Chap 5 - Cảm giác an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sun đang kiểm tra tình trạng cho các bệnh nhi trong phòng.

_ Soo hốt hoảng: " Ya.. ya.. ya.. Lee Sunny.. có biến rồi.".

_ " Cậu nhỏ tiếng thôi." – Sun vẫn chăm chú vào bảng kết quả của các bệnh nhi.

_ " Cậu.. cậu nhanh.. nhanh.. qua khoa sản." – Soo cô lấy lại nhịp thở.

_ " Chuyện gì?" – Sun nhìn Soo.

_ " Chồng.. chồng.. đến tìm." – Soo nói không ra hơi.

_ " Chồng cậu tìm cậu à?" – Sun trêu ghẹo.

_ " Đồ điên, chồng tớ đâu ra.. Của Park HyoMIn.".

_ " What?" – nói rồi Sun nhanh chóng chạy nhanh qua khoa sản.

.

.

.

_ " Con à.. khó khăn lắm ta với chồng con mới tìm được đến đây đó." – umma Teacyeon dịu dạng đến một cách giả tạo nắm lấy tay Min nâng niu.

_ Min run sợ, nhưng tuyệt nhiên không dám phản khán.

_ " Đúng rồi đó, oppa và umma khó khăn lắm mới tìm được em." –Teacyeon.

_ " Chúng ta sẽ ra ngoài đó thanh toán viện phí cho con, rồi mình sẽ về nhà.".

_ " Đúng đó. Oppa sẽ thanh toán." – Teacyeon vui vẻ, nhưng khi anh ta quay đi thì thái độ lập tức thay đổi, anh ta khó chịu ra ngoài, vì anh ta chuẩn bị mất một số tiền lớn. Hắn ta nguyền rủa tại sao Min lại nằm phòng cao cấp như vầy mà không phải phòng thường. Nhưng vì số tiền hắn sắp chi ra là lấy từ Min nên đành ngậm ngùi. Mất số tiền này sẽ không sao, Min sẽ kiếm lại cho hắn, quan trọng hơn là phải đưa được Min về nhà.

_ Sau khi TeacYeon ra ngoài, bà ta lôi Min xuống khỏi giường rồi kéo Min ra ngoài. Cả người cô run sợ nhưng tuyệt nhiên chẳng dám nói một lời.

_ Vừa ra khỏi phòng bước vài bước, thì Teacyeon hớn hở: " Umma.. Umma.".

_ " Sao?" – mặt bà không mấy vui vì mất đi một số tiền.

_ " Không cần lo viện phí, có người trả rồi.".

_ " Sao? Thật vậy sao?" – bà lai thay đổi tâm trạng, bà hớn hở.

_ "Dạ. Chắc là bên phúc lợi trả, umma không cần lo rồi.".

_ " Vậy thì tốt." – bà tươi cười.

_ " Nhưng mà nè.. Đứa.. đứa nhỏ không còn đúng không?" –Teacyeon nhìn Min hỏi.

_ Umma hắn cũng chờ đợi câu trả lời.

_ Min run sợ gật đầu, mắt cô đỏ hoe khi nhớ đến đứa con chưa kịp chào đời của mình.

_ Umma chồng lại giờ giọng 'mèo khóc chuột': " Cái thằng này, sao lại hỏi như thế, có gì thì từ từ về nhà tính. Con bé dau buồn mà." – bà nở một nụ cười ma mị.

_ " Dạ.. con vô ý quá." – hắn ta cười tủm tỉm.

_ " Giờ thì về thôi." – bà kéo Min đi. Min cố ghì người lại, nhưng dường như chẳng có tác dụng.

_ " Dừng lại." – tiếng Sun lập tức thu hút sự chú ý của Min. Lập tức, ánh mặt Min có gì đó bừng sáng.

_ Sun cố lấy lại nhịp thở của mình vài giây rồi đứng thẳng dậy, mạnh dạn kéo Min đứng ra sau mình.

_ "Hai người làm gì vậy? Không được đưa người này đi." – Sun khó chịu.

_ " Cô là ai?" – Teacyeon, hắn ta ' phùng mang'.

_ " Tôi là bác sĩ của cô Park HyoMIn." – Sun xoáy sâu vào đôi mắt hắn.

_ " Thì sao? Tại sao không được đưa đi chứ? Hơn nữa, chúng tôi cũng chẳng thiếu tiền viện phí.".

_ " Các người không có quyền đưa người này đi.".

_ " Sao chứ? Cô có biết tôi là ai không?" – umma hắn ta.

_ " Tôi không cần biết. Nhưng tôi chắc, hai người không có quyền mang cô gái này đi.".

_ " Ya.. mày... mày..." – hắn ta chau mày như nhớ ra điều gì – " Mày là đứa ngày hôm đó?".

_ " Anh nhớ rồi sao?" – Sun.

