rồi." – Min lúng túng từ chối.

_ " Cậu không ngán à?".

_ Min lắc đầu: " Nó rất ngon." – ánh mắt Min hiện lên nét buồn. Thật sự thì cô cũng muốn mời Sun một bữa ăn, xem như lời cảm ơn, đó cũng như là một phép lịch sự tối thiểu, nhưng tình cảnh hiện giờ tiền viện phí cô còn chưa thể tự trả được huống chi là ăn cơm. Cô đã nợ Sun quá nhiều.

_ " Uh.. tớ biết. Nhưng hôm nay nhất định cậu phải ăn cơm với tớ." – nhìn nét mặt của Min, Sun phần nào đoán được, vì tình cảnh hiện tại của Min cô gặp không phải là ít.

_ " Tớ sẽ ăn cháo. Cậu cứ đi ăn đi." – Min nhẹ nhàng từ chối.

_ Sun không nói gì mà nắm tay Min lôi xuông giường, rồi kéo Min ra ngoài.

_ Min ghì lại, cô lí nhí: " Nhưng.. nhưng tớ... tớ.".

_ Sun quay lại cười nhẹ: " Tớ biết cậu nghĩ gì. Yên tâm đi. Cậu biết Choi Thị chứ? Cậu ta là con gái cưng tập đoàn Choi Thi, hôm nay cậu ta mời. Nên cậu cứ ăn thoải mái đừng ngại.".

_ " Nhưng...".

_ " ĐI thôi, cậu đừng lo. Cậu đến trễ tên háu ăn đó sẽ không để phần cho cậu đâu, tớ cũng mất phần đó." - rồi Sun kéo Min đi xuống căn-tin.

...

_ Căn-tin.

_ Soo thấy Sun và Min liền đứng dậy vẫn vẫy: " Đây nè.".

_ Sun kéo ghế cho Min ngồi xuống.

_ Sun: " Sao chỉ có 3 phần?" – Sun chau mày nghi ngờ.

_ " HỬm? Thì 3 người 3 phần.".

_ "Chẳng phải...".

_ Những lời Sun sắp nói liền bị Soo cắt ngang: " Chào cậu." – Soo quay qua nói chuyện với Min.

_ Min khẽ gật đầu: " Chào bác sĩ.".

_ "Ax.. cái tên này. Đường đường là đại tiểu thư, không thiếu thứ gì mà sao có thể ' nghiền' 2 phần ăn trong thời gian ngắn như thế chứ?"- Sun.

_ " Ax.. đừng gọi tớ là bác sĩ, tớ là Choi SooYoung. Cứ gọi tớ là Soo là được." – Soo.

_ " Vâng." – Min gật đầu.

_ " Mà cậu tên là..." – Soo cố nhớ.

_ " Park HyoMIn." – Min giới thiệu.

_ " À.. đúng rồi.. Park HyoMIn." – Soo nhớ ra.

_ " Cậu nói nhiều quá ăn nhanh đi." – Sun chen vào.

_ Soo trề môi: " Muốn tớ ăn hay sợ ai kia đói." – Soo lầm bầm.

_ " Choi SooYoung." – Sun rít qua kẽ răng.

_ Sun quay qua Min: " Cậu ăn đi, ăn nhiều vào. Hết có thể gọi thêm. Không tính thêm đâu."

_ Min chỉ khẽ gật đầu.

_ Soo thở dài: " No quá.".

_ " What? Cậu đùa à?" – Sun ngạc nhiên, đối với Soo, 3 phần chưa chắc gì mà lắp được cơn đói. Vậy mà giờ cậu ấy nói no, trừ khi có người mai bao tử cậu ấy nhỏ lại.

_ *tít..tít* - tiếng tin nhắn điện thoại Sun.

_ Dự cảm không lành, Sun nghi ngờ nhìn Soo. Soo chỉ cười hiền.

_ Soo lẩm bẩm: " Có lẽ tới trễ hơn mình nghĩ." – ý Soo là tin nhắn từ chiếc thẻ của Sun báo số tiền đã bị rút.

_ Sun há hốc mồm, tin nhắn số tiền không cánh mà bay. 535.192won. Nó không nhiều. NHưng ở cái căn-tin nhỏ này cậu ta phải ăn bao nhiêu mới lên được số tiền này?

_ " Choi SooYoung." – Sun nghiến răng.

_ Soo chỉ nhún vai lờ đi: "Câu ráng ăn nhiều vào." – Soo gắp miếng thịt từ dĩa mình bỏ vào dĩa Min.

_ " Cảm ơn cậu." – Min cười nhẹ.

_ " Không có gì. Cậu phải ăn thật ngon." – Soo.

_ " Tớ sẽ ăn thật ngon." – Min.

_ Min quay sang Sun dăng nhìn ánh mắt hình viên đạn vào Soo: " Sao cậu không ăn?".

_ " À.. ờ.. cậu ăn nhiều vào." - Sun

_ " Uh.." – Min.

_ " Đúng đó, cậu phải ăn nhiều vào. Không thì phụ lòng tớ." – Soo, ý như bữa ăn này do mình trả.

_ " Vâng, cảm ơn cậu." – Min.

_ " Không có gì." – Soo mỉm cười.

_ Tâm trạng của Sun lúc này là *ngàn chấm* không ngờ có một đứa bạn mặt dày như thế.

.

.

.

59ACK�x�{��;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin