Chap 6 - Nỗi ám ảnh với quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Chào mừng cậu đến với... À.. Động Của Những Thiên Thần. À.. thì có thể gọi là vậy." – Sun giới thiệu khoa nhi.

_ " Hey... cậu đứng lại cho tớ." – Key một cậu nhóc 8 tuổi, đang rượt đuổi một người bạn.

_ " Cậu nghĩ tớ sẽ đứng lại à?" - Ki Bum.

_ " Nếu không tớ sẽ cắn cậu." – Key.

_ " Cậu bắt được tớ thì tính.. haha.." – Ki Bum tiếp tục chạy.

_ " Ya..ya.. mấy đứa.. Unnie nói là không được chạy trong bệnh viện rồi mà." – Sun.

_ Nhưng đáp lại Sun chỉ là tiếng cười nói, đùa giỡn của đám nhỏ.

_ " Em nặng quá à..." – CL 9 tuổi. Đang bị Dara, một cô bạn cùng phòng nhỏ tuổi hơn ( cô bé 7 tuổi) cưỡi trên lưng. Tuy miệng thì than ngắn thở dài nhưng cô bé vẫn vui vẽ cõng người bạn của mình.

_ " Hehe... unnie cõng em về phòng thôi." – Dara.

_ Sun: " Dara.. em có xuống khỏi lưng CL không? Sao lúc nào cũng ăn hiếp unnie hết vậy?".

_ Dara: " Unnie ấy vui khi cõng em mà." – Dara vui vẽ vẫy tay với Sun lồi thúc CL đi nhanh để tránh bị Sun lèm bèm.

_ Sun vừa thở dài, chưa kịp mở miệng thì: " Unniee~~." – một cô nhóc 15 tuổi nhảy hẳn lên lưng Sun làm Sun té nhào nằm bẹp dưới đất.

_ Sun rên rĩ: " Au... Ya... Yoon Eun Hee~~~. Xuống ngay...".

_ " Em nhớ unnie quá." – Hee ôm chặt Sun.

_ " Xuống khỏi người unnie ngay..".

_ " Dạ." – cô bé tươi cười.

_ Eun Hee rời khỏi người Sun. Sun vừa chống tay chuẩn bị đẩy cơ thể mình dậy thì.

_ " Em không uống mà.. đắng lắm." - Jun.

_ Sun chỉ nghe nhiêu đó: " Ax..." – chưa kịp đứng dậy thì lại bị nhóc Jun chạy qua người, đạp bẹp xuống.

_ Jun chỉ kịp quay lại: " Xin lỗi unnie." - rồi lập tức chạy tiếp, rồi ôm chặt lấy chân Min.

_ Sun rút kinh nghiệm bật dậy thật nhanh: " Mấy... Ax.. Ngày gì vậy trời?" - Sun cắn răng nhìn ra phía sau. Tính là sẽ làm mọi việc thật 'oách' trước mặt Min và cuối cùng lại cảm thấy mất mặt vô cùng.

_ Y tá: " Xin lỗi bác sĩ Lee." – số là người y tá cho Jun uống thuốc đang dí theo cậu nhóc, do Sun nằm dưới đất bật dậy bất ngờ nên y tá đâm sầm vào lưng Sun, kèm theo là ly thuốc vừa pha đỗ trọn hết vào lưng Sun.

_ Sun ngậm nguồi gật đầu: " Không sao.".

_ " Yay." – Jun hớn hở nhảy cẩng lênkhi thấy ly thuốc không còn giọt nào.

_ " Em lại không uống thuốc nữa à?" – Min nhìn Jun đang ôm chặt chân mình.

_ " HỬm? Lại là unnie xinh đẹp." – nhóc cười.

_ Min cuối xuống xoa xoa đầu Jun: " Em phải ngoan uống thuốc mới mau hết bệnh được.".

_ " Dạ.. vậy unnie cho em uống thuốc đi." – mắt Jun long lanh nhìn Min.

_ " Sao nó ngoan dữ vậy?" – Sun thì thâm với y tá phía sau lưng.

_ Người y tá lắc đầu: " Lần trước cũng thế, thằng nhóc nghe lời cô gái này lắm.".

_ " Lần trước?" – Sun chau mày.

_ " Dạ. Lần mà bác sĩ đưa Bomi ra nước ngoài bệnh nhân này cũng có đến tìm bác sĩ..".

_ Sun cười tủm tỉm: " Vậy sao?".

_ " Dạ." – y tá.

_ Sun bế Jun lên: " Nhóc con về phòng đi.. một lát unnie xinh đẹp này sẽ ghé cho em uống thuốc được không?".

_ " Miễn là unnie này ghé thì em sẽ uống thuốc." – Jun tươi cười nhìn Min.

_ " Mà unnie tên gì vậy?" – Jun chồm nhẹ người vuốt má Min.

_ Min hơi giật mình lùi nhẹ ra phía sau.

_ " Ya.. Nhóc đang tán tỉnh unnie này à?" – Sun.

_ Jun nhún vai: " Unnie đẹp mà.. Lớn lên nhất định em sẽ lấy unnie này làm vợ.".

_ Sun: " Gớm vậy cơ à.".

_ " Em nói thật." – Jun chắc nịch với Sun, rồi quay sang Min: " Unnie chưa cho em biết tên.".

_ " Unnie.. unnie tên HyoMin." – Min có hơi bối rối.

_ Nhóc cười khoái trí: " Min unnie.. em sẽ nhớ tên unnie.".

_ Sun: " Tiểu quỷ.. giờ về phòng đi." – Sun vò vò đầu nhóc Jun rồi đưa nhóc cho y tá bế về phòng.

_ Jun được y tá bế đi, nhưng vẫn cố với lại: " Min unnie nhớ đến phòng em đó.".

_ Min gật đầu rồi vẫy tay chào Jun.

_ Sun thở dài: " Đúng là tiểu quỷ." – cô phải mất hết vài tuần mới có thể biết được tên Min, vậy mà tên nhóc này chỉ gặp Min 2 lần thì có thể biết được tên Min. Mà nhóc còn lợi hại hơn Sun, chỉ hai lần thì có thể sờ được mặt Min.

_ " Ở đây đúng toàn những Thiên Thần?" – Min chọc lại lời nói của Sun

_ Sun: " À.. à thì.. thì có lúc thật sự chúng là Thiên Thần. Nhưng giờ chúng chỉ là những đứa nhóc rất ồn ào.".

.

.

.

_ " Từ nay đến bình phục cậu cứ ở đây." – Sun đưa Min đến một phòng trống.

_ " Tớ.. tớ sẽ ở đây sao?" – Min.

_ " Uh.. tớ sẽ nói với Vic sang đây kiểm tra ho cậu. Cậu yên tâm đi, ở đây sẽ tốt cho cậu." – Sun một phần muốn lũ trẻ sẽ giúp Min quên đi quá khứ đau thương, một phần để Min ở đây để có thể dễ trông chừng, cô sợ những người kia sẽ làm phiền đến Min.

.

.

.

_ " Hi Vic." – Soo.

_ "Hi!" – Vic vui vẻ chào Soo.

_ " Cậu đến kiểm tra cho Min à?".

_ " Uk.. Sun với Min đâu?".

_ " Cho nhóc Jun uống thuốc. Thằng bé ngày nào cũng đòi Min cho uống thuốc.".

_ " Uh.. nay tớ qua dắt Min đi kiểm tra lần cuối. Nếu không có gì thì có thể xuất viện được rồi.".

_ " Uh.. phòng 302.".

_ " Ok.".

.

.

.

_ Trước của phòng khám phụ khoa.

_ " Ya.. cậu làm gì vậy?" – Vic nắm tay Min khựng lại ở cửa. Số là có người lẽo đẽo theo hai người vào trong.

_ " Thì vào trong." – Sun tỉnh rùi.

_ " Đến đây là hết phận sự cậu, miễn vào.".

_ " Ya.. tớ cũng là bác sĩ đó.".

_ " Đúng, nhưng cậu là bác sĩ khoa nhi, qua tới khoan sản không nằm trong quyền hạn của cậu. Cậu chỉ là người giám hộ của Min thôi.".

_ " Ya.. từ khi nào lại phân chia như thế?".

_ " Từ lúc thành lập bệnh viện. Mà cậu không biết gì vào trong làm gì mà cãi lắm thế? Hay là có ý đồ đen tối? " – Vic nhìn Sun nghi hoặc.

_ "... Không.. không phải vậy" – Sun rõ là không có ý đó, chỉ là cô muốn theo Min để Min đỡ lo sợ mà lại quên mất việc khám.

_ " Ở yên ngoài này đi.".

_Sun xụ mặt: " Ok... biết rồi.".

_ Sun nhìn Min, biểu hiện Min không được tốt, chắc có lẽ vì quá lo lắng. Sun nhẹ trấn an: " Không sao đâu. Sẽ nhanh lắm.".

_ Min khẽ gật đầu theo Vic vào trong.

....