_ Hắn ta nhìn umma hắn như ý chuyện này không thể kéo dài. Bà cũng khẽ gật đầu

_ Hắn ta hùng hổ tiến đến định giật lấy tay Min kéo đi, nhưng lập tức Sun nhích người cản đường hắn. Bộ dạng hung hãn của hắn ta cũng làm Min giật mình mà bấu chặt lấy cánh tay áo của Sun. Sun khẽ nhìn ra phía sau, cô thật sự lo lắng khi nhìn thấy dáng vẽ sợ sệt của Min, Min chẳng dám nhìn gia đình hắn ta, mà chỉ cúi gầm nắm chặt lấy cánh tay áo của Sun, cô biết chỉ có Sun là người có thể bảo vệ cô lúc này.

_ Hắn ta nắm lấy cổ áo Sun: " Mày tránh ra, mày không có quyền gì mà ngăn cản tao đưa vợ ta ra khỏi đây.".

_ Sun cố kiềm nén cơn giận, vì cô sợ những lời mình mắng tên vô lại trước mặt có thể làm tổn thương HyoMin: " Anh buông ra, nếu không tôi không biết mình sẽ làm chuyện gì đâu?" – Sun đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình.

_ " Hắn ta.. chính là hắn ta." – chưa thấy hình đã nghe tiếng Soo. Sun quay lại thì Soo dẫn theo vài bảo vệ đang tiến đến.

_ Hắn ta nhếch miệng: " Giờ mày còn gọi bảo vệ à? Tao chỉ đưa vợ mình về thôi." – rồi hắn nghiến răng nhìn Min: " Park HyoMin có về ngay không?".

_ Min lại run rẫy càng nắm chặt cánh tay áo Sun.

_ " Ya.. các người nhanh đi. Nếu không bảo vệ sẽ tiễn mấy người đó. Bệnh nhân này bác sĩ nói là chưa rời khỏi đây được nghe không?" – Soo.

_ " Vợ tao tao mang đi. Mày lấy cái quyền gì mà cản? Tao sẽ báo cảnh sát, nếu mày không muốn rắc rối thì né ra.".

_ Soo: " Sun à.. đừng né." – cô thì thầm. Nhìn thấy thái độ của hắn ta thì Soo cũng đoán được chuyện gì sẽ xãy ra với Min nếu Min đi cùng với hắn. Lương tâm của một người bác sĩ, đối với Soo, điều đó còn tệ hơn việc vướn vào rắc rối pháp luật. Ít ra, cô còn cả một đội luật sư danh tiếng appa cô để giải quyết cái mớ rắc rối mà đứa bạn yêu dấu này lôi cô vào.

_ Sun thờ dài lấy cái điện thoại trong túi áo mình ra đưa cho hắn ta: " Gọi đi.".

_ Soo hơi hoảng: " Cậu... cậu...".

_ " Tao sẽ gọi thật đó, mày đừng thách tao." – hắn giật lấy cái điện thoại của Sun.

_ " Uh.. tội của anh chứa chấp người vượt biên bất hợp pháp, bốc lột sức lao động và của cải và còn bạo hành..., tính ra thì khả năng của tôi cũng có thể để anh xé lịch mười mấy năm. Và tiền phạt cũng trên 5 triệu won là ít. Nhưng vì tôi chẳng có cảm tình với anh thì có thể anh sẽ được chung thân và số tiền phạt có thể là căn nhà nhỏ của anh và umma anh sẽ bị tịch thu vào công quỹ nhà nước." – lời nói Sun chắc chắn đến đáng sợ.

_ " Mày.. mày.." – hắn ta run sợ trước những gì Sun nói.

_ " Thôi được rồi. Không đưa về thì không đưa về." – umma hắn ta lên tiếng rồi kéo con mình đi.

_ " Ya.." – Soo quát.

_ " CÒn gì nữa?" – hắn ta hung hăng.

_ " Trả cái điện thoại cho bạn tôi.".

_ Hắn ta mất mặt vội đẩy cái điện thoại vào người Soo rồi bỏ đi cùng mẹ hắn.

_ Soo cười rồi quay qua nhìn Sun: " Không có tớ là cậu mất cái điện thoại rồi. Loại người gì không biết?".

_ Sun cười: " Cảm ơn cậu.".

_ Sun quay lại: " Cậu.." – chưa kịp nói lời nào thì Min ngất đi, Sun vội đỡ lấy: " HyoMin.. cậu tỉnh lại đi.. HyoMin.. HyoMin.. có nghe tớ không?" – Sun lay lay người Min.

.

.

.

_ Sun lo lắng hỏi Vic: " Cậu ấy sao rồi?".

_ " Không sao đâu, cậu đừng lo. Chắc do quá sợ hãi thôi." – Vic.

_ " Oh..cảm ơn cậu." – Sun thở phào nhẹ nhõm.

_ Soo: " Cái tên đáng ghét đó, nhìn mặt là muốn cho ăn đấm. Đúng là trên đời này không phải ai cũng dễ thương như tớ.".

_ Vic: " Ya.. cậu gọi có vài người bảo vệ thôi, không cần phải tự ca tụng mình đến thế.".

_ " Không dám, không có tớ thì tên lùn này mất luôn cái điện thoại.".