_ *xoảng* - tiếng vỡ trong phòng phát ra làm Sun bật dậy khi đang thả người trên ghế.

_ Lập tức Sun đẩy cửa vào phòng. Một vài thiết bị y tế nằm trên sàn, hướng mắt vào góc thì Min đang ngồi co ro torng góc với mốt vẻ mặt run sợ, cô đang cố tránh né Vic.

_ Vic đang giử một khoảng cách nhất định với Min, để Min có thể cảm thấy an toàn: " Min à.. bình tĩnh.. bình tĩnh lại đi. Chúng ta sẽ không kiểm tra nữa được không? Mọi chuyện ổn rồi.".

_ Nhưng Min vẫn run sợ lắc đầu nguầy nguậy.

_ Sun từ từ tiền đến: " Không sao rồi. Có tớ rồi, chúng ta về phòng được không." - Sun động nhẹ Min nhưng lập tức bị Min đẩy ra rồi cô lại càng thu mình lại, cô đang hoảng loạn và sợ hãi.

_ Víc thì thầm: " Tớ sẽ ra ngoài. Min cần thời gian, cậu cứ từ từ.".

_ Sun khẽ gật đầu. Đợi Vic ra, Sun chọn một góc lệch với ánh mắt của Min mà kiên nhẫn ngồi đợi đến khi Min bình tĩnh.

...

_ Sau một thời gian,Min bình tĩnh thì Sun đưa Min về phòng nghĩ ngơi, rồi cô đi gặp Vic.

_ Phòng Vic.

_ Sun lo lắng: " Có chuyện gì với cậu ấy vậy?".

_ Vic thở dài: " Tớ nghĩ cậu ấy vẫn còn sock chuyện bạo hành và mất đứa con. Lúc tớ chuẩn bị khám cho cậu ấy thì cậu ấy có vẻ run sợ, rồi chuyển sang hoảng loạng, sau đó thì cậu thấy rồi đó.".

_ " Ý cậu là ám ảnh quá khứ.".

_ " Uk.. có thể nói là vậy. Cậu biết việc bạo hành tình dục sẽ tổn thương thế nào mà, có người còn phát điên chứ không đùa.".

_ " Vậy nếu muốn cậu ấy trở nên bình thường thì có cách nào không?".

_ " Cậu ấy có vẻ sợ người khác động vào người mình và rất dè chừng với người lạ. Điều quan trọng lúc này là phải tạo cho cậu ấy cảm giác an toàn, một người có thể bảo vệ cậu ấy. Có lẽ cậu ấy cũng cần một bác sĩ tâm lý cũng nên.".

_ Sun thở dài: " Nhưng hình như cậu ấy còn không có bạn. Lấy đâu ra người để quan tâm, chăm sóc." – Sun đoán vì mấy ngày qua khi Min nằm viện thì chẳng có ai đến tìm và thăm cô gái tội nghiệp này.

_ " Ya.. Sunny à.. chuyện này nằm ngoài quyền hạn của cậu. Nếu cậu còn suy nghĩ đến việc điều trị tâm lí cho Min thì dẹp ngay. Choi SooYoung sẽ giết cậu.".

_ Sun thở dài đứng dậy: " Cảm ơn cậu." – rồi Sun trở về phòng Min.

_ Vic với theo: " Ya.. Lee Sunny.. nghe hiểu tớ nói gì không?".

...

_ Min từ từ mở mắt sau một giấc ngủ dài: " Sun..." – Min thấy Sun đang ngồi cạnh giường mình.

_ " Cậu cứ nằm nghĩ đi." – Sun đẩy nhẹ Min xuống khi Min có ý muốn ngồi dậy.

_ "...".

_ " Cậu ổn chứ?".

_ Min gật đầu: " Cảm ơn cậu, tớ ổn.".

_ Sun cười nhẹ lắc đầu: " Tớ sẽ không tin đâu.".

_ Mắt Min bắt đầu đỏ, cô quay sang hướng khác để né tránh ánh mắt của Sun.

_ Sun: " Tớ cho cậu mượn nè." – Sun giơ bàn tay mình ra.

_ Min im lặng nhìn Sun rồi từ từ nắm lấy bàn tay Sun: " Cảm ơn cậu.".

_ " Cậu cứ khóc nếu cậu muốn. Tớ sẽ không biết gì đâu.".

_ Min quay mặt sang một phía, rồi Sun cảm nhận được người Min đang run lên tường hồi.

.

.

.

_ Sau vài ngày.

_ " Tớ sẽ xuất viện?" – Min nói với Sun khi Sun đang ngồi cạnh giường.

_ " Sao? Nhưng..." – Sun bất ngờ.

_ " Tớ khỏe nhiều rồi. Cậu đừng lo." – Min ngắt lời Sun.

_ " Tớ... Nhưng.. tình trạng cậu.." – Sun đang cố tìm một lí do để níu giữ Min.

_ " Tớ ổn mà.".

_ " Nhưng cậu rời đây thì cậu tính đi đâu? ĐỪng nói là...".

_ " Không.. tớ sẽ không trở về đó đâu cậu đừng lo. Tớ sẽ đến nhà bạn tớ.".

_ " Cậu nói thật không?" – Sun nghi ngờ.

_ " Thật mà... Tớ cũng chẳng thể ở hoài ở đây được mà, cậu đừng lo.".

_ Sun thở dài: " Vậy tớ sẽ đưa cậu đến đó.".

_ " Không.. không cần.. tớ có thể tự đi mà. Nhà bạn tớ gần đây thôi." – Min vội từ chối.

_ " Cậu nói thật chứ? Vậy sao bạn cậu không đến thăm cậu?" – Sun nghi ngờ.

_ " À.. à.. tớ không nói cho cậu ấy biết. Cậu ấy sẽ lo lắng.".

_ " Uh.. vậy tớ tạm tin cậu. Nhưng đến nơi phải liên lạc với tớ, cần tớ giúp gì thì cứa gọi cho tớ.".

_ " Cảm ơn cậu rất nhiều Sunny.".

_ " Tớ nói cậu đừng cảm ơn tớ hoài như vậy mà. Lời cảm ơn cảu cậu tớ nhận rồi mà.".

_ " Tớ nhất định quay lại trả tiền viện phí cho cậu.".

_ " Không cần đâu, không có bao nhiêu đâu, cậu đừng nghĩ đến nó.".

_ " Nhưng...".

_ " Tớ nói không sao mà.".

_ " Cảm ơn cậu. NHưng tớ sẽ gửi lại cho cậu...".

_ Sun thở dài lơ đi: " Chuyện đó tính sau.".

_ " Nhưng cậu có thể cho tớ mượn bộ đồ này không? Khi đến nhà bạn tớ sẽ giặt sạch gửi lại" – Min nhìn bộ đồ bệnh nhân của mình.

_ " Không cần phiền vậy đâu, tớ sẽ mua cho cậu một bộ.".

_ Min lắc đầu lia lịa: " Không cần như vậy đâu, cậu cho tớ mượn bộ này là được rồi.".

_ " Uk.. vậy chừng nào cậu đi.".

_ " Xíu nữa.".

_ " Nhanh vậy sao?" – Sun hơi bất ngờ.

_ " Uk.. tớ phiền mọi người quá rồi.".

_ " Tớ nói không gì mà." – giọng Sun có chút buồn.

_ " Tớ sẽ đến thăm cậu mà.".

_ " Cậu hứa đó." – Sun xụ mặt.

_ " Tớ hứa với cậu mà.".

...

_ Min rời khỏi bệnh viện, nhưng cô vẫn quay lại trông chờ sự xuất hiện của Sun. Cô muốn nói lời tạm biệt, nhưng chờ vẫn không thấy Sun, cô quay bước đi.

_ Đi được vài bước, Min mỉm cười khi khi nghe thấy tiếng Sun: " Min.".

_ Min quay lại với một tâm trạng hứng khởi.

_ " Cậu mặc cái này đi, trời lạnh lắm." – Sun đưa cái áo khoát của mình cho Min.

_ "..." – Min nhìn chiếc áo, Min không thể nhận thêm gì từ Sun, cô đã nợ Sun quá nhiều.

_ " Đừng ngại. Chúng ta là bạn bè mà." – Sun dúi cái áo vào tay Min – " Cậu nhận đi, tớ sẽ yên tâm hơn. Trời lạnh lắm.".

_ " Cảm ơn cậu.". – Min khẽ cúi đầu.

_ " Không có gì mà. Cậu nhớ liên lạc cho tớ.".

_ " Uk.. tớ sẽ liên lạc. Tạm biệt cậu.".

_ " Tạm biệt."

_ Min quay nhẹ bước đi.

_ Nhưng nhìn bóng dáng yếu ớt của Min đi trong thời tiết lạnh giá Sun không khỏi đau lòng.

_ Thờ dài Sun quay bước vào trong.

_ " Ax.. cậu ấy không có tiền. Mày đúng là.." – Sun đánh nhẹ đầu mình. Rồi quay bước chạy theo Min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sunmin