_ " Ồ.. vậy sao?" – Vic cũng cố diễn theo.

_ " Cảm ơn cậu." – Sun cũng hùa theo.

_ " Trước giờ tớ không nhận lời cảm ơn suông.".

_ Sun thở dài lấy cái thẻ trong ví mình đưa Soo: " Vic à.. tớ mời cậu luôn. Cảm ơn cậu thởi gian qua đã giúp đỡ tớ.".

_ Vic cười: " Chuyện đó là chuyện một người bác sĩ phải làm mà. Còn cậu mời thì tớ nhận.".

_ " Ok.. vậy giờ đi thôi. Min cần nghĩ ngơi mà." – Soo.

_ " Hai cậu cứ ăn đi." – Sun.

_ " Cậu không đi à." – Soo.

_ " Uh.. tớ sẽ ở lại một lát." – Sun.

_ " Uh.. Vậy tớ với Vic đi. Tớ sẽ trả thẻ cho cậu sau." – Soo hớn hở kéo Vic đi.

_ Sun chỉ loáng thoáng nghe: " Hay là mình đi ăn thịt bò nướng với soju? Tớ biết có chỗ này ngon lắm.......".

_ Vic: " Ok.. Sun đại gia lo mà.".

_ Sun: " Ya.. tớ nghe đó.".

_ Lập tức Soo và Vic im bặc rời khỏi.

.

.

.

_ Sun ngồi nhìn Min: " Tại sao số cậu lại khổ như thế?" – Sun thở dài.

_ Min chau mày, miệng cô bắt đầu lẩm bẩm: " Đừng.. đừng mà.. xin đừng hại con tôi." – tay chân cô bắt đầu quơ quào trong vô thức.

_ Sun lập tức nắm lấy tay Min: " Min à.. Min.. cậu tỉnh lại đi.".

_ Nhưng Min vẫn cố vùng vẫy: " Xin đừng mà..." – nước mắt cô lằng dài trên má.".

_ Sun lay mạnh: " Cậu tỉnh dậy đi.. Chỉ là ác mộng thôi."

_ MIn giật mình, hơi thở cô gâp gáp, khuôn mặt sợ hãi, nước mắt đầm đìa, người thì run rẩy nắm chặt tay Sun.

_ Sun: " Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi." –Sun nắm chặt tay Min.

...

_ Sau khi đợi Min bình tĩnh, Sun mới lên tiếng: " Cậu ổn chưa? Chỉ là ác mộng thôi." – Sun chỉnh chiếc gối để Min tựa lưng.

_ Min khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn còn hiện lên nỗi sợ.

_ " Cậu muốn uống nước không?".

_ Min lắc đầu.

_ " À.. nhưng mà... nhưng.. tay.. tay cậu." – Sun ngượng.

_ Min nhìn xuống tay, tay cô nắm chặt tay Sun đến trắng bệch vì sợ hãi. Cô có hơi giật mình liền nới lỏng tay mình.

_ " Xin lỗi.".

_ Sun cười: " Cậu có làm gì sai đâu mà xin lỗi.".

_ " Nhưng.. nhưng cho mình mượn tay cậu lát nữa được không?" – càng cuối câu giọng Min càng nhỏ vì sợ Sun sẽ từ chối. Nhưng cô thật sự cảm thấy khá hơn khi nắm tay Sun, và có cái cảm giác gì đó gọi là 'an toàn' khi ở bên Sun.

_ Sun nghe liền tủm tủm: " Oh.. oh.. cậu.. cậu cứ thoải mái.. đến khi nào cũng được.. ý.. ý tớ là mượn tay.".

_ " Cảm ơn cậu.".

...

_ Sun: " Cậu ổn hơn rồi chứ?".

_ Min lại gật đầu.

_ Sun chun mũi: " Lúc nào cậu cũng vậy. Không ổn cứ nói là không ổn, đừng giấu nó đi. Nếu so với giữ lấy nỗi đau riêng mình thì khi cậu chia sẽ cảm thấy tốt hơn. Hoặc ít nhất cậu cũng có thể nói thật cảm xúc của cậu, không ai cười cậu vì điều đó nên cậu không cần sợ. Giấu nỗi đau rất là mệt mõi. Tin tớ đi, nói ra cậu sẽ thoải mái hơn.".

_ " Tớ thật sự không ổn chút nào.. tớ.. tớ rất sợ." – Min nói trong tiếng nấc, thật sự cô rất sợ, sợ nghĩ đến những người kia, sợ hình ảnh đứa con đã mất của cô xất hiện.

_ Sun thở dài: " Có lẽ 'thế giới' của của cậu quá buồn và 'im lặng' nên cậu sẽ cứ mang nỗi sợ này mãi. Có lẽ cậu cần chút ồn ào.".

_ "...".

_ Sun kéo tay Min: " Cậu đi với tớ đến đây.".

_ Chẳng đợi Min trả lời, Sun kéo Min rời khỏi giường với khuôn mặt còn lấm lem.

.

.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin